Tù Phi Tà Vương
Chương 190
Thân hình ấm áp chân thật trong lòng hắn, mềm mại ôn hương. Một chút phản kháng lúc trước, ngược lại kích thích hắn ôm càng thêm xuất thần, say sưa tìm kiếm đòi hỏi, cho đến khi người trong lòng sắp hít thở không thông, hắn mới keo kiệt buông ra kề sát môi, nghe hô hấp của nàng cũng dồn dập, đỏ ửng che kín hai gò má.
“Đủ, buông ta ra!"
“Không buông!" Hiên Viên Khanh Trần ôm càng chặt, nàng lừa gạt hắn, há có thể buông tay?
“Buông ra, bằng không ta sẽ không khách khí!" Cảnh Dạ Lan cố gắng đẩy phía trên ra nhưng đồng thời lại bước một bước gần sát mặt của nàng.
“Ta biết thân thủ của nàng, nàng cứ việc động thủ, ta sẽ không buông nàng ra." Đồng mâu Hiên Viên Khanh Trần chợt chặt lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của nàng. Hắn khẽ liếm khoé môi, còn lưu lại hương thơm của nàng.
“Là ngươi tự tìm!" Cảnh Dạ Lan nói xong, lấy ngân châm phát sáng từ trong ống tay áo ra để ở cổ hắn, “Ta bảo ngươi buông ta ra!"
Hắn tà mị cười, nhìn tư thế hung thần của nàng, đẳng cấp tay của nàng hắn đã từng chứng kiến qua, không tệ, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Tối hôm vì không cho hắn phát hiện, cũng có thể là cố ý nguỵ trang. “Nàng không phải hận ta sao, nàng động thủ đi!" Hắn chẳng mảy may để ý chút nào nguy hiểm trước mắt.
“Hiên Viên Khanh Trần, ngươi đừng nghĩ rằng ta không dám!" Cảnh Dạ Lan khẽ cắn môi, gia tăng lực đạo trong tay. Đúng, nàng đã sớm muốn giết hắn. Chiếm đoạt nàng, khiến cho nàng thử độc thống khổ, dùng nàng để làm thuốc dẫn cho Thu Thuỷ, tàn nhẫn hại chết Tiểu Khả, làm nàng mất đi đứa nhỏ, bao nhiêu đó đã sớm đủ để cho Hiên Viên Khanh Trần hắn chết nhiều lần rồi.
Ngân châm một chút đâm vào trong da thịt hắn, hơi hơi đau làm cho Hiên Viên Khanh Trần không khỏi tử giễu cười. “Mị Nô, cho dù chết ta cũng sẽ không để nàng thoát khỏi ta lần nữa!" Nói xong hai tay hắn ôm chặt vòng eo của nàng, xoay người nhảy xuống từ trên Mặc Câu phi nhanh.
“A~~~" Cảnh Dạ Lan hô nhỏ một tiếng, bất ngờ không kịp phòng bị một chiêu này của hắn, thân mình bị hắn ôm chặt, thời khắc từ trên lưng ngựa bay nhanh hạ xuống, ngón tay buông lỏng làm ngân châm tuột xuống, theo bản năng ôm lấy cổ của hắn.
Vẫn bị hắn chặt chẽ ôm trong ngực, hai người thành một khối ngã nhào vào một bụi cỏ rậm rạp ở một bên, lực va chạm theo những vòng xoay mà từng vòng giảm bớt, chờ ý thức của nàng mới vừa rồi kinh hoảng đến khihoàn toàn thanh tỉnh, so với nàng Hiên Viên Khanh Trần sớm phản ứng nhanh chóng xoay người đặt lên trên thân thể của nàng. Dương quang chói chang chiếu thẳng vào mắt nàng, đôi mắt hơi hơi đau đớn , mà hắn tà mị cười làm tâm Cảnh Dạ Lan không khỏi rung động.
“Ngươi thật sự điên mất rồi!" Nàng không khỏi mở miệng mắng.
“Ta đã nói cái gì? Chỉ có ta mới có thể quyết định sinh tử của nàng, ngay cả nàng đã chết, ta cũng muốn nhốt hồn phách của nàng lại bên người." Hiên Viên Khanh Trần nhìn xuống áp sát tới gần nàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da thịt của nàng, ngón tay thon dài của hắn nâng lên, vuốt ve chỗ mặt nạ dính lại trên gương mặt nàng.
Một chút xốc lên, mặt nạ tinh xảo hạ xuống, hé ra khuôn mặt quyến rũ tự nhiên, làm cho Hiên Viên Khanh Trần không khỏi nhìn say mê.
“Nàng gạt ta đến khổ!" Hắn cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của nàng, giống như một thứ đồ sứ dễ vỡ, trong đôi mắt mang theo quyến luyến thật sâu.
“Ngươi làm sao mà biết ta không có chết?" Tất cả nguỵ trang đều bị vạch trần, nhưng trong lòng nàng đã không còn đố kỵ như lúc trước.
“Trong lòng nàng có ta, tự nhiên sẽ không đi chết." Hắn đắc ý cười, nhớ tới người ở trong quan tài, phát hiện thiếu cây trâm gỗ hắn tự tay cài cho nàng, hắn liền nổi lên lòng nghi ngờ. Chỉ có nàng giả chết trốn chạy mang cái này đi, bằng không không có cách giải thích nào khác
Đẩy mớ lộn xộn che mất thái dương của nàng ra,cúi đầu hôn nhẹ miệng vết thương trắng bệch cũ. Cái này là vì hắn mới có thể lưu lại sẹo, cũng làm cho hắn biết được nhiền năm qua tất cả oán giận đều là vì hiểu lầm. Trong mắt hắn ôn nhu như nước, giống như muốn đem toàn bộ Cảnh Dạ Lan vân vê ở trong đó.
“Mị Nô, ta cái gì đều đã biết, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, theo ta trở về, tựa như ngay từ đầu nàng đáp ứng với ta như thế, được không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Giật mình, trong lòng Cảnh Dạ Lan một trận rung động, sau đó lại hướng về phía hắn nhẹ nhàng phe phẩy đầu, thanh âm tuy nhẹ nhưng lại kiên định: “Ngươi sai lầm rồi, ta chưa bao giờ thích ngươi, chuyện ta đáp ứng đều là lừa gạt ngươi, từ đầu đến bây giờ ta chưa bao giờ động tâm qua đối với ngươi, mọi thứ đều là giả, đều là giả!"
Nàng không nên, ngay từ đầu nàng đã muốn rời khỏi hắn, thậm chí nàng đã quyết tâm phải giết hắn, vì đã bị thương tổn! Nhưng vừa rồi nàng chần chờ, nàng chưa bao giờ chần chờ, nhưng lại vì một nam nhân này, làm cho nàng trước sau như một cố thủ kiên định thiếu chút nữa bị đánh tan toàn bộ.
Cuối cùng ngay cả trái tim cũng phải giao ra sao? Nếu đúng như thế, vậy Cảnh Dạ Lan nàng còn có thể lưu lại cái gì là chính mình, không, nàng không phải thố tơ tằm hoa, không, nàng không cần dựa vào bất luận kẻ nào, không cần…Miệng vết thương ở trái tim lại âm ỷ đau.
Hắn biến sắc: “Ngươi nói bậy, trên di thư nàng lưu lại nói là…" Hắn lấy từ trong ngực ra một bức thư nhìn không biết bao nhiêu lần, sau khi nàng kiên quyết rời đi lưu lại bức thư vuốt ve an ủi, như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim hắn bị thương.
“Vì rời khỏi ngươi, ta có cái gì không thể nói? Hiên Viên Khanh Trần, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể thương tổn ta, còn ta thì không thể thương tổn ngươi một lần hay sao?!" Nàng cười chế nhạo, nhìn mặt hắn trở nên xanh mét, tươi cười dần dần thu lại.
“Là vì Tô Vân Phong?!" Tức giận trong lòng chỉ một thoáng làm cho màu sắc đồng tử mắt của hắn sâu thêm. Người không coi hắn vào đâu có thể bình yên đào thoát không nhiều lắm, nàng giả chết rời đi, mấy tháng này đều ở lại Lan Lăng, lấy thân phận Cảnh công tử ở trong Vương phủ của hắn. Lúc ở yến hội, Tô Vân Phong toát ra ái mộ sâu sắc, đêm trăng hai người nói chuyện với nhau cười yếu ớt…
Bốp~~~ Hiên Viên Khanh Trần giơ lên một quyền đáng ra dán vào má Cảnh Dạ Lan đánh mạnh lên mặt trên cỏ, rồi đột nhiên chất lỏng ấm áp vảy ra ở trên hai gò má của nàng.
“Nói, có phải vì Tô Vân Phong hay không?!" Trong đồng mâu yêu dị của hắn phụt ra lãnh liệt hàn quang, hỗn loạn ghen tị cùng lửa giận phóng ra trên khuôn mặt Cảnh Dạ Lan. Lừa gạt cùng phản bội, trong lúc nhất thời rối loạn hỗn tạp tập kích cuốn cả trong lòng hắn! Thậm chí áp chế cả sự vui sướng kích động gặp lại lần nữa.
“Rốt cuộc là cái gì cũng là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi!" Nàng kìm chặt uỷ khuất trong lòng, nàng xảy ra chuyện gì, nàng không nghĩ nhắc tới với hắn, nguyên bản bọn họ tốt nhất là không cùng xuất hiện.
“Đủ, buông ta ra!"
“Không buông!" Hiên Viên Khanh Trần ôm càng chặt, nàng lừa gạt hắn, há có thể buông tay?
“Buông ra, bằng không ta sẽ không khách khí!" Cảnh Dạ Lan cố gắng đẩy phía trên ra nhưng đồng thời lại bước một bước gần sát mặt của nàng.
“Ta biết thân thủ của nàng, nàng cứ việc động thủ, ta sẽ không buông nàng ra." Đồng mâu Hiên Viên Khanh Trần chợt chặt lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của nàng. Hắn khẽ liếm khoé môi, còn lưu lại hương thơm của nàng.
“Là ngươi tự tìm!" Cảnh Dạ Lan nói xong, lấy ngân châm phát sáng từ trong ống tay áo ra để ở cổ hắn, “Ta bảo ngươi buông ta ra!"
Hắn tà mị cười, nhìn tư thế hung thần của nàng, đẳng cấp tay của nàng hắn đã từng chứng kiến qua, không tệ, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Tối hôm vì không cho hắn phát hiện, cũng có thể là cố ý nguỵ trang. “Nàng không phải hận ta sao, nàng động thủ đi!" Hắn chẳng mảy may để ý chút nào nguy hiểm trước mắt.
“Hiên Viên Khanh Trần, ngươi đừng nghĩ rằng ta không dám!" Cảnh Dạ Lan khẽ cắn môi, gia tăng lực đạo trong tay. Đúng, nàng đã sớm muốn giết hắn. Chiếm đoạt nàng, khiến cho nàng thử độc thống khổ, dùng nàng để làm thuốc dẫn cho Thu Thuỷ, tàn nhẫn hại chết Tiểu Khả, làm nàng mất đi đứa nhỏ, bao nhiêu đó đã sớm đủ để cho Hiên Viên Khanh Trần hắn chết nhiều lần rồi.
Ngân châm một chút đâm vào trong da thịt hắn, hơi hơi đau làm cho Hiên Viên Khanh Trần không khỏi tử giễu cười. “Mị Nô, cho dù chết ta cũng sẽ không để nàng thoát khỏi ta lần nữa!" Nói xong hai tay hắn ôm chặt vòng eo của nàng, xoay người nhảy xuống từ trên Mặc Câu phi nhanh.
“A~~~" Cảnh Dạ Lan hô nhỏ một tiếng, bất ngờ không kịp phòng bị một chiêu này của hắn, thân mình bị hắn ôm chặt, thời khắc từ trên lưng ngựa bay nhanh hạ xuống, ngón tay buông lỏng làm ngân châm tuột xuống, theo bản năng ôm lấy cổ của hắn.
Vẫn bị hắn chặt chẽ ôm trong ngực, hai người thành một khối ngã nhào vào một bụi cỏ rậm rạp ở một bên, lực va chạm theo những vòng xoay mà từng vòng giảm bớt, chờ ý thức của nàng mới vừa rồi kinh hoảng đến khihoàn toàn thanh tỉnh, so với nàng Hiên Viên Khanh Trần sớm phản ứng nhanh chóng xoay người đặt lên trên thân thể của nàng. Dương quang chói chang chiếu thẳng vào mắt nàng, đôi mắt hơi hơi đau đớn , mà hắn tà mị cười làm tâm Cảnh Dạ Lan không khỏi rung động.
“Ngươi thật sự điên mất rồi!" Nàng không khỏi mở miệng mắng.
“Ta đã nói cái gì? Chỉ có ta mới có thể quyết định sinh tử của nàng, ngay cả nàng đã chết, ta cũng muốn nhốt hồn phách của nàng lại bên người." Hiên Viên Khanh Trần nhìn xuống áp sát tới gần nàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da thịt của nàng, ngón tay thon dài của hắn nâng lên, vuốt ve chỗ mặt nạ dính lại trên gương mặt nàng.
Một chút xốc lên, mặt nạ tinh xảo hạ xuống, hé ra khuôn mặt quyến rũ tự nhiên, làm cho Hiên Viên Khanh Trần không khỏi nhìn say mê.
“Nàng gạt ta đến khổ!" Hắn cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của nàng, giống như một thứ đồ sứ dễ vỡ, trong đôi mắt mang theo quyến luyến thật sâu.
“Ngươi làm sao mà biết ta không có chết?" Tất cả nguỵ trang đều bị vạch trần, nhưng trong lòng nàng đã không còn đố kỵ như lúc trước.
“Trong lòng nàng có ta, tự nhiên sẽ không đi chết." Hắn đắc ý cười, nhớ tới người ở trong quan tài, phát hiện thiếu cây trâm gỗ hắn tự tay cài cho nàng, hắn liền nổi lên lòng nghi ngờ. Chỉ có nàng giả chết trốn chạy mang cái này đi, bằng không không có cách giải thích nào khác
Đẩy mớ lộn xộn che mất thái dương của nàng ra,cúi đầu hôn nhẹ miệng vết thương trắng bệch cũ. Cái này là vì hắn mới có thể lưu lại sẹo, cũng làm cho hắn biết được nhiền năm qua tất cả oán giận đều là vì hiểu lầm. Trong mắt hắn ôn nhu như nước, giống như muốn đem toàn bộ Cảnh Dạ Lan vân vê ở trong đó.
“Mị Nô, ta cái gì đều đã biết, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, theo ta trở về, tựa như ngay từ đầu nàng đáp ứng với ta như thế, được không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Giật mình, trong lòng Cảnh Dạ Lan một trận rung động, sau đó lại hướng về phía hắn nhẹ nhàng phe phẩy đầu, thanh âm tuy nhẹ nhưng lại kiên định: “Ngươi sai lầm rồi, ta chưa bao giờ thích ngươi, chuyện ta đáp ứng đều là lừa gạt ngươi, từ đầu đến bây giờ ta chưa bao giờ động tâm qua đối với ngươi, mọi thứ đều là giả, đều là giả!"
Nàng không nên, ngay từ đầu nàng đã muốn rời khỏi hắn, thậm chí nàng đã quyết tâm phải giết hắn, vì đã bị thương tổn! Nhưng vừa rồi nàng chần chờ, nàng chưa bao giờ chần chờ, nhưng lại vì một nam nhân này, làm cho nàng trước sau như một cố thủ kiên định thiếu chút nữa bị đánh tan toàn bộ.
Cuối cùng ngay cả trái tim cũng phải giao ra sao? Nếu đúng như thế, vậy Cảnh Dạ Lan nàng còn có thể lưu lại cái gì là chính mình, không, nàng không phải thố tơ tằm hoa, không, nàng không cần dựa vào bất luận kẻ nào, không cần…Miệng vết thương ở trái tim lại âm ỷ đau.
Hắn biến sắc: “Ngươi nói bậy, trên di thư nàng lưu lại nói là…" Hắn lấy từ trong ngực ra một bức thư nhìn không biết bao nhiêu lần, sau khi nàng kiên quyết rời đi lưu lại bức thư vuốt ve an ủi, như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim hắn bị thương.
“Vì rời khỏi ngươi, ta có cái gì không thể nói? Hiên Viên Khanh Trần, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể thương tổn ta, còn ta thì không thể thương tổn ngươi một lần hay sao?!" Nàng cười chế nhạo, nhìn mặt hắn trở nên xanh mét, tươi cười dần dần thu lại.
“Là vì Tô Vân Phong?!" Tức giận trong lòng chỉ một thoáng làm cho màu sắc đồng tử mắt của hắn sâu thêm. Người không coi hắn vào đâu có thể bình yên đào thoát không nhiều lắm, nàng giả chết rời đi, mấy tháng này đều ở lại Lan Lăng, lấy thân phận Cảnh công tử ở trong Vương phủ của hắn. Lúc ở yến hội, Tô Vân Phong toát ra ái mộ sâu sắc, đêm trăng hai người nói chuyện với nhau cười yếu ớt…
Bốp~~~ Hiên Viên Khanh Trần giơ lên một quyền đáng ra dán vào má Cảnh Dạ Lan đánh mạnh lên mặt trên cỏ, rồi đột nhiên chất lỏng ấm áp vảy ra ở trên hai gò má của nàng.
“Nói, có phải vì Tô Vân Phong hay không?!" Trong đồng mâu yêu dị của hắn phụt ra lãnh liệt hàn quang, hỗn loạn ghen tị cùng lửa giận phóng ra trên khuôn mặt Cảnh Dạ Lan. Lừa gạt cùng phản bội, trong lúc nhất thời rối loạn hỗn tạp tập kích cuốn cả trong lòng hắn! Thậm chí áp chế cả sự vui sướng kích động gặp lại lần nữa.
“Rốt cuộc là cái gì cũng là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi!" Nàng kìm chặt uỷ khuất trong lòng, nàng xảy ra chuyện gì, nàng không nghĩ nhắc tới với hắn, nguyên bản bọn họ tốt nhất là không cùng xuất hiện.
Tác giả :
Tuyết Nhạn