Tự Nguyện Nuông Chiều
Chương 4: Đợi em thêm 3 năm nữa được không?
Lạc Bạch Đường nằm trên ghế ôm quyển tiểu thuyết gối lên đùi anh đang đọc tài liệu thỉnh thoảng lại lấy quyển tiểu thuyết che mặt nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc tủm tỉm cười, cô đưa tay sờ khuôn mặt điểm trai của anh nũng nịu gọi
- " Ngạo "
- "ukm" mặc kệ sự quẩy phá của cô anh vẫn chú tâm đọc tài liệu của mình
- " hôn em đi " động tác của anh dừng lại nhìn khuôn mặt gối lên đùi mình, vất tài liệu sang một bên kéo cơ thể cô ngồi lên đùi mình, cô liền ôm lấy cổ anh cười dịu dàng, thuận theo ý cô anh vòng tay ôm lấy eo cô cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô dùng lưới khuấy động trong khoang miệng cô, bàn tay không ngoan ngãon luồn vào trong váy cô vuốt ve đùi cô
Đến khi không thể thở nổi được nữa cô chống tay vào ngực anh đẩy cơ thể anh ra
- " Ngạo "
- " ừkm " anh dùng lười liếm vành tai đỏ thổi hơi thở ấm áp của của mình sau đó dặt nụ hôn mình từ vành tai chạy dọc xuống cổ
- " Đừng.......ư........đừng mà...........Ngạo " cảm nhận sự lạ ở giữa hai chân anh khiến cô sợ hãi chống vào ngực anh cố tách bản thân mình khỏi cơ thể anh
- " Vợ à, là em dụ dỗ anh mà "
- " em......không.....có"
- " vậy sao "
- " đừng mà Ngạo......đừng lại đi mà........em xin anh đấy "
Tống Dương Ngạo dừng động tác dưa tay xoa má cô lau đi giọt nước sắp tràn ra khỏi khoé mì ấn nhẹ đầu cô vào ngực mình dịu dàng vuột tóc cô thở dài
- " Được rồi,anh không ép em nữa, ngoan nha Đường Đường ngoan nha "
- " Ngạo"
- " ukm"
- " Có thể đợi em thêm ba năm nữa không " cô vòng tay ôm lấy eo anh áp tài vào ngực anh nghe tiếng tim anh đập thình thịnh trong ngực anh " cho em ba năm được em muốn xây dựng sự nghiệp, muốn trở thành cô dâu thật xinh đẹp cùng anh bước và lễ đường? " cô đưa đôi mắt tròn xoe, được rồi anh công nhận là bản thân mình thắng không nổi cô có chống cự cũng chỉ thua thảm hại thêm thôi đầu hàng ngay từ đầu may ra giữa lại chút thể diện
Tống Dương Ngạo bế cơ thể cô mang ra giường đặt cô nằm ngay chỉnh trên giường lấy chăn đắp cho cô sờ cái má mũm mĩm của cô rồi gật đầu đồng ý sau đó định đứng đậy đi ra phòng khác thì bị bàn tay mềm mềm giữa
- " nhưng có thể ôm ngủ mà " cái gì mà có thể ôm ngủ cơ chứ không cho đụm vào người mà lại đòi chui vào lòng người ta ngủ vợ à sao em không giết anh đi cho rồi làm khổ anh thể em có vui không nhưng câu nói này đâu thể nói vời cô chỉ có thể gào hét trong lòng mà thôi
- " anh đi tắm một chút rồi sẽ quay lại ôm em ngủ được chưa"
Cô liền gật đầu như búa bổ ngoan ngoãn nhắm mắt vào ngủ, trong khi đó ai đó trong nhà tắm phải dùng nước lạnh để hạ nhiệt trong cơ thể của mình vừa bị người đó đùa nghịch không thương tiếc cuối cùng vất cho một chữ " nhịn"
Sáng hôm sau, cô tỉnh đậy thấy khuôn mặt điểm trai của anh nghịch ngợm dùng ngòn tay vẽ lên ngực anh liền bị anh kéo sát vào xờ thể thì thầm
- " Ngoan đừng có nghịch "
- " chồng à, anh làm bữa sáng cho em đi " anh đưa đôi mắt ngài ngủ của mình oán hận nhìn cô cuối cùng vẫn
- " ukm" một tiếng
Cô ngồi trên bàn ăn nhìn anh chiên từng quả trứng, nường vài nát bánh mì, lấy một cốc sữa rồi đặt tất cả chúng trước mặt cô liền hạnh phúc cười thì bị anh búng nhẹ lên trán
- " mau ăn đi "
- " ukm " cô cằm đôi dũa lấy miếng trứng đã được anh chia nhỏ bỏ vào miệng thưởng thức
- " Đường Đường, nếu cảm thấy ở gia đình đó không thoải mái thì anh mua cho em một căn nhà nha "
- " không cần, em sẽ tự kiếm tiền để mua " cô lắc đầu nói vời anh " anh đừng lo nếu không chịu được mà không có anh bên cạnh em chiến căn biệt thự này của anh luôn "
Anh nhìn cô cười hiền hoà lấy từ cổ mình ra một sợi dây chuyền mặt sợi là là một chiếc nhẫn tinh sao sáng lấp lánh , anh nắm lấy tay cô từ từ đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của cô đặt một nụ hôn lên mui bàn tay
- " Đường Đường giờ anh chính thức khoá em lại, em là của anh không được để bất kì ai làm tổn hại đến bản thân em nhờ chưa"
Lạc Bạch Đường nhìn chiếc nhẫn tinh sao hình trái tim vừa như in trên tay mình dưng như nó được sinh ra để dành cho cô chỉ một mình cô
- " chiếc nhẫn này "
- " do anh đi Mĩ làm cho em đó sao có thích không "
- " rất thích, Ngạo khi nào còn đeo chiếc nhẫn này thì em sẽ vẫn còn yêu anh " giọng cô ngọt ngào vang lên khiến ai đó ngây ngất đừng hình không phải thề non hẹn biển không phải lời ong tiếng mật chỉ một câu nói bình thường cũng đủ đánh chết người đàn ông này, trên đời này thực sự thật nhiều thứ khó hiểu vô cùng
- " Ngạo "
- "ukm" mặc kệ sự quẩy phá của cô anh vẫn chú tâm đọc tài liệu của mình
- " hôn em đi " động tác của anh dừng lại nhìn khuôn mặt gối lên đùi mình, vất tài liệu sang một bên kéo cơ thể cô ngồi lên đùi mình, cô liền ôm lấy cổ anh cười dịu dàng, thuận theo ý cô anh vòng tay ôm lấy eo cô cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô dùng lưới khuấy động trong khoang miệng cô, bàn tay không ngoan ngãon luồn vào trong váy cô vuốt ve đùi cô
Đến khi không thể thở nổi được nữa cô chống tay vào ngực anh đẩy cơ thể anh ra
- " Ngạo "
- " ừkm " anh dùng lười liếm vành tai đỏ thổi hơi thở ấm áp của của mình sau đó dặt nụ hôn mình từ vành tai chạy dọc xuống cổ
- " Đừng.......ư........đừng mà...........Ngạo " cảm nhận sự lạ ở giữa hai chân anh khiến cô sợ hãi chống vào ngực anh cố tách bản thân mình khỏi cơ thể anh
- " Vợ à, là em dụ dỗ anh mà "
- " em......không.....có"
- " vậy sao "
- " đừng mà Ngạo......đừng lại đi mà........em xin anh đấy "
Tống Dương Ngạo dừng động tác dưa tay xoa má cô lau đi giọt nước sắp tràn ra khỏi khoé mì ấn nhẹ đầu cô vào ngực mình dịu dàng vuột tóc cô thở dài
- " Được rồi,anh không ép em nữa, ngoan nha Đường Đường ngoan nha "
- " Ngạo"
- " ukm"
- " Có thể đợi em thêm ba năm nữa không " cô vòng tay ôm lấy eo anh áp tài vào ngực anh nghe tiếng tim anh đập thình thịnh trong ngực anh " cho em ba năm được em muốn xây dựng sự nghiệp, muốn trở thành cô dâu thật xinh đẹp cùng anh bước và lễ đường? " cô đưa đôi mắt tròn xoe, được rồi anh công nhận là bản thân mình thắng không nổi cô có chống cự cũng chỉ thua thảm hại thêm thôi đầu hàng ngay từ đầu may ra giữa lại chút thể diện
Tống Dương Ngạo bế cơ thể cô mang ra giường đặt cô nằm ngay chỉnh trên giường lấy chăn đắp cho cô sờ cái má mũm mĩm của cô rồi gật đầu đồng ý sau đó định đứng đậy đi ra phòng khác thì bị bàn tay mềm mềm giữa
- " nhưng có thể ôm ngủ mà " cái gì mà có thể ôm ngủ cơ chứ không cho đụm vào người mà lại đòi chui vào lòng người ta ngủ vợ à sao em không giết anh đi cho rồi làm khổ anh thể em có vui không nhưng câu nói này đâu thể nói vời cô chỉ có thể gào hét trong lòng mà thôi
- " anh đi tắm một chút rồi sẽ quay lại ôm em ngủ được chưa"
Cô liền gật đầu như búa bổ ngoan ngoãn nhắm mắt vào ngủ, trong khi đó ai đó trong nhà tắm phải dùng nước lạnh để hạ nhiệt trong cơ thể của mình vừa bị người đó đùa nghịch không thương tiếc cuối cùng vất cho một chữ " nhịn"
Sáng hôm sau, cô tỉnh đậy thấy khuôn mặt điểm trai của anh nghịch ngợm dùng ngòn tay vẽ lên ngực anh liền bị anh kéo sát vào xờ thể thì thầm
- " Ngoan đừng có nghịch "
- " chồng à, anh làm bữa sáng cho em đi " anh đưa đôi mắt ngài ngủ của mình oán hận nhìn cô cuối cùng vẫn
- " ukm" một tiếng
Cô ngồi trên bàn ăn nhìn anh chiên từng quả trứng, nường vài nát bánh mì, lấy một cốc sữa rồi đặt tất cả chúng trước mặt cô liền hạnh phúc cười thì bị anh búng nhẹ lên trán
- " mau ăn đi "
- " ukm " cô cằm đôi dũa lấy miếng trứng đã được anh chia nhỏ bỏ vào miệng thưởng thức
- " Đường Đường, nếu cảm thấy ở gia đình đó không thoải mái thì anh mua cho em một căn nhà nha "
- " không cần, em sẽ tự kiếm tiền để mua " cô lắc đầu nói vời anh " anh đừng lo nếu không chịu được mà không có anh bên cạnh em chiến căn biệt thự này của anh luôn "
Anh nhìn cô cười hiền hoà lấy từ cổ mình ra một sợi dây chuyền mặt sợi là là một chiếc nhẫn tinh sao sáng lấp lánh , anh nắm lấy tay cô từ từ đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của cô đặt một nụ hôn lên mui bàn tay
- " Đường Đường giờ anh chính thức khoá em lại, em là của anh không được để bất kì ai làm tổn hại đến bản thân em nhờ chưa"
Lạc Bạch Đường nhìn chiếc nhẫn tinh sao hình trái tim vừa như in trên tay mình dưng như nó được sinh ra để dành cho cô chỉ một mình cô
- " chiếc nhẫn này "
- " do anh đi Mĩ làm cho em đó sao có thích không "
- " rất thích, Ngạo khi nào còn đeo chiếc nhẫn này thì em sẽ vẫn còn yêu anh " giọng cô ngọt ngào vang lên khiến ai đó ngây ngất đừng hình không phải thề non hẹn biển không phải lời ong tiếng mật chỉ một câu nói bình thường cũng đủ đánh chết người đàn ông này, trên đời này thực sự thật nhiều thứ khó hiểu vô cùng
Tác giả :
Mỡ Mỡ