Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 107: Hắc Đế tuyên chiến với sư tử [Phụ 4]
Tôi sẽ cho em thứ mà em muốn, chỉ cần em rời khỏi hắn ta.
Mắt Đào Chi Yêu khẽ lay động, tựa hồ mang theo nước mắt, lông mi chớp chớp, dùng sức mở to hai mắt để nước mắt trong hốc mắt khô cạn, để mình có thể quên đau thương và xúc động.
Đào Chi Yêu, đến bây giờ mày còn yêu cầu xa vời cái gì, mày cho mày thật sự là Đào Chi Yêu trong mơ kia sao? Cho dù mày cố gắng biến thành Đào Chi Yêu, trong máu mày vẫn là sát thủ sư tử. Linh hồn thấp kém hèn mọn kia, vì sinh tồn vì trả thù mà không tiếc bất kỳ giá nào.
Toàn thân Đào Chi Yêu cứng ngắc thật lâu, vừa ngẩng đầu lên, kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, lắc đầu nói: “Thật có lỗi, tôi không thể. Hắc Đế, chúng ta người ở hai thế giới khác nhau."
Cô chỉ là một sát thủ hèn mọn, mà hắn, là một bá tước cao cao tại thượng. Thì ra, khi không biết Cung Nhã Thương là hắn, Cung Nhã Thương cũng không biết cô là con người dơ bẩn kia, cô còn có thể lừa mình dối người, còn có thể thuyết phục mình ở bên hắn, kết hôn với hắn, cùng hắn, còn có Tiểu Đào sống hạnh phúc. Lúc này, cái gì cũng không thể. Từ nay về sau, hãy để bọn họ không còn quan hệ gì nữa đi.
Hắc Đế rùng mình toàn thân, vì sự vô tình của cô, cũng vì cô lời nói đầy thâm ý vừa rồi của cô.
Thời gian cô ở cạnh hắn đã qua rồi, cuối cùng Hắc Đế cũng thỏa hiệp, “Tôi muốn cưới em, là nghiêm túc."
Đào Chi Yêu dừng một chút, cười thê lương, lạnh giọng nói: “Tôi gả cho anh, cũng là thật lòng. Nhưng, đã qua rồi."
Khi Đào Chi Yêu gần như không thở nổi, nghĩ đến việc muốn chạy trốn khỏi đây, Hắc Đế cười độc ác, sau đó lớn tiếng tuyên thệ: “Đào Chi Yêu, nếu hôm nay em rời một bước khỏi nơi này, vậy thì, giữa chúng ta, sẽ không còn đường quay lại nữa. Mà thứ em muốn, tôi sẽ trả bất cứ giá nào để cướp đi! Còn có đứa con của tôi, tôi cũng sẽ cướp về!"
Nghe hắn nhắc đến Tiểu Đào, toàn thân Đào Chi Yêu sụp đổ, cô gần như muốn thỏa hiệp. Nhưng mà hiện tại, lúc này không thể, cô còn có cuộc hẹn khác, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm! Hơn nữa ngày đó Khải Tư đã cảnh cáo cô, nhớ đến Hắc Đế chính là Cung Nhã Thương, vậy thì, Khải Tư cũng biết điều này, Tiểu Đào là con của Hắc Đế, thân phận này, khiến toàn thân Đào Chi Yêu lạnh như băng, Tiểu Đào, bảo bối của cô, Khải Tư có thể làm gì với nó không!?
Hắc Đế và Khải Tư là hai phe đối lập, Khải Tư hận Hắc Đế không kém Hắc Đế hận Khải Tư, một núi không có hai hổ, cũng giống như hai người bọn họ vậy, nghĩ đến những điều này, Đào Chi Yêu chỉ cảm thấy sự tình ngày càng phức tạp.
Cô nhất định phải giành được bản đồ kia, trước khi Hắc Đế lấy được!
“Vậy thì, hãy để chúng tôi xem, đến cuối cùng, ai là người chiến thẳng thật sự, Hắc Đế bá tước." Đào Chi Yêu bình tĩnh nói.
Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính thức tuyên chiến!
Trên đường trở về khách sạn, cuối cùng Đào Chi Yêu cũng khởi động thiết bị định vị giấu trên cánh tay, bấm điện thoại cho ba người khác: “Hồ ly, chồn tía, mèo đêm, chuẩn bị bắt đầu hành động. Trước khi tôi lấy văn kiện, tôi sẽ gọi cho các cô cứu quạ đen. Bây giờ không nên bứt dây động rừng."
Ở đầu bên kia điện thoại, hồ ly thở dài, ý hàm xúc nói: “Sư tử, đợi lâu như vậy, cuối cùng đã đợi đến ngày này."
Đào Chi Yêu không thể nói chuyện điện thoại lâu, cuối cùng nói: “Chúng ta đã sớm không còn là chúng ta ngày trước nữa. Nguyện vọng lâu như vậy cuối cùng cũng có thể thực hiện được rồi."
“Sư tử, cẩn thận một chút." Mèo đêm dặn dò.
“Tôi biết. Các cô cũng vậy." Đào Chi Yêu thản nhiên nói.
Mấy người đã sớm cùng vào sinh ra tử, tự nhiên hiểu được sau giọng nói thản nhiên bình thản kia là nhiều điều lo lắng và bất an.
Cúp điện thoại, nhìn ra ngoài xe taxi là dòng xe cộ và đoàn người,
Thành phố San Francisco này, không hề náo nhiệt.
Mà San Francisco lúc này, nhìn qua thì tĩnh lặng, nhưng sẽ càng cuộn trào mãnh liệt hơn.
Sau khi Anna và người cao to kia đứng ngoài cửa thật lâu, cảm thấy trong phòng yên lặng đến kỳ lạ, Anna ngày càng bất an, càng ngày càng có cảm giác kỳ quái.
Đến cuối cùng, cuối cùng không nhịn nổi nữa phá cửa vào, nhìn căn phòng trống không, trên giường lớn bừa bộn không có người vốn nên nằm ngủ trên đó.
Anna nhất thời kinh hoảng một trận, hai người bắt đầu kiểm tra trong phòng, cô sẽ không chạy trốn chứ?
Nếu thật sự là vậy thì, trong đầu Anna xuất hiện một màn khi Khải Tư biết việc này chắc chắn sẽ nổi giận, càng tưởng tượng càng cảm thấy toàn thân rét run, lạnh đến tận xương.
Lắc đầu, Anna cả giận nói: “Mau đi tìm! Đào sâu ba mét cũng phải tìm ra con tiện nhân kia!"
Hai người lục tung cả căn phòng. Ngay tại lúc Anna giận dữ, một giọng nói lười biếng đột nhiên xuất hiện : “Trong phòng này, có tiện nhân à? Ngoài tôi ra căn phòng này còn có người mọi người muốn tìm sao?"
Anna và người cao to cùng xoay người nhìn lại tìm nơi phát ra giọng nói, thấy Đào Chi Yêu dựa vào cửa phòng tắm, dùng chiếc khăn bông lớn lau tóc, vẻ mặt nhàn nhã mà hứng thú nhìn hai người.
“Cô…… cô định làm gì?" Anna căm giận nói.
Đào Chi Yêu vô tội nhún vai nói: “Ngủ trưa xong, trước cuộc hẹn tắm một cái cũng không được à."
Anna đa nghi tiếp tục chất vấn: “Vì sao vừa nãy chúng tôi không nghe thấy tiếng nước?"
Đào Chi Yêu dùng dáng vẻ ám chỉ cô ta là kẻ ngu ngốc, nhìn cô ta lạnh lùng nói: “Tôi vừa mặc quần áo thì hai người đã vọt vào. Còn làm căn phòng bừa như thế này. Chờ lát nữa kết thúc cuộc hẹn, hai người dọn lại phòng là được rồi. Debbie không thể ở trong căn phòng bừa bộn thế này đâu!" Giọng nói Đào Chi Yêu lạnh nhạt mà thiếu kiên nhẫn.
Mặc áo tắm đi vào phòng, ngồi lên giường, giọng điệu của Đào Chi Yêu không tốt, bắt đầu đuổi người: “Thật xin lỗi, hai vị có thể ra ngoài một chút không? Tôi muốn hóa trang và thay quần áo cho buổi hẹn tối nay."
Anna giận mà không thể nói, căm tức chỉ vào Đào Chi Yêu: “Cô, cô…" chốc lát, lại không nói được gì, đạp cửa ra ngoài.
Người đàn ông cao to cười xấu hổ với Đào Chi Yêu, cũng đi theo sau. Sau khi ra ngoài không quên khóa cửa.
Đào Chi Yêu cởi áo tắm trên người ra, bên trong vẫn là trang phục lúc trước.
Vừa rồi cô trèo lên theo hệ thống điều hòa của khách sạn, vừa đến phòng tắm đã nghe thấy tiếng cửa bị mở, biết không kịp trở về phòng ngủ, nhìn phòng tắm và bồn tắm kia đột nảy sáng kiến, nghĩ muốn đùa bọn họ một chút.
Vì thế làm ướt tóc, thờ ơ đi ra ngoài.
Hiển nhiên hiệu quả cũng không tệ lắm.
Cởi áo tắm ra bắt đầu trang điểm nghiêm túc, soi gương kẻ mi, bôi matcara, tô son, thoa phấn, búi tóc, cuối cùng uốn lông mi thật dài.
Thay một chiếc váy màu đen, vì phần lưng phía sau, còn phối hợp thêm một chiếc áo choàng, đi giày cao gót, hài lòng xoay vài vòng trong gương.
Sau đó cộp cộp đi như mèo ra ngoài, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt ngạo nghễ, khóe miệng khẽ mím, bộ dáng cao ngạo lại quý phái.
Đi đến ngoài cửa, dặn dò hai vệ sĩ đang khó chịu đứng đó: “Đêm nay không cần đi theo. Bên người Ayama có một vệ sĩ, hai người đi theo sẽ bị phát hiện mà làm đứt dây động rừng."
“Không được! Ai biết cô lại làm chuyện gì, chúng tôi nhất định phải đi theo." Anna không nghe theo không từ bỏ nói. Thật ra là vì chuyện vừa xảy ra mà cô muốn trút giận. Phân tích tình huống thì biết Đào Chi Yêu nói không sai.
Đào Chi Yêu lạnh lùng nói: “Nếu có sai lầm, đến lúc đó Khải Tư đại nhân truy cứu thì cô tự mình gánh vác nhé!"
“Cô……!" Lời còn chưa dứt. đã không thấy bóng Đào Chi Yêu đâu nữa.
Để lại Anna tức giận không cam lòng dậm chân tại chỗ.
Xuống dưới khách sạn, quả nhiên Ayama đã mặc chỉnh tề mà lịch lãm đứng chờ tại xe.
Mà Lạc Ngọc Sanh im lặng đứng bên cạnh, thấy Đào Chi Yêu cũng chỉ cười lịch sự mà xa cách.
Cho đến khi Ayama mở cửa xe, Lạc Ngọc Sanh mới đi ngang qua người cô thì thầm: “Sắc mặt em không tốt. Con người luôn lo sợ không hay đâu, tối nay hãy vui vẻ đi."
Đào Chi Yêu nghe xong căm giận ngẩng đầu nhìn hắn, mà hắn, chỉ nhe răng cười với cô, vẫn bất cần như cũ, không theo quy củ.
Nhìn thấy nụ cười đơn giản mà rạng rỡ như vậy, Đào Chi Yêu đang trầm mặc cũng không nhịn nổi cười một tiếng. Dưới sự hướng dẫn của Ayama, ngồi vào chiếc xe dài sang trọng kia.
Mắt Đào Chi Yêu khẽ lay động, tựa hồ mang theo nước mắt, lông mi chớp chớp, dùng sức mở to hai mắt để nước mắt trong hốc mắt khô cạn, để mình có thể quên đau thương và xúc động.
Đào Chi Yêu, đến bây giờ mày còn yêu cầu xa vời cái gì, mày cho mày thật sự là Đào Chi Yêu trong mơ kia sao? Cho dù mày cố gắng biến thành Đào Chi Yêu, trong máu mày vẫn là sát thủ sư tử. Linh hồn thấp kém hèn mọn kia, vì sinh tồn vì trả thù mà không tiếc bất kỳ giá nào.
Toàn thân Đào Chi Yêu cứng ngắc thật lâu, vừa ngẩng đầu lên, kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, lắc đầu nói: “Thật có lỗi, tôi không thể. Hắc Đế, chúng ta người ở hai thế giới khác nhau."
Cô chỉ là một sát thủ hèn mọn, mà hắn, là một bá tước cao cao tại thượng. Thì ra, khi không biết Cung Nhã Thương là hắn, Cung Nhã Thương cũng không biết cô là con người dơ bẩn kia, cô còn có thể lừa mình dối người, còn có thể thuyết phục mình ở bên hắn, kết hôn với hắn, cùng hắn, còn có Tiểu Đào sống hạnh phúc. Lúc này, cái gì cũng không thể. Từ nay về sau, hãy để bọn họ không còn quan hệ gì nữa đi.
Hắc Đế rùng mình toàn thân, vì sự vô tình của cô, cũng vì cô lời nói đầy thâm ý vừa rồi của cô.
Thời gian cô ở cạnh hắn đã qua rồi, cuối cùng Hắc Đế cũng thỏa hiệp, “Tôi muốn cưới em, là nghiêm túc."
Đào Chi Yêu dừng một chút, cười thê lương, lạnh giọng nói: “Tôi gả cho anh, cũng là thật lòng. Nhưng, đã qua rồi."
Khi Đào Chi Yêu gần như không thở nổi, nghĩ đến việc muốn chạy trốn khỏi đây, Hắc Đế cười độc ác, sau đó lớn tiếng tuyên thệ: “Đào Chi Yêu, nếu hôm nay em rời một bước khỏi nơi này, vậy thì, giữa chúng ta, sẽ không còn đường quay lại nữa. Mà thứ em muốn, tôi sẽ trả bất cứ giá nào để cướp đi! Còn có đứa con của tôi, tôi cũng sẽ cướp về!"
Nghe hắn nhắc đến Tiểu Đào, toàn thân Đào Chi Yêu sụp đổ, cô gần như muốn thỏa hiệp. Nhưng mà hiện tại, lúc này không thể, cô còn có cuộc hẹn khác, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm! Hơn nữa ngày đó Khải Tư đã cảnh cáo cô, nhớ đến Hắc Đế chính là Cung Nhã Thương, vậy thì, Khải Tư cũng biết điều này, Tiểu Đào là con của Hắc Đế, thân phận này, khiến toàn thân Đào Chi Yêu lạnh như băng, Tiểu Đào, bảo bối của cô, Khải Tư có thể làm gì với nó không!?
Hắc Đế và Khải Tư là hai phe đối lập, Khải Tư hận Hắc Đế không kém Hắc Đế hận Khải Tư, một núi không có hai hổ, cũng giống như hai người bọn họ vậy, nghĩ đến những điều này, Đào Chi Yêu chỉ cảm thấy sự tình ngày càng phức tạp.
Cô nhất định phải giành được bản đồ kia, trước khi Hắc Đế lấy được!
“Vậy thì, hãy để chúng tôi xem, đến cuối cùng, ai là người chiến thẳng thật sự, Hắc Đế bá tước." Đào Chi Yêu bình tĩnh nói.
Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính thức tuyên chiến!
Trên đường trở về khách sạn, cuối cùng Đào Chi Yêu cũng khởi động thiết bị định vị giấu trên cánh tay, bấm điện thoại cho ba người khác: “Hồ ly, chồn tía, mèo đêm, chuẩn bị bắt đầu hành động. Trước khi tôi lấy văn kiện, tôi sẽ gọi cho các cô cứu quạ đen. Bây giờ không nên bứt dây động rừng."
Ở đầu bên kia điện thoại, hồ ly thở dài, ý hàm xúc nói: “Sư tử, đợi lâu như vậy, cuối cùng đã đợi đến ngày này."
Đào Chi Yêu không thể nói chuyện điện thoại lâu, cuối cùng nói: “Chúng ta đã sớm không còn là chúng ta ngày trước nữa. Nguyện vọng lâu như vậy cuối cùng cũng có thể thực hiện được rồi."
“Sư tử, cẩn thận một chút." Mèo đêm dặn dò.
“Tôi biết. Các cô cũng vậy." Đào Chi Yêu thản nhiên nói.
Mấy người đã sớm cùng vào sinh ra tử, tự nhiên hiểu được sau giọng nói thản nhiên bình thản kia là nhiều điều lo lắng và bất an.
Cúp điện thoại, nhìn ra ngoài xe taxi là dòng xe cộ và đoàn người,
Thành phố San Francisco này, không hề náo nhiệt.
Mà San Francisco lúc này, nhìn qua thì tĩnh lặng, nhưng sẽ càng cuộn trào mãnh liệt hơn.
Sau khi Anna và người cao to kia đứng ngoài cửa thật lâu, cảm thấy trong phòng yên lặng đến kỳ lạ, Anna ngày càng bất an, càng ngày càng có cảm giác kỳ quái.
Đến cuối cùng, cuối cùng không nhịn nổi nữa phá cửa vào, nhìn căn phòng trống không, trên giường lớn bừa bộn không có người vốn nên nằm ngủ trên đó.
Anna nhất thời kinh hoảng một trận, hai người bắt đầu kiểm tra trong phòng, cô sẽ không chạy trốn chứ?
Nếu thật sự là vậy thì, trong đầu Anna xuất hiện một màn khi Khải Tư biết việc này chắc chắn sẽ nổi giận, càng tưởng tượng càng cảm thấy toàn thân rét run, lạnh đến tận xương.
Lắc đầu, Anna cả giận nói: “Mau đi tìm! Đào sâu ba mét cũng phải tìm ra con tiện nhân kia!"
Hai người lục tung cả căn phòng. Ngay tại lúc Anna giận dữ, một giọng nói lười biếng đột nhiên xuất hiện : “Trong phòng này, có tiện nhân à? Ngoài tôi ra căn phòng này còn có người mọi người muốn tìm sao?"
Anna và người cao to cùng xoay người nhìn lại tìm nơi phát ra giọng nói, thấy Đào Chi Yêu dựa vào cửa phòng tắm, dùng chiếc khăn bông lớn lau tóc, vẻ mặt nhàn nhã mà hứng thú nhìn hai người.
“Cô…… cô định làm gì?" Anna căm giận nói.
Đào Chi Yêu vô tội nhún vai nói: “Ngủ trưa xong, trước cuộc hẹn tắm một cái cũng không được à."
Anna đa nghi tiếp tục chất vấn: “Vì sao vừa nãy chúng tôi không nghe thấy tiếng nước?"
Đào Chi Yêu dùng dáng vẻ ám chỉ cô ta là kẻ ngu ngốc, nhìn cô ta lạnh lùng nói: “Tôi vừa mặc quần áo thì hai người đã vọt vào. Còn làm căn phòng bừa như thế này. Chờ lát nữa kết thúc cuộc hẹn, hai người dọn lại phòng là được rồi. Debbie không thể ở trong căn phòng bừa bộn thế này đâu!" Giọng nói Đào Chi Yêu lạnh nhạt mà thiếu kiên nhẫn.
Mặc áo tắm đi vào phòng, ngồi lên giường, giọng điệu của Đào Chi Yêu không tốt, bắt đầu đuổi người: “Thật xin lỗi, hai vị có thể ra ngoài một chút không? Tôi muốn hóa trang và thay quần áo cho buổi hẹn tối nay."
Anna giận mà không thể nói, căm tức chỉ vào Đào Chi Yêu: “Cô, cô…" chốc lát, lại không nói được gì, đạp cửa ra ngoài.
Người đàn ông cao to cười xấu hổ với Đào Chi Yêu, cũng đi theo sau. Sau khi ra ngoài không quên khóa cửa.
Đào Chi Yêu cởi áo tắm trên người ra, bên trong vẫn là trang phục lúc trước.
Vừa rồi cô trèo lên theo hệ thống điều hòa của khách sạn, vừa đến phòng tắm đã nghe thấy tiếng cửa bị mở, biết không kịp trở về phòng ngủ, nhìn phòng tắm và bồn tắm kia đột nảy sáng kiến, nghĩ muốn đùa bọn họ một chút.
Vì thế làm ướt tóc, thờ ơ đi ra ngoài.
Hiển nhiên hiệu quả cũng không tệ lắm.
Cởi áo tắm ra bắt đầu trang điểm nghiêm túc, soi gương kẻ mi, bôi matcara, tô son, thoa phấn, búi tóc, cuối cùng uốn lông mi thật dài.
Thay một chiếc váy màu đen, vì phần lưng phía sau, còn phối hợp thêm một chiếc áo choàng, đi giày cao gót, hài lòng xoay vài vòng trong gương.
Sau đó cộp cộp đi như mèo ra ngoài, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt ngạo nghễ, khóe miệng khẽ mím, bộ dáng cao ngạo lại quý phái.
Đi đến ngoài cửa, dặn dò hai vệ sĩ đang khó chịu đứng đó: “Đêm nay không cần đi theo. Bên người Ayama có một vệ sĩ, hai người đi theo sẽ bị phát hiện mà làm đứt dây động rừng."
“Không được! Ai biết cô lại làm chuyện gì, chúng tôi nhất định phải đi theo." Anna không nghe theo không từ bỏ nói. Thật ra là vì chuyện vừa xảy ra mà cô muốn trút giận. Phân tích tình huống thì biết Đào Chi Yêu nói không sai.
Đào Chi Yêu lạnh lùng nói: “Nếu có sai lầm, đến lúc đó Khải Tư đại nhân truy cứu thì cô tự mình gánh vác nhé!"
“Cô……!" Lời còn chưa dứt. đã không thấy bóng Đào Chi Yêu đâu nữa.
Để lại Anna tức giận không cam lòng dậm chân tại chỗ.
Xuống dưới khách sạn, quả nhiên Ayama đã mặc chỉnh tề mà lịch lãm đứng chờ tại xe.
Mà Lạc Ngọc Sanh im lặng đứng bên cạnh, thấy Đào Chi Yêu cũng chỉ cười lịch sự mà xa cách.
Cho đến khi Ayama mở cửa xe, Lạc Ngọc Sanh mới đi ngang qua người cô thì thầm: “Sắc mặt em không tốt. Con người luôn lo sợ không hay đâu, tối nay hãy vui vẻ đi."
Đào Chi Yêu nghe xong căm giận ngẩng đầu nhìn hắn, mà hắn, chỉ nhe răng cười với cô, vẫn bất cần như cũ, không theo quy củ.
Nhìn thấy nụ cười đơn giản mà rạng rỡ như vậy, Đào Chi Yêu đang trầm mặc cũng không nhịn nổi cười một tiếng. Dưới sự hướng dẫn của Ayama, ngồi vào chiếc xe dài sang trọng kia.
Tác giả :
Nguyệt Thần