Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 25: Xác
Dịch: Hoàng Hi Bình
"OK, bác sĩ, tôi nghĩ chắc anh không tin. Nếu không phải do cơn mưa quái đản này khiến cho giá taxi trở nên đắt đỏ, thì chúng tôi đã không đón chuyến xe ở trạm xe buýt trong trung tâm thành phố Yard. Sau khi lên xe, chúng tôi cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ."
"Ý anh là thành phố Yard, cách New York 200 km về phía bắc?"
"Đúng, sao vậy?"
"Không có gì, cứ tiếp tục nói."
"OK, lúc đầu chúng tôi cũng giống anh, cũng thả vào hộp đựng tiền 1 đồng xu, rồi tìm một chỗ ngồi. Lúc đó hình như trên xe còn có 2... người nữa? Tôi không nhớ rõ lắm."
"Họ xuống xe à?"
"Đúng vậy, một người phụ nữ mặc một chiếc hemp skirt, mái tóc khô ráp bước xuống xe trước, sau đó một người khác lên xe ở điểm dừng thứ hai. Người này chắc là một lập trình viên, vì gã mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và mang một túi đựng laptop."
"Và sau đó?"
"Sau đó kẻ còn lại cũng xuống xe, kẻ đó bèn vẫy tay ra hiệu cho lập trình viên xuống xe cùng mình."
"Gã không xuống xe theo phải không, nếu vậy sau đó đã xảy ra chuyện khiến cho hai người kinh hãi đến vậy?"
"Đúng… đúng..."
Đỗ Duy và người đàn ông da đen kẻ hỏi người đáp, nhanh chóng nắm bắt câu chuyện.
Hắn bắt đầu suy nghĩ.
Từ góc độ của bù nhìn ác ma vừa rồi, người phụ nữ mặc hemp skirt cũng có thể là ác linh.
Sau khi suy nghĩ, hắn lại hỏi: "Cho tôi biết chuyện tiếp theo."
Người đàn ông da đen liếm môi và kinh hãi nhớ lại: "Ban đầu chúng tôi không thấy gì lạ, nhưng khi xe dừng lại lần thứ 2, cửa xe mở ra, kẻ còn lại bỗng xuất hiện ngay ở cửa sau."
"Kẻ đó tạo cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi không thể nhớ được ngoại hình của kẻ đó, chỉ nhớ kẻ đó là đàn ông. Lúc đó gã lập trình viên kia rất tò mò, còn hỏi tại sao kẻ đó lại đuổi theo xe. Sau đó gã lập trình viên mới ý thức được có gì đó sai sai."
"Nhưng nhận ra thì cũng đã muộn, vừa đến gần cửa xe, kẻ đó đã ra hiệu cho gã lập trình viên, sau đó gã di chuyển như một con rối và muốn ra khỏi xe."
"Lúc đó tôi không ngồi ở vị trí hiện giờ, mà ngồi rất gần gã lập trình viên. Tôi kéo gã lại, đồng thời tiện tay đóng cửa xe."
"Bởi vì tôi thấy bên ngoài có một nghĩa trang, bà tôi là một tín đồ sùng đạo, nên... chắc anh cũng hiểu..."
Đỗ Duy gật đầu: "Nói tiếp."
Người đàn ông da đen thở dài: “Sau đó, đáng lý chiếc xe phải tiếp tục di chuyển về phía trước, nó lại đứng im một chỗ. Người đàn ông như bóng ma kia vẫn đứng bên cạnh nghĩa trang. Chúng tôi vô cùng sợ hãi, liều mạng giữ chặt cửa sau xe. "
"Tuy nhiên, cái kẻ vừa vẫy tay đột nhiên xuất hiện bên trong xe. Cơ thể của kẻ đó đã đang nhanh chóng hư thối. Anh có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó không? Thậm chí tôi còn nhìn thấy một đống lớn côn trùng chui ra từ miệng của kẻ đó. Ánh đèn trong xe cũng mờ dần."
Đỗ Duy bình tĩnh hỏi: "Sau đó người đàn ông mà anh không nhớ nổi mặt mũi đã lôi gã lập trình viên đi?"
Vẻ mặt của người da đen rất kỳ lạ: "Tôi không dám chắc, bởi vì đèn xe liên tục nhấp nháy, cuối cùng tắt ngúm, tối thui. Khi đèn bật sáng trở lại, họ đã biến mất, mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra."
Khi nói điều này, anh ta chỉ vào đèn xe ở trên đầu.
Đỗ Duy cũng ngẩng đầu nhìn: "Đèn xe này rất cũ, hình như là của thế kỷ trước."
"Tài xế đâu? Ông ta cũng không làm gì cả sao?"
"Ông ta là một người chết..."
Người phụ nữ da đen nhìn lên ghế lái và thất thần nói.
Đỗ Duy nghe xong, không để ý đến đôi tình nhân da đen nữa, quyết định đi nhìn một lần, thu thập thêm thông tin.
Không phải hắn không tin hai người này, tuy hành vi vừa rồi muốn đẩy Linda xuống xe của hai người khiến hắn khó chịu, thậm chí chán ghét.
Chỉ vì, Đỗ Duy lên chiếc xe buýt này là để điều tra và kiềm chế hành động của nó.
Hắn cần để chiếc camera mini trên ngực ghi lại mọi thứ, và nhận được những thứ hắn muốn từ Cha Tony.
Nhìn bóng lưng Đỗ Duy, hai người da đen nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Dưới cái nhìn của họ, áp lực mà Đỗ Duy, một kẻ vô cùng lạnh lùng, tự xưng là bác sĩ mang lại cũng không kém hơn ác linh bao nhiêu.
Bởi vì sự bình tĩnh của người đàn ông này khi nổ súng, hắn thực sự không khác gì một tên sát nhân máu lạnh nhất.
Linda đang co rúc ở băng ghế sau lúc này mới định thần lại, cô nhìn Đỗ Duy với ánh mắt tràn đầy cảm kích, còn với đôi tình nhân da đen thì tràn ngập thù hận.
Cảm kích chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng tiêu tan theo thời gian.
Thù hận giống như chưng cất rượu, sự kết tủa và lên men sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn.
……
Đỗ Duy đến vị trí lái xe, nhìn tài xế trong cửa sổ cách ly, từ góc độ này có thể nhìn rõ mặt của tài xế.
Tái nhợt và lạnh lùng.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn, rõ ràng đây là một ông già.
Tất nhiên, Đỗ Duy vẫn chưa quên rằng khi Linda hỏi về vé, người lái xe đã từng chỉ tay vào thùng tiền.
Hắn thò tay vào túi quần, lấy con dao găm thánh giá, nhưng không rút ra.
Trên thực tế, thứ này đã được ngâm trong nước thánh một lần nữa. Mặc dù hắn không rõ nguyên lý trong đó, nhưng theo như lời của Cha Tony - nó thực sự có thể chống lại ác linh.
Đỗ Duy cẩn thận quan sát ông già tài xế từ nhiều góc độ khác nhau.
Hắn thấy rằng trong quá trình lái xe, hai tay của người lái xe luôn cầm vô lăng, nhưng không có dấu hiệu chuyển động. Chân ông ta cũng không đạp ga.
Tuy nhiên, tuyến đường xe chạy đôi khi lại thay đổi, và tốc độ của xe dần dần chậm lại.
"Tài xế chỉ là vật trưng bày, chiếc xe này thực sự tự di chuyển sao?"
Đỗ Duy thầm hỏi, lập tức từ bỏ ý định làm gì đó với tài xế, chẳng hạn như tạt vào mặt ông ta nửa chai nước thánh cuối cùng.
Bởi vì hắn nghi ngờ bản thân chiếc xe đó là ác linh, hoặc thứ tương tự như ác linh, cũng là một dạng tồn tại kỳ lạ giống như chiếc đồng hồ cổ treo trong nhà hắn.
Và người tài xế, theo một nghĩa nào đó, có thể hiểu là một môi giới.
*môi giới: ở đây là vật dẫn để ác linh nhập vào, sau đó hại người
Sau khi chạm vào môi giới, sẽ xảy ra chuyện gì, Đỗ Duy cũng không muốn biết. Bởi vì đó là một mối nguy hiểm không thể xác định.
Cho đến thời điểm hiện tại, thông tin thu thập cơ bản đã đủ.
Đối với việc kiềm chế hành động của chiếc xe buýt, Đỗ Duy định chờ đến khi mưa tạnh.
Bây giờ, hắn cơ bản đã đoán được hành vi của chiếc xe buýt liên quan đến cơn mưa lớn này.
Đồng thời, chỉ cần nơi có mưa to, đều có thể gặp nó, điểm này có thể thấy được qua trường hợp của Linda và đôi tình nhân da đen.
Vì vậy, rất có thể sau khi tạnh mưa, có thể chiếc xe này sẽ đậu ở nơi nào trong thành phố như thường cũng không chừng.
Khi nghĩ đến đây, Đỗ Duy cau mày.
Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, liệu cơn mưa này có tạnh?
Nói cách khác, chiếc xe này sẽ tiếp tục xuất hiện ở những thành phố đang có mưa...
Cứ như vậy, chẳng phải chuyến xe này sẽ kéo dài vĩnh viễn.
Nếu là như vậy, e rằng hắn đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng.
Đáng tiếc Cha Tony không biết nhiều về chiếc xe buýt này. Phương pháp đó có hiệu quả hay không, lại là chuyện khác.
Đỗ Duy nhìn thật sâu vào ông già tài xế đang cầm vô lăng, sau đó xoay người trở lại chỗ ngồi.
Ngay đúng lúc này.
Đột ngột...
Vang lên tiếng phanh gấp.
Chiếc xe buýt, vốn đang giảm tốc độ, đột ngột dừng lại.
Đỗ Duy quay đầu lại, theo bản năng nhìn ra bên ngoài xe. Có khoảng mười thanh niên đàn ông và phụ nữ da trắng trạc tuổi 17-18 đang đứng bên ngoài xe, tay cầm ô màu đen, cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc, mắt của anh và bọn họ chạm nhau.
Đỗ Duy bèn tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn, hơn nữa còn dưới tình huống xe chưa mở cửa ra, hoàn toàn khác với những trải nghiệm trước đây của hắn.
Sắc mặt của hắn trở nên hơi khó chịu.
Cửa xe, từ từ mở ra...
Điểm dừng tiếp theo, đó là...
"OK, bác sĩ, tôi nghĩ chắc anh không tin. Nếu không phải do cơn mưa quái đản này khiến cho giá taxi trở nên đắt đỏ, thì chúng tôi đã không đón chuyến xe ở trạm xe buýt trong trung tâm thành phố Yard. Sau khi lên xe, chúng tôi cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ."
"Ý anh là thành phố Yard, cách New York 200 km về phía bắc?"
"Đúng, sao vậy?"
"Không có gì, cứ tiếp tục nói."
"OK, lúc đầu chúng tôi cũng giống anh, cũng thả vào hộp đựng tiền 1 đồng xu, rồi tìm một chỗ ngồi. Lúc đó hình như trên xe còn có 2... người nữa? Tôi không nhớ rõ lắm."
"Họ xuống xe à?"
"Đúng vậy, một người phụ nữ mặc một chiếc hemp skirt, mái tóc khô ráp bước xuống xe trước, sau đó một người khác lên xe ở điểm dừng thứ hai. Người này chắc là một lập trình viên, vì gã mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và mang một túi đựng laptop."
"Và sau đó?"
"Sau đó kẻ còn lại cũng xuống xe, kẻ đó bèn vẫy tay ra hiệu cho lập trình viên xuống xe cùng mình."
"Gã không xuống xe theo phải không, nếu vậy sau đó đã xảy ra chuyện khiến cho hai người kinh hãi đến vậy?"
"Đúng… đúng..."
Đỗ Duy và người đàn ông da đen kẻ hỏi người đáp, nhanh chóng nắm bắt câu chuyện.
Hắn bắt đầu suy nghĩ.
Từ góc độ của bù nhìn ác ma vừa rồi, người phụ nữ mặc hemp skirt cũng có thể là ác linh.
Sau khi suy nghĩ, hắn lại hỏi: "Cho tôi biết chuyện tiếp theo."
Người đàn ông da đen liếm môi và kinh hãi nhớ lại: "Ban đầu chúng tôi không thấy gì lạ, nhưng khi xe dừng lại lần thứ 2, cửa xe mở ra, kẻ còn lại bỗng xuất hiện ngay ở cửa sau."
"Kẻ đó tạo cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi không thể nhớ được ngoại hình của kẻ đó, chỉ nhớ kẻ đó là đàn ông. Lúc đó gã lập trình viên kia rất tò mò, còn hỏi tại sao kẻ đó lại đuổi theo xe. Sau đó gã lập trình viên mới ý thức được có gì đó sai sai."
"Nhưng nhận ra thì cũng đã muộn, vừa đến gần cửa xe, kẻ đó đã ra hiệu cho gã lập trình viên, sau đó gã di chuyển như một con rối và muốn ra khỏi xe."
"Lúc đó tôi không ngồi ở vị trí hiện giờ, mà ngồi rất gần gã lập trình viên. Tôi kéo gã lại, đồng thời tiện tay đóng cửa xe."
"Bởi vì tôi thấy bên ngoài có một nghĩa trang, bà tôi là một tín đồ sùng đạo, nên... chắc anh cũng hiểu..."
Đỗ Duy gật đầu: "Nói tiếp."
Người đàn ông da đen thở dài: “Sau đó, đáng lý chiếc xe phải tiếp tục di chuyển về phía trước, nó lại đứng im một chỗ. Người đàn ông như bóng ma kia vẫn đứng bên cạnh nghĩa trang. Chúng tôi vô cùng sợ hãi, liều mạng giữ chặt cửa sau xe. "
"Tuy nhiên, cái kẻ vừa vẫy tay đột nhiên xuất hiện bên trong xe. Cơ thể của kẻ đó đã đang nhanh chóng hư thối. Anh có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó không? Thậm chí tôi còn nhìn thấy một đống lớn côn trùng chui ra từ miệng của kẻ đó. Ánh đèn trong xe cũng mờ dần."
Đỗ Duy bình tĩnh hỏi: "Sau đó người đàn ông mà anh không nhớ nổi mặt mũi đã lôi gã lập trình viên đi?"
Vẻ mặt của người da đen rất kỳ lạ: "Tôi không dám chắc, bởi vì đèn xe liên tục nhấp nháy, cuối cùng tắt ngúm, tối thui. Khi đèn bật sáng trở lại, họ đã biến mất, mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra."
Khi nói điều này, anh ta chỉ vào đèn xe ở trên đầu.
Đỗ Duy cũng ngẩng đầu nhìn: "Đèn xe này rất cũ, hình như là của thế kỷ trước."
"Tài xế đâu? Ông ta cũng không làm gì cả sao?"
"Ông ta là một người chết..."
Người phụ nữ da đen nhìn lên ghế lái và thất thần nói.
Đỗ Duy nghe xong, không để ý đến đôi tình nhân da đen nữa, quyết định đi nhìn một lần, thu thập thêm thông tin.
Không phải hắn không tin hai người này, tuy hành vi vừa rồi muốn đẩy Linda xuống xe của hai người khiến hắn khó chịu, thậm chí chán ghét.
Chỉ vì, Đỗ Duy lên chiếc xe buýt này là để điều tra và kiềm chế hành động của nó.
Hắn cần để chiếc camera mini trên ngực ghi lại mọi thứ, và nhận được những thứ hắn muốn từ Cha Tony.
Nhìn bóng lưng Đỗ Duy, hai người da đen nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Dưới cái nhìn của họ, áp lực mà Đỗ Duy, một kẻ vô cùng lạnh lùng, tự xưng là bác sĩ mang lại cũng không kém hơn ác linh bao nhiêu.
Bởi vì sự bình tĩnh của người đàn ông này khi nổ súng, hắn thực sự không khác gì một tên sát nhân máu lạnh nhất.
Linda đang co rúc ở băng ghế sau lúc này mới định thần lại, cô nhìn Đỗ Duy với ánh mắt tràn đầy cảm kích, còn với đôi tình nhân da đen thì tràn ngập thù hận.
Cảm kích chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng tiêu tan theo thời gian.
Thù hận giống như chưng cất rượu, sự kết tủa và lên men sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn.
……
Đỗ Duy đến vị trí lái xe, nhìn tài xế trong cửa sổ cách ly, từ góc độ này có thể nhìn rõ mặt của tài xế.
Tái nhợt và lạnh lùng.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn, rõ ràng đây là một ông già.
Tất nhiên, Đỗ Duy vẫn chưa quên rằng khi Linda hỏi về vé, người lái xe đã từng chỉ tay vào thùng tiền.
Hắn thò tay vào túi quần, lấy con dao găm thánh giá, nhưng không rút ra.
Trên thực tế, thứ này đã được ngâm trong nước thánh một lần nữa. Mặc dù hắn không rõ nguyên lý trong đó, nhưng theo như lời của Cha Tony - nó thực sự có thể chống lại ác linh.
Đỗ Duy cẩn thận quan sát ông già tài xế từ nhiều góc độ khác nhau.
Hắn thấy rằng trong quá trình lái xe, hai tay của người lái xe luôn cầm vô lăng, nhưng không có dấu hiệu chuyển động. Chân ông ta cũng không đạp ga.
Tuy nhiên, tuyến đường xe chạy đôi khi lại thay đổi, và tốc độ của xe dần dần chậm lại.
"Tài xế chỉ là vật trưng bày, chiếc xe này thực sự tự di chuyển sao?"
Đỗ Duy thầm hỏi, lập tức từ bỏ ý định làm gì đó với tài xế, chẳng hạn như tạt vào mặt ông ta nửa chai nước thánh cuối cùng.
Bởi vì hắn nghi ngờ bản thân chiếc xe đó là ác linh, hoặc thứ tương tự như ác linh, cũng là một dạng tồn tại kỳ lạ giống như chiếc đồng hồ cổ treo trong nhà hắn.
Và người tài xế, theo một nghĩa nào đó, có thể hiểu là một môi giới.
*môi giới: ở đây là vật dẫn để ác linh nhập vào, sau đó hại người
Sau khi chạm vào môi giới, sẽ xảy ra chuyện gì, Đỗ Duy cũng không muốn biết. Bởi vì đó là một mối nguy hiểm không thể xác định.
Cho đến thời điểm hiện tại, thông tin thu thập cơ bản đã đủ.
Đối với việc kiềm chế hành động của chiếc xe buýt, Đỗ Duy định chờ đến khi mưa tạnh.
Bây giờ, hắn cơ bản đã đoán được hành vi của chiếc xe buýt liên quan đến cơn mưa lớn này.
Đồng thời, chỉ cần nơi có mưa to, đều có thể gặp nó, điểm này có thể thấy được qua trường hợp của Linda và đôi tình nhân da đen.
Vì vậy, rất có thể sau khi tạnh mưa, có thể chiếc xe này sẽ đậu ở nơi nào trong thành phố như thường cũng không chừng.
Khi nghĩ đến đây, Đỗ Duy cau mày.
Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, liệu cơn mưa này có tạnh?
Nói cách khác, chiếc xe này sẽ tiếp tục xuất hiện ở những thành phố đang có mưa...
Cứ như vậy, chẳng phải chuyến xe này sẽ kéo dài vĩnh viễn.
Nếu là như vậy, e rằng hắn đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng.
Đáng tiếc Cha Tony không biết nhiều về chiếc xe buýt này. Phương pháp đó có hiệu quả hay không, lại là chuyện khác.
Đỗ Duy nhìn thật sâu vào ông già tài xế đang cầm vô lăng, sau đó xoay người trở lại chỗ ngồi.
Ngay đúng lúc này.
Đột ngột...
Vang lên tiếng phanh gấp.
Chiếc xe buýt, vốn đang giảm tốc độ, đột ngột dừng lại.
Đỗ Duy quay đầu lại, theo bản năng nhìn ra bên ngoài xe. Có khoảng mười thanh niên đàn ông và phụ nữ da trắng trạc tuổi 17-18 đang đứng bên ngoài xe, tay cầm ô màu đen, cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc, mắt của anh và bọn họ chạm nhau.
Đỗ Duy bèn tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn, hơn nữa còn dưới tình huống xe chưa mở cửa ra, hoàn toàn khác với những trải nghiệm trước đây của hắn.
Sắc mặt của hắn trở nên hơi khó chịu.
Cửa xe, từ từ mở ra...
Điểm dừng tiếp theo, đó là...
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí