Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 45: Không còn biện pháp
Dịch: Hoàng Hi Bình
Nhìn xác chết treo trên trần nhà.
Đỗ Duy nhìn chằm chằm vào những sợi dây thép cực kỳ mỏng dùng để treo dây cáp trong giây lát, thuận tiện nhìn sang những hướng khác..
Dây thép quấn quanh xác chết ở trên trần nhà, hiện ra kết cấu y hệt mạng nhện, chằng chịt phân ra các hướng, tương ứng với 4 hành lang.
""Hèn gì dù là xác của nhân viên hay du khách, đều có những sợi dây thép quấn quanh người. Hóa ra mày đã dùng cách này để điều khiển họ."
Đỗ Duy không nhìn nữa, cực kỳ bình tĩnh, giờ hắn đã biết bí mật của con ác linh này.
Nói một cách tương đối, nó là một thứ rất khó lý giải và nguy hiểm chết người.
Nhưng chỉ cần phân tích dựa trên lý trí, tìm ra môi giới là gì, từ đó có thể phát hiện ra nhược điểm rõ ràng nhất của nó.
Môi giới tồn tại theo cách này, nó không thể rời khỏi dãy hành lang này và phạm vi hoạt động của nó bị giới hạn ở đây.
Thậm chí không thể di chuyển trong hành lang.
Đây là lý do tại sao, trong một không gian hẹp như vậy, nó xuất hiện sau cánh cổng sắt, điều khiển những xác chết đó để đạt được những mục đích khủng khiếp.
Đỗ Duy không thể không nghĩ đến Bob và những người khác cũng đã bước vào Ngôi nhà kinh dị. Nếu đổi thành họ, chắc sẽ suy sụp tinh thần bởi sự khủng bố tuyệt vọng ghê rợn, cuối cùng chết trong tay của ác linh.
Đừng nghĩ nữa.
Đỗ Duy chuẩn bị rời đi, lục từ trong ba lô ra lọ bột xương - thứ bột còn sót lại sau khi giết chết một vài ác linh, cần đốt mới có thể sử dụng.
Hắn định lấy cái xác xuống, và đốt.
Sau sự thay đổi vừa rồi, lúc này toàn bộ dãy hành lang đều tối đen như mực. Ngoại trừ chút ánh sáng từ chiếc bật lửa trên tay Đỗ Duy có thể nhìn thấy một vài thứ ra, còn lại đều chìm vào bóng tối chết chóc.
Đột nhiên, Đỗ Duy ngửi thấy mùi máu tanh nồng, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Từ phía sau truyền tới, mùi mỗi lúc một nặng.
Từ khóe mắt, nhờ vào ánh sáng của chiếc bật lửa, hắn nhìn thấy một bóng đen trải dài trên mặt đất.
Phù!
Như thể có ai đó đang thổi một hơi vào cái bật lửa, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa nhỏ tắt phụt.
Ngay sau đó, trong bóng tối đưa tay không thấy 5 ngón, bỗng vang lên một tiếng choang giòn vang, như thể vừa có thứ gì đó bị rớt bể.
...
"Bây giờ là 4:03 PM."
Bob thở hổn hển, dựa lưng vào cánh cửa đóng chặt, lấy smartphone ra và liếc nhìn thời gian.
Ai ai cũng đều đỏ mặt tía tai, mệt mỏi và căng thẳng sau khi chạy như điên cả đoạn đường dài.
"Đợi đã, Lisa đâu? Hai người có thấy cậu ấy không?"
Bob vịn cánh cửa, cúi đầu thở dốc rồi đột ngột quay đầu lại, lại phát hiện Lisa đã biến mất từ lúc nào không hay.
"Tớ không nhìn thấy cậu ấy, có lẽ là ở phía sau!"
Người đàn ông trong cặp đôi yếu ớt đưa tay gõ cửa: "Có ai không? Mở cửa ra, trong này có người chết!"
Nhưng không hề có ai đáp lại.
Thiết kế ban đầu của Ngôi nhà kinh dị, vốn là sau khi qua ải mới được rời đi, giữa chừng muốn rời khỏi, chỉ có thể liên hệ với nhân viên.
Hơn nữa, từ cánh cửa này ra đến bên ngoài Ngôi nhà kinh dị ít ra cũng phải mười mét, ở giữa lại được lắp đặt rất nhiều thiết bị cách âm, có quỷ mới nghe được trong này nói gì.
Bob nắm chặt tay, đập cửa và chửi thề!
"Không được, chúng ta phải tìm Lisa. Hiện giờ đã có ai đó bị giết hại ngay trong Ngôi nhà kinh dị này. Rất có thể kẻ sát nhân vẫn còn ở bên trong, nếu bỏ mặc Lisa, điều tồi tệ có thể sẽ xảy ra."
Người đàn ông bất mãn nói: "Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Bên trong rất nguy hiểm, ok, giờ chúng ta trở về tìm cô ấy? Lỡ gặp kẻ sát nhân thì phải làm sao?"
Bob cương quyết: "Chính vì vậy, nên chúng ta càng không thể bỏ rơi Lisa."
"Thế sao? Giờ cậu mới nhớ không thể bỏ rơi cô ta, vậy hồi nãy sao không mang theo cô ta cùng chạy?"
Sau đó, người đàn ông lại nói: "Còn nữa, ai không biết cậu thích cô ta, muốn tìm thì cậu tự đi mà tìm. Dù sao tôi cũng phải gọi điện cho nhân viên, nhờ họ mở cửa và báo cảnh sát."
Nghe đến đây, sắc mặt của Bob trở nên vô cùng khó coi và đỏ bừng. Vừa rồi, đúng là gã đã chạy rất nhanh, không hề quan tâm đến Lisa.
Nhưng khi một người bình thường gặp phải tình huống như vậy, phản ứng đầu tiên chắc chắn cũng giống mình.
Hơn nữa gã chỉ thích Lisa thôi, hai người chưa phải là cặp đôi.
Vì thế, sau khi lấy lại được sự tỉnh táo, Bob lập tức cảm thấy áy náy và tức giận với bản thân.
"Bỏ đi, để tôi tự đi."
"Tớ đi cùng cậu."
Cô bạn thân của Lisa khẽ cắn môi, cảm thấy rất có lỗi với cô bạn thân của mình, vì vậy cô muốn đi cùng Bob.
Sau đó, cô cau mày liếc nhìn bạn trai: "Anh khiến tôi quá thất vọng, có lẽ tôi nên nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta."
"F*ck!!! Em nghĩ chuyện này là gì? Chủ nghĩa anh hùng cá nhân? Có người đã bị giết! Em không thể bình tĩnh một được sao? Điều hiện giờ chúng ta cần phải làm, là phải bảo vệ chính mình!"
"Nếu đã thế, tôi tuyên bố, chúng ta chính thức chia tay!"
Nói xong, cô lập tức quay người bước đi. Bob cũng theo sau.
Người đàn ông nhìn hai người rời đi, anh ta vô cùng tức giận: "Hừ, mấy người đều là superhero, tôi, sinh vật đáng thương tham ăn sợ chết này, không muốn chơi với mấy người!"
Vừa nói, anh ta vừa lấy smartphone ra và gọi cho nhân viên Ngôi nhà kinh dị.
"Bíp bíp bíp……"
Có âm thanh báo thuê bao bên kia đang bận, hiện giờ không liên lạc được.
"What the f*ck?"
Sau đó, anh ta mới nhận ra smartphone của mình hiện giờ không có sóng.
"Da*m it, tôi thề đây chắc chắn là Ngôi nhà kinh dị chết tiệt cuối cùng trong đời của tôi!"
Người đàn ông muốn quẳng chiếc smartphone cho bõ ghét, nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh ta từ bỏ ý định và nhét nó lại vào túi.
Nhưng đúng vào lúc này...
"Rắc rắc..."
Một âm thanh tương tự như chuyển động quay của một bánh răng cơ khí vang lên.
Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển từ nghi ngờ đến ngạc nhiên và phấn khích.
Cánh cửa bỗng mở ra...
Sau cánh cửa không có một ai.
Thứ âm nhạc quái gở từng khiến anh ta cảm thấy nhàm chán, cùng với ánh sáng mờ ảo nhức mắt mà người thiết kế cố ý tạo ra, lúc này lại khá là dễ chịu.
Tuy có chút khó hiểu, là tại sao không có du khách vào, không có nhân viên làm việc, theo lẽ thường cửa không thể nào mở được. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều.
"Cảm ơn Chúa."
Khi anh ta bước qua cánh cửa, nó bèn từ từ đóng lại, bị một mảng lớn bóng đen nuốt chửng.
Bản nhạc kỳ lạ vẫn tiếp tục, nhưng ánh đèn đột nhiên sáng hơn một chút. Cứ như thể nãy giờ ánh sáng yếu đi, là vì không đủ điện.
Ngay sau đó, cánh cửa hoàn toàn đóng lại, chỉ còn lại tiếng cánh cửa đóng lại cái cạch.
...
Bùm ……
Đỗ Duy vô cảm nhìn cái xác đang bốc cháy cách đó không xa.
Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ dãy hành lang hình chữ thập, phản chiếu lên người hắn, kéo thành một bóng đen rất hẹp và dài, có chút kỳ quái.
Dưới chân hắn, là những mảnh thủy tinh vỡ vụn và vài vệt nước đọng rải rác.
Hắn đổ ra ít nước thánh từ một chai khác, dùng để rửa sạch vết máu dính trên tay sau khi tiếp xúc với xác chết. Tiếp theo, lấy một tấm vải trắng từ trong ba lô dùng để đối phó với ác linh, lau thiệt sạch cánh tay.
Trong chiếc ba lô chỉ còn lại một nửa tro xương.
Nhìn xác chết treo trên trần nhà.
Đỗ Duy nhìn chằm chằm vào những sợi dây thép cực kỳ mỏng dùng để treo dây cáp trong giây lát, thuận tiện nhìn sang những hướng khác..
Dây thép quấn quanh xác chết ở trên trần nhà, hiện ra kết cấu y hệt mạng nhện, chằng chịt phân ra các hướng, tương ứng với 4 hành lang.
""Hèn gì dù là xác của nhân viên hay du khách, đều có những sợi dây thép quấn quanh người. Hóa ra mày đã dùng cách này để điều khiển họ."
Đỗ Duy không nhìn nữa, cực kỳ bình tĩnh, giờ hắn đã biết bí mật của con ác linh này.
Nói một cách tương đối, nó là một thứ rất khó lý giải và nguy hiểm chết người.
Nhưng chỉ cần phân tích dựa trên lý trí, tìm ra môi giới là gì, từ đó có thể phát hiện ra nhược điểm rõ ràng nhất của nó.
Môi giới tồn tại theo cách này, nó không thể rời khỏi dãy hành lang này và phạm vi hoạt động của nó bị giới hạn ở đây.
Thậm chí không thể di chuyển trong hành lang.
Đây là lý do tại sao, trong một không gian hẹp như vậy, nó xuất hiện sau cánh cổng sắt, điều khiển những xác chết đó để đạt được những mục đích khủng khiếp.
Đỗ Duy không thể không nghĩ đến Bob và những người khác cũng đã bước vào Ngôi nhà kinh dị. Nếu đổi thành họ, chắc sẽ suy sụp tinh thần bởi sự khủng bố tuyệt vọng ghê rợn, cuối cùng chết trong tay của ác linh.
Đừng nghĩ nữa.
Đỗ Duy chuẩn bị rời đi, lục từ trong ba lô ra lọ bột xương - thứ bột còn sót lại sau khi giết chết một vài ác linh, cần đốt mới có thể sử dụng.
Hắn định lấy cái xác xuống, và đốt.
Sau sự thay đổi vừa rồi, lúc này toàn bộ dãy hành lang đều tối đen như mực. Ngoại trừ chút ánh sáng từ chiếc bật lửa trên tay Đỗ Duy có thể nhìn thấy một vài thứ ra, còn lại đều chìm vào bóng tối chết chóc.
Đột nhiên, Đỗ Duy ngửi thấy mùi máu tanh nồng, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Từ phía sau truyền tới, mùi mỗi lúc một nặng.
Từ khóe mắt, nhờ vào ánh sáng của chiếc bật lửa, hắn nhìn thấy một bóng đen trải dài trên mặt đất.
Phù!
Như thể có ai đó đang thổi một hơi vào cái bật lửa, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa nhỏ tắt phụt.
Ngay sau đó, trong bóng tối đưa tay không thấy 5 ngón, bỗng vang lên một tiếng choang giòn vang, như thể vừa có thứ gì đó bị rớt bể.
...
"Bây giờ là 4:03 PM."
Bob thở hổn hển, dựa lưng vào cánh cửa đóng chặt, lấy smartphone ra và liếc nhìn thời gian.
Ai ai cũng đều đỏ mặt tía tai, mệt mỏi và căng thẳng sau khi chạy như điên cả đoạn đường dài.
"Đợi đã, Lisa đâu? Hai người có thấy cậu ấy không?"
Bob vịn cánh cửa, cúi đầu thở dốc rồi đột ngột quay đầu lại, lại phát hiện Lisa đã biến mất từ lúc nào không hay.
"Tớ không nhìn thấy cậu ấy, có lẽ là ở phía sau!"
Người đàn ông trong cặp đôi yếu ớt đưa tay gõ cửa: "Có ai không? Mở cửa ra, trong này có người chết!"
Nhưng không hề có ai đáp lại.
Thiết kế ban đầu của Ngôi nhà kinh dị, vốn là sau khi qua ải mới được rời đi, giữa chừng muốn rời khỏi, chỉ có thể liên hệ với nhân viên.
Hơn nữa, từ cánh cửa này ra đến bên ngoài Ngôi nhà kinh dị ít ra cũng phải mười mét, ở giữa lại được lắp đặt rất nhiều thiết bị cách âm, có quỷ mới nghe được trong này nói gì.
Bob nắm chặt tay, đập cửa và chửi thề!
"Không được, chúng ta phải tìm Lisa. Hiện giờ đã có ai đó bị giết hại ngay trong Ngôi nhà kinh dị này. Rất có thể kẻ sát nhân vẫn còn ở bên trong, nếu bỏ mặc Lisa, điều tồi tệ có thể sẽ xảy ra."
Người đàn ông bất mãn nói: "Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Bên trong rất nguy hiểm, ok, giờ chúng ta trở về tìm cô ấy? Lỡ gặp kẻ sát nhân thì phải làm sao?"
Bob cương quyết: "Chính vì vậy, nên chúng ta càng không thể bỏ rơi Lisa."
"Thế sao? Giờ cậu mới nhớ không thể bỏ rơi cô ta, vậy hồi nãy sao không mang theo cô ta cùng chạy?"
Sau đó, người đàn ông lại nói: "Còn nữa, ai không biết cậu thích cô ta, muốn tìm thì cậu tự đi mà tìm. Dù sao tôi cũng phải gọi điện cho nhân viên, nhờ họ mở cửa và báo cảnh sát."
Nghe đến đây, sắc mặt của Bob trở nên vô cùng khó coi và đỏ bừng. Vừa rồi, đúng là gã đã chạy rất nhanh, không hề quan tâm đến Lisa.
Nhưng khi một người bình thường gặp phải tình huống như vậy, phản ứng đầu tiên chắc chắn cũng giống mình.
Hơn nữa gã chỉ thích Lisa thôi, hai người chưa phải là cặp đôi.
Vì thế, sau khi lấy lại được sự tỉnh táo, Bob lập tức cảm thấy áy náy và tức giận với bản thân.
"Bỏ đi, để tôi tự đi."
"Tớ đi cùng cậu."
Cô bạn thân của Lisa khẽ cắn môi, cảm thấy rất có lỗi với cô bạn thân của mình, vì vậy cô muốn đi cùng Bob.
Sau đó, cô cau mày liếc nhìn bạn trai: "Anh khiến tôi quá thất vọng, có lẽ tôi nên nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta."
"F*ck!!! Em nghĩ chuyện này là gì? Chủ nghĩa anh hùng cá nhân? Có người đã bị giết! Em không thể bình tĩnh một được sao? Điều hiện giờ chúng ta cần phải làm, là phải bảo vệ chính mình!"
"Nếu đã thế, tôi tuyên bố, chúng ta chính thức chia tay!"
Nói xong, cô lập tức quay người bước đi. Bob cũng theo sau.
Người đàn ông nhìn hai người rời đi, anh ta vô cùng tức giận: "Hừ, mấy người đều là superhero, tôi, sinh vật đáng thương tham ăn sợ chết này, không muốn chơi với mấy người!"
Vừa nói, anh ta vừa lấy smartphone ra và gọi cho nhân viên Ngôi nhà kinh dị.
"Bíp bíp bíp……"
Có âm thanh báo thuê bao bên kia đang bận, hiện giờ không liên lạc được.
"What the f*ck?"
Sau đó, anh ta mới nhận ra smartphone của mình hiện giờ không có sóng.
"Da*m it, tôi thề đây chắc chắn là Ngôi nhà kinh dị chết tiệt cuối cùng trong đời của tôi!"
Người đàn ông muốn quẳng chiếc smartphone cho bõ ghét, nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh ta từ bỏ ý định và nhét nó lại vào túi.
Nhưng đúng vào lúc này...
"Rắc rắc..."
Một âm thanh tương tự như chuyển động quay của một bánh răng cơ khí vang lên.
Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển từ nghi ngờ đến ngạc nhiên và phấn khích.
Cánh cửa bỗng mở ra...
Sau cánh cửa không có một ai.
Thứ âm nhạc quái gở từng khiến anh ta cảm thấy nhàm chán, cùng với ánh sáng mờ ảo nhức mắt mà người thiết kế cố ý tạo ra, lúc này lại khá là dễ chịu.
Tuy có chút khó hiểu, là tại sao không có du khách vào, không có nhân viên làm việc, theo lẽ thường cửa không thể nào mở được. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều.
"Cảm ơn Chúa."
Khi anh ta bước qua cánh cửa, nó bèn từ từ đóng lại, bị một mảng lớn bóng đen nuốt chửng.
Bản nhạc kỳ lạ vẫn tiếp tục, nhưng ánh đèn đột nhiên sáng hơn một chút. Cứ như thể nãy giờ ánh sáng yếu đi, là vì không đủ điện.
Ngay sau đó, cánh cửa hoàn toàn đóng lại, chỉ còn lại tiếng cánh cửa đóng lại cái cạch.
...
Bùm ……
Đỗ Duy vô cảm nhìn cái xác đang bốc cháy cách đó không xa.
Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ dãy hành lang hình chữ thập, phản chiếu lên người hắn, kéo thành một bóng đen rất hẹp và dài, có chút kỳ quái.
Dưới chân hắn, là những mảnh thủy tinh vỡ vụn và vài vệt nước đọng rải rác.
Hắn đổ ra ít nước thánh từ một chai khác, dùng để rửa sạch vết máu dính trên tay sau khi tiếp xúc với xác chết. Tiếp theo, lấy một tấm vải trắng từ trong ba lô dùng để đối phó với ác linh, lau thiệt sạch cánh tay.
Trong chiếc ba lô chỉ còn lại một nửa tro xương.
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí