Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Chương 12: Là kim đồng hồ Sao?
Dịch: Hoàng Hi Bình
***
Thật khủng khiếp khi bị ác linh ăn mòn.
Lý trí sẽ dần dần sụp đổ, đầu óc trở thành ngu ngơ, cả người tràn ngập năng lượng tiêu cực, từ tuyệt vọng trở thành điên cuồng, giai đoạn cuối cùng là tử vong.
Cách để trì hoãn quá trình ăn mòn này là phải giữ bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc của bạn không để ác linh chi phối.
Đây cũng là cách duy nhất để người bình thường đối đầu với ác linh.
Chỉ khi tiêu diệt ác linh đang ám mình, mới có thể thoát khỏi tình trạng này.
Trong phòng của Alexis.
Sắc mặt của Đỗ Duy bình tĩnh trở lại, và cơn đau không thể lý giải sau khi tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn, đột nhiên biến mất.
Tất nhiên, trên sô pha trước mặt anh, Alexis vẫn nằm im như chết, và cái bóng đen quỷ dị kia vẫn đứng ngay chỗ cũ.
Những sợi tơ nhỏ xíu màu đen chui ra khỏi cơ thể Alexis, dần dần hòa vào bóng đen, cảnh tượng này khiến hắn liên tưởng đến một loại động vật: Đỉa.
Sau đó, hắn lấy con dao găm thánh giá bằng bạc trên người ra và đi đến trước mặt Alexis.
Quơ quơ cây dao găm thánh giá.
Khi hắn đến gần, một số sợi tơ nhỏ xíu màu đen đứt gãy, sau đó cứ như chúng có sinh mạng, cố gắng kết hợp lại với nhau.
Trong suốt quá trình này, Đỗ Duy vẫn luôn nhìn bóng đen đứng phía sau sô pha.
Hắn phát hiện ngoại hình của bóng đen này khá giống một người phụ nữ, có tứ chi. Nhưng ngũ quan trên mặt lại không hoàn chỉnh, vị trí của đôi mắt lại là 2 cái hốc hõm sâu, nhìn qua chỉ thấy tràn ngập khủng khiếp và kinh dị không cách nào tả xiết.
Đỗ Duy cầm con dao găm thánh giá bằng bạc lên, từ từ rút ra, đồng thời đến gần bóng đen.
Nhưng từ đầu chí cuối, bóng đen không hề nhúc nhích, nó vốn không thèm để ý đến Đỗ Duy, mà mục tiêu vẫn luôn là Alexis.
Roẹt...
Rút dao găm ra.
Vụt...
Đỗ Duy đâm vào bóng đen.
Giây kế tiếp, hắn cảm thấy mình đã đâm vào không khí. Dao găm xuyên qua bóng đen, hoàn toàn không chút tác dụng.
Nhưng...
Ngay lúc này, bóng đen đã có cử động, nó ngẩng đầu nhìn Đỗ Duy, bốn mắt nhìn nhau.
Đỗ Duy ngay lập tức cảm thấy da đầu tê dại, trong hai cái hốc sâu thay thế vị trí của đôi mắt tràn ngập tâm tình tham lam và độc ác.
"Thứ này hình như không phải ác linh."
Đỗ Duy chợt nảy sinh ý nghĩ này, hắn lập tức lựa chọn rút lui, bóng đen cũng di chuyển theo hắn, hình như cơ chế nào đó đã được phát động?
Sau đó, ánh sáng trong phòng lại mờ đi.
Rất nhiều nơi đã hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, chỉ còn nhìn thấy một khu vực xung quanh hắn. Dù là cửa chính hay cửa sổ đều bị một lớp sương mù đen bao phủ.
Đỗ Duy hít sâu một hơi, trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó với Alexis.
Nếu hắn đoán không lầm, ảo giác mà Alexis nhìn thấy sẽ giống y những gì hắn đang thấy.
Cô càng cố gắng nhìn rõ, thì những gì cô thấy càng đáng sợ hơn, ngay cả khái niệm không gian cũng mơ hồ.
Như Cha Tony từng nói:
[Ác linh, có đặc tính bỏ qua không gian]
...
Cũng may, những thay đổi chỉ giới hạn ở mức độ này.
Trong khi bóng đen nhìn chằm chằm Đỗ Duy, nó cũng không có cử động gì khác thường, điều này khiến Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, hắn thận trọng bước từng bước đến gần Alexis, một tay đặt con dao găm thánh giá bằng bạc lên ngực cô, tay còn lại đút vào túi quần, dùng ngón tay cái mở nắp chai thủy tinh đựng nước thánh.
Bóng đen luôn dùng ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Đỗ Duy.
Nhưng điều không thể lý giải là khi con dao găm thánh giá bằng bạc được đặt trên người của Alexis, những sợi tơ đen nhỏ xíu như thể gặp phải ngọn lửa cuồng nộ thiêu trụi, nhưng bóng đen vẫn không nhúc nhích.
"Nó không bị ảnh hưởng gì sao?"
Đỗ Duy cau mày, vươn cánh tay đang đút trong túi quần ra ngoài, tạt mạnh nước thánh trong chai thủy tinh vào bóng đen.
Hừ...
Một tiếng rít cực kỳ ghê rợn truyền vào tai Đỗ Duy khiến hắn phải bịt tai lại. Một lúc sau, khi hắn ngẩng đầu lên lại, thì trước mắt đã không còn thứ gì cả.
Bóng đen hoàn toàn biến mất.
Cứ như từ trước tới giờ chưa từng có sợi tơ đen nào chui ra từ cơ thể Alexis.
"Nó biến đâu mất tiêu rồi?"
Đỗ Duy nhìn chiếc đồng hồ cổ treo tường, bình tĩnh nói: "Không, vẫn chưa."
Két két két...
Kim của chiếc đồng hồ cổ đã đứng, giờ lại đang không ngừng quay theo một nhịp điệu rất đều đặn.
Ngôi nhà cực kỳ yên ắng, chỉ có thể nghe được âm thanh chuyển động của kim giờ, hơn nữa kim phút và kim giây của nó luôn trùng nhau.
Dựa theo góc độ khoa học, điều này đã vi phạm quy tắc cấu tạo trong cơ học.
"Đây chính là môi giới? Nó tồn tại ở dạng vật chất, hay bám vào vật chủ?"
Đỗ Duy mở tấm vải liệm ra, từng bước đi về phía đồng hồ cổ.
Nhưng còn cách đồng hồ khoảng một mét thì buộc phải dừng lại.
Hắn nhìn xuống chân phải của mình, một bàn tay tái nhợt và thối rữa chui lên từ trong màn sương mù đen ngòm trên mặt đất, nó nắm rất chặt mắt cá chân của hắn.
Đây là bàn tay của phụ nữ, dù phần lớn đã mục nát, thậm chí đã lòi cả xương. Nhưng năm ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng và một chiếc nhẫn cưới dành cho nữ nằm trên ngón áp út đã chứng mình thân phận của nó.
Đỗ Duy thấy trên chiếc nhẫn có khắc mấy chữ cái: Val...
Sau đó, hắn rút khẩu súng lục, mở khóa bảo hiểm, chĩa vào bàn tay đó và bóp cò!
Phằng!
Bàn tay đó lập tức bị bắn nát!
Thấy vậy, Đỗ Duy nheo mắt: "Nó thật sự có thật?"
Dựa theo logic, ác linh được hình thành từ một vài người sau khi chết hoặc một số tồn tại đặc thù khác, và chúng thường hiện hình dưới dạng hư vô. Dù chúng có thể ảnh hưởng đến thực tế, nhưng bản chất của chúng không thể là dạng vật chất cụ thể nào cả.
Trong đầu hắn mơ hồ có một ý nghĩ.
Hình như mình gặp phiền phức rồi.
Hắn không do dự nữa, bước nhanh đến chỗ chiếc đồng hồ cổ, giẫm lên bình hoa rồi tự tay tháo nó xuống.
Hắn cảm thấy chiếc đồng hồ cổ rất nặng, nó được cấu tạo từ gỗ và kim loại tấm, có vẻ vô cùng cổ xưa. Nó được chạm khắc một số hoa văn thiên sứ và thánh giá mang phong cách của nhà thờ, trông rất thần thánh và trang nghiêm.
Nhưng ở mặt sau của đồng hồ, lại chạm nổi hình một đầu dê.
Dê thường mang hàm ý ẩn dụ trong một số nền văn hóa giáo hội, và chúng là biểu tượng của cái ác và ma quỷ.
"Mặt trước thì thần thánh, mặt sau lại che giấu ma quỷ?"
Đỗ Duy nhớ lại nhiều năm trước, hắn từng đọc một quyển sách về tâm lý học, có một đoạn miêu tả một loại tội phạm có nhân cách biến thái tương tự thế này.
"Giờ cũng nên kết thúc."
Sau đó, hắn trải tấm vải liệm xuống đất và đặt chiếc đồng hồ cổ lên đó.
Cha Tony từng nói, nước thánh có thể tạm thời xua đuổi ác linh, tấm vải liệm có thể phong tỏa sức mạnh của ác linh. Đây là thủ đoạn thường được những Người Đuổi Quỷ sử dụng và là phương pháp phổ biến trong các buổi lễ trừ tà.
Nhưng đúng vào lúc này, cơ thể Đỗ Duy đột nhiên cứng đờ, một bàn tay mềm mại, trơn bóng đột nhiên khoác lên bả vai của hắn.
Liếc mắt nhìn ra sau lưng, Đỗ Duy trông thấy Alexis với khuôn mặt vô cảm, đôi mắt đỏ ngầu, vung con dao găm thánh giá bằng bạc lên thật cao, nhắm ngay đầu hắn.
***
Thật khủng khiếp khi bị ác linh ăn mòn.
Lý trí sẽ dần dần sụp đổ, đầu óc trở thành ngu ngơ, cả người tràn ngập năng lượng tiêu cực, từ tuyệt vọng trở thành điên cuồng, giai đoạn cuối cùng là tử vong.
Cách để trì hoãn quá trình ăn mòn này là phải giữ bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc của bạn không để ác linh chi phối.
Đây cũng là cách duy nhất để người bình thường đối đầu với ác linh.
Chỉ khi tiêu diệt ác linh đang ám mình, mới có thể thoát khỏi tình trạng này.
Trong phòng của Alexis.
Sắc mặt của Đỗ Duy bình tĩnh trở lại, và cơn đau không thể lý giải sau khi tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn, đột nhiên biến mất.
Tất nhiên, trên sô pha trước mặt anh, Alexis vẫn nằm im như chết, và cái bóng đen quỷ dị kia vẫn đứng ngay chỗ cũ.
Những sợi tơ nhỏ xíu màu đen chui ra khỏi cơ thể Alexis, dần dần hòa vào bóng đen, cảnh tượng này khiến hắn liên tưởng đến một loại động vật: Đỉa.
Sau đó, hắn lấy con dao găm thánh giá bằng bạc trên người ra và đi đến trước mặt Alexis.
Quơ quơ cây dao găm thánh giá.
Khi hắn đến gần, một số sợi tơ nhỏ xíu màu đen đứt gãy, sau đó cứ như chúng có sinh mạng, cố gắng kết hợp lại với nhau.
Trong suốt quá trình này, Đỗ Duy vẫn luôn nhìn bóng đen đứng phía sau sô pha.
Hắn phát hiện ngoại hình của bóng đen này khá giống một người phụ nữ, có tứ chi. Nhưng ngũ quan trên mặt lại không hoàn chỉnh, vị trí của đôi mắt lại là 2 cái hốc hõm sâu, nhìn qua chỉ thấy tràn ngập khủng khiếp và kinh dị không cách nào tả xiết.
Đỗ Duy cầm con dao găm thánh giá bằng bạc lên, từ từ rút ra, đồng thời đến gần bóng đen.
Nhưng từ đầu chí cuối, bóng đen không hề nhúc nhích, nó vốn không thèm để ý đến Đỗ Duy, mà mục tiêu vẫn luôn là Alexis.
Roẹt...
Rút dao găm ra.
Vụt...
Đỗ Duy đâm vào bóng đen.
Giây kế tiếp, hắn cảm thấy mình đã đâm vào không khí. Dao găm xuyên qua bóng đen, hoàn toàn không chút tác dụng.
Nhưng...
Ngay lúc này, bóng đen đã có cử động, nó ngẩng đầu nhìn Đỗ Duy, bốn mắt nhìn nhau.
Đỗ Duy ngay lập tức cảm thấy da đầu tê dại, trong hai cái hốc sâu thay thế vị trí của đôi mắt tràn ngập tâm tình tham lam và độc ác.
"Thứ này hình như không phải ác linh."
Đỗ Duy chợt nảy sinh ý nghĩ này, hắn lập tức lựa chọn rút lui, bóng đen cũng di chuyển theo hắn, hình như cơ chế nào đó đã được phát động?
Sau đó, ánh sáng trong phòng lại mờ đi.
Rất nhiều nơi đã hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, chỉ còn nhìn thấy một khu vực xung quanh hắn. Dù là cửa chính hay cửa sổ đều bị một lớp sương mù đen bao phủ.
Đỗ Duy hít sâu một hơi, trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó với Alexis.
Nếu hắn đoán không lầm, ảo giác mà Alexis nhìn thấy sẽ giống y những gì hắn đang thấy.
Cô càng cố gắng nhìn rõ, thì những gì cô thấy càng đáng sợ hơn, ngay cả khái niệm không gian cũng mơ hồ.
Như Cha Tony từng nói:
[Ác linh, có đặc tính bỏ qua không gian]
...
Cũng may, những thay đổi chỉ giới hạn ở mức độ này.
Trong khi bóng đen nhìn chằm chằm Đỗ Duy, nó cũng không có cử động gì khác thường, điều này khiến Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, hắn thận trọng bước từng bước đến gần Alexis, một tay đặt con dao găm thánh giá bằng bạc lên ngực cô, tay còn lại đút vào túi quần, dùng ngón tay cái mở nắp chai thủy tinh đựng nước thánh.
Bóng đen luôn dùng ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Đỗ Duy.
Nhưng điều không thể lý giải là khi con dao găm thánh giá bằng bạc được đặt trên người của Alexis, những sợi tơ đen nhỏ xíu như thể gặp phải ngọn lửa cuồng nộ thiêu trụi, nhưng bóng đen vẫn không nhúc nhích.
"Nó không bị ảnh hưởng gì sao?"
Đỗ Duy cau mày, vươn cánh tay đang đút trong túi quần ra ngoài, tạt mạnh nước thánh trong chai thủy tinh vào bóng đen.
Hừ...
Một tiếng rít cực kỳ ghê rợn truyền vào tai Đỗ Duy khiến hắn phải bịt tai lại. Một lúc sau, khi hắn ngẩng đầu lên lại, thì trước mắt đã không còn thứ gì cả.
Bóng đen hoàn toàn biến mất.
Cứ như từ trước tới giờ chưa từng có sợi tơ đen nào chui ra từ cơ thể Alexis.
"Nó biến đâu mất tiêu rồi?"
Đỗ Duy nhìn chiếc đồng hồ cổ treo tường, bình tĩnh nói: "Không, vẫn chưa."
Két két két...
Kim của chiếc đồng hồ cổ đã đứng, giờ lại đang không ngừng quay theo một nhịp điệu rất đều đặn.
Ngôi nhà cực kỳ yên ắng, chỉ có thể nghe được âm thanh chuyển động của kim giờ, hơn nữa kim phút và kim giây của nó luôn trùng nhau.
Dựa theo góc độ khoa học, điều này đã vi phạm quy tắc cấu tạo trong cơ học.
"Đây chính là môi giới? Nó tồn tại ở dạng vật chất, hay bám vào vật chủ?"
Đỗ Duy mở tấm vải liệm ra, từng bước đi về phía đồng hồ cổ.
Nhưng còn cách đồng hồ khoảng một mét thì buộc phải dừng lại.
Hắn nhìn xuống chân phải của mình, một bàn tay tái nhợt và thối rữa chui lên từ trong màn sương mù đen ngòm trên mặt đất, nó nắm rất chặt mắt cá chân của hắn.
Đây là bàn tay của phụ nữ, dù phần lớn đã mục nát, thậm chí đã lòi cả xương. Nhưng năm ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng và một chiếc nhẫn cưới dành cho nữ nằm trên ngón áp út đã chứng mình thân phận của nó.
Đỗ Duy thấy trên chiếc nhẫn có khắc mấy chữ cái: Val...
Sau đó, hắn rút khẩu súng lục, mở khóa bảo hiểm, chĩa vào bàn tay đó và bóp cò!
Phằng!
Bàn tay đó lập tức bị bắn nát!
Thấy vậy, Đỗ Duy nheo mắt: "Nó thật sự có thật?"
Dựa theo logic, ác linh được hình thành từ một vài người sau khi chết hoặc một số tồn tại đặc thù khác, và chúng thường hiện hình dưới dạng hư vô. Dù chúng có thể ảnh hưởng đến thực tế, nhưng bản chất của chúng không thể là dạng vật chất cụ thể nào cả.
Trong đầu hắn mơ hồ có một ý nghĩ.
Hình như mình gặp phiền phức rồi.
Hắn không do dự nữa, bước nhanh đến chỗ chiếc đồng hồ cổ, giẫm lên bình hoa rồi tự tay tháo nó xuống.
Hắn cảm thấy chiếc đồng hồ cổ rất nặng, nó được cấu tạo từ gỗ và kim loại tấm, có vẻ vô cùng cổ xưa. Nó được chạm khắc một số hoa văn thiên sứ và thánh giá mang phong cách của nhà thờ, trông rất thần thánh và trang nghiêm.
Nhưng ở mặt sau của đồng hồ, lại chạm nổi hình một đầu dê.
Dê thường mang hàm ý ẩn dụ trong một số nền văn hóa giáo hội, và chúng là biểu tượng của cái ác và ma quỷ.
"Mặt trước thì thần thánh, mặt sau lại che giấu ma quỷ?"
Đỗ Duy nhớ lại nhiều năm trước, hắn từng đọc một quyển sách về tâm lý học, có một đoạn miêu tả một loại tội phạm có nhân cách biến thái tương tự thế này.
"Giờ cũng nên kết thúc."
Sau đó, hắn trải tấm vải liệm xuống đất và đặt chiếc đồng hồ cổ lên đó.
Cha Tony từng nói, nước thánh có thể tạm thời xua đuổi ác linh, tấm vải liệm có thể phong tỏa sức mạnh của ác linh. Đây là thủ đoạn thường được những Người Đuổi Quỷ sử dụng và là phương pháp phổ biến trong các buổi lễ trừ tà.
Nhưng đúng vào lúc này, cơ thể Đỗ Duy đột nhiên cứng đờ, một bàn tay mềm mại, trơn bóng đột nhiên khoác lên bả vai của hắn.
Liếc mắt nhìn ra sau lưng, Đỗ Duy trông thấy Alexis với khuôn mặt vô cảm, đôi mắt đỏ ngầu, vung con dao găm thánh giá bằng bạc lên thật cao, nhắm ngay đầu hắn.
Tác giả :
Ủng Hữu Phúc Khí