Tù Phi Tà Vương
Chương 206
Trở lại phòng ngủ, Cảnh Dạ Lan mới phát hiện đồ đạc của mình đã bị Hiên Viên Khanh Trần thu dọn gọn gàng, giống như đang chờ xuất phát.
- Ngươi làm cái gì vậy hả?
- Mấy ngày nữa nàng sẽ về Bắc An với ta nên ta giúp nàng thu dọn.
- Ai kêu ngươi thu dọn chứ?! – nàng đề cao giọng, ngoái đầu lại trừng mắt với hắn. Đúng là một nam nhân bá đạo, ích kỷ!
- Nếu nàng không thích thì chúng ta lập tức trở về, không cần mấy thứ này nữa! – hắn bất ngờ ôm lấy Cảnh Dạ Lan, vòng vo vài vòng, sủng nịnh nói. – Mang theo Cảnh Lan của ta là được rồi!
- Ai.. ai nói ta.. ta ..là của ngươi chứ! – thiếu chút nữa nàng chết ngất, sao ngay cả nói chuyện cũng không được lưu loát thế này. – Ngươi mau buông ra, đầu ta rất choáng! – nàng nắm tay đấm vào ngực Hiên Viên Khanh Trần, ngược lại hắn càng thêm vui vẻ.
- Không thể, không thể, nàng là của ta! – nói vậy nhưng hắn vẫn từ từ nới lỏng tay ra, thấy trong mắt nàng hiện lên chút kinh hoảng lại còn có vẻ ngượng ngùng.. thật là đáng yêu.
- Ta thật sự thấy choáng đầu mà, ngươi mau buông ta ra!
- Ta là ai? Ai buông nàng ra? – hắn rất thích đùa với nàng, nàng không biết là cái bộ dáng ngượng ngùng, mềm mại này làm hắn thích thú thế nào.
Cảnh Dạ Lan oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, không thể không thỏa hiệp, hừ hừ nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- Hiên Viên Khanh Trần, ngươi mau buông ra!
- Sai, ta không buông ra! – hắn cố ý ôm lấy nàng, lại còn bất ngờ xoay tròn một vòng.
- Ngươi là tên hỗn đản, ngươi mau buông ra! – Cảnh Dạ Lan cuống lên nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi không chịu kêu theo ý hắn.
- Đúng là tính tình quật cường, nhất định phải dạy dỗ nàng chu đáo mới được! – nói xong, ý cười trong mắt Hiên Viên Khanh Trần càng đậm. Cánh tay tăng thêm khí lực, hắn ôm chặt nàng xoay tròn thêm vài vòng nữa, tốc độ nhanh hơn trước.
- Này, nếu ngươi không dừng tay thì ta không khách khí với ngươi đâu đó! – mọi vật trước mắt cứ bay vù vù khiến cho nàng không kịp nhìn rõ thứ gì.
- Được, nàng làm đi! – Hiên Viên Khanh Trần cười ha ha, đột nhiên dừng lại, dùng sức ngã ngửa về phía sau.
- A ~~~~~ – Cảnh Dạ Lan bất ngờ không kịp phòng bị liền ôm chặt lấy hắn; hai người ngã ngửa xuống nhuyễn tháp. May mà bên dưới có lót đệm chăn mềm mại nên không có đau.
Còn chưa kịp phản ứng thì Hiên Viên Khanh Trần nhanh tay vói vào trong ống tay áo nàng, không cần nhọc công liền bắt được cây trâm hộ mệnh trong tay nàng rồi bỏ ra trước mặt.
Hắn cúi người, đặt Cảnh Dạ Lan bên người nhưng không trói buộc tay nàng, ngược lại để cho nàng thoải mái vận động. Hai tay hắn chạm vào hai sườn má Cảnh Dạ Lan, con ngươi yêu dị dừng tại đôi mắt linh động của nàng, đáy mắt hiện lên ý cười.
- Nàng muốn làm gì với ta cũng được, tự tay nàng làm đi!
- Ngươi… – Cảnh Dạ Lan nghiêng đầu nhìn châm, trong lòng không rõ ý đồ của hắn.
- Ta sẽ không trốn, dù nàng có muốn giết ta thì ta cũng sẽ không né tránh! – nụ cười si mê của hắn không có lấy một chút mưu đồ, ánh mắt nhu hòa nhìn người nằm bên cạnh.
Hắn làm nàng bị thương quá nhiều, ngay từ đầu nàng đã muốn giết hắn, lúc này hắn cho nàng cơ hội.
Cảnh Lan, khi ta hỏi nàng có từng thích ta dù chỉ một chút hay không thì nàng không trả lời được; điều này thể hiện nàng không hề vô tình với ta. Vậy bây giờ ta lui từng bước, đem mạng của mình giao ra, ta muốn biết rốt cuộc thì nàng đối với ta có gì không? Có lẽ nàng cảm thấy ta làm vậy là kịch liệt quá mức nhưng cái này chính là điểm mấu chốt, ta cho nàng mạng của ta!
- Ngươi nghĩ là ta giống ngươi, thích tùy tiện giết người sao?! – Cảnh Dạ Lan hé ra mặt lạnh, đẩy hắn đi. Cái gì chứ, muốn thử nàng hả?!
- Là muốn buông tha cho ta à?! – hàng lông mày rậm khẽ nhướng lên, Hiên Viên Khanh Trần cúi thấp người xuống, giọng nói ái muội thủ thỉ bên tai nàng hỏi: – Nàng buông tha ta nhưng ta sẽ không buông tha nàng đâu!
Nói xong, hắn cầm tay nàng lên, cúi đầu hôn nhẹ.
- A ~~~ ngươi đúng là tên vô lại.. Hiên Viên Khanh Trần… – trong lòng Cảnh Dạ Lan thầm kêu khổ; lúc này đáng nhẽ nên giáo huấn hắn một trận, bằng không tên này sẽ…
- – Ưm… – nàng mở to hai mắt hối hận, biết vậy thì đã làm rồi.
- Gọi tên ta, ta sẽ tha cho nàng! – hắn cười giảo hoạt, hắn biết là nàng đang hối hận vì khi nãy không ra tay. Cảnh Lan, đã muộn rồi, nàng đã bỏ qua cơ hội mà ta cho nàng!
- Hỗn đản, vô lại, lưu manh! – mặt nàng đỏ bừng, nhân cơ hội Hiên Viên Khanh Trần hé miệng ra để cho nàng hít thở liền mắng.
- Nói rất đúng, ta chính là như vậy, nàng có năng lực gì thay đổi ta sao? – hắn ghé bên tại nàng, thổi nhẹ một hơi, cười tà mị; đôi mắt ánh lên ý cười mê say.
Cảnh Lan, ta nói rồi, vì để giữ nàng lại thì ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!
Hắn cúi đầu không để ý tới phản kháng của nàng, nhẹ nhàng cắn chiếc cổ non mịn khiến cho nàng run lên một trận:
- Nàng cứ mắng nữa đi, còn ta sẽ tiếp tục làm nhưng việc mà ta muốn làm với nàng!
Tiếng cười đắc ý vang lên bên tai Cảnh Dạ Lan, sao hắn không thèm để ý tới tình trạng hiện tại của bản thân chứ?
- Này, trước tiên ngươi hãy nghe ta nói đã, hãy nghe ta nói xong đã!
- Ừm, nàng nói đi, ta đang nghe! – môi hắn lại tấn công đôi má phấn hồng của nàng.
- Khanh Trần… – nàng cắn môi, nhỏ giọng gọi.
- Hửm?! – hắn dừng động tác lại, ánh mắt sáng ngời. – Rốt cuộc cũng gọi tên ta! – dù hứng thú ngóng chờ câu nói tiếp theo của nàng nhưng hắn đại khái cũng đoán được nàng muốn nói cái gì.
Cảnh Dạ Lan suy nghĩ chút rồi từ từ nói:
- Đồng ý với ta, ngươi không được làm Tô Vân Phong bị thương.
Thần sắc trong mắt Hiên Viên Khanh Trần phức tạp, ngón tay di di trên má nàng:
- Nàng đang lo lắng cho ta hay là cho Tô Vân Phong?
- Hắn đã cứu ta, hơn nữa… hơn nữa… – nhất thời nàng không tìm được một cái cớ thích hợp để nói với Hiên Viên Khanh Trần nên nghiêng đầu đi nơi khác.
- Không được, nàng không được nghĩ tới hắn! – Hiên Viên Khanh Trần thấy nàng không nói nữa thì nâng cằm nàng lên, khẩu khí cường ngạnh.
- Không cần ngươi lo! – Cảnh Dạ Lan nhắm mắt, lười nhìn tới hắn. Nàng không cần phải nói ra cái điều ngu ngốc kia, nàng chính là sợ hắn không thể toàn thân trở lại Bắc An.
Khẽ chuyển người nhưng bên hông chợt nặng nề, cả người nàng bị Hiên Viên Khanh Trần ôm vào lòng:
- Hôm nay chúng ta không cần nghĩ tới bất kỳ chuyện gì nữa, có được không? – giọng điệu của hắn biến nhu hòa, đem mặt vùi vào cổ nàng. Mùi hương quen thuộc phảng phất bên mũi khiến cho Hiên Viên Khanh Trần tham lam không muốn buông tay.
- Ngươi làm cái gì vậy hả?
- Mấy ngày nữa nàng sẽ về Bắc An với ta nên ta giúp nàng thu dọn.
- Ai kêu ngươi thu dọn chứ?! – nàng đề cao giọng, ngoái đầu lại trừng mắt với hắn. Đúng là một nam nhân bá đạo, ích kỷ!
- Nếu nàng không thích thì chúng ta lập tức trở về, không cần mấy thứ này nữa! – hắn bất ngờ ôm lấy Cảnh Dạ Lan, vòng vo vài vòng, sủng nịnh nói. – Mang theo Cảnh Lan của ta là được rồi!
- Ai.. ai nói ta.. ta ..là của ngươi chứ! – thiếu chút nữa nàng chết ngất, sao ngay cả nói chuyện cũng không được lưu loát thế này. – Ngươi mau buông ra, đầu ta rất choáng! – nàng nắm tay đấm vào ngực Hiên Viên Khanh Trần, ngược lại hắn càng thêm vui vẻ.
- Không thể, không thể, nàng là của ta! – nói vậy nhưng hắn vẫn từ từ nới lỏng tay ra, thấy trong mắt nàng hiện lên chút kinh hoảng lại còn có vẻ ngượng ngùng.. thật là đáng yêu.
- Ta thật sự thấy choáng đầu mà, ngươi mau buông ta ra!
- Ta là ai? Ai buông nàng ra? – hắn rất thích đùa với nàng, nàng không biết là cái bộ dáng ngượng ngùng, mềm mại này làm hắn thích thú thế nào.
Cảnh Dạ Lan oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, không thể không thỏa hiệp, hừ hừ nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- Hiên Viên Khanh Trần, ngươi mau buông ra!
- Sai, ta không buông ra! – hắn cố ý ôm lấy nàng, lại còn bất ngờ xoay tròn một vòng.
- Ngươi là tên hỗn đản, ngươi mau buông ra! – Cảnh Dạ Lan cuống lên nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi không chịu kêu theo ý hắn.
- Đúng là tính tình quật cường, nhất định phải dạy dỗ nàng chu đáo mới được! – nói xong, ý cười trong mắt Hiên Viên Khanh Trần càng đậm. Cánh tay tăng thêm khí lực, hắn ôm chặt nàng xoay tròn thêm vài vòng nữa, tốc độ nhanh hơn trước.
- Này, nếu ngươi không dừng tay thì ta không khách khí với ngươi đâu đó! – mọi vật trước mắt cứ bay vù vù khiến cho nàng không kịp nhìn rõ thứ gì.
- Được, nàng làm đi! – Hiên Viên Khanh Trần cười ha ha, đột nhiên dừng lại, dùng sức ngã ngửa về phía sau.
- A ~~~~~ – Cảnh Dạ Lan bất ngờ không kịp phòng bị liền ôm chặt lấy hắn; hai người ngã ngửa xuống nhuyễn tháp. May mà bên dưới có lót đệm chăn mềm mại nên không có đau.
Còn chưa kịp phản ứng thì Hiên Viên Khanh Trần nhanh tay vói vào trong ống tay áo nàng, không cần nhọc công liền bắt được cây trâm hộ mệnh trong tay nàng rồi bỏ ra trước mặt.
Hắn cúi người, đặt Cảnh Dạ Lan bên người nhưng không trói buộc tay nàng, ngược lại để cho nàng thoải mái vận động. Hai tay hắn chạm vào hai sườn má Cảnh Dạ Lan, con ngươi yêu dị dừng tại đôi mắt linh động của nàng, đáy mắt hiện lên ý cười.
- Nàng muốn làm gì với ta cũng được, tự tay nàng làm đi!
- Ngươi… – Cảnh Dạ Lan nghiêng đầu nhìn châm, trong lòng không rõ ý đồ của hắn.
- Ta sẽ không trốn, dù nàng có muốn giết ta thì ta cũng sẽ không né tránh! – nụ cười si mê của hắn không có lấy một chút mưu đồ, ánh mắt nhu hòa nhìn người nằm bên cạnh.
Hắn làm nàng bị thương quá nhiều, ngay từ đầu nàng đã muốn giết hắn, lúc này hắn cho nàng cơ hội.
Cảnh Lan, khi ta hỏi nàng có từng thích ta dù chỉ một chút hay không thì nàng không trả lời được; điều này thể hiện nàng không hề vô tình với ta. Vậy bây giờ ta lui từng bước, đem mạng của mình giao ra, ta muốn biết rốt cuộc thì nàng đối với ta có gì không? Có lẽ nàng cảm thấy ta làm vậy là kịch liệt quá mức nhưng cái này chính là điểm mấu chốt, ta cho nàng mạng của ta!
- Ngươi nghĩ là ta giống ngươi, thích tùy tiện giết người sao?! – Cảnh Dạ Lan hé ra mặt lạnh, đẩy hắn đi. Cái gì chứ, muốn thử nàng hả?!
- Là muốn buông tha cho ta à?! – hàng lông mày rậm khẽ nhướng lên, Hiên Viên Khanh Trần cúi thấp người xuống, giọng nói ái muội thủ thỉ bên tai nàng hỏi: – Nàng buông tha ta nhưng ta sẽ không buông tha nàng đâu!
Nói xong, hắn cầm tay nàng lên, cúi đầu hôn nhẹ.
- A ~~~ ngươi đúng là tên vô lại.. Hiên Viên Khanh Trần… – trong lòng Cảnh Dạ Lan thầm kêu khổ; lúc này đáng nhẽ nên giáo huấn hắn một trận, bằng không tên này sẽ…
- – Ưm… – nàng mở to hai mắt hối hận, biết vậy thì đã làm rồi.
- Gọi tên ta, ta sẽ tha cho nàng! – hắn cười giảo hoạt, hắn biết là nàng đang hối hận vì khi nãy không ra tay. Cảnh Lan, đã muộn rồi, nàng đã bỏ qua cơ hội mà ta cho nàng!
- Hỗn đản, vô lại, lưu manh! – mặt nàng đỏ bừng, nhân cơ hội Hiên Viên Khanh Trần hé miệng ra để cho nàng hít thở liền mắng.
- Nói rất đúng, ta chính là như vậy, nàng có năng lực gì thay đổi ta sao? – hắn ghé bên tại nàng, thổi nhẹ một hơi, cười tà mị; đôi mắt ánh lên ý cười mê say.
Cảnh Lan, ta nói rồi, vì để giữ nàng lại thì ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!
Hắn cúi đầu không để ý tới phản kháng của nàng, nhẹ nhàng cắn chiếc cổ non mịn khiến cho nàng run lên một trận:
- Nàng cứ mắng nữa đi, còn ta sẽ tiếp tục làm nhưng việc mà ta muốn làm với nàng!
Tiếng cười đắc ý vang lên bên tai Cảnh Dạ Lan, sao hắn không thèm để ý tới tình trạng hiện tại của bản thân chứ?
- Này, trước tiên ngươi hãy nghe ta nói đã, hãy nghe ta nói xong đã!
- Ừm, nàng nói đi, ta đang nghe! – môi hắn lại tấn công đôi má phấn hồng của nàng.
- Khanh Trần… – nàng cắn môi, nhỏ giọng gọi.
- Hửm?! – hắn dừng động tác lại, ánh mắt sáng ngời. – Rốt cuộc cũng gọi tên ta! – dù hứng thú ngóng chờ câu nói tiếp theo của nàng nhưng hắn đại khái cũng đoán được nàng muốn nói cái gì.
Cảnh Dạ Lan suy nghĩ chút rồi từ từ nói:
- Đồng ý với ta, ngươi không được làm Tô Vân Phong bị thương.
Thần sắc trong mắt Hiên Viên Khanh Trần phức tạp, ngón tay di di trên má nàng:
- Nàng đang lo lắng cho ta hay là cho Tô Vân Phong?
- Hắn đã cứu ta, hơn nữa… hơn nữa… – nhất thời nàng không tìm được một cái cớ thích hợp để nói với Hiên Viên Khanh Trần nên nghiêng đầu đi nơi khác.
- Không được, nàng không được nghĩ tới hắn! – Hiên Viên Khanh Trần thấy nàng không nói nữa thì nâng cằm nàng lên, khẩu khí cường ngạnh.
- Không cần ngươi lo! – Cảnh Dạ Lan nhắm mắt, lười nhìn tới hắn. Nàng không cần phải nói ra cái điều ngu ngốc kia, nàng chính là sợ hắn không thể toàn thân trở lại Bắc An.
Khẽ chuyển người nhưng bên hông chợt nặng nề, cả người nàng bị Hiên Viên Khanh Trần ôm vào lòng:
- Hôm nay chúng ta không cần nghĩ tới bất kỳ chuyện gì nữa, có được không? – giọng điệu của hắn biến nhu hòa, đem mặt vùi vào cổ nàng. Mùi hương quen thuộc phảng phất bên mũi khiến cho Hiên Viên Khanh Trần tham lam không muốn buông tay.
Tác giả :
Tuyết Nhạn