Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 44: Cung Nhã Thương và Đào Chi Yêu lần đầu tiên nổ súng
Tầng thứ bốn mươi bốn cao ốc tập đoàn Cung thị, văn phòng tống giám đốc.
Đôi mắt Cuns Nhã Thương lạnh nhạt, ngôi dựa vào chiếc ghế da sau bàn làm việc rộng, nhìn thấy cô tiến vào, hắn dựa vào phía sau, đầu lôns mày đen nhánh nhíu lại, làm cả người toát ra một loại khí bí ẩn.
Hai bàn tay hắn giao nhau, nhàn nhã tựa vào kia, hai mắt sắc bén như báo rình mồi, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt.
Bà mẹ của hắn đã chỉ định phải mời được nhà thiết kế Tiểu Sính đến để sắp xếp tố chức
Mái tóc dài đƯỢc búi lạ ì gọn sàng, một phụ nữ hơn ba mươi tuổi mới có thể búi tóc kiểu này, nhìn qua đúng là khuôn mặt hơn ba mươi tuổi. Trang điểm quá đậm, cuối cùns không biết cô ta đã đắp bao nhiêu phấn? Thế nhưng lại làm cho người ta nhìn mà muốn ngất! Mắt Cung Nhã Thương hiện lên một tia chán ghét, lại nhìn làn môi đỏ thẫm xinh đẹp kia. Rõ ràng môi không đỏ như vậy, cũng không dày như thế, nhưng vì trang điểm, làm hỏng hoàn toàn đôi môi anh đào đi.
Trên mặt cô còn có một sọng kính đen, sần như che hết cả nửa gương mặt, cũng khôns nhìn đƯỢc hai mắt của cô thế nào, là to hay nhỏ, có đẹp hay không. Càng làm Cung Nhã Thương không thể tha thứ đó là, bộ comle màu đen kia cũng chẳng thể che dấu nối thân hình vừa béo vừa tròn của cô, nhìn qua giống như cái thùng phi vậy.
Cả người nhìn qua vừa thấy ngu ngốc vừa thấy nặng nề.
Điển hỉnh của một gái già không ai thèm lấy. Trong mắt Cung Nhã Thương hiện lên một tia chán ghét, hẳn không rõ bà mẹ hắn gửi đến một người phụ nữ như thế này là có dụng ý gì, không dễ dàng bỏ qua sao, lại còn đặc biệt chọn một người vừa xấu vừa già thế này?
Hắn nhớ rõ có một lần khi tố chức tiệc gia đình hàng năm, hẳn khôns biết em họ hắnmặc một chiếc quần Prada quá lỗi mốt, lại bị bà mẹ hắn khôns nể mặt châm chọc một phen, làm cô em họ kia khóc sướt mướt, xấu hổ chạy đi, cho đến hôm nay cũng không dám bước chân vào chỗ ờ của họ lần nữa.
Từ sau đó, tất cả những người đến tham dụ yến tiệc mà bà mẹ hắn tô chức đều phải xuất tất cả vốn liếng, ăn mặc không dám qua loa, giốns như được bà mẹ hắn khen đúng làmẫu thiết kế tài năng là vô cùng vinh quang vậy.
Vậy sao bà mẹ hắn lại dễ dàng chấp nhậncách ăn mặc của người phụ nữ này?
Đúng là một kỳ quan.
Nếu bà mẹ trons lờỉ nói của Cung Nhã Thươns nhìn thấy Đào Chi Yêu lúc này, khẳng định sẽ là cực kỳ chán ghét. Cũng giống nhu Cung Nhã Thương, không thể chấp nhận
được.
Đào Chi Yêu đi đến chiếc sopha da thật lớn duy nhất trong văn phòng, lưng thẳng tắp, nhìn vừa nghiêm túc vừa bình tĩnh.
Cung Nhã Thương đánh giá, trons lòng cảm thấy thất bại thay cô, trong mắt không nén đươc chán ghét. lanh lùng nói: “Toàn tiểuthu?"
Vừa đi vào, Đào Chi Yêu đã nhận được một ánh mắt đánh giá như săn mồi của hẳn, nhưng cô làm bộ như tất cả đều không nhìn thấy.
Cô cũng thấy được sự chán ghét trong mắt hắn, hắn thích đàn ông, ghét phụ nữ, cho nên khi nói chuyện với một phụ nữ, tâm tình cảm thấy chán ghét cũng là chuyện thường tình.
Đào Chỉ Yêu nâng một bàn tay chỉnh lại gọng kính hơi rơi xuống, giọng nói cực kỳ bình tĩnh: “Cung tiên sinh à? Mẹ của anh một tuần trước đõ nhờ công ty tôi, cũng là tôi sẽ phụ trách toàn bộ hôn lễ của anh, mong anh có thể hợp tác. "
Cung Nhã Thương nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa xấu vừa già này, tựa hồ muốn nhìn thấu cô.
Động tác nâng kính của cô vừa rồi, không hiếu sao, làm không khí xung quanh chùng xuống, người phụ nữ không có một tia sức sống này lại tăng thêm một tia đáng yêu. Cung Nhã Thương thấy hắn điên rồi, sao lại thấy động tác kia đáng yêu chứ!
Nhìn nửa ngày, Cung Nhã Thương nhếch mép tạo thành một nụ cười, tuy hơi cứng nhắc, tuy lạnh như băng, tuy giống nhu một đầu gỗ, nhưng mà, bà già này thật sụ buồn cười.
“Cho nên?" Cung Nhã Thương thong dong tựa vào ghế, thản nhiên hỏi.
Đào Chi Yêu không hề hoang mang, tuy trên mặt phải đắp thêm một lớp da nhưng chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc, lấy từ túi một chồng tài liệu, đặt lên bàn thủy tinh cạnh ghế salon.
ũiọng nói vẫn khô cứng như cũ: “Cung tiên sinh, đây là vài tài liệu vê cách tô chức hôn
lê, có hôn lê kiẽu Tây Au, có hôn lê kieu
Trung Quốc, có phong cách Châu Mỹ, lại có phong cách lõng mạn của Pháp, thậm chícũng có một số kiểu của vài nước Đông NamÁ, mời tiên sinh xem qua. Nếu Cung tiên sinh xem rồi, thấy hài lòng kiểu tổ chức nào, tôi sẽ dựa theo ý kiến và yêu cầu của Cung tiên sinh, tổ chức một hôn lễ khó quên cả đời cho ngài, còn nữa, số lượng khách mời đây, còn có một vài hoạt động đê khách thoải mái, hay là Cung tiên sinh và..." Đào Chi Yêu dừng lạỉ một chút, nói tiếp: “Người yêu Cung tiên sinh có yêu cầu gì đặc
biệt có thế đề suất, chúng tôi sẽ gắng sức đáp ứng. "
Trong mắt Cung Nhã Thương hiện lên mộttia tức ỳận, buông tay lạnh lùng nói: “Không cần xem, những thứ này tôi đều không hài lòng" Hắn cũng muôn xem một chút, cài bà già bình tĩnh và lạnh như băng này có thế ngụy trang đến lúc nào!
Đôi mắt Cuns Nhã Thương lạnh nhạt, ngôi dựa vào chiếc ghế da sau bàn làm việc rộng, nhìn thấy cô tiến vào, hắn dựa vào phía sau, đầu lôns mày đen nhánh nhíu lại, làm cả người toát ra một loại khí bí ẩn.
Hai bàn tay hắn giao nhau, nhàn nhã tựa vào kia, hai mắt sắc bén như báo rình mồi, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt.
Bà mẹ của hắn đã chỉ định phải mời được nhà thiết kế Tiểu Sính đến để sắp xếp tố chức
Mái tóc dài đƯỢc búi lạ ì gọn sàng, một phụ nữ hơn ba mươi tuổi mới có thể búi tóc kiểu này, nhìn qua đúng là khuôn mặt hơn ba mươi tuổi. Trang điểm quá đậm, cuối cùns không biết cô ta đã đắp bao nhiêu phấn? Thế nhưng lại làm cho người ta nhìn mà muốn ngất! Mắt Cung Nhã Thương hiện lên một tia chán ghét, lại nhìn làn môi đỏ thẫm xinh đẹp kia. Rõ ràng môi không đỏ như vậy, cũng không dày như thế, nhưng vì trang điểm, làm hỏng hoàn toàn đôi môi anh đào đi.
Trên mặt cô còn có một sọng kính đen, sần như che hết cả nửa gương mặt, cũng khôns nhìn đƯỢc hai mắt của cô thế nào, là to hay nhỏ, có đẹp hay không. Càng làm Cung Nhã Thương không thể tha thứ đó là, bộ comle màu đen kia cũng chẳng thể che dấu nối thân hình vừa béo vừa tròn của cô, nhìn qua giống như cái thùng phi vậy.
Cả người nhìn qua vừa thấy ngu ngốc vừa thấy nặng nề.
Điển hỉnh của một gái già không ai thèm lấy. Trong mắt Cung Nhã Thương hiện lên một tia chán ghét, hẳn không rõ bà mẹ hắn gửi đến một người phụ nữ như thế này là có dụng ý gì, không dễ dàng bỏ qua sao, lại còn đặc biệt chọn một người vừa xấu vừa già thế này?
Hắn nhớ rõ có một lần khi tố chức tiệc gia đình hàng năm, hẳn khôns biết em họ hắnmặc một chiếc quần Prada quá lỗi mốt, lại bị bà mẹ hắn khôns nể mặt châm chọc một phen, làm cô em họ kia khóc sướt mướt, xấu hổ chạy đi, cho đến hôm nay cũng không dám bước chân vào chỗ ờ của họ lần nữa.
Từ sau đó, tất cả những người đến tham dụ yến tiệc mà bà mẹ hắn tô chức đều phải xuất tất cả vốn liếng, ăn mặc không dám qua loa, giốns như được bà mẹ hắn khen đúng làmẫu thiết kế tài năng là vô cùng vinh quang vậy.
Vậy sao bà mẹ hắn lại dễ dàng chấp nhậncách ăn mặc của người phụ nữ này?
Đúng là một kỳ quan.
Nếu bà mẹ trons lờỉ nói của Cung Nhã Thươns nhìn thấy Đào Chi Yêu lúc này, khẳng định sẽ là cực kỳ chán ghét. Cũng giống nhu Cung Nhã Thương, không thể chấp nhận
được.
Đào Chi Yêu đi đến chiếc sopha da thật lớn duy nhất trong văn phòng, lưng thẳng tắp, nhìn vừa nghiêm túc vừa bình tĩnh.
Cung Nhã Thương đánh giá, trons lòng cảm thấy thất bại thay cô, trong mắt không nén đươc chán ghét. lanh lùng nói: “Toàn tiểuthu?"
Vừa đi vào, Đào Chi Yêu đã nhận được một ánh mắt đánh giá như săn mồi của hẳn, nhưng cô làm bộ như tất cả đều không nhìn thấy.
Cô cũng thấy được sự chán ghét trong mắt hắn, hắn thích đàn ông, ghét phụ nữ, cho nên khi nói chuyện với một phụ nữ, tâm tình cảm thấy chán ghét cũng là chuyện thường tình.
Đào Chỉ Yêu nâng một bàn tay chỉnh lại gọng kính hơi rơi xuống, giọng nói cực kỳ bình tĩnh: “Cung tiên sinh à? Mẹ của anh một tuần trước đõ nhờ công ty tôi, cũng là tôi sẽ phụ trách toàn bộ hôn lễ của anh, mong anh có thể hợp tác. "
Cung Nhã Thương nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa xấu vừa già này, tựa hồ muốn nhìn thấu cô.
Động tác nâng kính của cô vừa rồi, không hiếu sao, làm không khí xung quanh chùng xuống, người phụ nữ không có một tia sức sống này lại tăng thêm một tia đáng yêu. Cung Nhã Thương thấy hắn điên rồi, sao lại thấy động tác kia đáng yêu chứ!
Nhìn nửa ngày, Cung Nhã Thương nhếch mép tạo thành một nụ cười, tuy hơi cứng nhắc, tuy lạnh như băng, tuy giống nhu một đầu gỗ, nhưng mà, bà già này thật sụ buồn cười.
“Cho nên?" Cung Nhã Thương thong dong tựa vào ghế, thản nhiên hỏi.
Đào Chi Yêu không hề hoang mang, tuy trên mặt phải đắp thêm một lớp da nhưng chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc, lấy từ túi một chồng tài liệu, đặt lên bàn thủy tinh cạnh ghế salon.
ũiọng nói vẫn khô cứng như cũ: “Cung tiên sinh, đây là vài tài liệu vê cách tô chức hôn
lê, có hôn lê kiẽu Tây Au, có hôn lê kieu
Trung Quốc, có phong cách Châu Mỹ, lại có phong cách lõng mạn của Pháp, thậm chícũng có một số kiểu của vài nước Đông NamÁ, mời tiên sinh xem qua. Nếu Cung tiên sinh xem rồi, thấy hài lòng kiểu tổ chức nào, tôi sẽ dựa theo ý kiến và yêu cầu của Cung tiên sinh, tổ chức một hôn lễ khó quên cả đời cho ngài, còn nữa, số lượng khách mời đây, còn có một vài hoạt động đê khách thoải mái, hay là Cung tiên sinh và..." Đào Chi Yêu dừng lạỉ một chút, nói tiếp: “Người yêu Cung tiên sinh có yêu cầu gì đặc
biệt có thế đề suất, chúng tôi sẽ gắng sức đáp ứng. "
Trong mắt Cung Nhã Thương hiện lên mộttia tức ỳận, buông tay lạnh lùng nói: “Không cần xem, những thứ này tôi đều không hài lòng" Hắn cũng muôn xem một chút, cài bà già bình tĩnh và lạnh như băng này có thế ngụy trang đến lúc nào!
Tác giả :
Nguyệt Thần