Tự Mộng
Chương 45: Anh cậu sẽ tới
"Lớp trưởng, vậy cậu nói xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Cố Tử Ninh phát hiện cái máy kia phát ra kích thích đối với mình rất nhỏ, giống như đi xông hơi, chỉ toát một chút mồ hôi là cùng. Hôm nay cậu cũng đã hiểu lớp trưởng muốn làm gì, dĩ nhiên cũng vô cùng phối hợp. Nhưng mà, coi như cậu có phối hợp mấy cũng vô ích.
"Làm cái gì? Tôi cũng… Không biết nữa…" Nghiêm Diệp tâm lực đã quá mệt mỏi, thậm chí bộ dạng còn tệ hơn mấy ngày trước nữa. Ngày đó sắc mặt y tái nhợt, hốc mắt đỏ hồng. Bây giờ ngay cả tia máu cũng lộ ra, trên cằm bắt đầu có râu lún phún, cả người mất đi ánh hào quang. Lời vừa dứt miệng, ánh mắt y liền tan rã, giống như mất đi tiêu cự lẫn linh hồn.
Mặc dù Jesse nói với cậu là bởi vì Nghiêm Diệp không được ăn ngon nên mới tức giận, nhưng bây giờ cậu không tin. Lớp trưởng không phải là người tham ăn, không cần vì chút chuyện nhỏ mà biến mình thành như vậy. Chỉ có một lí do duy nhất mà thôi.
"Lớp trưởng, chồng cậu…"
"Ha ha ha… Chồng, tôi có sao? Hắn ta coi tôi là cái gì? Gạt tôi nhiều chuyện như vậy lại còn mở mồm nói yêu, nực cười!" Nghiêm Diệp vừa nghe chữ chồng cả cơn thể liền run bần bật, ưu tư dữ dội cuộn trào trong lồng ngực, thậm chí khóe mắt khô khốc còn rơi ra một giọt nước trong suốt.
Cố Tử Ninh nhìn một cái cũng biết là xảy ra chuyện, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ thế này.
"Nghiêm Diệp… Cậu…"
"Ting ting ting!" Cố Tử Ninh định bảo y đi nghỉ ngơi một chút, kết quả là máy truyền tin của Nghiêm Diệp vang lên. Y bấm xem, lập tức hình ảnh rất nhanh hiện lên trước mặt hai người. Người đầu tiên mà cậu thấy đó chính là một đại thúc siêu suất khí, trên người có nhiều vết thương, định thần nhìn lại, Bạch Khải Hạp đang đứng bên cạnh người đó!
"Anh Hai!"
"Tử Ninh…"
Bạch Khải Hạp bên kia màn hình nhìn thấy em trai mình ánh mắt vui vẻ, khóe miệng cũng cong lên, hắn thích nhất bộ dáng đáng yêu này của cậu.
Song bên cạnh, Nghiêm Diệp nhìn thấy bọn họ một màn như vậy, ánh mắt không khỏi sa sầm. Bạch Khải Hạp cũng âm thầm thu hết biểu hiện của y vào trong mắt, hắn cũng biết chuyện của Tăng Mạch Đoan, nhưng hắn không giúp được Nghiêm Diệp.
"Kết quả nghiên cứu thế nào?" Rhone hỏi Nghiêm Diệp.
"Thất bại, máy căn bản không có tác dụng gì. Bời vì chúng ta muốn tính chinh cậu ta thức tỉnh, cho nên chuyện khiến cậu ta phát tình rất khó." Nghiêm Diệp mặt đầy bình tĩnh nói một hơi, mà bên cạnh Cố Tử Ninh đã sớm không bình tĩnh, mặt đỏ giống như quả cà chua.
Lớp trưởng nói chuyện thật khiến người ta thẹn thùng.
"Tìm được biện pháp giải quyết chưa?"
"Chưa."
"Chưa? Vậy…"
Một bên Rhone cùng Nghiêm Diệp nghiêm túc trăm phần trăm nói chuyện, một bên Bạch Khải Hạp lén lút sử dụng máy truyền tin với Cố Tử Ninh.
"Mấy ngày nay có được ăn no ngủ kĩ không?"
"Rất tốt ạ, ngày nào cũng được ăn thịt, còn có bánh ngọt nữa, cắn một cái ngon ơi là ngon."
"Con mèo tham ăn này, người ta cho ăn là mụ hết cả lên. Em quên rằng người ta bắt cóc em tới đây à?"
"Ha ha ha…"
"Thương Ưng qua đây." Bạch Khải Hạp bị Rhone gọi qua, đưa bản kiểm tra cho hắn xem. Cố Tử Ninh cũng chỉ biết đứng ở bên kia màn hình, ai chà, lần đầu tiên cậu thấy Bạch Khải Hạp ngoan như cún vậy, thật hiếu kì. Anh Hai giống như rất tôn trọng vị đại thúc này, còn nữa, người đó kêu anh Hai là Thương Ưng… Đây là danh hiệu sao? Lần sau gặp mặt anh Hai nhất định phải hỏi rõ ràng mới được.
"Bây giờ không có biện pháp giải quyết vấn đề, nghe nói cậu đã kí hiệu em trai mình rồi đúng không?"
"Ừ."
"Vậy cậu ta đối với tin tức tố của cậu rất nhạy cảm. Hiện tại chỉ cậu mới có thể kích thích thời kì phát tình của cậu ta."
"Tôi nên làm thế nào?" Hắn ngẩng đầu nhìn Rhone, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Vậy chuyện này cũng đồng nghĩa với chuyện hắn có thể gặp mặt tiểu Ninh rồi.
"Lớp trưởng, bọn họ nói gì vậy?"
"Không có gì, chiều nay cậu có thể được gặp anh Hai mình, hắn sẽ tới khu nghiên cứu này."
"Thật không?"
"Thật."
Nghiêm Diệp biết Rhone nói với Bạch Khải Hạp điều gì cho nên một chút cũng không hiếu kì. Trong đầu y bây giờ thật sự chỉ có duy nhất một niệm tưởng đó là mau thành công một chút, nhanh chóng diệt chết đám Trùng tộc kia đi. Để cuối cùng y có thể đi hỏi người kia… Rốt cuộc là tại sao?
Cố Tử Ninh một bên nhìn Nghiêm Diệp lâm vào trầm tư, trong lòng không nói được là tư vị gì.
Lớp trưởng a, cậu nhất định phải nhanh vui vẻ nhé!
"Làm cái gì? Tôi cũng… Không biết nữa…" Nghiêm Diệp tâm lực đã quá mệt mỏi, thậm chí bộ dạng còn tệ hơn mấy ngày trước nữa. Ngày đó sắc mặt y tái nhợt, hốc mắt đỏ hồng. Bây giờ ngay cả tia máu cũng lộ ra, trên cằm bắt đầu có râu lún phún, cả người mất đi ánh hào quang. Lời vừa dứt miệng, ánh mắt y liền tan rã, giống như mất đi tiêu cự lẫn linh hồn.
Mặc dù Jesse nói với cậu là bởi vì Nghiêm Diệp không được ăn ngon nên mới tức giận, nhưng bây giờ cậu không tin. Lớp trưởng không phải là người tham ăn, không cần vì chút chuyện nhỏ mà biến mình thành như vậy. Chỉ có một lí do duy nhất mà thôi.
"Lớp trưởng, chồng cậu…"
"Ha ha ha… Chồng, tôi có sao? Hắn ta coi tôi là cái gì? Gạt tôi nhiều chuyện như vậy lại còn mở mồm nói yêu, nực cười!" Nghiêm Diệp vừa nghe chữ chồng cả cơn thể liền run bần bật, ưu tư dữ dội cuộn trào trong lồng ngực, thậm chí khóe mắt khô khốc còn rơi ra một giọt nước trong suốt.
Cố Tử Ninh nhìn một cái cũng biết là xảy ra chuyện, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ thế này.
"Nghiêm Diệp… Cậu…"
"Ting ting ting!" Cố Tử Ninh định bảo y đi nghỉ ngơi một chút, kết quả là máy truyền tin của Nghiêm Diệp vang lên. Y bấm xem, lập tức hình ảnh rất nhanh hiện lên trước mặt hai người. Người đầu tiên mà cậu thấy đó chính là một đại thúc siêu suất khí, trên người có nhiều vết thương, định thần nhìn lại, Bạch Khải Hạp đang đứng bên cạnh người đó!
"Anh Hai!"
"Tử Ninh…"
Bạch Khải Hạp bên kia màn hình nhìn thấy em trai mình ánh mắt vui vẻ, khóe miệng cũng cong lên, hắn thích nhất bộ dáng đáng yêu này của cậu.
Song bên cạnh, Nghiêm Diệp nhìn thấy bọn họ một màn như vậy, ánh mắt không khỏi sa sầm. Bạch Khải Hạp cũng âm thầm thu hết biểu hiện của y vào trong mắt, hắn cũng biết chuyện của Tăng Mạch Đoan, nhưng hắn không giúp được Nghiêm Diệp.
"Kết quả nghiên cứu thế nào?" Rhone hỏi Nghiêm Diệp.
"Thất bại, máy căn bản không có tác dụng gì. Bời vì chúng ta muốn tính chinh cậu ta thức tỉnh, cho nên chuyện khiến cậu ta phát tình rất khó." Nghiêm Diệp mặt đầy bình tĩnh nói một hơi, mà bên cạnh Cố Tử Ninh đã sớm không bình tĩnh, mặt đỏ giống như quả cà chua.
Lớp trưởng nói chuyện thật khiến người ta thẹn thùng.
"Tìm được biện pháp giải quyết chưa?"
"Chưa."
"Chưa? Vậy…"
Một bên Rhone cùng Nghiêm Diệp nghiêm túc trăm phần trăm nói chuyện, một bên Bạch Khải Hạp lén lút sử dụng máy truyền tin với Cố Tử Ninh.
"Mấy ngày nay có được ăn no ngủ kĩ không?"
"Rất tốt ạ, ngày nào cũng được ăn thịt, còn có bánh ngọt nữa, cắn một cái ngon ơi là ngon."
"Con mèo tham ăn này, người ta cho ăn là mụ hết cả lên. Em quên rằng người ta bắt cóc em tới đây à?"
"Ha ha ha…"
"Thương Ưng qua đây." Bạch Khải Hạp bị Rhone gọi qua, đưa bản kiểm tra cho hắn xem. Cố Tử Ninh cũng chỉ biết đứng ở bên kia màn hình, ai chà, lần đầu tiên cậu thấy Bạch Khải Hạp ngoan như cún vậy, thật hiếu kì. Anh Hai giống như rất tôn trọng vị đại thúc này, còn nữa, người đó kêu anh Hai là Thương Ưng… Đây là danh hiệu sao? Lần sau gặp mặt anh Hai nhất định phải hỏi rõ ràng mới được.
"Bây giờ không có biện pháp giải quyết vấn đề, nghe nói cậu đã kí hiệu em trai mình rồi đúng không?"
"Ừ."
"Vậy cậu ta đối với tin tức tố của cậu rất nhạy cảm. Hiện tại chỉ cậu mới có thể kích thích thời kì phát tình của cậu ta."
"Tôi nên làm thế nào?" Hắn ngẩng đầu nhìn Rhone, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Vậy chuyện này cũng đồng nghĩa với chuyện hắn có thể gặp mặt tiểu Ninh rồi.
"Lớp trưởng, bọn họ nói gì vậy?"
"Không có gì, chiều nay cậu có thể được gặp anh Hai mình, hắn sẽ tới khu nghiên cứu này."
"Thật không?"
"Thật."
Nghiêm Diệp biết Rhone nói với Bạch Khải Hạp điều gì cho nên một chút cũng không hiếu kì. Trong đầu y bây giờ thật sự chỉ có duy nhất một niệm tưởng đó là mau thành công một chút, nhanh chóng diệt chết đám Trùng tộc kia đi. Để cuối cùng y có thể đi hỏi người kia… Rốt cuộc là tại sao?
Cố Tử Ninh một bên nhìn Nghiêm Diệp lâm vào trầm tư, trong lòng không nói được là tư vị gì.
Lớp trưởng a, cậu nhất định phải nhanh vui vẻ nhé!
Tác giả :
Phấn Sắc Tiểu Bàn Thứ