Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 151: Dây chuyền
Dịch: Hoàng Hi Bình
4:09 chiều.
Đang cùng Alexis trải qua nửa ngày ngắn ngủi yên bình, Đỗ Duy bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Cha Tony.
Nhà thờ đã đưa ra thông báo, 3 ngày sau sẽ cử người đến New York, để điều tra chuyện của Giáo hội Twilight, và Nhà máy rượu Goliath.
Trong đó có 2 vị giám mục.
Là Người Đuổi Quỷ phụ trách New York, Đỗ Duy phải đến nhà thờ.
Ngoài việc chuẩn bị trước chứng cớ ngoại phạm, còn muốn lấy vài thứ từ chỗ của Cha Tony.
Chính vì vậy, sau khi chia tay Alexis, Đỗ Duy đã lái chiếc McLaren GT "mới tinh" đến nhà thờ.
...
Đường không bị cản trở, tất cả các xe ô tô đều cố tình duy trì khoảng cách, hoặc né tránh.
10 phút sau, Đỗ Duy đã đến nơi cần đến.
Lúc này, Cha Tony lớn tuổi đang ở trước cửa nhà thờ, đẩy một chiếc xe chở đầy hàng hóa, mặt mũi đỏ gay.
Nhìn thấy một chiếc ô tô thể thao sang trọng đang đậu ở gần đó, vẻ mặt của ông ta khá kinh ngạc.
Khi Đỗ Duy mở cửa và bước xuống, Cha Tony bật thốt lên.
"Trời ạ... Đỗ Duy, chiếc xe này... Con cướp ngân hàng, hay dùng số tiền lớn để thuê xe?"
Đỗ Duy thản nhiên đóng cửa xe, nhẹ giọng nói: "Đều không phải, chiếc này là do bạn gái tặng."
Cha Tony không khỏi thốt lên: "Con có bạn gái khi nào vậy? Lại còn... tặng? Chúa ơi... Cha chưa từng thấy chuyện điên rồ như vậy".
Đỗ Duy khoát tay nói: "Con cũng chưa, nhưng đây là thật. Thật ra hôm nay con tới đây, là muốn nói cho Cha biết, con và bạn gái sắp đi gặp ba mẹ của cô ấy."
Cuối cùng, hắn nói thêm: "Nhân tiện, con muốn kiếm thứ gì đó từ chỗ Cha để có thể tự vệ trước ác linh, và tặng cho bạn gái. Giá cả không quan trọng."
Công ra công, tư ra tư.
Cho dù là Cha Tony hay Đỗ Duy, điểm này đều rất rõ ràng.
“Đồ thì có." Cha Tony cau mày. “Nhưng con sắp rời New York? Bao lâu?"
Phải biết, giáo hội rất coi trọng Đỗ Duy. Nếu không cũng sẽ không cử 2 giám mục tới, trong tình huống bình thường, 1 giám mục với những thuộc hạ là đủ.
Nếu Đỗ Duy không ở New York lúc những người của giáo hội đến, chắc chắn sẽ mang đến hình ảnh xấu cho nhà thờ.
Tuy Đỗ Duy là người châu Á, nhưng hiện giờ giáo hội không ngại điều này. Có thêm một giáo chủ người Châu Á trong lịch sử của giáo hội, cũng không phải không thể chấp nhận được.
Đỗ Duy nghe thấy lời của Cha Tony, bèn giải thích: "2 ngày là đủ. Con nhất định sẽ trở lại trước khi các thành viên của giáo hội đến."
1 ngày là đủ để hắn giải quyết vấn đề của thành phố Massas.
Cha Tony thở phào nhẹ nhõm, vừa đẩy xe vào nhà thờ, ông vừa nói: “Miễn là con không bỏ lỡ chuyện này là được, gần đây những sự kiện ác linh ở New York về cơ bản đã biến mất. Con không cần phải quá mệt mỏi, làm vài việc cá nhân cũng là bình thường."
Phía sau, đôi mắt đen của Đỗ Duy càng mờ mịt: "Con cũng nghĩ vậy."
Sau khi cả hai vào nhà thờ, hiếm thấy cha Tony không đưa hắn lên phòng tiếp khách, mà lại xuống tầng hầm.
...
Tầng hầm nằm ở sân sau của nhà thờ, là một cái cầu thang kéo dài xuống phía dưới.
Đỗ Duy đã giúp đỡ Cha Tony, cẩn thận vác chiếc xe đẩy để nó không bị va đập.
Khi xuống đến đáy, hắn nhìn thấy một cánh cửa sắt khá dày.
Cha Tony đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cười với Đỗ Duy: "Thật là làm phiền con. Đồ trên xe đẩy đều là đồ đến từ giáo hội. Không có sự giúp đỡ của con, một mình ta mà dọn xuống tầng hầm, chỉ có thể mang từng món một."
Đỗ Duy cười nói: "Vậy Cha cũng có thể báo con tới giúp, cũng không phiền phức."
Cha Tony hài lòng gật đầu, lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa mời Đỗ Duy vào cùng.
Trong tầng hầm, ánh sáng mờ ảo.
Cha Tony nhấn công tắc trên tường để bên trong sáng hơn, thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Đỗ Duy nhìn qua thì thấy xung quanh đặt ngổn ngang rất nhiều món đồ.
Có những cây thánh giá đã gỉ, được làm bằng gỗ sơn mài, bạc và vàng đều có.
Còn có vài đồng tiền vàng...
Vài cái cốc, lọ kỳ lạ, thậm chí có cả đồng phục của linh mục.
Dường như không có thứ gì, có thể đối phó với ác linh...
"Nơi này khác với những điều mà con đã tưởng tượng."
Đỗ Duy lắc đầu, không nhịn được nói ra.
Theo ý kiến của mình, nơi này của Cha Tony là trụ sở chính của Người Đuổi Quỷ ở New York. Tuy giờ hắn là Người Đuổi Quỷ duy nhất hiện nay, nhưng nguồn cung của giáo hội chưa bao giờ giảm bớt.
Nói một cách logic, phải có rất nhiều thứ mới đúng.
Cha Tony lúng túng giải thích: "Là thế này, tầng hầm rất trống trải, nhưng trước đây thì không như vậy. Có rất nhiều nước thánh và khăn liệm, cùng những thứ như tủ đóng khung, nhưng do chuyện của thành phố Massas, nên nhiều thứ đã được chuyển tới đó."
Đỗ Duy đột nhiên nhận ra mối nguy hiểm của thành phố Massas, rõ hơn một chút
Tuy nhiên, Alexis đã tìm người thu thập thông tin về thành phố Massas, vì vậy hắn cũng không đến mức mù thông tin.
Lúc này, Cha Tony bắt đầu dỡ đồ trên xe xuống.
Vừa dỡ hàng, ông vừa nói: "Lần này có 2 vị giám mục tới đây, đã chuẩn bị trước một số thứ cho họ. Nhưng với tư cách là người phụ trách New York, con có quyền mua một số."
Cùng với đó, Cha Tony bất lực nói: "Nếu là vợ thì không cần trả tiền. Giáo hội sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ như thế này, nhưng cô ấy chỉ là bạn gái của con thôi... chắc con hiểu?"
Đỗ Duy gật đầu nói: "Con hiểu, vậy Cha có thứ gì tốt không?"
Hắn phải đảm bảo an toàn cho Alexis.
Cha Tony trả lời: "Có một cái, nhưng rất vô vị."
Nói xong, Cha Tony lấy ra một chiếc hộp màu trắng từ trong đống đồ.
Nó trông giống như một hộp quà trang sức.
Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình thánh giá màu trắng bạc, nhưng kiểu dáng rất cổ, nhìn không giống loại các giáo sĩ thường đeo.
"Đeo sợi dây chuyền này, trong khoảng thời gian ngắn, ác linh không cách nào hại người cô ấy. Nhưng nếu trước đó đã bị tà linh nhắm tới, vậy thì tác dụng của nó cũng không lớn lắm."
Đỗ Duy cầm lấy sợi dây chuyền, cảm nhận được sự mát lạnh từ lòng bàn tay, trầm ngâm nói: "Nói cách khác, không thể dùng để đối phó với ác linh, chỉ có thể phòng bị trước?"
Cha Tony gật đầu nói: "Đúng vậy, nói chung là loại này dành cho những người mới vừa trở thành Người Đuổi Quỷ, có thể giúp họ thích ứng với những sự kiện ác linh."
Sau đó, Cha Tony nói với vẻ đau khổ: "Tất nhiên, so với tác dụng của nó, giá của nó rất đắt... vì bản thân chiếc dây chuyền đã rất có giá trị."
Đỗ Duy đau đầu: "Bao nhiêu?"
Cha Tony nói: "200,000 USD... Đương nhiên, con cũng có thể dùng tiền thù lao của Nhà máy rượu Goliath để trả. Dù sao cô Victor đã trả thù lao là 500,000 USD."
4:09 chiều.
Đang cùng Alexis trải qua nửa ngày ngắn ngủi yên bình, Đỗ Duy bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Cha Tony.
Nhà thờ đã đưa ra thông báo, 3 ngày sau sẽ cử người đến New York, để điều tra chuyện của Giáo hội Twilight, và Nhà máy rượu Goliath.
Trong đó có 2 vị giám mục.
Là Người Đuổi Quỷ phụ trách New York, Đỗ Duy phải đến nhà thờ.
Ngoài việc chuẩn bị trước chứng cớ ngoại phạm, còn muốn lấy vài thứ từ chỗ của Cha Tony.
Chính vì vậy, sau khi chia tay Alexis, Đỗ Duy đã lái chiếc McLaren GT "mới tinh" đến nhà thờ.
...
Đường không bị cản trở, tất cả các xe ô tô đều cố tình duy trì khoảng cách, hoặc né tránh.
10 phút sau, Đỗ Duy đã đến nơi cần đến.
Lúc này, Cha Tony lớn tuổi đang ở trước cửa nhà thờ, đẩy một chiếc xe chở đầy hàng hóa, mặt mũi đỏ gay.
Nhìn thấy một chiếc ô tô thể thao sang trọng đang đậu ở gần đó, vẻ mặt của ông ta khá kinh ngạc.
Khi Đỗ Duy mở cửa và bước xuống, Cha Tony bật thốt lên.
"Trời ạ... Đỗ Duy, chiếc xe này... Con cướp ngân hàng, hay dùng số tiền lớn để thuê xe?"
Đỗ Duy thản nhiên đóng cửa xe, nhẹ giọng nói: "Đều không phải, chiếc này là do bạn gái tặng."
Cha Tony không khỏi thốt lên: "Con có bạn gái khi nào vậy? Lại còn... tặng? Chúa ơi... Cha chưa từng thấy chuyện điên rồ như vậy".
Đỗ Duy khoát tay nói: "Con cũng chưa, nhưng đây là thật. Thật ra hôm nay con tới đây, là muốn nói cho Cha biết, con và bạn gái sắp đi gặp ba mẹ của cô ấy."
Cuối cùng, hắn nói thêm: "Nhân tiện, con muốn kiếm thứ gì đó từ chỗ Cha để có thể tự vệ trước ác linh, và tặng cho bạn gái. Giá cả không quan trọng."
Công ra công, tư ra tư.
Cho dù là Cha Tony hay Đỗ Duy, điểm này đều rất rõ ràng.
“Đồ thì có." Cha Tony cau mày. “Nhưng con sắp rời New York? Bao lâu?"
Phải biết, giáo hội rất coi trọng Đỗ Duy. Nếu không cũng sẽ không cử 2 giám mục tới, trong tình huống bình thường, 1 giám mục với những thuộc hạ là đủ.
Nếu Đỗ Duy không ở New York lúc những người của giáo hội đến, chắc chắn sẽ mang đến hình ảnh xấu cho nhà thờ.
Tuy Đỗ Duy là người châu Á, nhưng hiện giờ giáo hội không ngại điều này. Có thêm một giáo chủ người Châu Á trong lịch sử của giáo hội, cũng không phải không thể chấp nhận được.
Đỗ Duy nghe thấy lời của Cha Tony, bèn giải thích: "2 ngày là đủ. Con nhất định sẽ trở lại trước khi các thành viên của giáo hội đến."
1 ngày là đủ để hắn giải quyết vấn đề của thành phố Massas.
Cha Tony thở phào nhẹ nhõm, vừa đẩy xe vào nhà thờ, ông vừa nói: “Miễn là con không bỏ lỡ chuyện này là được, gần đây những sự kiện ác linh ở New York về cơ bản đã biến mất. Con không cần phải quá mệt mỏi, làm vài việc cá nhân cũng là bình thường."
Phía sau, đôi mắt đen của Đỗ Duy càng mờ mịt: "Con cũng nghĩ vậy."
Sau khi cả hai vào nhà thờ, hiếm thấy cha Tony không đưa hắn lên phòng tiếp khách, mà lại xuống tầng hầm.
...
Tầng hầm nằm ở sân sau của nhà thờ, là một cái cầu thang kéo dài xuống phía dưới.
Đỗ Duy đã giúp đỡ Cha Tony, cẩn thận vác chiếc xe đẩy để nó không bị va đập.
Khi xuống đến đáy, hắn nhìn thấy một cánh cửa sắt khá dày.
Cha Tony đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cười với Đỗ Duy: "Thật là làm phiền con. Đồ trên xe đẩy đều là đồ đến từ giáo hội. Không có sự giúp đỡ của con, một mình ta mà dọn xuống tầng hầm, chỉ có thể mang từng món một."
Đỗ Duy cười nói: "Vậy Cha cũng có thể báo con tới giúp, cũng không phiền phức."
Cha Tony hài lòng gật đầu, lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa mời Đỗ Duy vào cùng.
Trong tầng hầm, ánh sáng mờ ảo.
Cha Tony nhấn công tắc trên tường để bên trong sáng hơn, thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Đỗ Duy nhìn qua thì thấy xung quanh đặt ngổn ngang rất nhiều món đồ.
Có những cây thánh giá đã gỉ, được làm bằng gỗ sơn mài, bạc và vàng đều có.
Còn có vài đồng tiền vàng...
Vài cái cốc, lọ kỳ lạ, thậm chí có cả đồng phục của linh mục.
Dường như không có thứ gì, có thể đối phó với ác linh...
"Nơi này khác với những điều mà con đã tưởng tượng."
Đỗ Duy lắc đầu, không nhịn được nói ra.
Theo ý kiến của mình, nơi này của Cha Tony là trụ sở chính của Người Đuổi Quỷ ở New York. Tuy giờ hắn là Người Đuổi Quỷ duy nhất hiện nay, nhưng nguồn cung của giáo hội chưa bao giờ giảm bớt.
Nói một cách logic, phải có rất nhiều thứ mới đúng.
Cha Tony lúng túng giải thích: "Là thế này, tầng hầm rất trống trải, nhưng trước đây thì không như vậy. Có rất nhiều nước thánh và khăn liệm, cùng những thứ như tủ đóng khung, nhưng do chuyện của thành phố Massas, nên nhiều thứ đã được chuyển tới đó."
Đỗ Duy đột nhiên nhận ra mối nguy hiểm của thành phố Massas, rõ hơn một chút
Tuy nhiên, Alexis đã tìm người thu thập thông tin về thành phố Massas, vì vậy hắn cũng không đến mức mù thông tin.
Lúc này, Cha Tony bắt đầu dỡ đồ trên xe xuống.
Vừa dỡ hàng, ông vừa nói: "Lần này có 2 vị giám mục tới đây, đã chuẩn bị trước một số thứ cho họ. Nhưng với tư cách là người phụ trách New York, con có quyền mua một số."
Cùng với đó, Cha Tony bất lực nói: "Nếu là vợ thì không cần trả tiền. Giáo hội sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ như thế này, nhưng cô ấy chỉ là bạn gái của con thôi... chắc con hiểu?"
Đỗ Duy gật đầu nói: "Con hiểu, vậy Cha có thứ gì tốt không?"
Hắn phải đảm bảo an toàn cho Alexis.
Cha Tony trả lời: "Có một cái, nhưng rất vô vị."
Nói xong, Cha Tony lấy ra một chiếc hộp màu trắng từ trong đống đồ.
Nó trông giống như một hộp quà trang sức.
Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình thánh giá màu trắng bạc, nhưng kiểu dáng rất cổ, nhìn không giống loại các giáo sĩ thường đeo.
"Đeo sợi dây chuyền này, trong khoảng thời gian ngắn, ác linh không cách nào hại người cô ấy. Nhưng nếu trước đó đã bị tà linh nhắm tới, vậy thì tác dụng của nó cũng không lớn lắm."
Đỗ Duy cầm lấy sợi dây chuyền, cảm nhận được sự mát lạnh từ lòng bàn tay, trầm ngâm nói: "Nói cách khác, không thể dùng để đối phó với ác linh, chỉ có thể phòng bị trước?"
Cha Tony gật đầu nói: "Đúng vậy, nói chung là loại này dành cho những người mới vừa trở thành Người Đuổi Quỷ, có thể giúp họ thích ứng với những sự kiện ác linh."
Sau đó, Cha Tony nói với vẻ đau khổ: "Tất nhiên, so với tác dụng của nó, giá của nó rất đắt... vì bản thân chiếc dây chuyền đã rất có giá trị."
Đỗ Duy đau đầu: "Bao nhiêu?"
Cha Tony nói: "200,000 USD... Đương nhiên, con cũng có thể dùng tiền thù lao của Nhà máy rượu Goliath để trả. Dù sao cô Victor đã trả thù lao là 500,000 USD."
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí