Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 129: Người thừa
Dịch: Hoàng Hi Bình
***
Sau khi Đỗ Duy nói xong, bèn tháo mặt nạ xuống.
Và Alexis hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vuốt ve lưng của hắn rồi dịu dàng nói: "Anh ơi, em có thể giúp gì cho anh, ngoài việc rời đi."
Đỗ Duy lắc đầu nói: "Anh chỉ có thể xử lý chuyện này một mình, giờ để anh tiễn em về."
Alexis đành gật đầu, cô nhẹ nhàng mở rộng vòng tay, nắm tay Đỗ Duy đi về phía đại sảnh.
Nhưng trong lòng cô đang nghĩ nhất định phải tìm cách giúp Đỗ Duy, không thể để anh một mình đối mặt với những chuyện nguy hiểm như thế này.
Dù sao thì New York cũng là một thành phố, mọi sự kiện ác linh đều phải nhờ người yêu của mình giải quyết, thật giống như một trò đùa.
Giáo hội quá không đáng tin cậy!
Alexis không biết rằng mặc dù Đỗ Duy ngoài mặt là một Người Đuổi Quỷ, nhưng thực ra hắn là một Hunter.
Mức độ ác linh hoá của Đỗ Duy không còn giới hạn ở cánh tay phải.
Hắn sẽ dần trở thành một Hunter giống như Andrew Dawkwe, sở hữu khả năng đối phó với những ác linh.
Tất nhiên, sẽ mất một thời gian để chuyển đổi.
Và bây giờ, với một chiếc mặt nạ, một chiếc bật lửa và một chiếc ô đen, hắn sẽ trải qua khoảng thời gian này một cách an toàn.
……
Cả hai đi xuống cầu thang, và vào sảnh.
Nhưng lúc này, biểu hiện của mọi người có phần vượt ngoài dự đoán của Đỗ Duy.
Mặc dù Victor đang nói chuyện với họ, và tuyên bố huỷ buổi tiệc, nhưng không hiểu tại sao, phản ứng của mọi người rất lạ.
Đỗ Duy kéo Alexis đi tới.
Hắn nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của Victor: “Mọi người, tôi rất tiếc. Giờ tôi sẽ nói lại lần nữa, buổi tiệc đã bị hủy vì một vài lý do, tôi sẽ gửi quà tạ lỗi với các bạn sau, nhưng hãy rời khỏi Nhà máy rượu này ngay lập tức."
Lời lẽ ngắn gọn, súc tích.
Nhưng những người khác cau mày và nói: "Cô Victor, cô đã thông báo rằng biểu tiệc đã bị hủy hơn 2 lần. Cô đang muốn thể hiện điều gì vậy? Thật là thô lỗ, cô biết không?"
Vẻ mặt của Victor rất xấu hổ: "Thật xin lỗi, tôi muốn nói với anh, mau rời khỏi Nhà máy rượu, ở đây có thể không an toàn."
"Xin lỗi? Cô muốn nói với chúng tôi cái gì?"
Đỗ Duy nghe được những lời này bên tai, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, quay đầu lại hỏi Alexis: "Nói cho anh biết, Victor nói cái gì?"
“Hả?" Alexis hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói: “Cô ấy nói rằng buổi tiệc bị hủy vì một số lý do, và sẽ gửi qua để tạ lỗi, và nói rằng cô ấy rất tiếc, sao ạ?"
Đỗ Duy cau mày nói: "Những người này bị ảnh hưởng rồi, không cách nào dùng lời nói để bảo bọn họ đi."
Quỷ Nhãn bối rối hỏi: "Vậy thì tại sao anh bảo em đi, em vẫn nghe thấy?"
Đỗ Duy lắc đầu: "Bởi vì anh là Người Đuổi Quỷ."
Nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
Những Người Đuổi Quỷ chỉ biết cách đối phó với những ác linh, và có khả năng nhìn thấy chúng. Điều đó không có nghĩa là họ mạnh hơn những người bình thường.
Về năng lực chiến đấu, không khó để một người lính được huấn luyện chuyên nghiệp giết một Người Đuổi Quỷ.
Sở dĩ Đỗ Duy trở nên đặc biệt là bởi vì hắn đã bước vào giai đoạn thứ ba của Quỷ Nhãn, và đang trong quá trình ác linh hóa.
Hắn dùng sức nắm lấy ô đen, thầm nói: "Đây có thể là một trong những năng lực của ác linh, hoặc là đặc thù của thứ này. Người đang ác linh hóa sẽ không bị năng lực của ác linh làm ảnh hưởng tới lời nói."
Nhưng đây không phải là tin tốt.
Dù Đỗ Duy có thể bảo những người này rời đi.
Nhưng tình huống hiện giờ, xem ra ác linh đang nhìn chằm chằm tất cả mọi người, chúng tuyệt không thể để bọn họ đi dễ dàng như vậy được.
Ngay cả khi họ có thể ra khỏi Nhà máy rượu Goliath, nhưng có ra khỏi đây được hay không thì vẫn chưa rõ.
Nghĩ về điều này...
Đỗ Duy trực tiếp tiến vào tầng thứ ba của Quỷ Nhãn, nhìn khắp xung quanh.
Đột ngột, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.
Ánh sáng bắt đầu tối dần.
Đại sảnh bộc lộ ra ác ý như cứ như không, trong góc tối tăm dường như có thứ ác độc gì đó đang nằm yên, khiến ta vô cùng khó chịu.
Giống như ác qủy trốn sau lớp sương mù, kinh khủng và đáng sợ.
Vài sợi tơ màu đen giống như tơ nhện tập hợp lại, quấn lấy tất cả mọi người, ngay cả bản thân Đỗ Duy.
Chỉ khác ở chỗ, mọi người bọ rất nhiều sợi tơ quấn quanh, trong khi Đỗ Duy thì rất ít.
Tim hắn chợt thắt lại, hắn nhìn về phía Alexis, những sợi tơ đen trên người cô ít đến đáng thương, đến mức không để ý cũng không thể nhận ra.
Trừ cô ra, Victor càng khiến Đỗ Duy cảm thấy khó hiểu, người phụ nữ đã ly hôn ngoài ba mươi tuổi này, dường như không hề bị ác linh để ý, không có gì khác thường.
Những sợi tơ màu đen này, đã từng xuất hiện 2 lần, lần đầu tiên là ở nhà Alexis, vì chiếc đồng hồ cổ và chiếc nhẫn.
Lần hứ hai là khi nhìn thấy bà Mina trong nhà thờ, đồng thời Đỗ Duy xuất hiện khả năng nhìn thấy cái chết của mình.
Sở dĩ có được điều đó là vì cây trâm vàng...
"Hừ..."
Đỗ Duy thở ra, lại nhìn vào trong đám người.
Hắn muốn tìm ra ác linh, và nhanh chóng giải quyết nó.
Tuy nhiên, cho dù Đỗ Duy tìm kiếm như thế nào, hắn cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của ác linh...
Điều này thật vô lý...
Hắn thầm nói, bèn rời khỏi trạng thái Quỷ Nhãn.
Cảnh tượng đã trở lại bình thường.
"Đừng rời khỏi tầm mắt của anh."
Đỗ Duy bảo Alexis, sau đó nắm tay cô đi tới chỗ Victor.
Lúc này Victor rất lo lắng, trán đổ đầy mồ hôi.
Thấy Đỗ Duy đến gần, cô vội vàng tiến lại gần nói nhỏ: "Anh Đỗ Duy, bọn họ hình như không nghe thấy em nói gì cả, giờ em phải làm sao?"
Đỗ Duy nhìn cô thật sâu, nhất thời đè nén nghi ngờ trong lòng, hỏi: "Bữa tiệc này có bao nhiêu người? Ý tôi là tính cả tôi."
"Đó là 41 người."
Đỗ Duy gật đầu, rồi đếm từng người một.
Hắn đếm cả Victor, bởi vì trong Nhà máy rượu này, ngoài chủ nhân là cô ấy; những người hầu khác, v.v., tổng cộng chỉ có 30 người.
Trước hết, trong đại sảnh này chỉ có 3 người hầu, nên tổng cộng là 4 người.
"5 …… 6 …… 10 ……"
"22 …… 44 …… 45 ……"
"46?"
Con ngươi của Đỗ Duy co rút lại, tại sao lại là 46 người?
Hắn nghĩ mãi không ra, và sau đó đếm lại.
Vẫn là 46...
Nói cách khác, người thừa đang ở trong đại sảnh.
Nhưng dù trong trạng thái Quỷ Nhãn, hắn cũng không thể thấy người này rốt cuộc là ai...
Là quy luật của ác linh...
Giống như khi ở trên xe buýt, quy luật chỉ khi tắt đèn, mới có thể nhìn thấy nữ ác linh.
"Mọi chuyện có chút phiền phức."
Đỗ Duy thầm nói trong lòng, sau đó nói với Victor: "Thông báo bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường, đừng nói với bọn họ về nhà máy rượu. Bởi vì như vậy có thể khiến một số người rời khỏi đại sanbr."
Miễn là không rời khỏi đại sảnh, và số lượng người không thay đổi, có thể chắc chắn rằng người vô hình cũng ở trong hội trường.
Việc cần làm tiếp theo là nghĩ cách tìm ra nó, rồi giết nó...
Sau khi hoàn thành ác linh hóa, Đỗ Duy chưa dùng nó để đối phó với ác linh. Hắn muốn biết cánh tay phải của mình có thể gây sát thương cho ác linh giống những vật như zippo hay không.
***
Sau khi Đỗ Duy nói xong, bèn tháo mặt nạ xuống.
Và Alexis hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vuốt ve lưng của hắn rồi dịu dàng nói: "Anh ơi, em có thể giúp gì cho anh, ngoài việc rời đi."
Đỗ Duy lắc đầu nói: "Anh chỉ có thể xử lý chuyện này một mình, giờ để anh tiễn em về."
Alexis đành gật đầu, cô nhẹ nhàng mở rộng vòng tay, nắm tay Đỗ Duy đi về phía đại sảnh.
Nhưng trong lòng cô đang nghĩ nhất định phải tìm cách giúp Đỗ Duy, không thể để anh một mình đối mặt với những chuyện nguy hiểm như thế này.
Dù sao thì New York cũng là một thành phố, mọi sự kiện ác linh đều phải nhờ người yêu của mình giải quyết, thật giống như một trò đùa.
Giáo hội quá không đáng tin cậy!
Alexis không biết rằng mặc dù Đỗ Duy ngoài mặt là một Người Đuổi Quỷ, nhưng thực ra hắn là một Hunter.
Mức độ ác linh hoá của Đỗ Duy không còn giới hạn ở cánh tay phải.
Hắn sẽ dần trở thành một Hunter giống như Andrew Dawkwe, sở hữu khả năng đối phó với những ác linh.
Tất nhiên, sẽ mất một thời gian để chuyển đổi.
Và bây giờ, với một chiếc mặt nạ, một chiếc bật lửa và một chiếc ô đen, hắn sẽ trải qua khoảng thời gian này một cách an toàn.
……
Cả hai đi xuống cầu thang, và vào sảnh.
Nhưng lúc này, biểu hiện của mọi người có phần vượt ngoài dự đoán của Đỗ Duy.
Mặc dù Victor đang nói chuyện với họ, và tuyên bố huỷ buổi tiệc, nhưng không hiểu tại sao, phản ứng của mọi người rất lạ.
Đỗ Duy kéo Alexis đi tới.
Hắn nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của Victor: “Mọi người, tôi rất tiếc. Giờ tôi sẽ nói lại lần nữa, buổi tiệc đã bị hủy vì một vài lý do, tôi sẽ gửi quà tạ lỗi với các bạn sau, nhưng hãy rời khỏi Nhà máy rượu này ngay lập tức."
Lời lẽ ngắn gọn, súc tích.
Nhưng những người khác cau mày và nói: "Cô Victor, cô đã thông báo rằng biểu tiệc đã bị hủy hơn 2 lần. Cô đang muốn thể hiện điều gì vậy? Thật là thô lỗ, cô biết không?"
Vẻ mặt của Victor rất xấu hổ: "Thật xin lỗi, tôi muốn nói với anh, mau rời khỏi Nhà máy rượu, ở đây có thể không an toàn."
"Xin lỗi? Cô muốn nói với chúng tôi cái gì?"
Đỗ Duy nghe được những lời này bên tai, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, quay đầu lại hỏi Alexis: "Nói cho anh biết, Victor nói cái gì?"
“Hả?" Alexis hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói: “Cô ấy nói rằng buổi tiệc bị hủy vì một số lý do, và sẽ gửi qua để tạ lỗi, và nói rằng cô ấy rất tiếc, sao ạ?"
Đỗ Duy cau mày nói: "Những người này bị ảnh hưởng rồi, không cách nào dùng lời nói để bảo bọn họ đi."
Quỷ Nhãn bối rối hỏi: "Vậy thì tại sao anh bảo em đi, em vẫn nghe thấy?"
Đỗ Duy lắc đầu: "Bởi vì anh là Người Đuổi Quỷ."
Nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
Những Người Đuổi Quỷ chỉ biết cách đối phó với những ác linh, và có khả năng nhìn thấy chúng. Điều đó không có nghĩa là họ mạnh hơn những người bình thường.
Về năng lực chiến đấu, không khó để một người lính được huấn luyện chuyên nghiệp giết một Người Đuổi Quỷ.
Sở dĩ Đỗ Duy trở nên đặc biệt là bởi vì hắn đã bước vào giai đoạn thứ ba của Quỷ Nhãn, và đang trong quá trình ác linh hóa.
Hắn dùng sức nắm lấy ô đen, thầm nói: "Đây có thể là một trong những năng lực của ác linh, hoặc là đặc thù của thứ này. Người đang ác linh hóa sẽ không bị năng lực của ác linh làm ảnh hưởng tới lời nói."
Nhưng đây không phải là tin tốt.
Dù Đỗ Duy có thể bảo những người này rời đi.
Nhưng tình huống hiện giờ, xem ra ác linh đang nhìn chằm chằm tất cả mọi người, chúng tuyệt không thể để bọn họ đi dễ dàng như vậy được.
Ngay cả khi họ có thể ra khỏi Nhà máy rượu Goliath, nhưng có ra khỏi đây được hay không thì vẫn chưa rõ.
Nghĩ về điều này...
Đỗ Duy trực tiếp tiến vào tầng thứ ba của Quỷ Nhãn, nhìn khắp xung quanh.
Đột ngột, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.
Ánh sáng bắt đầu tối dần.
Đại sảnh bộc lộ ra ác ý như cứ như không, trong góc tối tăm dường như có thứ ác độc gì đó đang nằm yên, khiến ta vô cùng khó chịu.
Giống như ác qủy trốn sau lớp sương mù, kinh khủng và đáng sợ.
Vài sợi tơ màu đen giống như tơ nhện tập hợp lại, quấn lấy tất cả mọi người, ngay cả bản thân Đỗ Duy.
Chỉ khác ở chỗ, mọi người bọ rất nhiều sợi tơ quấn quanh, trong khi Đỗ Duy thì rất ít.
Tim hắn chợt thắt lại, hắn nhìn về phía Alexis, những sợi tơ đen trên người cô ít đến đáng thương, đến mức không để ý cũng không thể nhận ra.
Trừ cô ra, Victor càng khiến Đỗ Duy cảm thấy khó hiểu, người phụ nữ đã ly hôn ngoài ba mươi tuổi này, dường như không hề bị ác linh để ý, không có gì khác thường.
Những sợi tơ màu đen này, đã từng xuất hiện 2 lần, lần đầu tiên là ở nhà Alexis, vì chiếc đồng hồ cổ và chiếc nhẫn.
Lần hứ hai là khi nhìn thấy bà Mina trong nhà thờ, đồng thời Đỗ Duy xuất hiện khả năng nhìn thấy cái chết của mình.
Sở dĩ có được điều đó là vì cây trâm vàng...
"Hừ..."
Đỗ Duy thở ra, lại nhìn vào trong đám người.
Hắn muốn tìm ra ác linh, và nhanh chóng giải quyết nó.
Tuy nhiên, cho dù Đỗ Duy tìm kiếm như thế nào, hắn cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của ác linh...
Điều này thật vô lý...
Hắn thầm nói, bèn rời khỏi trạng thái Quỷ Nhãn.
Cảnh tượng đã trở lại bình thường.
"Đừng rời khỏi tầm mắt của anh."
Đỗ Duy bảo Alexis, sau đó nắm tay cô đi tới chỗ Victor.
Lúc này Victor rất lo lắng, trán đổ đầy mồ hôi.
Thấy Đỗ Duy đến gần, cô vội vàng tiến lại gần nói nhỏ: "Anh Đỗ Duy, bọn họ hình như không nghe thấy em nói gì cả, giờ em phải làm sao?"
Đỗ Duy nhìn cô thật sâu, nhất thời đè nén nghi ngờ trong lòng, hỏi: "Bữa tiệc này có bao nhiêu người? Ý tôi là tính cả tôi."
"Đó là 41 người."
Đỗ Duy gật đầu, rồi đếm từng người một.
Hắn đếm cả Victor, bởi vì trong Nhà máy rượu này, ngoài chủ nhân là cô ấy; những người hầu khác, v.v., tổng cộng chỉ có 30 người.
Trước hết, trong đại sảnh này chỉ có 3 người hầu, nên tổng cộng là 4 người.
"5 …… 6 …… 10 ……"
"22 …… 44 …… 45 ……"
"46?"
Con ngươi của Đỗ Duy co rút lại, tại sao lại là 46 người?
Hắn nghĩ mãi không ra, và sau đó đếm lại.
Vẫn là 46...
Nói cách khác, người thừa đang ở trong đại sảnh.
Nhưng dù trong trạng thái Quỷ Nhãn, hắn cũng không thể thấy người này rốt cuộc là ai...
Là quy luật của ác linh...
Giống như khi ở trên xe buýt, quy luật chỉ khi tắt đèn, mới có thể nhìn thấy nữ ác linh.
"Mọi chuyện có chút phiền phức."
Đỗ Duy thầm nói trong lòng, sau đó nói với Victor: "Thông báo bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường, đừng nói với bọn họ về nhà máy rượu. Bởi vì như vậy có thể khiến một số người rời khỏi đại sanbr."
Miễn là không rời khỏi đại sảnh, và số lượng người không thay đổi, có thể chắc chắn rằng người vô hình cũng ở trong hội trường.
Việc cần làm tiếp theo là nghĩ cách tìm ra nó, rồi giết nó...
Sau khi hoàn thành ác linh hóa, Đỗ Duy chưa dùng nó để đối phó với ác linh. Hắn muốn biết cánh tay phải của mình có thể gây sát thương cho ác linh giống những vật như zippo hay không.
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí