Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 62: Tủ lạnh

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 62: Tủ lạnh

Dịch: Sunsh1ne

Biên: Hoàng Hi Bình

Tầng trệt.

Đỗ Duy cực kỳ lạnh lùng nhìn 4 cái đầu của phụ nữ ở dưới đất.

Mỗi cái đầu giống như bị kẻ nào đó dùng một lực cực lớn, giật phăng ra khỏi cổ một cách thô bạo.

Ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, tuy đã khô, nhưng vẫn thấy những vết máu đầm đìa loang lổ dưới đất, lúc 4 cái đầu này xuất hiện trong nhà, chắc chắn máu chảy đầm đìa.

“Tại sao trong nhà mình lại xuất hiện nhiều đầu người như thế này?"

Đỗ Duy lầm bầm tự hỏi, khi hắn ngẩng đầu lên, nét mặt tràn đầy nghi hoặc.

Đây là một vấn đề rất quan trọng, có thể mang lại hậu quả trí mạng.

Ác linh có tính lan truyền, nó càng giết nhiều người, cảm xúc kinh hoàng và sợ hãi của những kẻ bị giết sẽ khiến nó càng thêm mạnh mẽ.

Ác linh do Elsa mang đến, có môi giới lan truyền là biết được tin tức về nó.

Còn về ác linh đến từ bài post, môi giới lan truyền là thị giác, cùng thính giác, tạm thời chưa phát hiện môi giới lan truyền khác.

Ngày đầu tiên, hai con ác linh giằng trong tình trạng kiềm chế và cân bằng, không ai áp chế được ai, cho nên không xảy ra chuyện gì.

Nhưng vào ngày thứ hai, sau khi ác linh do bài post mang đến giết chết Luke Conan Doyle, anh trai của bà Mina, sự cân bằng không còn nữa, chiếc cân tiểu ly bắt đầu nghiêng.

Nếu như không phải sau đó, có thêm chiếc đồng hồ cổ treo tường ma quái, thì có lẽ đã không còn sau đó.

Nghĩ đến đây, Đỗ Duy có hơi chán nản, quay mặt nhìn về chiếc đồng hồ cổ treo trên vách tường và Annabelle khá lâu, nhất là thứ đầu tiên.

Annabelle đã bị bột xương ăn mòn, hiện đang đặt ở bên trong chiếc tủ được khoá kín. Nếu như còn có khả năng tạm thời rời khỏi đó để đi giết người, thì mục tiêu của nó phải là hắn.

Từ trước tới giờ chiếc đồng hồ cổ không có nhiều biểu hiện dị thường, tuy rằng nó là thứ bí ẩn nhất, nhưng cũng là thứ không có khả năng nhất.

Và chiếc nhẫn có khắc chữ “Val".

Đỗ Duy không nhịn được nhếch môi cười, cảm thấy bản thân mình như đang uống nước độc giải khát, nhưng lại không thể dừng lại. Chỉ cần có chút sai lầm, thì đến chết như thế nào cũng không biết.

“Có lẽ không phải bọn chúng."

Hắn giữ cho bản thân bình tĩnh. Hít thở thật sâu, và đưa ra phán đoán.

Môi giới lan truyền của ác linh do Elsa mang tới đã bị Đỗ Duy kiềm chặt. Chỉ cần hắn không nói ra, thì nó không thể rời khỏi căn phòng này.

Cuối cùng là ác linh có thể tự mình lên mạng mở topic, tính lan truyền gần như khủng bố.

Nghĩ đi nghĩ lại...

Đỗ Duy bước đến chiếc tủ không cửa ở tầng một, lấy ra túi rác rồi bắt đầu dọn dẹp.

Hắn ghét mùi máu và xác chết, vấn đề này bắt đầu từ năm ba đại học, khi hắn giải phẫu một tử thi.

Đó là lý do tại sao hắn chuyển sang làm bác sỹ tâm lý.

Đỗ Duy cho mỗi cái đầu vào một túi rác, cẩn thận lau sạch những vết máu.

Đáng lẽ lúc này gọi cảnh sát là cách tốt nhất, nhưng hắn sẽ phải giải thích thế nào về việc những cái đầu bỗng dưng xuất hiện trong nhà mình?

Ngay cả cảnh sát Tom, người biết rõ về những ác linh có lẽ cũng sẽ nghi ngờ, cho rằng hắn không thể thoát khỏi liên can.

Ngoài ra còn quá nhiều thứ ở nhà không thể giải thích được. Cánh tay phụ nữ thối rữa do chiếc đồng hồ cổ tạo ra, cái đầu biến mất một cách bí ẩn của Roy.

Đủ thứ chuyện, chỉ cần bị phát hiện, người khác sẽ nhận định hắn là một kẻ sát nhân máu lạnh biến thái.

Khi Đỗ Duy đang dùng khăn lau những vết máu, smartphone của hắn đột nhiên đổ chuông. Người gọi đến là cảnh sát Tom.

Nhìn vào home screen, Đỗ Duy trầm mặc một lúc, rồi bấm nút trả lời.

“Chào buổi sáng, Tom. Gọi tôi có việc gì sao?"

“Thực ra là... có chuyện không hay ho rồi. Anh Đỗ Duy, tôi đang kéo vành đai cách ly ở khách sạn Sofitel, anh tuyệt đối không bao giờ tưởng tượng được chuyện đang xảy ra đâu."

“Tất nhiên là tôi không biết."

“Đó là những giáo đồ của tà giáo. Bốn phụ nữ chết cùng lúc, mỗi người đều bị quấn trong khăn trải giường, giống như khăn mặt bị người ta vắt chết tươi. Máu vương vãi khắp nơi trong phòng, suýt nữa tôi đã nôn mửa, mẹ kiếp!"

“Chết tiệt, tôi sắp phát điên rồi. Cả tháng nay không đến khu đèn đỏ giải đen, tôi...tôi... f*ck!"

“Này, Đỗ Duy, vẫn đang nghe chứ?"

“Ừm... Tôi vẫn đang nghe đây."

Đỗ Duy cúi đầu nhìn 4 cái đầu trong túi rác, giọng điệu bình thường dò hỏi: “Để tôi đoán xem, đầu của bọn họ biến mất rồi phải không?"

“À? Ừ, đúng vậy, làm sao anh biết?"

“Tôi đoán."

“OK, mà tôi đề nghị anh tốt nhất nên cẩn thận một chút. Bởi vì theo như ghi chép của nhân viên ở nơi đây, bọn họ tổng cộng có 20 người, hiện tại đã chết 4, số còn lại có lẽ vẫn còn ở khu Bắc Brook."

“À đúng rồi, để tôi cung cấp cho anh một số tin tức, tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến sự kiện ác linh."

...

Cúp điện thoại, Đỗ Duy tay xách theo 4 túi rác đi tới lầu 2. Căn nhà hắn thuê có một gác xếp nửa tầng, bình thường dùng để làm kho chứa một số đồ lặt vặt.

Tuy thực tế cũng chẳng có đồ lặt vặt gì.

Sau khi đi đến cuối căn phòng ở lầu 2, Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn lên cái nắm cửa trên trần nhà, đặt tay lên nắm cửa, kéo nhẹ xuống.

Sau âm thanh cót két làm người ta nhức răng, một cái thang đơn giản hạ xuống.

Không có bụi.

Bởi vì vài ngày trước, hắn đã vào gác xếp một lần.

Không gian gác xếp không lớn lắm, cao khoảng 2m, còn có 1 cửa sổ kính, tuy bị chiếc rèm cũ che lại nhưng vẫn phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt.

Bên trong đặt một số đồ nội thất lỗi thời, ghế sofa, bàn, giường và một vài chiếc đèn hỏng, còn có một chiếc tủ lạnh kiểu cũ cao 1 mét, với cửa mở ở phía trên. Đây là thứ do người chủ trước để lại, nó dường như được dùng để đựng thức ăn.

Vào ngày trước, Đỗ Duy cắm điện vào tủ lạnh và nó vẫn hoạt động bình thường.

Cánh cửa tủ lạnh được mở ra, bên trong có một túi ni lông màu đen.

“Có lẽ mình cần tìm chút thời gian để tống khứ những thứ này, nhưng phải làm thật cẩn thận."

Đỗ Duy tự nói với chính mình, sau đó ném những túi rác vào tủ lạnh. Sau khi đóng cửa vào, mùi máu tanh đã giảm đi khá nhiều.

...

Vào lúc này, ở một nơi khác.

Căn nhà của bà Mina rất lộn xộn, đồ đạc bị lật tung, chén, đĩa vỡ khắp sàn nhà và một số thiết bị điện gia đình nhỏ.

Bức ảnh gia đình treo trên tường cũng rơi xuống đất, mặt kính vỡ nát, làm rơi ra bức ảnh bên trong.

Vợ chồng bà Mina và cô bé Kelly bị quỷ ám.

Mới nhìn giống như vừa trải qua một trận động đất. Còn bà Mina thì té ngã dưới đất, kinh hãi nhìn đứa con gái đang đứng đối diện. Khuôn mặt non nớt của cô bé Kelly vô cảm, đôi mắt đen kịt một màu, độc ác đến cùng cực.

“Mẹ, sao mẹ lại đưa con đến gặp tên bác sĩ tâm lý đó?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại