Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 83: Nó biến mất
Dịch: Hoàng Hi Bình
***
Sau khi James chỉnh lại tiêu cự, qua ống kính nhìn thấy tình huống bên trong ngôi nhà.
Máy ảnh của ông ta không phải là máy ảnh fim cũ, mà là máy SLR bình thường nên hình ảnh thu được không bị méo.
Điều khiến ông ta cảm thấy kỳ lạ là, căn phòng không có gì khác thường, sô pha, TV, bàn cà phê, bàn trà, giá sách, đồng hồ cổ treo tường và một con búp bê xấu xí nhét trong tủ khung treo tường.
"Ác linh đâu?"
Ông ta thay đổi góc độ, cố gắng tìm ra dấu vết của ác linh.
Ở phía sau ông ta, gương mặt của Người Đuổi Quỷ Harry càng lúc càng tái nhợt.
Không giống như những Người Đuổi Quỷ khác, anh ta dễ dàng tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn hơn những người khác, do đó phải đối mặt với sự khủng bố và ác ý ghê rợn của ác linh.
Khi đến phòng khám này, anh đã cảm nhận được loại cảm giác ghê rợn và khủng khiếp chết chóc đến nghẹt thở.
Loại cảm giác, cứ như là phòng khám tư vấn tâm lý này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại là sào huyệt nuôi dưỡng ác linh.
Khi hai người kia đi theo Người Đuổi Quỷ tên Đỗ Duy vào phòng khám tư vấn, nỗi sợ hãi này tăng đến cực hạn, buộc anh ta phải trực tiếp tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn.
Dưới trạng thái Quỷ Nhãn, anh ta cảm thấy toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý đều bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng màu đen, mọi thứ bên trong đều toát ra vẻ ác độc.
TV, đồng hồ cổ, ghế sofa, con búp bê nhét trong tủ đóng khung, thậm chí cả Đỗ Duy...
Cảm giác ức chế như nước thuỷ triều trào dâng, gần như khiến anh ta mất trí, sụp đổ.
"James, tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây."
Harry thở hổn hển, tay phải đè lên trái tim đau nhói, thở rất gấp.
Nghe vậy, James nhìn lại anh ta, nghiêm nghị nói: "Đây chỉ là một sự kiện ác linh tương đối đặc biệt. Là Người Đuổi Quỷ, đây là nghĩa vụ của chúng ta, và nó có liên quan đến người đồng nghiệp mới của chúng ta."
Harry nghiến răng, nghiến lợi nói: "Nhưng khi tôi tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn, liền cảm giác có ác linh tồn tại."
James gật đầu nói: "Ừ, cho nên chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này, đây chỉ là một món khai vị."
Biết rõ tính cách của James, Harry không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói: "Hy vọng không nên sử dụng những vật phẩm đặc biệt đó. Tôi luôn nghĩ có điều gì đó không ổn."
James trả lời: "Mỗi khi chúng ta đối mặt với những ác linh, đó là một cuộc tranh giành giữa sự sống và cái chết. Là những Người Đuổi Quỷ, chúng ta phải đối mặt với nỗi kinh hoàng giữa sự sống và cái chết. Harry, Quỷ Nhãn của cậu rất nhạy, lại thông minh, tôi nghĩ cậu nên để đồng nghiệp mới của chúng ta thấy được khả năng của mình. Dẫu sao, New York cần một người phụ trách, mà tôi không chắc sẽ ở đây lâu."
Harry trở nên im lặng, biết James muốn nói gì, cậu lấy trong túi ra một sợi dây thừng, hồi phục vẻ bình tĩnh.
Hiển nhiên, sợi dây trong tay anh ta có thể đối phó với ác linh.
James thấy vậy, nên không nói thêm nữa, ngược lại tiếp tục nhìn vào thấu kính mắt mèo, nhìn vào phòng.
Bỗng ông ta đột nhiên cau mày, nói: "Quái lạ, anh Đỗ Duy đi đâu vậy?"
Sau khi đóng cửa lại, khi nhìn vào trong phòng, ông ta phát hiện Đỗ Duy vốn đang ngồi trên sô pha, tay phải chống cằm, không biết đã đi đâu, đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích.
Điều này hơi lạ.
Nói chung, khi biết có một Người Đuổi Quỷ khác ở bên cạnh, anh ta không nên rời khỏi tầm mắt của người đồng nghiệp, ngay cả khi tạm thời rời đi, cũng nên quay lại ngay.
"Có lẽ đã lên lầu hai."
James tự nhủ, điều chỉnh góc máy và nhìn lên trần nhà.
Trong một sự kiện ác linh cách đây 6 tháng, ông ta đã từng gặp phải một ác linh rất kỳ lạ.
Ác linh không biết vì lý do gì, chiếm cứ nhà của gia chủ, chỉ cần vào nhà sẽ xuất hiện trạng thái Quỷ Nhãn, nhưng lại không tìm được ác linh.
Cuối cùng, khi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ông ta mới thấy đang bám trên trần nhà, mình động thì nó cũng động.
Vì vậy, quá trình trừ tà trở nên vô cùng khó khăn, cuối cùng, lựa chọn duy nhất là đốt ác linh cùng với ngôi nhà, và phong tỏa khu vực đó trước khi sự việc kết thúc.
"Này... tại sao hình ảnh trong ống kính đột nhiên bị bóp méo?"
James nghi ngờ ngả người về phía sau. Trong tầm nhìn của ông ta, tỷ lệ màu của ống kính trở nên hơi mất cân bằng, và cảnh ông ta nhìn thấy hoàn toàn khác với trước đó.
Giống như một cái bóng...
Và James cũng nhận thấy rằng hình ảnh được chụp bởi ống kính trông rất mờ, như thể ống kính bị dính một ít bụi bẩn, hoặc một lớp chất gì đó.
Vì vậy, ông ta bèn kiểm tra cẩn thận chiếc máy ảnh.
Nhưng cảm kiểm tra, càng thêm khó hiểu, ống kính rất sạch sẽ, thậm chí không có một chút bụi nào chứ đừng nói đến vết bẩn.
Sau đó ông ta lại chĩa máy ảnh vào lỗ mắt mèo, nhưng vẫn không có gì thay đổi, ảnh vẫn mờ, và méo mó.
Sau khi suy nghĩ một lúc, James cất máy ảnh, và nhìn vào lỗ mắt mèo.
Và lần này, ông ta nhìn thấy một con mắt...
"F*ck!"
James sửng sốt, thầm nguyền rủa, ông ta lập tức cầm máy ảnh chĩa vào mắt mèo rồi bấm nút chụp.
Tách.
Dừng hình ảnh cũng không chộp được con mắt.
James vội vàng nhìn lại lỗ mắt mèo, trong mắt không khỏi lộ vẻ sợ hãi.
"Anh nhìn thấy gì?"
Phía sau, Harry run run hỏi, vừa rồi anh ta cảm giác một ánh mắt cực kỳ hung ác lướt qua cơ thể mình, cuối cùng dừng ở trên người James.
Ác ý hung tàn trần trụi, đơn giản và thô bạo.
Nhưng James không quay đầu lại ngay, ông ta là một Người Đuổi Quỷ ưu tú với kinh nghiệm phong phú. Khi nhìn thấy con mắt đó, ông ta lập tức tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn.
Ông tinh ý phát hiện ra mình dường như đã bị ác linh để mắt.
"Còn chưa tới đây."
James vẫy tay, sau đó lấy máy ảnh và nhấn nút chụp.
Sau khi bấm...
Hình ảnh của máy ảnh chộp được tấm hình nửa người của James.
Ông ta chợt cảm thấy dễ chịu, mặc dù cảm giác bị ác linh nhìn chằm chằm không hoàn toàn biến mất, nhưng không đến mức khiến người ta căng thẳng, sợ hãi.
Trong ảnh, bức ảnh nửa người của ông ta có một sự kỳ dị khó tả.
Thân thể rất rõ ràng, tỷ lệ màu sắc trang phục cũng không có gì mất cân bằng, nhưng ánh mắt lại rất khác lạ, to hơn thì không nói, nhưng lại có khá nhiều tơ máu.
James nhìn vào mắt mình trong bức tranh, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ.
Như thể, có một đôi mắt xa lạ, chồng lên mắt của ông ta.
***
Sau khi James chỉnh lại tiêu cự, qua ống kính nhìn thấy tình huống bên trong ngôi nhà.
Máy ảnh của ông ta không phải là máy ảnh fim cũ, mà là máy SLR bình thường nên hình ảnh thu được không bị méo.
Điều khiến ông ta cảm thấy kỳ lạ là, căn phòng không có gì khác thường, sô pha, TV, bàn cà phê, bàn trà, giá sách, đồng hồ cổ treo tường và một con búp bê xấu xí nhét trong tủ khung treo tường.
"Ác linh đâu?"
Ông ta thay đổi góc độ, cố gắng tìm ra dấu vết của ác linh.
Ở phía sau ông ta, gương mặt của Người Đuổi Quỷ Harry càng lúc càng tái nhợt.
Không giống như những Người Đuổi Quỷ khác, anh ta dễ dàng tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn hơn những người khác, do đó phải đối mặt với sự khủng bố và ác ý ghê rợn của ác linh.
Khi đến phòng khám này, anh đã cảm nhận được loại cảm giác ghê rợn và khủng khiếp chết chóc đến nghẹt thở.
Loại cảm giác, cứ như là phòng khám tư vấn tâm lý này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại là sào huyệt nuôi dưỡng ác linh.
Khi hai người kia đi theo Người Đuổi Quỷ tên Đỗ Duy vào phòng khám tư vấn, nỗi sợ hãi này tăng đến cực hạn, buộc anh ta phải trực tiếp tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn.
Dưới trạng thái Quỷ Nhãn, anh ta cảm thấy toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý đều bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng màu đen, mọi thứ bên trong đều toát ra vẻ ác độc.
TV, đồng hồ cổ, ghế sofa, con búp bê nhét trong tủ đóng khung, thậm chí cả Đỗ Duy...
Cảm giác ức chế như nước thuỷ triều trào dâng, gần như khiến anh ta mất trí, sụp đổ.
"James, tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây."
Harry thở hổn hển, tay phải đè lên trái tim đau nhói, thở rất gấp.
Nghe vậy, James nhìn lại anh ta, nghiêm nghị nói: "Đây chỉ là một sự kiện ác linh tương đối đặc biệt. Là Người Đuổi Quỷ, đây là nghĩa vụ của chúng ta, và nó có liên quan đến người đồng nghiệp mới của chúng ta."
Harry nghiến răng, nghiến lợi nói: "Nhưng khi tôi tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn, liền cảm giác có ác linh tồn tại."
James gật đầu nói: "Ừ, cho nên chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này, đây chỉ là một món khai vị."
Biết rõ tính cách của James, Harry không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói: "Hy vọng không nên sử dụng những vật phẩm đặc biệt đó. Tôi luôn nghĩ có điều gì đó không ổn."
James trả lời: "Mỗi khi chúng ta đối mặt với những ác linh, đó là một cuộc tranh giành giữa sự sống và cái chết. Là những Người Đuổi Quỷ, chúng ta phải đối mặt với nỗi kinh hoàng giữa sự sống và cái chết. Harry, Quỷ Nhãn của cậu rất nhạy, lại thông minh, tôi nghĩ cậu nên để đồng nghiệp mới của chúng ta thấy được khả năng của mình. Dẫu sao, New York cần một người phụ trách, mà tôi không chắc sẽ ở đây lâu."
Harry trở nên im lặng, biết James muốn nói gì, cậu lấy trong túi ra một sợi dây thừng, hồi phục vẻ bình tĩnh.
Hiển nhiên, sợi dây trong tay anh ta có thể đối phó với ác linh.
James thấy vậy, nên không nói thêm nữa, ngược lại tiếp tục nhìn vào thấu kính mắt mèo, nhìn vào phòng.
Bỗng ông ta đột nhiên cau mày, nói: "Quái lạ, anh Đỗ Duy đi đâu vậy?"
Sau khi đóng cửa lại, khi nhìn vào trong phòng, ông ta phát hiện Đỗ Duy vốn đang ngồi trên sô pha, tay phải chống cằm, không biết đã đi đâu, đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích.
Điều này hơi lạ.
Nói chung, khi biết có một Người Đuổi Quỷ khác ở bên cạnh, anh ta không nên rời khỏi tầm mắt của người đồng nghiệp, ngay cả khi tạm thời rời đi, cũng nên quay lại ngay.
"Có lẽ đã lên lầu hai."
James tự nhủ, điều chỉnh góc máy và nhìn lên trần nhà.
Trong một sự kiện ác linh cách đây 6 tháng, ông ta đã từng gặp phải một ác linh rất kỳ lạ.
Ác linh không biết vì lý do gì, chiếm cứ nhà của gia chủ, chỉ cần vào nhà sẽ xuất hiện trạng thái Quỷ Nhãn, nhưng lại không tìm được ác linh.
Cuối cùng, khi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ông ta mới thấy đang bám trên trần nhà, mình động thì nó cũng động.
Vì vậy, quá trình trừ tà trở nên vô cùng khó khăn, cuối cùng, lựa chọn duy nhất là đốt ác linh cùng với ngôi nhà, và phong tỏa khu vực đó trước khi sự việc kết thúc.
"Này... tại sao hình ảnh trong ống kính đột nhiên bị bóp méo?"
James nghi ngờ ngả người về phía sau. Trong tầm nhìn của ông ta, tỷ lệ màu của ống kính trở nên hơi mất cân bằng, và cảnh ông ta nhìn thấy hoàn toàn khác với trước đó.
Giống như một cái bóng...
Và James cũng nhận thấy rằng hình ảnh được chụp bởi ống kính trông rất mờ, như thể ống kính bị dính một ít bụi bẩn, hoặc một lớp chất gì đó.
Vì vậy, ông ta bèn kiểm tra cẩn thận chiếc máy ảnh.
Nhưng cảm kiểm tra, càng thêm khó hiểu, ống kính rất sạch sẽ, thậm chí không có một chút bụi nào chứ đừng nói đến vết bẩn.
Sau đó ông ta lại chĩa máy ảnh vào lỗ mắt mèo, nhưng vẫn không có gì thay đổi, ảnh vẫn mờ, và méo mó.
Sau khi suy nghĩ một lúc, James cất máy ảnh, và nhìn vào lỗ mắt mèo.
Và lần này, ông ta nhìn thấy một con mắt...
"F*ck!"
James sửng sốt, thầm nguyền rủa, ông ta lập tức cầm máy ảnh chĩa vào mắt mèo rồi bấm nút chụp.
Tách.
Dừng hình ảnh cũng không chộp được con mắt.
James vội vàng nhìn lại lỗ mắt mèo, trong mắt không khỏi lộ vẻ sợ hãi.
"Anh nhìn thấy gì?"
Phía sau, Harry run run hỏi, vừa rồi anh ta cảm giác một ánh mắt cực kỳ hung ác lướt qua cơ thể mình, cuối cùng dừng ở trên người James.
Ác ý hung tàn trần trụi, đơn giản và thô bạo.
Nhưng James không quay đầu lại ngay, ông ta là một Người Đuổi Quỷ ưu tú với kinh nghiệm phong phú. Khi nhìn thấy con mắt đó, ông ta lập tức tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn.
Ông tinh ý phát hiện ra mình dường như đã bị ác linh để mắt.
"Còn chưa tới đây."
James vẫy tay, sau đó lấy máy ảnh và nhấn nút chụp.
Sau khi bấm...
Hình ảnh của máy ảnh chộp được tấm hình nửa người của James.
Ông ta chợt cảm thấy dễ chịu, mặc dù cảm giác bị ác linh nhìn chằm chằm không hoàn toàn biến mất, nhưng không đến mức khiến người ta căng thẳng, sợ hãi.
Trong ảnh, bức ảnh nửa người của ông ta có một sự kỳ dị khó tả.
Thân thể rất rõ ràng, tỷ lệ màu sắc trang phục cũng không có gì mất cân bằng, nhưng ánh mắt lại rất khác lạ, to hơn thì không nói, nhưng lại có khá nhiều tơ máu.
James nhìn vào mắt mình trong bức tranh, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ.
Như thể, có một đôi mắt xa lạ, chồng lên mắt của ông ta.
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí