Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 121: Cơn ác mộng tái diễn: Mẹ ơi đừng khóc
Sau khi Đào Chi Yêu trở lại khu nhà cũ, đúng như dự đoán, bức hình nhanh chóng rơi vào trong tay Khải Tư.
Hơn nữa, Đào Chi Yêu cũng đoán được, sau khi Khải Tư lấy được món đồ sẽ không làm theo ước hẹn thả Tiểu Đào và quạ đen ra.
Nếu không phải rất hiểu hắn, lúc này, Đào Chi Yêu nên tức giận đến xanh mặt rồi.
Điều khiến Khải Tư thấy kỳ lạ là, sắc mặt Đào Chi Yêu thật bình tĩnh, bình tĩnh giống như căn bản không để ý đến chuyện này…
“Sao vậy?" Ánh mắt như loài sói lướt qua Đào Chi Yêu.
Đào Chi Yêu cười nhạt, thản nhiên nói: “Cha à, người quên rồi sao? Con đã nói con hiểu người nhất đúng không?"
Nghe được đáp án của cô, Khải Tư bỗng nở nụ cười, quả nhiên người phụ nữ và bộ máy hắn đắc ý nhất, chính là tiểu sư tử của hắn.
Hình như đã lâu rồi hắn không cảm nhận được độ ấm thân thể của cô, tất cả đều khiến toàn thân hắn cuồng nhiệt sôi trào.
Đào Chi Yêu gần như không chú ý đến hắn, ánh mắt như lửa đầy nhiệt tình và chờ mong nhìn Đào Tiểu Đào đi xuống từ cầu thang, vội vã đi đến, ôm lấy Đào Tiểu Đào nhung nhớ đã lâu, Đào Tiểu Đào cũng vui mừng ôm lấy cô, Đào Chi Yêu ôm nó xoay một vòng, Đào Tiểu Đào vui vẻ cười rộ lên. Đầu vùi vào xương quai xanh của mẹ như một con thú nhỏ được mẹ ôm. Sau khi cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ ấm áp của nó, Đào Chi Yêu thỏa mãn thở dài, những ngày kia đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, dù là đau đớn nhưng đến lúc này đã hóa thành hư không.
“Bảo bối bảo bối, cuối cùng mẹ đã trở về gặp con rồi." Đào Chi Yêu thì thào tự nói. Đào Tiểu Đào cũng cao hứng nói: “Mẹ ơi, con cũng vậy. Tiểu Đào nhớ mẹ quá đi mất." Đào Chi Yêu buông nó ra, nhìn đôi mắt đen lay láy của nó—một loại tình cảm yêu thương tràn ngập cõi lòng.
“Tiểu Đào, nói cho mẹ biết, những ngày qua con sống có tốt không? Có…" Đào Chi Yêu hỏi được một nửa thì lòng lại bất an, cô muốn biết nó có phải chịu khổ không.
Đào Tiểu Đào dường như chẳng phát hiện điều gì, nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn Khải Tư, chớp chớp mắt cười nói: “Mẹ à, tuy lúc ngủ một mình con hơi sợ, nhưng mỗi ngày gia gia đều chơi với con rất vui đó, ngoài nhớ mẹ ra, thì Tiểu Đào rất tốt!"
Khải Tư cười đầy yêu thương nhìn Tiểu Đào, Đào Chi Yêu quay đầu lại nhìn bắt gặp tình cảnh này, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, cô rất hiểu hắn, tự nhiên nhận ra nụ cười kia là thật hay giả.
Mà Khải Tư vừa cười với Tiểu Đào, dĩ nhiên là yêu thích thật tình.
Đào Chi Yêu nhìn đứa con khờ dại ngây thơ của mình, lại nhìn con cáo gian ác Khải Tư, hai người hai thái cực lại có thể dung hòa, thật kỳ lạ.
Khải Tư nhìn Đào Tiểu Đào, dịu dàng nói: “Tiểu thiên sứ, theo như hẹn ước, ta sẽ cho mẹ con nghỉ ngơi, ở đây chơi với con được không?" Hắn không muốn làm tổn thương Đào Tiểu Đào, cho dù mặt ngoài là giả tạo, nhưng trước mặt tiểu thiên sứ hắn phải cố hết sức, chỉ sợ một ngày nào đó khi tiểu thiên sứ biết hết tất cả, nó sẽ không thương gia gia này nữa.
Tiểu thiên sứ rất tinh khiết rất trong sáng, tựa như…. Tựa như người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn kia, mẹ hắn, người dịu dàng thiện lương nhất trên thế giới này, bọn họ rất giống nhau, như không phải người trần.
Khi mẹ mất đi hắn đã rất đau khổ, nhưng lúc này, hắn lại có tiểu thiên sứ.
Hắn từng nghĩ tiểu thiên sứ chính là thế thân của mẹ hắn, lúc này, hắn lại càng cảm thấy tiểu thiên sứ giống người.
Trong mắt Khải Tư hiện lên một tia đen tối, hắn phải nghĩ cách để tiểu sư tử biến mất thần không biết quỷ không hay, để tiểu thiên sứ xinh đẹp mãi mãi ở cạnh hắn. Mà hắn sau khi thành công trong đợt làm ăn dầu mỏ này, sẽ xây một tòa thành quý giá hoa lệ cho nó, để cả đời nó sống ở đó, trở thành vị thần thuần khiết nhất trên thế gian này.
Sắc mặt Đào Chi Yêu hơi tái, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại dùng cách này để giam lỏng bọn họ, nhưng, cũng không quan trọng, qua tối nay, chuyện gì cũng không quan trọng nữa.
Đào Tiểu Đào như chẳng biết gì, ngây ngô nói: “Vâng, vâng, gia gia tốt quá, vậy thì, một nhà chúng ta có thể ở cạnh nhau rồi. Con rất hạnh phúc khi có gia gia và mẹ bên cạnh."
Đào Tiểu Đào ra khỏi vòng tay của Đào Chi Yêu, chạy đến hôn nhẹ lên má Khải Tư, rồi ôm hắn.
Đào Chi Yêu đau lòng nhìn cảnh trước mắt, chỉ sợ khi Tiểu Đào ngây thơ biết sự thật, sẽ làm tổn thương nó, sẽ để lại cho nó một bóng ma không thể xóa mờ.
Không ai thấy, khóe miệng Đào Tiểu Đào nhếch lên nụ cười chán ghét và thù hận.
Dù hắn ta có đối tốt với nó thế nào, dù có phải hắn thật sự thích đứa cháu ngoại này hay không, nhưng dưới mắt Tiểu Đào, hắn mãi mãi là tội nhân không thể tha thứ!
Nó yêu cha mẹ nhất, ác ma này mãi mãi không thể thay thế, hơn nữa, nó còn muốn báo thù rửa hận cho mẹ.
Ba người đều có tâm sự riêng.
Đào Chi Yêu đưa Tiểu Đào lên lầu nghỉ ngơi, sao đó ba người ăn bữa cơm chung hai lần, sắc mặt Đào Chi Yêu hơi tái, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm.
Sau khi dùng xong bữa tối, Đào Chi Yêu nắm tay Đào Tiểu Đào chuẩn bị lên giường đi ngủ, Khải Tư bỗng gọi hai người lại, như một gia gia hiền lành nhìn Đào Tiểu Đào, Khải Tư dịu dàng nói: “Tiểu thiên sứ, con lên phòng ngủ với dì Anna trước được không, ta và mẹ con có chuyện cần nói, ví dụ như sắp xếp công việc chẳng hạn. Con phải ngoan nhé?"
Ngữ khí của hắn rất ôn như, nhưng lại lộ ra mệnh lệnh trong đó.
Đào Tiểu Đào lưu luyến nhìn Đào Chi Yêu, giống như muốn tách khỏi cô là điều không thể, tình cảm của nó làm ánh mắt Khải Tư trầm xuống, chết tiệt, hắn ghen tỵ với tiểu sư tử, lại có thể được Tiểu Đào nhìn với ánh mắt tin tưởng và lưu luyến như thế!
Bọn họ đều là đồ chơi của hắn, chủ là mọi người thường có mới nới cũ, cho nên, lúc này Khải Tư lại dấy lên dục vọng chinh phục Đào Tiểu Đào, hắn sẽ lợi dụng tâm tính khờ dại của nó, từ từ gặm nhấm linh hồn nó.
Thấy sắc mặt hắn không tốt, Đào Chi Yêu run rẩy, vội cười để Đào Tiểu Đào yên lòng: “Bảo bối ngoan lắm, lên lầu với dì trước đi, mẹ nói chuyện với gia gia xong, sẽ lên làm bạn với Tiểu Đào nhé. Ngoan nào."
Đào Tiểu Đào do dự nhìn Đào Chi Yêu, lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng vô hạn của Khải Tư, cuối cùng cái miệng xinh xắn đáng yêu chu ra gật đầu nói: “Vậy mẹ lên nhanh nhé, Tiểu Đào ngủ một mình sợ lắm."
Đào Chi Yêu miễn cưỡng nói: “Ừ. Mẹ đồng ý với Tiểu Đào, lát nữa mẹ sẽ lên ngay."
Lúc này Đào Tiểu Đào mới yên tâm, buông tay Đào Chi Yêu ra, ngoan ngoãn nói chúc ngủ ngon với mọi người: “Chúc mẹ ngủ ngon, chúc gia gia ngủ ngon, còn chúc quản gia ngủ ngon, chúc các dì ngủ ngon."
Sự ngoan ngoãn và khuôn mặt thiên sứ của nó đều chinh phục được tuyến phòng thủ sắt đá nhất trong lòng mọi người.
Nó với bề trên, dù có phải người hầu hay không đều dùng tên để gọi, thái độ cũng dễ bảo, vâng lời, căn bản không có sự kênh kiệu của tiểu thiếu gia, cho nên khi Khải Tư đi vắng, đi thăm mọi nơi, tất cả đều vui mừng chào đón nó.
Cho nên nó mới có cơ hội thực hiện kế hoạch kia.
Sự giả tạo của nó, là vũ khí tốt nhất.
Nhưng, người duy nhất nó không nhượng bộ, chỉ có Anna từng chịu qua sự ranh ma của nó, nhưng Anna lúc này nhận ra tiểu ác ma rất được lòng người, cho nên trước mặt mọi người cô có nói cũng không tin. Cô không ngốc đến mức tạo cơ hội cho tiểu ác ma hại mình.
Đào Tiểu Đào nắm tay Anna, hai người từ từ đi lên lầu, Đào Tiểu Đào ngẩng đầu lên nhìn Anna không chớp mắt, ngô nghê mà quan tâm hỏi: “Dì à, lần trước mông có còn đau không?"
Nhớ đến lần trừng phạt được nó ban lần trước, Anna tức giận, lạnh lùng nói: “Tiểu quỷ, thu hồi cái vẻ giả dối của mày đi, tao không thèm để tâm đâu."
Đào Tiểu Đào bỗng dừng lại, tựa hồ như bị tổn thương rất lớn ngước nhìn Anna, trong mắt ngập nước, thật lâu sau, nó cúi đầu, im lặng đi tiếp.
Trước khi đi nói nhỏ, nhưng trong đại sảnh yên tĩnh, mọi người đều có thể nghe thấy giọng nói ấm ức của nó: “Con biết dì Anna không thích con, nhưng con rất thích dì Anna, cho nên chỉ muốn nói chúc ngủ ngon với dì thôi, xin lỗi, Tiểu Đào sai rồi, đã làm phiền dì Anna…"
Đào Tiểu Đào lững thững bước đi, để lại Anna đông cứng đứng trên mặt đất.
Cảnh cô vừa mới không quan tâm đến Đào Tiểu Đào đều bị người hầu thấy được, nhìn Tiểu Đào thương tâm bước đi, nhất thời sôi nổi nhỏ giọng chỉ trích Anna.
Anna đau đầu một trận, biết mình đã phạm sai lầm rồi, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, bây giờ không có ai tin là tên tiểu quỷ kia cố ý chỉnh cô cả!
“Anna!" quả nhiên, giọng nói lạnh lẽo của Khải Tư truyền đến: “Nếu cô còn bất kính như thế với tiểu thiên sứ lần nữa, vậy thì, một người bất kính với chủ nhân thì không cần ở lại đây, cho nên tôi sẽ…"
Anna quay đầu lại, là Khải Tư đại nhân mà mình luôn ái mộ, không hiểu vì sao hắn lại thích tiểu quỷ và mụ đàn bà kia như thế, lại không có nửa phân tình cảm với cô!
Mím chặt môi, sắc mặt Anna trắng bệch rời đi.
Lạnh lùng đi ra khỏi tòa nhà này, Anna thầm nghĩ, nếu hắn không thương cô, không tin cô như thế, cô cần gì phải tự rước nhục vào mình, cô sẽ….
Đào Tiểu Đào ngoan ngoãn nằm trên giường, sau khi lão quản gia đến nói chúc ngủ ngon với nó, vẫn im lặng như thế, hình như thật sự đang ngủ say.
Mà sau khi Đào Tiểu Đào, đi, Khải Tư quỷ dị mà hào hứng đi lại gần, khi đi thoáng qua Đào Chi Yêu, lời nói của ác ma từ địa ngục vang lên bên tai cô: “Tiểu sư tử, sau khi con đi, đã lâu rồi chúng ta không chơi trò kia nhỉ?"
Nghe được lời của hắn, sắc mặt Đào Chi Yêu nhất thời trắng bệch như tuyết, toàn thân run rẩy!
Hắn lại muốn cô trở lại cái địa ngục nhiều năm trước sao!
Hai đấm nắm chặt, Đào Chi Yêu cắn chặt môi dưới, không để mình khiếp đảm, không để mình sợ hãi.
Nhắm mắt lại, nhớ hôm nay với hồ ly và mèo đen sẽ đến, sao không nhân cơ hội này, để hắn không còn cơ hội đi uy hiếp người khác nữa? Vì sao, vì sao mỗi khi nhớ đến đoạn ký ức kia, ngay cả trái tim bọn họ cũng run rẩy không thôi?
Không, không, tối nay cô phải dũng cảm đối mặt với tất cả, sau đó hoàn toàn tiêu diệt hết cái hồi ức đen tối này, để bóng đêm biến mất trong sinh mạng của mình!
Ngoài sự tưởng tượng của Khải Tư là, Đào Chi Yêu lại cười nhạt như hoa mai mùa đông, nhã nhặn, bình tĩnh nói: “Con cũng mong chờ lắm, cha à."
Đi theo Khải Tư vào căn phòng ác mộng kia, hai chân Đào Chi Yêu như nhũn ra.
Hình ảnh bị tra tấn từ từ hiện lên trong tâm trí, mặt Đào Chi Yêu tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi.
Vừa mới bước vào, Khải Tư liền đẩy cô lên giường, xoay người cô lại, không cho cô có cơ hội rút tay về, Khải Tư nhận định cô sẽ không vùng vẫy, bởi vì, quạ đen và Tiểu Đào còn ở trong tay hắn, chính hắn cũng không ngờ, tối nay, bọn họ sẽ cho hắn một sự bất ngờ đáng ngạc nhiên!
Đào Chi Yêu kinh tởm cái cảm giác này, sau khi xé quần áo của cô, hắn dùng dây trói tay cô sau lưng. Chiếc ga trắng tinh vẫn phủ kín chiếc giường như trước.
Khuôn mặt Khải Tư điên cuồng, hắn cầm lấy roi da, trong không khí đầy áp lực, cuồng nhiệt, thở gấp nặng nề nói: “Biết không, tiểu sư tử? Nhiều năm như vậy, ta đã dùng nhiều người phụ nữ thay thế vị trí của con…. Nhưng không có một ai có thân hình đẹp như thế, không có ai mà liếc mắt một cái đã khiến ta mê muội."
Khải Tư như con rắn độc, phun ra lời nói ghê tởm, bàn tay tự do vuốt trên hình xăm sư tử trên tấm lưng tuyết trắng của Đào Chi Yêu, hờ hững nói: “Món đồ ta ưng ý nhất đời này, chính là bức hình sư tử trên người con, không ai có thể lật đổ vị trí của nó. Kiêu ngạo cùng với hơi thở vương giả, bảo bối, con là giống sư tử nhất, không gì có thể thay thế được sư tử… Tác phẩm thành công nhất trong cuộc đời ta…." Khải Tư lẩm bẩm nói: “Không ai có thể lấy được…… Có lẽ, chỉ có con của con có thể lật đổ vị trí của con……"
Nghe được lời của hắn, Đào Chi Yêu nhất thời giãy giụa nói: “Ông đừng hòng, ông đừng hòng." Không ai được phép làm tổn thương Tiểu Đào, không ai được phép.
Rất nhanh, tiếng hét giận dữ của cô biến mất trong đau đớn.
Khải Tư cười điên cuồng: “Tiểu sư tử, vì sự tồn tại của họ, biểu hiện ngoan ngoãn của con thật khiến ta ngạc nhiên đấy."
Mà ngoài cửa, vừa nãy Khải Tư quá vội, quên cả đóng cửa, một chiếc đầu nhỏ ló ra, hai mắt đỏ như máu, bên trong là lửa hận bùng cháy, nó muốn băm cái người đã hại mẹ thành trăm nghìn vạn mảnh!
Là hắn! Quả nhiên bóng ma trong lòng mẹ là hắn!
Là hắn đã xăm cái hình kia lên người mẹ, là hắn làm mẹ không có ngày thơ ấu, là hắn để lại bóng ma cả đời mẹ!
Nhìn mẹ cắn chặt môi dưới, lại vì có bọn họ mà không dám phản kháng, Đào Tiểu Đào cố nén nước mắt, từ từ khép cửa lại. từ từ rời đi.
Bước đi thật chậm, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nó biết nó không thể vào cứu mẹ, chỉ có thể nhìn mẹ đau đớn.
Nó từng nói sẽ tặng quà cho mẹ, lúc này, hắn muốn đi lấy nó cho cô.
Đào Tiểu Đào lau nước mắt, kiên cường bước đi: “Mẹ đừng khóc, Tiểu Đào sẽ không khóc đâu." Đào Tiểu Đào thầm nói trong lòng.
Hơn nữa, Đào Chi Yêu cũng đoán được, sau khi Khải Tư lấy được món đồ sẽ không làm theo ước hẹn thả Tiểu Đào và quạ đen ra.
Nếu không phải rất hiểu hắn, lúc này, Đào Chi Yêu nên tức giận đến xanh mặt rồi.
Điều khiến Khải Tư thấy kỳ lạ là, sắc mặt Đào Chi Yêu thật bình tĩnh, bình tĩnh giống như căn bản không để ý đến chuyện này…
“Sao vậy?" Ánh mắt như loài sói lướt qua Đào Chi Yêu.
Đào Chi Yêu cười nhạt, thản nhiên nói: “Cha à, người quên rồi sao? Con đã nói con hiểu người nhất đúng không?"
Nghe được đáp án của cô, Khải Tư bỗng nở nụ cười, quả nhiên người phụ nữ và bộ máy hắn đắc ý nhất, chính là tiểu sư tử của hắn.
Hình như đã lâu rồi hắn không cảm nhận được độ ấm thân thể của cô, tất cả đều khiến toàn thân hắn cuồng nhiệt sôi trào.
Đào Chi Yêu gần như không chú ý đến hắn, ánh mắt như lửa đầy nhiệt tình và chờ mong nhìn Đào Tiểu Đào đi xuống từ cầu thang, vội vã đi đến, ôm lấy Đào Tiểu Đào nhung nhớ đã lâu, Đào Tiểu Đào cũng vui mừng ôm lấy cô, Đào Chi Yêu ôm nó xoay một vòng, Đào Tiểu Đào vui vẻ cười rộ lên. Đầu vùi vào xương quai xanh của mẹ như một con thú nhỏ được mẹ ôm. Sau khi cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ ấm áp của nó, Đào Chi Yêu thỏa mãn thở dài, những ngày kia đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, dù là đau đớn nhưng đến lúc này đã hóa thành hư không.
“Bảo bối bảo bối, cuối cùng mẹ đã trở về gặp con rồi." Đào Chi Yêu thì thào tự nói. Đào Tiểu Đào cũng cao hứng nói: “Mẹ ơi, con cũng vậy. Tiểu Đào nhớ mẹ quá đi mất." Đào Chi Yêu buông nó ra, nhìn đôi mắt đen lay láy của nó—một loại tình cảm yêu thương tràn ngập cõi lòng.
“Tiểu Đào, nói cho mẹ biết, những ngày qua con sống có tốt không? Có…" Đào Chi Yêu hỏi được một nửa thì lòng lại bất an, cô muốn biết nó có phải chịu khổ không.
Đào Tiểu Đào dường như chẳng phát hiện điều gì, nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn Khải Tư, chớp chớp mắt cười nói: “Mẹ à, tuy lúc ngủ một mình con hơi sợ, nhưng mỗi ngày gia gia đều chơi với con rất vui đó, ngoài nhớ mẹ ra, thì Tiểu Đào rất tốt!"
Khải Tư cười đầy yêu thương nhìn Tiểu Đào, Đào Chi Yêu quay đầu lại nhìn bắt gặp tình cảnh này, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, cô rất hiểu hắn, tự nhiên nhận ra nụ cười kia là thật hay giả.
Mà Khải Tư vừa cười với Tiểu Đào, dĩ nhiên là yêu thích thật tình.
Đào Chi Yêu nhìn đứa con khờ dại ngây thơ của mình, lại nhìn con cáo gian ác Khải Tư, hai người hai thái cực lại có thể dung hòa, thật kỳ lạ.
Khải Tư nhìn Đào Tiểu Đào, dịu dàng nói: “Tiểu thiên sứ, theo như hẹn ước, ta sẽ cho mẹ con nghỉ ngơi, ở đây chơi với con được không?" Hắn không muốn làm tổn thương Đào Tiểu Đào, cho dù mặt ngoài là giả tạo, nhưng trước mặt tiểu thiên sứ hắn phải cố hết sức, chỉ sợ một ngày nào đó khi tiểu thiên sứ biết hết tất cả, nó sẽ không thương gia gia này nữa.
Tiểu thiên sứ rất tinh khiết rất trong sáng, tựa như…. Tựa như người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn kia, mẹ hắn, người dịu dàng thiện lương nhất trên thế giới này, bọn họ rất giống nhau, như không phải người trần.
Khi mẹ mất đi hắn đã rất đau khổ, nhưng lúc này, hắn lại có tiểu thiên sứ.
Hắn từng nghĩ tiểu thiên sứ chính là thế thân của mẹ hắn, lúc này, hắn lại càng cảm thấy tiểu thiên sứ giống người.
Trong mắt Khải Tư hiện lên một tia đen tối, hắn phải nghĩ cách để tiểu sư tử biến mất thần không biết quỷ không hay, để tiểu thiên sứ xinh đẹp mãi mãi ở cạnh hắn. Mà hắn sau khi thành công trong đợt làm ăn dầu mỏ này, sẽ xây một tòa thành quý giá hoa lệ cho nó, để cả đời nó sống ở đó, trở thành vị thần thuần khiết nhất trên thế gian này.
Sắc mặt Đào Chi Yêu hơi tái, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại dùng cách này để giam lỏng bọn họ, nhưng, cũng không quan trọng, qua tối nay, chuyện gì cũng không quan trọng nữa.
Đào Tiểu Đào như chẳng biết gì, ngây ngô nói: “Vâng, vâng, gia gia tốt quá, vậy thì, một nhà chúng ta có thể ở cạnh nhau rồi. Con rất hạnh phúc khi có gia gia và mẹ bên cạnh."
Đào Tiểu Đào ra khỏi vòng tay của Đào Chi Yêu, chạy đến hôn nhẹ lên má Khải Tư, rồi ôm hắn.
Đào Chi Yêu đau lòng nhìn cảnh trước mắt, chỉ sợ khi Tiểu Đào ngây thơ biết sự thật, sẽ làm tổn thương nó, sẽ để lại cho nó một bóng ma không thể xóa mờ.
Không ai thấy, khóe miệng Đào Tiểu Đào nhếch lên nụ cười chán ghét và thù hận.
Dù hắn ta có đối tốt với nó thế nào, dù có phải hắn thật sự thích đứa cháu ngoại này hay không, nhưng dưới mắt Tiểu Đào, hắn mãi mãi là tội nhân không thể tha thứ!
Nó yêu cha mẹ nhất, ác ma này mãi mãi không thể thay thế, hơn nữa, nó còn muốn báo thù rửa hận cho mẹ.
Ba người đều có tâm sự riêng.
Đào Chi Yêu đưa Tiểu Đào lên lầu nghỉ ngơi, sao đó ba người ăn bữa cơm chung hai lần, sắc mặt Đào Chi Yêu hơi tái, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm.
Sau khi dùng xong bữa tối, Đào Chi Yêu nắm tay Đào Tiểu Đào chuẩn bị lên giường đi ngủ, Khải Tư bỗng gọi hai người lại, như một gia gia hiền lành nhìn Đào Tiểu Đào, Khải Tư dịu dàng nói: “Tiểu thiên sứ, con lên phòng ngủ với dì Anna trước được không, ta và mẹ con có chuyện cần nói, ví dụ như sắp xếp công việc chẳng hạn. Con phải ngoan nhé?"
Ngữ khí của hắn rất ôn như, nhưng lại lộ ra mệnh lệnh trong đó.
Đào Tiểu Đào lưu luyến nhìn Đào Chi Yêu, giống như muốn tách khỏi cô là điều không thể, tình cảm của nó làm ánh mắt Khải Tư trầm xuống, chết tiệt, hắn ghen tỵ với tiểu sư tử, lại có thể được Tiểu Đào nhìn với ánh mắt tin tưởng và lưu luyến như thế!
Bọn họ đều là đồ chơi của hắn, chủ là mọi người thường có mới nới cũ, cho nên, lúc này Khải Tư lại dấy lên dục vọng chinh phục Đào Tiểu Đào, hắn sẽ lợi dụng tâm tính khờ dại của nó, từ từ gặm nhấm linh hồn nó.
Thấy sắc mặt hắn không tốt, Đào Chi Yêu run rẩy, vội cười để Đào Tiểu Đào yên lòng: “Bảo bối ngoan lắm, lên lầu với dì trước đi, mẹ nói chuyện với gia gia xong, sẽ lên làm bạn với Tiểu Đào nhé. Ngoan nào."
Đào Tiểu Đào do dự nhìn Đào Chi Yêu, lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng vô hạn của Khải Tư, cuối cùng cái miệng xinh xắn đáng yêu chu ra gật đầu nói: “Vậy mẹ lên nhanh nhé, Tiểu Đào ngủ một mình sợ lắm."
Đào Chi Yêu miễn cưỡng nói: “Ừ. Mẹ đồng ý với Tiểu Đào, lát nữa mẹ sẽ lên ngay."
Lúc này Đào Tiểu Đào mới yên tâm, buông tay Đào Chi Yêu ra, ngoan ngoãn nói chúc ngủ ngon với mọi người: “Chúc mẹ ngủ ngon, chúc gia gia ngủ ngon, còn chúc quản gia ngủ ngon, chúc các dì ngủ ngon."
Sự ngoan ngoãn và khuôn mặt thiên sứ của nó đều chinh phục được tuyến phòng thủ sắt đá nhất trong lòng mọi người.
Nó với bề trên, dù có phải người hầu hay không đều dùng tên để gọi, thái độ cũng dễ bảo, vâng lời, căn bản không có sự kênh kiệu của tiểu thiếu gia, cho nên khi Khải Tư đi vắng, đi thăm mọi nơi, tất cả đều vui mừng chào đón nó.
Cho nên nó mới có cơ hội thực hiện kế hoạch kia.
Sự giả tạo của nó, là vũ khí tốt nhất.
Nhưng, người duy nhất nó không nhượng bộ, chỉ có Anna từng chịu qua sự ranh ma của nó, nhưng Anna lúc này nhận ra tiểu ác ma rất được lòng người, cho nên trước mặt mọi người cô có nói cũng không tin. Cô không ngốc đến mức tạo cơ hội cho tiểu ác ma hại mình.
Đào Tiểu Đào nắm tay Anna, hai người từ từ đi lên lầu, Đào Tiểu Đào ngẩng đầu lên nhìn Anna không chớp mắt, ngô nghê mà quan tâm hỏi: “Dì à, lần trước mông có còn đau không?"
Nhớ đến lần trừng phạt được nó ban lần trước, Anna tức giận, lạnh lùng nói: “Tiểu quỷ, thu hồi cái vẻ giả dối của mày đi, tao không thèm để tâm đâu."
Đào Tiểu Đào bỗng dừng lại, tựa hồ như bị tổn thương rất lớn ngước nhìn Anna, trong mắt ngập nước, thật lâu sau, nó cúi đầu, im lặng đi tiếp.
Trước khi đi nói nhỏ, nhưng trong đại sảnh yên tĩnh, mọi người đều có thể nghe thấy giọng nói ấm ức của nó: “Con biết dì Anna không thích con, nhưng con rất thích dì Anna, cho nên chỉ muốn nói chúc ngủ ngon với dì thôi, xin lỗi, Tiểu Đào sai rồi, đã làm phiền dì Anna…"
Đào Tiểu Đào lững thững bước đi, để lại Anna đông cứng đứng trên mặt đất.
Cảnh cô vừa mới không quan tâm đến Đào Tiểu Đào đều bị người hầu thấy được, nhìn Tiểu Đào thương tâm bước đi, nhất thời sôi nổi nhỏ giọng chỉ trích Anna.
Anna đau đầu một trận, biết mình đã phạm sai lầm rồi, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, bây giờ không có ai tin là tên tiểu quỷ kia cố ý chỉnh cô cả!
“Anna!" quả nhiên, giọng nói lạnh lẽo của Khải Tư truyền đến: “Nếu cô còn bất kính như thế với tiểu thiên sứ lần nữa, vậy thì, một người bất kính với chủ nhân thì không cần ở lại đây, cho nên tôi sẽ…"
Anna quay đầu lại, là Khải Tư đại nhân mà mình luôn ái mộ, không hiểu vì sao hắn lại thích tiểu quỷ và mụ đàn bà kia như thế, lại không có nửa phân tình cảm với cô!
Mím chặt môi, sắc mặt Anna trắng bệch rời đi.
Lạnh lùng đi ra khỏi tòa nhà này, Anna thầm nghĩ, nếu hắn không thương cô, không tin cô như thế, cô cần gì phải tự rước nhục vào mình, cô sẽ….
Đào Tiểu Đào ngoan ngoãn nằm trên giường, sau khi lão quản gia đến nói chúc ngủ ngon với nó, vẫn im lặng như thế, hình như thật sự đang ngủ say.
Mà sau khi Đào Tiểu Đào, đi, Khải Tư quỷ dị mà hào hứng đi lại gần, khi đi thoáng qua Đào Chi Yêu, lời nói của ác ma từ địa ngục vang lên bên tai cô: “Tiểu sư tử, sau khi con đi, đã lâu rồi chúng ta không chơi trò kia nhỉ?"
Nghe được lời của hắn, sắc mặt Đào Chi Yêu nhất thời trắng bệch như tuyết, toàn thân run rẩy!
Hắn lại muốn cô trở lại cái địa ngục nhiều năm trước sao!
Hai đấm nắm chặt, Đào Chi Yêu cắn chặt môi dưới, không để mình khiếp đảm, không để mình sợ hãi.
Nhắm mắt lại, nhớ hôm nay với hồ ly và mèo đen sẽ đến, sao không nhân cơ hội này, để hắn không còn cơ hội đi uy hiếp người khác nữa? Vì sao, vì sao mỗi khi nhớ đến đoạn ký ức kia, ngay cả trái tim bọn họ cũng run rẩy không thôi?
Không, không, tối nay cô phải dũng cảm đối mặt với tất cả, sau đó hoàn toàn tiêu diệt hết cái hồi ức đen tối này, để bóng đêm biến mất trong sinh mạng của mình!
Ngoài sự tưởng tượng của Khải Tư là, Đào Chi Yêu lại cười nhạt như hoa mai mùa đông, nhã nhặn, bình tĩnh nói: “Con cũng mong chờ lắm, cha à."
Đi theo Khải Tư vào căn phòng ác mộng kia, hai chân Đào Chi Yêu như nhũn ra.
Hình ảnh bị tra tấn từ từ hiện lên trong tâm trí, mặt Đào Chi Yêu tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi.
Vừa mới bước vào, Khải Tư liền đẩy cô lên giường, xoay người cô lại, không cho cô có cơ hội rút tay về, Khải Tư nhận định cô sẽ không vùng vẫy, bởi vì, quạ đen và Tiểu Đào còn ở trong tay hắn, chính hắn cũng không ngờ, tối nay, bọn họ sẽ cho hắn một sự bất ngờ đáng ngạc nhiên!
Đào Chi Yêu kinh tởm cái cảm giác này, sau khi xé quần áo của cô, hắn dùng dây trói tay cô sau lưng. Chiếc ga trắng tinh vẫn phủ kín chiếc giường như trước.
Khuôn mặt Khải Tư điên cuồng, hắn cầm lấy roi da, trong không khí đầy áp lực, cuồng nhiệt, thở gấp nặng nề nói: “Biết không, tiểu sư tử? Nhiều năm như vậy, ta đã dùng nhiều người phụ nữ thay thế vị trí của con…. Nhưng không có một ai có thân hình đẹp như thế, không có ai mà liếc mắt một cái đã khiến ta mê muội."
Khải Tư như con rắn độc, phun ra lời nói ghê tởm, bàn tay tự do vuốt trên hình xăm sư tử trên tấm lưng tuyết trắng của Đào Chi Yêu, hờ hững nói: “Món đồ ta ưng ý nhất đời này, chính là bức hình sư tử trên người con, không ai có thể lật đổ vị trí của nó. Kiêu ngạo cùng với hơi thở vương giả, bảo bối, con là giống sư tử nhất, không gì có thể thay thế được sư tử… Tác phẩm thành công nhất trong cuộc đời ta…." Khải Tư lẩm bẩm nói: “Không ai có thể lấy được…… Có lẽ, chỉ có con của con có thể lật đổ vị trí của con……"
Nghe được lời của hắn, Đào Chi Yêu nhất thời giãy giụa nói: “Ông đừng hòng, ông đừng hòng." Không ai được phép làm tổn thương Tiểu Đào, không ai được phép.
Rất nhanh, tiếng hét giận dữ của cô biến mất trong đau đớn.
Khải Tư cười điên cuồng: “Tiểu sư tử, vì sự tồn tại của họ, biểu hiện ngoan ngoãn của con thật khiến ta ngạc nhiên đấy."
Mà ngoài cửa, vừa nãy Khải Tư quá vội, quên cả đóng cửa, một chiếc đầu nhỏ ló ra, hai mắt đỏ như máu, bên trong là lửa hận bùng cháy, nó muốn băm cái người đã hại mẹ thành trăm nghìn vạn mảnh!
Là hắn! Quả nhiên bóng ma trong lòng mẹ là hắn!
Là hắn đã xăm cái hình kia lên người mẹ, là hắn làm mẹ không có ngày thơ ấu, là hắn để lại bóng ma cả đời mẹ!
Nhìn mẹ cắn chặt môi dưới, lại vì có bọn họ mà không dám phản kháng, Đào Tiểu Đào cố nén nước mắt, từ từ khép cửa lại. từ từ rời đi.
Bước đi thật chậm, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nó biết nó không thể vào cứu mẹ, chỉ có thể nhìn mẹ đau đớn.
Nó từng nói sẽ tặng quà cho mẹ, lúc này, hắn muốn đi lấy nó cho cô.
Đào Tiểu Đào lau nước mắt, kiên cường bước đi: “Mẹ đừng khóc, Tiểu Đào sẽ không khóc đâu." Đào Tiểu Đào thầm nói trong lòng.
Tác giả :
Nguyệt Thần