Tù Phi Tà Vương
Chương 16: Có dám không?
Chương 16.
Đón nhận đồng tử yêu mị sâu không thấy đáy, từ trong con ngươi truyền ra tầng tầng lưu quang, tim Cảnh Dạ Lan đột nhiên tê rần.
Hoa Mị Nô, ngươi lại muốn làm cái gì đây? Động tác của nàng ngừng lại, tay ôm lấy ngực.
Dường như ý niệm của chủ nhân ban đầu của thân thể này còn sót lại, thường xuất hiện trên thân thể của nàng ta; thời gian nàng chiếm cứ thân thể này càng dài thì số lần xuất hiện cũng giảm dần đi, thậm chí nàng còn cho rằng sẽ không còn xảy ra nữa.
Nhưng mà lần này…
Một khắc vừa rồi quả thật trong đầu nàng có ý niệm muốn giết chết Hiên Viên Khanh Trần nhưng cơn đau bất chợt kéo đến thúc ép nàng ngừng lại.
Lại là ngươi, chết thì chết rồi, mau chạy đi đầu thai vào một gia đình tốt nào đó, còn ở nơi này dây dưa không dứt làm cái gì chứ? Cảnh Dạ Lan ngồi phịch xuống giường, mấy ngón tay mảnh khảnh gắt gao bắt lấy tấm chăn. Hiên Viên Khanh Trần nằm ở một bên cũng dùng ánh mắt phức tạp đánh giá nàng.
Đừng giết hắn, van cầu ngươi, đừng giết hắn! Thanh âm trong đầu dần dần tiêu tán nhưng rất rõ ràng làm cho nàng không thể không để ý.
Đúng là gặp quỷ! Trong lòng nàng thầm mắng, chăm chú nhìn lại khuôn mặt quen thuộc kia, bàn tay cầm châm cũng phát run rẩy.
- Nói cho ta biết, làm sao để ra khỏi vương phủ? – châm trong tay nàng điểm lên mấy huyệt trên người Hiên Viên Khanh Trần sau đó mặt tại yết hầu của hắn, lạnh giọng ép hỏi.
- Cô vương xem thường ngươi, Hoa Mị Nô! – hắn mở miệng nói. Vô Ngân nói nàng không đơn giản, quả nhiên nói không có sai; thật sự không ngờ nàng lại có chiêu thức ấy, đúng là làm cho hắn phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác xưa.
Hoàng thượng, đây là người mà ngươi giữ lại tấm thân xử nữ với mục đích muốn đưa đến bên cạnh ta ư?! Bất giác Hiên Viên Khanh Trần nở một nụ cười, thật sự là quá coi thường hắn rồi.
- Ngươi không nói cũng được, cùng lắm thì ngươi theo ta xuống hoàng tuyền! – lúc này đây đổi lại là nàng từ trên cao mà nhìn xuống hắn, mặt giơ lên kiệt ngạo bất tuân.
Có lý! Dù sao thì hắn cũng thật không ngờ nữ nhân duy nhất dám uy hiếp hắn lại là nàng, có lẽ đã có được hết thảy, một khắc ở nhiều năm trước nếu rõ ràng quyết định thì tốt rồi!
- Ngươi không sợ chết nhưng cũng không quan tâm tới nha đầu ngươi,! – nàng biến sắc, hai chữ “nha đầu" chính là đang uy hiếp Hoa Mị Nô.
Ánh mắt nàng lại khôi phục lại lạnh lùng:
- Ta và Tiểu Khả cũng chỉ là hai cái mạng tiểu tiện nhưng có thể chôn cùng vương gia thì cũng không tồi, ngươi nói có đúng không? – nàng quan sát thấy trên mặt Hiên Viên Khanh Trần có biến hóa rất nhỏ, trong lòng nàng thầm nắm chắc một tia hy vọng được sống này.
- Cô vương nói thật, chỉ bằng ngươi thì cũng khó đi ra khỏi Bắc An vương phủ này. – hắn đắc ý nói xong rất chờ mong nhìn thấy cảnh chân tay nàng luống cuống.
Nhưng ngược lại, Cảnh Dạ Lan chỉ nở một nụ cười:
- Nhất định là có một mật thất đi thẳng ra khỏi vương phủ, nó ở nơi nào? – giống như người Hiên Viên Khanh Trần tâm tư kín đáo, trong một vương phủ to như vậy nhất định sẽ có một đường lui cho mình chạy trốn.
Tinh quang trong mắt Hiên Viên Khanh Trần chợt lóe, nàng không phải là Hoa Mị Nô. Hắn bắt đầu thưởng thức nữ nhân này, nhưng mà cũng vì thế hắn lại không thể nuông chiều được.
- Ngươi thắng cô vương thì cô vương sẽ không nuốt lời. – hắn nhìn chỗ tay cầm được điêu khắc bằng gỗ bên giường. – Mở nó ra, không tới thời gian đốt cháy nửa nén hương thì ngươi có thể ra khỏi vương phủ. – hắn nhìn thấy mày Cảnh Dạ Lan nhăn lại, khiêu khích mà hỏi. – Nhưng mà xem ngươi có dám thử hay không?
Đón nhận đồng tử yêu mị sâu không thấy đáy, từ trong con ngươi truyền ra tầng tầng lưu quang, tim Cảnh Dạ Lan đột nhiên tê rần.
Hoa Mị Nô, ngươi lại muốn làm cái gì đây? Động tác của nàng ngừng lại, tay ôm lấy ngực.
Dường như ý niệm của chủ nhân ban đầu của thân thể này còn sót lại, thường xuất hiện trên thân thể của nàng ta; thời gian nàng chiếm cứ thân thể này càng dài thì số lần xuất hiện cũng giảm dần đi, thậm chí nàng còn cho rằng sẽ không còn xảy ra nữa.
Nhưng mà lần này…
Một khắc vừa rồi quả thật trong đầu nàng có ý niệm muốn giết chết Hiên Viên Khanh Trần nhưng cơn đau bất chợt kéo đến thúc ép nàng ngừng lại.
Lại là ngươi, chết thì chết rồi, mau chạy đi đầu thai vào một gia đình tốt nào đó, còn ở nơi này dây dưa không dứt làm cái gì chứ? Cảnh Dạ Lan ngồi phịch xuống giường, mấy ngón tay mảnh khảnh gắt gao bắt lấy tấm chăn. Hiên Viên Khanh Trần nằm ở một bên cũng dùng ánh mắt phức tạp đánh giá nàng.
Đừng giết hắn, van cầu ngươi, đừng giết hắn! Thanh âm trong đầu dần dần tiêu tán nhưng rất rõ ràng làm cho nàng không thể không để ý.
Đúng là gặp quỷ! Trong lòng nàng thầm mắng, chăm chú nhìn lại khuôn mặt quen thuộc kia, bàn tay cầm châm cũng phát run rẩy.
- Nói cho ta biết, làm sao để ra khỏi vương phủ? – châm trong tay nàng điểm lên mấy huyệt trên người Hiên Viên Khanh Trần sau đó mặt tại yết hầu của hắn, lạnh giọng ép hỏi.
- Cô vương xem thường ngươi, Hoa Mị Nô! – hắn mở miệng nói. Vô Ngân nói nàng không đơn giản, quả nhiên nói không có sai; thật sự không ngờ nàng lại có chiêu thức ấy, đúng là làm cho hắn phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác xưa.
Hoàng thượng, đây là người mà ngươi giữ lại tấm thân xử nữ với mục đích muốn đưa đến bên cạnh ta ư?! Bất giác Hiên Viên Khanh Trần nở một nụ cười, thật sự là quá coi thường hắn rồi.
- Ngươi không nói cũng được, cùng lắm thì ngươi theo ta xuống hoàng tuyền! – lúc này đây đổi lại là nàng từ trên cao mà nhìn xuống hắn, mặt giơ lên kiệt ngạo bất tuân.
Có lý! Dù sao thì hắn cũng thật không ngờ nữ nhân duy nhất dám uy hiếp hắn lại là nàng, có lẽ đã có được hết thảy, một khắc ở nhiều năm trước nếu rõ ràng quyết định thì tốt rồi!
- Ngươi không sợ chết nhưng cũng không quan tâm tới nha đầu ngươi,! – nàng biến sắc, hai chữ “nha đầu" chính là đang uy hiếp Hoa Mị Nô.
Ánh mắt nàng lại khôi phục lại lạnh lùng:
- Ta và Tiểu Khả cũng chỉ là hai cái mạng tiểu tiện nhưng có thể chôn cùng vương gia thì cũng không tồi, ngươi nói có đúng không? – nàng quan sát thấy trên mặt Hiên Viên Khanh Trần có biến hóa rất nhỏ, trong lòng nàng thầm nắm chắc một tia hy vọng được sống này.
- Cô vương nói thật, chỉ bằng ngươi thì cũng khó đi ra khỏi Bắc An vương phủ này. – hắn đắc ý nói xong rất chờ mong nhìn thấy cảnh chân tay nàng luống cuống.
Nhưng ngược lại, Cảnh Dạ Lan chỉ nở một nụ cười:
- Nhất định là có một mật thất đi thẳng ra khỏi vương phủ, nó ở nơi nào? – giống như người Hiên Viên Khanh Trần tâm tư kín đáo, trong một vương phủ to như vậy nhất định sẽ có một đường lui cho mình chạy trốn.
Tinh quang trong mắt Hiên Viên Khanh Trần chợt lóe, nàng không phải là Hoa Mị Nô. Hắn bắt đầu thưởng thức nữ nhân này, nhưng mà cũng vì thế hắn lại không thể nuông chiều được.
- Ngươi thắng cô vương thì cô vương sẽ không nuốt lời. – hắn nhìn chỗ tay cầm được điêu khắc bằng gỗ bên giường. – Mở nó ra, không tới thời gian đốt cháy nửa nén hương thì ngươi có thể ra khỏi vương phủ. – hắn nhìn thấy mày Cảnh Dạ Lan nhăn lại, khiêu khích mà hỏi. – Nhưng mà xem ngươi có dám thử hay không?
Tác giả :
Tuyết Nhạn