Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 70: Mất khống chế
Dịch: Sunsh1ne
Biên: Hoàng Hi Bình
***
Khi đầu ngón tay chạm vào chiếc mặt nạ màu trắng, Đỗ Duy cảm nhận được một sự giá lạnh. Không rõ chất liệu của chiếc mặt nạ là gì, nhưng nó có màu trắng rất chói mắt.
Hắn để mặt nạ lên bàn, mở cuốn nhật ký ra.
Cùng lúc đó.
Cót kéttttt.... tiếng gỗ ma sát, khiến người ta ê hết cả răng vang lên.
Đỗ Duy quay đầu qua chỗ khác, lạnh lùng nhìn đăm đăm cánh cửa dường như đang bị một bàn tay vô hình đóng lại. Ngay cả khi không ở trạng thái Quỷ Nhãn, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng một loại khí tức đáng sợ khác thường đang bao phủ mình.
Là ác linh…
Cảm giác này giống y hệt với hai ác linh ở nhà mang đến vào đêm đầu tiên. Điều này chứng tỏ chắc chắn có thứ gì đó đã vào bên trong.
Đỗ Duy hít sâu một hơi, mở ba lô lấy ra một lọ bột xương rắc xung quanh mình. Nếu ác linh muốn tấn công mình, ít nhất nó cũng có tác dụng báo động.
Sau đó hắn cúi đầu xuống và nhìn vào quyển nhật ký.
Ở trang đầu tiên, là chữ ký - Mike Stowe.
Trong trang thứ hai viết thân phận của anh ta - chồng của bà Mina, cha của Kelly.
Lật thêm vài trang phía sau thì là một ít chuyện vụn vặt hằng ngày, cũng không có ghi chép gì đặc biệt.
Nhưng Đỗ Duy rất kinh ngạc khi phát hiện ra bí mật của Mike.
Anh ta không thể giao hợp.
Kelly là con nuôi của anh ta và bà Mina, được nhận nuôi chỉ để xoa dịu cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của hai người.
"Thảo nào trong phòng ngủ chỉ có một cái chăn bông, cũng không thấy đồ nam nào. Hóa ra hai vợ chồng đã lâu không ngủ cùng nhau."
Đỗ Duy nhanh chóng lật thêm vài trang. Rất nhanh, trang nhật ký vào ngày 18 tháng 3 đã thu hút sự chú ý của hắn, đó là về chiếc trâm cài áo bằng vàng.
...
[Ngày 18 tháng 3, thời tiết âm u]
[Vì lý do nghề nghiệp, tôi thường thanh lý một vài món đồ cổ trong Nhà đấu giá, ừm... Tôi gọi đây là làm giả. Những kẻ ngốc đó sẽ không bao giờ nghĩ đến, mấy món đồ cổ họ mua là đồ cũ đã qua xử lý. Tất nhiên, tôi có thể đảm bảo với họ rằng giấy chứng nhận hoàn toàn là thật, haha. Hôm nay tôi mang về một thứ kỳ lạ từ Nhà đấu giá, đó là hai chiếc mặt nạ được lồng vào nhau, không rõ nguồn gốc, hơi giống một sản phẩm do xã hội hiện đại tạo ra.]
[Điều này được viết lúc 3 giờ sáng. Tôi vừa gặp phải một việc không thể tưởng tượng nổi, nó khiến tôi nhớ lại quá khứ kinh khủng của mình. Tôi từng là một tín đồ của giáo phái Vidar.]
...
Đỗ Duy dừng ở chi tiết “tín đồ của giáo phái Vidar", không khỏi nghĩ đến Roy, người hàng xóm đã chết của mình, và 4 cái đầu xuất hiện ở nhà mình vào buổi sáng nọ.
"Trông giống như một tín đồ tà giáo lầm đường lạc lối biết hối cải. Đáng tiếc, dường như anh ta không có được tình yêu và hôn nhân như ý, ngược lại là đằng khác."
Gọng của Đỗ Duy lạnh lẽo, không chút cảm xúc, lật sang trang tiếp theo.
...
[Ngày 19 tháng 3, mưa nhẹ.]
[Tôi tách 2 chiếc mặt nạ ra, nhìn chiếc trâm cái áo bằng vàng giấu giữa 2 chiếc mặt nạ. Tôi cảm thấy rất lạ, 2 chiếc mặt nạ giống như một chiếc hộp đựng. Tôi đeo chiếc mặt nạ không có ngũ quan, dường như tôi đã phát hiện ra được một bí mật của giáo phái Vidar.]
....
“Chiếc trâm cài áo bằng vàng được giấu trong mặt nạ? Chuyện này nghe có vẻ rất giống với chiếc nhẫn, nó được phát hiện sau khi chiếc đồng hồ cổ xuất hiện dị thường. Chẳng lẽ mặt nạ cũng giống với chiếc đồng hồ cổ sao?"
Đỗ Duy cảm thấy mình dường như đã hiểu ra điều gì đó, đồng thời phát hiện có một ngày, Mike Stowe dùng cách gọi nó, anh ta ám chỉ cái gì? Ác linh sao?
Thứ mà giáo phái Vidar đang thờ phụng thật ra là ác linh? Hoặc có lẽ là thứ gì đó tương tự?
...
[Ngày 25 tháng 3, trời quang mây tạnh."
[Tinh thần của tôi dường như đã có vấn đề. Tôi nghĩ mình nên đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng đã quá muộn. Cứ sau 12 giờ đêm tôi đều tự động đeo mặt nạ lên. Vì lý do này, tôi phải khóa cửa kể cả trước khi đi ngủ, để ngăn mẹ con Mina chứng kiến bộ dạng lúc này của mình.]
...
[Ngày 26 tháng 3]
[Tôi sắp tiêu rồi, tôi rất cần giúp đỡ. Nhưng tôi là một kẻ phản bội, tôi không thể quay lại Vidar hoặc liên lạc với họ, nếu không, tôi nhất định sẽ chết.]
...
Kể từ ngày 26 tháng 3, cuốn nhật ký trở nên lộn xộn, đôi khi giống như một kẻ mất trí, không có mối quan hệ logic giữa trước và sau. Hoặc không viết gì cả, hoặc một ít biểu tượng nhăn nhó bẩn thỉu.
Đỗ Duy phân tích đại khái, sau khi Mike đeo chiếc mặt nạ lên, anh ta dường như bị cái gì đó theo đõi, có lẽ đó là ác linh. Hơn nữa tinh thần anh ta cũng bị ảnh hưởng, tư duy logic cũng trở nên rối loạn.
"Xem tiếp nào."
Đỗ Duy thấp giọng nói, cảm giác ức chế mà căn phòng tạo cho hắn càng lúc càng mãnh liệt, ác ý như thủy triều lạnh lẽo vỗ vào bờ, vô cùng khó chịu.
...
[Ngày 28 tháng 4.]
[Tôi biết rõ nó muốn gì. Nó muốn thoát ra và chiếm lấy cơ thể tôi, nhưng dường như nó có những hạn chế nhất định. Tôi nghĩ mình vẫn có thể chiến đấu với nó một thời gian ngắn, vì vậy tôi định giết ai đó và hoàn thành một nghi lễ hiến tế.]
[Ngày 29 tháng 4]
“Vật hy sinh là một người đàn ông béo, khi tôi cắt mạch máu của người đó, tôi cảm thấy mình run lên, rất phấn khích. Như được quay trở lại thời điểm còn ở trong giáo phái Vidar, điên cuồng, dã man, cứ như đang mổ heo vậy.]
[Được viết vào lúc nửa đêm: Bây giờ tôi cảm thấy rất tốt. Sau khi nghi thức hiến tế hoàn thành, nó yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng không biết tại sao, bất cứ khi nào tôi đeo mặt nạ và nhìn vào trong gương, đều có chút cảm giác lạ lẫm. Giống như tôi không còn là chính mình nữa, nhưng có vấn đề gì đâu chứ?]
[Ngày 03 tháng 5]
[Trạng thái của tôi rất tốt, ban ngày vẫn làm việc bình thường, duy trì hình ảnh của một người chồng và người cha tốt. Vào ban đêm thì ra ngoài và thực hiện nghi thức hiến tế, tôi dường như đã thích ứng với cách sống này.]
[Ngày 06 tháng 5]
[Tôi không thể dừng lại, ảnh hưởng của hiến tế với nó dường như càng ngày càng nhỏ. Theo như ghi chép của Vidar, tôi nên hiến tế người thân của mình... Kelly, hoặc là Mina.]
[Ngày 12 tháng 5]
[Tôi đã có quyết định, bèn vẽ một biểu tượng ngôi sao sáu cánh dưới giường của Kelly, nó rất không hài lòng. Tôi biết mục tiêu của nó là tôi, tiếp theo là Mina, cuối cùng mới là Kelly. Nhưng nghi lễ hiến tế đã bắt đầu, tôi không thể dừng lại.]
...
Đây là phần cuối của quyển nhật ký.
Ánh mắt của Đỗ Duy trở nên lạnh lẽo, cuốn nhật ký của Mike khiến hắn càng thêm chán ghét những kẻ cuồng đạo. Mượn lời của cảnh sát Tom, bọn họ là một lũ điên với đầu óc bị úng nước, chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Phân tích ban đầu của hắn cũng không hề sai, chẳng qua điều Đỗ Duy không nghĩ đến là tên tín đồ của tà giáo đã chết là Mike.
Người đàn ông này từng thoát ly khỏi Vidar, nhưng vì mạng sống mà anh ta làm ra việc khiến người ta căm phẫn. Sẵn sàng hiến tế con gái nuôi, thậm chí ngay cả vợ của mình là bà Mina.
Nếu anh ta không bước lên chuyến xe buýt đó, có lẽ anh ta đã thành công.
Tuy nhiên Đỗ Duy không nghĩ rằng Mike thực sự có thể sống sót.
Bởi vì rõ ràng Mike đã bị nó ảnh hưởng, trạng thái tinh thần đã xuất hiện vấn đề. Hiến tế hay làm gì khác rồi cũng vậy cả, nó chỉ càng đẩy anh ta đến bờ vực của sự mất kiểm soát nhanh hơn mà thôi.
Nó giống như là đang tra tấn.
Biên: Hoàng Hi Bình
***
Khi đầu ngón tay chạm vào chiếc mặt nạ màu trắng, Đỗ Duy cảm nhận được một sự giá lạnh. Không rõ chất liệu của chiếc mặt nạ là gì, nhưng nó có màu trắng rất chói mắt.
Hắn để mặt nạ lên bàn, mở cuốn nhật ký ra.
Cùng lúc đó.
Cót kéttttt.... tiếng gỗ ma sát, khiến người ta ê hết cả răng vang lên.
Đỗ Duy quay đầu qua chỗ khác, lạnh lùng nhìn đăm đăm cánh cửa dường như đang bị một bàn tay vô hình đóng lại. Ngay cả khi không ở trạng thái Quỷ Nhãn, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng một loại khí tức đáng sợ khác thường đang bao phủ mình.
Là ác linh…
Cảm giác này giống y hệt với hai ác linh ở nhà mang đến vào đêm đầu tiên. Điều này chứng tỏ chắc chắn có thứ gì đó đã vào bên trong.
Đỗ Duy hít sâu một hơi, mở ba lô lấy ra một lọ bột xương rắc xung quanh mình. Nếu ác linh muốn tấn công mình, ít nhất nó cũng có tác dụng báo động.
Sau đó hắn cúi đầu xuống và nhìn vào quyển nhật ký.
Ở trang đầu tiên, là chữ ký - Mike Stowe.
Trong trang thứ hai viết thân phận của anh ta - chồng của bà Mina, cha của Kelly.
Lật thêm vài trang phía sau thì là một ít chuyện vụn vặt hằng ngày, cũng không có ghi chép gì đặc biệt.
Nhưng Đỗ Duy rất kinh ngạc khi phát hiện ra bí mật của Mike.
Anh ta không thể giao hợp.
Kelly là con nuôi của anh ta và bà Mina, được nhận nuôi chỉ để xoa dịu cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của hai người.
"Thảo nào trong phòng ngủ chỉ có một cái chăn bông, cũng không thấy đồ nam nào. Hóa ra hai vợ chồng đã lâu không ngủ cùng nhau."
Đỗ Duy nhanh chóng lật thêm vài trang. Rất nhanh, trang nhật ký vào ngày 18 tháng 3 đã thu hút sự chú ý của hắn, đó là về chiếc trâm cài áo bằng vàng.
...
[Ngày 18 tháng 3, thời tiết âm u]
[Vì lý do nghề nghiệp, tôi thường thanh lý một vài món đồ cổ trong Nhà đấu giá, ừm... Tôi gọi đây là làm giả. Những kẻ ngốc đó sẽ không bao giờ nghĩ đến, mấy món đồ cổ họ mua là đồ cũ đã qua xử lý. Tất nhiên, tôi có thể đảm bảo với họ rằng giấy chứng nhận hoàn toàn là thật, haha. Hôm nay tôi mang về một thứ kỳ lạ từ Nhà đấu giá, đó là hai chiếc mặt nạ được lồng vào nhau, không rõ nguồn gốc, hơi giống một sản phẩm do xã hội hiện đại tạo ra.]
[Điều này được viết lúc 3 giờ sáng. Tôi vừa gặp phải một việc không thể tưởng tượng nổi, nó khiến tôi nhớ lại quá khứ kinh khủng của mình. Tôi từng là một tín đồ của giáo phái Vidar.]
...
Đỗ Duy dừng ở chi tiết “tín đồ của giáo phái Vidar", không khỏi nghĩ đến Roy, người hàng xóm đã chết của mình, và 4 cái đầu xuất hiện ở nhà mình vào buổi sáng nọ.
"Trông giống như một tín đồ tà giáo lầm đường lạc lối biết hối cải. Đáng tiếc, dường như anh ta không có được tình yêu và hôn nhân như ý, ngược lại là đằng khác."
Gọng của Đỗ Duy lạnh lẽo, không chút cảm xúc, lật sang trang tiếp theo.
...
[Ngày 19 tháng 3, mưa nhẹ.]
[Tôi tách 2 chiếc mặt nạ ra, nhìn chiếc trâm cái áo bằng vàng giấu giữa 2 chiếc mặt nạ. Tôi cảm thấy rất lạ, 2 chiếc mặt nạ giống như một chiếc hộp đựng. Tôi đeo chiếc mặt nạ không có ngũ quan, dường như tôi đã phát hiện ra được một bí mật của giáo phái Vidar.]
....
“Chiếc trâm cài áo bằng vàng được giấu trong mặt nạ? Chuyện này nghe có vẻ rất giống với chiếc nhẫn, nó được phát hiện sau khi chiếc đồng hồ cổ xuất hiện dị thường. Chẳng lẽ mặt nạ cũng giống với chiếc đồng hồ cổ sao?"
Đỗ Duy cảm thấy mình dường như đã hiểu ra điều gì đó, đồng thời phát hiện có một ngày, Mike Stowe dùng cách gọi nó, anh ta ám chỉ cái gì? Ác linh sao?
Thứ mà giáo phái Vidar đang thờ phụng thật ra là ác linh? Hoặc có lẽ là thứ gì đó tương tự?
...
[Ngày 25 tháng 3, trời quang mây tạnh."
[Tinh thần của tôi dường như đã có vấn đề. Tôi nghĩ mình nên đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng đã quá muộn. Cứ sau 12 giờ đêm tôi đều tự động đeo mặt nạ lên. Vì lý do này, tôi phải khóa cửa kể cả trước khi đi ngủ, để ngăn mẹ con Mina chứng kiến bộ dạng lúc này của mình.]
...
[Ngày 26 tháng 3]
[Tôi sắp tiêu rồi, tôi rất cần giúp đỡ. Nhưng tôi là một kẻ phản bội, tôi không thể quay lại Vidar hoặc liên lạc với họ, nếu không, tôi nhất định sẽ chết.]
...
Kể từ ngày 26 tháng 3, cuốn nhật ký trở nên lộn xộn, đôi khi giống như một kẻ mất trí, không có mối quan hệ logic giữa trước và sau. Hoặc không viết gì cả, hoặc một ít biểu tượng nhăn nhó bẩn thỉu.
Đỗ Duy phân tích đại khái, sau khi Mike đeo chiếc mặt nạ lên, anh ta dường như bị cái gì đó theo đõi, có lẽ đó là ác linh. Hơn nữa tinh thần anh ta cũng bị ảnh hưởng, tư duy logic cũng trở nên rối loạn.
"Xem tiếp nào."
Đỗ Duy thấp giọng nói, cảm giác ức chế mà căn phòng tạo cho hắn càng lúc càng mãnh liệt, ác ý như thủy triều lạnh lẽo vỗ vào bờ, vô cùng khó chịu.
...
[Ngày 28 tháng 4.]
[Tôi biết rõ nó muốn gì. Nó muốn thoát ra và chiếm lấy cơ thể tôi, nhưng dường như nó có những hạn chế nhất định. Tôi nghĩ mình vẫn có thể chiến đấu với nó một thời gian ngắn, vì vậy tôi định giết ai đó và hoàn thành một nghi lễ hiến tế.]
[Ngày 29 tháng 4]
“Vật hy sinh là một người đàn ông béo, khi tôi cắt mạch máu của người đó, tôi cảm thấy mình run lên, rất phấn khích. Như được quay trở lại thời điểm còn ở trong giáo phái Vidar, điên cuồng, dã man, cứ như đang mổ heo vậy.]
[Được viết vào lúc nửa đêm: Bây giờ tôi cảm thấy rất tốt. Sau khi nghi thức hiến tế hoàn thành, nó yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng không biết tại sao, bất cứ khi nào tôi đeo mặt nạ và nhìn vào trong gương, đều có chút cảm giác lạ lẫm. Giống như tôi không còn là chính mình nữa, nhưng có vấn đề gì đâu chứ?]
[Ngày 03 tháng 5]
[Trạng thái của tôi rất tốt, ban ngày vẫn làm việc bình thường, duy trì hình ảnh của một người chồng và người cha tốt. Vào ban đêm thì ra ngoài và thực hiện nghi thức hiến tế, tôi dường như đã thích ứng với cách sống này.]
[Ngày 06 tháng 5]
[Tôi không thể dừng lại, ảnh hưởng của hiến tế với nó dường như càng ngày càng nhỏ. Theo như ghi chép của Vidar, tôi nên hiến tế người thân của mình... Kelly, hoặc là Mina.]
[Ngày 12 tháng 5]
[Tôi đã có quyết định, bèn vẽ một biểu tượng ngôi sao sáu cánh dưới giường của Kelly, nó rất không hài lòng. Tôi biết mục tiêu của nó là tôi, tiếp theo là Mina, cuối cùng mới là Kelly. Nhưng nghi lễ hiến tế đã bắt đầu, tôi không thể dừng lại.]
...
Đây là phần cuối của quyển nhật ký.
Ánh mắt của Đỗ Duy trở nên lạnh lẽo, cuốn nhật ký của Mike khiến hắn càng thêm chán ghét những kẻ cuồng đạo. Mượn lời của cảnh sát Tom, bọn họ là một lũ điên với đầu óc bị úng nước, chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Phân tích ban đầu của hắn cũng không hề sai, chẳng qua điều Đỗ Duy không nghĩ đến là tên tín đồ của tà giáo đã chết là Mike.
Người đàn ông này từng thoát ly khỏi Vidar, nhưng vì mạng sống mà anh ta làm ra việc khiến người ta căm phẫn. Sẵn sàng hiến tế con gái nuôi, thậm chí ngay cả vợ của mình là bà Mina.
Nếu anh ta không bước lên chuyến xe buýt đó, có lẽ anh ta đã thành công.
Tuy nhiên Đỗ Duy không nghĩ rằng Mike thực sự có thể sống sót.
Bởi vì rõ ràng Mike đã bị nó ảnh hưởng, trạng thái tinh thần đã xuất hiện vấn đề. Hiến tế hay làm gì khác rồi cũng vậy cả, nó chỉ càng đẩy anh ta đến bờ vực của sự mất kiểm soát nhanh hơn mà thôi.
Nó giống như là đang tra tấn.
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí