Tù Phi Tà Vương
Chương 182
Nơi này, hắn bước vào lần thứ hai, lần trước hắn đến đây để mang nàng đi, mà lúc này đây…
“Thu Thủy thích có thể ở lại mấy ngày, Lan Lăng nơi này có rất nhiều thắng cảnh xinh đẹp, ta nghĩ ngươi sau khi ngươi ở lại sẽ càng thích."
Thanh âm kiều mỵ truyền ra từ trong xe ngựa, theo sau một bộ trang phục màu hồng như ngày xuân ở giữa là một đóa hoa đẹp đẽ phát sáng nhất, sau khi nhấc mành lên lộ ra một đôi mắt xếch xinh đẹp, hơi cong cong khóe mắt mang theo gió xuân. Tình ý cười.
Con ngươi Thu Thủy ngược lại nhìn Hiên Viên Khanh Trần, “Tùy ca ca, ca ca ở nơi nào, ta ở nơi đó." Nàng ngẩng mặt mang theo ý cười ngọt ngào, nhìn hắn.
Hiên Viên Khanh Trần đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, có chút sủng nịnh nói: “Ngươi thích là tốt rồi." Lập tức hắn nâng cằm lên, nhìn Lan Lăng cách đó không xa, ánh mắt thâm thúy.
Hắn cũng không biết vì sao lại đáp ứng Tô Tĩnh Uyển quay trở lại nơi đây cùng nhau. Sâu bên trong hắn tựa hồ cảm thấy việc này tựa hồ nhất định là tốt. Ngày Hoa Thanh Nho rời khỏi Bắc An, hắn yêu cần liếc mắt một cái lần cuối cùng nhìn hài cốt của Mị Nô, kỳ thật đã chuẩn bị tốt nhân thủ dự định giam giữ Hoa Thanh Nho, vì người hắn yêu sẽ không ngoan ngoãn chấp tay bị người ta sai khiến, huống chi là Hoa Mị Nô.
Hiên Viên Triệt cho dù muốn ta chính thức tuyên chiến với ngươi, lưng đeo tội danh phạm thượng, ta cũng sẽ không cho ngươi như nguyện, ta và ngươi trong lúc đó đến cuối cùng cũng khó tránh đụng đến binh khí , chẳng qua là chuyện sớm hay muộn.
Nhưng hắn lại phát hiện ra một tia dị thường ở một khắc cuối cùng, thời điểm Mị Nô hạ tang, đều là một tay hắn chuẩn bị, tuy rằng qua mấy ngày, mà lúc ấy hắn vì nàng chuẩn bị hết thảy đều ở trong đầu hắn, hắn muốn Mị Nô phải chính thức trở thành Bắc An Vương phi của hắn, tự nhiên sẽ không quên thứ quan trọng nhất này, nhưng lại không nhìn thấy trên người thi thể trong quan tài.
Tạm thời bất luận là ra tình trạng gì, hắn có thể khẳng định Hoa Thanh Nho cuối cùng mang đi không phải là Mị Nô. Liên tưởng đã phát sinh hết thảy, hắn từ trong bi thống chậm rãi hồi phục, từng chút kết hợp cùng một chỗ.
Ai đó đã động tay động chân trong đó, trong lòng hắn đều biết, nhưng điều hắn để ý hiện tại là Mị Nô đang ở đâu? Trong tuyết mờ mịt, hắn tự mình dẫn người lấy cớ giải sầu kiểm tra qua tất cả, nhưng không hề phát hiện ra gì.
Nếu nàng không chết, trừ phi có ai giúp nàng nếu không tại Bắc An, không có gì Hiên Viên Khanh Trần hắn không tra ra được.
Ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Lòng Hiên Viên Khanh Trần hơi hơi co rút một khắc đang nhớ đến nàng, đôi mày trên khuôn mặt lạnh lùng nhíu thật sâu, đôi môi đỏ mọng mân mê, như đang nghĩ tới cái gì.
Có lẽ là hắn nghĩ nhiều, lại nghĩ đi trong này tìm được một ít phát hiện, người có thể hỗ trợ nàng trốn thoát khỏi tay hắn thành công cũng không nhiều lắm, nhưng hắn hy vọng mọi chuyện không giống như hắn suy nghĩ. Bằng không…
“Vương gia, có người đến tiếp chúng ta." Tô Tĩnh Uyển nói với hắn, kéo tay Thu Thuỷ.
Người của Vân Vương phủ?! Mày hắn khẽ nhíu, lạnh lùng đảo qua người hầu một thân quân phục dừng lại trước xe ngựa.
“Ca ca ngươi vì sao không tới?" Hiên Viên Khanh Trần không khỏi hỏi, nếu biết hắn tới mà nói, Tô Vân Phong sẽ không không hiện ra.
Tô Tĩnh Uyển có chút áy náy trả lời: “ Ta mấy ngày trước không báo tin sẽ trở về, muốn cho ca ca một kinh kỉ, liền quên Vương gia đang đi theo, mong Vương gia thứ tội."
“Không cón việc gì Tĩnh Uyển tỷ tỷ, ca ca nhất định sẽ không để ý!" Thu Thuỷ kéo tay nàng lời thề son sắt cam đoan, dọc đường đi Tô Tĩnh Uyển chiếu cố nàng, khiến cho nàng cảm kích trong lòng. Ngược lại nhìn Hiên Viên Khanh Trần nàng cười ngọt ngào như trước, “Đúng không ca ca?!"
“Đúng." Hiên Viên Khanh Trần cười nhẹ.
“Xem đi, ta nói ca ca sẽ không."
Tô Tĩnh Uyển gật gật đầu, Thu Thuỷ đơn thuần giống như một khối thuỷ tinh mới sinh, không có lây dính một chút trần thế thế tục nào, nàng được Hiên Viên Khanh Trần bảo hộ thật tốt, đối với nàng ta mà nói, cũng là người bảo vệ tốt nhất.
Dắt tay nàng, Tô Tĩnh Uyển ôn nhu nói: “Trước tiên theo ta quay trở lại vương phủ, sau đó buổi tối ta sẽ mang ngươi đi xem như thế nào?" Nhìn ánh mắt của nàng sáng ngời, một bộ bộ dáng nóng lòng muốn thử, nàng biết rõ chính mình đi một nước cờ này là đi đúng rồi.
Ban đần nàng nghĩ đến Hiên Viên Khanh Trần tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực tới cứu tiểu nha đầu mà không có lấy một cái chớp mắt như vậy, nên trong lòng thấp thỏm không yên. Cho đến khi Hoa Mị Nô xuất hiện, nàng hiểu được trong lòng Vương gia đã sớm không có bóng dáng của nàng. Mà Thu Thuỷ…Nàng xem nàng ta như một đứa nhỏ khuôn mặt tươi cười hồn nhiên, không khỏi gợi lên một tia cười lạnh.
Nàng sẽ không là đối thủ của mình, tuy rằng Khanh Trần cũng thích tiểu nha đầu này, nhưng là trái ngược đối với Hoa Mị Nô, nàng ta căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ nguy hiểm gì.
Tuy nhiên, cái nữ nhân nguy hiểm nhất kia cũng không về được!
Nhìn Thu Thuỷ buông tay nàng ra chạy đến trước mặt Hiên Viên Khanh Trần, giữ chặt ống tay áo hắn làm nũng nói: “Ca ca, ta trở về cùng Tĩnh Uyển tỷ tỷ trước, ngươi giúp ta mua kẹo hồ lô, ta muốn ăn!"
Vừa rồi nhìn thấy ở trên đường, nàng trông mà thèm, hiện tại đến Lan Lăng, nàng lại mệt vô cùng, chỉ có cầu xin hắn.
Hiên Viên Khanh Trần nhìn Tô Tĩnh Uyển có chút lo lắng.
“Vương gia, Tĩnh Uyển sẽ chiếu cố thật tốt Thu Thuỷ, ngươi có thể yên tâm." Nàng dịu dàng ngoan ngoãn nói.
“Đúng vậy, ta cũng ngoan ngoãn nghe lời chờ ngươi trở về, ngươi đi thôi ca ca!" Nàng không khỏi lại kéo kéo ống tay áo của hắn, trên mặt một bộ bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
“Được, ngươi đợi ta một chút." Hắn có chút bất đắc dĩ đẩy đẩy thái dương của nàng. Nàng bởi vì hắn vẫn khốn khổ ở trong Bắc An Vương phủ, vẫn thiếu cuộc sống bình thường của một đứa nhỏ, đối với yêu cầu của nàng Hiên Viên Khanh Trần hắn cũng không sẽ cự tuyệt.
Trên phố xá, Tô Vân Phong mang theo nàng ngồi ở trên tửu lâu thì đám người rộn ràng nhốn nháo trên đường.
“Thật xin lỗi, ta không thể mang nàng đi khắp nơi được." Tô Vân Phong cười khổ, vừa rồi mới đi ra đã bị người khác nhận ra, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa thoát thân không được.
Cảnh Dạ Lan lắc đầu, “Không thể tưởng tượng được Vân Vương gia ngươi bình dị gần gũi như thế, ngươi làm Vương gia nhưng thật ra rất tốt!" Nàng không khỏi cười ghẹo nói.
“Vương gia." Lúc này người hầu đi lên bẩm báo. “Quận chúa đã trở lại."
Tĩnh Uyển?! Hắn hơi hơi có chút kinh ngạc.
“Thu Thủy thích có thể ở lại mấy ngày, Lan Lăng nơi này có rất nhiều thắng cảnh xinh đẹp, ta nghĩ ngươi sau khi ngươi ở lại sẽ càng thích."
Thanh âm kiều mỵ truyền ra từ trong xe ngựa, theo sau một bộ trang phục màu hồng như ngày xuân ở giữa là một đóa hoa đẹp đẽ phát sáng nhất, sau khi nhấc mành lên lộ ra một đôi mắt xếch xinh đẹp, hơi cong cong khóe mắt mang theo gió xuân. Tình ý cười.
Con ngươi Thu Thủy ngược lại nhìn Hiên Viên Khanh Trần, “Tùy ca ca, ca ca ở nơi nào, ta ở nơi đó." Nàng ngẩng mặt mang theo ý cười ngọt ngào, nhìn hắn.
Hiên Viên Khanh Trần đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, có chút sủng nịnh nói: “Ngươi thích là tốt rồi." Lập tức hắn nâng cằm lên, nhìn Lan Lăng cách đó không xa, ánh mắt thâm thúy.
Hắn cũng không biết vì sao lại đáp ứng Tô Tĩnh Uyển quay trở lại nơi đây cùng nhau. Sâu bên trong hắn tựa hồ cảm thấy việc này tựa hồ nhất định là tốt. Ngày Hoa Thanh Nho rời khỏi Bắc An, hắn yêu cần liếc mắt một cái lần cuối cùng nhìn hài cốt của Mị Nô, kỳ thật đã chuẩn bị tốt nhân thủ dự định giam giữ Hoa Thanh Nho, vì người hắn yêu sẽ không ngoan ngoãn chấp tay bị người ta sai khiến, huống chi là Hoa Mị Nô.
Hiên Viên Triệt cho dù muốn ta chính thức tuyên chiến với ngươi, lưng đeo tội danh phạm thượng, ta cũng sẽ không cho ngươi như nguyện, ta và ngươi trong lúc đó đến cuối cùng cũng khó tránh đụng đến binh khí , chẳng qua là chuyện sớm hay muộn.
Nhưng hắn lại phát hiện ra một tia dị thường ở một khắc cuối cùng, thời điểm Mị Nô hạ tang, đều là một tay hắn chuẩn bị, tuy rằng qua mấy ngày, mà lúc ấy hắn vì nàng chuẩn bị hết thảy đều ở trong đầu hắn, hắn muốn Mị Nô phải chính thức trở thành Bắc An Vương phi của hắn, tự nhiên sẽ không quên thứ quan trọng nhất này, nhưng lại không nhìn thấy trên người thi thể trong quan tài.
Tạm thời bất luận là ra tình trạng gì, hắn có thể khẳng định Hoa Thanh Nho cuối cùng mang đi không phải là Mị Nô. Liên tưởng đã phát sinh hết thảy, hắn từ trong bi thống chậm rãi hồi phục, từng chút kết hợp cùng một chỗ.
Ai đó đã động tay động chân trong đó, trong lòng hắn đều biết, nhưng điều hắn để ý hiện tại là Mị Nô đang ở đâu? Trong tuyết mờ mịt, hắn tự mình dẫn người lấy cớ giải sầu kiểm tra qua tất cả, nhưng không hề phát hiện ra gì.
Nếu nàng không chết, trừ phi có ai giúp nàng nếu không tại Bắc An, không có gì Hiên Viên Khanh Trần hắn không tra ra được.
Ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Lòng Hiên Viên Khanh Trần hơi hơi co rút một khắc đang nhớ đến nàng, đôi mày trên khuôn mặt lạnh lùng nhíu thật sâu, đôi môi đỏ mọng mân mê, như đang nghĩ tới cái gì.
Có lẽ là hắn nghĩ nhiều, lại nghĩ đi trong này tìm được một ít phát hiện, người có thể hỗ trợ nàng trốn thoát khỏi tay hắn thành công cũng không nhiều lắm, nhưng hắn hy vọng mọi chuyện không giống như hắn suy nghĩ. Bằng không…
“Vương gia, có người đến tiếp chúng ta." Tô Tĩnh Uyển nói với hắn, kéo tay Thu Thuỷ.
Người của Vân Vương phủ?! Mày hắn khẽ nhíu, lạnh lùng đảo qua người hầu một thân quân phục dừng lại trước xe ngựa.
“Ca ca ngươi vì sao không tới?" Hiên Viên Khanh Trần không khỏi hỏi, nếu biết hắn tới mà nói, Tô Vân Phong sẽ không không hiện ra.
Tô Tĩnh Uyển có chút áy náy trả lời: “ Ta mấy ngày trước không báo tin sẽ trở về, muốn cho ca ca một kinh kỉ, liền quên Vương gia đang đi theo, mong Vương gia thứ tội."
“Không cón việc gì Tĩnh Uyển tỷ tỷ, ca ca nhất định sẽ không để ý!" Thu Thuỷ kéo tay nàng lời thề son sắt cam đoan, dọc đường đi Tô Tĩnh Uyển chiếu cố nàng, khiến cho nàng cảm kích trong lòng. Ngược lại nhìn Hiên Viên Khanh Trần nàng cười ngọt ngào như trước, “Đúng không ca ca?!"
“Đúng." Hiên Viên Khanh Trần cười nhẹ.
“Xem đi, ta nói ca ca sẽ không."
Tô Tĩnh Uyển gật gật đầu, Thu Thuỷ đơn thuần giống như một khối thuỷ tinh mới sinh, không có lây dính một chút trần thế thế tục nào, nàng được Hiên Viên Khanh Trần bảo hộ thật tốt, đối với nàng ta mà nói, cũng là người bảo vệ tốt nhất.
Dắt tay nàng, Tô Tĩnh Uyển ôn nhu nói: “Trước tiên theo ta quay trở lại vương phủ, sau đó buổi tối ta sẽ mang ngươi đi xem như thế nào?" Nhìn ánh mắt của nàng sáng ngời, một bộ bộ dáng nóng lòng muốn thử, nàng biết rõ chính mình đi một nước cờ này là đi đúng rồi.
Ban đần nàng nghĩ đến Hiên Viên Khanh Trần tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực tới cứu tiểu nha đầu mà không có lấy một cái chớp mắt như vậy, nên trong lòng thấp thỏm không yên. Cho đến khi Hoa Mị Nô xuất hiện, nàng hiểu được trong lòng Vương gia đã sớm không có bóng dáng của nàng. Mà Thu Thuỷ…Nàng xem nàng ta như một đứa nhỏ khuôn mặt tươi cười hồn nhiên, không khỏi gợi lên một tia cười lạnh.
Nàng sẽ không là đối thủ của mình, tuy rằng Khanh Trần cũng thích tiểu nha đầu này, nhưng là trái ngược đối với Hoa Mị Nô, nàng ta căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ nguy hiểm gì.
Tuy nhiên, cái nữ nhân nguy hiểm nhất kia cũng không về được!
Nhìn Thu Thuỷ buông tay nàng ra chạy đến trước mặt Hiên Viên Khanh Trần, giữ chặt ống tay áo hắn làm nũng nói: “Ca ca, ta trở về cùng Tĩnh Uyển tỷ tỷ trước, ngươi giúp ta mua kẹo hồ lô, ta muốn ăn!"
Vừa rồi nhìn thấy ở trên đường, nàng trông mà thèm, hiện tại đến Lan Lăng, nàng lại mệt vô cùng, chỉ có cầu xin hắn.
Hiên Viên Khanh Trần nhìn Tô Tĩnh Uyển có chút lo lắng.
“Vương gia, Tĩnh Uyển sẽ chiếu cố thật tốt Thu Thuỷ, ngươi có thể yên tâm." Nàng dịu dàng ngoan ngoãn nói.
“Đúng vậy, ta cũng ngoan ngoãn nghe lời chờ ngươi trở về, ngươi đi thôi ca ca!" Nàng không khỏi lại kéo kéo ống tay áo của hắn, trên mặt một bộ bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
“Được, ngươi đợi ta một chút." Hắn có chút bất đắc dĩ đẩy đẩy thái dương của nàng. Nàng bởi vì hắn vẫn khốn khổ ở trong Bắc An Vương phủ, vẫn thiếu cuộc sống bình thường của một đứa nhỏ, đối với yêu cầu của nàng Hiên Viên Khanh Trần hắn cũng không sẽ cự tuyệt.
Trên phố xá, Tô Vân Phong mang theo nàng ngồi ở trên tửu lâu thì đám người rộn ràng nhốn nháo trên đường.
“Thật xin lỗi, ta không thể mang nàng đi khắp nơi được." Tô Vân Phong cười khổ, vừa rồi mới đi ra đã bị người khác nhận ra, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa thoát thân không được.
Cảnh Dạ Lan lắc đầu, “Không thể tưởng tượng được Vân Vương gia ngươi bình dị gần gũi như thế, ngươi làm Vương gia nhưng thật ra rất tốt!" Nàng không khỏi cười ghẹo nói.
“Vương gia." Lúc này người hầu đi lên bẩm báo. “Quận chúa đã trở lại."
Tĩnh Uyển?! Hắn hơi hơi có chút kinh ngạc.
Tác giả :
Tuyết Nhạn