Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người
Chương 43: Tiểu Cẩn ngoan, không khóc
43| Tiểu Cẩn ngoan, không khóc.
“Chia… tay?" Quan Tiểu Cẩn thoáng cái không phản ứng được lại với hai chữ này.
Người con trai trước mặt nói ra những lời này xong giống như thở dài một hơi. “Quan Tiểu Cẩn, tôi đã sớm muốn nói với cô chuyện này rồi. Tôi thấy, chúng ta thật sự không thích hợp."
“Không thích hợp? Không thích hợp sao lúc ấy anh còn theo đuổi tôi?" Quan Tiểu Cẩn nghe câu ấy, âm lượng đã lớn hơn. “Anh còn nói anh đã sớm muốn nói? Anh sớm muốn nói sao không nói sớm? Tôi đã nói sẽ dẫn người về cho anh tôi xem rồi anh mới nói! Anh định chơi tôi đấy à!"
“Quan Tiểu Cẩn cô bình tĩnh chút đi!"
“Bình tĩnh cái rắm! Là anh đá tôi không phải tôi đá anh, anh bảo tôi bình tĩnh thế nào!"
Người con trai lộ ra vẻ mặt chán ghét: “Tôi chính là thấy ghét điểm này của cô, con gái thì phải ra dáng con gái có được không."
Quan Tiểu Cẩn há miệng, lại cắn môi, con mắt trừng hắn.
“Anh… chính là chê điểm này của tôi?"
Người lúc đó nói cô tỏa sáng như ánh mặt trời đi đâu mất rồi?
Thấy bạn trai cô không hé răng, cô lại lớn tiếng bảo: “Anh chính là chê tôi không ra dáng con gái!? Anh sớm đã biết rồi! Tôi không có dáng con gái cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, trước đây sao không thấy anh ngại chứ!"
Người nọ chuyển mắt, không nhìn cô nữa.
“Thực ra, không chỉ có thế."
“Chuyện làm tôi khó chịu nhất là… cô là một hủ nữ."
Quan Tiểu Cẩn thoáng cái ngây ngẩn cả người.
“Tôi không biết cô nghĩ gì, sao lại đi thích cái thứ buồn nôn như thế."
“Hai người đàn ông… chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi, cô lại đi thích… cô rõ ràng là nữ, nhưng lại thích đám bệnh tâm thần kia. Tôi chỉ nghĩ đến bạn gái bên cạnh trong đầu có những thứ vớ vẩn…"
“Đồng tính luyến ái cũng không phải bệnh!" Quan Tiểu Cẩn lớn tiếng nói.
“Nam nhân và nam nhân ở cùng nhau thì làm cái gì, biến thái muốn chết, lại không sinh được con!"
“Xem đi, cô lại là như thế. Tôi đã nói với cô nhiều rồi. Tôi ghét đồng tính luyến ái. Thế còn cô? Cô căn bản không muốn bỏ đi sở thích ấy. Tôi vừa nói với cô, cô còn khư khư là cô đúng."
“Điều làm tôi khó chịu nhất ở cô chính là điểm ấy…"
Quan Tiểu Cẩn mở to mắt, vành mắt đỏ au.
Lúc người con trai ấy còn muốn nói thêm gì đó để cắt đứt hoàn toàn với Quan Tiểu Cẩn, một bóng người xông ra từ trong lùm cây bên cạnh, xông thẳng tới hắn. Hắn còn chưa rõ người nọ trông mặt mũi thế nào, bụng đã bị trúng một đấm mạnh.
“Tiểu ngốc thụ…" Quan Tiểu Cẩn cũng ngây ngẩn cả người.
Mộc Tử Duy đã đánh người, thấy người nọ lùi lại sau mấy bước, nhìn nắm tay của mình rồi xoay người kéo Quan Tiểu Cẩn bỏ chạy.
Gió trôi vù vù bên tai, Quan Tiểu Cẩn nhìn bóng lưng nho nhỏ phía trước, cảm động lại cảm kích.
Kết quả là Mộc Tử Duy không chạy nổi trước, dừng chân lại, chống tay vào đầu gối thở hổn hển, có chút ước ao nhìn Quan Tiểu Cẩn chân dài bên cạnh.
Quay đầu lại nhìn sang, nói: “Chắc là… không… đuổi theo… rồi ha."
Quan Tiểu Cẩn nhìn cậu.
Mộc Tử Duy xấu hổ cúi đầu: “Người kia khá là cao… Nếu như đuổi theo, tôi chắc chắn không đánh lại hắn."
Cho nên sau khi đánh người kia một đấm thì kéo Quan Tiểu Cẩn chạy trốn. Kết quả bởi vì chân ngắn, còn mệt trước cả Tiểu Cẩn.
“Vậy cậu biết cậu không đánh lại rồi sao còn đánh hắn?" Quan Tiểu Cẩn hỏi.
“Bởi vì hắn ức hiếp cô a." Mộc Tử Duy trả lời đương nhiên. “Cô là người nhà tôi, thấy người nhà bị ức hiếp thì phải giúp chứ."
Quan Tiểu Cẩn nhìn cậu, vành mắt dần đỏ lên, “oa" một tiếng khóc òa. “Tiểu ngốc thụ… làm sao bây giờ… tôi thất tình rồi…"
Mộc Tử Duy lần đầu tiên thấy nữ sinh khóc trước mặt cậu, cũng không biết an ủi thế nào, hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
“Tiểu Cẩn ngoan, đừng khóc." Mộc Tử Duy đưa tay sờ đầu Quan Tiểu Cẩn, nhưng bởi vì Quan Tiểu Cẩn cao hơn cậu nhiều cho nên động tác này cho nên rất không tự nhiên.
“Cái gì mà ngoan với không ngoan… Tôi cũng không phải Quan Quan."
Mộc Tử Duy càng không biết xử lý ra sao. Luống cuống tay chân lâu mới nhớ tới, vội gọi điện cho Quan Chước.
“A lô, Quan Chước à."
“Anh tới đây được không, Tiểu Cẩn khóc rồi."
“Ừm… ack, hình như là thất tình. Anh qua trước đi, em không biết nên khiên cô ấy thế nào."
“À, đúng, địa điểm…" Mộc Tử Duy suy nghĩ một chút, đưa điện thoại ra xa một chút, nhỏ giọng hỏi Quan Tiểu Cẩn còn khóc. “Tiểu Cẩn… cô biết đây là chỗ nào không?"
Hình như cậu quên mất tên con đường này rồi.
Chưa đến mấy phút, Quan Chước đã đến, đến cùng còn có cả Quan đại ca.
Quan Tiểu Cẩn vừa thấy đã nhào vào lòng Quan đại ca, nước mắt nước mũi đều bôi hết lên bộ comple của anh.
“Xảy ra chuyện gì?" Quan Chước hỏi Mộc Tử Duy.
Mộc Tử Duy nói hết quá trình một lần nữa, nhưng lượt bớt mấy câu nói khó nghe của cậu bạn trai kia.
“Em đánh nhau với người ta? Có bị thương đâu không?" Quan Chước giữ vai cậu sốt ruột hỏi.
Quan Tiểu Cẩn khóc càng đau lòng: “Anh hai… anh cũng không lo cho em, chỉ biết lo cho tiểu ngốc thụ…"
“Em không sao, em đánh người ta rồi chạy." Mộc Tử Duy hơi lo lắng nhìn về phía Quan Tiểu Cẩn. “So với cái đó, Tiểu Cẩn…"
Mộc Tử Duy nước mắt lưng tròng nhìn anh hai cô, vẻ mặt ‘cầu an ủi’.
Quan Chước chần chờ một chút, suy nghĩ. Vươn tay sờ đầu Quan Tiểu Cẩn, nói: “Tiểu Cẩn ngoan, không khóc."
Quan Tiểu Cẩn: “…"
Quan Tiểu Cẩn lại khóc, Quan đại ca dỗ cô, chủ động cõng cô. Quan Tiểu Cẩn vốn rất cảm động, nhưng một câu ‘nhìn không ra Tiểu Cẩn khá nặng, thảo nào lại bị đá’ của Quan đại ca, cô càng khóc to hơn.
Về đến nhà, ngồi trên sô pha, lúc sắp khóc ướt cả sô pha, cô cuối cùng cũng ngủ quên.
“Thực ra… em đã sớm biết có ngày này."
“Trước đây em có hỏi hắn, nếu như kiếp sau em biến thành con trai, hắn có còn thích em hay không, lúc hắn nói sẽ không… em đã nên biết…"
Cô ngẩng đầu, hỏi: “Hủ nữ làm người ta ghét thế sao? Em lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý."
“Cô rất tốt." Mộc Tử Duy nghiêm túc nói. “Thật đấy."
“Tôi tốt sao hắn còn đá tôi?" Quan Tiểu Cẩn lại muốn khóc.
Quan Chước âm trầm nói: “Người đó tên gì?"
Quan Tiểu Cẩn đang muốn mở miệng, lại quả quyết dừng lại: “Anh hai… giết người là phạm pháp…"
“Anh biết." Quan Chước gật đầu. “Sẽ không xảy ra tai nạn chết người đâu."
“Cho nên, Tiểu Cẩn em nói đi." Quan đại ca cũng nói vậy, trên mặt lại mang theo nụ cười.
“…" Quan Tiểu Cẩn nhìn hai người anh mà cảm động kinh khủng, nói không nên lời.
Quan Quan ở bên cạnh nhìn thật lâu, thấy vẻ mặt Quan Tiểu Cẩn lại tưởng cô sắp khóc, đi lên trước, sờ đầu cô.
“Cô Cẩn ngoan, không khóc nha."
Quan Tiểu Cẩn: “… …"
—
Lời tác giả:
bạn trai của Cẩn cô nương chỉ là qua đường thôi, hơn nữa tình tiết cô thất tình rất là quan trọng, rất quan trọng với cả Tần Cáp nữa.
><><><
“Chia… tay?" Quan Tiểu Cẩn thoáng cái không phản ứng được lại với hai chữ này.
Người con trai trước mặt nói ra những lời này xong giống như thở dài một hơi. “Quan Tiểu Cẩn, tôi đã sớm muốn nói với cô chuyện này rồi. Tôi thấy, chúng ta thật sự không thích hợp."
“Không thích hợp? Không thích hợp sao lúc ấy anh còn theo đuổi tôi?" Quan Tiểu Cẩn nghe câu ấy, âm lượng đã lớn hơn. “Anh còn nói anh đã sớm muốn nói? Anh sớm muốn nói sao không nói sớm? Tôi đã nói sẽ dẫn người về cho anh tôi xem rồi anh mới nói! Anh định chơi tôi đấy à!"
“Quan Tiểu Cẩn cô bình tĩnh chút đi!"
“Bình tĩnh cái rắm! Là anh đá tôi không phải tôi đá anh, anh bảo tôi bình tĩnh thế nào!"
Người con trai lộ ra vẻ mặt chán ghét: “Tôi chính là thấy ghét điểm này của cô, con gái thì phải ra dáng con gái có được không."
Quan Tiểu Cẩn há miệng, lại cắn môi, con mắt trừng hắn.
“Anh… chính là chê điểm này của tôi?"
Người lúc đó nói cô tỏa sáng như ánh mặt trời đi đâu mất rồi?
Thấy bạn trai cô không hé răng, cô lại lớn tiếng bảo: “Anh chính là chê tôi không ra dáng con gái!? Anh sớm đã biết rồi! Tôi không có dáng con gái cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, trước đây sao không thấy anh ngại chứ!"
Người nọ chuyển mắt, không nhìn cô nữa.
“Thực ra, không chỉ có thế."
“Chuyện làm tôi khó chịu nhất là… cô là một hủ nữ."
Quan Tiểu Cẩn thoáng cái ngây ngẩn cả người.
“Tôi không biết cô nghĩ gì, sao lại đi thích cái thứ buồn nôn như thế."
“Hai người đàn ông… chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi, cô lại đi thích… cô rõ ràng là nữ, nhưng lại thích đám bệnh tâm thần kia. Tôi chỉ nghĩ đến bạn gái bên cạnh trong đầu có những thứ vớ vẩn…"
“Đồng tính luyến ái cũng không phải bệnh!" Quan Tiểu Cẩn lớn tiếng nói.
“Nam nhân và nam nhân ở cùng nhau thì làm cái gì, biến thái muốn chết, lại không sinh được con!"
“Xem đi, cô lại là như thế. Tôi đã nói với cô nhiều rồi. Tôi ghét đồng tính luyến ái. Thế còn cô? Cô căn bản không muốn bỏ đi sở thích ấy. Tôi vừa nói với cô, cô còn khư khư là cô đúng."
“Điều làm tôi khó chịu nhất ở cô chính là điểm ấy…"
Quan Tiểu Cẩn mở to mắt, vành mắt đỏ au.
Lúc người con trai ấy còn muốn nói thêm gì đó để cắt đứt hoàn toàn với Quan Tiểu Cẩn, một bóng người xông ra từ trong lùm cây bên cạnh, xông thẳng tới hắn. Hắn còn chưa rõ người nọ trông mặt mũi thế nào, bụng đã bị trúng một đấm mạnh.
“Tiểu ngốc thụ…" Quan Tiểu Cẩn cũng ngây ngẩn cả người.
Mộc Tử Duy đã đánh người, thấy người nọ lùi lại sau mấy bước, nhìn nắm tay của mình rồi xoay người kéo Quan Tiểu Cẩn bỏ chạy.
Gió trôi vù vù bên tai, Quan Tiểu Cẩn nhìn bóng lưng nho nhỏ phía trước, cảm động lại cảm kích.
Kết quả là Mộc Tử Duy không chạy nổi trước, dừng chân lại, chống tay vào đầu gối thở hổn hển, có chút ước ao nhìn Quan Tiểu Cẩn chân dài bên cạnh.
Quay đầu lại nhìn sang, nói: “Chắc là… không… đuổi theo… rồi ha."
Quan Tiểu Cẩn nhìn cậu.
Mộc Tử Duy xấu hổ cúi đầu: “Người kia khá là cao… Nếu như đuổi theo, tôi chắc chắn không đánh lại hắn."
Cho nên sau khi đánh người kia một đấm thì kéo Quan Tiểu Cẩn chạy trốn. Kết quả bởi vì chân ngắn, còn mệt trước cả Tiểu Cẩn.
“Vậy cậu biết cậu không đánh lại rồi sao còn đánh hắn?" Quan Tiểu Cẩn hỏi.
“Bởi vì hắn ức hiếp cô a." Mộc Tử Duy trả lời đương nhiên. “Cô là người nhà tôi, thấy người nhà bị ức hiếp thì phải giúp chứ."
Quan Tiểu Cẩn nhìn cậu, vành mắt dần đỏ lên, “oa" một tiếng khóc òa. “Tiểu ngốc thụ… làm sao bây giờ… tôi thất tình rồi…"
Mộc Tử Duy lần đầu tiên thấy nữ sinh khóc trước mặt cậu, cũng không biết an ủi thế nào, hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
“Tiểu Cẩn ngoan, đừng khóc." Mộc Tử Duy đưa tay sờ đầu Quan Tiểu Cẩn, nhưng bởi vì Quan Tiểu Cẩn cao hơn cậu nhiều cho nên động tác này cho nên rất không tự nhiên.
“Cái gì mà ngoan với không ngoan… Tôi cũng không phải Quan Quan."
Mộc Tử Duy càng không biết xử lý ra sao. Luống cuống tay chân lâu mới nhớ tới, vội gọi điện cho Quan Chước.
“A lô, Quan Chước à."
“Anh tới đây được không, Tiểu Cẩn khóc rồi."
“Ừm… ack, hình như là thất tình. Anh qua trước đi, em không biết nên khiên cô ấy thế nào."
“À, đúng, địa điểm…" Mộc Tử Duy suy nghĩ một chút, đưa điện thoại ra xa một chút, nhỏ giọng hỏi Quan Tiểu Cẩn còn khóc. “Tiểu Cẩn… cô biết đây là chỗ nào không?"
Hình như cậu quên mất tên con đường này rồi.
Chưa đến mấy phút, Quan Chước đã đến, đến cùng còn có cả Quan đại ca.
Quan Tiểu Cẩn vừa thấy đã nhào vào lòng Quan đại ca, nước mắt nước mũi đều bôi hết lên bộ comple của anh.
“Xảy ra chuyện gì?" Quan Chước hỏi Mộc Tử Duy.
Mộc Tử Duy nói hết quá trình một lần nữa, nhưng lượt bớt mấy câu nói khó nghe của cậu bạn trai kia.
“Em đánh nhau với người ta? Có bị thương đâu không?" Quan Chước giữ vai cậu sốt ruột hỏi.
Quan Tiểu Cẩn khóc càng đau lòng: “Anh hai… anh cũng không lo cho em, chỉ biết lo cho tiểu ngốc thụ…"
“Em không sao, em đánh người ta rồi chạy." Mộc Tử Duy hơi lo lắng nhìn về phía Quan Tiểu Cẩn. “So với cái đó, Tiểu Cẩn…"
Mộc Tử Duy nước mắt lưng tròng nhìn anh hai cô, vẻ mặt ‘cầu an ủi’.
Quan Chước chần chờ một chút, suy nghĩ. Vươn tay sờ đầu Quan Tiểu Cẩn, nói: “Tiểu Cẩn ngoan, không khóc."
Quan Tiểu Cẩn: “…"
Quan Tiểu Cẩn lại khóc, Quan đại ca dỗ cô, chủ động cõng cô. Quan Tiểu Cẩn vốn rất cảm động, nhưng một câu ‘nhìn không ra Tiểu Cẩn khá nặng, thảo nào lại bị đá’ của Quan đại ca, cô càng khóc to hơn.
Về đến nhà, ngồi trên sô pha, lúc sắp khóc ướt cả sô pha, cô cuối cùng cũng ngủ quên.
“Thực ra… em đã sớm biết có ngày này."
“Trước đây em có hỏi hắn, nếu như kiếp sau em biến thành con trai, hắn có còn thích em hay không, lúc hắn nói sẽ không… em đã nên biết…"
Cô ngẩng đầu, hỏi: “Hủ nữ làm người ta ghét thế sao? Em lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý."
“Cô rất tốt." Mộc Tử Duy nghiêm túc nói. “Thật đấy."
“Tôi tốt sao hắn còn đá tôi?" Quan Tiểu Cẩn lại muốn khóc.
Quan Chước âm trầm nói: “Người đó tên gì?"
Quan Tiểu Cẩn đang muốn mở miệng, lại quả quyết dừng lại: “Anh hai… giết người là phạm pháp…"
“Anh biết." Quan Chước gật đầu. “Sẽ không xảy ra tai nạn chết người đâu."
“Cho nên, Tiểu Cẩn em nói đi." Quan đại ca cũng nói vậy, trên mặt lại mang theo nụ cười.
“…" Quan Tiểu Cẩn nhìn hai người anh mà cảm động kinh khủng, nói không nên lời.
Quan Quan ở bên cạnh nhìn thật lâu, thấy vẻ mặt Quan Tiểu Cẩn lại tưởng cô sắp khóc, đi lên trước, sờ đầu cô.
“Cô Cẩn ngoan, không khóc nha."
Quan Tiểu Cẩn: “… …"
—
Lời tác giả:
bạn trai của Cẩn cô nương chỉ là qua đường thôi, hơn nữa tình tiết cô thất tình rất là quan trọng, rất quan trọng với cả Tần Cáp nữa.
><><><
Tác giả :
Ô Thất