Tù Phi
Chương 2
Nhớ kỹ hơn nửa năm trước, hắn cùng với đệ đệ Huyền Tỉnh Hiên không muốn lên lớp học mấy bài học khô khan không gì sánh được với Lâm thái phó bèn trốn thị vệ chạy đi chơi đùa trong cung, hai người bọn họ mải mê chơi không biết mình đi lạc tới nơi nào. Sau đó bọn họ lạc vào một cái sân hoang vắng, nhìn phía ngoài cửa đóng chặt, trên tường loang lổ đã không còn màu đỏ thẫm, so với tẩm cung họ đang ở tuyệt đối không giống nhau a.
Phía trên hiên cửa nhỏ hẹp lộ ra một tấm bảng đã nghiêng, trên mặt viết hai chữ “Lãnh cung" thật to. Trên bức tường màu xám mọc đầy cỏ dại khiến cho hai tiểu hoàng tử phi thường bất an, lẽ nào nơi này có quỷ? Ttrong lúc hai người bọn hắn còn đang thập thò ngoài cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, sau đó một người sạch sẽ tinh khiết như ánh trăng đi tới. Người đó nhìn tới cửa đang có hai cái đầu nhỏ thập thò cũng sửng sốt. Phản ứng đầu tiên cảu hắn là quay người trốn trở lại nhưng sau đó thấy hai hài tử không lên tiếng hắn cũng cười với hai người bọn họ.
Nụ cười kia càng làm cho hai hài tử bị say mê tới mức không biết trời nam đất bắc nữa. Bộ dạng tươi cười của nam tử thanh tú này dường như nụ cười của thiên sứ có thể cứu rỗi tất cả, khiến cho nhật nguyệt trong nháy mắt mất đi ánh sáng vốn có, khiến cho mọi người đều đem ánh mắt tập trung tới trên mặt hắn.
“Ách, to gan, cũng dám nhìn thẳng bản điện hạ, ngươi không biết ta là ai sao?" Tiểu quỷ Huyền Tỉnh Nhiên sau khi nhìn khuôn mặt tươi cười của người kia liền đỏ mặt, sau đó để gom góp phần thể diện của chính mình, đương nhiên hắn phải lớn tiếng doạ người. Thế nhưng hắn phát hiện người kia nghe hắn nói lại cười lớn hơn nữa khiến cho hắn càng thêm tức giận.
“Nga, ngươi thật đẹp a, so với mẫu phi ta còn đẹp hơn." Nhị điện hạ Huyền Tỉnh Hiên lại thành thực hơn, mẫu phi hắn – Lăng quý phi – hiện nay được xưng là đệ nhị mỹ nhân của Thiên Triệu cũng không đẹp bằng phân nửa nam nhân này."Ngươi thật là nam nhân sao?" Huyền Tỉnh Hiên nỗ lực tiến về phía mỹ nhân. Hắn không giống như ca ca, rõ ràng là vô cùng thích mỹ nhân lại ở nơi nào đó giả vờ giả vịt.
“Ngươi, ngươi, ngươi là kẻ phản bội!" Huyền Tỉnh Nhiên tức giận nhìn đệ đệ, kỳ thực hắn cũng muốn tới gần nhưng từ nhỏ hắn đã được dạy không thể tùy tiện cùng người khác thân cận, phải bảo trì uy nghiêm của hoàng gia. Khi hắn thấy mỹ nhân ôm đệ đệ vào lòng, hắn lại càng thêm phẫn hận nhìn đệ đệ mình.
“Muốn tới thì vào đi." Sau khi thấy mỹ nhân xoay người đi vào sân hắn cho rằng mình bị bỏ lại ở đó, tới khi hắn nghe thấy âm thanh giống như từ thiên nhiên truyền đến, hắn vui mừng chạy theo thân ảnh người kia vào trong lãnh cung. Sau đó hắn cũng từng hỏi qua sư phụ, lãnh cung rõ ràng là để giam nữ nhân, sao sư phụ lại là nam nhân? Lẽ nào? Lẽ nào, phụ vương bọn họ thu nam phi sao?
Huyền Trọng Thiên phái ra Ám bộ bên người đi điều tra nhưng cuối cùng cũng không điều tra được nhiều, có mấy lần rõ ràng thấy hai vị điện hạ ở giả sơn tại ngự hoa viên đi qua đi lại mà quay đi quay lại đã không thấy tăm hơi, lẽ nào trong cung có quỷ sao. Huyền Trọng Thiên không tra ra nguyên nhân cho nên cũng bỏ qua, coi như hai hài tử đều đổi tính. Dù sao thì cũng không có xảy ra chuyện gì, không phải sao? Trong hoàng cung to như vậy, hẳn là có lối bí mật.
Huyền Trọng Thiên đột nhiên nhớ tới Tôn thừa tướng sau khi trở về từ Thiểm Tây trông có vẻ tiều tụy lại cao hứng nhếch mép, sau một chuyến đi tới phương bắc tính tình của Tôn thừa tướng đã bớt kiêu căng. Hắn bị hoàng thượng sung quân tới Thiểm Tây, tự nhiên là phải thập phần tận lực xây kè hộ đê, xây dựng công trình trữ nước, cuối cùng mới có thể quay về kinh.
Sau một năm, lễ thưởng hoa lại sắp tới rồi. Trong cung cũng bận rộn chuẩn bị, hoàng thượng hàng năm đều đi tuần vào thời gian này, cùng bách tính ngắm hoa, hạn hán ở Thiểm Tây cũng đã giải quyết, bách tính cũng có thể gieo trồng. Đương nhiên là phải ăn mừng. Nếu như chỉ có người trong nhà bọn họ thì tốt rồi nhưng hết lần này tới lần khác lại có thêm một người, tiểu tử Vũ Quân Kỳ này lại không biết gây ra chuyện gì, lần này nổi giận đùng đùng đi tới Thiên Triệu, sau đó lại nhất quyết không đi.
Vũ Quân Kỳ vừa dạo chơi trong ngự hoa viên, vừa buồn chán nghĩ nhưng mỗi khi nghĩ đến tiểu tử chết tiệt kia hắn lại tự động bỏ qua. Mà mỗi lần lại luôn luôn vô thức nhớ tới người kia, hắn tức chết mất tức chết mất, hắn vừa đi lung tung vừa đá mấy viên sỏi trên đường. Đột nhiên hắn ngửi thấy được mùi trà, mùi trà thơm quá a.
Vũ Quân Kỳ theo mùi trà đi tới trước cửa lãnh cung, nhìn cánh cửa loang lổ, hắn nhướng mày. Đến tột cùng là ai ở bên trong. Sư huynh rốt cuộc đem một người như thế nào nhốt trong lãnh cung này. Một phi tử thất sủng sao? Giữa lúc Vũ Quân Kỳ nghĩ tới đây, bỗng nhiên nghe được sau tường truyền đến một tiếng nói còn thanh nhã hơn cả mùi trà."Nếu tới cũng là người hữu duyên. Vị công tử này tiến đến uống chén trà đi."
Vũ Quân Kỳ đẩy cửa tiến vào trong lãnh cung, thấy một nam nhân mặc áo màu trắng thuần khiết cùng trường sam xanh biếc, đang quay lưng về phía hắn, nâng chén uống trà. Người đó nghe được hắn tiến đến nhưng không quay đầu lại. Vũ Quân Kỳ trong nhất thời nghĩ mình bị người ta xem thường. “Lẽ nào ngươi không sợ là hoàng thượng tới sao? Dù sao trong hoàng cung to như vậy lại có một nam nhân, khiến cho người ta không muốn nghi ngờ cũng không được a." Vũ Quân Kỳ ngả ngớn nói mà trả lời hắn lại chỉ là tiếng cười khẽ của nam nhân kia.
“Hoàng thượng là không có khả năng tới lãnh cung này. Hơn nữa người có thể đột phá ngũ hành bát quái trận của ta để vào đây đến nay chỉ có ba người. Hai người trước là lỡ xông vào, không biết các hạ —-" thanh âm nhẹ nhàng làm cho tâm linh hắn một trận kích động. Như nước suối mùa xuân gột rửa hòn đá nhỏ.
Nam nhân nói làm cho Vũ Quân Kỳ sửng sốt, thảo nào vừa nãy khi hắn bước vào cảm thấy không giống với bình thường. Lúc đó hắn còn tưởng là do mấy tháng không có tới cho nên thấy lạ, hiện tại hồi tưởng lại mới phát hiện thì ra vừa nãy chính mình là đứng trên trận đồ. Trong hoàng cung này có người tài ba như vậy sao, mà hắn sao lại ở trong hoàng cung này.
“Ta đương nhiên là tự mình đi vào." Vũ Quân Kỳ kiêu ngạo nói, “Chút kỹ xảo ấy sao có thể lừa gạt ta Vũ Quân Kỳ. Ách —"thanh âm của hắn đột nhiên biến mất khi nam nhân kia quay đầu lại. Đây là một nam nhân thế nào a, thần thái trong suốt long lanh, khuôn mặt trắng mịn làm cho người ta muốn cắn một cái. Đôi môi ửng đỏ làm cho người ta có ý nghĩ muốn phạm tội, lông mi dài, ánh mắt rực rỡ lấp lánh ánh sáng nhưng lại thuần khiết, trong đó có thể nhìn thấy sự thông minh, lại có sự say mê hấp dẫn.
“Vũ Quân Kỳ là ai, ta chưa từng nghe qua. Ta chỉ biết là đương kim hoàng thượng gọi là Huyền Trọng Thiên." Kia là cái tên hắn phải nhớ kỹ bởi vì người kia dù sao cũng là tỷ phu trên danh nghĩa của hắn. Thiên Chiêu Tễ bất đắc dĩ nhìn người đang đứng trước mặt, hắn ở đây đã ba năm, nhưng trong nửa năm nay người đến nơi đây càng ngày càng nhiều. Lẽ nào hắn nên rời khỏi đây sao?
“Ngươi, ngươi, ngươi có thể không biết Vũ Quân Kỳ ta là ai sao? Ta chính là quốc quân của Vũ Bưng Biền. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, điều này trong hoàng cung mỗi người đều có thể biết đến chứ." sau một lúc Vũ Quân Kỳ mới tìm lại được tiếng nói của mình, nhưng hắn không nghĩ là lại giống như tiểu hài tử không được cho kẹo a.
“Nga, thì ra là quốc quân của Vũ Trạch." Nói xong hắn lại xoay người sang chỗ khác uống trà không hề để ý tới người khác quấy rối.
“Này, ta đã nói cho ngươi ta là ai rồi, lẽ nào ngươi không biết là lễ thượng vãng lai sao." Vũ Quân Kỳ không chịu nổi người khác bỏ qua hắn, tại Vũ Trạch nam nhân chết tiệt kia lại mỗi ngày đối với hắn mặt u mày ám, mặc kệ hắn chết sống, nếu có người thích hợp hắn nhất định sẽ đem người kia cho đi. Ai, được rồi, nam nhân này dĩ nhiên biết kỳ môn thuẫn giáp thuật, vậy hẳn là sẽ không cần đi nơi nào a. Ha ha, rốt cục tìm được người.
“Thiên Chiêu Tễ."
“Ân?" Đang lúc ngẩn ngơ, Vũ Quân Kỳ nghe được tiếng nói của nam nhân truyền đến."A" rốt cục phản ứng rồi, thì ra là nói cho hắn tên a, thế nhưng “Thiên Chiêu Tễ —‘ Thiên ’, ngươi là cái kia, ngươi —- thế nào khả năng —!"
“Phải, là ta." Thiên Chiêu Tễ mỉm cười trả lời Vũ Quân Kỳ vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, cũng không để ý tới Vũ Quân Kỳ đang há miệng rất ngu ngốc. Khuôn mặt tuyệt sắc của Thiên Chiêu Tễ dưới ánh sáng mặt trời càng thêm vẻ mê người, mị hoặc, thế nhưng Vũ Quân Kỳ còn đang trong tình trạng đại não bị tê liệt không thể chú ý tới bộ dạng tươi cười kì quái trên măt mỹ nhân.
“Không có khả năng, nếu như ngươi là nữ nhân kia, sư huynh ta như thế nào có thể thú (cưới, lấy) ngươi a." Thiên gia năm đó đưa vào cung lại là một nam nhân sao? Thế nhưng lúc đó rõ ràng nói là nữ nhân a. Hơn nữa lúc đó hắn cũng xem qua Thiên Triệu đệ nhất mỹ nữ – Thiên Chiêu Tuyết a. Sao lại biến thành một nam nhân ?
Thiên gia là quý tộc kiến quốc của tiền triều, từ khi bộ tộc Huyền thị đoạt được thiên hạ Thiên gia trở thành quý tộc xuống dốc. Tuy rằng vương triều Thiên Triệu bảo lưu tước vị của Thiên gia tuy nhiên Thiên gia không có bất cứ quyền lợi thực chất nào, đương nhiên cũng sẽ không có lợi ích gì, hơn nữa Thiên gia luôn tự cho mình là rất cao sang nên càng thêm xuống dốc, Thiên gia tại Thiên Triệu căn bản là như một gia tộc bình thương mà thôi.
Thế nhưng ba năm trước đây tiểu thư Thiên gia – Thiên Chiêu Tuyết – lúc đó là nổi danh đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, trong thiên hạ có tới mấy nghìn người muốn được chiêm ngưỡng dung nhan nàng. Phụ thân nàng vì sự thịnh vượng của Thiên gia mà đem nàng đưa vào cung, mà nữ tử này sau khi nhập cung cũng không để ý tới hoàng thượng. Hoàng thượng từng có ý muốn lâm hạnh nàng nhưng lại nói tự nguyện muốn đi vào lãnh cung. Huyền Trọng Thiên tất nhiên không muốn ép buộc một nữ tử cùng hắn sinh hoạt vợ chồng nên cũng ban một đạo thánh chỉ đem nàng đưa vào lãnh cung, lẽ nào ngay lúc đó nữ tử đó thực sự không phải nữ nhân sao?
Đây chính là khi quân, là tội lớn a, lẽ nào Thiên gia bọn họ không muốn sống sao?
“Vào cung chính xác là gia tỷ, thế nhưng cùng hoàng thượng bái đường lại là tại hạ. Cự tuyệt hoàng thượng cũng là gia tỷ, mà ở tại lãnh cung ba năm chính là tại hạ." Thiên Chiêu Tễ dường như nhìn ra nghi hoặc trong mắt Vũ Quân Kỳ, tự động giải đáp vấn đề cho hắn. Nhưng mà Vũ Quân Kỳ càng nghe càng thấy hồ đồ thêm?
Chuyện này đến tột cùng là thế nào a?
Phía trên hiên cửa nhỏ hẹp lộ ra một tấm bảng đã nghiêng, trên mặt viết hai chữ “Lãnh cung" thật to. Trên bức tường màu xám mọc đầy cỏ dại khiến cho hai tiểu hoàng tử phi thường bất an, lẽ nào nơi này có quỷ? Ttrong lúc hai người bọn hắn còn đang thập thò ngoài cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, sau đó một người sạch sẽ tinh khiết như ánh trăng đi tới. Người đó nhìn tới cửa đang có hai cái đầu nhỏ thập thò cũng sửng sốt. Phản ứng đầu tiên cảu hắn là quay người trốn trở lại nhưng sau đó thấy hai hài tử không lên tiếng hắn cũng cười với hai người bọn họ.
Nụ cười kia càng làm cho hai hài tử bị say mê tới mức không biết trời nam đất bắc nữa. Bộ dạng tươi cười của nam tử thanh tú này dường như nụ cười của thiên sứ có thể cứu rỗi tất cả, khiến cho nhật nguyệt trong nháy mắt mất đi ánh sáng vốn có, khiến cho mọi người đều đem ánh mắt tập trung tới trên mặt hắn.
“Ách, to gan, cũng dám nhìn thẳng bản điện hạ, ngươi không biết ta là ai sao?" Tiểu quỷ Huyền Tỉnh Nhiên sau khi nhìn khuôn mặt tươi cười của người kia liền đỏ mặt, sau đó để gom góp phần thể diện của chính mình, đương nhiên hắn phải lớn tiếng doạ người. Thế nhưng hắn phát hiện người kia nghe hắn nói lại cười lớn hơn nữa khiến cho hắn càng thêm tức giận.
“Nga, ngươi thật đẹp a, so với mẫu phi ta còn đẹp hơn." Nhị điện hạ Huyền Tỉnh Hiên lại thành thực hơn, mẫu phi hắn – Lăng quý phi – hiện nay được xưng là đệ nhị mỹ nhân của Thiên Triệu cũng không đẹp bằng phân nửa nam nhân này."Ngươi thật là nam nhân sao?" Huyền Tỉnh Hiên nỗ lực tiến về phía mỹ nhân. Hắn không giống như ca ca, rõ ràng là vô cùng thích mỹ nhân lại ở nơi nào đó giả vờ giả vịt.
“Ngươi, ngươi, ngươi là kẻ phản bội!" Huyền Tỉnh Nhiên tức giận nhìn đệ đệ, kỳ thực hắn cũng muốn tới gần nhưng từ nhỏ hắn đã được dạy không thể tùy tiện cùng người khác thân cận, phải bảo trì uy nghiêm của hoàng gia. Khi hắn thấy mỹ nhân ôm đệ đệ vào lòng, hắn lại càng thêm phẫn hận nhìn đệ đệ mình.
“Muốn tới thì vào đi." Sau khi thấy mỹ nhân xoay người đi vào sân hắn cho rằng mình bị bỏ lại ở đó, tới khi hắn nghe thấy âm thanh giống như từ thiên nhiên truyền đến, hắn vui mừng chạy theo thân ảnh người kia vào trong lãnh cung. Sau đó hắn cũng từng hỏi qua sư phụ, lãnh cung rõ ràng là để giam nữ nhân, sao sư phụ lại là nam nhân? Lẽ nào? Lẽ nào, phụ vương bọn họ thu nam phi sao?
Huyền Trọng Thiên phái ra Ám bộ bên người đi điều tra nhưng cuối cùng cũng không điều tra được nhiều, có mấy lần rõ ràng thấy hai vị điện hạ ở giả sơn tại ngự hoa viên đi qua đi lại mà quay đi quay lại đã không thấy tăm hơi, lẽ nào trong cung có quỷ sao. Huyền Trọng Thiên không tra ra nguyên nhân cho nên cũng bỏ qua, coi như hai hài tử đều đổi tính. Dù sao thì cũng không có xảy ra chuyện gì, không phải sao? Trong hoàng cung to như vậy, hẳn là có lối bí mật.
Huyền Trọng Thiên đột nhiên nhớ tới Tôn thừa tướng sau khi trở về từ Thiểm Tây trông có vẻ tiều tụy lại cao hứng nhếch mép, sau một chuyến đi tới phương bắc tính tình của Tôn thừa tướng đã bớt kiêu căng. Hắn bị hoàng thượng sung quân tới Thiểm Tây, tự nhiên là phải thập phần tận lực xây kè hộ đê, xây dựng công trình trữ nước, cuối cùng mới có thể quay về kinh.
Sau một năm, lễ thưởng hoa lại sắp tới rồi. Trong cung cũng bận rộn chuẩn bị, hoàng thượng hàng năm đều đi tuần vào thời gian này, cùng bách tính ngắm hoa, hạn hán ở Thiểm Tây cũng đã giải quyết, bách tính cũng có thể gieo trồng. Đương nhiên là phải ăn mừng. Nếu như chỉ có người trong nhà bọn họ thì tốt rồi nhưng hết lần này tới lần khác lại có thêm một người, tiểu tử Vũ Quân Kỳ này lại không biết gây ra chuyện gì, lần này nổi giận đùng đùng đi tới Thiên Triệu, sau đó lại nhất quyết không đi.
Vũ Quân Kỳ vừa dạo chơi trong ngự hoa viên, vừa buồn chán nghĩ nhưng mỗi khi nghĩ đến tiểu tử chết tiệt kia hắn lại tự động bỏ qua. Mà mỗi lần lại luôn luôn vô thức nhớ tới người kia, hắn tức chết mất tức chết mất, hắn vừa đi lung tung vừa đá mấy viên sỏi trên đường. Đột nhiên hắn ngửi thấy được mùi trà, mùi trà thơm quá a.
Vũ Quân Kỳ theo mùi trà đi tới trước cửa lãnh cung, nhìn cánh cửa loang lổ, hắn nhướng mày. Đến tột cùng là ai ở bên trong. Sư huynh rốt cuộc đem một người như thế nào nhốt trong lãnh cung này. Một phi tử thất sủng sao? Giữa lúc Vũ Quân Kỳ nghĩ tới đây, bỗng nhiên nghe được sau tường truyền đến một tiếng nói còn thanh nhã hơn cả mùi trà."Nếu tới cũng là người hữu duyên. Vị công tử này tiến đến uống chén trà đi."
Vũ Quân Kỳ đẩy cửa tiến vào trong lãnh cung, thấy một nam nhân mặc áo màu trắng thuần khiết cùng trường sam xanh biếc, đang quay lưng về phía hắn, nâng chén uống trà. Người đó nghe được hắn tiến đến nhưng không quay đầu lại. Vũ Quân Kỳ trong nhất thời nghĩ mình bị người ta xem thường. “Lẽ nào ngươi không sợ là hoàng thượng tới sao? Dù sao trong hoàng cung to như vậy lại có một nam nhân, khiến cho người ta không muốn nghi ngờ cũng không được a." Vũ Quân Kỳ ngả ngớn nói mà trả lời hắn lại chỉ là tiếng cười khẽ của nam nhân kia.
“Hoàng thượng là không có khả năng tới lãnh cung này. Hơn nữa người có thể đột phá ngũ hành bát quái trận của ta để vào đây đến nay chỉ có ba người. Hai người trước là lỡ xông vào, không biết các hạ —-" thanh âm nhẹ nhàng làm cho tâm linh hắn một trận kích động. Như nước suối mùa xuân gột rửa hòn đá nhỏ.
Nam nhân nói làm cho Vũ Quân Kỳ sửng sốt, thảo nào vừa nãy khi hắn bước vào cảm thấy không giống với bình thường. Lúc đó hắn còn tưởng là do mấy tháng không có tới cho nên thấy lạ, hiện tại hồi tưởng lại mới phát hiện thì ra vừa nãy chính mình là đứng trên trận đồ. Trong hoàng cung này có người tài ba như vậy sao, mà hắn sao lại ở trong hoàng cung này.
“Ta đương nhiên là tự mình đi vào." Vũ Quân Kỳ kiêu ngạo nói, “Chút kỹ xảo ấy sao có thể lừa gạt ta Vũ Quân Kỳ. Ách —"thanh âm của hắn đột nhiên biến mất khi nam nhân kia quay đầu lại. Đây là một nam nhân thế nào a, thần thái trong suốt long lanh, khuôn mặt trắng mịn làm cho người ta muốn cắn một cái. Đôi môi ửng đỏ làm cho người ta có ý nghĩ muốn phạm tội, lông mi dài, ánh mắt rực rỡ lấp lánh ánh sáng nhưng lại thuần khiết, trong đó có thể nhìn thấy sự thông minh, lại có sự say mê hấp dẫn.
“Vũ Quân Kỳ là ai, ta chưa từng nghe qua. Ta chỉ biết là đương kim hoàng thượng gọi là Huyền Trọng Thiên." Kia là cái tên hắn phải nhớ kỹ bởi vì người kia dù sao cũng là tỷ phu trên danh nghĩa của hắn. Thiên Chiêu Tễ bất đắc dĩ nhìn người đang đứng trước mặt, hắn ở đây đã ba năm, nhưng trong nửa năm nay người đến nơi đây càng ngày càng nhiều. Lẽ nào hắn nên rời khỏi đây sao?
“Ngươi, ngươi, ngươi có thể không biết Vũ Quân Kỳ ta là ai sao? Ta chính là quốc quân của Vũ Bưng Biền. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, điều này trong hoàng cung mỗi người đều có thể biết đến chứ." sau một lúc Vũ Quân Kỳ mới tìm lại được tiếng nói của mình, nhưng hắn không nghĩ là lại giống như tiểu hài tử không được cho kẹo a.
“Nga, thì ra là quốc quân của Vũ Trạch." Nói xong hắn lại xoay người sang chỗ khác uống trà không hề để ý tới người khác quấy rối.
“Này, ta đã nói cho ngươi ta là ai rồi, lẽ nào ngươi không biết là lễ thượng vãng lai sao." Vũ Quân Kỳ không chịu nổi người khác bỏ qua hắn, tại Vũ Trạch nam nhân chết tiệt kia lại mỗi ngày đối với hắn mặt u mày ám, mặc kệ hắn chết sống, nếu có người thích hợp hắn nhất định sẽ đem người kia cho đi. Ai, được rồi, nam nhân này dĩ nhiên biết kỳ môn thuẫn giáp thuật, vậy hẳn là sẽ không cần đi nơi nào a. Ha ha, rốt cục tìm được người.
“Thiên Chiêu Tễ."
“Ân?" Đang lúc ngẩn ngơ, Vũ Quân Kỳ nghe được tiếng nói của nam nhân truyền đến."A" rốt cục phản ứng rồi, thì ra là nói cho hắn tên a, thế nhưng “Thiên Chiêu Tễ —‘ Thiên ’, ngươi là cái kia, ngươi —- thế nào khả năng —!"
“Phải, là ta." Thiên Chiêu Tễ mỉm cười trả lời Vũ Quân Kỳ vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, cũng không để ý tới Vũ Quân Kỳ đang há miệng rất ngu ngốc. Khuôn mặt tuyệt sắc của Thiên Chiêu Tễ dưới ánh sáng mặt trời càng thêm vẻ mê người, mị hoặc, thế nhưng Vũ Quân Kỳ còn đang trong tình trạng đại não bị tê liệt không thể chú ý tới bộ dạng tươi cười kì quái trên măt mỹ nhân.
“Không có khả năng, nếu như ngươi là nữ nhân kia, sư huynh ta như thế nào có thể thú (cưới, lấy) ngươi a." Thiên gia năm đó đưa vào cung lại là một nam nhân sao? Thế nhưng lúc đó rõ ràng nói là nữ nhân a. Hơn nữa lúc đó hắn cũng xem qua Thiên Triệu đệ nhất mỹ nữ – Thiên Chiêu Tuyết a. Sao lại biến thành một nam nhân ?
Thiên gia là quý tộc kiến quốc của tiền triều, từ khi bộ tộc Huyền thị đoạt được thiên hạ Thiên gia trở thành quý tộc xuống dốc. Tuy rằng vương triều Thiên Triệu bảo lưu tước vị của Thiên gia tuy nhiên Thiên gia không có bất cứ quyền lợi thực chất nào, đương nhiên cũng sẽ không có lợi ích gì, hơn nữa Thiên gia luôn tự cho mình là rất cao sang nên càng thêm xuống dốc, Thiên gia tại Thiên Triệu căn bản là như một gia tộc bình thương mà thôi.
Thế nhưng ba năm trước đây tiểu thư Thiên gia – Thiên Chiêu Tuyết – lúc đó là nổi danh đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, trong thiên hạ có tới mấy nghìn người muốn được chiêm ngưỡng dung nhan nàng. Phụ thân nàng vì sự thịnh vượng của Thiên gia mà đem nàng đưa vào cung, mà nữ tử này sau khi nhập cung cũng không để ý tới hoàng thượng. Hoàng thượng từng có ý muốn lâm hạnh nàng nhưng lại nói tự nguyện muốn đi vào lãnh cung. Huyền Trọng Thiên tất nhiên không muốn ép buộc một nữ tử cùng hắn sinh hoạt vợ chồng nên cũng ban một đạo thánh chỉ đem nàng đưa vào lãnh cung, lẽ nào ngay lúc đó nữ tử đó thực sự không phải nữ nhân sao?
Đây chính là khi quân, là tội lớn a, lẽ nào Thiên gia bọn họ không muốn sống sao?
“Vào cung chính xác là gia tỷ, thế nhưng cùng hoàng thượng bái đường lại là tại hạ. Cự tuyệt hoàng thượng cũng là gia tỷ, mà ở tại lãnh cung ba năm chính là tại hạ." Thiên Chiêu Tễ dường như nhìn ra nghi hoặc trong mắt Vũ Quân Kỳ, tự động giải đáp vấn đề cho hắn. Nhưng mà Vũ Quân Kỳ càng nghe càng thấy hồ đồ thêm?
Chuyện này đến tột cùng là thế nào a?
Tác giả :
Đoạn Tàn Tình