Tù Phi Tà Vương
Chương 213
Thở phào một tiếng thật nhỏ, dây đàn bấy lâu buộc chặt trong lòng cuối cùng cũng được nới lỏng, lồng ngực tràn ra một trận dao động khó hiểu, từng chút từng chút ăn mòn sự phòng bị của lòng nàng.
Người này… may mắn là vẫn còn sống!
Ngón tay bấu chặt lấy tảng đá, mặt đá nham nhở chà xát vào lòng bàn tay của nàng, cảm giác đau khiến cho lòng Cảnh Dạ Lan sinh ra một niềm vui sướng.
Vì cách quá xa nên nàng không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì và cũng không thấy thân mình Hiên Viên Khanh Trần đang phát run, một cánh tay mềm nhũn rũ xuống.
Chỉ cần nhìn thấy hắn mạnh khỏe như thế là đủ rồi, mắt Cảnh Dạ Lan chợt cay cay. Nàng vội chớp mắt vài cái, muốn gió lớn thổi bay đi cái cay xè kia rồi lẩm nhẩm an ủi chính mình. Nàng nhẹ nhàng rút đi, những lo lắng mấy ngày qua rốt cuộc cũng trở thành hư không.
Nàng mới trở về phòng chợp mắt không được bao lâu thì Hách Liên Quyền hứng trí bừng bừng tới gặp nàng.
- Sao Tây Sở vương lại vui vẻ như vậy?
- Cảnh công tử, Lan lăng gửi thư tới, nhờ phúc của Cảnh công tử, hình như Vân Phong huynh có ý muốn hợp tác cùng bổn vương!
- Vậy sao, chúc mừng Tây Sở vương, cuối cùng thì ngài cũng được đền bù như mong muốn. – Cảnh Dạ Lan bình thản nói. Tạm thời Tô Vân Phong ở nơi đó nàng quản không được, hiện tại việc mà nàng quan tâm nhất chính là tìm ra được chỗ giam giữ Hiên Viên Khanh Trần.
- dù sao cũng nhờ công của Cảnh công tử, bằng không bổn vương làm sao có thể dễ dàng được Vân vương gia giúp một tay chứ?! – gã đảo qua thần sắc tái nhợt của Cảnh Dạ Lan, trong lòng thầm khẳng định xem ra Tô Vân Phong rất coi trọng người phụ tá này. Lúc trước dù gã có dùng điều kiện gì thì vẫn không thể lay chuyển được hắn.
- Hừ! – Cảnh Dạ Lan đột nhiên cười lạnh rộ lên. – Bằng không thì như thế nào? Đang ở trong sơn cốc mà có khác gì tù nhân chứ?
Hách Liên Quyền hiểu được ý tứ của nàng:
- Bổn vương từng nói, chỉ cần Cảnh công tử giúp ta việc này thì về sau sẽ trở thành công thần của Tây Sở, . Mấy ngày này đã khiến Cảnh công tử vất vả rồi, sau này Cảnh công tử có thể đi lại trong cốc.
Cảnh Dạ Lan nghe vậy ngay cả mi mắt cũng lười nâng lên, chỉ khịt mũi hừ lạnh một tiếng.
- Như vậy đi, chờ tới khi Vân Phong huynh phát binh thì Hách Liên Quyền sẽ tự mình đưa Cảnh công tử về Lan Lăng. Đến lúc đó công tử muốn bổn vương bồi tội như thế nào cũng được.
- Không dám! – Cảnh Dạ Lan bình thản nói. – Đúng rồi, Tây Sở vương, có chuyện ngươi nên biết. Hiên Viên Khanh Trần là phu quân của muội muội Tô Vân Phong; mà Tĩnh Uyển quận chúa chính là người được Vân vương gia yêu thương nhất, ngươi đã xử trí hắn như thế nào? – đôi mắt có vẻ lơ đãng nhưng lại âm thầm quan sát thần sắc của Hách Liên Quyền.
Gã hơi sửng sốt rồi lập tức cười rộ:
- Công tử còn chưa biết, Vân Phong huynh rất tức giận, nghe nói Hiên Viên Khanh Trần cư nhiên để lại một phong hưu thư cho Tĩnh Uyển quận chúa. Tuy rằng hắn đã mất đi thế lực và chỗ đứng, không còn leo lên được nữa nhưng cũng không thể dùng thủ đoạn như vậy khiến cho Vân Phong huynh mất hết thể diện; huống chi Tĩnh Uyển quận chúa bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Hưu thư?! Hắn để lại hưu thư cho Tô Tĩnh Uyển? Tên ngu ngốc này, đừng có làm ra mấy cái chuyện đó đương lúc nguy cấp thế này chứ. Nếu hắn muốn giết nàng ta thì sao lại liều mạng đi nước cờ này? Nhất thời, nàng đoán không ra tâm tư của Hiên Viên Khanh Trần; hắn không phải là người tự đi tìm phiền toái về cho mình nhưng lúc này nàng lại không biết giải thích sao cho đúng…
- Vậy người kia bây giờ…
- Cảnh công tử muốn gặp hắn sao? – ánh mắt Hách Liên Quyền vừa chuyển đồng thời đi tới gần Cảnh Dạ Lan. Ngay từ đầu gặp nàng gã đã có cảm giác hình như đã thấy người này ở đâu đó nhưng không thể khẳng định. Theo lý, phụ ta của Tô Vân Phong không thể đi cùng Hiên Viên Khanh Trần như vậy, gã từng phái người đi điều tra thân phận của nàng nhưng không thu hoạch được gì.
Ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu dán lên mặt Cảnh Dạ Lan như muốn nhìn ra điều gì đó.
Nhưng Cảnh Dạ Lan vẫn hiên ngang đối mặt, nhìn thẳng vào Hách Liên Quyền, trong mắt tựa tiếu phi tiếu:
- Tây Sở vương, hẳn là ngài đang nghĩ vì sao ta thân là phụ tá của Vân vương gia mà lại đi cùng Hiên Viên Khanh Trần như thế?
- Thật ra ta có nghĩ tới! – trong con ngươi u ám chứa đầy đôi mắt sáng ngời linh động của nàng, tựa hồ nó có thể câu hồn đoạt phách người khác.
- Bởi vì – - hắn chỉ có thể chết trong tay ta! – giọng nói của Cảnh Dạ Lan rất mềm nhẹ, đồng tử đang nheo lại thình lình mở trừng lớn, ánh mắt lãnh liệt như lưỡi đao sắc bén khiến trong lòng Hách Liên Quyền cả kinh.
Sự sắc bén này tựa như cắt ngọt được tâm tư gã, muốn lãng tránh nhưng vô thức ánh mắt gã lại bị hấp dẫn nhìn trở lại. Đáy mắt kia hiện lên hận ý ngùn ngụt làm cho Hách Liên Quyền phải cười:
- Ngươi có cừu oán với hắn?
- Đúng vậy!
- Vậy ngươi nên cảm tạ bổn vương rồi!
- Vì sao? – ngữ điệu của Cảnh Dạ Lan thêm lạnh.
- Cảnh công tử, chờ tới khi thú vui tiêu khiển của bổn vương kết thúc thì ngươi tự nhiên sẽ biết. Đến lúc đó sẽ lưu lại cho hắn một hơi để ngươi giải hận. – ý cười gợi bên khóe môi gã gian xảo như hồ ly, mang theo ý tứ không thể nắm bắt được.
Con mồi khó khăn lắm mới nắm được trong tay, gã tuyệt đối sẽ không công mà tặng người khác đâu.
Cảnh công tử, ngươi cũng không hề nói thật, tuy rằng ngươi luôn miệng nói hắn là kẻ thù của ngươi nhưng e là ngươi không phát hiện; ở trong cốc, lúc hắn không có tới tìm ngươi, trong mắt ngươi thoáng hiện lên vẻ mất mát nhưng nó không thể thoát khỏi ánh mắt của ta được.
Hách Liên Quyền gã sẽ không dễ dàng để Hiên Viên Khanh Trần vuột khỏi tay như trước, gã muốn hắn như một con chó của nhà có tang vậy.
Một kẻ kiêu ngạo thì chỉ có thể hủy diệt hết mọi thứ của hắn, bao gồm tôn nghiêm, chậm rãi bẻ gẫy những mũi nhọn lợi hại của hắn, khiến cho hắn không thể ngóc đầu lên được.. Tra tấn tinh thần hắn tới kiệt quệ, đó mới chính là phần lễ vật tốt nhất là Hách Liên Quyền muốn đưa cho Hiên Viên Khanh Trần.
… ~~ …
- Mở ra! – Hách Liên Quyền đi qua một hành lang dài tới một cánh cửa đá khép kín. Từ chỗ tối, một bóng người lập tức xuất hiện mở cánh cửa ra; cây đuốc được đốt lên rồi gã chậm rãi đi vào bên trong.
Thì ra là ở trong này! Gần đó, một thân ảnh linh hoạt trốn trong góc khuất theo dõi nhất cử nhất động của Hách Liên Quyền, khóe miệng gợi lên ý cười càng ngày càng rộng.
Ngươi đoán được tâm tư của ta làm sao ta không biết chứ! Hôm nay ngươi có được tin tức từ Lan Lăng tất nhiên sẽ tìm tới ta thử một phen, ngươi quả quyết sẽ không cho ta gặp hắn thì ta đây nhất định phải gặp được Hiên Viên Khanh Trần!
Hách Liên Quyền, ngươi không chỉ là kẻ đa nghi mà còn rất kiêu ngạo, ngươi không muốn dùng một cách mà làm lại hai lần nhưng ngươi còn chưa biết, người mà ngươi gặp chính là ta – Cảnh Dạ Lan!
Người này… may mắn là vẫn còn sống!
Ngón tay bấu chặt lấy tảng đá, mặt đá nham nhở chà xát vào lòng bàn tay của nàng, cảm giác đau khiến cho lòng Cảnh Dạ Lan sinh ra một niềm vui sướng.
Vì cách quá xa nên nàng không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì và cũng không thấy thân mình Hiên Viên Khanh Trần đang phát run, một cánh tay mềm nhũn rũ xuống.
Chỉ cần nhìn thấy hắn mạnh khỏe như thế là đủ rồi, mắt Cảnh Dạ Lan chợt cay cay. Nàng vội chớp mắt vài cái, muốn gió lớn thổi bay đi cái cay xè kia rồi lẩm nhẩm an ủi chính mình. Nàng nhẹ nhàng rút đi, những lo lắng mấy ngày qua rốt cuộc cũng trở thành hư không.
Nàng mới trở về phòng chợp mắt không được bao lâu thì Hách Liên Quyền hứng trí bừng bừng tới gặp nàng.
- Sao Tây Sở vương lại vui vẻ như vậy?
- Cảnh công tử, Lan lăng gửi thư tới, nhờ phúc của Cảnh công tử, hình như Vân Phong huynh có ý muốn hợp tác cùng bổn vương!
- Vậy sao, chúc mừng Tây Sở vương, cuối cùng thì ngài cũng được đền bù như mong muốn. – Cảnh Dạ Lan bình thản nói. Tạm thời Tô Vân Phong ở nơi đó nàng quản không được, hiện tại việc mà nàng quan tâm nhất chính là tìm ra được chỗ giam giữ Hiên Viên Khanh Trần.
- dù sao cũng nhờ công của Cảnh công tử, bằng không bổn vương làm sao có thể dễ dàng được Vân vương gia giúp một tay chứ?! – gã đảo qua thần sắc tái nhợt của Cảnh Dạ Lan, trong lòng thầm khẳng định xem ra Tô Vân Phong rất coi trọng người phụ tá này. Lúc trước dù gã có dùng điều kiện gì thì vẫn không thể lay chuyển được hắn.
- Hừ! – Cảnh Dạ Lan đột nhiên cười lạnh rộ lên. – Bằng không thì như thế nào? Đang ở trong sơn cốc mà có khác gì tù nhân chứ?
Hách Liên Quyền hiểu được ý tứ của nàng:
- Bổn vương từng nói, chỉ cần Cảnh công tử giúp ta việc này thì về sau sẽ trở thành công thần của Tây Sở, . Mấy ngày này đã khiến Cảnh công tử vất vả rồi, sau này Cảnh công tử có thể đi lại trong cốc.
Cảnh Dạ Lan nghe vậy ngay cả mi mắt cũng lười nâng lên, chỉ khịt mũi hừ lạnh một tiếng.
- Như vậy đi, chờ tới khi Vân Phong huynh phát binh thì Hách Liên Quyền sẽ tự mình đưa Cảnh công tử về Lan Lăng. Đến lúc đó công tử muốn bổn vương bồi tội như thế nào cũng được.
- Không dám! – Cảnh Dạ Lan bình thản nói. – Đúng rồi, Tây Sở vương, có chuyện ngươi nên biết. Hiên Viên Khanh Trần là phu quân của muội muội Tô Vân Phong; mà Tĩnh Uyển quận chúa chính là người được Vân vương gia yêu thương nhất, ngươi đã xử trí hắn như thế nào? – đôi mắt có vẻ lơ đãng nhưng lại âm thầm quan sát thần sắc của Hách Liên Quyền.
Gã hơi sửng sốt rồi lập tức cười rộ:
- Công tử còn chưa biết, Vân Phong huynh rất tức giận, nghe nói Hiên Viên Khanh Trần cư nhiên để lại một phong hưu thư cho Tĩnh Uyển quận chúa. Tuy rằng hắn đã mất đi thế lực và chỗ đứng, không còn leo lên được nữa nhưng cũng không thể dùng thủ đoạn như vậy khiến cho Vân Phong huynh mất hết thể diện; huống chi Tĩnh Uyển quận chúa bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Hưu thư?! Hắn để lại hưu thư cho Tô Tĩnh Uyển? Tên ngu ngốc này, đừng có làm ra mấy cái chuyện đó đương lúc nguy cấp thế này chứ. Nếu hắn muốn giết nàng ta thì sao lại liều mạng đi nước cờ này? Nhất thời, nàng đoán không ra tâm tư của Hiên Viên Khanh Trần; hắn không phải là người tự đi tìm phiền toái về cho mình nhưng lúc này nàng lại không biết giải thích sao cho đúng…
- Vậy người kia bây giờ…
- Cảnh công tử muốn gặp hắn sao? – ánh mắt Hách Liên Quyền vừa chuyển đồng thời đi tới gần Cảnh Dạ Lan. Ngay từ đầu gặp nàng gã đã có cảm giác hình như đã thấy người này ở đâu đó nhưng không thể khẳng định. Theo lý, phụ ta của Tô Vân Phong không thể đi cùng Hiên Viên Khanh Trần như vậy, gã từng phái người đi điều tra thân phận của nàng nhưng không thu hoạch được gì.
Ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu dán lên mặt Cảnh Dạ Lan như muốn nhìn ra điều gì đó.
Nhưng Cảnh Dạ Lan vẫn hiên ngang đối mặt, nhìn thẳng vào Hách Liên Quyền, trong mắt tựa tiếu phi tiếu:
- Tây Sở vương, hẳn là ngài đang nghĩ vì sao ta thân là phụ tá của Vân vương gia mà lại đi cùng Hiên Viên Khanh Trần như thế?
- Thật ra ta có nghĩ tới! – trong con ngươi u ám chứa đầy đôi mắt sáng ngời linh động của nàng, tựa hồ nó có thể câu hồn đoạt phách người khác.
- Bởi vì – - hắn chỉ có thể chết trong tay ta! – giọng nói của Cảnh Dạ Lan rất mềm nhẹ, đồng tử đang nheo lại thình lình mở trừng lớn, ánh mắt lãnh liệt như lưỡi đao sắc bén khiến trong lòng Hách Liên Quyền cả kinh.
Sự sắc bén này tựa như cắt ngọt được tâm tư gã, muốn lãng tránh nhưng vô thức ánh mắt gã lại bị hấp dẫn nhìn trở lại. Đáy mắt kia hiện lên hận ý ngùn ngụt làm cho Hách Liên Quyền phải cười:
- Ngươi có cừu oán với hắn?
- Đúng vậy!
- Vậy ngươi nên cảm tạ bổn vương rồi!
- Vì sao? – ngữ điệu của Cảnh Dạ Lan thêm lạnh.
- Cảnh công tử, chờ tới khi thú vui tiêu khiển của bổn vương kết thúc thì ngươi tự nhiên sẽ biết. Đến lúc đó sẽ lưu lại cho hắn một hơi để ngươi giải hận. – ý cười gợi bên khóe môi gã gian xảo như hồ ly, mang theo ý tứ không thể nắm bắt được.
Con mồi khó khăn lắm mới nắm được trong tay, gã tuyệt đối sẽ không công mà tặng người khác đâu.
Cảnh công tử, ngươi cũng không hề nói thật, tuy rằng ngươi luôn miệng nói hắn là kẻ thù của ngươi nhưng e là ngươi không phát hiện; ở trong cốc, lúc hắn không có tới tìm ngươi, trong mắt ngươi thoáng hiện lên vẻ mất mát nhưng nó không thể thoát khỏi ánh mắt của ta được.
Hách Liên Quyền gã sẽ không dễ dàng để Hiên Viên Khanh Trần vuột khỏi tay như trước, gã muốn hắn như một con chó của nhà có tang vậy.
Một kẻ kiêu ngạo thì chỉ có thể hủy diệt hết mọi thứ của hắn, bao gồm tôn nghiêm, chậm rãi bẻ gẫy những mũi nhọn lợi hại của hắn, khiến cho hắn không thể ngóc đầu lên được.. Tra tấn tinh thần hắn tới kiệt quệ, đó mới chính là phần lễ vật tốt nhất là Hách Liên Quyền muốn đưa cho Hiên Viên Khanh Trần.
… ~~ …
- Mở ra! – Hách Liên Quyền đi qua một hành lang dài tới một cánh cửa đá khép kín. Từ chỗ tối, một bóng người lập tức xuất hiện mở cánh cửa ra; cây đuốc được đốt lên rồi gã chậm rãi đi vào bên trong.
Thì ra là ở trong này! Gần đó, một thân ảnh linh hoạt trốn trong góc khuất theo dõi nhất cử nhất động của Hách Liên Quyền, khóe miệng gợi lên ý cười càng ngày càng rộng.
Ngươi đoán được tâm tư của ta làm sao ta không biết chứ! Hôm nay ngươi có được tin tức từ Lan Lăng tất nhiên sẽ tìm tới ta thử một phen, ngươi quả quyết sẽ không cho ta gặp hắn thì ta đây nhất định phải gặp được Hiên Viên Khanh Trần!
Hách Liên Quyền, ngươi không chỉ là kẻ đa nghi mà còn rất kiêu ngạo, ngươi không muốn dùng một cách mà làm lại hai lần nhưng ngươi còn chưa biết, người mà ngươi gặp chính là ta – Cảnh Dạ Lan!
Tác giả :
Tuyết Nhạn