Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 43: Tập đoàn truyền thông Cung thị
Ngày hôm sau, Đào Chi Yêu mặc đẹp, chuẩn bị đến công ty đi làm, nhưng nhân vật chính hôm nay sẽ xuất hiện, là tổng giám đốc của tập đoàn truyền thông Cung thị, Cung Nhã Thương.
Trên thực tế, theo trực giác của Đào Chi Yêu, thân phận của Cung Nhã Thương nhất định không tầm thường, Đào Chi Yêu không chỉ xem tư liệu người phụ nữ quý tộc kia đưa cho cô, còn để Tô Tiểu Vũ đi điều tra, tình báo Tô Tiểu Vũ nắm giữ, gần như không khác cơ quan tình báo của trung ương là mấy, nhưng mà, lại không điều tra ra chi tiết nào về Cung Nhã Thương.
Mấy năm trước không hề có tư liệu, cứ như là đột nhiên xuất hiện, dựa vào năng lực của mình chiếm được một nửa giang sơn trong giới truyền thông, có khí thế duy ngã độc tôn (1), đến nay mới thôi, rất nhiều công ty truyền thông ở Hong Kong bị họ thu mua, sau vài năm ngắn ngủi, truyền thông Cung thị đã trở thành anh cả, sản nghiệp dường như trải rộng Đông Nam Á, không ai có thể sánh bằng.
Không ai biết nhà của hắn, thân phận của hắn, hắn đến từ đâu.
Mà ngày đó Đào Chi Yêu cũng chỉ thấy mẹ hắn, tư thế cao quý của người phụ nữ kia, bao vây cả quán cà phê sang trọng, còn ẩn nấp ở gần đó, là những người mặc áo đen không cho bất kỳ kẻ nào đến gần quán cà phê, khí thế vừa thấy kia, đã biết, người phụ nữ này không phải người bình thường.
Mà con trai của bà, tự nhiên cũng sẽ không có thân phận bình thường.
Đợi thật lâu trong công ty, đã qua thời gian hẹn 12 giờ được nửa giờ, đến khi không thể đợi được vị thái tử kia nữa, đang phiền não, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.
Đào Chi Yêu nghe máy, là giọng nói cẩn thận của Tô Tiểu Vũ: “Sư tử, khách vừa mới gọi điện đến, con trai của cô ấy không muốn tự mình đến công ty tổ chức hôn lễ, cho nên cô tự đến tập đoàn truyền thông Cung thị gặp anh ta."
Khuôn mặt Đào Chi Yêu lạnh lùng, nói: “Không cần, giao dịch này hủy thẳng đi."
Nói xong đang muốn cúp điện thoại. Lại bị tiếng nói lớn chói tai của Tô Tiểu Vũ ngăn lại.
“Đợi đã, sư tử đợi đã." Tô Tiểu Vũ vội nói: “Người khách kia, trả giá gấp đôi, hơn nữa còn chuyển lời xin lỗi tới cô thay con cô ấy. Hơn nữa, trước đây việc làm ăn cô chưa từng bỏ dở giữa chừng. Nếu để truyền ra ngoài, sẽ mất chữ tín."
Đào Chi Yêu cười lạnh, “Cô nghĩ là tôi quan tâm sao?" Cung Nhã Thương kiêu căng ngạo mạn kia, thà rằng cô không nhận, cũng không muốn đến gặp hắn.
Tô Tiểu Vũ hơi hơi chần chừ, nhẹ giọng nói: “Sư tử, tôi biết cô không cần, nhưng cô đã nghĩ kỹ chưa? Giá hơn gấp đôi, hơn nữa an toàn hơn nhiều những nhiệm vụ khác, tôi cũng yên tâm hơn. Hơn nữa Tiểu Đào……"
Nhắc đến Tiểu Đào, lòng Đào Chi Yêu nhất thời mềm xuống, nhắm chặt mắt, Đào Chi Yêu gật đầu nói: “Được rồi. Tôi đi đến truyền thông Cung thị."
Sớm muộn gì cô cũng nên gặp mặt đối thủ, không phải sao?
Đón xe taxi, đi thẳng đến cao ốc chọc trời của truyền thông Cung thị, tại trung tâm thành phố.
Tài xế nhìn một thân comle của Đào Chi Yêu, trang phục công sở, vui cười hớn hở nói: “Tiểu thư thật may mắn, có thể làm việc ở đây. Nghe nói tiền lương và đãi ngộ ở tập đoàn Cung thị là tốt nhất…"
Đào Chi Yêu đưa tiền xe cho hắn, sau đó mở cửa xuống xe, ngăn hắn nói không ngừng.
Đi vào sảnh lớn, Đào Chi Yêu nhấc mắt kính đen ra, nói với cô gái ở đại sảnh: “Hẹn kế hoạch đám cưới ở Ca Hoa, tôi muốn gặp tổng giám đốc của các cô."
Cô gái ở đại sảnh tươi cười ngọt ngào, gật đầu nói: “Vâng, Tiểu thư, mời cô đợt một lát."
Sau khi cô gái gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng thư ký của tổng giám đốc để xác nhận, vẫn tươi cười như cũ nói: “Toàn Tiểu thư, văn phòng tổng giám đốc, tầng 44. Mời đi bên kia."
Nghe được con số kia, trực giác, Đào Chi Yêu khẽ nhíu mày. Trong đầu dần hiện ra một số cảnh không vui.
Đào Chi Yêu nặn ra một nụ cười, gật đầu với cô gái, rồi đi đến thang máy đối diện cách đó không xa. Cho đến khi ấn vào con số 44, Đào Chi Yêu mới phát hiện ngón tay mình run run.
Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh người đàn ông đeo mặt nạ, gian ác quỷ mị.
Nhớ đến đôi mắt lạnh như băng mà đầy máu, khóe miệng tàn nhẫn vô tình.
Chớp mắt lòng đột nhiên căng thẳng, co giật đau thắt lại.
Đào Chi Yêu nhìn mình trong gương ở thang máy, sắc mặt trở nên trắng bệch, mái tóc vén lên gọn gàng, con mắt đen mở lớn, phấn đắp thật dày, môi đỏ diễm lệ, trên người mặc comle đen, trên đùi đi tất da chân, chân đi giầy da màu đen.
Cả người nhìn qua lạnh lùng mà trầm lặng, giống như người đàn bà chưa chồng hơn ba mươi tuổi.
Đào Chi Yêu thật hài lòng với việc giả trang của mình, bộ dạng thế này, thích hợp để đi đàm phán với người kia.
(1) Duy: chỉ có. Ngã: Ta. Độc: một mình. Tôn: kính. Duy Ngã độc tôn: chỉ có cái Ta là được tôn trọng nhất.
Trên thực tế, theo trực giác của Đào Chi Yêu, thân phận của Cung Nhã Thương nhất định không tầm thường, Đào Chi Yêu không chỉ xem tư liệu người phụ nữ quý tộc kia đưa cho cô, còn để Tô Tiểu Vũ đi điều tra, tình báo Tô Tiểu Vũ nắm giữ, gần như không khác cơ quan tình báo của trung ương là mấy, nhưng mà, lại không điều tra ra chi tiết nào về Cung Nhã Thương.
Mấy năm trước không hề có tư liệu, cứ như là đột nhiên xuất hiện, dựa vào năng lực của mình chiếm được một nửa giang sơn trong giới truyền thông, có khí thế duy ngã độc tôn (1), đến nay mới thôi, rất nhiều công ty truyền thông ở Hong Kong bị họ thu mua, sau vài năm ngắn ngủi, truyền thông Cung thị đã trở thành anh cả, sản nghiệp dường như trải rộng Đông Nam Á, không ai có thể sánh bằng.
Không ai biết nhà của hắn, thân phận của hắn, hắn đến từ đâu.
Mà ngày đó Đào Chi Yêu cũng chỉ thấy mẹ hắn, tư thế cao quý của người phụ nữ kia, bao vây cả quán cà phê sang trọng, còn ẩn nấp ở gần đó, là những người mặc áo đen không cho bất kỳ kẻ nào đến gần quán cà phê, khí thế vừa thấy kia, đã biết, người phụ nữ này không phải người bình thường.
Mà con trai của bà, tự nhiên cũng sẽ không có thân phận bình thường.
Đợi thật lâu trong công ty, đã qua thời gian hẹn 12 giờ được nửa giờ, đến khi không thể đợi được vị thái tử kia nữa, đang phiền não, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.
Đào Chi Yêu nghe máy, là giọng nói cẩn thận của Tô Tiểu Vũ: “Sư tử, khách vừa mới gọi điện đến, con trai của cô ấy không muốn tự mình đến công ty tổ chức hôn lễ, cho nên cô tự đến tập đoàn truyền thông Cung thị gặp anh ta."
Khuôn mặt Đào Chi Yêu lạnh lùng, nói: “Không cần, giao dịch này hủy thẳng đi."
Nói xong đang muốn cúp điện thoại. Lại bị tiếng nói lớn chói tai của Tô Tiểu Vũ ngăn lại.
“Đợi đã, sư tử đợi đã." Tô Tiểu Vũ vội nói: “Người khách kia, trả giá gấp đôi, hơn nữa còn chuyển lời xin lỗi tới cô thay con cô ấy. Hơn nữa, trước đây việc làm ăn cô chưa từng bỏ dở giữa chừng. Nếu để truyền ra ngoài, sẽ mất chữ tín."
Đào Chi Yêu cười lạnh, “Cô nghĩ là tôi quan tâm sao?" Cung Nhã Thương kiêu căng ngạo mạn kia, thà rằng cô không nhận, cũng không muốn đến gặp hắn.
Tô Tiểu Vũ hơi hơi chần chừ, nhẹ giọng nói: “Sư tử, tôi biết cô không cần, nhưng cô đã nghĩ kỹ chưa? Giá hơn gấp đôi, hơn nữa an toàn hơn nhiều những nhiệm vụ khác, tôi cũng yên tâm hơn. Hơn nữa Tiểu Đào……"
Nhắc đến Tiểu Đào, lòng Đào Chi Yêu nhất thời mềm xuống, nhắm chặt mắt, Đào Chi Yêu gật đầu nói: “Được rồi. Tôi đi đến truyền thông Cung thị."
Sớm muộn gì cô cũng nên gặp mặt đối thủ, không phải sao?
Đón xe taxi, đi thẳng đến cao ốc chọc trời của truyền thông Cung thị, tại trung tâm thành phố.
Tài xế nhìn một thân comle của Đào Chi Yêu, trang phục công sở, vui cười hớn hở nói: “Tiểu thư thật may mắn, có thể làm việc ở đây. Nghe nói tiền lương và đãi ngộ ở tập đoàn Cung thị là tốt nhất…"
Đào Chi Yêu đưa tiền xe cho hắn, sau đó mở cửa xuống xe, ngăn hắn nói không ngừng.
Đi vào sảnh lớn, Đào Chi Yêu nhấc mắt kính đen ra, nói với cô gái ở đại sảnh: “Hẹn kế hoạch đám cưới ở Ca Hoa, tôi muốn gặp tổng giám đốc của các cô."
Cô gái ở đại sảnh tươi cười ngọt ngào, gật đầu nói: “Vâng, Tiểu thư, mời cô đợt một lát."
Sau khi cô gái gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng thư ký của tổng giám đốc để xác nhận, vẫn tươi cười như cũ nói: “Toàn Tiểu thư, văn phòng tổng giám đốc, tầng 44. Mời đi bên kia."
Nghe được con số kia, trực giác, Đào Chi Yêu khẽ nhíu mày. Trong đầu dần hiện ra một số cảnh không vui.
Đào Chi Yêu nặn ra một nụ cười, gật đầu với cô gái, rồi đi đến thang máy đối diện cách đó không xa. Cho đến khi ấn vào con số 44, Đào Chi Yêu mới phát hiện ngón tay mình run run.
Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh người đàn ông đeo mặt nạ, gian ác quỷ mị.
Nhớ đến đôi mắt lạnh như băng mà đầy máu, khóe miệng tàn nhẫn vô tình.
Chớp mắt lòng đột nhiên căng thẳng, co giật đau thắt lại.
Đào Chi Yêu nhìn mình trong gương ở thang máy, sắc mặt trở nên trắng bệch, mái tóc vén lên gọn gàng, con mắt đen mở lớn, phấn đắp thật dày, môi đỏ diễm lệ, trên người mặc comle đen, trên đùi đi tất da chân, chân đi giầy da màu đen.
Cả người nhìn qua lạnh lùng mà trầm lặng, giống như người đàn bà chưa chồng hơn ba mươi tuổi.
Đào Chi Yêu thật hài lòng với việc giả trang của mình, bộ dạng thế này, thích hợp để đi đàm phán với người kia.
(1) Duy: chỉ có. Ngã: Ta. Độc: một mình. Tôn: kính. Duy Ngã độc tôn: chỉ có cái Ta là được tôn trọng nhất.
Tác giả :
Nguyệt Thần