Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 173: Hunter mất đi nhân tính
Dịch: Hoàng Hi Bình
Ở đối diện.
Người đàn ông tên Federick trầm giọng nói: "Nếu như mày sẵn sàng chịu đựng nỗi đau bị xé nát, trước khi trở thành ác linh, mày có thể giữ được thanh xuân."
Vừa nói, lão ta không khỏi nhếch mép: "Vậy tại sao mày lại ở đây? Có phải vì giáo hội biết tao sẽ xuất hiện, và nhận được tin tức nội bộ từ Giáo Hội Twilight?"
Alvin ngây người nói: "Chuyện này có gì lạ sao?"
Federick lạnh lùng nói: "Mọi tổ chức đều sẽ phải đối mặt với tình huống này."
Alvin đồng ý: "Giáo hội cũng vậy."
Federick im lặng.
Phải một lúc sau, lão ta mới tiếp tục: "Đám người điên của giáo Vidar gần đây hoạt động khá tích cực. Chúng không còn hài lòng với châu Âu nữa. Chúng thậm chí còn muốn giải phóng những thứ nằm dưới lòng đất. Chết tiệt."
Alvin trầm giọng nói: "Tao ngửi thấy mùi máu trên người mày, những kẻ điên đó đã chết?"
Federick lạnh lùng nói: "Bọn chúng nhất định phải chết."
Mí mắt của Alvin cụp xuống, cứ như có chút mệt mỏi: "Massas hiện giờ chắc là không có người sống, đúng không?"
Federick hiểu ý người bạn cũ của mình, nhẹ nhàng nói: "Mày muốn hỏi lá Joker hả, Hunter mới lẽ ra đã có lá Joker còn lại, và đang trên đường đến Thụy Sĩ."
Alvin nói với vẻ tiếc nuối: "Thật đáng tiếc..."
Federick khinh thường nói: "Giáo hội luôn thích dập tắt nguy hiểm từ trong trứng nước, nhưng có những chuyện nếu như không làm, luôn có thể duy trì hiện trạng."
"Ác linh sẽ ngày càng nhiều, còn Hunter mỗi lúc một ít. Tìm không được biện pháp mới, thế giới sẽ chỉ ngày càng tuyệt vọng."
Alvin cảm thấy mình nên tức giận, nhưng lại nhận ra rằng mình đã mất đi cảm xúc tức giận từ lâu.
"Giải pháp của mày là để cho ác linh cắn nuốt Hunter, nghiên cứu ra cái gọi là tà linh, nhưng điều đó là bất khả thi. Dù tà linh không thể di chuyển chủ động như ác linh, nhưng chúng lại tàn độc hơn ác linh."
Federick gật đầu đồng ý rồi bước tới chỗ Alvin, nói: "Vậy nên hắn vốn không hề biết chân tướng. Nếu thí nghiệm thất bại, Twilight sẽ chỉ mất đi một thành viên dự bị."
Alvin không đồng ý với ý kiến này, nhưng ông biết nó có thể đúng.
Không khí dịu đi.
Federick nhìn người bạn cũ của mình với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Sau khi trở thành Hunter, việc đánh mất nhân tính sẽ khiến con người ngày càng giống ác linh hơn.
Ông và Alvin là những người bạn rất tốt của nhau, 30 năm sau mới gặp lại, nhưng có một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời...
Những năm gần đây, mối quan hệ giữa giáo hội và Giáo hội Twilight đã dịu đi nhiều, và đã có một số liên lạc giữa 2 bên.
Vì vậy, giáo hội có thêm thủ đoạn để giải quyết tai hoạ ngầm của ác linh hoá, nhưng đối với người lớn tuổi như Alvin, điều đó không có mấy ý nghĩa.
Ông già này đã bị thời đại đào thải, ngoài tín ngưỡng, trong mắt của ông không còn tình cảm và nhân tính.
Giáo hội và giáo hội Twilight có cùng nguồn gốc.
Federick và Alvin đã từng là cộng sự tốt nhất.
Xung đột và liên hệ giữa 2 tổ chức được thể hiện một cách sinh động qua 2 người họ.
Federick rời giáo hội gia nhập Giáo Hội Twilight, mối tai hoạ ngầm trở thành ác linh mất đi nhân tính được áp chế. Giờ lão ta vẫn có thể duy trì cảm giác mà một người bình thường phải có, ngoại trừ vô tính vô nghĩa, thì không có nhiều bất thường.
Alvin ở lại giáo hội, nhưng suốt một thời gian dài, ông bị giam dưới lòng đất và không được phép rời đi.
Đối với tín ngưỡng, Alvin đã cho đi quá nhiều, nhưng ngay cả khi đứng trước bờ vực trở thành ác linh, niềm tin của ông vẫn không thể lay chuyển.
2 sự lựa chọn, không thể phân biệt ai đúng ai sai.
Đột ngột……
Âm thanh rì rì phát ra từ cái hố lớn trên mặt đất.
Alvin và Federick quay đầu nhìn sang.
Một bóng đen mờ ảo từ trong hố "bò" lên, chỉ có 1 con mắt đỏ ngầu, trông rất giống Cái Bóng ở trong nhà của Đỗ Duy.
Khoảnh khắc nhìn thấy 2 "người sống", một luồng ác ý mạnh mẽ tỏa ra từ bóng đen.
Giây tiếp theo, nó đột ngột biến mất.
Alvin vô cảm, giẫm lên bóng của mình.
Có tiếng động vang lên...
Ngay khi bóng đen vừa ló đầu ra khỏi bóng của ông, đã bị đạp 1 phát vào ngay mặt.
Nhưng sau đó, một bóng đen khác leo lên khỏi mép hố.
Federick cau mày: "Đây có vẻ là nguồn gốc, nhưng chắc phải có thứ gì đó đáng sợ hơn ở bên dưới."
Vừa nói, lão vừa mở to con mắt duy nhất, đôi mắt đó chứa đầy hơi thở lạnh lẽo, và thứ phản chiếu là bóng đen vừa ló đầu ra.
Vừa nhắm vừa mở, bóng đen kia hoàn toàn biến mất.
Lúc này, Alvin cũng lấy từ trong người ra một thứ giống như cuộn giấy, dài khoảng 15 cm. Sau khi mở ra, trên đó có một dòng chữ viết bằng máu, và có một số hoa văn đặc biệt giống như vân da. Rất dễ để liên tưởng đến làn da của con người.
Tất nhiên, đây là một cuộn giấy làm bằng da cừu.
Sau khi Alvin lấy cuộn giấy ra, cảm giác lạnh lẽo trên người tan đi rất nhiều, nhắm mắt lại, trầm giọng thì thầm vài câu bằng tiếng cổ.
Có vẻ như đang đọc đoạn văn trên cuộn giấy.
Federick hít một hơi thật sâu. Cuộn giấy này rất cổ xưa.
Trong suốt 200 năm của Thập Tự Chinh, giáo hội đã phá hủy một tổ chức dị giáo, và lấy được một số thứ.
Và tổ chức dị giáo đó là tiền thân của giáo phái Vidar.
Trong hồ sơ tư liệu của giáo hội, tổ chức dị giáo đó đã hy sinh hàng nghìn người mới tạo ra được cuộn giấy này, nhưng không ai biết được năng lực của thứ này.
Khuôn mặt của Federick trở nên xấu xí: "Alvin, sao giáo hội lại để mày mang thứ này? Mày định làm gì?"
Lúc này, Alvin cũng đã đọc xong dòng chữ trên cuộn giấy, ông ta quay đầu lại, vô cảm nói: "Giáo hội đã biết về Thành phố Massas từ lâu, và đang nghĩ cách giải quyết."
"Vài tháng trước, giáo phái Vidar cũng nhận thấy điều này, và kế đó là mày."
"Nhưng mày không biết rằng thành phố này đang dần trở nên đáng sợ hơn. Nó thu hút rất nhiều ác linh."
"Vì vậy, giáo hội biết rằng về cơ bản không thể giải quyết vấn đề của thành phố Massas. Họ chỉ có thể tìm cách trì hoãn mối nguy hiểm, để nó bùng phát chậm hơn, và cho giáo hội thêm thời gian để chuẩn bị."
"Nhưng điều này đòi hỏi một cái giá nhất định. Nhiều Người Đuổi Quỷ đã chết ở đây. Đây là tế phẩm, cả tôi cũng vậy..."
"Tuy nhiên, sau khi giáo hội biết mày sẽ đến đây, giáo hội cảm thấy rằng có thể được đổi một vật hiến tế khác."
Federick sững sờ: "Mày muốn hiến tế tao?"
Điều khiến lão tức giận hơn cả là, lão thấy mình không thể nhúc nhích được nữa.
Alvin nhìn lão, và nói: "Federick, mày không nên đến đây."
"Nếu là tao của mày xưa, tao nhất định sẽ từ chối kế hoạch này, nhưng giờ… tao rất tiếc."
"Dù họ có là người hiền lành đến đâu, họ cũng sẽ trở thành giống như tào, sau khi ác linh hoá đến mức độ này. Thật đáng tiếc khi những người trong Giáo hội Twilight bọn mày đã yên ổn quá lâu..."
Nói xong, Alvin bước đến chỗ Federick đang đứng im bất động, đem phần viết đầy chữ của cuộn giấy, đắp lên mặt của lão.
"Nếu Hunter mà mày mang theo vẫn còn ở trong thành phố, tao sẽ dễ dàng giết nó. Nhưng nó không còn ở đây, cũng tốt, tao đỡ phải lãng phí sức lực."
"Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, họ chỉ biết rằng từ nay thành phố Massas sẽ bị phong tỏa hoàn toàn, và mày đã không may chết ở trong này."
Ở đối diện.
Người đàn ông tên Federick trầm giọng nói: "Nếu như mày sẵn sàng chịu đựng nỗi đau bị xé nát, trước khi trở thành ác linh, mày có thể giữ được thanh xuân."
Vừa nói, lão ta không khỏi nhếch mép: "Vậy tại sao mày lại ở đây? Có phải vì giáo hội biết tao sẽ xuất hiện, và nhận được tin tức nội bộ từ Giáo Hội Twilight?"
Alvin ngây người nói: "Chuyện này có gì lạ sao?"
Federick lạnh lùng nói: "Mọi tổ chức đều sẽ phải đối mặt với tình huống này."
Alvin đồng ý: "Giáo hội cũng vậy."
Federick im lặng.
Phải một lúc sau, lão ta mới tiếp tục: "Đám người điên của giáo Vidar gần đây hoạt động khá tích cực. Chúng không còn hài lòng với châu Âu nữa. Chúng thậm chí còn muốn giải phóng những thứ nằm dưới lòng đất. Chết tiệt."
Alvin trầm giọng nói: "Tao ngửi thấy mùi máu trên người mày, những kẻ điên đó đã chết?"
Federick lạnh lùng nói: "Bọn chúng nhất định phải chết."
Mí mắt của Alvin cụp xuống, cứ như có chút mệt mỏi: "Massas hiện giờ chắc là không có người sống, đúng không?"
Federick hiểu ý người bạn cũ của mình, nhẹ nhàng nói: "Mày muốn hỏi lá Joker hả, Hunter mới lẽ ra đã có lá Joker còn lại, và đang trên đường đến Thụy Sĩ."
Alvin nói với vẻ tiếc nuối: "Thật đáng tiếc..."
Federick khinh thường nói: "Giáo hội luôn thích dập tắt nguy hiểm từ trong trứng nước, nhưng có những chuyện nếu như không làm, luôn có thể duy trì hiện trạng."
"Ác linh sẽ ngày càng nhiều, còn Hunter mỗi lúc một ít. Tìm không được biện pháp mới, thế giới sẽ chỉ ngày càng tuyệt vọng."
Alvin cảm thấy mình nên tức giận, nhưng lại nhận ra rằng mình đã mất đi cảm xúc tức giận từ lâu.
"Giải pháp của mày là để cho ác linh cắn nuốt Hunter, nghiên cứu ra cái gọi là tà linh, nhưng điều đó là bất khả thi. Dù tà linh không thể di chuyển chủ động như ác linh, nhưng chúng lại tàn độc hơn ác linh."
Federick gật đầu đồng ý rồi bước tới chỗ Alvin, nói: "Vậy nên hắn vốn không hề biết chân tướng. Nếu thí nghiệm thất bại, Twilight sẽ chỉ mất đi một thành viên dự bị."
Alvin không đồng ý với ý kiến này, nhưng ông biết nó có thể đúng.
Không khí dịu đi.
Federick nhìn người bạn cũ của mình với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Sau khi trở thành Hunter, việc đánh mất nhân tính sẽ khiến con người ngày càng giống ác linh hơn.
Ông và Alvin là những người bạn rất tốt của nhau, 30 năm sau mới gặp lại, nhưng có một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời...
Những năm gần đây, mối quan hệ giữa giáo hội và Giáo hội Twilight đã dịu đi nhiều, và đã có một số liên lạc giữa 2 bên.
Vì vậy, giáo hội có thêm thủ đoạn để giải quyết tai hoạ ngầm của ác linh hoá, nhưng đối với người lớn tuổi như Alvin, điều đó không có mấy ý nghĩa.
Ông già này đã bị thời đại đào thải, ngoài tín ngưỡng, trong mắt của ông không còn tình cảm và nhân tính.
Giáo hội và giáo hội Twilight có cùng nguồn gốc.
Federick và Alvin đã từng là cộng sự tốt nhất.
Xung đột và liên hệ giữa 2 tổ chức được thể hiện một cách sinh động qua 2 người họ.
Federick rời giáo hội gia nhập Giáo Hội Twilight, mối tai hoạ ngầm trở thành ác linh mất đi nhân tính được áp chế. Giờ lão ta vẫn có thể duy trì cảm giác mà một người bình thường phải có, ngoại trừ vô tính vô nghĩa, thì không có nhiều bất thường.
Alvin ở lại giáo hội, nhưng suốt một thời gian dài, ông bị giam dưới lòng đất và không được phép rời đi.
Đối với tín ngưỡng, Alvin đã cho đi quá nhiều, nhưng ngay cả khi đứng trước bờ vực trở thành ác linh, niềm tin của ông vẫn không thể lay chuyển.
2 sự lựa chọn, không thể phân biệt ai đúng ai sai.
Đột ngột……
Âm thanh rì rì phát ra từ cái hố lớn trên mặt đất.
Alvin và Federick quay đầu nhìn sang.
Một bóng đen mờ ảo từ trong hố "bò" lên, chỉ có 1 con mắt đỏ ngầu, trông rất giống Cái Bóng ở trong nhà của Đỗ Duy.
Khoảnh khắc nhìn thấy 2 "người sống", một luồng ác ý mạnh mẽ tỏa ra từ bóng đen.
Giây tiếp theo, nó đột ngột biến mất.
Alvin vô cảm, giẫm lên bóng của mình.
Có tiếng động vang lên...
Ngay khi bóng đen vừa ló đầu ra khỏi bóng của ông, đã bị đạp 1 phát vào ngay mặt.
Nhưng sau đó, một bóng đen khác leo lên khỏi mép hố.
Federick cau mày: "Đây có vẻ là nguồn gốc, nhưng chắc phải có thứ gì đó đáng sợ hơn ở bên dưới."
Vừa nói, lão vừa mở to con mắt duy nhất, đôi mắt đó chứa đầy hơi thở lạnh lẽo, và thứ phản chiếu là bóng đen vừa ló đầu ra.
Vừa nhắm vừa mở, bóng đen kia hoàn toàn biến mất.
Lúc này, Alvin cũng lấy từ trong người ra một thứ giống như cuộn giấy, dài khoảng 15 cm. Sau khi mở ra, trên đó có một dòng chữ viết bằng máu, và có một số hoa văn đặc biệt giống như vân da. Rất dễ để liên tưởng đến làn da của con người.
Tất nhiên, đây là một cuộn giấy làm bằng da cừu.
Sau khi Alvin lấy cuộn giấy ra, cảm giác lạnh lẽo trên người tan đi rất nhiều, nhắm mắt lại, trầm giọng thì thầm vài câu bằng tiếng cổ.
Có vẻ như đang đọc đoạn văn trên cuộn giấy.
Federick hít một hơi thật sâu. Cuộn giấy này rất cổ xưa.
Trong suốt 200 năm của Thập Tự Chinh, giáo hội đã phá hủy một tổ chức dị giáo, và lấy được một số thứ.
Và tổ chức dị giáo đó là tiền thân của giáo phái Vidar.
Trong hồ sơ tư liệu của giáo hội, tổ chức dị giáo đó đã hy sinh hàng nghìn người mới tạo ra được cuộn giấy này, nhưng không ai biết được năng lực của thứ này.
Khuôn mặt của Federick trở nên xấu xí: "Alvin, sao giáo hội lại để mày mang thứ này? Mày định làm gì?"
Lúc này, Alvin cũng đã đọc xong dòng chữ trên cuộn giấy, ông ta quay đầu lại, vô cảm nói: "Giáo hội đã biết về Thành phố Massas từ lâu, và đang nghĩ cách giải quyết."
"Vài tháng trước, giáo phái Vidar cũng nhận thấy điều này, và kế đó là mày."
"Nhưng mày không biết rằng thành phố này đang dần trở nên đáng sợ hơn. Nó thu hút rất nhiều ác linh."
"Vì vậy, giáo hội biết rằng về cơ bản không thể giải quyết vấn đề của thành phố Massas. Họ chỉ có thể tìm cách trì hoãn mối nguy hiểm, để nó bùng phát chậm hơn, và cho giáo hội thêm thời gian để chuẩn bị."
"Nhưng điều này đòi hỏi một cái giá nhất định. Nhiều Người Đuổi Quỷ đã chết ở đây. Đây là tế phẩm, cả tôi cũng vậy..."
"Tuy nhiên, sau khi giáo hội biết mày sẽ đến đây, giáo hội cảm thấy rằng có thể được đổi một vật hiến tế khác."
Federick sững sờ: "Mày muốn hiến tế tao?"
Điều khiến lão tức giận hơn cả là, lão thấy mình không thể nhúc nhích được nữa.
Alvin nhìn lão, và nói: "Federick, mày không nên đến đây."
"Nếu là tao của mày xưa, tao nhất định sẽ từ chối kế hoạch này, nhưng giờ… tao rất tiếc."
"Dù họ có là người hiền lành đến đâu, họ cũng sẽ trở thành giống như tào, sau khi ác linh hoá đến mức độ này. Thật đáng tiếc khi những người trong Giáo hội Twilight bọn mày đã yên ổn quá lâu..."
Nói xong, Alvin bước đến chỗ Federick đang đứng im bất động, đem phần viết đầy chữ của cuộn giấy, đắp lên mặt của lão.
"Nếu Hunter mà mày mang theo vẫn còn ở trong thành phố, tao sẽ dễ dàng giết nó. Nhưng nó không còn ở đây, cũng tốt, tao đỡ phải lãng phí sức lực."
"Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, họ chỉ biết rằng từ nay thành phố Massas sẽ bị phong tỏa hoàn toàn, và mày đã không may chết ở trong này."
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí