Tù Phi Tà Vương
Chương 162
Khoác nhanh áo choàng, nàng đem thân thể cuộc mình đứng lên.
“Nếu đến tìm ta, vì sao vừa rồi lại không vào?" Hiên Viên Khanh Trần ngồi ở bên giường, lạnh giọng hỏi.
“Không biết Vương gia nơi đó có người, bằng không sẽ không quấy rầy, là ta không đúng." Nàng đưa lưng về phía hắn, lạnh lung giống như hắn trả lời.
“Nàng quả thật là đã quấy rầy ta cùng Tử Đại." Trong con ngươi yêu dị của hắn hiện lên ý cười, ngược lại nhìn bộ dáng quật cường của nàng, không khỏi mở miệng nói.
“Vương gia nên mau trở về đi, không cần phải lãng phí thời gian ở trong này. Tử Đại không phải là đang chờ ngươi sao?"
“Hoa Mị Nô, Tử Đại là cơ thiếp của ta, ta muốn khi nào thì sủng hạnh nàng thì tùy, còn không tới phiên nàng quản ta a!" Ý cười trong mắt hắn càng sâu, hình như là nàng ghen tị.
“Ta đương nhiên biết, đêm tân hôn ta quỳ gối bên giường của ngươi nhìn ngươi cùng nàng hoan hảo, suốt ba đêm liền, hưng trí của Vương gia thật đúng là rất cao!"
Không khí giống như bị ngưng trệ, một lát Hiên Viên Khanh Trần cúi người ở bên tai nàng nói: “Nàng đột nhiên nhắc tới điều này là có ý tứ gì? Nàng còn ghi hận ta lúc đó đối với nàng như vậy." Tay của hắn không khỏi vuốt ve mái tóc dài của nàng.
“Ghi hận cái gì, Vương gia cùng cơ thiếp hoan hảo cũng không kiêng dè ta, ta cũng là xem vui vẻ!" Nàng xoay qua, đánh rớt tay hắn, có chút châm chọc nói.
“Nga, phải không? Vậy thì tại sao lúc nãy ngươi không tiến vào tiếp tục nhìn xem, ngược lại chạy đi so với con thỏ còn nhanh hơn." Khoé môi hắn gợi lên một độ cong xinh đẹp, nhìn nàng trước mắt nổi giận đùng đùng.
Tức giận liếc trắng mắt, “Nơi này là doanh trướng của ta, ta muốn nghỉ ngơi. Vương gia, mời người trở về!" Ngón tay mảnh khảnh của nàng chỉ về phía cửa
“Muốn chạy đi đâu? Nàng quấy rầy chuyện tốt của ta, còn muốn đuổi ta đi sao?" Hắn tà mị cười, cúi người ngăn chặn nàng. Hắn nhìn thấy trong mắt của nàng vẻ thất kinh, chưa bao giờ hắn nhìn thấy ánh mắt đó, trong quá khứ, nàng không phải mắt lạnh nhìn hắn thì cũng là một bộ bộ dáng không cam lòng, mà hiện tại…
Nàng bất an…
Bàn tay ấm áp to lớn đặt ở trên cơ thể nõn nà căng đầy của nàng, tiếng tim đập mãnh liệt tiết lộ lòng nàng! Hoa Mị Nô, nàng rốt cuộc cũng bởi vì ta mà động tâm sao?
“Ngươi buông ta ra, ngươi đã mang cơ thiếp tới đây, ngươi còn…" Từ ngữ cuối cùng bị đầu lưỡi hắn giữ ở đầu môi. “Ngô ngô ngô…" Cảnh Dạ Lan dùng sức đẩy hắn, mà môi của hắn giống như niêm dính vào môi của nàng, ngọn lửa ở trong miệng nàng tàn sát bừa bãi, hôn từng tấc tấc mềm yếu của nàng.
Đầu lưỡi dây dưa, trêu chọc mà chạm, cuốn lấy, thực cốt triền miên làm cho nàng không tự chủ được bắt đầu luân hãm. Nhận thấy đáp lại của nàng, nụ hôn của Hiên Viên Khanh Trần dần dần chuyển biến lâu dài, mang theo thương tiếc vô cùng ôn nhu.
Sau khi hôn thật dài, hắn ôm lấy Cảnh Dạ Lan, “Tử Đại tới nơi này, là vì nàng ấy ở từng sống ở nơi này, đối với địa hình thập phần quen thuộc, ta cần nàng ấy tới đây để tìm vị trí chiến đấu tốt nhất.
“Ngươi không cần cùng ta giải thích."
“Ta chỉ là nói cho nàng biết, có nghe hay không là chuyện của nàng."
“Ngươi…" Cảnh Dạ Lan định cho ngực hắn ăn một cái khuỷu tay. đột nhiên nghĩ đến Vô Ngân từng nói là hắn bị thương, bán nói nàng triệt lực thu hồi cánh tay.
“Vì sao không đánh?" Hắn ngược lại cầm lấy tay nàng đặt lên môi tinh tế hôn lên. Vài ngày không gặp nàng, đột nhiên có kinh hỷ mới.
“Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, Vô Ngân còn không giết ta, ta không có ngốc như vậy tự chặt đứt đường lui của mình." Nàng rút tay về, hắn mỗi lần hôn nàng đều khiến tâm chính mình hơi hơi rung động. “Ngươi không phải bị thương sao? Mau trở về đi."
Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần sáng ngời, “Nàng biết ta bị thương, cố ý đến quân trướng thăm ta sao?"
Cảnh Dạ Lan không có trả lời, bộ dáng nàng trầm mặc làm cho Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên cảm thấy vui vẻ. “Giúp ta bôi thuốc, miệng vết thương hình như là bị nứt ra rồi." Hắn có chút cố sức cởi quần áo.
Một nửa thân thể tinh tráng chịu đủ loại vết thương do đao tước rìu đục, bày ra trước mặt nàng, một vài vết thương mới vừa dài vừa sâu, tuy rằng đã bôi thuốc mỡ nhưng miệng vết thương vẫn bị chảy máu. Đột nhiên lòng của nàng hơi hơi co rút đau đớn. Coi kinh nghiệm nàng mà xem ra, hắn vốn đã bị thương không nhẹ, căn bản là còn chưa dưỡng tốt lại bị thương, khó trách Vô Ngân lo lắng cho hắn đến như vậy.
“Còn không lại đây, nàng thẹn thùng cái gì, cũng không phải là chưa bao giờ nhìn thấy đâu." Cánh tay hắn duỗi ra ôm Cảnh Dạ Lan đem nàng ôm ngồi trên đùi.
Tư thế băng bó như vậy tuy rằng rất quái dị nhưng lại có phần hơi ám muội, Cảnh Dạ Lan không tỏ vẻ hòa bình lặp lại càng không giống đang phản kháng, mà là im lặng xuất thuốc mỡ ra giúp hắn bôi thuốc. Tuy rằng động tác của nàng rất nhẹ, thời điểm vẽ loạn thuốc mỡ chạm đến vết thương của hắn, nàng vẫn có thể cảm giác được Hiên Viên Khanh Trần cố nén chặt thống khổ.
Hồi đó Quỷ Túc có dạy nàng phương pháp bôi thuốc vào vết thương, cúi đầu nhẹ nhàng thổi miệng vết thương hắn.
“Trên miệng vết thương có thuốc, tạm thời không được lộn xộn, chờ đến khi nào miệng vết thương cơ bản tốt hơn thì mới được cử động." Nàng cúi đầu dặn hắn.
Xúc cảm lành lạnh ở miệng vết thương truyền đến nhưng không phải là do tác dụng của thuốc mỡ, mà là nàng thổi khí vào miệng vết thương của hắn. Bên tai là nàng nói nhỏ dặn dò, Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên dùng sức đem nàng ôm nàng vào trong ngực.
“Cẩn thận thương thế của ngươi!" Nàng kinh hô một tiếng.
“Hôm nay ta thực vui vẻ." Hắn ngược lại không cần. “Mị Nô, biết vì sao không?" Hắn nhìn vành tai khéo léo của nàng biến thành hồng nhạt, nhẹ nhàng cắn một ngụm, “Bởi vì nàng."
“Làm trò, liên quan gì đến ta?" Nàng bất an vặn vẹo trong lòng hắn, tư thế này rất ám muội, luôn làm cho nàng cảm thấy…Đột nhiên, xúc cảm ở chỗ dị thường, làm cho Cảnh Dạ Lan không dám lại động một chút.
“Cơ thể nàng rất thành thật." Tay hắn chảy xuống ngực nàng, ý vị thâm trường cười, trong mắt không chút che dấu dục vọng ẩn chứa trong đó. “Đêm nay, không bằng chúng ta…"
“Trời đã sáng, có gì buổi tối nói sau!" Cảnh Dạ Lan đột nhiên đẩy hắn ra, theo hắn trên đùi thoát đi. Đem thân mình cuộn mình đứng lên tựa vào bên giường, trên khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng một mảnh.
Đêm nay?! Hiên Viên Khanh Trần bá đạo tiến lên hôn nàng, thẳng đến khi đem Cảnh Dạ Lan hôn sắp hít thở không thông mới lưu luyến buông ra. “Ta đây đêm nay tới tìm ngươi, ngươi không thể lại cự tuyệt ta."
Cảnh Dạ Lan nhẹ nhàng gật đầu, phát ra tiếng hừ hừ nhỏ tiếng tiếng muỗi, lập tức đem toàn bộ thân mình mai nhập vào trong chăn đệm.
“Nếu đến tìm ta, vì sao vừa rồi lại không vào?" Hiên Viên Khanh Trần ngồi ở bên giường, lạnh giọng hỏi.
“Không biết Vương gia nơi đó có người, bằng không sẽ không quấy rầy, là ta không đúng." Nàng đưa lưng về phía hắn, lạnh lung giống như hắn trả lời.
“Nàng quả thật là đã quấy rầy ta cùng Tử Đại." Trong con ngươi yêu dị của hắn hiện lên ý cười, ngược lại nhìn bộ dáng quật cường của nàng, không khỏi mở miệng nói.
“Vương gia nên mau trở về đi, không cần phải lãng phí thời gian ở trong này. Tử Đại không phải là đang chờ ngươi sao?"
“Hoa Mị Nô, Tử Đại là cơ thiếp của ta, ta muốn khi nào thì sủng hạnh nàng thì tùy, còn không tới phiên nàng quản ta a!" Ý cười trong mắt hắn càng sâu, hình như là nàng ghen tị.
“Ta đương nhiên biết, đêm tân hôn ta quỳ gối bên giường của ngươi nhìn ngươi cùng nàng hoan hảo, suốt ba đêm liền, hưng trí của Vương gia thật đúng là rất cao!"
Không khí giống như bị ngưng trệ, một lát Hiên Viên Khanh Trần cúi người ở bên tai nàng nói: “Nàng đột nhiên nhắc tới điều này là có ý tứ gì? Nàng còn ghi hận ta lúc đó đối với nàng như vậy." Tay của hắn không khỏi vuốt ve mái tóc dài của nàng.
“Ghi hận cái gì, Vương gia cùng cơ thiếp hoan hảo cũng không kiêng dè ta, ta cũng là xem vui vẻ!" Nàng xoay qua, đánh rớt tay hắn, có chút châm chọc nói.
“Nga, phải không? Vậy thì tại sao lúc nãy ngươi không tiến vào tiếp tục nhìn xem, ngược lại chạy đi so với con thỏ còn nhanh hơn." Khoé môi hắn gợi lên một độ cong xinh đẹp, nhìn nàng trước mắt nổi giận đùng đùng.
Tức giận liếc trắng mắt, “Nơi này là doanh trướng của ta, ta muốn nghỉ ngơi. Vương gia, mời người trở về!" Ngón tay mảnh khảnh của nàng chỉ về phía cửa
“Muốn chạy đi đâu? Nàng quấy rầy chuyện tốt của ta, còn muốn đuổi ta đi sao?" Hắn tà mị cười, cúi người ngăn chặn nàng. Hắn nhìn thấy trong mắt của nàng vẻ thất kinh, chưa bao giờ hắn nhìn thấy ánh mắt đó, trong quá khứ, nàng không phải mắt lạnh nhìn hắn thì cũng là một bộ bộ dáng không cam lòng, mà hiện tại…
Nàng bất an…
Bàn tay ấm áp to lớn đặt ở trên cơ thể nõn nà căng đầy của nàng, tiếng tim đập mãnh liệt tiết lộ lòng nàng! Hoa Mị Nô, nàng rốt cuộc cũng bởi vì ta mà động tâm sao?
“Ngươi buông ta ra, ngươi đã mang cơ thiếp tới đây, ngươi còn…" Từ ngữ cuối cùng bị đầu lưỡi hắn giữ ở đầu môi. “Ngô ngô ngô…" Cảnh Dạ Lan dùng sức đẩy hắn, mà môi của hắn giống như niêm dính vào môi của nàng, ngọn lửa ở trong miệng nàng tàn sát bừa bãi, hôn từng tấc tấc mềm yếu của nàng.
Đầu lưỡi dây dưa, trêu chọc mà chạm, cuốn lấy, thực cốt triền miên làm cho nàng không tự chủ được bắt đầu luân hãm. Nhận thấy đáp lại của nàng, nụ hôn của Hiên Viên Khanh Trần dần dần chuyển biến lâu dài, mang theo thương tiếc vô cùng ôn nhu.
Sau khi hôn thật dài, hắn ôm lấy Cảnh Dạ Lan, “Tử Đại tới nơi này, là vì nàng ấy ở từng sống ở nơi này, đối với địa hình thập phần quen thuộc, ta cần nàng ấy tới đây để tìm vị trí chiến đấu tốt nhất.
“Ngươi không cần cùng ta giải thích."
“Ta chỉ là nói cho nàng biết, có nghe hay không là chuyện của nàng."
“Ngươi…" Cảnh Dạ Lan định cho ngực hắn ăn một cái khuỷu tay. đột nhiên nghĩ đến Vô Ngân từng nói là hắn bị thương, bán nói nàng triệt lực thu hồi cánh tay.
“Vì sao không đánh?" Hắn ngược lại cầm lấy tay nàng đặt lên môi tinh tế hôn lên. Vài ngày không gặp nàng, đột nhiên có kinh hỷ mới.
“Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, Vô Ngân còn không giết ta, ta không có ngốc như vậy tự chặt đứt đường lui của mình." Nàng rút tay về, hắn mỗi lần hôn nàng đều khiến tâm chính mình hơi hơi rung động. “Ngươi không phải bị thương sao? Mau trở về đi."
Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần sáng ngời, “Nàng biết ta bị thương, cố ý đến quân trướng thăm ta sao?"
Cảnh Dạ Lan không có trả lời, bộ dáng nàng trầm mặc làm cho Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên cảm thấy vui vẻ. “Giúp ta bôi thuốc, miệng vết thương hình như là bị nứt ra rồi." Hắn có chút cố sức cởi quần áo.
Một nửa thân thể tinh tráng chịu đủ loại vết thương do đao tước rìu đục, bày ra trước mặt nàng, một vài vết thương mới vừa dài vừa sâu, tuy rằng đã bôi thuốc mỡ nhưng miệng vết thương vẫn bị chảy máu. Đột nhiên lòng của nàng hơi hơi co rút đau đớn. Coi kinh nghiệm nàng mà xem ra, hắn vốn đã bị thương không nhẹ, căn bản là còn chưa dưỡng tốt lại bị thương, khó trách Vô Ngân lo lắng cho hắn đến như vậy.
“Còn không lại đây, nàng thẹn thùng cái gì, cũng không phải là chưa bao giờ nhìn thấy đâu." Cánh tay hắn duỗi ra ôm Cảnh Dạ Lan đem nàng ôm ngồi trên đùi.
Tư thế băng bó như vậy tuy rằng rất quái dị nhưng lại có phần hơi ám muội, Cảnh Dạ Lan không tỏ vẻ hòa bình lặp lại càng không giống đang phản kháng, mà là im lặng xuất thuốc mỡ ra giúp hắn bôi thuốc. Tuy rằng động tác của nàng rất nhẹ, thời điểm vẽ loạn thuốc mỡ chạm đến vết thương của hắn, nàng vẫn có thể cảm giác được Hiên Viên Khanh Trần cố nén chặt thống khổ.
Hồi đó Quỷ Túc có dạy nàng phương pháp bôi thuốc vào vết thương, cúi đầu nhẹ nhàng thổi miệng vết thương hắn.
“Trên miệng vết thương có thuốc, tạm thời không được lộn xộn, chờ đến khi nào miệng vết thương cơ bản tốt hơn thì mới được cử động." Nàng cúi đầu dặn hắn.
Xúc cảm lành lạnh ở miệng vết thương truyền đến nhưng không phải là do tác dụng của thuốc mỡ, mà là nàng thổi khí vào miệng vết thương của hắn. Bên tai là nàng nói nhỏ dặn dò, Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên dùng sức đem nàng ôm nàng vào trong ngực.
“Cẩn thận thương thế của ngươi!" Nàng kinh hô một tiếng.
“Hôm nay ta thực vui vẻ." Hắn ngược lại không cần. “Mị Nô, biết vì sao không?" Hắn nhìn vành tai khéo léo của nàng biến thành hồng nhạt, nhẹ nhàng cắn một ngụm, “Bởi vì nàng."
“Làm trò, liên quan gì đến ta?" Nàng bất an vặn vẹo trong lòng hắn, tư thế này rất ám muội, luôn làm cho nàng cảm thấy…Đột nhiên, xúc cảm ở chỗ dị thường, làm cho Cảnh Dạ Lan không dám lại động một chút.
“Cơ thể nàng rất thành thật." Tay hắn chảy xuống ngực nàng, ý vị thâm trường cười, trong mắt không chút che dấu dục vọng ẩn chứa trong đó. “Đêm nay, không bằng chúng ta…"
“Trời đã sáng, có gì buổi tối nói sau!" Cảnh Dạ Lan đột nhiên đẩy hắn ra, theo hắn trên đùi thoát đi. Đem thân mình cuộn mình đứng lên tựa vào bên giường, trên khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng một mảnh.
Đêm nay?! Hiên Viên Khanh Trần bá đạo tiến lên hôn nàng, thẳng đến khi đem Cảnh Dạ Lan hôn sắp hít thở không thông mới lưu luyến buông ra. “Ta đây đêm nay tới tìm ngươi, ngươi không thể lại cự tuyệt ta."
Cảnh Dạ Lan nhẹ nhàng gật đầu, phát ra tiếng hừ hừ nhỏ tiếng tiếng muỗi, lập tức đem toàn bộ thân mình mai nhập vào trong chăn đệm.
Tác giả :
Tuyết Nhạn