Tự Mộng
Chương 9: Cảm giác nguy hiểm
"Anh hai, gần đây ở nhà chúng ta muỗi nhiều lắm à? Sao sau lưng anh nhiều vết đỏ như vậy?" Cố Tử Ninh miễn cưỡng "ngồi" trên băng ghế dài đặt dưới hiên, cẩn thận cầm bình nước tưới cho một gốc hồng leo.
Bạch Khải Hạp giống như mới vừa đi bơi ở khu huấn luyện về, áo phông ướt loang lổ cho nên mấy vết đỏ liền trực tiếp hiện rõ trước mắt cậu. Bên này một vệt, bên kia một vệt trông thật dọa người. Ngoài ngây thơ nghĩ đến chuyện anh hai bị muỗi cắn, cậu không thể tìm bất cứ lí do gì để nói về mấy vết ấy.
"Thật à? Anh không để ý lắm." Hắn nhoẻn miệng cười, cầm khăn lông lên lau sơ tóc, lau xong liền xoẹt một phát thoát luôn áo phông quẳng vào máy giặt dưới hiên. Cơ lưng thon gọn đẹp đẽ lại cường tráng hữu lực.
Cố Tử Ninh ngẩng đầu lên một cái liền giật mình, không phải chứ, muỗi gì mà có thể cắn anh nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ là lũ muỗi biến dị?
"Anh này, muỗi mang theo rất nhiều vi khuẩn virus gây bệnh đó. Ngồi yên đây, em đi lấy thuốc bôi cho anh. Ngoan, anh phải ngồi yên đấy."
Cậu khẩn trương kéo Bạch Khải Hạp ngồi xuống ngay chỗ cậu mới ngồi, thoăn thoắt chạy đi. Vội đến nỗi cái bình tưới nước cũng đá văng ra ngoài.
Hắn ngồi trên ghế hạnh phúc hồi tưởng lại phản ứng của em trai, cảm giác vừa buồn cười vừa ngọt ngào không tả được. Đứa ngốc này không ngờ lại quan tâm mình như vậy, hắn đúng thật là chưa nghĩ tới một mặt này của em trai mình. Xem ra việc công thành sau này có chút hi vọng rồi.
"Anh, quay qua đây. Để em bôi thuốc nào."
"À, được."
Bạch Khải Hạp quay lưng lại, phát hiện ra cậu đang che miệng ngáp, trong lòng có chút hồi hộp.
"Gần đây… Em mệt lắm à?"
"Không ạ, nhưng có chút chút… Không hiểu sao em luôn có cảm giác buổi tối ngủ không được ngon."’ Cố Tử Ninh bôi xong lại ngáp một cái, cậu vẫn cảm thấy bôi chưa đủ liền bôi thêm một lần nữa.
Ngón tay thon dài dính thuốc như băng lạnh của cậu bôi qua bôi lại trên lưng hắn mà hắn lại có cảm giác như cậu đang lướt trong cõi lòng nhộn nhạo của mình, không nén được có chút tâm viên ý mãn.
"Anh cũng thế." Nhưng mà cuối cùng Bạch Khải Hạp cũng chỉ có thể ngốc lăng nói ra mấy chữ này.
"Anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Em không so được với người luyện binh như anh, tập đến mấy cơ thể vẫn thua kém anh," Cố Tử Ninh cúi người thoa lên eo của hắn, sau đó không kiềm lòng được mà khen ngợi, "Oa, ca, cơ thể anh đẹp quá à!"
"Rèn luyện nhiều sẽ được như vậy thôi."
Cố Tử Ninh tiếp tục tỉ mẩn bôi lên mấy vết sau bả vai của Bạch Khải Hạp, sau đó tự mình thầm thì.
"Quái, sao lại có cảm giác quen quen ta? Hình như…đã từng sờ qua ở đâu rồi ấy?"
"Sờ qua?" Mặc dù cậu có nhỏ giọng thật nhưng bởi vì hắn ở quá gần nên trăm phần trăm nghe được câu này.
"Aha… Cái này, không biết nữa. Em nửa đêm luôn có cảm giác như quỷ áp giường, cứ nửa tỉnh nửa mê. À, con quỷ đó khỏe mạnh lắm, giống như Hai vậy. Ha ha, chẳng lẽ thân thể nó cũng tốt như vầy sao?"
Cố Tử Ninh lại có chút buồn ngủ nhưng vẫn ngồi cùng Bạch Khải Hạp nói đùa. Nụ cười trên mặt Bạch Khải Hạp có chút cứng lại, nếu cậu biết người đang được cậu bôi thuốc cho đây aka. con quỷ áp giường lâu nay là đầu sỏ gây mất ngủ thì sẽ như thế nào?
Yên lặng cảm nhận sự tỉ mỉ của em trai, trong lòng Bạch Khải Hạp như có từng cơn sóng ngọt ngào cứ xô lên xô xuống. Em trai yêu quý của hắn làm sao có thể dễ thương đến nhường ấy cơ chứ!
"Em nên tập luyện nhiều, khi cơ thể đã thích ứng tốt rồi thì đương nhiên không cảm thấy con quỷ ấy nặng nữa."
Cố Tử Ninh mơ hồ nghe câu nói là lạ của anh trai mình. Gì, chẳng lẽ cậu phải tiếp tục bị con quỷ ấy áp tiếp nữa á, lại còn phải xem nó có bớt nặng đi hay không sao? (=_=)
Nhưng cậu cũng không có tra hỏi, thoa xong liền đậy nắp lại.
"Hai, em thoa xong rồi. Bây giờ em về phòng ngủ chút đây."
"Ừ."
Bạch Khải Hạp nhìn cậu đi vào nhà, một lát sau lại thấy cậu chạy ra.
"Anh, mặc quần áo khô vào nè."
"Em quay lại là vì đưa anh cái này?" Bạch Khải Hạp nhìn bộ đồ có một bầy dê đang ăn cỏ liền có chút dở khóc dở cười, "khẩu vị" hắn đổi lúc nào sao hắn cũng không biết thế này.
"Đúng rồi. Vâng, ấy, không không không, không phải vậy. Em cầm nhầm…"
Cố Tử Ninh có chút hết hồn, đỏ mặt.
…
"Hử?"
"Tối nay em đi ăn tiệc ở nhà lớp trưởng được không anh?"
"Nhà lớp trưởng?" Hắn mới vừa giây trước xúc động trước sự ngây ngốc đáng yêu của cậu giây sau lại bật phòng thủ lên mức tối đa. Nếu như Bạch Khải Hạp nhớ không lầm, lớp trưởng của em trai nhà hắn,Nghiêm Diệp hình như… hmm, là một Alpha?
"Còn có ai đi với em nữa?"
"Có có, cả lớp đều đi mà." Cố Tử Ninh hiển nhiên không phát hiện được sự "lạ thường" của anh hai nhà cậu, trợn to hai mắt lên bán manh.
"Nhớ về sớm."
"Cảm ơn anh hai yêu dấu. Quần áo của anh nè!" Bạch Khải Hạp bị dúi một bầy dê đang ăn cỏ vào ngực, cưng chìu cười với em trai hắn một cái.
Nhưng mà trong lòng hắn lại âm trầm lạnh lẽo, Bạch Khải Hạp cảm giác được Nghiêm Diệp đối với Tử Ninh còn có ý đồ khác nữa. Xem ra, lần này hắn không ra tay không được rồi. Tư vị lần đầu tiên tuyệt vời của em trai mình hắn còn đang chờ đợi mỏi mắt, cớ gì lại ngu ngốc dâng hai tay lên cho người khác?
Nhìn bộ quần áo trong tay, ánh mắt hắn nheo lại.
Hàn quang bắn ra tứ phía…
Bạch Khải Hạp giống như mới vừa đi bơi ở khu huấn luyện về, áo phông ướt loang lổ cho nên mấy vết đỏ liền trực tiếp hiện rõ trước mắt cậu. Bên này một vệt, bên kia một vệt trông thật dọa người. Ngoài ngây thơ nghĩ đến chuyện anh hai bị muỗi cắn, cậu không thể tìm bất cứ lí do gì để nói về mấy vết ấy.
"Thật à? Anh không để ý lắm." Hắn nhoẻn miệng cười, cầm khăn lông lên lau sơ tóc, lau xong liền xoẹt một phát thoát luôn áo phông quẳng vào máy giặt dưới hiên. Cơ lưng thon gọn đẹp đẽ lại cường tráng hữu lực.
Cố Tử Ninh ngẩng đầu lên một cái liền giật mình, không phải chứ, muỗi gì mà có thể cắn anh nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ là lũ muỗi biến dị?
"Anh này, muỗi mang theo rất nhiều vi khuẩn virus gây bệnh đó. Ngồi yên đây, em đi lấy thuốc bôi cho anh. Ngoan, anh phải ngồi yên đấy."
Cậu khẩn trương kéo Bạch Khải Hạp ngồi xuống ngay chỗ cậu mới ngồi, thoăn thoắt chạy đi. Vội đến nỗi cái bình tưới nước cũng đá văng ra ngoài.
Hắn ngồi trên ghế hạnh phúc hồi tưởng lại phản ứng của em trai, cảm giác vừa buồn cười vừa ngọt ngào không tả được. Đứa ngốc này không ngờ lại quan tâm mình như vậy, hắn đúng thật là chưa nghĩ tới một mặt này của em trai mình. Xem ra việc công thành sau này có chút hi vọng rồi.
"Anh, quay qua đây. Để em bôi thuốc nào."
"À, được."
Bạch Khải Hạp quay lưng lại, phát hiện ra cậu đang che miệng ngáp, trong lòng có chút hồi hộp.
"Gần đây… Em mệt lắm à?"
"Không ạ, nhưng có chút chút… Không hiểu sao em luôn có cảm giác buổi tối ngủ không được ngon."’ Cố Tử Ninh bôi xong lại ngáp một cái, cậu vẫn cảm thấy bôi chưa đủ liền bôi thêm một lần nữa.
Ngón tay thon dài dính thuốc như băng lạnh của cậu bôi qua bôi lại trên lưng hắn mà hắn lại có cảm giác như cậu đang lướt trong cõi lòng nhộn nhạo của mình, không nén được có chút tâm viên ý mãn.
"Anh cũng thế." Nhưng mà cuối cùng Bạch Khải Hạp cũng chỉ có thể ngốc lăng nói ra mấy chữ này.
"Anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Em không so được với người luyện binh như anh, tập đến mấy cơ thể vẫn thua kém anh," Cố Tử Ninh cúi người thoa lên eo của hắn, sau đó không kiềm lòng được mà khen ngợi, "Oa, ca, cơ thể anh đẹp quá à!"
"Rèn luyện nhiều sẽ được như vậy thôi."
Cố Tử Ninh tiếp tục tỉ mẩn bôi lên mấy vết sau bả vai của Bạch Khải Hạp, sau đó tự mình thầm thì.
"Quái, sao lại có cảm giác quen quen ta? Hình như…đã từng sờ qua ở đâu rồi ấy?"
"Sờ qua?" Mặc dù cậu có nhỏ giọng thật nhưng bởi vì hắn ở quá gần nên trăm phần trăm nghe được câu này.
"Aha… Cái này, không biết nữa. Em nửa đêm luôn có cảm giác như quỷ áp giường, cứ nửa tỉnh nửa mê. À, con quỷ đó khỏe mạnh lắm, giống như Hai vậy. Ha ha, chẳng lẽ thân thể nó cũng tốt như vầy sao?"
Cố Tử Ninh lại có chút buồn ngủ nhưng vẫn ngồi cùng Bạch Khải Hạp nói đùa. Nụ cười trên mặt Bạch Khải Hạp có chút cứng lại, nếu cậu biết người đang được cậu bôi thuốc cho đây aka. con quỷ áp giường lâu nay là đầu sỏ gây mất ngủ thì sẽ như thế nào?
Yên lặng cảm nhận sự tỉ mỉ của em trai, trong lòng Bạch Khải Hạp như có từng cơn sóng ngọt ngào cứ xô lên xô xuống. Em trai yêu quý của hắn làm sao có thể dễ thương đến nhường ấy cơ chứ!
"Em nên tập luyện nhiều, khi cơ thể đã thích ứng tốt rồi thì đương nhiên không cảm thấy con quỷ ấy nặng nữa."
Cố Tử Ninh mơ hồ nghe câu nói là lạ của anh trai mình. Gì, chẳng lẽ cậu phải tiếp tục bị con quỷ ấy áp tiếp nữa á, lại còn phải xem nó có bớt nặng đi hay không sao? (=_=)
Nhưng cậu cũng không có tra hỏi, thoa xong liền đậy nắp lại.
"Hai, em thoa xong rồi. Bây giờ em về phòng ngủ chút đây."
"Ừ."
Bạch Khải Hạp nhìn cậu đi vào nhà, một lát sau lại thấy cậu chạy ra.
"Anh, mặc quần áo khô vào nè."
"Em quay lại là vì đưa anh cái này?" Bạch Khải Hạp nhìn bộ đồ có một bầy dê đang ăn cỏ liền có chút dở khóc dở cười, "khẩu vị" hắn đổi lúc nào sao hắn cũng không biết thế này.
"Đúng rồi. Vâng, ấy, không không không, không phải vậy. Em cầm nhầm…"
Cố Tử Ninh có chút hết hồn, đỏ mặt.
…
"Hử?"
"Tối nay em đi ăn tiệc ở nhà lớp trưởng được không anh?"
"Nhà lớp trưởng?" Hắn mới vừa giây trước xúc động trước sự ngây ngốc đáng yêu của cậu giây sau lại bật phòng thủ lên mức tối đa. Nếu như Bạch Khải Hạp nhớ không lầm, lớp trưởng của em trai nhà hắn,Nghiêm Diệp hình như… hmm, là một Alpha?
"Còn có ai đi với em nữa?"
"Có có, cả lớp đều đi mà." Cố Tử Ninh hiển nhiên không phát hiện được sự "lạ thường" của anh hai nhà cậu, trợn to hai mắt lên bán manh.
"Nhớ về sớm."
"Cảm ơn anh hai yêu dấu. Quần áo của anh nè!" Bạch Khải Hạp bị dúi một bầy dê đang ăn cỏ vào ngực, cưng chìu cười với em trai hắn một cái.
Nhưng mà trong lòng hắn lại âm trầm lạnh lẽo, Bạch Khải Hạp cảm giác được Nghiêm Diệp đối với Tử Ninh còn có ý đồ khác nữa. Xem ra, lần này hắn không ra tay không được rồi. Tư vị lần đầu tiên tuyệt vời của em trai mình hắn còn đang chờ đợi mỏi mắt, cớ gì lại ngu ngốc dâng hai tay lên cho người khác?
Nhìn bộ quần áo trong tay, ánh mắt hắn nheo lại.
Hàn quang bắn ra tứ phía…
Tác giả :
Phấn Sắc Tiểu Bàn Thứ