Tù Phi Tà Vương
Chương 174
Nương theo ánh trăng, nàng xem nhanh mấy thứ này là một ít giấy chiết khởi. Mặt giấy gập ghềnh, hình như là bị nước làm ướt ướt nhẹp, ngay cả nét mực trên mặt đều bị mờ đi không ít.
Nhìn lại, chữ viết trên giấy đều giống nhau, tinh tế, nhưng cũng hỗn độn, nàng nhận ra những chữ viết này, đều là xuất phát từ tay Hiên Viên Khanh Trần.
Đây là cái gì? Nàng nhìn hết lần này đến lần khác, viết nhiều nhất chính là chữ Hiên Viên Duệ, hình như là tên?! Nhưng Hiên Viên Duệ là ai? Nàng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới.
Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện rất nhỏ, “Tử Đại phu nhân, hay là ngài trở về đi thôi, cũng đã lâu rồi, ngài sẽ không chịu nổi!" Tiểu Ngôn lo lắng thúc giục nàng.
“Đừng nói nữa, không được làm ầm ĩ Vương phi, ngươi đi về trước đi, ta không xảy ra chuyện gì đâu." Tử Đại vẫn cố chấp như trước nói.
Cảnh Dạ Lan đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Trong viện Tử Đại một thân phủ đầy tuyết trắng, đứng im không nhúc nhích. Xem ra nàng ta đã đứng rất lâu. “Vào đi."
Hai chân Tử Đại bị đông cứng ngắc, nhờ Tiểu Ngôn giúp đỡ mới có thể chậm rãi chậm rãi bước vào được trong phòng ngủ. Bùm một tiếng, nàng ta chống đỡ không được quỳ gối trước mặt Cảnh Dạ Lan.
“Vương phi." Nàng nhìn tờ giấy trong tay Cảnh Dạ Lan, trong mắt đột nhiên trừng lớn, cúi đầu nàng gọi Cảnh Dạ Lan một tiếng.
“Tử Đại, đây là cái gì?" Nàng cầm trang giấy hỏi nàng ấy.
“Tên."
“Tên?"
“Tên Vương gia tính đặt cho tiểu thế tử…Hiên Viên Duệ!"
Tay Cảnh Dạ Lan run run, tờ giấy rơi xuống từ tay nàng, phân tán. Đôi mắt nâng lên bên trong mang theo một tia tức giận. “Ngươi thật to gan!"
Tử Đại cười khổ, “Tử Đại biết Vương phi sẽ tức giận, cũng biết Vương phi sẽ nghĩ rằng là Tử Đại dùng phương pháp này đến cầu Vương phi, nhưng, tờ giấy này đúng là vì Vương phi mà viết. Ngươi nhìn xem a, nhìn xem a…"
Trong mắt nàng ấy rưng rưng, chỉ vào tờ giấy phân tán vội vàng cầu xin với Cảnh Dạ Lan.
“Xem thì có lợi ích gì? Ngươi làm như vậy có thể giúp hắn cái gì?" Cảnh Dạ Lan lạnh lùng nghiêm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chua xót trong mắt không khống chế được bắt đầu lan tràn. Càng ở gần Hiên Viên Khanh Trần, lòng của nàng lại càng không khống chế được, hắn luôn làm ra một số sự tình rồi lại đi giấu diếm với nàng, là hắn chưa từng nhắc tới, cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt nàng.
Không được, nàng không thể tiếp tục như vậy nữa, đầu của nàng đã muốn đủ rối loạn, chỉ cần ở bên người hắn, bắt đầu chậm rãi ngay cả suy nghĩ bình thường cũng đều đã trở nên quấy nhiễu. Điểm mấu chốt cuối cùng, chính là lòng của nàng! Nếu như ngay cả trái tim cũng muốn đánh mất, nàng không thể chấp nhận, không thể…"
“Vương phi tha tội Tử Đại mới dám nói, bởi vì mỗi một lần sau khi ngài phát độc, Vương gia đều ở một mình một người trong thư phòng phát tiết, cái này được viết lúc ấy!"
Như vậy ban đêm, bắt đầu từ lúc mất đi tiểu thế tử, Tử Đại không biết Vương gia lạnh lùng tàn bạo sau khi say rượu, sẽ không khống chế được, trong miệng gọi gọi tên của Vương phi, ngay cả chính hắn cũng không biết.
Cảnh Dạ Lan lau đi nước mắt trên mặt, bên cạnh nhìn Tử Đại, “Ngươi mời Vô Ngân đến đây đi." Nàng cầm lấy bình thuốc trong tay, chỉ còn lại có mấy viên, có giải dược tiếp nữa hay không đối với nàng mà nói không có trọng yếu như vậy.
Bên môi xuất hiện một tia ý cười thản nhiên, nàng nâng tay ném mấy viên thuốc trong bình ném vào cốc nước, viên thuốc gặp nước lập tức tan ra, dần dần tản ra ở trong nước, từng đợt từng đợt cùng nước hoà lại thành một. Nước mắt chảy xuống từ khuôn mặt tái nhợt của nàng, ở trong cốc bắn tung toé xuất hiện một tia gợn song.
“Vương phi!" Tử Đại cả kinh kêu lên một tiếng, nàng biết bình dược này giống như thứ giữ lại mạng sống của Vương phi, đối với nàng ấy có trọng yếu bao nhiêu .
“Đừng nói cho hắn." Cảnh Dạ Lan thản nhiên nói, quay lưng hướng giường đi đến. Đem thân mình cuộc lại ở trên đệm, dùng sức ôm chặt lấy chính mình. Nơi đó tựa hồ như vẫn còn lưu lại hơn thở của hắn, hai má của nàng dán sát vào, bế thu hút tình.
Hiên Viên Khanh Trần…
***
Khoái mã bay nhanh, Hiên Viên Khanh Trần nhận được bay cáp truyền tin từ Bắc An, nói là Vương phi gặp chuyện không may, hắn buông đi trước đại quân, ngựa không ngừng nghỉ chạy về.
Ai cũng không thể ngăn cản hắn, cho dù là cùng Hiên Viên Triệt xé rách da mặt, mạo hiểm phạm thượng làm loạn thanh danh, hắn cũng phải trở về! Muốn cho hắn chết, tuy rằng không khó, nhưng là Hiên Viên Triệt hắn ta không có bổn sự tới lấy mạng của hắn!
Ba ngày lộ trình, hắn phong trần mệt mỏi bước vào đại môn của Bắc An Vương phủ, tất cả mọi người lúc gặp hắn, đều là một bộ bộ dáng thất kinh. Hắn thoáng như bất giác, chạy tới Ngọc Thần Cung!
Thật xa hắn nhìn thấy Thu Thuỷ trước Ngọc Thần Cung đang chờ hắn.
“Khanh Trần ca ca!" Ánh mắt nàng khóc hồng hồng, tiến lên giữ chặt ống tay áo của hắn, nhìn thấy hắn nước mắt lại muốn chảy xuống.
“Ngươi ngoan một chút, ca ca muốn vào có một ít việc!" Hắn sờ sờ mái tóc dài của nàng, trong lòng nóng như lửa đốt nhìn tẩm cung bên trong.
“Không được đi vào, không được đi vào!" Thu Thuỷ giữ chặt hắn, cầu khẩn không được.
“Thu Thuỷ, đừng náo loạn, Mị Nô bên trong đang chờ ta." Trong lòng Hiên Viên Khanh Trần sinh ra một tia bất an, bảo nha đầu một bên đỡ lấy Thu Thuỷ, chính mình vọt đi vào.
Mỗi một bước, đều hãm thật sâu trong tuyết đọng, mờ mịt thúc dục chính mình đi tới. Càng tới gần, cước bộ dồn dập của hắn ngược lại thả chậm.
Vô Ngân đứng ở trước tẩm cung, nhìn Hiên Viên Khanh Trần đi tới, yên lặng nâng ngón tay chỉ bên trong, gương mặt trước giờ luôn thích vui cười nhưng giờ đây không có vẻ tươi cười.
“Nàng như thế nào?" Hiên Viên Khanh Trần thật sự rất muốn nhìn thấy trên mặt Vô Ngân, đột nhiên sẽ hiện ra đắc ý cười, hắn đôi khi luôn thích hay nói giỡn cùng hắn.
“Ở bên trong." Mà Vô Ngân không có giống như hắn chờ mong.
Tay đột nhiên nắm thành quyền, khuôn mặt hắn hé ra vẻ lạnh lùng, ngừng thở, lại ức chế không được tim đập mãnh liệt, đi từng bước từng bước đến nội thất.
Trong phòng lạnh như băng! Thật sự là lớn mật. Biết rõ Mị Nô sợ lạnh, lạnh như vậy mà dám không nhóm chậu lửa cho nàng sưởi ấm! Hiên Viên Khanh Trần đảo mắt qua Tiểu Ngôn đang quỳ trước màn khóc, cùng Tử Đại hai mắt đỏ hoe.
“Chết tiệt nô tài, sao có thể để Vương phi đông lạnh!" Nói xong hắn xốc màn lên.
“Vương gia." Tử Đại gọi hắn.
“Cút xéo đi, tất cả các ngươi cút xéo đi!" Hắn gầm nhẹ.
“Tất cả ra ngoài hết đi." Vô Ngân ngăn cản Tử Đại nói thêm cái gì nữa, chính là ý bảo các nàng lui ra.
Hiên Viên Khanh Trần nhấc màn lên, ôn nhu nói, “Mị Nô, ta đã trở về."
Nhìn lại, chữ viết trên giấy đều giống nhau, tinh tế, nhưng cũng hỗn độn, nàng nhận ra những chữ viết này, đều là xuất phát từ tay Hiên Viên Khanh Trần.
Đây là cái gì? Nàng nhìn hết lần này đến lần khác, viết nhiều nhất chính là chữ Hiên Viên Duệ, hình như là tên?! Nhưng Hiên Viên Duệ là ai? Nàng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới.
Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện rất nhỏ, “Tử Đại phu nhân, hay là ngài trở về đi thôi, cũng đã lâu rồi, ngài sẽ không chịu nổi!" Tiểu Ngôn lo lắng thúc giục nàng.
“Đừng nói nữa, không được làm ầm ĩ Vương phi, ngươi đi về trước đi, ta không xảy ra chuyện gì đâu." Tử Đại vẫn cố chấp như trước nói.
Cảnh Dạ Lan đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Trong viện Tử Đại một thân phủ đầy tuyết trắng, đứng im không nhúc nhích. Xem ra nàng ta đã đứng rất lâu. “Vào đi."
Hai chân Tử Đại bị đông cứng ngắc, nhờ Tiểu Ngôn giúp đỡ mới có thể chậm rãi chậm rãi bước vào được trong phòng ngủ. Bùm một tiếng, nàng ta chống đỡ không được quỳ gối trước mặt Cảnh Dạ Lan.
“Vương phi." Nàng nhìn tờ giấy trong tay Cảnh Dạ Lan, trong mắt đột nhiên trừng lớn, cúi đầu nàng gọi Cảnh Dạ Lan một tiếng.
“Tử Đại, đây là cái gì?" Nàng cầm trang giấy hỏi nàng ấy.
“Tên."
“Tên?"
“Tên Vương gia tính đặt cho tiểu thế tử…Hiên Viên Duệ!"
Tay Cảnh Dạ Lan run run, tờ giấy rơi xuống từ tay nàng, phân tán. Đôi mắt nâng lên bên trong mang theo một tia tức giận. “Ngươi thật to gan!"
Tử Đại cười khổ, “Tử Đại biết Vương phi sẽ tức giận, cũng biết Vương phi sẽ nghĩ rằng là Tử Đại dùng phương pháp này đến cầu Vương phi, nhưng, tờ giấy này đúng là vì Vương phi mà viết. Ngươi nhìn xem a, nhìn xem a…"
Trong mắt nàng ấy rưng rưng, chỉ vào tờ giấy phân tán vội vàng cầu xin với Cảnh Dạ Lan.
“Xem thì có lợi ích gì? Ngươi làm như vậy có thể giúp hắn cái gì?" Cảnh Dạ Lan lạnh lùng nghiêm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chua xót trong mắt không khống chế được bắt đầu lan tràn. Càng ở gần Hiên Viên Khanh Trần, lòng của nàng lại càng không khống chế được, hắn luôn làm ra một số sự tình rồi lại đi giấu diếm với nàng, là hắn chưa từng nhắc tới, cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt nàng.
Không được, nàng không thể tiếp tục như vậy nữa, đầu của nàng đã muốn đủ rối loạn, chỉ cần ở bên người hắn, bắt đầu chậm rãi ngay cả suy nghĩ bình thường cũng đều đã trở nên quấy nhiễu. Điểm mấu chốt cuối cùng, chính là lòng của nàng! Nếu như ngay cả trái tim cũng muốn đánh mất, nàng không thể chấp nhận, không thể…"
“Vương phi tha tội Tử Đại mới dám nói, bởi vì mỗi một lần sau khi ngài phát độc, Vương gia đều ở một mình một người trong thư phòng phát tiết, cái này được viết lúc ấy!"
Như vậy ban đêm, bắt đầu từ lúc mất đi tiểu thế tử, Tử Đại không biết Vương gia lạnh lùng tàn bạo sau khi say rượu, sẽ không khống chế được, trong miệng gọi gọi tên của Vương phi, ngay cả chính hắn cũng không biết.
Cảnh Dạ Lan lau đi nước mắt trên mặt, bên cạnh nhìn Tử Đại, “Ngươi mời Vô Ngân đến đây đi." Nàng cầm lấy bình thuốc trong tay, chỉ còn lại có mấy viên, có giải dược tiếp nữa hay không đối với nàng mà nói không có trọng yếu như vậy.
Bên môi xuất hiện một tia ý cười thản nhiên, nàng nâng tay ném mấy viên thuốc trong bình ném vào cốc nước, viên thuốc gặp nước lập tức tan ra, dần dần tản ra ở trong nước, từng đợt từng đợt cùng nước hoà lại thành một. Nước mắt chảy xuống từ khuôn mặt tái nhợt của nàng, ở trong cốc bắn tung toé xuất hiện một tia gợn song.
“Vương phi!" Tử Đại cả kinh kêu lên một tiếng, nàng biết bình dược này giống như thứ giữ lại mạng sống của Vương phi, đối với nàng ấy có trọng yếu bao nhiêu .
“Đừng nói cho hắn." Cảnh Dạ Lan thản nhiên nói, quay lưng hướng giường đi đến. Đem thân mình cuộc lại ở trên đệm, dùng sức ôm chặt lấy chính mình. Nơi đó tựa hồ như vẫn còn lưu lại hơn thở của hắn, hai má của nàng dán sát vào, bế thu hút tình.
Hiên Viên Khanh Trần…
***
Khoái mã bay nhanh, Hiên Viên Khanh Trần nhận được bay cáp truyền tin từ Bắc An, nói là Vương phi gặp chuyện không may, hắn buông đi trước đại quân, ngựa không ngừng nghỉ chạy về.
Ai cũng không thể ngăn cản hắn, cho dù là cùng Hiên Viên Triệt xé rách da mặt, mạo hiểm phạm thượng làm loạn thanh danh, hắn cũng phải trở về! Muốn cho hắn chết, tuy rằng không khó, nhưng là Hiên Viên Triệt hắn ta không có bổn sự tới lấy mạng của hắn!
Ba ngày lộ trình, hắn phong trần mệt mỏi bước vào đại môn của Bắc An Vương phủ, tất cả mọi người lúc gặp hắn, đều là một bộ bộ dáng thất kinh. Hắn thoáng như bất giác, chạy tới Ngọc Thần Cung!
Thật xa hắn nhìn thấy Thu Thuỷ trước Ngọc Thần Cung đang chờ hắn.
“Khanh Trần ca ca!" Ánh mắt nàng khóc hồng hồng, tiến lên giữ chặt ống tay áo của hắn, nhìn thấy hắn nước mắt lại muốn chảy xuống.
“Ngươi ngoan một chút, ca ca muốn vào có một ít việc!" Hắn sờ sờ mái tóc dài của nàng, trong lòng nóng như lửa đốt nhìn tẩm cung bên trong.
“Không được đi vào, không được đi vào!" Thu Thuỷ giữ chặt hắn, cầu khẩn không được.
“Thu Thuỷ, đừng náo loạn, Mị Nô bên trong đang chờ ta." Trong lòng Hiên Viên Khanh Trần sinh ra một tia bất an, bảo nha đầu một bên đỡ lấy Thu Thuỷ, chính mình vọt đi vào.
Mỗi một bước, đều hãm thật sâu trong tuyết đọng, mờ mịt thúc dục chính mình đi tới. Càng tới gần, cước bộ dồn dập của hắn ngược lại thả chậm.
Vô Ngân đứng ở trước tẩm cung, nhìn Hiên Viên Khanh Trần đi tới, yên lặng nâng ngón tay chỉ bên trong, gương mặt trước giờ luôn thích vui cười nhưng giờ đây không có vẻ tươi cười.
“Nàng như thế nào?" Hiên Viên Khanh Trần thật sự rất muốn nhìn thấy trên mặt Vô Ngân, đột nhiên sẽ hiện ra đắc ý cười, hắn đôi khi luôn thích hay nói giỡn cùng hắn.
“Ở bên trong." Mà Vô Ngân không có giống như hắn chờ mong.
Tay đột nhiên nắm thành quyền, khuôn mặt hắn hé ra vẻ lạnh lùng, ngừng thở, lại ức chế không được tim đập mãnh liệt, đi từng bước từng bước đến nội thất.
Trong phòng lạnh như băng! Thật sự là lớn mật. Biết rõ Mị Nô sợ lạnh, lạnh như vậy mà dám không nhóm chậu lửa cho nàng sưởi ấm! Hiên Viên Khanh Trần đảo mắt qua Tiểu Ngôn đang quỳ trước màn khóc, cùng Tử Đại hai mắt đỏ hoe.
“Chết tiệt nô tài, sao có thể để Vương phi đông lạnh!" Nói xong hắn xốc màn lên.
“Vương gia." Tử Đại gọi hắn.
“Cút xéo đi, tất cả các ngươi cút xéo đi!" Hắn gầm nhẹ.
“Tất cả ra ngoài hết đi." Vô Ngân ngăn cản Tử Đại nói thêm cái gì nữa, chính là ý bảo các nàng lui ra.
Hiên Viên Khanh Trần nhấc màn lên, ôn nhu nói, “Mị Nô, ta đã trở về."
Tác giả :
Tuyết Nhạn