Tự Nguyện
Chương 6
Quan hệ giữa Liêu Hải Lâm và Vu Sính Đình bắt đầu lâm vào diện bế tắc, gần đây hai mẹ con ít nói chuyện, mà cứ hễ mở miệng là lại to tiếng. Vu Sính Đình nhẫn nhịn, cô nghĩ thầm, lần trước là tại mình nóng nảy, cứ nghĩ chuyện mình mình làm, chẳng bận tâm đến cảm nhận của Liêu Hải Lâm nên mới khiến bà càng phản đối gay gắt hơn.
Trong khoảng thời gian này, Liêu Hải Lâm bận rộn sắp xếp việc của đoàn ca múa, về nhà cũng muộn hơn. Lại thêm chuyện của Vu Sính Đình, thật khiến cho bà bực bội, hôm nay lại nổi nóng với mấy cô gái trong đoàn do họ luyện tập hời hợt.
Chuyện của Vu Hàn Sinh vừa có kết quả, ông liền phấn khởi gọi điện cảm ơn Phùng Mộ Huân, còn mời anh đến nhà ăn cơm. Thế nhưng, Phùng Mộ Huân từ chối: “Bác trai, bác không cần phải khách sáo như vậy, cháu thật sự không giúp được gì cả. Sắp tới trong quân khu có một đại hội lớn, có lẽ là cháu không đến được."
Vu Hàn Sinh rõ ràng cảm thấy Phùng Mộ Huân có chút né tránh.
Sau khi Liêu Hải Lâm biết chuyện, bà bực bội chất vấn Vu Sính Đình, “Có phải con nói gì với Mộ Huân không?"
Vu Sính Đình cúi đầu nhìn bát cơm, thản nhiên như không: “Không ạ, con không có nói chuyện với anh ta."
Liêu Hải Lâm mềm giọng, tận tay gắp thức ăn vào bát Vu Sính Đình, “Không nói gì là tốt rồi, mẹ biết con không vui, cũng không muốn mẹ lại nhắc đến chuyện của hai đứa. Nhưng kể cả không có chuyện của bố con, thì Mộ Huân đến nhà mình ăn cơm cũng là bình thường. Nhà mình với nhà bác Phùng quen biết không phải ngày một ngày hai, thời gian ở đại viện lâu thế cơ mà, nó đến nhà mình ăn một bữa cơm là chuyện quá bình thường."
Giọng điệu của mẹ có vẻ nhượng bộ khiến cho quan hệ giữa hai mẹ con bớt phần gay gắt. Vu Sính Đình biết mình không thể làm căng với mẹ, tức nước thì vỡ bờ, loại chuyện này chỉ có thể đi từng bước một và phải dùng mưu trí mới được. Chọc tức Liêu Hải Lâm, không chừng bà sẽ dồn ép công ty của Hứa Diễn Thần.
Ngày thứ Bảy.
Vu Sính Đình hẹn Phùng Mộ Huân đi ăn ở một nhà hàng trên đường Tam Lí Truân.
Sau khi vào nhà hàng, Vu Sính Đình nhìn quanh một lượt. Chỗ này diện tích hơi nhỏ, trang trí đơn giản, bức tường gạch đỏ điểm vài đoạn sơn trắng, phía trên lờ nhờ nét bút. Song cửa sổ là tượng khắc gỗ, kĩ thuật khắc rất tinh tế, trên xà nhà treo đèn lồng gỗ.
Trong nhà hàng đa phần là người nước ngoài. Phùng Mộ Huân ngồi cạnh cửa sổ trong góc, đôi mắt đảo qua, ý bảo cô đến đó. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay, bên dưới là chiếc quần màu đậm, trông đơn giản nhưng lại rất tươi tắn, có đôi chút không hợp với phong cách trầm ổn thường ngày của anh.
Sau khi ngồi xuống, đợi phục vụ đưa thực đơn đến, Phùng Mộ Huân bảo Vu Sính Đình chọn đồ ăn. Cô tùy ý chọn vài món, đưa thực đơn cho Phùng Mộ Huân và nói bằng giọng thoải mái: “Bữa này để tôi mời anh đi. Tôi nghe nói, anh ở Hồ Nam mấy năm, sau được điều đến Quảng Châu, chắc là anh sẽ thích nhà hàng này."
Sắc mặt Phùng Mộ Huân vẫn như thường: “Có gì đâu, cô không cần bận tâm đến khẩu vị của tôi." Một lát sau, anh bình tĩnh cầm tập tài liệu đặt trước mặt cô: “Xin lỗi, hôm đó tôi đã xem mấy tờ tài liệu trong này rồi."
Vu Sính Đình nở nụ cười không được tự nhiên cho lắm, “Không sao, cũng chỉ là bản vẽ cũ thôi mà."
“Cô là chuyên gia giám định đá quý, không ngờ lại có hứng thú với cả trang trí nội thất."
“Không phải, cái này là của bạn tôi." Vu Sính Đình thầm nghĩ trong lòng, không được để đối phương nghĩ cô thay bạn trai đi lo công việc, nếu không Hứa Diễn Thần còn mặt mũi nào nữa. Hình như cô nhớ ra gì đó, “À phải rồi, Phùng Nghị là em họ anh phải không? Nếu phải thì đúng là trùng hợp, hôm đấy để rơi tài liệu trên xe anh, hôm sau bạn tôi đã nhận được điện thoại của giám đốc công ty Á Khánh."
Phùng Mộ Huân dồn sự chú ý vào từ “bạn" trong lời Vu Sính Đình, anh nhếch môi cười, thản nhiên nói: “Đúng là tôi có đưa bản vẽ cho Phùng Nghị xem qua, tôi cảm thấy phong cách thiết kế của bạn cô khá đặc biệt, nhưng suy cho cùng thì tôi cũng là ngoại đạo, nên mới để Phùng Nghị quyết định."
Lời nói của anh đúng là quá khéo léo, không thừa nhận, mà cũng chẳng phủ nhận.
Vu Sính Đình không biết nên nói gì cho tốt, thì ra đúng là Phùng Mộ Huân ra mặt giới thiệu, giờ thì không cần để tâm đến Tăng Hữu Lương rồi.
Cô cảm kích nói: “Tôi thay bạn tôi cảm ơn anh."
“Đừng khách sáo, chúng ta cũng coi như là bạn cũ mà, không phải đặt mấy câu khách sáo đấy ở đầu môi."
Bầu không khí giữa hai người có chút bối rối, Vu Sính Đình lại kiệm lời như vàng. Dù hai người có quen biết từ nhiều năm, nhưng dù sao cũng đã lâu không gặp, nói chuyện dè dặt là điều đương nhiên. Đột nhiên, Phùng Mộ Huân lãnh đạm hỏi: “Còn nhớ chuyện cô bắt nạt tôi không?"
Vu Sính Đình không hiểu, đang cúi đầu uống canh liền nhìn anh với vẻ nghi hoặc: “Chuyện nào cơ? Tôi quên thật rồi."
Phùng Mộ Huân ngồi thẳng dậy, ánh mắt xoáy lấy cô: “Trước kia cô từng chọc vỡ tổ ong trên cây ở đại viện, rồi trốn tiệt trong nhà, kết quả là hại tôi bị cả bầy ong vò vẽ đốt cho không nhận ra nữa."
Anh thong dong tường thuật, không giống như đang nói chuyện đùa với cô.
Hình như Vu Sính Đình nhớ ra được một chút, vừa vui mừng cười, vừa liếc mắt nhìn trộm Phùng Mộ Huân, thấy thần sắc anh vẫn như thường thì đành cố nhịn cười, vội vàng gật đầu: “Hình như đúng là có chuyện này, thật...thật sự xin lỗi. Lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh đừng ghi thù là được rồi, tôi không hề cố ý." Nói xong, cô che miệng cười vài tiếng, lại nhớ đến khuôn mặt sưng vù của anh lúc đó.
Hồi đó, cô quả thật vô cùng nghịch ngợm, lại ỷ là mình nhỏ hơn anh vài tuổi nên hay nghĩ cách bắt nạt anh. Không thể phủ nhận, sự kiện tổ ong là do cô cố ý. Lúc ấy, cô còn vô tư trêu anh là Vua mặt rỗ, cũng may mà Phùng Mộ Huân ôm hết tội về mình nên bố mẹ anh mới không đến nhà cô hỏi tội. Nếu không, chắc chắn cô sẽ bị Liêu Hải Lâm đánh cho một trận nhớ đời.
Hai người nói chuyện tự nhiên hơn hẳn, thấy cô cười, Phùng Mộ Huân chợt thấy vui lây, “Có phải bây giờ thoải mái hơn nhiều không? Vừa rồi cô rất khách sáo."
Bạn bè nhiều năm không gặp, muốn kéo lại khoảng cách thì chỉ có thể nhắc lại chuyện xưa, cả quá trình này, Phùng Mộ Huân vẫn luôn nhã nhặn như vậy.
Vu Sính Đình nhoẻn miệng cười: “Cũng tàm tạm, dù sao thì nhiều năm không gặp mà, chỉ có thể nhắc lại chuyện năm đó, không ngờ anh lại đột nhiên nói đến vụ ấy."
Vừa lúc phục vụ bưng nốt đồ ăn lên.
Phùng Mộ Huân trầm mặc một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Tôi có thể mạo muội hỏi một câu không? Cô với bạn trai quen nhau thế nào? Xem ra tình cảm giữa hai người rất tốt." Thật ra Phùng Mộ Huân có biết ít nhiều, nhưng Liêu Hải Lâm lại giải thích với anh là, cô và Hứa Diễn Thần không có ý định phát triển lâu dài.
Không phải là Vu Sính Đình không hiểu hàm ý của Phùng Mộ Huân, cô cảm thấy nên nhân cơ hội này nói rõ ràng với anh.
Cô và Hứa Diễn Thần quen nhau qua một buổi giao lưu, lúc ấy, ấn tượng của cô đối với Hứa Diễn Thần không mấy sâu sắc.
Vì Vu Sính Đình học chuyên về giám định đá quý nên thường phải đến mỏ quặng quan sát. Cụ thể là đến xem quặng tự nhiên được hình thành thế nào, nhận biết quặng ra sao.
Lúc cô và bạn học lên núi xem khoáng thạch, Hứa Diễn Thần nói dối anh ta cũng là sinh viên học giám định đá quý, vậy nên hai người kết bạn với nhau.
Chuyện xảy ra sau đó khá thú vị. Trên núi quặng, cô bị ngã, suýt chút nữa rơi vào giếng quặng, cuối cùng Hứa Diễn Thần phải cõng cô xuống núi, suốt bốn tiếng đồng hồ, từ một giờ đến năm giờ, Hứa Diễn Thần mới đưa cô đến được chỗ tập hợp. Lúc đó, Hứa Diễn Thần hỏi số điện thoại của cô, cũng bắt đầu triển khai các bước theo đuổi cô.
Khi đó, Vu Sính Đình không thiếu người theo đuổi. Thậm chí còn có một vị công tử mang một chiếc xe đến bày tỏ với cô, sau bị cô từ chối thẳng thừng. Hứa Diễn Thần không vì thế mà từ bỏ, mỗi ngày, anh ta đều đến trạm điện thoại của trường gọi điện cho cô, hoặc là chạy đến trường thăm cô.
Tại lần gặp gỡ trên núi, Vu Sính Đình đã có chút thiện cảm với Hứa Diễn Thần, mấy tháng sau thì nhận lời.
Tình yêu thời sinh viên vốn là tình cảm tốt đẹp và mãnh liệt nhất.
Quá trình yêu đương và xây dựng sự nghiệp của Hứa Diễn Thần, Vu Sính Đình chỉ kể qua loa. Trên thực tế, hai năm sau khi Hứa Diễn Thần tốt nghiệp nghiên cứu sinh, anh ta mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Từ lúc bắt đầu với anh ta, bố mẹ Vu Sính Đình luôn không đồng ý, nhưng cô vẫn tin rằng Hứa Diễn Thần sẽ thành công, lại càng thêm hy vọng một ngày nào đó Liêu Hải Lâm sẽ chấp nhận Hứa Diễn Thần.
Kể hết chuyện liên quan đến Hứa Diễn Thần, khóe miệng cô vẫn ẩn ý cười. Phùng Mộ Huân ngồi đối diện, vẫn chăm chú nhìn cô, thu hết ánh mắt cô vào mắt mình, anh gần như có thể cảm nhận được sự chờ đợi đến cố chấp của cô đối với người đàn ông kia.
Thật ra, Vu Sính Đình nói nhiều như vậy, là vì cô hy vọng Phùng Mộ Huân sẽ chủ động nói rõ với Liêu Hải Lâm, làm cho mẹ cô gián tiếp biết được sự thật, như vậy thì chuyện tình cảm của cô mới không trắc trở nhiều nữa.
Từ đầu đến cuối, Phùng Mộ Huân vẫn duy trì vẻ mặt như cười như không, trầm mặc một lúc, anh hạ giọng nói: “Yêu từ năm hai đến giờ vẫn không thay đổi, bây giờ, cô gái như cô thật sự là hiếm. Cô yên tâm, chuyện của chúng ta, tôi sẽ chủ động nói rõ với bác gái, bác sẽ không trách cô nữa đâu."
Vu Sính Đình cảm kích nói: “Cảm ơn anh." Mục đích của cô đã đạt được, cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cô cũng có thể bước qua được một ngưỡng cửa khó khăn. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, cô sẽ đưa Hứa Diễn Thần về nhà bàn chuyện kết hôn với bố mẹ.
Sau khi ăn xong, hai người chào tạm biệt, Phùng Mộ Huân lái xe trở lại quân khu. Vào phòng sách, anh cởi áo khoác, tựa vào ghế trầm tư vài giây, một lát sau mới đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chuyện Vu Sính Đình nói hôm nay, trong lòng anh hoàn toàn hiểu, anh cũng biết Liêu Hải Lâm một mực phản đối chuyện của cô với Hứa Diễn Thần. Cô đồng ý kể cho anh nghe, chính là gián tiếp nhắc anh, bởi vì cô khó có thể dứt bỏ tình cảm với Hứa Diễn Thần, cho nên chuyện giữa cô và anh là không thể nào.
Thẳng thắn mà nói, đây là lần đầu tiên Phùng Mộ Huân gặp một người con gái như Vu Sính Đình. Cô còn trẻ, lại xinh đẹp, vừa tự lập vừa đầy nhiệt huyết. Không nhắc đến hoàn cảnh gia đình cô, anh hoàn toàn ngạc nhiên khi cô tình nguyện ở bên một người đàn ông dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, làm bầu bạn khi anh ta nghèo túng chán chường, cùng chống đỡ khi anh ta đang chìm trong giấc mộng không thực tế, mà vẫn tin anh ta sẽ có ngày thành công, thậm chí, niềm tin đó chưa bao giờ thay đổi.
Ngay từ lần đầu tiên, anh đã biết mình có thiện cảm với cô, nếu nói đến bây giờ Vu Sính Đình có điểm nào hấp dẫn anh, thì chính là: Sự cố chấp với tình cảm, sự thuần khiết với tình yêu vượt qua cả cánh cửa dòng dõi và tiền tài.
Phùng Mộ Huân anh đã định cô gái này rồi!
Nếu đã muốn, cho dù phải lao tâm khổ tứ, Phùng Mộ Huân cũng sẽ có được cô. Chỉ cần là chuyện anh muốn làm thì sẽ không thể không làm được. Càng là chuyện khó khăn, anh càng không cầm lòng được muốn thử, anh quan tâm đến kết quả hơn là quá trình.
Trong lòng ngứa ngáy, là vì không có được.
Đây cũng là một loại dục vọng...
Trong khoảng thời gian này, Liêu Hải Lâm bận rộn sắp xếp việc của đoàn ca múa, về nhà cũng muộn hơn. Lại thêm chuyện của Vu Sính Đình, thật khiến cho bà bực bội, hôm nay lại nổi nóng với mấy cô gái trong đoàn do họ luyện tập hời hợt.
Chuyện của Vu Hàn Sinh vừa có kết quả, ông liền phấn khởi gọi điện cảm ơn Phùng Mộ Huân, còn mời anh đến nhà ăn cơm. Thế nhưng, Phùng Mộ Huân từ chối: “Bác trai, bác không cần phải khách sáo như vậy, cháu thật sự không giúp được gì cả. Sắp tới trong quân khu có một đại hội lớn, có lẽ là cháu không đến được."
Vu Hàn Sinh rõ ràng cảm thấy Phùng Mộ Huân có chút né tránh.
Sau khi Liêu Hải Lâm biết chuyện, bà bực bội chất vấn Vu Sính Đình, “Có phải con nói gì với Mộ Huân không?"
Vu Sính Đình cúi đầu nhìn bát cơm, thản nhiên như không: “Không ạ, con không có nói chuyện với anh ta."
Liêu Hải Lâm mềm giọng, tận tay gắp thức ăn vào bát Vu Sính Đình, “Không nói gì là tốt rồi, mẹ biết con không vui, cũng không muốn mẹ lại nhắc đến chuyện của hai đứa. Nhưng kể cả không có chuyện của bố con, thì Mộ Huân đến nhà mình ăn cơm cũng là bình thường. Nhà mình với nhà bác Phùng quen biết không phải ngày một ngày hai, thời gian ở đại viện lâu thế cơ mà, nó đến nhà mình ăn một bữa cơm là chuyện quá bình thường."
Giọng điệu của mẹ có vẻ nhượng bộ khiến cho quan hệ giữa hai mẹ con bớt phần gay gắt. Vu Sính Đình biết mình không thể làm căng với mẹ, tức nước thì vỡ bờ, loại chuyện này chỉ có thể đi từng bước một và phải dùng mưu trí mới được. Chọc tức Liêu Hải Lâm, không chừng bà sẽ dồn ép công ty của Hứa Diễn Thần.
Ngày thứ Bảy.
Vu Sính Đình hẹn Phùng Mộ Huân đi ăn ở một nhà hàng trên đường Tam Lí Truân.
Sau khi vào nhà hàng, Vu Sính Đình nhìn quanh một lượt. Chỗ này diện tích hơi nhỏ, trang trí đơn giản, bức tường gạch đỏ điểm vài đoạn sơn trắng, phía trên lờ nhờ nét bút. Song cửa sổ là tượng khắc gỗ, kĩ thuật khắc rất tinh tế, trên xà nhà treo đèn lồng gỗ.
Trong nhà hàng đa phần là người nước ngoài. Phùng Mộ Huân ngồi cạnh cửa sổ trong góc, đôi mắt đảo qua, ý bảo cô đến đó. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay, bên dưới là chiếc quần màu đậm, trông đơn giản nhưng lại rất tươi tắn, có đôi chút không hợp với phong cách trầm ổn thường ngày của anh.
Sau khi ngồi xuống, đợi phục vụ đưa thực đơn đến, Phùng Mộ Huân bảo Vu Sính Đình chọn đồ ăn. Cô tùy ý chọn vài món, đưa thực đơn cho Phùng Mộ Huân và nói bằng giọng thoải mái: “Bữa này để tôi mời anh đi. Tôi nghe nói, anh ở Hồ Nam mấy năm, sau được điều đến Quảng Châu, chắc là anh sẽ thích nhà hàng này."
Sắc mặt Phùng Mộ Huân vẫn như thường: “Có gì đâu, cô không cần bận tâm đến khẩu vị của tôi." Một lát sau, anh bình tĩnh cầm tập tài liệu đặt trước mặt cô: “Xin lỗi, hôm đó tôi đã xem mấy tờ tài liệu trong này rồi."
Vu Sính Đình nở nụ cười không được tự nhiên cho lắm, “Không sao, cũng chỉ là bản vẽ cũ thôi mà."
“Cô là chuyên gia giám định đá quý, không ngờ lại có hứng thú với cả trang trí nội thất."
“Không phải, cái này là của bạn tôi." Vu Sính Đình thầm nghĩ trong lòng, không được để đối phương nghĩ cô thay bạn trai đi lo công việc, nếu không Hứa Diễn Thần còn mặt mũi nào nữa. Hình như cô nhớ ra gì đó, “À phải rồi, Phùng Nghị là em họ anh phải không? Nếu phải thì đúng là trùng hợp, hôm đấy để rơi tài liệu trên xe anh, hôm sau bạn tôi đã nhận được điện thoại của giám đốc công ty Á Khánh."
Phùng Mộ Huân dồn sự chú ý vào từ “bạn" trong lời Vu Sính Đình, anh nhếch môi cười, thản nhiên nói: “Đúng là tôi có đưa bản vẽ cho Phùng Nghị xem qua, tôi cảm thấy phong cách thiết kế của bạn cô khá đặc biệt, nhưng suy cho cùng thì tôi cũng là ngoại đạo, nên mới để Phùng Nghị quyết định."
Lời nói của anh đúng là quá khéo léo, không thừa nhận, mà cũng chẳng phủ nhận.
Vu Sính Đình không biết nên nói gì cho tốt, thì ra đúng là Phùng Mộ Huân ra mặt giới thiệu, giờ thì không cần để tâm đến Tăng Hữu Lương rồi.
Cô cảm kích nói: “Tôi thay bạn tôi cảm ơn anh."
“Đừng khách sáo, chúng ta cũng coi như là bạn cũ mà, không phải đặt mấy câu khách sáo đấy ở đầu môi."
Bầu không khí giữa hai người có chút bối rối, Vu Sính Đình lại kiệm lời như vàng. Dù hai người có quen biết từ nhiều năm, nhưng dù sao cũng đã lâu không gặp, nói chuyện dè dặt là điều đương nhiên. Đột nhiên, Phùng Mộ Huân lãnh đạm hỏi: “Còn nhớ chuyện cô bắt nạt tôi không?"
Vu Sính Đình không hiểu, đang cúi đầu uống canh liền nhìn anh với vẻ nghi hoặc: “Chuyện nào cơ? Tôi quên thật rồi."
Phùng Mộ Huân ngồi thẳng dậy, ánh mắt xoáy lấy cô: “Trước kia cô từng chọc vỡ tổ ong trên cây ở đại viện, rồi trốn tiệt trong nhà, kết quả là hại tôi bị cả bầy ong vò vẽ đốt cho không nhận ra nữa."
Anh thong dong tường thuật, không giống như đang nói chuyện đùa với cô.
Hình như Vu Sính Đình nhớ ra được một chút, vừa vui mừng cười, vừa liếc mắt nhìn trộm Phùng Mộ Huân, thấy thần sắc anh vẫn như thường thì đành cố nhịn cười, vội vàng gật đầu: “Hình như đúng là có chuyện này, thật...thật sự xin lỗi. Lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh đừng ghi thù là được rồi, tôi không hề cố ý." Nói xong, cô che miệng cười vài tiếng, lại nhớ đến khuôn mặt sưng vù của anh lúc đó.
Hồi đó, cô quả thật vô cùng nghịch ngợm, lại ỷ là mình nhỏ hơn anh vài tuổi nên hay nghĩ cách bắt nạt anh. Không thể phủ nhận, sự kiện tổ ong là do cô cố ý. Lúc ấy, cô còn vô tư trêu anh là Vua mặt rỗ, cũng may mà Phùng Mộ Huân ôm hết tội về mình nên bố mẹ anh mới không đến nhà cô hỏi tội. Nếu không, chắc chắn cô sẽ bị Liêu Hải Lâm đánh cho một trận nhớ đời.
Hai người nói chuyện tự nhiên hơn hẳn, thấy cô cười, Phùng Mộ Huân chợt thấy vui lây, “Có phải bây giờ thoải mái hơn nhiều không? Vừa rồi cô rất khách sáo."
Bạn bè nhiều năm không gặp, muốn kéo lại khoảng cách thì chỉ có thể nhắc lại chuyện xưa, cả quá trình này, Phùng Mộ Huân vẫn luôn nhã nhặn như vậy.
Vu Sính Đình nhoẻn miệng cười: “Cũng tàm tạm, dù sao thì nhiều năm không gặp mà, chỉ có thể nhắc lại chuyện năm đó, không ngờ anh lại đột nhiên nói đến vụ ấy."
Vừa lúc phục vụ bưng nốt đồ ăn lên.
Phùng Mộ Huân trầm mặc một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Tôi có thể mạo muội hỏi một câu không? Cô với bạn trai quen nhau thế nào? Xem ra tình cảm giữa hai người rất tốt." Thật ra Phùng Mộ Huân có biết ít nhiều, nhưng Liêu Hải Lâm lại giải thích với anh là, cô và Hứa Diễn Thần không có ý định phát triển lâu dài.
Không phải là Vu Sính Đình không hiểu hàm ý của Phùng Mộ Huân, cô cảm thấy nên nhân cơ hội này nói rõ ràng với anh.
Cô và Hứa Diễn Thần quen nhau qua một buổi giao lưu, lúc ấy, ấn tượng của cô đối với Hứa Diễn Thần không mấy sâu sắc.
Vì Vu Sính Đình học chuyên về giám định đá quý nên thường phải đến mỏ quặng quan sát. Cụ thể là đến xem quặng tự nhiên được hình thành thế nào, nhận biết quặng ra sao.
Lúc cô và bạn học lên núi xem khoáng thạch, Hứa Diễn Thần nói dối anh ta cũng là sinh viên học giám định đá quý, vậy nên hai người kết bạn với nhau.
Chuyện xảy ra sau đó khá thú vị. Trên núi quặng, cô bị ngã, suýt chút nữa rơi vào giếng quặng, cuối cùng Hứa Diễn Thần phải cõng cô xuống núi, suốt bốn tiếng đồng hồ, từ một giờ đến năm giờ, Hứa Diễn Thần mới đưa cô đến được chỗ tập hợp. Lúc đó, Hứa Diễn Thần hỏi số điện thoại của cô, cũng bắt đầu triển khai các bước theo đuổi cô.
Khi đó, Vu Sính Đình không thiếu người theo đuổi. Thậm chí còn có một vị công tử mang một chiếc xe đến bày tỏ với cô, sau bị cô từ chối thẳng thừng. Hứa Diễn Thần không vì thế mà từ bỏ, mỗi ngày, anh ta đều đến trạm điện thoại của trường gọi điện cho cô, hoặc là chạy đến trường thăm cô.
Tại lần gặp gỡ trên núi, Vu Sính Đình đã có chút thiện cảm với Hứa Diễn Thần, mấy tháng sau thì nhận lời.
Tình yêu thời sinh viên vốn là tình cảm tốt đẹp và mãnh liệt nhất.
Quá trình yêu đương và xây dựng sự nghiệp của Hứa Diễn Thần, Vu Sính Đình chỉ kể qua loa. Trên thực tế, hai năm sau khi Hứa Diễn Thần tốt nghiệp nghiên cứu sinh, anh ta mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Từ lúc bắt đầu với anh ta, bố mẹ Vu Sính Đình luôn không đồng ý, nhưng cô vẫn tin rằng Hứa Diễn Thần sẽ thành công, lại càng thêm hy vọng một ngày nào đó Liêu Hải Lâm sẽ chấp nhận Hứa Diễn Thần.
Kể hết chuyện liên quan đến Hứa Diễn Thần, khóe miệng cô vẫn ẩn ý cười. Phùng Mộ Huân ngồi đối diện, vẫn chăm chú nhìn cô, thu hết ánh mắt cô vào mắt mình, anh gần như có thể cảm nhận được sự chờ đợi đến cố chấp của cô đối với người đàn ông kia.
Thật ra, Vu Sính Đình nói nhiều như vậy, là vì cô hy vọng Phùng Mộ Huân sẽ chủ động nói rõ với Liêu Hải Lâm, làm cho mẹ cô gián tiếp biết được sự thật, như vậy thì chuyện tình cảm của cô mới không trắc trở nhiều nữa.
Từ đầu đến cuối, Phùng Mộ Huân vẫn duy trì vẻ mặt như cười như không, trầm mặc một lúc, anh hạ giọng nói: “Yêu từ năm hai đến giờ vẫn không thay đổi, bây giờ, cô gái như cô thật sự là hiếm. Cô yên tâm, chuyện của chúng ta, tôi sẽ chủ động nói rõ với bác gái, bác sẽ không trách cô nữa đâu."
Vu Sính Đình cảm kích nói: “Cảm ơn anh." Mục đích của cô đã đạt được, cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cô cũng có thể bước qua được một ngưỡng cửa khó khăn. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, cô sẽ đưa Hứa Diễn Thần về nhà bàn chuyện kết hôn với bố mẹ.
Sau khi ăn xong, hai người chào tạm biệt, Phùng Mộ Huân lái xe trở lại quân khu. Vào phòng sách, anh cởi áo khoác, tựa vào ghế trầm tư vài giây, một lát sau mới đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chuyện Vu Sính Đình nói hôm nay, trong lòng anh hoàn toàn hiểu, anh cũng biết Liêu Hải Lâm một mực phản đối chuyện của cô với Hứa Diễn Thần. Cô đồng ý kể cho anh nghe, chính là gián tiếp nhắc anh, bởi vì cô khó có thể dứt bỏ tình cảm với Hứa Diễn Thần, cho nên chuyện giữa cô và anh là không thể nào.
Thẳng thắn mà nói, đây là lần đầu tiên Phùng Mộ Huân gặp một người con gái như Vu Sính Đình. Cô còn trẻ, lại xinh đẹp, vừa tự lập vừa đầy nhiệt huyết. Không nhắc đến hoàn cảnh gia đình cô, anh hoàn toàn ngạc nhiên khi cô tình nguyện ở bên một người đàn ông dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, làm bầu bạn khi anh ta nghèo túng chán chường, cùng chống đỡ khi anh ta đang chìm trong giấc mộng không thực tế, mà vẫn tin anh ta sẽ có ngày thành công, thậm chí, niềm tin đó chưa bao giờ thay đổi.
Ngay từ lần đầu tiên, anh đã biết mình có thiện cảm với cô, nếu nói đến bây giờ Vu Sính Đình có điểm nào hấp dẫn anh, thì chính là: Sự cố chấp với tình cảm, sự thuần khiết với tình yêu vượt qua cả cánh cửa dòng dõi và tiền tài.
Phùng Mộ Huân anh đã định cô gái này rồi!
Nếu đã muốn, cho dù phải lao tâm khổ tứ, Phùng Mộ Huân cũng sẽ có được cô. Chỉ cần là chuyện anh muốn làm thì sẽ không thể không làm được. Càng là chuyện khó khăn, anh càng không cầm lòng được muốn thử, anh quan tâm đến kết quả hơn là quá trình.
Trong lòng ngứa ngáy, là vì không có được.
Đây cũng là một loại dục vọng...
Tác giả :
Từ Liễm