Tù Phi Tà Vương
Chương 86: Đúng là đàn bà
Nàng làm mặt cười thật hiền lành rồi ngồi xuống bên cạnh Cảnh Dạ Lan: - Tỷ tỷ phải mau khỏe lên, vương gia thật sự rất quan tâm tỷ! – trong nụ cười không thể che dấu nổi sự ganh tỵ với Cảnh Dạ Lan. Đúng là đàn bà, đa số ghen tỵ đều là vì nam nhân. Chuyện của Tô Tĩnh Uyển ngươi và Hiên Viên Khanh Trần có như thế nào thì Cảnh Dạ Lan ta đây cũng chẳng muốn bị lôi kéo vào. Nghĩ rồi nàng đáp một câu: - Đúng vậy, tâm ý của vương gia ta có thể hiểu được. – Cảnh Dạ Lan thản nhiên cười, đem thân mình tựa vào nhuyễn tháp, mi hớp díu lại như rất buồn ngủ. Đối với mục đích của Tô Tĩnh Uyển thì nàng cũng lười suy nghĩ lắm. Ít nhất, bây giờ Tô Tĩnh Uyển có muốn làm gì nàng thì cũng phải để tâm tới Hiên Viên Khanh Trần nữa! Phiền muốn chết, sao lại nghĩ tới hắn chứ, lòng nàng bỗng loạn cả lên. Cảnh Dạ Lan, ngươi không thể nhất thời bị sự nhu tình của hắn lừa gạt được, hãy thử nghĩ từ trước tới hay Hiên Viên Khanh Trần đã đối xử với ngươi như thế nào chứ? Nàng thầm nhủ với chính mình. Trước kia nghe nói mỗi khi phụ nữ có em bé thì tính tình cũng sẽ yếu đuối đi rất nhiều, có lẽ Cảnh Dạ Lan nàng sẽ không như vậy, ít nhất sẽ không vì tên nam nhân lùng lùng như Tu La từ địa ngục chui lên kia mà động lòng được! - Cơ thể tỷ tỷ còn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng nên suy nghĩ lo lắng tới chuyện khác! – Tô Tĩnh Uyển vỗ vỗ lên mu bàn tay Cảnh Dạ Lan. Là nói tới Thu Thủy? Nàng chớp chớp mắt, mở miệng hỏi: - Thu Thủy? - Đúng vậy, vương gia không nói cho tỷ tỷ biết sao? – biểu tình của nàng ta có vẻ kinh ngạc. – Tuy rẳng tỷ tỷ có chút hiểu lầm với Tĩnh Uyển nhưng Tĩnh Uyển vẫn muốn nhắc nhở tỷ tỷ, Thu Thủy là một bí mật nhỏ trong lòng vương gia. Và đó cũng chính là nguyên nhân mà vương gia muốn dùng tỷ tỷ làm vật thử nghiệm thuốc. – ánh mắt Tô Tĩnh Uyển lưu chuyển, nàng ta phát hiện trong mắt Cảnh Dạ Lan thoáng qua một tia đau đớn. Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi mà thôi, ngươi không nên ở lại bên cạnh hắn nhưng lại không chịu từ bỏ đứa nhỏ này, nếu vậy để ta tiễn ngươi một đoạn đường vậy! Đối với hắn mà nói, ngươi và ta chỉ vì Thu Thủy mà tồn tại; nếu Tô Tĩnh Uyển ta không thể thay thế được thì Hoa Mị Nô ngươi cũng đừng mong có khả năng! - Cám ơn ngươi đã nói cho ta biết, ngươi có thể đi rồi! – Cảnh Dạ Lan lạnh lùng nói. Nữ nhân bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần đều vì cái người nữ tử gọi là Thu Thủy kia mà sống; hắn hại bao nhiêu mạng người chỉ vì cứu nàng ta, đúng là độc ác vô nhân đạo. Hắn so với lúc nàng còn làm sát thủ thì còn máu lạnh vô tình hơn nhiều. Nếu ta chỉ là một công cụ để ngươi dùng để cứu người thì ta lại càng không vì cái nguyên nhân ngớ ngẩn đó mà từ bỏ con của ta, không thể biến thành vật thí nghiệm của ngươi được. Ngươi ích kỷ vô tình chỉ vì chính mình, Cảnh Dạ Lan ta đây cũng có thể làm như vậy! Tiểu Khả cung kính tiễn Tô Tĩnh Uyển ra sân, vừa rồi tiểu thư đối đãi với nàng ta như vậy e rằng có chuyện… Nàng lo lắng tới mức thiếu chút nữa đâm phải Tô Tĩnh Uyển đang đi phía trước đột nhiên dừng lại. - Ngươi gọi là Tiểu Khả?! – nàng ta đánh giá tiểu nha đầu, ánh mắt chớp động. Hoa Mị Nô chạy thoát vài lần đều mang theo tiểu nha đầu này, xem ra nó chính là thứ trung gian để nàng ta đối phó với Cảnh Dạ Lan. - Nô tỳ là Tiểu Khả! – Tiểu Khả nơm nớp lo sợ thấp giọng trả lời, đầu cúi thấp xuống không dám nhìn lên vì sợ chính mình vừa rồi lỡ nói sai chữ nào. - Ngươi là người cùng lớn lên với tỷ tỷ ở Đại Nguyệt này? – nàng ta thân thiết hỏi, thấy thân mình Tiểu Khả run rẩy thì cười khẽ, đưa tay đặt lên vai nàng. – Ngươi sợ cái gì mà run lợi hại như vậy? - Dạ không phải, nô tỳ chỉ cảm thấy lạnh, thỉnh Tĩnh phi nương nương thứ tội! – Tiểu Khả vội vàng quỳ xuống. - Đứng lên đi, bổn quận chúa có chuyện muốn nhờ ngươi! – trên mặt nàng ta có biến, có vẻ như đang lo lắng. – Ngươi cũng biết lần trước tỷ tỷ bệnh không nhẹ, tuy rằng bây giờ không còn nguy hiểm nhưng khó có thể cam đoan là không có tái phát. Hiện tại vương gia và Vô Ngân không có ở đây, chẳng may nếu có cái gì thì liền… - Thỉnh vương phi nói rõ! – Tiểu Khả ngẩng đầu hỏi. Không biết là vì lý do gì nhưng nàng ta cứ ấp úng như vậy khiến cho Tiểu Khả lo lắng bất an vô cùng. - Trước kia có chuyện việc khiến cho vương gia và tỷ tỷ hiểu lầm nhau cho nên không tiện nói thêm gì. Nhưng giao tình giữa ca ca của bổn quận chúa và tỷ tỷ có thể nói là tình sâu phân thượng nên mới nhắc nhở chuyện này. - Dạ đúng vậy, Vân vương gia và tiểu thư có giao tình sâu đậm, thỉnh nương nương giúp đỡ. – nghĩ tới Vân vương gia đối xử tốt với tiểu thư mà Tĩnh phi nương nương ít nhất cũng nghĩ tới tình huynh muội nên chắc sẽ không làm gì với tiểu thư. Giúp đỡ, đương nhiên là phải giúp đỡ rồi! Không có Tiểu Khả ngươi thì làm sao mọi chuyện có thể thành công được! Tô Tĩnh Uyển hé miệng cười: - Được rồi, ngươi đối với chủ tử quả là trung thành nên cũng không ngại gì nói cho ngươi biết. Nàng ta nói nhỏ với Tiểu Khả vài câu gì đó, nhìn nàng tràn đầy vui mừng rời đi thì khóe miệng Tô Tĩnh Uyển nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Trông nàng ta giống như một kẻ âm hiểm, hận không thể đâm một nhát vào ngực Cảnh Dạ Lan vậy! Dưới là mảnh đất rộng mênh mông, trên là một vòng tuyết lạnh giắt vào thiên không, trong nền tuyết trắng phản quang thứ ánh sáng màu xanh lạnh ngắt. Một thân ảnh nho nhỏ ẩn hiện trên con đường nhỏ đầy tuyết, nghe theo những gì mà Tô Tĩnh Uyển dặn dò, thân ảnh dừng lại bên một phiến đá. Nàng vươn tay dùng sức lau đi mảng tuyết đọng lại trên mặt đá. Thính Phong cốc Vài nét chữ đậm to hiện ra giống như một thứ ánh sáng quỷ mị phát ra trong bóng tối. Nàng cười vui vẻ, chính là nơi này, Tĩnh phi nương nương nói thảo dược sinh trưởng ở đây. Tháo nhanh áo choàng trên người xuống, thân ảnh nhỏ gầy của nàng kiện định đi vào bên trong. Gió lành gào thét không ngừng thổi tới, sự va đập hỗn loạn tạo ra những tiếng động ma quỷ khiến cho người ta bất an nhưng nàng không hề để ý tới, vẫn từng bước đi vào. Trong màn tuyết yên tĩnh, tiếng chân dẫm nát mảng tuyết đông cứng nghe răng rắc cũng với nhịp đập thình thịch của trái tim nàng hòa thành một thứ âm thanh đặc biệt. Chỗ sâu nhất trong cốc phát ra thứ ánh sáng màu xanh thẫm, không gian im ắng như kẻ ngủ đông không ngừng hưng phấn theo tiếng bước chân càng ngày càng tới gần.
Tác giả :
Tuyết Nhạn