Tự Mình Nuôi Sói

Chương 43

Nguyễn Trác Hàng không nhịn được hôn lên má của Tiêu Thỏ, làm sao thỏ con của anh có thể đáng yêu như vậy.

“Chúng ta đi cáp treo đi."

Tiêu Thỏ lôi kéo tay của Nguyễn Trác Hàng lên thang trượt đứng với mấy du khách, Tiêu Thỏ cảm thán, “Như vậy thì có thể thấy được mặt biển rồi." Ngẩng đầu lên thấy toàn là cá đang bơi trong nước. Hơn nữa loại cá nào cũng có.

Tiêu Thỏ hô lên, “Oa, con cá này có bộ dạng rất kỳ quái, mặt lớn như biển vậy."

Tiêu Thỏ thì nhìn cá, còn Nguyễn Trác Hàng thì lại nhìn cô, máy ảnh trong tay cứ răng rắc vang lên không ngừng, thỉnh thoảng cũng kéo cô, giơ máy ảnh lên, hình của hai người cũng được chụp.

Nghĩ đến khi vừa mới vào đây có nghe nhân viên nói lát nữa sẽ có biểu diễn, Nguyễn Trác Hàng nhìn đồng hồ, thì thời gian cũng sắp đến, liền kéo Tiêu Thỏ vào trong.

Tiêu Thỏ có chút bất mãn nói, “Đừng có đi nhanh như vậy, em còn chưa xem hết đâu."

“Khi nào ra lại xem nữa, bên trong đang có biểu diễn đấy."

“Thật không? Vậy mau đi đi!" Vừa nghe có biểu diễn, trái lại Tiêu Thỏ đi thúc giục Nguyễn Trác Hàng.

Mới tiến vào màn biểu diễn cũng vừa mới bắt đầu thôi, hai người chọn hai cái ghế gần nhau ngồi xuống, Tiêu Thỏ thầm thì ở bên cạnh Nguyễn Trác Hàng, “Đó là gì vậy?"

“Sư tử biển." 

“À…"

Tiêu Thỏ nghiêm túc xem màn biểu diễn của sư tử biển, nhịn không được khen ngợi con sử tử biển này thật là ngoan, hơn nữa còn nghe hiểu được tiếng người dạy, càng thú vị hơn là nó còn biết đánh đàn nữa.

Ngoại trừ màn biểu diễn của sư tử biển, còn có mấy màn biểu diễn bơi lội của mấy cô gái xinh đẹp người Nga, Tiêu Thỏ ở một bên vừa tán thưởng màn bơi lội đặc sắc của mấy cô gái, vừa nói, “Ngay cả bơi lội em cũng chẳng biết."

Nguyễn Trác Hàng an ủi Tiêu Thỏ, “Có liên quan gì đâu, có anh biết bơi là đủ rồi, dù sao anh cũng sẽ bảo vệ em, hơn nữa nếu em biết bơi, anh còn lo lắng hơn."

“Lo lắng cái gì chứ?"

“Lúc em không có chuyện gì lại chạy đi bơi, anh có thể không lo lắng sao?"

Mặc dù biết Nguyễn Trác Hàng nói như vậy là vì muốn an ủi cô, nhưng cô cũng rất vui.

Hơn nữa ở hồ bơi bơi một chút cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, bên cạnh không phải còn có cứu hộ hay sao? Cô cũng không phải là không biết.

Sau khi xem xong màn biểu diễn của sư tử biển, Tiêu Thỏ lưu luyến đi ra ngoài, cảm thán sao mà diễn xong nhanh thế, chỉ vừa mới tới liền nhìn thấy mấy con cá này bơi qua lội lại có chút xíu, ngay cả hình hài cũng chưa kịp nhìn rõ nữa.

Tiêu Thỏ ở bên cạnh vừa xem vừa cười, Nguyễn Trác Hàng chỉ phụ trách chụp ảnh là được.

Mãi đến khi sau khi bụng Tiêu Thỏ òm ọp kêu lên, mới rời khỏi thế giới đại dương.

Nguyễn Trác Hàng vừa mới đi mua vé vào khu vui chơi bên cạnh thế giới đại dương, anh nói với Tiêu Thỏ, “Chúng ta ăn KFC nhé, chờ sau khi chúng ta ăn no rồi chơi cho đã có được không?"

Bởi vì trong khu vui chơi có rất nhiều trò chơi đến năm giờ mới đóng cửa, cho nên cũng không cần chạy đi quá xa để ăn cơm, bằng không đến lúc đó lại không kịp quay lại, cũng may Tiêu Thỏ cũng có nhiều trò để chơi.

Tiêu Thỏ vui vẻ gật đầu, “Vậy em cũng muốn đi đu quay mà lần trước chúng ta đã từng đi."

“Được thôi."

Trước tiên đi tìm KFC, sau khi giải quyết xong, liền cùng nhau đi chơi, chủ yếu là do Tiêu Thỏ thúc giục quá dữ, Nguyễn Trác Hàng ở bên cạnh kêu cô ăn chậm thôi, cô cũng không thèm nghe.

Trước tiên Nguyễn Trác Hàng dẫn Tiêu Thỏ đi ngồi thuyền, thuyền thật sự rất chậm, còn có thể ngồi bốn người, cặp của Tiêu Thỏ ngồi cùng một cặp tình nhân khác.

Tiêu Thỏ ngồi ở trên thuyền thấy Nguyễn Trác Hàng không ngừng cầm máy ảnh chụp hình, có chút thẹn thùng nói, “Để em chụp cho anh."

Tiêu Thỏ cầm lấy máy ảnh, chỉ vào nút chụp hỏi, “Có phải ấn vào chỗ này hay không?"

“Đúng vậy!"

Nguyễn Trác Hàng mỉm cười gật đầu, thấy Tiêu Thỏ không ngừng chỉa máy về phía anh.

Lại thấy cô chỉa máy phong cảnh bốn phía xung quanh, anh cầm lấy máy ảnh đưa cho cặp tình nhân kia, “Hai người có thể giúp chúng tôi chụp một tấm được không?"

Người con gái nhận máy ảnh, nở nụ cười thân thiết, chỉa về phía hai người nói, “Đến đây, cười một cái nào."

Tiêu Thỏ nằm trong lòng của Nguyễn Trác Hàng, nở một nụ cười thật tươi.

Cô gái hỏi tiếp, “Muốn chụp thêm một tấm nữa không?"

“Được thôi!" Tiêu Thỏ cướp trả lời, lại thấy cô thay đổi tư thế khác.

Nguyễn Trác Hàng cúi đầu mỉm cười nhìn người con gái nằm trong lòng mình đang nở nụ cười hạnh phúc, thật hy vọng giây phút này có thể dừng lại, máy ảnh răng rắc một tiếng, hạnh phúc dừng lại.

Cô gái nhìn thấy tấm ảnh dưới sự trợ giúp của cô mà hô lên, “Ôi trời ơi, tấm hình này thật đẹp." Cô còn chẳng để tâm đưa tấm ảnh qua cho bạn trai của cô xem, còn nói, “Anh xem cậu con trai trong tấm ảnh, ánh mắt thật sự chung tình nha!" Hình như cô đã quên, nhân vật ở trong tấm hình còn đang ngồi ở trước mặt của hai người.

Người con trai cười nhận lại máy ảnh rồi đưa qua cho Nguyễn Trác Hàng, Tiêu Thỏ vừa nghe cô gái kia nói xong thì rất thích thú bảo Nguyễn Trác Hàng đưa hình qua cho cô xem.

Sau khi Tiêu Thỏ thấy tấm hình, nở nụ cười ngọt ngào, nghĩ một chút rồi nói với Nguyễn Trác Hàng, “Em cũng rất là chung tình."

“Đúng vậy!"

Nguyễn Trác Hàng hôn lên má cô một cái, Tiêu Thỏ ngượng ngùng thụt cổ lại.

Sau đó hai người chạy qua chơi vòng xoay ngựa gỗ, Tiêu Thỏ đứng ở bên cạnh nói, “Lần này anh phải chơi cùng em." Trên vòng xoay ngựa gỗ có rất nhiều người nhưng Tiêu Thỏ đã chọn một con ngựa trống ngồi xuống, nếu Tiêu Thỏ đã nói như vậy mà anh còn không theo cô thì thấy hơi luyến tiếc.

Nguyễn Trác Hàng đi theo Tiêu Thỏ vào, nhưng không chọn cho mình một con ngựa mà lại chen chúc lấn với Tiêu Thỏ trên cùng một con ngựa. Tiêu Thỏ phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn cô, cô đỏ mặt giận lên, “Anh làm cái gì vậy?"

“Chúng ta cưỡi cùng nhau sẽ hạnh phúc hơn."

Tiêu Thỏ đỏ mặt, cúi đầu xuống, “Người khác đều đang nhìn chúng ta kìa."

“Kệ bọn họ đi."

Bên cạnh cũng có một cặp tình nhân, người bạn nữ bất mãn đối với bạn trai của mình, “Anh xem người ta ngọt ngào như vậy, thông minh như vậy, anh chẳng thú vị gì cả."

Bạn trai vừa nghe xong, thừa dịp ngựa gỗ còn chưa di chuyển liền lập tức nhảy lên con ngựa gỗ của bạn gái đó. Lấy lòng bạn gái của mình, chàng trai nói, “Không phải anh lên cùng rồi sao?"

Bởi vì hai người Tiêu Thỏ đã mở đầu tiền lệ, cho nên lúc này ở xung quanh, có rất nhiều cặp đôi đều lựa chọn ngồi cùng ngựa gỗ với nhau, cũng có mấy đôi đều làm như vậy nên cũng chẳng có ai chê cười hai người nữa.

Nhưng mà mặt của cô vẫn đỏ.

Nhấp nhô lên xuống, Tiêu Thỏ thả lỏng người dựa vào trong ngực của Nguyễn Trác Hàng, cảm thán, “Như vậy thật là thoải mái."

“Đúng vậy! Rất thoải mái."

Ngựa gỗ xoay tròn cũng đã chấm dứt, Nguyễn Trác Hàng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Thỏ, cũng giống như lần trước, dẫn cô đi mua kem.

Nhìn thấy bộ dáng chấp lưỡi của cô, thật hi vọng ông trời có thể dừng thời gian ngay tại lúc này, không cần chuyển động nữa.

Sau đó hai người cũng chơi không ít những trò chơi an toàn, rồi cuối cùng mới lên ngồi trên đu quay bánh xe.

Tiêu Thỏ vui vẻ la lên, “Đu quay bánh xe hạnh phúc."

Trên đu quay bánh xe, Tiêu Thỏ như một con chim non vậy cứ líu ríu không ngừng, khi lên giữa không trung, mặt cô thay đổi, ngồi vào trong lòng của Nguyễn Trác Hàng, đột nhiên ngã vào lòng anh, Nguyễn Trác Hàng bật cười, “Sao thế?"

Tiêu Thỏ khẩn trương nói, “Đợi đến khi lên tới đỉnh, em muốn hôn anh trước, em sợ không kịp, nên muốn chuẩn bị trước."

Nguyễn Trác Hàng bật cười.

“Em thật sự rất khẩn trương, sợ thời gian không cho phép."

Vẻ mặt Nguyễn Trác Hàng thay đổi, cũng nghiêm túc giống như vẻ mặt của cô.

Khi đu quay bánh xe lên tới đỉnh điểm, Tiêu Thỏ vội vàng hôn lên môi của Nguyễn Trác Hàng, còn đụng vào răng nhau nữa, thật sự phải nhịn đau, đôi mắt hai người mở to nhìn vào nhau, mang theo đầy ý cười.

Khi đu quay bánh xe bắt đầu chuyển động tiếp, Nguyễn Trác Hàng lấy ra một con dao từ trong túi ra, anh khắc lên tên của mình và Tiêu Thỏ ở phía dưới ghế dựa ở trước mặt, khắc thêm một mũi tên xuyên qua tên hai người…

Thứ hai vừa vặn Tiêu Thỏ không có lớp, cho nên vừa tới trường Nguyễn Trác Hàng liền đi lên phòng hiệu trưởng xin làm đơn tạm nghỉ học, đối với một thiên tài như anh, tự nhiên hiệu trưởng sẽ cố gắng giữ lại, nhưng Nguyễn Trác Hàng đã quyết sống chết rời khỏi nơi này, ông chẳng còn cách nào đành phải gật đầu đồng ý, ông cũng đáp ứng yêu cầu cuối cùng của anh là không nói cho bạn học và thầy cô của anh biết về chuyện này, cho nên chuyện nghỉ học của Nguyễn Trác Hàng là chuyện bí mật.

Vào đêm hôm đó, Nguyễn Trác Hàng đã tới nhà họ Tiêu, cũng nói ra chuyện trước đó của mình, cũng hi vọng ba Tiêu có thể cho phép anh dẫn Tiêu Thỏ đi chơi vài ngày, không ngờ ba Tiêu lại không phản đối.

Nguyễn Trác Hàng cũng không rõ, từ khi ba Tiêu biết về Nguyễn Trác Hàng, điều tra về gia đình anh, mấy ngày sau đó còn có vài thám tử tư đi theo anh, rồi báo lại tình hình hiện tại của anh, tự nhiên ba Tiêu cũng biết rõ tâm ý của người này đối với con gái của mình.

Huống chi con gái của mình cũng chưa từng đi chơi xa, không bằng trước khi anh đi, để cho hai người đi chơi cũng tốt, cũng biết sau khi Nguyễn Trác Hàng đi rồi Tiêu Thỏ nhất định sẽ rất đau khổ, không bằng trước khi đi để cho anh lưu lại kỷ niệm đẹp cho cô.

Lúc này Nguyễn Trác Hàng đang ngồi trong phòng của Tiêu Thỏ, cười nhìn xem bộ dáng cuộn tròn người ở trong lòng anh để đọc truyện ngôn tình, khi thì vui khi thì buồn.

Lúc này Nguyễn Trác Hàng mới nói với cô, “Ngày mai chúng ta ra ngoài đi du lịch được không?"

“Du lịch?" Tiêu Thỏ nghe tới hai chữ này thì mắt trừng to lên, bộ dáng khẩn trương, nhưng nghĩ tới ngày mai có lớp, liền chán nản nói, “Nhưng ngày mai em có lớp rồi."

“Thì xin nghỉ một tuần đi." Anh biết Tiêu Thỏ cũng chỉ dạy lớp của anh thôi, xin nghỉ một tuần thì cùng lắm mất sáu tiết mà thôi.

Tiêu Thỏ rất muốn đi du lịch, nhưng công việc thì cũng không thể bỏ được, vô cùng do dự nói, “Như vậy không được, xin nghỉ cả tuần, sợ là trưởng ban sẽ không phê, làm không tốt còn phải lên xin sự đồng ý của hiệu trưởng nữa."

Mặt của Nguyễn Trác Hàng đột nhiên buồn rồi nói, “Vậy giờ không biết chúng ta phải đợi đến năm nào tháng nào mới được đi du lịch?"

Tiêu Thỏ cảm thấy lời nói của Nguyễn Trác Hàng có chút khoa trương, cũng không để tâm lắm cười cười, “Sợ chúng ta không được đi chơi sao? Chờ tới nghỉ đông là đi được rồi! Thời gian còn dài mà."

“Nhưng mà…" Nguyễn Trác Hàng còn chưa nói xong, Tiêu Thỏ đã cắt ngang, “Bây giờ đi du lịch, anh muốn em chạy trốn bỏ bê công việc à, vậy không được tốt lắm đâu!"

“Thỏ con, anh muốn đi du lịch với em một lần, rất muốn rất muốn…"

“Anh…"

Vốn Tiêu Thỏ định nói cái gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt của anh, đột nhiên cô cảm thấy mình bị mất phương hướng, tại sao trong con ngươi của anh lại có bi thương, có đau khổ ở trong đó, chẳng lẽ chỉ vì cô không đồng ý đi du lịch với anh vào ngày mai sao?

Cô lo lắng vỗ về mặt của anh, đột nhiên phát hiện anh có chút ốm hơn trước, cảm thấy thần sắc của anh cũng có chút uể oải.

“Anh sao vậy?"

“Vậy ngày mai chúng ta đi luôn được không?"

Rõ ràng chỉ muốn đi chơi với cô thôi mà, sao anh lại trưng ra bộ dáng cầu xin như vậy, Tiêu Thỏ thật sự không hiểu, nhưng cũng chẳng biết phải mở miệng từ chối anh như thế nào.

“Thỏ con, em giả bộ bệnh không được sao? Em giả bộ bệnh xin nghỉ một tuần ở nhà đi, xin em mà."

Cổ họng của Tiêu Thỏ giật giật, cuối cùng nhẹ nhàng thốt lên một chữ được.

Tiêu Thỏ trực tiếp gọi điện cho hiệu trưởng, nói với hiệu trưởng về bệnh của cô, trái lại hiệu trưởng cũng chưa nói gì, có thể là trước đó đã được Đổng sự Sài nhắc nhở phải chăm sóc cho cô, cho nên cũng không gây khó dễ cho cô.

Sau khi Nguyễn Trác Hàng thấy Tiêu Thỏ đồng ý đi ra ngoài du lịch với mình, thật sự cảm thấy rất vui vẻ không chịu được.

Ngay lập tức ôm cô lên điên cuồng hôn cô rồi sau đó rời khỏi nhà họ Tiêu để về nhà mình, nói chuyện với ba mẹ, dưới tình huống này mà anh còn muốn đi chơi, làm cho ba mẹ anh có chút không vui, ngại anh không hiểu chuyện, nhưng có ai có thể hiểu cho tâm tình của anh chứ! Anh cũng chỉ hi vọng với thời gian ít ỏi này, có thể ở lâu hơn tạo ra nhiều hồi ức đẹp mà thôi, anh không hi vọng Tiêu Thỏ quên anh.

Đêm đó Nguyễn Trác Hàng lên mạng xem xét tài liệu, mua vé xe lửa, lựa chọn đi tới xem phong cảnh đẹp của Cổ Thành Phượng Hoàng, đồng thời cũng làm một bản kế hoạch về chuyến du lịch ngày mai của hai người, cũng tính lên mạng tìm một gian phòng tốt, không cần lo lắng khi tới đó lại không có chỗ ở, còn phải đeo theo bao lớn bao nhỏ đi tìm phòng.

Ngày hôm sau, Tiêu Thỏ đi theo Nguyễn Trác Hàng tới nhà ga thì mới biết địa điểm bọn họ sẽ tới là Phượng Hoàng, nghe Nguyễn Trác Hàng giới thiệu nơi đó, cô cũng sinh ra cảm thấy mong đợi và tò mò.

Đi xe lửa rồi lại chuyển lên đi ô tô thì mới tới Phượng Hoàng, trải qua một ngày bị hành hạ, hai người đều mệt mỏi, hạnh phúc đi vào phòng, sau khi vào trong thì Nguyễn Trác Hàng để cho Tiêu Thỏ đi tắm rửa, khi Tiêu Thỏ cởi hết một thân đầy mệt mỏi, giờ cô có thời gian rảnh nên đánh giá căn phòng nhỏ này.

Gian phòng này nghe nói là dành cho tình nhân, rất có hương vị, ngủ trên một cái giường nhỏ, trên giường còn được bao xung quanh bằng một tấm lụa màu tím, lớn nhất chắc hẳn là toilet, toilet là một căn phòng nhỏ hơn mười mét vuông, trên tường trong toilet còn được đính kính thủy tinh, mà người bên trong làm cái gì thì người bên ngoài nằm trên giường cũng có thể thấy tất cả một cách rõ ràng.

Lúc này, Tiêu Thỏ nằm trên giường nghiêng đầu nhìn bộ dáng soái ca tắm rửa, soái ca này còn không biết xẩu hổ, còn tự nhiên tạo dáng để cho cô nhìn, cũng chẳng phản đối chút nào, trái lại còn cười rất mờ ám với cô, hại mặt của cô đỏ lên.

Sau khi Nguyễn Trác Hàng tắm rửa xong liền nhào lên giường ôm Tiêu Thỏ, “Thế nào, em có hài lòng với những thứ em mới xem vừa nãy hay không?"

“Lưu manh."

Nguyễn Trác Hàng cười lớn nói, “Ai lưu manh đó! Vừa nãy khi người ta đang tắm, anh hoàn toàn không nhìn em, nhưng tới lúc anh tắm, em lại quang minh chính đại nhìn anh."

Tiêu Thỏ dẩu môi, chắc gì anh đã không xem! Chỉ là mới vừa rồi anh phải đi xuống lầu hỏi thăm ông chủ xem xung quanh đây có gì chơi hay không, có ai có thể chỉ đường không, nên anh mới bỏ lỡ thôi.

“Hừ, không nói với anh nữa!"

Nguyễn Trác Hàng cầm lấy tay Tiêu Thỏ để lên lửa nóng của mình, mập mờ nói, “Khó có dịp như vậy, được em nhìn chăm chú như vậy, anh cũng sắp nổ mất rồi, em phải bồi thường cho anh."

Tiêu Thỏ bị Nguyễn Trác Hàng áp dưới thân, không phục vặn vẹo, cô sẽ không để anh ăn cô dễ dàng như vậy đâu.

Nguyễn Trác Hàng khó chịu ghé lên người của Tiêu Thỏ, kiềm chế nói, “Đừng nhúc nhích."

Hôm nay anh vốn cũng không tính ăn Tiêu Thỏ, dù sao sáng sớm nay đã tỉnh dậy sớm, còn phải đi tàu hỏa rồi lại đi máy bay, lo lắng thân thể của Tiêu Thỏ không chịu được, cho nên muốn để cho cô ngủ một giấc thật say, dù cho giờ cô không nhúc nhích nữa, anh cũng không dám đảm bảo mình có thể chịu được.

Tiêu Thỏ nghe thấy lời anh nói, mỗi lần anh nói như vậy hầu như đều là lúc anh điên cuồng nhất, thân thể cô ngượng ngùng cứng lại, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng của Nguyễn Trác Hàng.

Một lát sau, Nguyễn Trác Hàng đã thấy khá hơn, mới xoay người xuống thân thể của Tiêu Thỏ, nằm ở bên cạnh. Tiêu Thỏ có chút kinh ngạc, “Anh không muốn sao?"

“Có phải thỏ con muốn rồi hay không?" Nguyễn Trác Hàng trêu ghẹo, náo loạn làm mặt Tiêu Thỏ đỏ bừng, cô nũng nịu nói, “Mới không phải đâu!"

Cô trở mình không thèm để ý tới anh, anh cũng biết là cô đang mắc cỡ, quay người qua ôm cô vào lòng nói, “Hôm nay quá bận bịu, em nên nghỉ ngơi cho tốt."

Tiêu Thỏ nghe thấy thế, lén lút cảm thấy ngọt ngào, lặng lẽ quay người, hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
Tác giả : Hoa Phi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại