Tù Phi Tà Vương
Chương 177
Tiếng gõ gõ quỷ dị, là từ tiếng bọn họ đào quan tài truyền ra. Những người đi đào mộ lại không biết gì đào, giống như không nghe thấy âm thanh kỳ quái.
“Dừng lại." Y hô.
“Bang bang phanh…" Thanh âm càng phát ra nổi lên. Ynhảy xuống hầm, tuỳ tay chụp bốn góc của quan tài, ‘xì’ mấy tiếng, những cái đinh dài mấy tấc đều bắn ra.
Sau đó, cái nắp quan tài bị một người bên trong cố sức đẩy ra một khe hở. “Nếu đã đến đây, thì đừng đứng ở nơi đó." Thanh âm nữ tử mềm mại đáng yêu từ trong quan tài truyển ra vang lên.
Ynở nụ cười, vươn cánh tay dùng sức đẩy ra, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại tinh tế không có xương khoát lên rìa của quan tài. Đêm gió tuyết, mộ địa. Hắc y nhân, quan tài, mỹ nhân…Quả thật là tổ hợp quỷ dị.
“Ngươi thật đúng là một người nóng vội, nếu ta đến chậm, ngươi còn không xốc cái quan tài này."
Nữ tử trong quan tài đứng dậy, xiêm y màu đỏ sẫm diễm lệ, làm cho nàng thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, một đôi mắt linh động nhưng bên trong lại là lạnh lùng hàn ý. Chống đỡ đứng dậy, nàng từ trong quan tài nhảy ra, hoạt động tứ chi có chút đau nhức. “Người nào cũng có khả năng tới chậm, nhưng duy nhất Vô Ngân ngươi là không."
“Vương phi quá khen." Đem mũ trùm đầu rớt ra, trên gương mặt yêu mị của Vô Ngân vẫn là ý cười trước sau như một, trong mắt ánh ra đôi mắt lạnh lùng của Cảnh Dạ Lan.
“Tốt lắm, ta phải đi, ngươi đã đáp ứng rồi nên đưa cho ta đi." Nàng chìa tay ra, ý muốn đưa cho nàng cái gì đó.
“Đợt chút." Vô Ngân nâng tay ra hiệu cho người đi theo hắn, ôm một thi thể nữ tử có chiều cao thân hình so với Cảnh Dạ Lan không sai biệt lắm. Cảnh Dạ Lan tiến lên nhìn, ngay cả dung mạo cũng có mấy phần tương tự.
Cười đùa cợt, “Xem ra ngươi đã tốn không ít công sức, chuẩn bị cho việc ta chết?!" Quyết định của nàng chỉ được làm ra vài ngày ngắn ngủi trước, mà Vô Ngân cũng chỉ mới chuẩn bị sáng sớm này.
“Đâu có, cái này Vô Ngân chuẩn bị phòng trước, nhưng cũng muốn Vương phi bằng lòng hạ cái quyết tâm này mới dễ xử lý." Vô Ngân hơi hạ thấp người, “Vì Khanh Trần, Vô Ngân cũng nên giúp vương phi một lần, không phải sao?" Bước đi này tuy rằng rất hung hiểm, nhưng cũng là phương pháp tốt nhất trước mắt.
“Nếu lần này không là vì hắn, ngươi làm sao có thể khiến ta từ nơi này đi ra!" Cảnh Dạ Lan đôi khi cũng bội phục chính mình lớn mật, Vô Ngân hỗ trợ, tuyệt đối không phải không ràng buộc. Tuy rằng nàng đã sớm biết được , nhưng vẫn như trước không có cách nào không thể thảo luận điều kiện.
Vô Ngân tuyệt không lảng tránh lời nói của nàng. “Đúng vậy, ta chưa bao giờ nói qua sẽ giúp ngươi rời khỏi Khanh Trần không công, hơn nữa ngươi vẫn còn tác dụng rất lớn đối với Khanh Trần."
Tác dụng? Cảnh Dạ Lan không hiểu ý của ynói. “Ta về sau sẽ cách xa hắn, không phải đây là điều ngươi vẫn hy vọng hay sao?"
Vô Ngân ngắm nàng liếc mắt một cái, cười khẽ lắc đầu, nguyên bản hy vọng như vậy, thậm chí ytừng nghĩ tới một lần hành động có thể bỏ nàng.
Nhưng là nữ nhân này y không thể thương tổn, sau khi nàng đánh lừa, Khanh Trần biểu hiện như thế nào ra cũng đều nằm trong dự liệu của y.
Đường đi về sau nên đi như thế nào, tựa hồ như là điều bọn hắn không thể khống chế được, mà nữ nhân này phải được lưu lại, vô luận là vì y hay là vì tương lai…
Cảnh Dạ Lan có chút không kiên nhẫn lại một lần nữa hướng y đòi giải dược.
“Vương phi cởi quần áo trên người ra." Y nhìn người trong quan tài.
Cảnh Dạ Lan đồng thời hiểu được ý của y, chiếu theo lời nói của y đem quần áo trên người đổi cho thi thể nữ tử kia.
Bộ áo cưới đỏ thẳm? Trước mắt nàng là màu hồng chói mắt, trái tim cũng có chút đau đớn. Lúc trước nàng một thân như thế này, gặp mặt Hiên Viên Khanh Trần, thậm chí ngay cả hoa văn trên quần áo cùng đồ trang sức đều không khác mảy may. Y cư nhiên còn nhớ rõ!
Nhìn thấy bộ dáng của nàng có chút kinh ngạc, Vô Ngân chậm rãi nói: “Khanh Trần là một người rất cẩn thận, những thứ này đều là y vì ngươi mà chuẩn bị, cho nên ngươi không được tạo ra những sai lầm ngớ ngẩn đó"
“Nếu đã lỡ gây ra sai lầm thì phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ hắn sẽ mở quan tài ra khám nghiệm tử thi hay sao?" Cảnh Dạ Lan thuận miệng nói.
“Ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì?" Vô Ngân nhẹ nhàng nói. Hiện tại đôi khi, y cũng không đoán được tâm tư của Khanh Trần. Nhìn Cảnh Dạ Lan đổi lại hết tất cả, y mới lấy từ trong ống tay áo ra một bình dược đưa cho nàng. “Có thể hoàn toàn giải được độc tố trong người ngươi hay không thì ta không biết, tuỳ thuộc vào vận khí của nguơi, nhưng ít nhất có thể ức chế độc tố trong người phát tác."
“Có thể bao lâu?" Cảnh Dạ Lan tiếp nhận không cần nghĩ ngợi nuốt xuống.
“Một năm."
“Một năm!" Nàng mở to hai mắt nhìn, điều này có ý gì? Nói đúng là một năm sau nàng lại phải đến tìm Vô Ngân? Đây chẳng phải là sẽ gặp người kia sao? “Không được! Điều này không giống với cùng ngươi đáp ứng lúc trước!"
“Vương phi, thời gian một năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, có lẽ ta có thể tìm được biện pháp khác, hoặc là Vương phi có thể gặp một người khác nào đó lợi hại hơn rất nhiều so với Vô Ngân ta, thay ngươi giải độc." Nhìn thấy sắc mặt Cảnh Dạ Lan không tốt, không khỏi cười vui vẻ. “Quả thật không thể, nội trong một năm ở đây ta sẽ tiếp tục thay ngươi làm thuốc tốt, ngươi cùng lắm thì một năm quay lại Bắc An một lần."
“Ngươi không sợ hắn biết giữa ta và ngươi có một ước định hay sao? Ngươi nên biết hắn chán ghét bị lừa gạt như thế nào."
“Hoa Mị Nô đã chết, mà ngươi là trọng sinh, trừ phi là chính ngươi sợ hãi, vẫn còn muốn trở lại bên người hắn, hoặc là ngươi đã yêu thương hắn?" Đồng mâu âm u phát sáng của hắn nhìn gần Cảnh Dạ Lan, thâm thuý nhãn đồng giống như muốn nhìn thấu lòng nàng."
“Ta vĩnh viễn sẽ không yêu, trái tim của ta sẽ không dành cho bất kì người nam nhân nào!" Nàng cắn chặt môi, kiên định nói. Trong ống tay áo nàng gắt gao nắm cây trâm gỗ mới vừa rồi vụng trộm giấu, hắn tự tay làm đưa cho nàng cái gì đó, một đầu tóc đen bị hắn búi lại, giống như ngày hôm qua.
Dùng sức khiến nước mắt không hiểu vì sao lưu động trong hốc mắt bức quay trở về. Nâng lên chiếc cằm quật cường, nàng sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào để tồn tại, nàng không phải vốn là sống rất tự do hay sao!
Vô Ngân ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị tốt hết thảy, sẽ đưa Cảnh Dạ Lan rời đi.
“Đây là?" Nàng nhìn bên cạnh ngôi mộ của mình, nhìn thấy một toà mộ nho nhỏ.
“Đây là hắn an bài." Vô Ngân dừng chân, “Vương phi xem đi." Cũng không biết vì cái gì, Vô Ngân đột nhiên cảm thấy cần thiết cho nàng biết một chuyện.
Cảnh Dạ Lan nghi hoặc vòng đến ngôi mộ nho nhỏ trước mặt, đôi mắt đột nhiên biển đổi, đây là…
“Dừng lại." Y hô.
“Bang bang phanh…" Thanh âm càng phát ra nổi lên. Ynhảy xuống hầm, tuỳ tay chụp bốn góc của quan tài, ‘xì’ mấy tiếng, những cái đinh dài mấy tấc đều bắn ra.
Sau đó, cái nắp quan tài bị một người bên trong cố sức đẩy ra một khe hở. “Nếu đã đến đây, thì đừng đứng ở nơi đó." Thanh âm nữ tử mềm mại đáng yêu từ trong quan tài truyển ra vang lên.
Ynở nụ cười, vươn cánh tay dùng sức đẩy ra, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại tinh tế không có xương khoát lên rìa của quan tài. Đêm gió tuyết, mộ địa. Hắc y nhân, quan tài, mỹ nhân…Quả thật là tổ hợp quỷ dị.
“Ngươi thật đúng là một người nóng vội, nếu ta đến chậm, ngươi còn không xốc cái quan tài này."
Nữ tử trong quan tài đứng dậy, xiêm y màu đỏ sẫm diễm lệ, làm cho nàng thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, một đôi mắt linh động nhưng bên trong lại là lạnh lùng hàn ý. Chống đỡ đứng dậy, nàng từ trong quan tài nhảy ra, hoạt động tứ chi có chút đau nhức. “Người nào cũng có khả năng tới chậm, nhưng duy nhất Vô Ngân ngươi là không."
“Vương phi quá khen." Đem mũ trùm đầu rớt ra, trên gương mặt yêu mị của Vô Ngân vẫn là ý cười trước sau như một, trong mắt ánh ra đôi mắt lạnh lùng của Cảnh Dạ Lan.
“Tốt lắm, ta phải đi, ngươi đã đáp ứng rồi nên đưa cho ta đi." Nàng chìa tay ra, ý muốn đưa cho nàng cái gì đó.
“Đợt chút." Vô Ngân nâng tay ra hiệu cho người đi theo hắn, ôm một thi thể nữ tử có chiều cao thân hình so với Cảnh Dạ Lan không sai biệt lắm. Cảnh Dạ Lan tiến lên nhìn, ngay cả dung mạo cũng có mấy phần tương tự.
Cười đùa cợt, “Xem ra ngươi đã tốn không ít công sức, chuẩn bị cho việc ta chết?!" Quyết định của nàng chỉ được làm ra vài ngày ngắn ngủi trước, mà Vô Ngân cũng chỉ mới chuẩn bị sáng sớm này.
“Đâu có, cái này Vô Ngân chuẩn bị phòng trước, nhưng cũng muốn Vương phi bằng lòng hạ cái quyết tâm này mới dễ xử lý." Vô Ngân hơi hạ thấp người, “Vì Khanh Trần, Vô Ngân cũng nên giúp vương phi một lần, không phải sao?" Bước đi này tuy rằng rất hung hiểm, nhưng cũng là phương pháp tốt nhất trước mắt.
“Nếu lần này không là vì hắn, ngươi làm sao có thể khiến ta từ nơi này đi ra!" Cảnh Dạ Lan đôi khi cũng bội phục chính mình lớn mật, Vô Ngân hỗ trợ, tuyệt đối không phải không ràng buộc. Tuy rằng nàng đã sớm biết được , nhưng vẫn như trước không có cách nào không thể thảo luận điều kiện.
Vô Ngân tuyệt không lảng tránh lời nói của nàng. “Đúng vậy, ta chưa bao giờ nói qua sẽ giúp ngươi rời khỏi Khanh Trần không công, hơn nữa ngươi vẫn còn tác dụng rất lớn đối với Khanh Trần."
Tác dụng? Cảnh Dạ Lan không hiểu ý của ynói. “Ta về sau sẽ cách xa hắn, không phải đây là điều ngươi vẫn hy vọng hay sao?"
Vô Ngân ngắm nàng liếc mắt một cái, cười khẽ lắc đầu, nguyên bản hy vọng như vậy, thậm chí ytừng nghĩ tới một lần hành động có thể bỏ nàng.
Nhưng là nữ nhân này y không thể thương tổn, sau khi nàng đánh lừa, Khanh Trần biểu hiện như thế nào ra cũng đều nằm trong dự liệu của y.
Đường đi về sau nên đi như thế nào, tựa hồ như là điều bọn hắn không thể khống chế được, mà nữ nhân này phải được lưu lại, vô luận là vì y hay là vì tương lai…
Cảnh Dạ Lan có chút không kiên nhẫn lại một lần nữa hướng y đòi giải dược.
“Vương phi cởi quần áo trên người ra." Y nhìn người trong quan tài.
Cảnh Dạ Lan đồng thời hiểu được ý của y, chiếu theo lời nói của y đem quần áo trên người đổi cho thi thể nữ tử kia.
Bộ áo cưới đỏ thẳm? Trước mắt nàng là màu hồng chói mắt, trái tim cũng có chút đau đớn. Lúc trước nàng một thân như thế này, gặp mặt Hiên Viên Khanh Trần, thậm chí ngay cả hoa văn trên quần áo cùng đồ trang sức đều không khác mảy may. Y cư nhiên còn nhớ rõ!
Nhìn thấy bộ dáng của nàng có chút kinh ngạc, Vô Ngân chậm rãi nói: “Khanh Trần là một người rất cẩn thận, những thứ này đều là y vì ngươi mà chuẩn bị, cho nên ngươi không được tạo ra những sai lầm ngớ ngẩn đó"
“Nếu đã lỡ gây ra sai lầm thì phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ hắn sẽ mở quan tài ra khám nghiệm tử thi hay sao?" Cảnh Dạ Lan thuận miệng nói.
“Ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì?" Vô Ngân nhẹ nhàng nói. Hiện tại đôi khi, y cũng không đoán được tâm tư của Khanh Trần. Nhìn Cảnh Dạ Lan đổi lại hết tất cả, y mới lấy từ trong ống tay áo ra một bình dược đưa cho nàng. “Có thể hoàn toàn giải được độc tố trong người ngươi hay không thì ta không biết, tuỳ thuộc vào vận khí của nguơi, nhưng ít nhất có thể ức chế độc tố trong người phát tác."
“Có thể bao lâu?" Cảnh Dạ Lan tiếp nhận không cần nghĩ ngợi nuốt xuống.
“Một năm."
“Một năm!" Nàng mở to hai mắt nhìn, điều này có ý gì? Nói đúng là một năm sau nàng lại phải đến tìm Vô Ngân? Đây chẳng phải là sẽ gặp người kia sao? “Không được! Điều này không giống với cùng ngươi đáp ứng lúc trước!"
“Vương phi, thời gian một năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, có lẽ ta có thể tìm được biện pháp khác, hoặc là Vương phi có thể gặp một người khác nào đó lợi hại hơn rất nhiều so với Vô Ngân ta, thay ngươi giải độc." Nhìn thấy sắc mặt Cảnh Dạ Lan không tốt, không khỏi cười vui vẻ. “Quả thật không thể, nội trong một năm ở đây ta sẽ tiếp tục thay ngươi làm thuốc tốt, ngươi cùng lắm thì một năm quay lại Bắc An một lần."
“Ngươi không sợ hắn biết giữa ta và ngươi có một ước định hay sao? Ngươi nên biết hắn chán ghét bị lừa gạt như thế nào."
“Hoa Mị Nô đã chết, mà ngươi là trọng sinh, trừ phi là chính ngươi sợ hãi, vẫn còn muốn trở lại bên người hắn, hoặc là ngươi đã yêu thương hắn?" Đồng mâu âm u phát sáng của hắn nhìn gần Cảnh Dạ Lan, thâm thuý nhãn đồng giống như muốn nhìn thấu lòng nàng."
“Ta vĩnh viễn sẽ không yêu, trái tim của ta sẽ không dành cho bất kì người nam nhân nào!" Nàng cắn chặt môi, kiên định nói. Trong ống tay áo nàng gắt gao nắm cây trâm gỗ mới vừa rồi vụng trộm giấu, hắn tự tay làm đưa cho nàng cái gì đó, một đầu tóc đen bị hắn búi lại, giống như ngày hôm qua.
Dùng sức khiến nước mắt không hiểu vì sao lưu động trong hốc mắt bức quay trở về. Nâng lên chiếc cằm quật cường, nàng sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào để tồn tại, nàng không phải vốn là sống rất tự do hay sao!
Vô Ngân ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị tốt hết thảy, sẽ đưa Cảnh Dạ Lan rời đi.
“Đây là?" Nàng nhìn bên cạnh ngôi mộ của mình, nhìn thấy một toà mộ nho nhỏ.
“Đây là hắn an bài." Vô Ngân dừng chân, “Vương phi xem đi." Cũng không biết vì cái gì, Vô Ngân đột nhiên cảm thấy cần thiết cho nàng biết một chuyện.
Cảnh Dạ Lan nghi hoặc vòng đến ngôi mộ nho nhỏ trước mặt, đôi mắt đột nhiên biển đổi, đây là…
Tác giả :
Tuyết Nhạn