Tư Nhân Hỉ Sự
Chương 12: Tốt nghiệp
57.
Tháng sáu, thời tiết Lĩnh Thành lại nắng gắt như lửa.
Lĩnh Đại cũng chào đón ngày tốt nghiệp mỗi năm một lần.
Mãi đến tận ngày chụp hình tốt nghiệp, Hứa Tri Hiểu mới rốt cục ý thức được, tốt nghiệp thật sự đã gần ngay trước mắt.
Từ lúc bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cậu gần như cả trái tim đều bay ra khỏi trường học.
Dù cho bình thường mỗi lúc trời tối đều về ký túc xá ngủ, nhưng vẫn cảm giác đã rất lâu chưa từng gặp qua Giang Siêu.
Cậu với Giang Siêu là bạn bè quen biết bốn năm, gần như không gì giấu nhau, cũng chỉ có hắn mới biết bí mặt che giấu đến sâu nhất của cậu.
Nhưng cậu bây giờ ngay cả hướng đi sau khi tốt nghiệp của Giang Siêu cũng quên quan tâm.
Đột nhiên ý thức được điểm này, Hứa Tri Hiểu đặc biệt xấu hổ.
“Hứa Ngốc, mày còn chờ gì nữa? Mau nhìn ống kính! Chụp hình!" Giọng nói vô cùng quen thuộc vang ở bên tai.
Hứa Tri Hiểu lại không lo được những thứ khác, víu tay Giang Siêu, “Đêm nay cùng nhau ăn cơm chứ?"
“Được đó, đại gia mày mời khách!" Giang Siêu cười hì hì.
“Được!" Hứa Tri Hiểu cười theo, tâm tình tốt như lập tức sáng sủa lên.
58.
Khi tự do chụp ảnh, rất nhiều bạn gái đều chạy lại tìm Hứa Tri Hiểu chụp ảnh, có người cậu thậm chí căn bản còn không quen.
Giang Siêu ở bên cạnh nháy mắt cười quái dị với cậu.
Hứa Tri Hiểu không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là đội nắng, thỏa mãn yêu cầu của từng người.
Chụp đến cuối, mặt cậu cũng trực tiếp cứng nát.
Hơn nữa cậu có bệnh đau nửa đầu nghiêm trọng, không thể phơi nắng, chống được đến lúc này đã là tới cực hạn.
Giang Siêu biết bệnh của cậu, chụp xong liền nhanh chóng kéo cậu đi tới căn tin có máy điều hoà.
Hứa Tri Hiểu cản hắn, “Tao mời mày ra ngoài ăn."
“Không cần, căn tin là được." Giang Siêu khoát vai cậu, than thở, “Cũng sắp đi rồi, không ăn thêm mấy lần, sau này cũng chẳng còn ăn được nữa."
Hứa Tri Hiểu ngơ ngác, đúng vậy a, đã sắp đến lúc xa nhau rồi.
59.
Giang Siêu ký hợp đồng với công ty Phong Khống rất nổi tiếng ở Vân Thành, đãi ngộ và phúc lợi cũng không tệ, nếu có hạng mục ở tay, thu nhập hàng năm cũng rất khả quan.
Chính cậu cũng cảm thấy rất hài lòng.
Hứa Tri Hiểu không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là hắn đi Vân Thành, mà mình thì lưu lại.
Giang Siêu chẳng hề để ý mà vung tay lên, “Không sao, sau này mày về nhà tụi mình còn có thể gặp mặt. Lại nói, Vân Thành cùng Lĩnh Thành không cách nhau xa, lái xe hơn một tiếng đã đến, thuận tiện."
Dừng một chút, hắn chủ động hỏi: “Hứa Ngốc, cậu đúng là dự định theo nam thần gây dựng sự nghiệp thật à?"
Hứa Tri Hiểu gật gật đầu, “Công ty hiện tại đã bắt đầu có lợi nhuận rồi, sau này sẽ càng ngày càng tốt, tao có lòng tin."
Giang Siêu nhìn cậu chằm chằm thật lâu, rốt cục yên lòng, cười nói: “Vậy thì tốt, tao còn sợ lúc trước đẩy mày vào hố lửa nữa."
Hứa Tri Hiểu hơi ngạc nhiên, cậu chưa từng biết Giang Siêu hóa ra là nghĩ như vậy.
Giang Siêu thấy cậu giật mình, hơi ngượng ngùng mà gãi gãi sau gáy, nói: “Ai, tao không phải phủ định nam thần của mày a. Được rồi… Nói như thế nào đây? Tao cảm thấy, cái chuyện gây dựng sự nghiệp này, nó vẫn quá nguy hiểm. Mày thích anh ta như vậy, nếu thật là toàn tâm toàn ý giúp anh ta, lỡ như gặp phải chuyện gì, dồn hết tinh thần vào… Nhưng cũng may, khà khà, nam thần đúng là nam thần, gây dựng sự nghiệp cũng không tầm thường như thế! Mày và nam thần quả nhiên là ở trong truyền thuyết cường cường liên hợp, song kiếm hợp bích, quần anh tụ hội, vợ chồng đồng lòng —— “
“Câm miệng mày đi!" Hứa Tri Hiểu trực tiếp nhét một cái bánh bao vào trong miệng hắn.
Cái gì mà lung tung! Ngữ văn có bao nhiêu giáo viên dạy a!
Giang Siêu chậm rãi ăn bánh bao, sau đó xoa cằm mình cảm thán, “Cũng thật không nghĩ tới a, Hứa ngốc mày bình thường nghe lời gia đình như vậy, lúc then chốt cư nhiên cũng rất dám mạo hiểm, nói gây dựng sự nghiệp liền gây dựng sự nghiệp."
Hứa Tri Hiểu thấy hắn rốt cục bình thường, mới nói: “Kỳ thực lúc đó cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ là cảm thấy hạng mục này có giá trị, có thể thử một lần."
Giang Siêu ném cho cậu ánh nhìn khoa trương, “Là hạng mục có giá trị, hay là nam thần có giá trị vậy?"
Hứa Tri Hiểu không để ý tới hắn.
“Ai, nói thật, mày đến cùng là tính thế nào?"
“Gì mà tính thế nào?" Hứa Tri Hiểu giả ngu.
“Ít giả điên. Mày với nam thần bây giờ sớm chiều ở chung, một chút tiến triển cũng không có à? Mày cũng quá vô dụng đi!"
Hứa Tri Hiểu cúi đầu ăn hai miếng, rồi mới lên tiếng: “Tao không biết."
“Có ý gì?"
Hứa Tri Hiểu dừng một chút, “Tao trước đây không nghĩ tới sẽ có cơ hội tiếp xúc với anh ấy, hiện tại thật sự mỗi ngày gặp mặt, cũng không biết nên làm gì."
“Còn cần nghĩ? Quyết đoán ra tay a!"
“Nào có đơn giản như vậy? Anh ấy trước kia là sinh viên quốc phòng, sau khi tốt nghiệp lại ngẩn ngơ ở bộ đội hai năm, mày cũng biết, rất nhiều người đi lính đều rất phản cảm chuyện này. Tao không muốn cuối cùng cả bạn bè cũng không làm được. Hơn nữa, nhà tao…"
Nói xong lời cuối cùng, Hứa Tri Hiểu rũ mắt.
Giang Siêu cũng nghẹn đi, hồi lâu, hắn thở dài, “Thôi, việc này tao cũng không giúp được mày, xe tới trước núi ắt có đường đi. Nói không chắc ngày nào đó nam thần của mày sẽ thổ lộ với mày trước thì sao."
Hứa Tri Hiểu thật muốn ha ha, nằm mơ ban ngày cũng không có chuyện tốt như vậy.
Tháng sáu, thời tiết Lĩnh Thành lại nắng gắt như lửa.
Lĩnh Đại cũng chào đón ngày tốt nghiệp mỗi năm một lần.
Mãi đến tận ngày chụp hình tốt nghiệp, Hứa Tri Hiểu mới rốt cục ý thức được, tốt nghiệp thật sự đã gần ngay trước mắt.
Từ lúc bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cậu gần như cả trái tim đều bay ra khỏi trường học.
Dù cho bình thường mỗi lúc trời tối đều về ký túc xá ngủ, nhưng vẫn cảm giác đã rất lâu chưa từng gặp qua Giang Siêu.
Cậu với Giang Siêu là bạn bè quen biết bốn năm, gần như không gì giấu nhau, cũng chỉ có hắn mới biết bí mặt che giấu đến sâu nhất của cậu.
Nhưng cậu bây giờ ngay cả hướng đi sau khi tốt nghiệp của Giang Siêu cũng quên quan tâm.
Đột nhiên ý thức được điểm này, Hứa Tri Hiểu đặc biệt xấu hổ.
“Hứa Ngốc, mày còn chờ gì nữa? Mau nhìn ống kính! Chụp hình!" Giọng nói vô cùng quen thuộc vang ở bên tai.
Hứa Tri Hiểu lại không lo được những thứ khác, víu tay Giang Siêu, “Đêm nay cùng nhau ăn cơm chứ?"
“Được đó, đại gia mày mời khách!" Giang Siêu cười hì hì.
“Được!" Hứa Tri Hiểu cười theo, tâm tình tốt như lập tức sáng sủa lên.
58.
Khi tự do chụp ảnh, rất nhiều bạn gái đều chạy lại tìm Hứa Tri Hiểu chụp ảnh, có người cậu thậm chí căn bản còn không quen.
Giang Siêu ở bên cạnh nháy mắt cười quái dị với cậu.
Hứa Tri Hiểu không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là đội nắng, thỏa mãn yêu cầu của từng người.
Chụp đến cuối, mặt cậu cũng trực tiếp cứng nát.
Hơn nữa cậu có bệnh đau nửa đầu nghiêm trọng, không thể phơi nắng, chống được đến lúc này đã là tới cực hạn.
Giang Siêu biết bệnh của cậu, chụp xong liền nhanh chóng kéo cậu đi tới căn tin có máy điều hoà.
Hứa Tri Hiểu cản hắn, “Tao mời mày ra ngoài ăn."
“Không cần, căn tin là được." Giang Siêu khoát vai cậu, than thở, “Cũng sắp đi rồi, không ăn thêm mấy lần, sau này cũng chẳng còn ăn được nữa."
Hứa Tri Hiểu ngơ ngác, đúng vậy a, đã sắp đến lúc xa nhau rồi.
59.
Giang Siêu ký hợp đồng với công ty Phong Khống rất nổi tiếng ở Vân Thành, đãi ngộ và phúc lợi cũng không tệ, nếu có hạng mục ở tay, thu nhập hàng năm cũng rất khả quan.
Chính cậu cũng cảm thấy rất hài lòng.
Hứa Tri Hiểu không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là hắn đi Vân Thành, mà mình thì lưu lại.
Giang Siêu chẳng hề để ý mà vung tay lên, “Không sao, sau này mày về nhà tụi mình còn có thể gặp mặt. Lại nói, Vân Thành cùng Lĩnh Thành không cách nhau xa, lái xe hơn một tiếng đã đến, thuận tiện."
Dừng một chút, hắn chủ động hỏi: “Hứa Ngốc, cậu đúng là dự định theo nam thần gây dựng sự nghiệp thật à?"
Hứa Tri Hiểu gật gật đầu, “Công ty hiện tại đã bắt đầu có lợi nhuận rồi, sau này sẽ càng ngày càng tốt, tao có lòng tin."
Giang Siêu nhìn cậu chằm chằm thật lâu, rốt cục yên lòng, cười nói: “Vậy thì tốt, tao còn sợ lúc trước đẩy mày vào hố lửa nữa."
Hứa Tri Hiểu hơi ngạc nhiên, cậu chưa từng biết Giang Siêu hóa ra là nghĩ như vậy.
Giang Siêu thấy cậu giật mình, hơi ngượng ngùng mà gãi gãi sau gáy, nói: “Ai, tao không phải phủ định nam thần của mày a. Được rồi… Nói như thế nào đây? Tao cảm thấy, cái chuyện gây dựng sự nghiệp này, nó vẫn quá nguy hiểm. Mày thích anh ta như vậy, nếu thật là toàn tâm toàn ý giúp anh ta, lỡ như gặp phải chuyện gì, dồn hết tinh thần vào… Nhưng cũng may, khà khà, nam thần đúng là nam thần, gây dựng sự nghiệp cũng không tầm thường như thế! Mày và nam thần quả nhiên là ở trong truyền thuyết cường cường liên hợp, song kiếm hợp bích, quần anh tụ hội, vợ chồng đồng lòng —— “
“Câm miệng mày đi!" Hứa Tri Hiểu trực tiếp nhét một cái bánh bao vào trong miệng hắn.
Cái gì mà lung tung! Ngữ văn có bao nhiêu giáo viên dạy a!
Giang Siêu chậm rãi ăn bánh bao, sau đó xoa cằm mình cảm thán, “Cũng thật không nghĩ tới a, Hứa ngốc mày bình thường nghe lời gia đình như vậy, lúc then chốt cư nhiên cũng rất dám mạo hiểm, nói gây dựng sự nghiệp liền gây dựng sự nghiệp."
Hứa Tri Hiểu thấy hắn rốt cục bình thường, mới nói: “Kỳ thực lúc đó cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ là cảm thấy hạng mục này có giá trị, có thể thử một lần."
Giang Siêu ném cho cậu ánh nhìn khoa trương, “Là hạng mục có giá trị, hay là nam thần có giá trị vậy?"
Hứa Tri Hiểu không để ý tới hắn.
“Ai, nói thật, mày đến cùng là tính thế nào?"
“Gì mà tính thế nào?" Hứa Tri Hiểu giả ngu.
“Ít giả điên. Mày với nam thần bây giờ sớm chiều ở chung, một chút tiến triển cũng không có à? Mày cũng quá vô dụng đi!"
Hứa Tri Hiểu cúi đầu ăn hai miếng, rồi mới lên tiếng: “Tao không biết."
“Có ý gì?"
Hứa Tri Hiểu dừng một chút, “Tao trước đây không nghĩ tới sẽ có cơ hội tiếp xúc với anh ấy, hiện tại thật sự mỗi ngày gặp mặt, cũng không biết nên làm gì."
“Còn cần nghĩ? Quyết đoán ra tay a!"
“Nào có đơn giản như vậy? Anh ấy trước kia là sinh viên quốc phòng, sau khi tốt nghiệp lại ngẩn ngơ ở bộ đội hai năm, mày cũng biết, rất nhiều người đi lính đều rất phản cảm chuyện này. Tao không muốn cuối cùng cả bạn bè cũng không làm được. Hơn nữa, nhà tao…"
Nói xong lời cuối cùng, Hứa Tri Hiểu rũ mắt.
Giang Siêu cũng nghẹn đi, hồi lâu, hắn thở dài, “Thôi, việc này tao cũng không giúp được mày, xe tới trước núi ắt có đường đi. Nói không chắc ngày nào đó nam thần của mày sẽ thổ lộ với mày trước thì sao."
Hứa Tri Hiểu thật muốn ha ha, nằm mơ ban ngày cũng không có chuyện tốt như vậy.
Tác giả :
Thập Nguyệt Nhập Tứ