Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo
Chương 102: Học được khoan dung
Cô không phải đứa ngốc, sẽ không nhìn ra hắn không giống người thường, hắn thần bí, không có ai biết bộ mặt thật của hắn cả.
Trong một thời gian ngắn ở cùng nhau, căn bản cô không có cơ hội hỏi hắn, hơn nữa hắn đối với cô và Tiểu Đào rất tốt, cho nên cô không nghĩ nhiều. Lúc này, khi đã ra khỏi bên người hắn, cô càng phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
Đến tầng hai khu khách quý, một khắc mở cửa ra, Đào Chi Yêu thấy khuôn mặt Melissa trắng bệch, còn có cái miệng nhỏ nhắn của cô ta hơi mở ra vì kinh ngạc.
Toàn thân Mellissa khẽ run, ánh mắt gần như cầu xin nhìn Đào Chi Yêu, nếu cô nói ra chân tướng thật, vậy thì, cô ta chắc chắn sẽ thân bại danh liệt.
Đào Chi Yêu từ đầu đến cuối, không liếc Melissa một cái, cũng có thể nói, cô khinh thường.
Cười nhạt, đến gần phòng, trên sô pha là một người có tuổi, nhìn lướt có thể thấy đã qua trung niên, nhưng, tinh thần hăng hái, thần thái hồng hào, hai mắt sáng ngời, trông thấy Đào Chi Yêu đột ngột bước vào, tựa hồ không tức giận, nhưng ánh mắt lại khóa cứng Đào Chi Yêu.
Đào Chi Yêu không chút hoang mang, ánh mắt kia lại bao dung nhu tình như nước, rất nhanh cảm giác tức giận đã biến mất.
Đào Chi Yêu nhếch mày, thản nhiên nói: “Thật có lỗi, đã quấy rầy các vị nói chuyện."
David thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn cô, cười chân thành, “Debbie, vừa nãy em đi đâu vậy, hại chúng tôi phải chịu tội đấy. Em đến thì tốt rồi. Vị này chính là đạo diễn Dadson." Nói đến Mellissa bên cạnh hắn, David có chút do dự, vừa nãy khi bọn họ chờ Debbie ở đây, Melissa bỗng xuất hiện, nói Debbie quyết định từ chối cơ hội hợp tác với đạo diễn Dadson, để cô thay cô ấy đến đây.
Tuy bọn họ không tin, nhưng đợi Debbie quá lâu, mà vẫn không thấy bóng hình giai nhân đâu cả.
Hơn nữa tài ăn nói của Mellissa quá giỏi, vẫn cố gắng tự tiến cử với đạo diễn Dadson, mà đạo diễn Dadson vẫn chỉ chú ý vào cái tẩu, ánh mắt dường như đang cười, lại dường như không cười.
Nhưng là ông cũng không bẻ lại Melissa, cũng không thể hiện vẻ chán ghét, điều này khiến David có chút lo lắng, phải biết rằng, hắn tuy rằng rất hứng thú với nam chính trong phim của, nhưng nếu nữ chính là Mellissa, một diễn viên có danh tiếng không tốt, hắn chỉ có thể từ bỏ.
May mà giờ Debbie đã đến.
Biểu tình của David thoải mái mà khoái trá.
Dadson nhìn cô, khẽ thưởng thức sự lạnh nhạt bình tĩnh của cô, nhướng mày, tỏ vẻ không để ý cô.
Đào Chi Yêu vừa lại gần vừa nhìn Mellissa đang chột dạ bối rối, thấy ánh mắt của Melissa lóe lên, rồi lại chùng xuống.
Ngẩng đầu, ngay khi Melissa nhắm mắt lại chuẩn bị nghe sự thật tàn nhẫn kia bị nói ra, Đào Chi Yêu lại thoải mái nói: “ Đạo diễn Dadson, thật xin lỗi, vừa rồi tôi có việc gấp, nhất thời không thể đi được, lo để đạo diễn và David chờ lâu, cho nên, để Mellissa đến nói với các vị một tiếng trước. Tôi nghe Melissa nói hâm mộ đạo diễn đã lâu, cho nên tự mình cho cô ấy bắt lấy cơ hội này, tự đề cử mình với đạo diễn, nói không chừng đạo diễn lại có một vai thích hợp với cô ấy." Đào Chi Yêu nhìn Mellissa khiếp sợ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô, thản nhiên nói: “Melissa, tôi nói đúng không?"
Mellissa sửng sốt thật lâu, mới gợi lên một nụ cười chua xót, gật đầu nói: “Đúng vậy, khi nãy mới tán gẫu với đạo diễn Dadson rất vui. Debbie, cô đã đến rồi, tôi đi trước đây."
Đào Chi Yêu lại ấn cô xuống, lại nhìn đạo diễn Dadson cười nói: “Đừng, như vậy sẽ khiến người ta nghĩ vì tôi đến nên cô không được hoan nghênh. Đạo diễn Dadson, để Melissa ở lại trò chuyện với chúng ta, ngài không ngại chứ?"
Vẫn cười mà không cười, Dadson đột nhiên sang sảng cười to nói: “Không ngại. Tiểu thư Debbie quả nhiên không giống bình thường."
Ở cái nơi phù phiếm này lâu như vậy, Dadson sao có thể không nhìn ra kỹ xảo nhỏ của Melissa. Dựa theo tác phong của một ngôi sao Hollywood, Debbie nhất định sẽ không bỏ qua cho Melissa, không ngờ, cô không những không chấp, ngược lại còn nói giúp Melissa, thậm chí tự cho Melissa thêm một cơ hội.
Nữ minh tinh thế này, rất hiếm khi gặp.
Đôi mắt xanh ngọc sắc như đại dương sâu thẳm, sáng như ngọc lưu ly, lẳng lặng nhìn ông, nhìn sâu lắng nhưng lại như có sóng dâng trào, khiến ông không kìm được lưu luyến.
Cô dường như thật đặc biệt, đặc biệt như người ông vẫn luôn tìm kiếm.
Những người trong phòng bàn vào chính sự, bắt đầu thảo luận về kịch bản và vai diễn, Dadson cũng nói về những nhân vật ông hiểu rõ.
Bỏ lại một ít thành kiến và việc vặt vãnh, đến cuối cùng bọn họ lại tán gẫu vui vẻ. Mắt thấy sắc trời tối mịt, David, Đào Chi Yêu và Melissa đều đứng lên nói lời từ biệt, Dadson cười, chúc ngủ ngon với bọn họ, tựa hồ còn gì muốn nói thêm.
Mãi cho đến khi Đào Chi Yêu ra đến giữa cửa, vẫn trầm ổn như núi, Dadson cuối cùng nhịn không được quay đầu hỏi:
“Tiểu thư Debbie, kịch bản này nếu cô có hứng thú, sau khi về hãy liên hệ với đại diện của công ty tôi. Tôi vừa có một cảm giác, cô chính là nữ chính Alice tôi vẫn đang tìm kiếm. Một cô bé rất đặc biệt."
Biểu tình của Đào Chi Yêu không sợ không vui, thản nhiên hồi đáp: “Tôi sẽ bảo đại diện của tôi liên lạc với ngài, để tôi và đạo diễn Dadson có thể tâm sự."
Dadson cao hứng nói: “Được, được, chúng ta quyết định vậy đi!"
Dadson vì Debbie mà cao hứng lại có chút tiếc nuối David nói: “Tiên sinh David, tôi rất thích diễn xuất của anh, nhưng chuyện nam chính tôi cần nghĩ thêm, nếu có kết quả sẽ thông báo cho anh trước tiên."
David nhất thời lên tinh thần, ánh mắt rạng rỡ nói: “Đêm nay có thể nói chuyện với Dadson, tôi đã được lợi không ít rồi. Tôi chờ điện thoại của tiên sinh."
Nhìn Melissa, ánh mắt mấy người đều yên lặng, tuy Debbie không nói gì thêm, nhưng Debbie càng không quở trách cô, biểu hiện khoan dung rộng lượng càng khiến cô khó chịu.
Cô bỗng tâm phục khẩu phục, Debbie nhận được vinh quang này, cô đột nhiên cảm thấy, là Debbie xứng đáng.
Trong lòng cô không ghen tỵ nữa, chỉ còn bội phục và hâm mộ.
Cúi mắt xuống, Melissa uể oải nói: “Tiên sinh Dadson, cám ơn ngài không đuổi tôi đi." Không đuổi cô đi, đã là sự tôn trọng lớn nhất với cô.
Dadson nhìn cô, thú vị nói: “Tiểu thư Melissa, đêm nay cô đã khiến tôi có một cái nhìn khác so với những tin đồn tôi biết, vậy thì hãy cố lên, nếu có vai diễn thích hợp tôi sẽ gọi cho cô trước tiên."
“Thật không?!" Melissa có chút kích động ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn ông, có chút kiên cường nói: “Cám ơn ngài, tiên sinh Dadson."
Dadson cân nhắc nói: “Tiểu thư Melissa vẫn nên cảm ơn người nào đó đi."
Nghe ông nói vậy, Melissa nhìn thoáng qua Đào Chi Yêu sắc mặt vô cùng bình tĩnh ở bên cạnh, ánh mắt âm u.
Sau khi ba người chào tạm biệt đạo diễn Dadson sau, liền rời khỏi căn phòng.
David hưng phấn, tuy không chắc nhận được vai diễn, nhưng vẫn thật cao hứng khi có cơ hội trò chuyện như vậy. Rồi sau đó chào tạm biệt hai người.
Hai người ra khỏi khách sạn, Đào Chi Yêu liền thấy Anna và người đàn ông cao đó đứng cạnh chiếc xe cách đó không xa.
Cô đối với Melissa trầm mặc không nói chỉ cười nhẹ, rồi xoay người rời đi.
Melissa nhìn theo dáng người gầy yếu nhưng vô cùng kiên định của cô thật lâu, cuối cùng mở miệng nói: “Debbie, cám ơn cô!" Cô không chỉ cám ơn cô ấy không có vạch trần cô, còn muốn cám ơn cô ấy đã cho cô một cơ hội mới.
Cô đã chìm trong chảo nhuộm Hollywood rất lâu rồi, cho nên, mất đi năng lực phân biệt phải trái. Cô thật sự chỉ muốn làm một người, không bị người khác chi phối, không bị người ta coi thường, cô cũng không muốn làm hại ai.
Trong gió đêm lành lạnh, Melissa đau thương, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Đào Chi Yêu vẫy tay với cô, lên xe, rồi im lặng biến mất trong bóng đêm.
Ngồi toa sau xe mệt mỏi nhắm chặt mắt, may mà cô đã giúp chủ nhân thân phận này đạt được vai diễn kia, để lương tâm cô dễ chịu hơn một chút. Hưng nữa, cô không muốn vì mình mà sau khi chủ nhân chân chính, Debbie trở về lại bị thương tổn gì.
Phải biết rằng, tha thứ cho một người không dễ, nhưng đắc tội với một kẻ tiểu nhân cũng nguy hiểm không kém.
Cô tha thứ cho Melissa, là thay Debbie tha thứ cho Melissa.
Trong chiếc thùng nhuộm kia, không ai biết nếu hôm nay Đào Chi Yêu không tha cho Melissa thì sẽ dẫn đến dạng trả thù gì, đến lúc đó người bị tổn thương, chính là Debbie chân chính. Cho nên, hôm nay cô đã bóp chết cái nguy hiểm tiềm ẩn đó.
Đây coi như là bồi thường cho Debbie.
Ngày mai, lại là một ngày phức tạp.
Trong đầu đột nhiên hiện lên vẻ mặt hạnh phúc của chú rể lẳng lặng đứng kia, chờ cô dâu của hắn đến. Từ sau khi rời khỏi hắn, một màn nhìn như hạnh phúc này vẫn ngày ngày đêm đêm tra tấn cô.
Cung Nhã Thương, xin lỗi.
Đào Chi Yêu cuộn thân thể của mình lại chặt hơn.
Cung Nhã Thương, em rất nhớ anh.
Cuộn mình, câu nói kia từ đáy lòng Đào Chi Yêu, theo đêm đó rong ruổi cùng chiếc xe, rồi biến mất trong làn gió lạnh một cách yên lặng.
Trong một thời gian ngắn ở cùng nhau, căn bản cô không có cơ hội hỏi hắn, hơn nữa hắn đối với cô và Tiểu Đào rất tốt, cho nên cô không nghĩ nhiều. Lúc này, khi đã ra khỏi bên người hắn, cô càng phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
Đến tầng hai khu khách quý, một khắc mở cửa ra, Đào Chi Yêu thấy khuôn mặt Melissa trắng bệch, còn có cái miệng nhỏ nhắn của cô ta hơi mở ra vì kinh ngạc.
Toàn thân Mellissa khẽ run, ánh mắt gần như cầu xin nhìn Đào Chi Yêu, nếu cô nói ra chân tướng thật, vậy thì, cô ta chắc chắn sẽ thân bại danh liệt.
Đào Chi Yêu từ đầu đến cuối, không liếc Melissa một cái, cũng có thể nói, cô khinh thường.
Cười nhạt, đến gần phòng, trên sô pha là một người có tuổi, nhìn lướt có thể thấy đã qua trung niên, nhưng, tinh thần hăng hái, thần thái hồng hào, hai mắt sáng ngời, trông thấy Đào Chi Yêu đột ngột bước vào, tựa hồ không tức giận, nhưng ánh mắt lại khóa cứng Đào Chi Yêu.
Đào Chi Yêu không chút hoang mang, ánh mắt kia lại bao dung nhu tình như nước, rất nhanh cảm giác tức giận đã biến mất.
Đào Chi Yêu nhếch mày, thản nhiên nói: “Thật có lỗi, đã quấy rầy các vị nói chuyện."
David thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn cô, cười chân thành, “Debbie, vừa nãy em đi đâu vậy, hại chúng tôi phải chịu tội đấy. Em đến thì tốt rồi. Vị này chính là đạo diễn Dadson." Nói đến Mellissa bên cạnh hắn, David có chút do dự, vừa nãy khi bọn họ chờ Debbie ở đây, Melissa bỗng xuất hiện, nói Debbie quyết định từ chối cơ hội hợp tác với đạo diễn Dadson, để cô thay cô ấy đến đây.
Tuy bọn họ không tin, nhưng đợi Debbie quá lâu, mà vẫn không thấy bóng hình giai nhân đâu cả.
Hơn nữa tài ăn nói của Mellissa quá giỏi, vẫn cố gắng tự tiến cử với đạo diễn Dadson, mà đạo diễn Dadson vẫn chỉ chú ý vào cái tẩu, ánh mắt dường như đang cười, lại dường như không cười.
Nhưng là ông cũng không bẻ lại Melissa, cũng không thể hiện vẻ chán ghét, điều này khiến David có chút lo lắng, phải biết rằng, hắn tuy rằng rất hứng thú với nam chính trong phim của, nhưng nếu nữ chính là Mellissa, một diễn viên có danh tiếng không tốt, hắn chỉ có thể từ bỏ.
May mà giờ Debbie đã đến.
Biểu tình của David thoải mái mà khoái trá.
Dadson nhìn cô, khẽ thưởng thức sự lạnh nhạt bình tĩnh của cô, nhướng mày, tỏ vẻ không để ý cô.
Đào Chi Yêu vừa lại gần vừa nhìn Mellissa đang chột dạ bối rối, thấy ánh mắt của Melissa lóe lên, rồi lại chùng xuống.
Ngẩng đầu, ngay khi Melissa nhắm mắt lại chuẩn bị nghe sự thật tàn nhẫn kia bị nói ra, Đào Chi Yêu lại thoải mái nói: “ Đạo diễn Dadson, thật xin lỗi, vừa rồi tôi có việc gấp, nhất thời không thể đi được, lo để đạo diễn và David chờ lâu, cho nên, để Mellissa đến nói với các vị một tiếng trước. Tôi nghe Melissa nói hâm mộ đạo diễn đã lâu, cho nên tự mình cho cô ấy bắt lấy cơ hội này, tự đề cử mình với đạo diễn, nói không chừng đạo diễn lại có một vai thích hợp với cô ấy." Đào Chi Yêu nhìn Mellissa khiếp sợ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô, thản nhiên nói: “Melissa, tôi nói đúng không?"
Mellissa sửng sốt thật lâu, mới gợi lên một nụ cười chua xót, gật đầu nói: “Đúng vậy, khi nãy mới tán gẫu với đạo diễn Dadson rất vui. Debbie, cô đã đến rồi, tôi đi trước đây."
Đào Chi Yêu lại ấn cô xuống, lại nhìn đạo diễn Dadson cười nói: “Đừng, như vậy sẽ khiến người ta nghĩ vì tôi đến nên cô không được hoan nghênh. Đạo diễn Dadson, để Melissa ở lại trò chuyện với chúng ta, ngài không ngại chứ?"
Vẫn cười mà không cười, Dadson đột nhiên sang sảng cười to nói: “Không ngại. Tiểu thư Debbie quả nhiên không giống bình thường."
Ở cái nơi phù phiếm này lâu như vậy, Dadson sao có thể không nhìn ra kỹ xảo nhỏ của Melissa. Dựa theo tác phong của một ngôi sao Hollywood, Debbie nhất định sẽ không bỏ qua cho Melissa, không ngờ, cô không những không chấp, ngược lại còn nói giúp Melissa, thậm chí tự cho Melissa thêm một cơ hội.
Nữ minh tinh thế này, rất hiếm khi gặp.
Đôi mắt xanh ngọc sắc như đại dương sâu thẳm, sáng như ngọc lưu ly, lẳng lặng nhìn ông, nhìn sâu lắng nhưng lại như có sóng dâng trào, khiến ông không kìm được lưu luyến.
Cô dường như thật đặc biệt, đặc biệt như người ông vẫn luôn tìm kiếm.
Những người trong phòng bàn vào chính sự, bắt đầu thảo luận về kịch bản và vai diễn, Dadson cũng nói về những nhân vật ông hiểu rõ.
Bỏ lại một ít thành kiến và việc vặt vãnh, đến cuối cùng bọn họ lại tán gẫu vui vẻ. Mắt thấy sắc trời tối mịt, David, Đào Chi Yêu và Melissa đều đứng lên nói lời từ biệt, Dadson cười, chúc ngủ ngon với bọn họ, tựa hồ còn gì muốn nói thêm.
Mãi cho đến khi Đào Chi Yêu ra đến giữa cửa, vẫn trầm ổn như núi, Dadson cuối cùng nhịn không được quay đầu hỏi:
“Tiểu thư Debbie, kịch bản này nếu cô có hứng thú, sau khi về hãy liên hệ với đại diện của công ty tôi. Tôi vừa có một cảm giác, cô chính là nữ chính Alice tôi vẫn đang tìm kiếm. Một cô bé rất đặc biệt."
Biểu tình của Đào Chi Yêu không sợ không vui, thản nhiên hồi đáp: “Tôi sẽ bảo đại diện của tôi liên lạc với ngài, để tôi và đạo diễn Dadson có thể tâm sự."
Dadson cao hứng nói: “Được, được, chúng ta quyết định vậy đi!"
Dadson vì Debbie mà cao hứng lại có chút tiếc nuối David nói: “Tiên sinh David, tôi rất thích diễn xuất của anh, nhưng chuyện nam chính tôi cần nghĩ thêm, nếu có kết quả sẽ thông báo cho anh trước tiên."
David nhất thời lên tinh thần, ánh mắt rạng rỡ nói: “Đêm nay có thể nói chuyện với Dadson, tôi đã được lợi không ít rồi. Tôi chờ điện thoại của tiên sinh."
Nhìn Melissa, ánh mắt mấy người đều yên lặng, tuy Debbie không nói gì thêm, nhưng Debbie càng không quở trách cô, biểu hiện khoan dung rộng lượng càng khiến cô khó chịu.
Cô bỗng tâm phục khẩu phục, Debbie nhận được vinh quang này, cô đột nhiên cảm thấy, là Debbie xứng đáng.
Trong lòng cô không ghen tỵ nữa, chỉ còn bội phục và hâm mộ.
Cúi mắt xuống, Melissa uể oải nói: “Tiên sinh Dadson, cám ơn ngài không đuổi tôi đi." Không đuổi cô đi, đã là sự tôn trọng lớn nhất với cô.
Dadson nhìn cô, thú vị nói: “Tiểu thư Melissa, đêm nay cô đã khiến tôi có một cái nhìn khác so với những tin đồn tôi biết, vậy thì hãy cố lên, nếu có vai diễn thích hợp tôi sẽ gọi cho cô trước tiên."
“Thật không?!" Melissa có chút kích động ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn ông, có chút kiên cường nói: “Cám ơn ngài, tiên sinh Dadson."
Dadson cân nhắc nói: “Tiểu thư Melissa vẫn nên cảm ơn người nào đó đi."
Nghe ông nói vậy, Melissa nhìn thoáng qua Đào Chi Yêu sắc mặt vô cùng bình tĩnh ở bên cạnh, ánh mắt âm u.
Sau khi ba người chào tạm biệt đạo diễn Dadson sau, liền rời khỏi căn phòng.
David hưng phấn, tuy không chắc nhận được vai diễn, nhưng vẫn thật cao hứng khi có cơ hội trò chuyện như vậy. Rồi sau đó chào tạm biệt hai người.
Hai người ra khỏi khách sạn, Đào Chi Yêu liền thấy Anna và người đàn ông cao đó đứng cạnh chiếc xe cách đó không xa.
Cô đối với Melissa trầm mặc không nói chỉ cười nhẹ, rồi xoay người rời đi.
Melissa nhìn theo dáng người gầy yếu nhưng vô cùng kiên định của cô thật lâu, cuối cùng mở miệng nói: “Debbie, cám ơn cô!" Cô không chỉ cám ơn cô ấy không có vạch trần cô, còn muốn cám ơn cô ấy đã cho cô một cơ hội mới.
Cô đã chìm trong chảo nhuộm Hollywood rất lâu rồi, cho nên, mất đi năng lực phân biệt phải trái. Cô thật sự chỉ muốn làm một người, không bị người khác chi phối, không bị người ta coi thường, cô cũng không muốn làm hại ai.
Trong gió đêm lành lạnh, Melissa đau thương, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Đào Chi Yêu vẫy tay với cô, lên xe, rồi im lặng biến mất trong bóng đêm.
Ngồi toa sau xe mệt mỏi nhắm chặt mắt, may mà cô đã giúp chủ nhân thân phận này đạt được vai diễn kia, để lương tâm cô dễ chịu hơn một chút. Hưng nữa, cô không muốn vì mình mà sau khi chủ nhân chân chính, Debbie trở về lại bị thương tổn gì.
Phải biết rằng, tha thứ cho một người không dễ, nhưng đắc tội với một kẻ tiểu nhân cũng nguy hiểm không kém.
Cô tha thứ cho Melissa, là thay Debbie tha thứ cho Melissa.
Trong chiếc thùng nhuộm kia, không ai biết nếu hôm nay Đào Chi Yêu không tha cho Melissa thì sẽ dẫn đến dạng trả thù gì, đến lúc đó người bị tổn thương, chính là Debbie chân chính. Cho nên, hôm nay cô đã bóp chết cái nguy hiểm tiềm ẩn đó.
Đây coi như là bồi thường cho Debbie.
Ngày mai, lại là một ngày phức tạp.
Trong đầu đột nhiên hiện lên vẻ mặt hạnh phúc của chú rể lẳng lặng đứng kia, chờ cô dâu của hắn đến. Từ sau khi rời khỏi hắn, một màn nhìn như hạnh phúc này vẫn ngày ngày đêm đêm tra tấn cô.
Cung Nhã Thương, xin lỗi.
Đào Chi Yêu cuộn thân thể của mình lại chặt hơn.
Cung Nhã Thương, em rất nhớ anh.
Cuộn mình, câu nói kia từ đáy lòng Đào Chi Yêu, theo đêm đó rong ruổi cùng chiếc xe, rồi biến mất trong làn gió lạnh một cách yên lặng.
Tác giả :
Nguyệt Thần