Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 29: Xuống xe
Dịch: Mặc Mặc & Hoàng Hi Bình
Biên: Hoàng Hi Bình
Đỗ Duy bỏ quyển sổ của Andrew Dawkwe vào túi.
Hắn đã biết một phần sự thật về chuyến xe buýt này, lúc này hắn khá bình tĩnh.
Sau đó, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc smartphone đã mất tín hiệu, bây giờ là 11:34.
Chỉ còn 26 phút nữa là đến 12 giờ.
12 giờ là một thời điểm rất vi diệu.
Nó đại biểu cho sự khởi đầu và kết thúc.
Cũng có thể hiểu là sự sống và cái chết.
Hầu hết các bộ phim và tiểu thuyết kinh dị đều thích sử dụng 12 giờ để phân chia, những điều kinh khủng thường xảy ra vào thời điểm này.
Mặc dù Đỗ Duy không thể hiểu tại sao ác linh hay ma quỷ thường xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng đây rõ ràng là chuyện hắn đang gặp phải.
12 giờ đúng là thời điểm không bình thường.
Andrew Dawkwe chắc chắn là một Người Đuổi Quỷ có năng lực rất mạnh, hoặc gọi là Hunter thì hợp lý hơn.
Sau 12 giờ đêm, anh ta chết trên xe buýt và trở thành một phần của thứ đó. Từ đó đến nay, đã gần 30 năm trôi qua, thứ duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của anh ta là một bộ da người và một quyển sổ nhỏ ghi lại thông tin của anh ta. Tôi đoán đối với giáo hội, anh ta cũng chỉ là một cái tên được ghi trong danh sách thành viên mà thôi.
Đỗ Duy cất con dao găm thánh giá màu bạc của Andrew Dawkwe vào túi xách.
Hắn đoán, lý do Andrew Dawkwe không mang theo những vật phẩm khác của Người Đuổi Quỷ để đối phó với ác linh, có thể liên quan đến chức danh Hunter đặc biệt này.
Hunter, có thể hiểu là thợ săn.
Mục đích của nhà thờ là truyền bá đức tin và đối phó với ác linh.
Các Hunter, chắc được đào tào đặc biệt để săn các ác linh. Họ có thể có sức mạnh và khả năng khác với người thường. Điều này đã được đề cập trong cuốn sách nhỏ - ác linh hoá.
Lúc này, tốc độ của ô tô giảm dần và dừng lại.
Bên ngoài trời tối đen như mực, có thể mơ hồ nhìn thấy một ngã tư.
Đỗ Duy nhìn thời gian trên smartphone, cách 12 giờ còn 12 phút.
Cửa sau mở ra...
Hai hành khách quấn đầy băng ngồi ở hàng ghế cuối cùng đứng dậy bước xuống.
Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này, một trận gió lạnh ập vào mặt, cửa trước chậm rãi mở ra.
Một người đàn ông mặc bộ vest màu đen chỉnh tề, chống gậy đi tới. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, không có ngũ quan, trên ngực đeo một chiếc trâm cài áo bằng vàng tạo hình đẹp đẽ, xa xỉ và sang trọng.
Nếu không phải Đỗ Duy cảm nhận được sự ác độc không hề che giấu từ nó, e rằng hắn sẽ nghĩ đây là một quý tộc thuộc tầng lớp thượng lưu.
Là một ác linh, và cây trâm cài áo này...
Vẻ mặt Đỗ Duy rất ảm đạm.
Nhìn chằm chằm vào cây trâm vàng, Đỗ Duy một tay giữ chặt gương, mồ hôi trên trán chảy như thác.
Hắn nhớ rất với cây trâm vàng này.
Trước khi đến nhà thờ ở Bắc Brook, hắn nhìn thấy những hạt đen phát ra từ cơ thể của cô Mina. Và hắn vô tình đi vào trạng thái Quỷ Nhãn, nhìn thấy một ảo ảnh rất kỳ lạ.
Đứng trên con phố hình như là khu ổ chuột, hắn một tay ôm cột đèn đường, một tay cầm trâm vàng, đâm vào cổ tôi, chết trong màn mưa.
Chiếc trâm vàng kia giống hệt chiếc mà ác linh này đang cài trên ngực.
"Tôi sẽ chết ở đây sao?"
Trong đầu Đỗ Duy chợt nảy ra ý nghĩ này, không cách nào xua tan được.
"Không, mốc thời gian không khớp."
Mà ác linh cũng đang nhìn Đỗ Duy, mặc dù được che bằng chiếc mặt nạ, nhưng ác ý hiểm độc cuồn cuộn khiến bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Đỗ Duy cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, cho dù trong ảo giác thì hắn đã chết, nhưng cũng là sau khi xuống xe.
Nếu ảo giác là giả, hắn càng không cần quan tâm, chỉ cần cân nhắc xem ác linh sẽ làm gì tôi.
Nhưng rõ ràng, nó sẽ không làm gì cả!
Bởi vì chiếc xe buýt quái đản này có quy tắc riêng, nó không phải là một ác linh, mà là một thứ tương tự như ác linh, nhưng mạnh hơn nhiều.
Nó rất máy móc.
Ác linh là hành khách, muốn giết người cũng là hành khách trên xe, thì chỉ có thể trong tình huống không đủ chỗ ngồi, nếu không ác linh đã sớm ra tay.
Hơn nữa, chức danh hiện tại của hắn là tài xế.
Cuối cùng, sau khi nhìn chằm chằm Đỗ Duy một lúc lâu, ác linh bước đến một chỗ ngồi xuống, tư thế rất tao nhã, nhưng sự hiểm độc mà nó tỏa ra càng thêm mãnh liệt.
Xe buýt vẫn chạy.
Phía trước có thể mơ hồ nhìn thấy những ngôi nhà dột nát trong một khu ổ chuột và một con phố đổ nát.
Rất giống với ảo giác của Đỗ Duy.
Đỗ Duy nhìn ác linh qua kính chiếu hậu, bằng ánh mắt lạnh lùng.
Hắn trực tiếp ấn nút mở cửa sau.
Đang lái xe, thời điểm cửa sau mở ra, gió vù vù thổi vào, ác linh dường như không ngờ Đỗ Duy sẽ làm điều này.
Nó dường như đang rất tức giận, đèn trong xe bắt đầu nhấp nháy liên tục, như thể nó sắp tắt lịm.
Đỗ Duy không để ý, tiếp tục bấm chuông thúc giục.
Lúc này, hắn thấy rất may mắn vì tôi đang đóng vai tài xế.
Hắn vẫn nhớ rằng con bù nhìn kỳ lạ muốn đưa Linda ra khỏi xe, nhưng vì tiếng chuông vang lên, nó đã lập tức ra khỏi xe. Dường như sẽ có hậu quả nào đó nếu nó không xuống xe.
Kết hợp với nhật ký của Andrew Dawkwe, có thể suy ra rằng nếu ác linh không chịu xuống xe, thì sự kinh khủng của chính chiếc xe buýt sẽ bộc lộ.
Đó là sức mạnh mà ác linh cũng không thể chống lại.
Quả nhiên, sau khi Đỗ Duy nhấn chuông. Ác linh chống gậy, đeo mặt nạ vô diện màu trắng đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa xe.
Nó đang chống lại, cố gắng trì hoãn thời gian.
Đỗ Duy lại nhấn chuông thúc giục.
Nó ngập ngừng, nhìn Đỗ Duy thật kỹ rồi đi tiếp.
Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm, cố gắng lái chiếc xe buýt này, đánh lái, tăng tốc và giảm tốc.
Y như dự đoán, không gì có thể ảnh hưởng đến nó...
Điều có thể làm, chỉ là bấm chuông xe và thao tác đóng mở cửa trước và cửa sau.
Càng ngày càng lại gần khu ổ chuột, tốc độ xe cũng dần dần chậm lại, sắp đỗ lại.
Hắn liếc nhìn thời gian, bây giờ là 11:58.
Sau đó, hắn không chút do dự đập vỡ chiếc gương.
……
8:00 tối, ngày 19 tháng 5.
"Tôi là Đỗ Duy, tôi vẫn còn sống."
"Đập vỡ tấm gương đó và tôi đã xuống xe buýt thành công, nhưng nhận thức của tôi về thời gian dường như xuất hiện sai lệch. Chỉ sau 4 giờ trên xe buýt, thế giới thực đã trôi qua cả 1 ngày."
"Bây giờ là 8 giờ tối, đúng thời điểm tôi lên xe."
"Chiếc xe buýt đó dường như có một sức mạnh duy tâm. Nó ảnh hưởng đến không gian và thời gian. Bây giờ tôi đang ở Manlu, một thành phố ở phía đông cách Bắc Brook, New York chừng 150 km."
"Nhưng tôi đang gặp rắc rối, tôi phát hiện dường như mình đã bước vào giai đoạn thứ ba của Quỷ Nhãn."
Biên: Hoàng Hi Bình
Đỗ Duy bỏ quyển sổ của Andrew Dawkwe vào túi.
Hắn đã biết một phần sự thật về chuyến xe buýt này, lúc này hắn khá bình tĩnh.
Sau đó, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc smartphone đã mất tín hiệu, bây giờ là 11:34.
Chỉ còn 26 phút nữa là đến 12 giờ.
12 giờ là một thời điểm rất vi diệu.
Nó đại biểu cho sự khởi đầu và kết thúc.
Cũng có thể hiểu là sự sống và cái chết.
Hầu hết các bộ phim và tiểu thuyết kinh dị đều thích sử dụng 12 giờ để phân chia, những điều kinh khủng thường xảy ra vào thời điểm này.
Mặc dù Đỗ Duy không thể hiểu tại sao ác linh hay ma quỷ thường xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng đây rõ ràng là chuyện hắn đang gặp phải.
12 giờ đúng là thời điểm không bình thường.
Andrew Dawkwe chắc chắn là một Người Đuổi Quỷ có năng lực rất mạnh, hoặc gọi là Hunter thì hợp lý hơn.
Sau 12 giờ đêm, anh ta chết trên xe buýt và trở thành một phần của thứ đó. Từ đó đến nay, đã gần 30 năm trôi qua, thứ duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của anh ta là một bộ da người và một quyển sổ nhỏ ghi lại thông tin của anh ta. Tôi đoán đối với giáo hội, anh ta cũng chỉ là một cái tên được ghi trong danh sách thành viên mà thôi.
Đỗ Duy cất con dao găm thánh giá màu bạc của Andrew Dawkwe vào túi xách.
Hắn đoán, lý do Andrew Dawkwe không mang theo những vật phẩm khác của Người Đuổi Quỷ để đối phó với ác linh, có thể liên quan đến chức danh Hunter đặc biệt này.
Hunter, có thể hiểu là thợ săn.
Mục đích của nhà thờ là truyền bá đức tin và đối phó với ác linh.
Các Hunter, chắc được đào tào đặc biệt để săn các ác linh. Họ có thể có sức mạnh và khả năng khác với người thường. Điều này đã được đề cập trong cuốn sách nhỏ - ác linh hoá.
Lúc này, tốc độ của ô tô giảm dần và dừng lại.
Bên ngoài trời tối đen như mực, có thể mơ hồ nhìn thấy một ngã tư.
Đỗ Duy nhìn thời gian trên smartphone, cách 12 giờ còn 12 phút.
Cửa sau mở ra...
Hai hành khách quấn đầy băng ngồi ở hàng ghế cuối cùng đứng dậy bước xuống.
Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này, một trận gió lạnh ập vào mặt, cửa trước chậm rãi mở ra.
Một người đàn ông mặc bộ vest màu đen chỉnh tề, chống gậy đi tới. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, không có ngũ quan, trên ngực đeo một chiếc trâm cài áo bằng vàng tạo hình đẹp đẽ, xa xỉ và sang trọng.
Nếu không phải Đỗ Duy cảm nhận được sự ác độc không hề che giấu từ nó, e rằng hắn sẽ nghĩ đây là một quý tộc thuộc tầng lớp thượng lưu.
Là một ác linh, và cây trâm cài áo này...
Vẻ mặt Đỗ Duy rất ảm đạm.
Nhìn chằm chằm vào cây trâm vàng, Đỗ Duy một tay giữ chặt gương, mồ hôi trên trán chảy như thác.
Hắn nhớ rất với cây trâm vàng này.
Trước khi đến nhà thờ ở Bắc Brook, hắn nhìn thấy những hạt đen phát ra từ cơ thể của cô Mina. Và hắn vô tình đi vào trạng thái Quỷ Nhãn, nhìn thấy một ảo ảnh rất kỳ lạ.
Đứng trên con phố hình như là khu ổ chuột, hắn một tay ôm cột đèn đường, một tay cầm trâm vàng, đâm vào cổ tôi, chết trong màn mưa.
Chiếc trâm vàng kia giống hệt chiếc mà ác linh này đang cài trên ngực.
"Tôi sẽ chết ở đây sao?"
Trong đầu Đỗ Duy chợt nảy ra ý nghĩ này, không cách nào xua tan được.
"Không, mốc thời gian không khớp."
Mà ác linh cũng đang nhìn Đỗ Duy, mặc dù được che bằng chiếc mặt nạ, nhưng ác ý hiểm độc cuồn cuộn khiến bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Đỗ Duy cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, cho dù trong ảo giác thì hắn đã chết, nhưng cũng là sau khi xuống xe.
Nếu ảo giác là giả, hắn càng không cần quan tâm, chỉ cần cân nhắc xem ác linh sẽ làm gì tôi.
Nhưng rõ ràng, nó sẽ không làm gì cả!
Bởi vì chiếc xe buýt quái đản này có quy tắc riêng, nó không phải là một ác linh, mà là một thứ tương tự như ác linh, nhưng mạnh hơn nhiều.
Nó rất máy móc.
Ác linh là hành khách, muốn giết người cũng là hành khách trên xe, thì chỉ có thể trong tình huống không đủ chỗ ngồi, nếu không ác linh đã sớm ra tay.
Hơn nữa, chức danh hiện tại của hắn là tài xế.
Cuối cùng, sau khi nhìn chằm chằm Đỗ Duy một lúc lâu, ác linh bước đến một chỗ ngồi xuống, tư thế rất tao nhã, nhưng sự hiểm độc mà nó tỏa ra càng thêm mãnh liệt.
Xe buýt vẫn chạy.
Phía trước có thể mơ hồ nhìn thấy những ngôi nhà dột nát trong một khu ổ chuột và một con phố đổ nát.
Rất giống với ảo giác của Đỗ Duy.
Đỗ Duy nhìn ác linh qua kính chiếu hậu, bằng ánh mắt lạnh lùng.
Hắn trực tiếp ấn nút mở cửa sau.
Đang lái xe, thời điểm cửa sau mở ra, gió vù vù thổi vào, ác linh dường như không ngờ Đỗ Duy sẽ làm điều này.
Nó dường như đang rất tức giận, đèn trong xe bắt đầu nhấp nháy liên tục, như thể nó sắp tắt lịm.
Đỗ Duy không để ý, tiếp tục bấm chuông thúc giục.
Lúc này, hắn thấy rất may mắn vì tôi đang đóng vai tài xế.
Hắn vẫn nhớ rằng con bù nhìn kỳ lạ muốn đưa Linda ra khỏi xe, nhưng vì tiếng chuông vang lên, nó đã lập tức ra khỏi xe. Dường như sẽ có hậu quả nào đó nếu nó không xuống xe.
Kết hợp với nhật ký của Andrew Dawkwe, có thể suy ra rằng nếu ác linh không chịu xuống xe, thì sự kinh khủng của chính chiếc xe buýt sẽ bộc lộ.
Đó là sức mạnh mà ác linh cũng không thể chống lại.
Quả nhiên, sau khi Đỗ Duy nhấn chuông. Ác linh chống gậy, đeo mặt nạ vô diện màu trắng đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa xe.
Nó đang chống lại, cố gắng trì hoãn thời gian.
Đỗ Duy lại nhấn chuông thúc giục.
Nó ngập ngừng, nhìn Đỗ Duy thật kỹ rồi đi tiếp.
Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm, cố gắng lái chiếc xe buýt này, đánh lái, tăng tốc và giảm tốc.
Y như dự đoán, không gì có thể ảnh hưởng đến nó...
Điều có thể làm, chỉ là bấm chuông xe và thao tác đóng mở cửa trước và cửa sau.
Càng ngày càng lại gần khu ổ chuột, tốc độ xe cũng dần dần chậm lại, sắp đỗ lại.
Hắn liếc nhìn thời gian, bây giờ là 11:58.
Sau đó, hắn không chút do dự đập vỡ chiếc gương.
……
8:00 tối, ngày 19 tháng 5.
"Tôi là Đỗ Duy, tôi vẫn còn sống."
"Đập vỡ tấm gương đó và tôi đã xuống xe buýt thành công, nhưng nhận thức của tôi về thời gian dường như xuất hiện sai lệch. Chỉ sau 4 giờ trên xe buýt, thế giới thực đã trôi qua cả 1 ngày."
"Bây giờ là 8 giờ tối, đúng thời điểm tôi lên xe."
"Chiếc xe buýt đó dường như có một sức mạnh duy tâm. Nó ảnh hưởng đến không gian và thời gian. Bây giờ tôi đang ở Manlu, một thành phố ở phía đông cách Bắc Brook, New York chừng 150 km."
"Nhưng tôi đang gặp rắc rối, tôi phát hiện dường như mình đã bước vào giai đoạn thứ ba của Quỷ Nhãn."
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí