Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 54: Thang máy
Dịch: Hoàng Hi Bình
Bên trong thang máy đã đóng cửa, khi Bob chỉ lên trên cùng và nói, khoảnh khắc đó, gã nhìn thấy xác của mình.
Mọi người trong thang máy, kể cả Đỗ Duy, đều ngẩng đầu lên nhìn.
Phía trên cũng là một tấm gương.
Nhưng vì thiếu sáng, cùng với sự cố tình không gian u ám nên quang cảnh trông rất tăm tối
Gương ở phía trên, mặt kính hướng xuống dưới.
Đỗ Duy đứng ngay chính giữa thang máy, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trong gương. Đó là cảnh Bob lặng lẽ nằm trong giếng thang máy tối om.
Đầu gã bị một vật nặng gì đó đè lên, nghiêng mặt về phía Đỗ Duy.
Khuôn mặt dính đầy vết máu khô, cơ thể cứng đờ, mặc dù đã chết từ lâu.
Đỗ Duy sơ bộ phán đoán thời gian tử vòng của gã, có lẽ khoảng nửa giờ trước.
Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xung quanh, hai mắt trợn trừng hoảng hốt.
4 Demon vừa vây quanh hắn, không biết từ lúc nào, bọn chúng đã biến mất.
"Chúng đâu rồi?"
4 con Demon vẫn nãy còn ở trong thang máy, đã biến mất.
Kể cả trong trạng thái Quỷ Nhãn, cũng không thấy gì cả.
Cảm giác kinh dị, u ám, ngột ngạt càng thêm dữ dội.
Một cơn ớn lạnh lặng lẽ lan tỏa trong lòng của Đỗ Duy.
Trong giây tiếp theo, sắc mặt của Đỗ Duy cực kỳ căng thẳng, lúc này hắn đang ở chính giữa thang máy, dưới chân là mặt sàn, ngoại trừ cửa thang máy, bên trong thang máy tổng cộng có gắn 4 tấm gương.
Lúc này, đối diện với hắn, có một người đàn ông khác trong một tấm gương.
Chỉ là, lúc này, dáng vẻ của anh ta đã đổi lại giống như lúc ở trong Bảo tàng tượng sáp.
Yên lặng đứng trong gương, nước da cứng đờ như tượng sáp.
Đỗ Duy lạnh nhạt liếc một cái, quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tấm gương ở đối diện cửa thang máy.
Trong tấm gương này là Lisa, nhưng kỳ lạ thay, thứ xuất hiện trong gương lại là một đoạn hình ảnh.
Địa điểm là ngôi nhà ma kiểu Nhật.
Lisa cúi đầu, nhìn bóng đen trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, phía sau là một ma nữ trang điểm mặt mày trắng bệch.
Tư thế của một người một ma là dựa lưng vào nhau.
Sau đó, Đỗ Duy thấy chân của ma nữ luôn ở trên không, cứ như được Lisa cõng vậy.
Tiếp theo, nó đặt hai chân xuống đất, đứng dậy, cõng Lisa trên lưng và đi về phía ngôi nhà ma kiểu Nhật.
Trong quá trình này, Lisa cứ như mất khả năng khống chế bản thân, nét mặt vẫn tràn ngập hoảng sợ, nhưng lại không hề la hét, hay làm bất kỳ động tác giãy giụa nào.
Cuối cùng, ma nữ đó cõng Lisa, từ từ chui vào khoảng không hẹp dưới tấm nệm tatami.
"Thì ra cô chết như vậy." Đỗ Duy nhỏ giọng nói.
Trong thang máy ức chế, áp lực, giọng của hắn rất lạnh lùng, mang theo tâm tình khác lạ, khiến người ta sợ hãi và rùng mình.
Nói xong, hắn lại quay người, nhìn vào tấm gương này một lần cuối.
Trong gương, ngoài cái bóng của hắn ra, trong cái khe chật hẹp dưới tấm nệm tatami… bên trong có 2 xác chết.
Cô bạn thân nhất của Lisa và một xác chết khác quay lưng lại.
Hai người bày ra tư thế chống lưng vào nhau, bị ép vào một không gian chỉ có thể chứa một người.
Biểu cảm trên mặt đã bị đóng băng, phần thân của cô ấy bị biến dạng và ngực của cô bị lõm sâu vào trong.
Môi xanh tím và lưỡi lồi ra.
Nguyên nhân tử vong có thể do ngạt cơ học, hoặc tổn thương các cơ quan trong cơ thể do bị chèn ép.
Nhưng điều này không còn quan trọng nữa.
"Đây là nguyên nhân chết của bọn họ. Có vẻ như những suy đoán trước đây của mình là đúng."
Đỗ Duy lạnh lùng nhìn những tấm gương ở xung quanh mình. Những gì hiện lên trong gương là khung cảnh trước khi chết của 4 Demon.
Nhưng mỗi cảnh đều khác nhau.
Ngôi nhà kinh dị vốn bình thường, đột nhiên phát sinh vấn đề, chẳng rõ nguyên nhân tại sao.
Hơn nữa lúc trước, rõ ràng hắn đang trên đường chuẩn bị rời khỏi Ngôi nhà kinh dị, nhưng lại đột nhiên gặp được người đàn ông bị làm thành tượng sáp trong Bảo tàng tượng sáp.
Và Bob chết một cách kỳ lạ trong giếng thang máy, chính là đáy của thang máy mà Đỗ Duy đang ở bên trong.
Theo tình huống hiện giờ, Ngôi nhà kinh dị đã vượt ra khỏi hiện thực, bị điều khiển bởi các ác linh. Cấu trúc và bố trí ban đầu của nó đã khác xa với hiện thực.
Lisa và người bạn thân nhất của cô chết trong tay của linh hồn với khuôn mặt trắng bệch.
Bob và người đàn ông kia đã bị giết bởi những thứ khác.
Có thể là ác linh, hoặc thậm chí là một thứ còn hung ác hơn nữa.
Hơn nữa, từ đầu đến cuối, mình không hề phát hiện tung tích của nó.
Trong trạng thái Quỷ Nhãn, cũng không thể phát hiện được thứ đó, đủ biết đáng sợ đến mức nào...
Đỗ Duy cảm thấy có lẽ còn kinh hãi hơn cả ác linh trên xe buýt.
Sau khi bước vào Ngôi nhà kinh dị, nhận thấy mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Mục tiêu của hắn đã đổi từ tiếp xúc với Annabelle để đẩy nhanh quá trình ác linh hoá, biến thành tìm cách sống sót.
Vì vậy, có rất nhiều tràng cảnh, bố trí, có thể né hắn đều né.
Nếu nói không có ác linh hay linh hồn nào trong những tràng cảnh mà hắn né tránh, Đỗ Duy cảm thấy đó chỉ là hắn đang tự lừa gạt bản thân.
Khi nghĩ đến một thứ kinh khủng như vậy, lang thang trong Ngôi nhà kinh dị mà mình lại không phát hiện ra, hắn thấy rợn cả tóc gáy.
Đúng vào thời điểm này, Đỗ Duy thở ra một hơi ngột ngạt, nhìn thoáng qua cửa thang máy, rõ ràng là chỉ cao hai tầng, vậy mà đến giờ vẫn chưa tới nơi.
Lối thoát duy nhất này, cũng đã xuất hiện biến hoá không thể kiểm soát.
Tiếp theo, hắn lại nhìn vào gương, mặt lập tức tái mét.
Trong gương, không biết từ lúc nào, đầu của 4 xác chết đã quay lại.
Ánh mắt của từng xác chết đều nhìn chằm chằm Đỗ Duy, toả ra ác ý quỷ dị mơ hồ.
Càng đáng sợ ở chỗ, Đỗ Duy không còn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
"Mình chết rồi sao? Hay… mình cũng ở trong gương?"
Hắn thở rất gấp.
Thứ dùng được cũng đã dùng hết, còn con dao găm thánh giá bằng bạc lại là thứ không thể làm được trò trống gì.
Cảm giác yếu đuối này nghiêm trọng hơn nhiều so với khi hắn ở trên xe buýt.
Ít ra, hắn vẫn còn biện pháp rời đi.
Nhưng bây giờ...
Đỗ Duy nghiến răng, không ngừng nghĩ cách.
Hắn đang cố gắng tìm một con đường sống.
Nhưng mọi ý tưởng đều bị chính hắn phủ quyết.
Nếu là lúc đầu, có đủ nước thánh và bột xương, hắn sẽ không bị động như vậy, cũng sẽ không bị 4 đứa mới trở thành Demon dồn đến đường cùng.
"Chờ một chút... có lẽ mình nên cân nhắc thả Annabelle."
Đỗ Duy chợt nảy ra một ý tưởng.
Theo tài liệu ghi chép, con búp bê này có thể hấp dẫn một số linh hồn và ác linh thuần túy.
Hắn đã tận mắt chứng kiến rất nhiều linh hồn bị trói buộc trong con ác linh búp bê Annabelle. Nếu nó được thả vào lúc này, rất có thể sẽ lật ngược thế cờ.
Các ác linh khi đụng độ nhau sẽ tạo ra sự cân bằng.
Nhưng chắc chắn Annabelle mạnh mẽ và độc ác hơn 4 Demon này.
Tình huống kiềm chế và cân bằng khó có thể xảy ra...
"Chắc nó có thể áp chế hoặc trói buộc."
Bên trong thang máy đã đóng cửa, khi Bob chỉ lên trên cùng và nói, khoảnh khắc đó, gã nhìn thấy xác của mình.
Mọi người trong thang máy, kể cả Đỗ Duy, đều ngẩng đầu lên nhìn.
Phía trên cũng là một tấm gương.
Nhưng vì thiếu sáng, cùng với sự cố tình không gian u ám nên quang cảnh trông rất tăm tối
Gương ở phía trên, mặt kính hướng xuống dưới.
Đỗ Duy đứng ngay chính giữa thang máy, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trong gương. Đó là cảnh Bob lặng lẽ nằm trong giếng thang máy tối om.
Đầu gã bị một vật nặng gì đó đè lên, nghiêng mặt về phía Đỗ Duy.
Khuôn mặt dính đầy vết máu khô, cơ thể cứng đờ, mặc dù đã chết từ lâu.
Đỗ Duy sơ bộ phán đoán thời gian tử vòng của gã, có lẽ khoảng nửa giờ trước.
Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xung quanh, hai mắt trợn trừng hoảng hốt.
4 Demon vừa vây quanh hắn, không biết từ lúc nào, bọn chúng đã biến mất.
"Chúng đâu rồi?"
4 con Demon vẫn nãy còn ở trong thang máy, đã biến mất.
Kể cả trong trạng thái Quỷ Nhãn, cũng không thấy gì cả.
Cảm giác kinh dị, u ám, ngột ngạt càng thêm dữ dội.
Một cơn ớn lạnh lặng lẽ lan tỏa trong lòng của Đỗ Duy.
Trong giây tiếp theo, sắc mặt của Đỗ Duy cực kỳ căng thẳng, lúc này hắn đang ở chính giữa thang máy, dưới chân là mặt sàn, ngoại trừ cửa thang máy, bên trong thang máy tổng cộng có gắn 4 tấm gương.
Lúc này, đối diện với hắn, có một người đàn ông khác trong một tấm gương.
Chỉ là, lúc này, dáng vẻ của anh ta đã đổi lại giống như lúc ở trong Bảo tàng tượng sáp.
Yên lặng đứng trong gương, nước da cứng đờ như tượng sáp.
Đỗ Duy lạnh nhạt liếc một cái, quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tấm gương ở đối diện cửa thang máy.
Trong tấm gương này là Lisa, nhưng kỳ lạ thay, thứ xuất hiện trong gương lại là một đoạn hình ảnh.
Địa điểm là ngôi nhà ma kiểu Nhật.
Lisa cúi đầu, nhìn bóng đen trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, phía sau là một ma nữ trang điểm mặt mày trắng bệch.
Tư thế của một người một ma là dựa lưng vào nhau.
Sau đó, Đỗ Duy thấy chân của ma nữ luôn ở trên không, cứ như được Lisa cõng vậy.
Tiếp theo, nó đặt hai chân xuống đất, đứng dậy, cõng Lisa trên lưng và đi về phía ngôi nhà ma kiểu Nhật.
Trong quá trình này, Lisa cứ như mất khả năng khống chế bản thân, nét mặt vẫn tràn ngập hoảng sợ, nhưng lại không hề la hét, hay làm bất kỳ động tác giãy giụa nào.
Cuối cùng, ma nữ đó cõng Lisa, từ từ chui vào khoảng không hẹp dưới tấm nệm tatami.
"Thì ra cô chết như vậy." Đỗ Duy nhỏ giọng nói.
Trong thang máy ức chế, áp lực, giọng của hắn rất lạnh lùng, mang theo tâm tình khác lạ, khiến người ta sợ hãi và rùng mình.
Nói xong, hắn lại quay người, nhìn vào tấm gương này một lần cuối.
Trong gương, ngoài cái bóng của hắn ra, trong cái khe chật hẹp dưới tấm nệm tatami… bên trong có 2 xác chết.
Cô bạn thân nhất của Lisa và một xác chết khác quay lưng lại.
Hai người bày ra tư thế chống lưng vào nhau, bị ép vào một không gian chỉ có thể chứa một người.
Biểu cảm trên mặt đã bị đóng băng, phần thân của cô ấy bị biến dạng và ngực của cô bị lõm sâu vào trong.
Môi xanh tím và lưỡi lồi ra.
Nguyên nhân tử vong có thể do ngạt cơ học, hoặc tổn thương các cơ quan trong cơ thể do bị chèn ép.
Nhưng điều này không còn quan trọng nữa.
"Đây là nguyên nhân chết của bọn họ. Có vẻ như những suy đoán trước đây của mình là đúng."
Đỗ Duy lạnh lùng nhìn những tấm gương ở xung quanh mình. Những gì hiện lên trong gương là khung cảnh trước khi chết của 4 Demon.
Nhưng mỗi cảnh đều khác nhau.
Ngôi nhà kinh dị vốn bình thường, đột nhiên phát sinh vấn đề, chẳng rõ nguyên nhân tại sao.
Hơn nữa lúc trước, rõ ràng hắn đang trên đường chuẩn bị rời khỏi Ngôi nhà kinh dị, nhưng lại đột nhiên gặp được người đàn ông bị làm thành tượng sáp trong Bảo tàng tượng sáp.
Và Bob chết một cách kỳ lạ trong giếng thang máy, chính là đáy của thang máy mà Đỗ Duy đang ở bên trong.
Theo tình huống hiện giờ, Ngôi nhà kinh dị đã vượt ra khỏi hiện thực, bị điều khiển bởi các ác linh. Cấu trúc và bố trí ban đầu của nó đã khác xa với hiện thực.
Lisa và người bạn thân nhất của cô chết trong tay của linh hồn với khuôn mặt trắng bệch.
Bob và người đàn ông kia đã bị giết bởi những thứ khác.
Có thể là ác linh, hoặc thậm chí là một thứ còn hung ác hơn nữa.
Hơn nữa, từ đầu đến cuối, mình không hề phát hiện tung tích của nó.
Trong trạng thái Quỷ Nhãn, cũng không thể phát hiện được thứ đó, đủ biết đáng sợ đến mức nào...
Đỗ Duy cảm thấy có lẽ còn kinh hãi hơn cả ác linh trên xe buýt.
Sau khi bước vào Ngôi nhà kinh dị, nhận thấy mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Mục tiêu của hắn đã đổi từ tiếp xúc với Annabelle để đẩy nhanh quá trình ác linh hoá, biến thành tìm cách sống sót.
Vì vậy, có rất nhiều tràng cảnh, bố trí, có thể né hắn đều né.
Nếu nói không có ác linh hay linh hồn nào trong những tràng cảnh mà hắn né tránh, Đỗ Duy cảm thấy đó chỉ là hắn đang tự lừa gạt bản thân.
Khi nghĩ đến một thứ kinh khủng như vậy, lang thang trong Ngôi nhà kinh dị mà mình lại không phát hiện ra, hắn thấy rợn cả tóc gáy.
Đúng vào thời điểm này, Đỗ Duy thở ra một hơi ngột ngạt, nhìn thoáng qua cửa thang máy, rõ ràng là chỉ cao hai tầng, vậy mà đến giờ vẫn chưa tới nơi.
Lối thoát duy nhất này, cũng đã xuất hiện biến hoá không thể kiểm soát.
Tiếp theo, hắn lại nhìn vào gương, mặt lập tức tái mét.
Trong gương, không biết từ lúc nào, đầu của 4 xác chết đã quay lại.
Ánh mắt của từng xác chết đều nhìn chằm chằm Đỗ Duy, toả ra ác ý quỷ dị mơ hồ.
Càng đáng sợ ở chỗ, Đỗ Duy không còn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
"Mình chết rồi sao? Hay… mình cũng ở trong gương?"
Hắn thở rất gấp.
Thứ dùng được cũng đã dùng hết, còn con dao găm thánh giá bằng bạc lại là thứ không thể làm được trò trống gì.
Cảm giác yếu đuối này nghiêm trọng hơn nhiều so với khi hắn ở trên xe buýt.
Ít ra, hắn vẫn còn biện pháp rời đi.
Nhưng bây giờ...
Đỗ Duy nghiến răng, không ngừng nghĩ cách.
Hắn đang cố gắng tìm một con đường sống.
Nhưng mọi ý tưởng đều bị chính hắn phủ quyết.
Nếu là lúc đầu, có đủ nước thánh và bột xương, hắn sẽ không bị động như vậy, cũng sẽ không bị 4 đứa mới trở thành Demon dồn đến đường cùng.
"Chờ một chút... có lẽ mình nên cân nhắc thả Annabelle."
Đỗ Duy chợt nảy ra một ý tưởng.
Theo tài liệu ghi chép, con búp bê này có thể hấp dẫn một số linh hồn và ác linh thuần túy.
Hắn đã tận mắt chứng kiến rất nhiều linh hồn bị trói buộc trong con ác linh búp bê Annabelle. Nếu nó được thả vào lúc này, rất có thể sẽ lật ngược thế cờ.
Các ác linh khi đụng độ nhau sẽ tạo ra sự cân bằng.
Nhưng chắc chắn Annabelle mạnh mẽ và độc ác hơn 4 Demon này.
Tình huống kiềm chế và cân bằng khó có thể xảy ra...
"Chắc nó có thể áp chế hoặc trói buộc."
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí