Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 129: Đánh đánh ngươi hả giận
Nhìn sáu người trước mắt đang đến gần, tuy nhìn qua không giống đến quấy rối, nhưng, những phóng viên và những người có mặt hôm nay đều là người có địa vị trong giới thượng lưu, nên đoán chừng những người này đi nhầm chỗ.
Lúc này, Đào Chi Yêu và hồ ly các cô đang muốn đi vào, cảnh sát trưởng Stephen phụ trách an ninh ở đây vội đi đến ngăn các cô lại, tốt bụng giải thích: “Các cô gái, hôm nay nơi này diễn ra buổi họp báo quan trọng, nếu các cô muốn đi thăm tòa nhà, mời đến vào ngày khác." Nhìn màu tóc và ngũ quan của các cô, đa số là nét Phương Đông, mà rất nhiều du khách phương Đông đến San Francisco đều thích đến thăm nơi được xưng là xa hoa tráng lệ nhất San Francisco này, tiện thể lên tầng cao nhất quan sát toàn bộ thành phố.
Đoán các cô chỉ là đến thăm quan, vẻ mặt nhàn nhã, nụ cười thản nhiên như không liên quan đến mình, còn mặc tùy tiện như thế, nhìn qua không khác những vị khách qua đường là mấy,
Thấy dáng vẻ hắn như một cảnh sát trưởng tốt bụng với dân chúng, cô sợ mình không cẩn thận lại cười thành tiếng, làm mất thể diện của Đào Chi Yêu và những người kia, sắc mặt hồ ly liền đỏ bừng.
Đào Chi Yêu nhìn sắc mặt quạ đen vẫn tái nhợt, vết thương của cô mới khỏi, tuy bệnh nhẹ, nhưng sắc mặt lại trắng, khí sắc không tốt.
Đào Chi Yêu còn chưa đáp lời, một bàn tay nhỏ bé nắm tay cô, lông mi chớp chớp, vô cùng ngây thơ, Đào Tiểu Đào ngẩng đầu, ra vẻ không biết cái gì, cực kỳ vô tội hỏi: “Mẹ, hôm nay mẹ dẫn con đến đây thăm quan à? Tuy con chưa đến đây bao giờ, nhưng không phải mẹ nói đến thu mua nơi này sau đó mỗi ngày đều dẫn Tiểu Đào đến đây chơi sao?"
Đào Chi Yêu cười ngọt ngào, vuốt đầu nó, phối hợp nhẹ giọng nói: “Không phải Tiểu Đào nói thu mua rất vui, đến để tham gia náo nhiệt sao?" Khóe miệng Đào Chi Yêu nhếch lên nụ cười kỳ quái, giọng điệu thản nhiên, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức, khiến Stephen cơ hồ muốn thở dốc không thôi, mà nguồn gốc của tai họa vẫn nhìn con yêu đầy ưu ái, ánh mắt sắc bén nói: “Tin mẹ, nhất định sẽ rất vui."
Stephen bị tình mẫu tử của họ và đoạn đối thoại kỳ quái đó làm buồn bực, nhất thời không rõ tình hình, chỉ có thể làm trọn bổn phận nói: “Các cô gái, hôm nay không tốt để chơi, hay là đi thăm nơi khác đi. Nếu không…"
“Nếu không thì sao?" Ánh mắt hồ ly quyến rũ, che miệng cười khẽ nhìn hắn, kiều mị hỏi.
Stephen đầu tiên là bị nụ cười phong tình vạn chúng của cô mê hoặc, khẽ sửng sốt, lúc này mới phát hiện, những người này tuy ăn mặc đơn giản, cơ hồ làm người ta bỏ qua, nhưng lại có một khí chất thần bí, khiến khi đã nhìn rồi thì không thể rời người các cô được. Hoặc quyến rũ yêu kiều, hoặc thanh nhã cao quý, khí chất thanh cao ngập tràn trong từng động tác. Hình như không phải người thường.
Nhưng mà, căn cứ vào nguyên tắc công việc, Stephen vẫn chân thành khuyên nhủ: “Nếu không tôi sẽ làm theo đúng nguyên tắc và chức trách bảo vệ an toàn khu này, đuổi các cô ra khỏi hội trường."
“Sao ngài biết chúng tôi không phải là khách quý đến tham gia hội nghị ngày hôm nay?" Hồ ly cười lạnh nói.
Stephen giải quyết việc chung nói: “Nếu các vị đến tham gia hội nghị hôm nay, chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng trước khi vào cửa xin mọi người đưa thiệp mời và giấy xác nhận ra."
“Nếu chúng ta không có mà vẫn muốn vào?" Nực cười! Các cô là chủ nhân của hội nghị này, sao lại phải tự chuẩn bị thiệp mời cho mình chứ?
Hôm nay tâm tình hồ ly khó chịu cũng chẳng nể mặt hắn, căn bản không để lời nói của hắn vào mắt.
Mà Đào Chi Yêu chỉ đứng lặng bên cạnh, nụ cười vẫn thanh nhã như cúc, không hề bị ảnh hường, cái khí chất cao ngạo mà tự tin này khiến mọi người nhận ra cô nhìn qua như bình thường nhất, nhưng lại là người không tầm thường nhất.
“Vậy thì, đừng trách chúng tôi vô lý." Stephen cũng lạnh lùng nói.
Nói xong, Stephen khoát tay bốn phía, nhất thời vài cảnh sát mặc y phục lại gần, làm bộ muốn đuổi các cô đi, vốn bọn họ chỉ đe dọa thôi, không ngờ, trên mặt họ mang theo nụ cười thản nhiên, phía sau người phụ nữ nắm tay một bé trai xinh đẹp như tiểu thiên sứ, bốn người đều tiến lên, người vừa dùng ánh mắt thân thiện kia, bắn ra một tia sát ý, hồ ly lạnh lùng nói: “Giỏi thì từng người lên một."
Tuy các cô biết hôm nay các cô hình như ăn mặc khá tùy tiện, nhưng không ngờ lại bị những người ở đây trông mặt mà bắt hình dong, nhất thời giận dữ, càng không kiêng dè gì.
Đào Chi Yêu như đặt mình ngoài cuộc, không ngăn cản, cũng hình như không đồng ý, chỉ lẳng lặng đứng đó, giống như mọi chuyện xảy ra thật bình thường.
Năm cảnh sát FBI xông lên, sau một phút đồng hồ đã bị bốn cô gái gầy yếu đánh ngã xuống đất, bao gồm cả Stephen trông mặt mà bắt hình dong, khinh thường các cô kia.
Hồ ly hung hăng giẫm lên Stephen nằm rạp trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Cũng không nhìn xem chúng tôi là ai, bằng anh cũng dám ngăn chúng tôi đi vào ư? Hừ!"
Ngay một khắc các cô dùng vài chiêu đã quật ngã được những viên cảnh sát cao lớn kia, hội trường vốn huyên náo như bị kích thích, giống như có một người vừa quăng một viên pháo đặc biệt khiến người ta im lặng, trong nháy mắt bốn phía đều tĩnh lặng.
Nhưng có người vội tỉnh lại sau cơn xuất thần, vội cầm máy ảnh chụp một màn đặc sắc này. Vài cô gái chỉ sau mười mấy giây đã hạ gục những cảnh sát được huấn luyện nghiêm khắc, tin tức này tuy còn kém tin về người phụ trách Đào thị thần bí kia, nhưng cũng không đến mức để hôm nay thất vọng mà ra về.
Mọi người ngơ ngác nhìn một màn xảy ra trước mắt, thậm chí quên năm người phụ nữ và bé trai này là khủng bố cỡ nào, bọn họ nên báo cảnh sát trước tiên, nhưng lúc này, người phụ nữ vẫn nắm tay đứa bé kia bỗng cười nhạt, trấn ai những người còn lại: “Thời gian không còn sớm, các cô chơi cũng đủ rồi, chúng ta vào thôi."
Chơi?
Lời cô vừa phát ra, cả hội trường yên lặng như nghĩa trang nhất thời rơi vào náo loạn, mọi người bắt đầu bàn tán xem những người phụ nữ này có thân phận gì?
Các cô lại có thể đem cuộc đấu với cảnh sát ra nói là trò chơi!
Một đám người rơi mắt kính, một đám người trật khớp hàm.
Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, chờ chuyện xảy ra tiếp theo.
Khi Đào Chi Yêu nói xong, những người khác cũng để lộ ra nụ cười nhàn nhã thoải mái tự tại, duỗi tay chân, buông mấy tên cảnh sát kia ra, giống như mọi chuyện vừa xảy ra, chỉ là các cô khởi động mà thôi.
Hồ ly nhếch mày nhìn về phía Đào Chi Yêu, nũng nịu cười nói: “Cũng là cô hiểu chúng tôi nhất, chết tiệt, từ khi rời nhà tôi đã khó chịu rồi. Khó chịu bị đè nén, may mà bọn họ lại không sợ chết chọc tôi, để tôi được thư gân giãn cốt đả thông khí huyết."
Cô biết các cô có điểm cưỡng từ đoạt lý, cố ý gây sự, nhưng vẫn làm theo cảm hứng, không muốn ngăn cản, nói vậy chính là nhìn những người này thật sự có điểm khó chịu, có cơ hội thì trút giận đi.
Mèo đêm và chồn tía cũng cười nói: “Hồ ly nói rất đúng. Giờ toàn thân thoải mái nhiều rồi."
Đào Chi Yêu nhìn bốn người cười thoải mái tự nhiên, cả người bức bối, là có lẽ là do không khí khẩn trương ở đây nên mới vậy.
Vì đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ nghĩ nó là giấc mộng xa vời, cho nên khi nó đến, lúc này, ngoài cảm giác vui sướng, còn là mất tự nhiên và thần kinh bị buộc chặt.
Khó trách khi bốn người ra ngoài đã rầu rĩ không vui, sắc mặt uể oải.
Đào Tiểu Đào cười đến tà ác: “Dì Hồ ly có phải ăn nhiều quá nên muốn vận động không?" làm bộ như bất đắc dĩ, thở dài một cái, Đào Tiểu Đào tiếp tục nói: “Hết cách, già rồi."
“Thằng bé kia, nói gì thế, ta già ở đâu, có người đàn ông nào có thể từ chối một tuyệt đại giai nhân như ta, có người nào không bị ta mê hoặc chứ. Con thì biết cái gì… Cái này là phong tình, phong tình biết không? Đàn ông đều thích …" Hồ ly vừa nói vừa vươn ra đường cong chữ S quyến rũ, pose hình chứng minh sức quyến rũ của cô là vô địch. Vài người không chịu nổi mắt trắng dã ra, tất cả đều không nhìn cô coi như bảo vệ bản thân.
Nhưng thật ra các phóng viên đều đã đưa cô vào tầm ngắm, chụp ảnh lia lịa, hồ ly cũng không ra vẻ, bày ra các tư thế quyến rũ động lòng người. Sinh tồn lâu trên màn ảnh, chuyện này là như cơm bữa, với một minh tinh điện ảnh nổi tiếng Hollywood, cô sẽ mãi trường tồn.
Các phóng viên cảm thấy cô gái xinh đẹp như hồ ly này có điểm quen thuộc, ngoài trang điểm và phong cách ăn mặc khác, những thứ còn lại, đều giống một người….
Khi mọi người còn đang phỏng đoán trong lòng, Đào Chi Yêu đã nắm tay Đào Tiểu Đào vượt qua người Stephen đau đớn nằm trên mặt đất, mọi người cũng đi theo, trước khi đi chỉ để lại một tấm danh thiếp xinh đẹp, còn có một giai nhân thỏ thẻ một câu: “Cảnh sát trưởng Stephen, biểu hiện vừa rồi của anh không tệ, xem ra có thể tin tưởng được, sau này tôi sẽ bổ nhiệm anh làm thượng cấp."
Cô nói ra tên và chức vị của hắn chính xác như thế, hiển nhiên trước đó đã quen hắn, hơn nữa giọng nói kia lại giống như thượng cấp của hắn, giống như một người bạn cũ vậy.
Stephen vùng vẫy đứng lên, nhìn người phụ nữ vừa đáng yêu vừa thô lỗ cơ hồ khiến hắn muốn gãy tay kia, sau đó cầm lấy tấm danh thiếp thơm ngát, hai mắt kinh ngạc mở lớn, xoay người, nhìn hướng Đào Chi Yêu vừa đi, toàn thân run rẩy, sửng sốt không nói nên lời.
Cô, cô, cô lại chính là chủ nhân của Đào thị trong lời đồn kia, vua của rừng rậm—chủ tịch Đào thị!
Oh, my god! Stephen không nên kinh sợ hay nên giật mình, tóm lại thật lâu một câu cũng không nói nổi.
Bộ dạng ngây ngốc kia nhìn thật khôi hài.
Lúc này, Đào Chi Yêu và hồ ly các cô đang muốn đi vào, cảnh sát trưởng Stephen phụ trách an ninh ở đây vội đi đến ngăn các cô lại, tốt bụng giải thích: “Các cô gái, hôm nay nơi này diễn ra buổi họp báo quan trọng, nếu các cô muốn đi thăm tòa nhà, mời đến vào ngày khác." Nhìn màu tóc và ngũ quan của các cô, đa số là nét Phương Đông, mà rất nhiều du khách phương Đông đến San Francisco đều thích đến thăm nơi được xưng là xa hoa tráng lệ nhất San Francisco này, tiện thể lên tầng cao nhất quan sát toàn bộ thành phố.
Đoán các cô chỉ là đến thăm quan, vẻ mặt nhàn nhã, nụ cười thản nhiên như không liên quan đến mình, còn mặc tùy tiện như thế, nhìn qua không khác những vị khách qua đường là mấy,
Thấy dáng vẻ hắn như một cảnh sát trưởng tốt bụng với dân chúng, cô sợ mình không cẩn thận lại cười thành tiếng, làm mất thể diện của Đào Chi Yêu và những người kia, sắc mặt hồ ly liền đỏ bừng.
Đào Chi Yêu nhìn sắc mặt quạ đen vẫn tái nhợt, vết thương của cô mới khỏi, tuy bệnh nhẹ, nhưng sắc mặt lại trắng, khí sắc không tốt.
Đào Chi Yêu còn chưa đáp lời, một bàn tay nhỏ bé nắm tay cô, lông mi chớp chớp, vô cùng ngây thơ, Đào Tiểu Đào ngẩng đầu, ra vẻ không biết cái gì, cực kỳ vô tội hỏi: “Mẹ, hôm nay mẹ dẫn con đến đây thăm quan à? Tuy con chưa đến đây bao giờ, nhưng không phải mẹ nói đến thu mua nơi này sau đó mỗi ngày đều dẫn Tiểu Đào đến đây chơi sao?"
Đào Chi Yêu cười ngọt ngào, vuốt đầu nó, phối hợp nhẹ giọng nói: “Không phải Tiểu Đào nói thu mua rất vui, đến để tham gia náo nhiệt sao?" Khóe miệng Đào Chi Yêu nhếch lên nụ cười kỳ quái, giọng điệu thản nhiên, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức, khiến Stephen cơ hồ muốn thở dốc không thôi, mà nguồn gốc của tai họa vẫn nhìn con yêu đầy ưu ái, ánh mắt sắc bén nói: “Tin mẹ, nhất định sẽ rất vui."
Stephen bị tình mẫu tử của họ và đoạn đối thoại kỳ quái đó làm buồn bực, nhất thời không rõ tình hình, chỉ có thể làm trọn bổn phận nói: “Các cô gái, hôm nay không tốt để chơi, hay là đi thăm nơi khác đi. Nếu không…"
“Nếu không thì sao?" Ánh mắt hồ ly quyến rũ, che miệng cười khẽ nhìn hắn, kiều mị hỏi.
Stephen đầu tiên là bị nụ cười phong tình vạn chúng của cô mê hoặc, khẽ sửng sốt, lúc này mới phát hiện, những người này tuy ăn mặc đơn giản, cơ hồ làm người ta bỏ qua, nhưng lại có một khí chất thần bí, khiến khi đã nhìn rồi thì không thể rời người các cô được. Hoặc quyến rũ yêu kiều, hoặc thanh nhã cao quý, khí chất thanh cao ngập tràn trong từng động tác. Hình như không phải người thường.
Nhưng mà, căn cứ vào nguyên tắc công việc, Stephen vẫn chân thành khuyên nhủ: “Nếu không tôi sẽ làm theo đúng nguyên tắc và chức trách bảo vệ an toàn khu này, đuổi các cô ra khỏi hội trường."
“Sao ngài biết chúng tôi không phải là khách quý đến tham gia hội nghị ngày hôm nay?" Hồ ly cười lạnh nói.
Stephen giải quyết việc chung nói: “Nếu các vị đến tham gia hội nghị hôm nay, chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng trước khi vào cửa xin mọi người đưa thiệp mời và giấy xác nhận ra."
“Nếu chúng ta không có mà vẫn muốn vào?" Nực cười! Các cô là chủ nhân của hội nghị này, sao lại phải tự chuẩn bị thiệp mời cho mình chứ?
Hôm nay tâm tình hồ ly khó chịu cũng chẳng nể mặt hắn, căn bản không để lời nói của hắn vào mắt.
Mà Đào Chi Yêu chỉ đứng lặng bên cạnh, nụ cười vẫn thanh nhã như cúc, không hề bị ảnh hường, cái khí chất cao ngạo mà tự tin này khiến mọi người nhận ra cô nhìn qua như bình thường nhất, nhưng lại là người không tầm thường nhất.
“Vậy thì, đừng trách chúng tôi vô lý." Stephen cũng lạnh lùng nói.
Nói xong, Stephen khoát tay bốn phía, nhất thời vài cảnh sát mặc y phục lại gần, làm bộ muốn đuổi các cô đi, vốn bọn họ chỉ đe dọa thôi, không ngờ, trên mặt họ mang theo nụ cười thản nhiên, phía sau người phụ nữ nắm tay một bé trai xinh đẹp như tiểu thiên sứ, bốn người đều tiến lên, người vừa dùng ánh mắt thân thiện kia, bắn ra một tia sát ý, hồ ly lạnh lùng nói: “Giỏi thì từng người lên một."
Tuy các cô biết hôm nay các cô hình như ăn mặc khá tùy tiện, nhưng không ngờ lại bị những người ở đây trông mặt mà bắt hình dong, nhất thời giận dữ, càng không kiêng dè gì.
Đào Chi Yêu như đặt mình ngoài cuộc, không ngăn cản, cũng hình như không đồng ý, chỉ lẳng lặng đứng đó, giống như mọi chuyện xảy ra thật bình thường.
Năm cảnh sát FBI xông lên, sau một phút đồng hồ đã bị bốn cô gái gầy yếu đánh ngã xuống đất, bao gồm cả Stephen trông mặt mà bắt hình dong, khinh thường các cô kia.
Hồ ly hung hăng giẫm lên Stephen nằm rạp trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Cũng không nhìn xem chúng tôi là ai, bằng anh cũng dám ngăn chúng tôi đi vào ư? Hừ!"
Ngay một khắc các cô dùng vài chiêu đã quật ngã được những viên cảnh sát cao lớn kia, hội trường vốn huyên náo như bị kích thích, giống như có một người vừa quăng một viên pháo đặc biệt khiến người ta im lặng, trong nháy mắt bốn phía đều tĩnh lặng.
Nhưng có người vội tỉnh lại sau cơn xuất thần, vội cầm máy ảnh chụp một màn đặc sắc này. Vài cô gái chỉ sau mười mấy giây đã hạ gục những cảnh sát được huấn luyện nghiêm khắc, tin tức này tuy còn kém tin về người phụ trách Đào thị thần bí kia, nhưng cũng không đến mức để hôm nay thất vọng mà ra về.
Mọi người ngơ ngác nhìn một màn xảy ra trước mắt, thậm chí quên năm người phụ nữ và bé trai này là khủng bố cỡ nào, bọn họ nên báo cảnh sát trước tiên, nhưng lúc này, người phụ nữ vẫn nắm tay đứa bé kia bỗng cười nhạt, trấn ai những người còn lại: “Thời gian không còn sớm, các cô chơi cũng đủ rồi, chúng ta vào thôi."
Chơi?
Lời cô vừa phát ra, cả hội trường yên lặng như nghĩa trang nhất thời rơi vào náo loạn, mọi người bắt đầu bàn tán xem những người phụ nữ này có thân phận gì?
Các cô lại có thể đem cuộc đấu với cảnh sát ra nói là trò chơi!
Một đám người rơi mắt kính, một đám người trật khớp hàm.
Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, chờ chuyện xảy ra tiếp theo.
Khi Đào Chi Yêu nói xong, những người khác cũng để lộ ra nụ cười nhàn nhã thoải mái tự tại, duỗi tay chân, buông mấy tên cảnh sát kia ra, giống như mọi chuyện vừa xảy ra, chỉ là các cô khởi động mà thôi.
Hồ ly nhếch mày nhìn về phía Đào Chi Yêu, nũng nịu cười nói: “Cũng là cô hiểu chúng tôi nhất, chết tiệt, từ khi rời nhà tôi đã khó chịu rồi. Khó chịu bị đè nén, may mà bọn họ lại không sợ chết chọc tôi, để tôi được thư gân giãn cốt đả thông khí huyết."
Cô biết các cô có điểm cưỡng từ đoạt lý, cố ý gây sự, nhưng vẫn làm theo cảm hứng, không muốn ngăn cản, nói vậy chính là nhìn những người này thật sự có điểm khó chịu, có cơ hội thì trút giận đi.
Mèo đêm và chồn tía cũng cười nói: “Hồ ly nói rất đúng. Giờ toàn thân thoải mái nhiều rồi."
Đào Chi Yêu nhìn bốn người cười thoải mái tự nhiên, cả người bức bối, là có lẽ là do không khí khẩn trương ở đây nên mới vậy.
Vì đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ nghĩ nó là giấc mộng xa vời, cho nên khi nó đến, lúc này, ngoài cảm giác vui sướng, còn là mất tự nhiên và thần kinh bị buộc chặt.
Khó trách khi bốn người ra ngoài đã rầu rĩ không vui, sắc mặt uể oải.
Đào Tiểu Đào cười đến tà ác: “Dì Hồ ly có phải ăn nhiều quá nên muốn vận động không?" làm bộ như bất đắc dĩ, thở dài một cái, Đào Tiểu Đào tiếp tục nói: “Hết cách, già rồi."
“Thằng bé kia, nói gì thế, ta già ở đâu, có người đàn ông nào có thể từ chối một tuyệt đại giai nhân như ta, có người nào không bị ta mê hoặc chứ. Con thì biết cái gì… Cái này là phong tình, phong tình biết không? Đàn ông đều thích …" Hồ ly vừa nói vừa vươn ra đường cong chữ S quyến rũ, pose hình chứng minh sức quyến rũ của cô là vô địch. Vài người không chịu nổi mắt trắng dã ra, tất cả đều không nhìn cô coi như bảo vệ bản thân.
Nhưng thật ra các phóng viên đều đã đưa cô vào tầm ngắm, chụp ảnh lia lịa, hồ ly cũng không ra vẻ, bày ra các tư thế quyến rũ động lòng người. Sinh tồn lâu trên màn ảnh, chuyện này là như cơm bữa, với một minh tinh điện ảnh nổi tiếng Hollywood, cô sẽ mãi trường tồn.
Các phóng viên cảm thấy cô gái xinh đẹp như hồ ly này có điểm quen thuộc, ngoài trang điểm và phong cách ăn mặc khác, những thứ còn lại, đều giống một người….
Khi mọi người còn đang phỏng đoán trong lòng, Đào Chi Yêu đã nắm tay Đào Tiểu Đào vượt qua người Stephen đau đớn nằm trên mặt đất, mọi người cũng đi theo, trước khi đi chỉ để lại một tấm danh thiếp xinh đẹp, còn có một giai nhân thỏ thẻ một câu: “Cảnh sát trưởng Stephen, biểu hiện vừa rồi của anh không tệ, xem ra có thể tin tưởng được, sau này tôi sẽ bổ nhiệm anh làm thượng cấp."
Cô nói ra tên và chức vị của hắn chính xác như thế, hiển nhiên trước đó đã quen hắn, hơn nữa giọng nói kia lại giống như thượng cấp của hắn, giống như một người bạn cũ vậy.
Stephen vùng vẫy đứng lên, nhìn người phụ nữ vừa đáng yêu vừa thô lỗ cơ hồ khiến hắn muốn gãy tay kia, sau đó cầm lấy tấm danh thiếp thơm ngát, hai mắt kinh ngạc mở lớn, xoay người, nhìn hướng Đào Chi Yêu vừa đi, toàn thân run rẩy, sửng sốt không nói nên lời.
Cô, cô, cô lại chính là chủ nhân của Đào thị trong lời đồn kia, vua của rừng rậm—chủ tịch Đào thị!
Oh, my god! Stephen không nên kinh sợ hay nên giật mình, tóm lại thật lâu một câu cũng không nói nổi.
Bộ dạng ngây ngốc kia nhìn thật khôi hài.
Tác giả :
Nguyệt Thần