Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 88: Cô dâu khóc bỏ đi
Điện thoại trong tay theo tiếng trả lời mà rơi, đến mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn.
Khải Tư nhìn hành động của cô qua màn hình, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh băng, nhưng lại lộ ra vẻ mặt hài lòng, xem ra hắn với cô mà nói, vẫn giống như trước đây, vẫn tiềm tàng một lực uy hiếp.
Báu vật của hắn không hoàn toàn quên sự tồn tại của hắn.
Khải Tư nhìn thân hình đông cứng mà tinh tế trên màn hình, nhìn vết xăm ánh hoàng kim hơi lộ ra trên tấm lưng tuyết trắng, cô mặc áo cưới vào thật đẹp.
Xinh đẹp như thiên tiên.
Nhưng là, thật không may, chú rể của cô mãi mãi không đợi được cô dâu đến.
Hai tay Đào Chi Yêu nắm chặt góc áo, không ngừng thở sâu, qua thật lâu thật lâu, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại cúi người, nhấc chiếc điện thoại gần như đã bị đập hỏng.
Đào Chi Yêu hiểu rõ tính hắn, nếu hắn đã tìm được cô rồi, vậy thì, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.
Hơn nữa cô càng sợ là, hắn có tự tin gọi cho cô như vậy, cũng chứng minh đã nắm được nhược điểm của cô trong tay, nói đơn giản, hắn đã nắm chắc lợi thế bắt cô phải ngoan ngoãn trở về. Nếu không hắn sẽ không gọi điện đến vào lúc này.
Vì sao, lại cố tình gọi đến đúng vào hôn lễ của cô.
“Khải Tư đại nhân, tôi vẫn khỏe, ngài có khỏe không?" Đào Chi Yêu nhận điện thoại, giọng điệu bình tĩnh nói.
Giờ phút này cô, không cần e ngại hắn. Hắn với cô mà nói, không phải là người có thể khống chế toàn bộ con người cô như trước kia rồi.
Điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Khải Tư, “Sư tử thân yêu, trước con đều gọi ta là cha mà."
Kiên cường cố giữ vững của Đào Chi Yêu dường như đã sụp đổ: “Khải Tư đại nhân, ông đã tìm được tôi rồi. Vậy thì, ông nói thẳng đi, do ngày đó tôi chạy trốn phải không? Chỉ cần ông không làm hại đến người bên cạnh tôi, tôi sẽ lập tức tự sát. Chỉ cần ông, đừng làm hại người vô tội."
“Ai……" Khải Tư than nhẹ một tiếng, tựa hồ bất đắc dĩ nói: “Bảo bối, con ở bên ta học tập nhiều năm như vậy, vì sao lại không học được cái lãnh khốc vô tình chứ? Biết vì sao cha đối đãi với con khác những kẻ khác không? Ngoài thân hình xinh đẹp kia của con ra, còn có tấm lòng thiện lương xinh đẹp không gì sánh kịp…" Trái tim cô bị hắn cải tạo biến thành công cụ giết người nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không mất đi tính người, vẫn thiện lương như cũ, dễ dàng mềm lòng như vậy. Thứ hắn chờ mong, so với vẻ ngoài lạnh như băng của cô không giống chút nào.
“Đủ rồi!" Đào Chi Yêu giống như một con thủ đang ngủ gầm nhẹ nói: “Khải Tư đại nhân, tôi xin ông, hãy coi sư tử đã chết trong biển lửa đi, sư tử đã không còn trên đời này nữa!"
“Thật không? Ta đương nhiên không ngại để sư tử chết đi trong vụ nổ đó, nhưng mà…" Khải Tư dừng lại một chút, lời nói đầy ẩn ý: “Sư tử mà chết, vậy ai đến cứu người bạn quạ đen này nhỉ, đây dúng là vấn đề đau đầu. À đúng rồi," Hai tay Đào Chi Yêu run rẩy, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn, mà Khải Tư vẫn không buông tha cho cô, nói tiếp: “Sư tử còn một tiểu thiên sứ đáng yêu cũng đến làm khách thăm gia gia nữa, nếu sư tử mà chết thật, thì bọn họ phải làm sao đây?"
Quả nhiên, quả nhiên, trong tay hắn đã nắm được lợi thế uy hiếp cô phải ngoan ngoãn nghe lời, quạ đen, Tô Tiểu Vũ, cô đã đi nhiều ngày như vậy, cô lại không ngăn cản cô ấy đến Los Angeles, cô nên sớm nhìn ra, đây là một cái bẫy, nhưng mà, lúc ấy cô lại đắm chìm trong tình cảm rối bời kia, chuyện gì cũng không nhìn ra.
Cô đúng là một kẻ ích kỷ!
Đào Chi Yêu khẽ nhúc nhích người, thật lâu sau, cuối cùng cô cắn răng hói: “Ông làm gì quạ đen rồi, cô ấy không biết gì đâu, đừng làm hại cô ấy?! Tiểu Đào bị ông đưa đi đúng không?! Ông rốt cuộc muốn làm gì?! Nếu, nếu con tôi xảy ra chuyện gì, sư tử tôi thề với ông, đời này tôi sẽ không tha thứ cho ông, thề sống chết với ông, mặc kệ đại giới của ông là gì!"
Cô vừa mới nhìn thấy Tiểu Đào mà, khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu Đào còn chưa tan trong đầu Đào Chi Yêu.
“Sư tử…… sư tử thân yêu……" Khải Tư âm trầm cười nói: “Con đã thừa nhận rồi à? Ta chỉ là mời họ đến làm khách thôi, về phần bọn họ sẽ nhận được đãi ngộ dạng gì, là khách quý, hay là tù nô… vậy phải xem con, sư tử, trước khi sư tử của ta chưa bao giờ dám uy hiếp ta, con như vậy, càng làm ta mong đợi."
Sáu năm, cô rời hắn sáu năm, thông qua hình ảnh Anna truyền đến từ vệ tinh cho hắn, sáu năm không gặp, cô càng đẹp hơn, hương vị cũng tựa hồ càng kiên cường hơn.
Đào Chi Yêu cố áp chế lo lắng và dày vò trong lòng, lạnh nhạt nói: “Nói đi, ông muốn tôi phải làm gì?"
Khải Tư cười nói: “Trở lại bên cạnh ta."
Đào Chi Yêu cười chua xót, cô còn có lựa chọn sao? Cô có thể cự tuyệt sao?
Nhắm mắt lại, Đào Chi Yêu nuốt sợ hãi và đau đớn xuống, lạnh lùng nói: “Được."
Khải Tư nở nụ cười, giọng nói cực kỳ điềm đạm: “Sư tử thân yêu, ta hiện tại chưa vội gặp con đâu. Ta và tiểu thiên sứ, ở San Francisco chỗ cũ chờ con. Đúng rồi, kiên nhẫn của ta có hạn, chờ không được lễ kết hôn hoàn thành đâu."
Toàn thân Đào Chi Yêu cứng đờ, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ánh ngày ấy cô chấp nhận lời cầu hôn của hắn, sau đó hắn mừng rỡ ôm cô xoay tròn, nhớ đến một khắc kia lồng ngực bỗng được lấp đầy bởi hạnh phúc, giờ phút này nhớ lại, lại đau gấp ngàn lần.
Sau ngày ấy, một nhà bọn họ mỗi ngày đều tay trong tay đi dạo phố, cùng ăn cơm, cùng ngồi trên sô pha xem ti vi, cùng náo loạn trên giường lớn sau khi nghỉ ngơi, Tiểu Đào ngủ giữa họ, mỗi người cọ một cái, tình thân ngọt ngào như vậy, mà cô dưới ánh mắt thâm tình sáng rực của hắn thì lại đỏ bừng mặt.
Mà sáng hôm nay hắn vừa nói, cô là cô dâu đẹp nhất trên thế giới này.
Mẹ hắn, gia tộc của hắn đều đã đến tham dự hôn lễ này, vì cô và Tiểu Đào mà tặng lễ vật lớn nhất, vì hôn nhân của bọn họ mà nhiệt tình chúc phúc.
Đào Chi Yêu nhớ rõ người phụ nữ cao quý kia trong ký ức, mẹ Cung Nhã Thương, nhưng mà, tất cả không còn kịp nữa rồi.
Si tâm vọng tưởng nghĩ rằng từ nay về sau hạnh phúc sẽ đến, nhưng mà, lúc này mới phát hiện tất cả đều là một giấc mơ, thì ra, hạnh phúc thuộc về Đào Chi Yêu cô, chỉ ngắn như vậy, chỉ ngắn như vậy mà thôi.
Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi kia, lại trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô.
Đủ, đủ rồi.
Nước mắt Đào Chi Yêu rơi xuống.
Cô nói nhỏ: “Tôi sẽ lập tức đi, lập tức, chạy đến trước mặt ông." Giọng nói của cô lãnh lẽo mà vô tình, lại biến thành sư tử lãnh huyết vô tình kia.
Khải Tư lạnh lùng nói: “Ta không muốn để người đàn ông khác chờ mong con, sư tử, nếu con không hi vọng người đàn ông đang chờ con có chuyện gì, vậy thì, tốt nhất là để hắn hoàn toàn mất hi vọng, nếu không, ta không biết ta lại vì quá yêu con, lại làm ra chuyện khiến con thương tâm cả đời hay không?"
Sư tử nhỏ của hắn hình như không biết người đàn ông kia cuối cùng là ai? Tựa hồ, càng thú vị.
Đào Chi Yêu đột nhiên rùng mình, nước mắt mơ hồ đầy mặt, Đào Chi Yêu lần đầu tiên yếu ớt, khóc như mọi người phụ nữ trong lễ cưới của mình.
Cô lau nước mắt trên mặt đi, nói nhỏ: “Tôi hiểu, ông không cần lo lắng."
Đào Chi Yêu vừa khóc vừa viết vài chữ ngắn ngủi lên giấy.
Sau đó cửa đột nhiên mở ra, gió dường như muốn thổi bay tờ giấy đặt trên bàn trang điểm kia.
Trên giấy viết: Thương, thật xin lỗi, tôi không yêu anh. Cái tôi cần chỉ là đứa con, mà anh, đã giúp tôi rồi, cám ơn anh đã ban Tiểu Đào cho tôi. Thật xin lỗi tôi không thể kết hôn với một người tôi không yêu được, tôi mang Tiểu Đào đi rồi, mà anh cũng nên quên chúng tôi đi.
Ân oán giữa cô và Khải Tư, cô muốn tự giải quyết, tương lai chưa biết, cô cũng không biết cuối cùng mình có phải là người thắng hay không, cô có thể sống đến cùng hay không? Cô chưa thoát khỏi nơi kia, căn bản không có tư cách nhận được hạnh phúc ấm áp hắn đưa đến….
Cô không dám tưởng tượng người ngốc như hắn vì cô mà bị Khải Tư làm hại, cô cũng không dám nghĩ.
Nếu có ngày đó, cô chắc chắn sẽ đau đớn đến chết.
Cho nên, cô tình nguyện để hắn hận cô, cũng không muốn để hắn bị tổn thương.
Tha thứ cho em, Thương, tha thứ cho em……
Đào Chi Yêu cũng không quay đầu chạy khỏi khách sạn xa hoa hạng nhất này, hôn lễ tất cả đều sắp xếp theo giấc mộng của cô, chạy quá đám đông, nhìn thấy chú rể với vẻ mặt hạnh phúc đứng trên đài cao, hắn quả nhiên ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ phi phàm như trong tưởng tượng của cô. Hôm nay hắn hình như càng tuấn lãng, nhưng mà, cô lại không thể có được.
Thật xin lỗi, Thương.
Đào Chi Yêu xoay người lau nước mắt rời đi, để lại câu nói buốt giá tâm can này.
Chú rể ngoài phòng, đợi cô dâu đã lâu, vẻ mặt hạnh phúc đi vào, lại thấy căn phòng không một bóng người, cô dâu biến mất, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, thứ hắn nhìn thấy duy nhất là mẩu tin nhắn lại.
Hai tay khẽ run, gân xanh nổi lên trên trán, mặt Cung Nhã Thương xanh mét, từ đen chuyển thành trắng bệch, lửa giận từ ánh mắt biến thành hận ý, biến thành đau buồn không đáy.
Tình yêu của hắn, với cô mà nói, rẻ mạt như vậy sao?
Rẻ đến mức cô chưa bao giờ cần, một khắc cuối cùng, lại chọn cách rời đi sao?
Đúng lúc này, Cung Nhược Hạ đột nhiên phá cửa vào, lo lắng nói: “Thương, không thấy Tiểu Đào……"
Cung Nhã Thương cười lạnh lẽo, lúc như khóc lúc như cười lạnh lùng nói: “Tất nhiên. Em biết rồi."
Đào Chi Yêu để lại một bức thư đơn giản thế này, giống như bị nhiễm độc anh túc đau đớn đến chết, giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm vào ngực hắn.
Sắc mặt Cung Nhã Thương xanh mét, hai tay nắm chặt tờ giấy kia, hung tợn nhìn phương xa, trong mắt sát khí chợt lóe, thật lâu sau, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giỏi lắm, giỏi lắm. Đào Chi Yêu, em giỏi lắm! Em có thể nhẫn tâm thế này, tổn thương tôi đến thế này…… Đào Chi Yêu, tốt nhất em đừng để tôi bắt được em, nếu không, tôi sẽ nhốt em bên cạnh tôi cả đời, em không yêu tôi, vậy thì, tôi để sống không bằng chết, làm tù nô cả đời của tôi!"
Lần đầu tiên, cô cho rằng hắn là trai bao, sau một đêm hoan ái, chật vật chạy trốn. Vụng trộm sinh hạ con hắn, biến mất sáu năm.
Lần thứ hai, cô cho hắn là gay, muốn cải tạo hắn, tra tấn hắn đến vậy, nhưng sau khi thành công dụ hoặc hắn lên giường của cô đêm đó, lại yên lặng rời đi.
Lần thứ ba, ở trước hôn lễ của hai người, cô lại một mình rời đi, mà lý do là cô không yêu hắn! Thật châm chọc!
Không, nếu như Cung Nhã Thương biết bọn họ gặp nhau lần thứ tư hắn sẽ không để cô chạy trốn nữa, lúc này tâm tình của Cung Nhã Thương không thể chịu nổi, cô giả vờ chấp nhận lời cầu hôn của hắn, trước khi cử hành hôn lễ, mang con của hắn chạy trốn, để lại quan khách ngồi đầy ở kia, để lại cho hắn một trò cười bi ai!
Cô đùa bỡn tình cảm của hắn, coi hắn như thứ đồ chơi. Tất cả hành động của cô với hắn đều là giả, chỉ là diễn kịch.
“Đào Chi Yêu……!" Trong phòng nghỉ cô dâu, đột nhiên truyền ra một tiếng rống bi phẫn mà thê lương, giống như lòng người kia đã chết, giống như trái tim của hắn đang rỉ máu.
Nhớ đến sáng nay theo lời hứa hắn và mẹ vì muốn cô vui nên đã chuyển tiền vào tài khoản của cô, ánh mắt Cung Nhã Thương càng lạnh vô cùng, là cô sao, kẻ lừa gạt Y, diễn kịch đạt như vậy, lừa được mọi người, cô chắc chắn đã sớm biết hắn là cha Tiểu Đào, khổ tâm bày kế để cha con họ gặp nhau, dùng hết tâm tư để hắn yêu cô, để hắn cam tâm tình nguyện cầu hôn cô, mà cô lại biến hắn thành một trò hề, đây là trừng phạt hắn sao? Hắn đã làm sai cái gì chứ?
Hay là, thương tổn như vậy với kẻ lừa gạt Y mà nói, chỉ là một trò chơi mà thôi?
Cho đến bây giờ cũng chưa có người phụ nữ nào dám đối với hắn như vậy! Cho đến bây giờ không có, bởi vì, dám trêu vào ma vương Hắc Đế, đều đã chết, không còn tồn tại trên thế giới này.
Mà cô, là người duy nhất. Đáng chết!
Vì cô xác định hắn yêu cô, cho nên mới dám trêu đùa như vậy!
Hắn, mãi mãi sẽ không giao tấm lòng của mình ra một lần nữa. Phụ nữ, đều là kẻ lừa gạt.
Cung Nhã Thương từ phòng hóa trang đi ra ngoài, nhìn khách quý ngồi chật hội trường, hôm nay, vốn nên là ngày hắn hạnh phúc nhất, nhìn một mảng trắng lớn, Cung Nhã Thương cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch len nụ cười tàn nhẫn.
Ánh mắt hắn lạnh lùng, lạnh lùng nhìn lướt qua, vì thấy sắc mặt hắn xanh mét mà hội trường bỗng yên tĩnh, giọng nói như băng lạnh vang lên: “Hôn lễ này, không có cô dâu. Hôn lễ của Cung Nhã Thương tôi, hôm nay hủy bỏ."
Đào Chi Yêu, em làm tất cả, đều là cười nhạo cảm tình của tôi với em. Người phụ nữ như em, không xứng nhận được tình cảm của tôi, tình yêu của tôi.
Sau khi nói xong, Cung Nhã Thương lạnh lùng rời đi, để lại các vị khách ồn ào phía sau.
Đào Chi Yêu, tốt nhất em nên trốn xa tôi một chút, tốt nhất em đừng để tôi gặp được em, tốt nhất em mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi.
Nếu không, tôi sẽ cho em biết, đừng bao giờ mơ tưởng thoát khỏi tôi!
Tôi muốn em làm tù nô cả đời của tôi! Làm chuyện em không muốn làm nhất, làm cô dâu của Cung Nhã Thương tôi!
Mà Cung Nhược Hạ đi trên hành lang, nhìn bóng dáng căm hận của hắn, đột nhiên, tầm mắt bị một chiếc vòng cổ hấp dẫn. Là vòng cổ em trai cô đeo từ bé, Long Diệu!
Long Diệu không phải ở trên cổ Tiểu Đào sao? Vì sao lại ở đây?
Mà Tiểu Đào, rõ ràng đi cùng với bọn họ? Vì sao lại đột nhiên không thấy đâu?
Vòng cổ này như bảo bối của Tiểu Đào, sao có khả năng bỏ lại ở đây chứ?
Nhiều nghi vấn xâm nhập vào suy nghĩ của Cung Nhược Hạ, nhưng mà, nhìn đứa em trai lúc này đang oán hận phẫn nộ, cô biết giờ hắn không bình tĩnh, không thích hợp để nói chuyện.
Cung Nhược Hạ thoáng nhìn qua phòng cô dâu kia, cô cũng từng nghĩ hôm nay là thời khắc hạnh phúc nhất của em trai cô, nhưng mà, không ngờ, hạnh phúc đẹp nhất bỗng biến thành một ly rượu độc, Đào Chi Yêu bỗng biến mất, hoàn toàn làm tổn thương em trai cô thật sâu nặng.
Xem ra, sắp tới bên trong hắn không thể phục hồi như cũ.
Bởi vì vết thương quá sâu, hơn nữa không thể cầm máu, cho nên miệng không thể khép lại
Khải Tư nhìn hành động của cô qua màn hình, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh băng, nhưng lại lộ ra vẻ mặt hài lòng, xem ra hắn với cô mà nói, vẫn giống như trước đây, vẫn tiềm tàng một lực uy hiếp.
Báu vật của hắn không hoàn toàn quên sự tồn tại của hắn.
Khải Tư nhìn thân hình đông cứng mà tinh tế trên màn hình, nhìn vết xăm ánh hoàng kim hơi lộ ra trên tấm lưng tuyết trắng, cô mặc áo cưới vào thật đẹp.
Xinh đẹp như thiên tiên.
Nhưng là, thật không may, chú rể của cô mãi mãi không đợi được cô dâu đến.
Hai tay Đào Chi Yêu nắm chặt góc áo, không ngừng thở sâu, qua thật lâu thật lâu, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại cúi người, nhấc chiếc điện thoại gần như đã bị đập hỏng.
Đào Chi Yêu hiểu rõ tính hắn, nếu hắn đã tìm được cô rồi, vậy thì, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.
Hơn nữa cô càng sợ là, hắn có tự tin gọi cho cô như vậy, cũng chứng minh đã nắm được nhược điểm của cô trong tay, nói đơn giản, hắn đã nắm chắc lợi thế bắt cô phải ngoan ngoãn trở về. Nếu không hắn sẽ không gọi điện đến vào lúc này.
Vì sao, lại cố tình gọi đến đúng vào hôn lễ của cô.
“Khải Tư đại nhân, tôi vẫn khỏe, ngài có khỏe không?" Đào Chi Yêu nhận điện thoại, giọng điệu bình tĩnh nói.
Giờ phút này cô, không cần e ngại hắn. Hắn với cô mà nói, không phải là người có thể khống chế toàn bộ con người cô như trước kia rồi.
Điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Khải Tư, “Sư tử thân yêu, trước con đều gọi ta là cha mà."
Kiên cường cố giữ vững của Đào Chi Yêu dường như đã sụp đổ: “Khải Tư đại nhân, ông đã tìm được tôi rồi. Vậy thì, ông nói thẳng đi, do ngày đó tôi chạy trốn phải không? Chỉ cần ông không làm hại đến người bên cạnh tôi, tôi sẽ lập tức tự sát. Chỉ cần ông, đừng làm hại người vô tội."
“Ai……" Khải Tư than nhẹ một tiếng, tựa hồ bất đắc dĩ nói: “Bảo bối, con ở bên ta học tập nhiều năm như vậy, vì sao lại không học được cái lãnh khốc vô tình chứ? Biết vì sao cha đối đãi với con khác những kẻ khác không? Ngoài thân hình xinh đẹp kia của con ra, còn có tấm lòng thiện lương xinh đẹp không gì sánh kịp…" Trái tim cô bị hắn cải tạo biến thành công cụ giết người nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không mất đi tính người, vẫn thiện lương như cũ, dễ dàng mềm lòng như vậy. Thứ hắn chờ mong, so với vẻ ngoài lạnh như băng của cô không giống chút nào.
“Đủ rồi!" Đào Chi Yêu giống như một con thủ đang ngủ gầm nhẹ nói: “Khải Tư đại nhân, tôi xin ông, hãy coi sư tử đã chết trong biển lửa đi, sư tử đã không còn trên đời này nữa!"
“Thật không? Ta đương nhiên không ngại để sư tử chết đi trong vụ nổ đó, nhưng mà…" Khải Tư dừng lại một chút, lời nói đầy ẩn ý: “Sư tử mà chết, vậy ai đến cứu người bạn quạ đen này nhỉ, đây dúng là vấn đề đau đầu. À đúng rồi," Hai tay Đào Chi Yêu run rẩy, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn, mà Khải Tư vẫn không buông tha cho cô, nói tiếp: “Sư tử còn một tiểu thiên sứ đáng yêu cũng đến làm khách thăm gia gia nữa, nếu sư tử mà chết thật, thì bọn họ phải làm sao đây?"
Quả nhiên, quả nhiên, trong tay hắn đã nắm được lợi thế uy hiếp cô phải ngoan ngoãn nghe lời, quạ đen, Tô Tiểu Vũ, cô đã đi nhiều ngày như vậy, cô lại không ngăn cản cô ấy đến Los Angeles, cô nên sớm nhìn ra, đây là một cái bẫy, nhưng mà, lúc ấy cô lại đắm chìm trong tình cảm rối bời kia, chuyện gì cũng không nhìn ra.
Cô đúng là một kẻ ích kỷ!
Đào Chi Yêu khẽ nhúc nhích người, thật lâu sau, cuối cùng cô cắn răng hói: “Ông làm gì quạ đen rồi, cô ấy không biết gì đâu, đừng làm hại cô ấy?! Tiểu Đào bị ông đưa đi đúng không?! Ông rốt cuộc muốn làm gì?! Nếu, nếu con tôi xảy ra chuyện gì, sư tử tôi thề với ông, đời này tôi sẽ không tha thứ cho ông, thề sống chết với ông, mặc kệ đại giới của ông là gì!"
Cô vừa mới nhìn thấy Tiểu Đào mà, khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu Đào còn chưa tan trong đầu Đào Chi Yêu.
“Sư tử…… sư tử thân yêu……" Khải Tư âm trầm cười nói: “Con đã thừa nhận rồi à? Ta chỉ là mời họ đến làm khách thôi, về phần bọn họ sẽ nhận được đãi ngộ dạng gì, là khách quý, hay là tù nô… vậy phải xem con, sư tử, trước khi sư tử của ta chưa bao giờ dám uy hiếp ta, con như vậy, càng làm ta mong đợi."
Sáu năm, cô rời hắn sáu năm, thông qua hình ảnh Anna truyền đến từ vệ tinh cho hắn, sáu năm không gặp, cô càng đẹp hơn, hương vị cũng tựa hồ càng kiên cường hơn.
Đào Chi Yêu cố áp chế lo lắng và dày vò trong lòng, lạnh nhạt nói: “Nói đi, ông muốn tôi phải làm gì?"
Khải Tư cười nói: “Trở lại bên cạnh ta."
Đào Chi Yêu cười chua xót, cô còn có lựa chọn sao? Cô có thể cự tuyệt sao?
Nhắm mắt lại, Đào Chi Yêu nuốt sợ hãi và đau đớn xuống, lạnh lùng nói: “Được."
Khải Tư nở nụ cười, giọng nói cực kỳ điềm đạm: “Sư tử thân yêu, ta hiện tại chưa vội gặp con đâu. Ta và tiểu thiên sứ, ở San Francisco chỗ cũ chờ con. Đúng rồi, kiên nhẫn của ta có hạn, chờ không được lễ kết hôn hoàn thành đâu."
Toàn thân Đào Chi Yêu cứng đờ, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ánh ngày ấy cô chấp nhận lời cầu hôn của hắn, sau đó hắn mừng rỡ ôm cô xoay tròn, nhớ đến một khắc kia lồng ngực bỗng được lấp đầy bởi hạnh phúc, giờ phút này nhớ lại, lại đau gấp ngàn lần.
Sau ngày ấy, một nhà bọn họ mỗi ngày đều tay trong tay đi dạo phố, cùng ăn cơm, cùng ngồi trên sô pha xem ti vi, cùng náo loạn trên giường lớn sau khi nghỉ ngơi, Tiểu Đào ngủ giữa họ, mỗi người cọ một cái, tình thân ngọt ngào như vậy, mà cô dưới ánh mắt thâm tình sáng rực của hắn thì lại đỏ bừng mặt.
Mà sáng hôm nay hắn vừa nói, cô là cô dâu đẹp nhất trên thế giới này.
Mẹ hắn, gia tộc của hắn đều đã đến tham dự hôn lễ này, vì cô và Tiểu Đào mà tặng lễ vật lớn nhất, vì hôn nhân của bọn họ mà nhiệt tình chúc phúc.
Đào Chi Yêu nhớ rõ người phụ nữ cao quý kia trong ký ức, mẹ Cung Nhã Thương, nhưng mà, tất cả không còn kịp nữa rồi.
Si tâm vọng tưởng nghĩ rằng từ nay về sau hạnh phúc sẽ đến, nhưng mà, lúc này mới phát hiện tất cả đều là một giấc mơ, thì ra, hạnh phúc thuộc về Đào Chi Yêu cô, chỉ ngắn như vậy, chỉ ngắn như vậy mà thôi.
Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi kia, lại trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô.
Đủ, đủ rồi.
Nước mắt Đào Chi Yêu rơi xuống.
Cô nói nhỏ: “Tôi sẽ lập tức đi, lập tức, chạy đến trước mặt ông." Giọng nói của cô lãnh lẽo mà vô tình, lại biến thành sư tử lãnh huyết vô tình kia.
Khải Tư lạnh lùng nói: “Ta không muốn để người đàn ông khác chờ mong con, sư tử, nếu con không hi vọng người đàn ông đang chờ con có chuyện gì, vậy thì, tốt nhất là để hắn hoàn toàn mất hi vọng, nếu không, ta không biết ta lại vì quá yêu con, lại làm ra chuyện khiến con thương tâm cả đời hay không?"
Sư tử nhỏ của hắn hình như không biết người đàn ông kia cuối cùng là ai? Tựa hồ, càng thú vị.
Đào Chi Yêu đột nhiên rùng mình, nước mắt mơ hồ đầy mặt, Đào Chi Yêu lần đầu tiên yếu ớt, khóc như mọi người phụ nữ trong lễ cưới của mình.
Cô lau nước mắt trên mặt đi, nói nhỏ: “Tôi hiểu, ông không cần lo lắng."
Đào Chi Yêu vừa khóc vừa viết vài chữ ngắn ngủi lên giấy.
Sau đó cửa đột nhiên mở ra, gió dường như muốn thổi bay tờ giấy đặt trên bàn trang điểm kia.
Trên giấy viết: Thương, thật xin lỗi, tôi không yêu anh. Cái tôi cần chỉ là đứa con, mà anh, đã giúp tôi rồi, cám ơn anh đã ban Tiểu Đào cho tôi. Thật xin lỗi tôi không thể kết hôn với một người tôi không yêu được, tôi mang Tiểu Đào đi rồi, mà anh cũng nên quên chúng tôi đi.
Ân oán giữa cô và Khải Tư, cô muốn tự giải quyết, tương lai chưa biết, cô cũng không biết cuối cùng mình có phải là người thắng hay không, cô có thể sống đến cùng hay không? Cô chưa thoát khỏi nơi kia, căn bản không có tư cách nhận được hạnh phúc ấm áp hắn đưa đến….
Cô không dám tưởng tượng người ngốc như hắn vì cô mà bị Khải Tư làm hại, cô cũng không dám nghĩ.
Nếu có ngày đó, cô chắc chắn sẽ đau đớn đến chết.
Cho nên, cô tình nguyện để hắn hận cô, cũng không muốn để hắn bị tổn thương.
Tha thứ cho em, Thương, tha thứ cho em……
Đào Chi Yêu cũng không quay đầu chạy khỏi khách sạn xa hoa hạng nhất này, hôn lễ tất cả đều sắp xếp theo giấc mộng của cô, chạy quá đám đông, nhìn thấy chú rể với vẻ mặt hạnh phúc đứng trên đài cao, hắn quả nhiên ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ phi phàm như trong tưởng tượng của cô. Hôm nay hắn hình như càng tuấn lãng, nhưng mà, cô lại không thể có được.
Thật xin lỗi, Thương.
Đào Chi Yêu xoay người lau nước mắt rời đi, để lại câu nói buốt giá tâm can này.
Chú rể ngoài phòng, đợi cô dâu đã lâu, vẻ mặt hạnh phúc đi vào, lại thấy căn phòng không một bóng người, cô dâu biến mất, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, thứ hắn nhìn thấy duy nhất là mẩu tin nhắn lại.
Hai tay khẽ run, gân xanh nổi lên trên trán, mặt Cung Nhã Thương xanh mét, từ đen chuyển thành trắng bệch, lửa giận từ ánh mắt biến thành hận ý, biến thành đau buồn không đáy.
Tình yêu của hắn, với cô mà nói, rẻ mạt như vậy sao?
Rẻ đến mức cô chưa bao giờ cần, một khắc cuối cùng, lại chọn cách rời đi sao?
Đúng lúc này, Cung Nhược Hạ đột nhiên phá cửa vào, lo lắng nói: “Thương, không thấy Tiểu Đào……"
Cung Nhã Thương cười lạnh lẽo, lúc như khóc lúc như cười lạnh lùng nói: “Tất nhiên. Em biết rồi."
Đào Chi Yêu để lại một bức thư đơn giản thế này, giống như bị nhiễm độc anh túc đau đớn đến chết, giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm vào ngực hắn.
Sắc mặt Cung Nhã Thương xanh mét, hai tay nắm chặt tờ giấy kia, hung tợn nhìn phương xa, trong mắt sát khí chợt lóe, thật lâu sau, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giỏi lắm, giỏi lắm. Đào Chi Yêu, em giỏi lắm! Em có thể nhẫn tâm thế này, tổn thương tôi đến thế này…… Đào Chi Yêu, tốt nhất em đừng để tôi bắt được em, nếu không, tôi sẽ nhốt em bên cạnh tôi cả đời, em không yêu tôi, vậy thì, tôi để sống không bằng chết, làm tù nô cả đời của tôi!"
Lần đầu tiên, cô cho rằng hắn là trai bao, sau một đêm hoan ái, chật vật chạy trốn. Vụng trộm sinh hạ con hắn, biến mất sáu năm.
Lần thứ hai, cô cho hắn là gay, muốn cải tạo hắn, tra tấn hắn đến vậy, nhưng sau khi thành công dụ hoặc hắn lên giường của cô đêm đó, lại yên lặng rời đi.
Lần thứ ba, ở trước hôn lễ của hai người, cô lại một mình rời đi, mà lý do là cô không yêu hắn! Thật châm chọc!
Không, nếu như Cung Nhã Thương biết bọn họ gặp nhau lần thứ tư hắn sẽ không để cô chạy trốn nữa, lúc này tâm tình của Cung Nhã Thương không thể chịu nổi, cô giả vờ chấp nhận lời cầu hôn của hắn, trước khi cử hành hôn lễ, mang con của hắn chạy trốn, để lại quan khách ngồi đầy ở kia, để lại cho hắn một trò cười bi ai!
Cô đùa bỡn tình cảm của hắn, coi hắn như thứ đồ chơi. Tất cả hành động của cô với hắn đều là giả, chỉ là diễn kịch.
“Đào Chi Yêu……!" Trong phòng nghỉ cô dâu, đột nhiên truyền ra một tiếng rống bi phẫn mà thê lương, giống như lòng người kia đã chết, giống như trái tim của hắn đang rỉ máu.
Nhớ đến sáng nay theo lời hứa hắn và mẹ vì muốn cô vui nên đã chuyển tiền vào tài khoản của cô, ánh mắt Cung Nhã Thương càng lạnh vô cùng, là cô sao, kẻ lừa gạt Y, diễn kịch đạt như vậy, lừa được mọi người, cô chắc chắn đã sớm biết hắn là cha Tiểu Đào, khổ tâm bày kế để cha con họ gặp nhau, dùng hết tâm tư để hắn yêu cô, để hắn cam tâm tình nguyện cầu hôn cô, mà cô lại biến hắn thành một trò hề, đây là trừng phạt hắn sao? Hắn đã làm sai cái gì chứ?
Hay là, thương tổn như vậy với kẻ lừa gạt Y mà nói, chỉ là một trò chơi mà thôi?
Cho đến bây giờ cũng chưa có người phụ nữ nào dám đối với hắn như vậy! Cho đến bây giờ không có, bởi vì, dám trêu vào ma vương Hắc Đế, đều đã chết, không còn tồn tại trên thế giới này.
Mà cô, là người duy nhất. Đáng chết!
Vì cô xác định hắn yêu cô, cho nên mới dám trêu đùa như vậy!
Hắn, mãi mãi sẽ không giao tấm lòng của mình ra một lần nữa. Phụ nữ, đều là kẻ lừa gạt.
Cung Nhã Thương từ phòng hóa trang đi ra ngoài, nhìn khách quý ngồi chật hội trường, hôm nay, vốn nên là ngày hắn hạnh phúc nhất, nhìn một mảng trắng lớn, Cung Nhã Thương cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch len nụ cười tàn nhẫn.
Ánh mắt hắn lạnh lùng, lạnh lùng nhìn lướt qua, vì thấy sắc mặt hắn xanh mét mà hội trường bỗng yên tĩnh, giọng nói như băng lạnh vang lên: “Hôn lễ này, không có cô dâu. Hôn lễ của Cung Nhã Thương tôi, hôm nay hủy bỏ."
Đào Chi Yêu, em làm tất cả, đều là cười nhạo cảm tình của tôi với em. Người phụ nữ như em, không xứng nhận được tình cảm của tôi, tình yêu của tôi.
Sau khi nói xong, Cung Nhã Thương lạnh lùng rời đi, để lại các vị khách ồn ào phía sau.
Đào Chi Yêu, tốt nhất em nên trốn xa tôi một chút, tốt nhất em đừng để tôi gặp được em, tốt nhất em mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi.
Nếu không, tôi sẽ cho em biết, đừng bao giờ mơ tưởng thoát khỏi tôi!
Tôi muốn em làm tù nô cả đời của tôi! Làm chuyện em không muốn làm nhất, làm cô dâu của Cung Nhã Thương tôi!
Mà Cung Nhược Hạ đi trên hành lang, nhìn bóng dáng căm hận của hắn, đột nhiên, tầm mắt bị một chiếc vòng cổ hấp dẫn. Là vòng cổ em trai cô đeo từ bé, Long Diệu!
Long Diệu không phải ở trên cổ Tiểu Đào sao? Vì sao lại ở đây?
Mà Tiểu Đào, rõ ràng đi cùng với bọn họ? Vì sao lại đột nhiên không thấy đâu?
Vòng cổ này như bảo bối của Tiểu Đào, sao có khả năng bỏ lại ở đây chứ?
Nhiều nghi vấn xâm nhập vào suy nghĩ của Cung Nhược Hạ, nhưng mà, nhìn đứa em trai lúc này đang oán hận phẫn nộ, cô biết giờ hắn không bình tĩnh, không thích hợp để nói chuyện.
Cung Nhược Hạ thoáng nhìn qua phòng cô dâu kia, cô cũng từng nghĩ hôm nay là thời khắc hạnh phúc nhất của em trai cô, nhưng mà, không ngờ, hạnh phúc đẹp nhất bỗng biến thành một ly rượu độc, Đào Chi Yêu bỗng biến mất, hoàn toàn làm tổn thương em trai cô thật sâu nặng.
Xem ra, sắp tới bên trong hắn không thể phục hồi như cũ.
Bởi vì vết thương quá sâu, hơn nữa không thể cầm máu, cho nên miệng không thể khép lại
Tác giả :
Nguyệt Thần