Tù Phi Tà Vương
Chương 197
Tùng Trúc Uyển
Chân Cảnh Dạ Lan không ngừng hướng về phòng ngủ, dần dần ổn định hô hấp dồn dập. Trong phòng yên tĩnh, tiếng hít thở của nàng vô cùng rõ ràng.
Sau khi ngồi thật lâu, tâm nàng mới một chút một chút khôi phục bình tĩnh, trong phòng ngủ như trước không có đốt nến, quen bóng tối, nàng ngược lại càng thêm thích một chỗ như vậy.
Trong bóng tối nàng đứng thẳng trước gương đồng, cởi bỏ búi tóc, mái tóc dài buông xuống ở sau người, gương mặt khéo léo càng có vẻ đầy đặn. Nàng nâng tay vuốt ve đôi môi, ở môi tựa hồ còn lưu lại hơi thở của hắn. Ngón tay chảy xuống, cởi khuy áo ra, trên da thịt loã lồ ở cổ áo tảng lớn vết yêu xanh tím.
“Cảnh Lan…Cảnh Lan." Vành tai tóc mai chạm vào nhau, hắn nỉ non thì thầm làm cho giờ phút này nàng càng cảm thấy cô độc, hai gò má không khỏi nổi lên ửng hồng.
Cảnh Dạ Lan ngươi đang làm cái gì?! Trong giây lát nàng bừng tỉnh, suy sụp ngồi ở bên giường, ngươi nghĩ đến hắn sao? Đầu ngón tay run nhè nhẹ tiết lộ ra chỗ nội tâm nàng một tia bất an.
Thu Thuỷ…
Đôi mắt sáng như nước, tinh khiết trong suốt! Cảnh Dạ Lan không khỏi khốn khổ cười rộ lên, nàng như hoa sen nước, thanh thấu sạch sẽ, không bị trần thế gian ô nhiễm, làm cho nàng cũng không thể hận. Mỗi tiếng một tiếng gọi tên hắn, nói những lời nói đều có thể nghe ra nàng ái mộ Hiên Viên Khanh Trần. Nếu đổi làm những người khác, có lẽ nàng có thể hận vài phần, nhưng là…
“Cảnh công tử." Thanh âm ngoài cửa làm đáy mắt Cảnh Dạ Lan lạnh lùng.
Là nàng!
Rất nhanh sửa sang quần áo, Cảnh Dạ Lan mở cửa phòng ra, một chút rặng mây đỏ rực rỡ nhanh nhẹn tới trước mắt nàng. “Quận chúa." Nàng sửa tiếng nói lại, lạnh Tô Tĩnh Uyển đêm khuya đến tìm nàng.
“Quấy rầy Cảnh công tử." Nàng giương lên mỉm cười không đợi Cảnh Dạ Lan mời nàng vào ngược lại tự mình đi vào.
“Quận chúa, đêm đã khuya, sợ rằng không hề tiện đi." Nàng đi theo Tô Tĩnh Uyển, hạ xuống lạnh đuổi khách.
“Sao không tiện, Cảnh công tử thân là nữ tử cũng có thể làm phụ tá của ca ca ta, ta nguyên bản là quận chúa vì sao không thể đêm khuya tới gặp ngươi?" Nàng nhìn chằm chằm hai tròng mắt Cảnh Dạ Lan, trong đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, nàng tựa cười mà không cười nhìn. Muốn nhìn ra được manh mối từ đôi mắt của nàng, chỉ là lãnh sương ngưng kết trong hai con ngươi linh động này, hết lần này tới lần khác không nhìn thấu chút nào.
“Ôi, A Cảnh nhận được Vương gia ngưỡng mộ, có thể lấy thân phận nam tử làm phụ tá, không ngờ vẫn bị quận chúa phát hiện." Vết thương ở ngực vẫn còn đau đau, lúc ấy nếu không phải mặc áo giáp tơ vàng Hiên Viên Khanh Trần trao đổi cho nàng, làm sao nàng có thể sống đến bây giờ!
Tô Tĩnh Uyển cáp thủ nói: “Bản quận chúa nghe nói ca ca quả thật sủng ái ngươi, thân là nữ tử thật là đáng tiếc. Không bằng đổi một loại thân phận, trong phủ Lan Lăng Vân Vương gia vẫn chưa có vương phi chính thức, nếu như ngươi nguyện ý nói…"
“Quận chúa nói đùa, A Cảnh xuất thân bần hàn, thật không ngờ từng bước này, quận chúa không cần lo lắng, ta tự nhiên cũng sẽ không vì lý do này mới có thể ở lại bên người Vương gia."
“Bắc An Vương kia đâu? Sao ngươi lại nghĩ như thế?" Tô Tĩnh Uyển đứng lên tới gần Cảnh Dạ Lan. Từ lúc nàng ta vừa rồi bắt đầu rời đi thư phòng, nàng liền một đường đi theo, nhìn nàng đứng ở ngoài phòng Thu Thuỷ, qua mấy phần mới lặng yên đi ra.
Nàng đi đến Bắc Uyển nhất định không phải vì Thu Thuỷ, kia chỉ có thể là vì Khanh Trần. Từ khi xế chiều trở về, vẻ mặt Khanh Trần thiếu ngày xưa lo lắng, ánh mắt thuỷ chung dừng ở trên thân thể của nàng ta, đã lâu tươi cười cũng bởi vì nàng xuất hiện mà nở rộ.
Vẻ mặt như vậy, hắn chỉ có thể đối với tiện nhân Hoa Mị Nô kia. Nhân lúc mới có. Nhưng Tô Tĩnh Uyển lại không thể khẳng định, rõ ràng là người đã chết, nhưng lại cho nàng một cảm giác quen thuộc, bị nàng chăm chú nhìn vào, còn có một cỗ hàn ý rót vào trong cốt tuỷ.
“Bắc An Vương." Nàng cười nhẹ, “Quận chúa lại lo lắng cái gì?"
“Chỉ là xin khuyên ngươi một câu, không được tiến hành chủ ý của Hiên Viên Khanh Trần, mặc kệ ngươi là ai?" Thần sắc nàng lạnh lùng, đôi mắt phượng xinh đẹp nhếch lên , tà nghễ nhìn nàng. Vô luận là ai cũng không thể lại một lần nữa cướp đi Khanh Trần, kể cả Thu Thuỷ, nàng đều đi bước một có kế hoạch tiếp cận rồi tính kế.
Đêm nay nàng vốn không nghĩ tìm đến nàng ta gây phiền toái, dựa theo cá tính của nàng hẳn là có thể nhịn xuống, nhưng đối với nàng ta, Tô Tĩnh Uyển mất đi sự kiên nhẫn của ngày thường, ở trước mặt nàng ta, nàng cảm giác được, chính mình tất cả cố ý xây dựng đều xuyên thủng ở trong ánh mắt nàng của nàng, đó là một loại cảm giác thất bại thật sâu.
Cảnh Dạ Lan lạnh lùng cười, “Ta nghe nói Bắc An Vương Vương phi mới mất không bao lâu, nhưng giống như cũng không có nhắc tới tin tức lập lại chính phi một lần nữa, ta đối với Bắc An Vương hiểu biết nhiều lắm, không biết tin tức nàyđúng hay không a, quận chúa?!" Nàng làm như đùa cợt nâng mắt lười nhác liếc mắt nàng một cái.
Yêu đồng của nàng rất giống Hiên Viên Khanh Trần đều mang theo huỷ diệt, nhưng lại hơn một phần bạo ngược, cũng là chỉ có hắn nam nhân như vậy mới có thể thuyết phục nàng.
Tô Tĩnh Uyển biến sắc, nhưng lại lần nữa cười rộ lên: “Ngươi cười nhạo bản quận chúa không phải là chính phi?"
“Không dám." Cảnh Dạ Lan hơi hơi hạ thấp người tỏ vẻ thành ý, nhưng lại cẩn thận rất nhanh quét nàng liếc mắt một cái.
“Ừ, tha thứ cho ngươi không dám!" Nàng tựa hồ có chút nguôi giận, “Cảnh công tử…" Ánh mắt tuỳ ý quét về phía Cảnh Dạ Lan, buông xuống chỗ cổ áo cúi xuống dưới, loáng thoáng lộ ra một mảnh vết cắn che kín da thịt.
Cảnh Dạ Lan theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trong lòng cả kinh, nhưng lại một bộ bộ dáng không hề để ý thuận tay kéo áo, khêu khích dường như quay về nhìn nàng biến đổi sắc mặt.
“Nếu ngươi cảm thương hại ca ca ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ngữ điệu Tô Tĩnh Uyển biến đổi, trong hai tròng mắt xinh đẹp rốt cuộc không nhìn thấy ý cười bình thường, cho dù là nguỵ trang đến mức tận cùng.
“Rốt cuộc quận chúa muốn nói cái gì?"
“Ca ca ta cùng Khanh Trần, vô luận là ai, ngươi trêu chọc bất cứ một người nào, ta đều sẽ khiến ngươi ngay cả cặn bã thừa lại cũng chẳng được." Nàng kiềm nén cơn tức, đầu ngón tay mảnh khảnh chậm rãi ma sát, đổi lại bình thường, làm sao để cho nàng ta còn đứng ở chỗ đó.
“Kia cũng là chuyện của ta, vô luận là Vương gia hay là Bắc An Vương, cũng là do ta ta tự quyết định, về phần quận chúa thì thật ra không biết vì **, tấm lòng thật là tốt!"
Nàng thủy chung nhìn chăm chú vào tay Tô Tĩnh Uyển, bàn tay trong tay áo xiết chặt ngân châm vận sức chờ phát động.
Chân Cảnh Dạ Lan không ngừng hướng về phòng ngủ, dần dần ổn định hô hấp dồn dập. Trong phòng yên tĩnh, tiếng hít thở của nàng vô cùng rõ ràng.
Sau khi ngồi thật lâu, tâm nàng mới một chút một chút khôi phục bình tĩnh, trong phòng ngủ như trước không có đốt nến, quen bóng tối, nàng ngược lại càng thêm thích một chỗ như vậy.
Trong bóng tối nàng đứng thẳng trước gương đồng, cởi bỏ búi tóc, mái tóc dài buông xuống ở sau người, gương mặt khéo léo càng có vẻ đầy đặn. Nàng nâng tay vuốt ve đôi môi, ở môi tựa hồ còn lưu lại hơi thở của hắn. Ngón tay chảy xuống, cởi khuy áo ra, trên da thịt loã lồ ở cổ áo tảng lớn vết yêu xanh tím.
“Cảnh Lan…Cảnh Lan." Vành tai tóc mai chạm vào nhau, hắn nỉ non thì thầm làm cho giờ phút này nàng càng cảm thấy cô độc, hai gò má không khỏi nổi lên ửng hồng.
Cảnh Dạ Lan ngươi đang làm cái gì?! Trong giây lát nàng bừng tỉnh, suy sụp ngồi ở bên giường, ngươi nghĩ đến hắn sao? Đầu ngón tay run nhè nhẹ tiết lộ ra chỗ nội tâm nàng một tia bất an.
Thu Thuỷ…
Đôi mắt sáng như nước, tinh khiết trong suốt! Cảnh Dạ Lan không khỏi khốn khổ cười rộ lên, nàng như hoa sen nước, thanh thấu sạch sẽ, không bị trần thế gian ô nhiễm, làm cho nàng cũng không thể hận. Mỗi tiếng một tiếng gọi tên hắn, nói những lời nói đều có thể nghe ra nàng ái mộ Hiên Viên Khanh Trần. Nếu đổi làm những người khác, có lẽ nàng có thể hận vài phần, nhưng là…
“Cảnh công tử." Thanh âm ngoài cửa làm đáy mắt Cảnh Dạ Lan lạnh lùng.
Là nàng!
Rất nhanh sửa sang quần áo, Cảnh Dạ Lan mở cửa phòng ra, một chút rặng mây đỏ rực rỡ nhanh nhẹn tới trước mắt nàng. “Quận chúa." Nàng sửa tiếng nói lại, lạnh Tô Tĩnh Uyển đêm khuya đến tìm nàng.
“Quấy rầy Cảnh công tử." Nàng giương lên mỉm cười không đợi Cảnh Dạ Lan mời nàng vào ngược lại tự mình đi vào.
“Quận chúa, đêm đã khuya, sợ rằng không hề tiện đi." Nàng đi theo Tô Tĩnh Uyển, hạ xuống lạnh đuổi khách.
“Sao không tiện, Cảnh công tử thân là nữ tử cũng có thể làm phụ tá của ca ca ta, ta nguyên bản là quận chúa vì sao không thể đêm khuya tới gặp ngươi?" Nàng nhìn chằm chằm hai tròng mắt Cảnh Dạ Lan, trong đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, nàng tựa cười mà không cười nhìn. Muốn nhìn ra được manh mối từ đôi mắt của nàng, chỉ là lãnh sương ngưng kết trong hai con ngươi linh động này, hết lần này tới lần khác không nhìn thấu chút nào.
“Ôi, A Cảnh nhận được Vương gia ngưỡng mộ, có thể lấy thân phận nam tử làm phụ tá, không ngờ vẫn bị quận chúa phát hiện." Vết thương ở ngực vẫn còn đau đau, lúc ấy nếu không phải mặc áo giáp tơ vàng Hiên Viên Khanh Trần trao đổi cho nàng, làm sao nàng có thể sống đến bây giờ!
Tô Tĩnh Uyển cáp thủ nói: “Bản quận chúa nghe nói ca ca quả thật sủng ái ngươi, thân là nữ tử thật là đáng tiếc. Không bằng đổi một loại thân phận, trong phủ Lan Lăng Vân Vương gia vẫn chưa có vương phi chính thức, nếu như ngươi nguyện ý nói…"
“Quận chúa nói đùa, A Cảnh xuất thân bần hàn, thật không ngờ từng bước này, quận chúa không cần lo lắng, ta tự nhiên cũng sẽ không vì lý do này mới có thể ở lại bên người Vương gia."
“Bắc An Vương kia đâu? Sao ngươi lại nghĩ như thế?" Tô Tĩnh Uyển đứng lên tới gần Cảnh Dạ Lan. Từ lúc nàng ta vừa rồi bắt đầu rời đi thư phòng, nàng liền một đường đi theo, nhìn nàng đứng ở ngoài phòng Thu Thuỷ, qua mấy phần mới lặng yên đi ra.
Nàng đi đến Bắc Uyển nhất định không phải vì Thu Thuỷ, kia chỉ có thể là vì Khanh Trần. Từ khi xế chiều trở về, vẻ mặt Khanh Trần thiếu ngày xưa lo lắng, ánh mắt thuỷ chung dừng ở trên thân thể của nàng ta, đã lâu tươi cười cũng bởi vì nàng xuất hiện mà nở rộ.
Vẻ mặt như vậy, hắn chỉ có thể đối với tiện nhân Hoa Mị Nô kia. Nhân lúc mới có. Nhưng Tô Tĩnh Uyển lại không thể khẳng định, rõ ràng là người đã chết, nhưng lại cho nàng một cảm giác quen thuộc, bị nàng chăm chú nhìn vào, còn có một cỗ hàn ý rót vào trong cốt tuỷ.
“Bắc An Vương." Nàng cười nhẹ, “Quận chúa lại lo lắng cái gì?"
“Chỉ là xin khuyên ngươi một câu, không được tiến hành chủ ý của Hiên Viên Khanh Trần, mặc kệ ngươi là ai?" Thần sắc nàng lạnh lùng, đôi mắt phượng xinh đẹp nhếch lên , tà nghễ nhìn nàng. Vô luận là ai cũng không thể lại một lần nữa cướp đi Khanh Trần, kể cả Thu Thuỷ, nàng đều đi bước một có kế hoạch tiếp cận rồi tính kế.
Đêm nay nàng vốn không nghĩ tìm đến nàng ta gây phiền toái, dựa theo cá tính của nàng hẳn là có thể nhịn xuống, nhưng đối với nàng ta, Tô Tĩnh Uyển mất đi sự kiên nhẫn của ngày thường, ở trước mặt nàng ta, nàng cảm giác được, chính mình tất cả cố ý xây dựng đều xuyên thủng ở trong ánh mắt nàng của nàng, đó là một loại cảm giác thất bại thật sâu.
Cảnh Dạ Lan lạnh lùng cười, “Ta nghe nói Bắc An Vương Vương phi mới mất không bao lâu, nhưng giống như cũng không có nhắc tới tin tức lập lại chính phi một lần nữa, ta đối với Bắc An Vương hiểu biết nhiều lắm, không biết tin tức nàyđúng hay không a, quận chúa?!" Nàng làm như đùa cợt nâng mắt lười nhác liếc mắt nàng một cái.
Yêu đồng của nàng rất giống Hiên Viên Khanh Trần đều mang theo huỷ diệt, nhưng lại hơn một phần bạo ngược, cũng là chỉ có hắn nam nhân như vậy mới có thể thuyết phục nàng.
Tô Tĩnh Uyển biến sắc, nhưng lại lần nữa cười rộ lên: “Ngươi cười nhạo bản quận chúa không phải là chính phi?"
“Không dám." Cảnh Dạ Lan hơi hơi hạ thấp người tỏ vẻ thành ý, nhưng lại cẩn thận rất nhanh quét nàng liếc mắt một cái.
“Ừ, tha thứ cho ngươi không dám!" Nàng tựa hồ có chút nguôi giận, “Cảnh công tử…" Ánh mắt tuỳ ý quét về phía Cảnh Dạ Lan, buông xuống chỗ cổ áo cúi xuống dưới, loáng thoáng lộ ra một mảnh vết cắn che kín da thịt.
Cảnh Dạ Lan theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trong lòng cả kinh, nhưng lại một bộ bộ dáng không hề để ý thuận tay kéo áo, khêu khích dường như quay về nhìn nàng biến đổi sắc mặt.
“Nếu ngươi cảm thương hại ca ca ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ngữ điệu Tô Tĩnh Uyển biến đổi, trong hai tròng mắt xinh đẹp rốt cuộc không nhìn thấy ý cười bình thường, cho dù là nguỵ trang đến mức tận cùng.
“Rốt cuộc quận chúa muốn nói cái gì?"
“Ca ca ta cùng Khanh Trần, vô luận là ai, ngươi trêu chọc bất cứ một người nào, ta đều sẽ khiến ngươi ngay cả cặn bã thừa lại cũng chẳng được." Nàng kiềm nén cơn tức, đầu ngón tay mảnh khảnh chậm rãi ma sát, đổi lại bình thường, làm sao để cho nàng ta còn đứng ở chỗ đó.
“Kia cũng là chuyện của ta, vô luận là Vương gia hay là Bắc An Vương, cũng là do ta ta tự quyết định, về phần quận chúa thì thật ra không biết vì **, tấm lòng thật là tốt!"
Nàng thủy chung nhìn chăm chú vào tay Tô Tĩnh Uyển, bàn tay trong tay áo xiết chặt ngân châm vận sức chờ phát động.
Tác giả :
Tuyết Nhạn