Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 134: Tình yêu gia đình
“Mẹ!" Thấy Đào Chi Yêu tự chui đầu vào lưới, Đào Tiểu Đào lo lắng hô to. Giãy giụa muốn chạy đến bên mẹ.
Cung Nhã Thương dùng sức giữ chặt thân hình nhỏ bé hung hăng của nó, trấn an nói: “Bảo bối, đừng đi qua."
“Nhưng mẹ……" Đào Tiểu Đào vẫn lo lắng.
Cung Nhã Thương giao Đào Tiểu Đào cho bọn hồ ly, cười tự tin với Tiểu Đào, dịu dàng nói: “Bảo bối, đừng lo lắng, còn có cha ở đây."
Đào Tiểu Đào lẳng lặng nhìn cha một lúc lâu, nó đã quên, thế giới của nó và mẹ đã có thêm một người, người này là trụ cột của bọn họ, là người bọn họ có thể dựa vào có thể tin tưởng vô điều kiện, là cha nó.
Hít thật sâu một hơi, Đào Tiểu Đào gật đầu nói: “Cha, con tin cha, nhất định phải cứu mẹ an toàn trở về cho con."
Cung Nhã Thương gật đầu hứa hẹn nói: “Cha hứa."
Khải Tư nhìn Đào Chi Yêu đang tiến lên, trên mặt là nụ cười, nhưng, trong mắt là một tia lạnh lẽo, Khải Tư nhìn Đào Tiểu Đào cách đó không xa được hồ ly ôm, hắn sẽ không bao giờ quên thương tổn và sự lừa gạt này, lần đầu tiên hắn giao tình cảm của mình ra, lần đầu tiên nới lỏng cảnh giác, lại không ngờ kết quả là phản bội. Khải Tư lạnh lùng nói: “Cô nghĩ ta sẽ thả người phụ nữ này ra vì cô sao, sẽ không đâu, nhưng ta muốn nó…" Khải Tư chỉ vào hướng Đào Tiểu Đào nói: “Ta muốn đứa trẻ kia làm con tin, nếu không, tôi sẽ buông tay ra, để mọi người thưởng thức một màn máu tươi tại chỗ! Đào Chi Yêu, một mình cô mãi mãi không đủ…"
Sắc mặt Đào Chi Yêu trắng nhợt, cô sớm biết hắn sẽ nói như vậy, cho nên mới đứng ra bảo vệ con trai cô.
“Mẹ! Con đồng ý, để con làm con tin của ông ta." Đào Tiểu Đào đứng thẳng người, bình tĩnh nói. Giọng nói của nó tuy nhỏ, lại có một sức mạnh khó hiểu, khiến người ta không thể không kinh ngạc vì một đứa trẻ mà lại dũng cảm như thế.
Trên tầng thượng, tất cả mọi người nhìn một nhà kỳ quái này, không biết vì sao, tình thân gia đình của họ mang theo một sức mạnh tinh thần khiến người ta không thể không khâm phục, khiến ánh mắt người ta vô thức bị hấp dẫn.
Đào Chi Yêu quay đầu nhìn con mình mỉm cười lắc đầu, nó rất giống cô, nhưng làm một người mẹ, cô có sự ích kỷ của mình, cô phải bảo vệ con mình, cho nên, dù biết con sẽ có phản ứng như thế, dù biết con sẽ đồng ý yêu cầu của Khải Tư, nhưng, cô không thể chấp nhận.
Nhận được ánh mắt khẩn cầu và ẩn ý của cô, hồ ly nhẹ giọng nói: “Tiểu Đào, vì mẹ và cha con một lần, được không?"
Tiểu Đào cúi đầu trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói: “Biết rồi dì, con sẽ ngoan ngoãn đứng đây không đi đâu cả."
Vì cha mẹ, cho nên không thể đặt mình trong nguy hiểm để bọn họ lo lắng, vì cha mẹ, cho nên chuyện này nó không thể theo ý mình mà làm ra quyết định nguy hiểm được.
Nhưng, cha mẹ mãi mãi sẽ không biết, ở trong lòng nó, vị trí của cha mẹ còn quan trọng hơn chính bản thân nó, họ hi vọng nó không bị tổn thương, cũng như vậy, nó tình nguyện chịu khổ chỉ hi vọng cha mẹ không bị tổn thương gì.
Điều kỳ diệu của gia đình ở chỗ, thân là một thành viên trong gia đình, lúc nào cũng đều lo lắng cho người nó yêu, vì người mình yêu, có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì họ.
“Ha ha," thấy Tiểu Đào đồng ý rồi, Đào Chi Yêu lại nhìn thẳng Khải Tư một lần nữa, cười khẽ như gió: “Khải Tư đại nhân, ông biết không? Ông thua vì ông cho là rất hiểu tôi. Ông nghĩ tôi sẽ vì người phụ nữ không quen biết kia mà để con mình rơi vào nơi nước sôi lửa bỏng sao? Ông đề cao tôi quá. Ông có thể hại tôi, nhưng, con tôi, tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại nó. Người trong tay ông không có quan hệ gì với tôi, tôi có thể bước ra, nhưng tôi tuyệt đối không để con tôi đi ra." Đào Chi Yêu nhìn hắn, lạnh lùng nói.
Ánh mắt Khải Tư lạnh lùng, nâng khẩu súng trong tay chĩa vào Đào Chi Yêu, giọng Khải Tư lạnh như băng nói: “Tiểu sư tử, cô luôn biết cách chọc giận ta, cô cho rằng, ta không dám nổ súng sao? Cô cho rằng, cô xứng sao?"
“Nếu cộng thêm tôi, có đủ trọng lượng không." Cung Nhã Thương thản nhiên nói, tiến lên trước, nhu tình ngàn vạn nhìn Đào Chi Yêu, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
Cúi đầu nhẹ nhàng mà gần sát bên tai cô, Cung Nhã Thương ám muội nói: “Em à, về sau làm chuyện nguy hiểm thế này, đừng đi ra một mình, đừng quên, bên cạnh em giờ còn có anh."
Đào Chi Yêu khẽ quay đầu, nhìn người đàn ông cao quý đang mỉm cười với cô, anh vốn nên đứng trong bóng tối hoặc ở chỗ cao nhất lạnh lùng nhìn xuống người đời, hờ hững chỉ về giang sơn, nhưng vì cô, nhiều lần biến thành người đàn ông bình thường nhất, vì cô mà đứng ở đây, chỉ vì cô và Tiểu Đào mới bắt đầu giũ bỏ hình tượng của mình, nhân vật anh đóng, là một người biết yêu thương săn sóc, là một người cha có trách nhiệm.
Đào Chi Yêu cảm động, nhìn anh thật lâu.
Không biết qua bao lâu, trên bầu trời bỗng phát ra một tiếng nổ, nổ đến điếc tai, mọi người đều che tai lại.
Khi mọi người đang kinh hoàng, vẻ mặt Khải Tư tỏ vẻ trò chơi đã kết thúc, hắn chĩa súng vào hai người nói: “Cung Nhã Thương, anh đến trước."
“Đừng……" Đào Chi Yêu kéo tay anh, lo lắng lắc đầu nói.
Cung Nhã Thương cười an ủi cô, nhẹ giọng nói: “Em quên rồi sao? Anh là Hắc Đế vẫn đối đầu với Khải Tư, sẽ không để lão dễ dàng đưa em đi đâu."
Cung Nhã Thương gạt tay Đào Chi Yêu ra, sắc mặt bình tĩnh từ từ lại gần, một khắc Cung Nhã Thương đến bên cạnh Khải Tư, hắn lại chỉ vào Đào Chi Yêu, xua tay nói: “Cô, cũng đến đi."
Đào Chi Yêu cảnh giác nhìn hắn, từng bước một, từ từ đi lại gần.
Khi Đào Chi Yêu và Cung Nhã Thương đã đến, Khải Tư bỗng cười gian độc, lạnh giọng nói: “Ta thả tay, trò chơi kết thúc."
Người phụ nữ trung niên kia nhất thời sợ kêu đến thê lương, nghĩ mình chắc chắn chết rồi, bỗng, một đôi tay mạnh mẽ giữ hai tay bà lại, thân thể tuy hạ xuống một chút, nhưng vẫn chưa chạm đất, bà còn sống.
Màn mạo hiểm kia căn bản không có mấy người nhìn thấy, ngoài lực lượng cảnh sát và phóng viên, đa số đều nhắm mắt lại, không dám nhìn thời khắc sinh ly tử biệt này!
Sau khi tất cả chấm dứt, mới hơi mở mắt ra, lại thấy Cung Nhã Thương ngã trên mặt đất, tay dùng sức kéo người phụ nữ kia lại.
Cung Nhã Thương không ngờ hắn lại dùng cách này, mạng người ở trước mặt, hắn chỉ có thể cứu người trước, hắn căn bản không có sự lựa chọn!
Hai tay giữ chặt lấy người phụ nữ sợ đến chết khiếp, bắt đầu dần có khí lực, từng chút một kéo bà lên!
Nhưng một khắc hắn cứu người phụ nữ kia, Khải Tư đã tiến đến bắt lấy Đào Chi Yêu, chĩa khẩu súng vào đúng thái dương của cô.
Cung Nhã Thương vừa cứu người vừa lạnh lùng nói: “Khải Tư, tôi lấy danh nghĩa Hắc Đế cảnh cáo ông một lần cuối cùng, nếu ông dám động đến một sợi tóc của cô ấy, dù ông có chạy đến chân trời góc bể nào, tôi cũng để ông sống không bằng chết."
Khải Tư lạnh lùng cúi đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: “Không…… trước đó, ta sẽ cho cả nhà các ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ cho các ngươi tận mắt nhìn thấy đối phương chết vì mình!"
Tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, gió cũng càng lúc càng mạnh, khuông hiểu từ đâu, một chiếc máy bay xuất hiện trên nóc nhà, lúc này mọi người mới biết, thì ra hắn trốn đến đây không phải là tìm đường sống trong cõi chết, mà là đã sớm chuẩn bị cách chạy trốn tốt nhất, vừa rồi trước khi máy bay đến chỉ là hắn chơi một trò chơi với mọi người mà thôi.
Đào Chi Yêu nhìn chiếc dây thừng ném xuống không trung, trên mặt hiểu rõ, cô biết hắn tuyệt đối không phải là một người ngoan ngoãn đầu hàng số mệnh, quả nhiên đã sớm chuẩn bị tất cả.
Những người khác thấy hắn định chạy trốn, đều muốn ngăn cản, nhưng Khải Tư đã nổ súng, pằng một tiếng, không khí khẩn trương gần như làm đứt dây cung căng thẳng của mọi người.
Nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ, nghe hắn nói xong, Stephen khoát tay, ngăn cản đội cảnh sát đang rục rịch, ổn định nói: “Mọi người ổn định, không được hành động thiếu suy nghĩ, vì sự an toàn của mọi người."
“A……" Cung Nhã Thương thét dài một tiếng, dùng toàn lực, kéo con tin lên, hai người cuối cùng cũng an toàn.
Ánh mắt Cung Nhã Thương cuối cùng cũng chuyển đến vẻ mặt dữ tợn của Khải Tư, cùng đau lòng và lo lắng nhìn đến Đào Chi Yêu bên cạnh.
Đào Chi Yêu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng, em không sao." Tất cả mọi chuyện hôm nay, đã đủ rồi, hôn anh, ôm anh, nói chuyện với anh, thời khắc được ở trong lòng anh, cô đã mãn nguyện rồi.
Trong cơn gió lớn, tóc Đào Chi Yêu bay lên, tay áo bồng bềnh, mang theo vẻ đẹp chấn động lòng người, trên mặt cô nở ra một nụ cười tuyệt đẹp, nhẹ như mây mỏng như khói.
Cung Nhã Thương dùng sức giữ chặt thân hình nhỏ bé hung hăng của nó, trấn an nói: “Bảo bối, đừng đi qua."
“Nhưng mẹ……" Đào Tiểu Đào vẫn lo lắng.
Cung Nhã Thương giao Đào Tiểu Đào cho bọn hồ ly, cười tự tin với Tiểu Đào, dịu dàng nói: “Bảo bối, đừng lo lắng, còn có cha ở đây."
Đào Tiểu Đào lẳng lặng nhìn cha một lúc lâu, nó đã quên, thế giới của nó và mẹ đã có thêm một người, người này là trụ cột của bọn họ, là người bọn họ có thể dựa vào có thể tin tưởng vô điều kiện, là cha nó.
Hít thật sâu một hơi, Đào Tiểu Đào gật đầu nói: “Cha, con tin cha, nhất định phải cứu mẹ an toàn trở về cho con."
Cung Nhã Thương gật đầu hứa hẹn nói: “Cha hứa."
Khải Tư nhìn Đào Chi Yêu đang tiến lên, trên mặt là nụ cười, nhưng, trong mắt là một tia lạnh lẽo, Khải Tư nhìn Đào Tiểu Đào cách đó không xa được hồ ly ôm, hắn sẽ không bao giờ quên thương tổn và sự lừa gạt này, lần đầu tiên hắn giao tình cảm của mình ra, lần đầu tiên nới lỏng cảnh giác, lại không ngờ kết quả là phản bội. Khải Tư lạnh lùng nói: “Cô nghĩ ta sẽ thả người phụ nữ này ra vì cô sao, sẽ không đâu, nhưng ta muốn nó…" Khải Tư chỉ vào hướng Đào Tiểu Đào nói: “Ta muốn đứa trẻ kia làm con tin, nếu không, tôi sẽ buông tay ra, để mọi người thưởng thức một màn máu tươi tại chỗ! Đào Chi Yêu, một mình cô mãi mãi không đủ…"
Sắc mặt Đào Chi Yêu trắng nhợt, cô sớm biết hắn sẽ nói như vậy, cho nên mới đứng ra bảo vệ con trai cô.
“Mẹ! Con đồng ý, để con làm con tin của ông ta." Đào Tiểu Đào đứng thẳng người, bình tĩnh nói. Giọng nói của nó tuy nhỏ, lại có một sức mạnh khó hiểu, khiến người ta không thể không kinh ngạc vì một đứa trẻ mà lại dũng cảm như thế.
Trên tầng thượng, tất cả mọi người nhìn một nhà kỳ quái này, không biết vì sao, tình thân gia đình của họ mang theo một sức mạnh tinh thần khiến người ta không thể không khâm phục, khiến ánh mắt người ta vô thức bị hấp dẫn.
Đào Chi Yêu quay đầu nhìn con mình mỉm cười lắc đầu, nó rất giống cô, nhưng làm một người mẹ, cô có sự ích kỷ của mình, cô phải bảo vệ con mình, cho nên, dù biết con sẽ có phản ứng như thế, dù biết con sẽ đồng ý yêu cầu của Khải Tư, nhưng, cô không thể chấp nhận.
Nhận được ánh mắt khẩn cầu và ẩn ý của cô, hồ ly nhẹ giọng nói: “Tiểu Đào, vì mẹ và cha con một lần, được không?"
Tiểu Đào cúi đầu trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói: “Biết rồi dì, con sẽ ngoan ngoãn đứng đây không đi đâu cả."
Vì cha mẹ, cho nên không thể đặt mình trong nguy hiểm để bọn họ lo lắng, vì cha mẹ, cho nên chuyện này nó không thể theo ý mình mà làm ra quyết định nguy hiểm được.
Nhưng, cha mẹ mãi mãi sẽ không biết, ở trong lòng nó, vị trí của cha mẹ còn quan trọng hơn chính bản thân nó, họ hi vọng nó không bị tổn thương, cũng như vậy, nó tình nguyện chịu khổ chỉ hi vọng cha mẹ không bị tổn thương gì.
Điều kỳ diệu của gia đình ở chỗ, thân là một thành viên trong gia đình, lúc nào cũng đều lo lắng cho người nó yêu, vì người mình yêu, có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì họ.
“Ha ha," thấy Tiểu Đào đồng ý rồi, Đào Chi Yêu lại nhìn thẳng Khải Tư một lần nữa, cười khẽ như gió: “Khải Tư đại nhân, ông biết không? Ông thua vì ông cho là rất hiểu tôi. Ông nghĩ tôi sẽ vì người phụ nữ không quen biết kia mà để con mình rơi vào nơi nước sôi lửa bỏng sao? Ông đề cao tôi quá. Ông có thể hại tôi, nhưng, con tôi, tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại nó. Người trong tay ông không có quan hệ gì với tôi, tôi có thể bước ra, nhưng tôi tuyệt đối không để con tôi đi ra." Đào Chi Yêu nhìn hắn, lạnh lùng nói.
Ánh mắt Khải Tư lạnh lùng, nâng khẩu súng trong tay chĩa vào Đào Chi Yêu, giọng Khải Tư lạnh như băng nói: “Tiểu sư tử, cô luôn biết cách chọc giận ta, cô cho rằng, ta không dám nổ súng sao? Cô cho rằng, cô xứng sao?"
“Nếu cộng thêm tôi, có đủ trọng lượng không." Cung Nhã Thương thản nhiên nói, tiến lên trước, nhu tình ngàn vạn nhìn Đào Chi Yêu, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
Cúi đầu nhẹ nhàng mà gần sát bên tai cô, Cung Nhã Thương ám muội nói: “Em à, về sau làm chuyện nguy hiểm thế này, đừng đi ra một mình, đừng quên, bên cạnh em giờ còn có anh."
Đào Chi Yêu khẽ quay đầu, nhìn người đàn ông cao quý đang mỉm cười với cô, anh vốn nên đứng trong bóng tối hoặc ở chỗ cao nhất lạnh lùng nhìn xuống người đời, hờ hững chỉ về giang sơn, nhưng vì cô, nhiều lần biến thành người đàn ông bình thường nhất, vì cô mà đứng ở đây, chỉ vì cô và Tiểu Đào mới bắt đầu giũ bỏ hình tượng của mình, nhân vật anh đóng, là một người biết yêu thương săn sóc, là một người cha có trách nhiệm.
Đào Chi Yêu cảm động, nhìn anh thật lâu.
Không biết qua bao lâu, trên bầu trời bỗng phát ra một tiếng nổ, nổ đến điếc tai, mọi người đều che tai lại.
Khi mọi người đang kinh hoàng, vẻ mặt Khải Tư tỏ vẻ trò chơi đã kết thúc, hắn chĩa súng vào hai người nói: “Cung Nhã Thương, anh đến trước."
“Đừng……" Đào Chi Yêu kéo tay anh, lo lắng lắc đầu nói.
Cung Nhã Thương cười an ủi cô, nhẹ giọng nói: “Em quên rồi sao? Anh là Hắc Đế vẫn đối đầu với Khải Tư, sẽ không để lão dễ dàng đưa em đi đâu."
Cung Nhã Thương gạt tay Đào Chi Yêu ra, sắc mặt bình tĩnh từ từ lại gần, một khắc Cung Nhã Thương đến bên cạnh Khải Tư, hắn lại chỉ vào Đào Chi Yêu, xua tay nói: “Cô, cũng đến đi."
Đào Chi Yêu cảnh giác nhìn hắn, từng bước một, từ từ đi lại gần.
Khi Đào Chi Yêu và Cung Nhã Thương đã đến, Khải Tư bỗng cười gian độc, lạnh giọng nói: “Ta thả tay, trò chơi kết thúc."
Người phụ nữ trung niên kia nhất thời sợ kêu đến thê lương, nghĩ mình chắc chắn chết rồi, bỗng, một đôi tay mạnh mẽ giữ hai tay bà lại, thân thể tuy hạ xuống một chút, nhưng vẫn chưa chạm đất, bà còn sống.
Màn mạo hiểm kia căn bản không có mấy người nhìn thấy, ngoài lực lượng cảnh sát và phóng viên, đa số đều nhắm mắt lại, không dám nhìn thời khắc sinh ly tử biệt này!
Sau khi tất cả chấm dứt, mới hơi mở mắt ra, lại thấy Cung Nhã Thương ngã trên mặt đất, tay dùng sức kéo người phụ nữ kia lại.
Cung Nhã Thương không ngờ hắn lại dùng cách này, mạng người ở trước mặt, hắn chỉ có thể cứu người trước, hắn căn bản không có sự lựa chọn!
Hai tay giữ chặt lấy người phụ nữ sợ đến chết khiếp, bắt đầu dần có khí lực, từng chút một kéo bà lên!
Nhưng một khắc hắn cứu người phụ nữ kia, Khải Tư đã tiến đến bắt lấy Đào Chi Yêu, chĩa khẩu súng vào đúng thái dương của cô.
Cung Nhã Thương vừa cứu người vừa lạnh lùng nói: “Khải Tư, tôi lấy danh nghĩa Hắc Đế cảnh cáo ông một lần cuối cùng, nếu ông dám động đến một sợi tóc của cô ấy, dù ông có chạy đến chân trời góc bể nào, tôi cũng để ông sống không bằng chết."
Khải Tư lạnh lùng cúi đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: “Không…… trước đó, ta sẽ cho cả nhà các ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ cho các ngươi tận mắt nhìn thấy đối phương chết vì mình!"
Tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, gió cũng càng lúc càng mạnh, khuông hiểu từ đâu, một chiếc máy bay xuất hiện trên nóc nhà, lúc này mọi người mới biết, thì ra hắn trốn đến đây không phải là tìm đường sống trong cõi chết, mà là đã sớm chuẩn bị cách chạy trốn tốt nhất, vừa rồi trước khi máy bay đến chỉ là hắn chơi một trò chơi với mọi người mà thôi.
Đào Chi Yêu nhìn chiếc dây thừng ném xuống không trung, trên mặt hiểu rõ, cô biết hắn tuyệt đối không phải là một người ngoan ngoãn đầu hàng số mệnh, quả nhiên đã sớm chuẩn bị tất cả.
Những người khác thấy hắn định chạy trốn, đều muốn ngăn cản, nhưng Khải Tư đã nổ súng, pằng một tiếng, không khí khẩn trương gần như làm đứt dây cung căng thẳng của mọi người.
Nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ, nghe hắn nói xong, Stephen khoát tay, ngăn cản đội cảnh sát đang rục rịch, ổn định nói: “Mọi người ổn định, không được hành động thiếu suy nghĩ, vì sự an toàn của mọi người."
“A……" Cung Nhã Thương thét dài một tiếng, dùng toàn lực, kéo con tin lên, hai người cuối cùng cũng an toàn.
Ánh mắt Cung Nhã Thương cuối cùng cũng chuyển đến vẻ mặt dữ tợn của Khải Tư, cùng đau lòng và lo lắng nhìn đến Đào Chi Yêu bên cạnh.
Đào Chi Yêu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng, em không sao." Tất cả mọi chuyện hôm nay, đã đủ rồi, hôn anh, ôm anh, nói chuyện với anh, thời khắc được ở trong lòng anh, cô đã mãn nguyện rồi.
Trong cơn gió lớn, tóc Đào Chi Yêu bay lên, tay áo bồng bềnh, mang theo vẻ đẹp chấn động lòng người, trên mặt cô nở ra một nụ cười tuyệt đẹp, nhẹ như mây mỏng như khói.
Tác giả :
Nguyệt Thần