Tự Mình Nuôi Sói
Chương 39
Editor: Á bì
Mẹ Tiêu nhìn thấy ba người cùng vào nhà nên cảm thấy kinh ngạc, trêu ghẹo, “Sao các người cùng về vậy?"
Ba Tiêu nói, “Vừa đúng lúc bắt gặp cậu ta đưa thỏ con về nhà, do tình cờ nên tôi liền mời cậu ta vào nhà ăn tối luôn."
Mẹ Tiêu Thỏ còn chưa nói gì, quay đầu lại dặn vú Trương làm thêm đồ ăn.
Nguyễn Trác Hàng bị Tiêu Thỏ lôi kéo ngồi ở trên sô pha trong phòng khách xem ti vi, còn ba Tiêu thì bưng một ly trà ngồi nhàn nhã ở bên cạnh đọc báo, một lát sau mẹ Tiêu bưng một đĩa hoa quả quay lại.
Bà có chút không hiểu hỏi, “Không phải hôm nay con phải tới dạy kèm cho Thiếu Kiệt hay sao?"
Khuôn mặt đang cười nhẹ nhàng của Tiêu Thỏ đột nhiên thay đổi, khó có chút tức giận nói, “Đừng có nhắc tới người này nữa. Cậu ta chính là người xấu."
Ba mẹ Tiêu liếc mắt nhìn nhau, mẹ Tiêu hỏi, “Không phải cậu ta làm gì con đấy chứ?"
Tiêu Thỏ cắn môi có chút bất an nhìn Nguyễn Trác Hàng, phát hiện bộ dáng của anh vẫn là nụ cười dịu dàng đó, không khỏi cảm thấy an tâm hơn, cô nói, “Dù sao đi nữa cũng là cậu ta ăn hiếp con." Tiêu Thỏ cũng không dám nói rõ, sợ làm cho ba mẹ lo lắng.
Ba mẹ Tiêu liếc mắt nhìn nhau, thỏ con nhà bọn họ là cô bé thiện lương nhất trên thế giới này, chưa bao giờ mang thù hay kết oán với ai, nhưng giờ thì lại làm sao vậy, bây giờ xem ra đứa nhỏ Thiếu Kiệt này đã làm chuyện gì rất quá đáng đối với thỏ con rồi.
Tiêu Thỏ sợ ngồi tiếp ba mẹ sẽ tiếp tục tra hỏi cô nữa, nên tiện thể kéo Nguyễn Trác Hàng về phòng của mình, cô nói, “Thừa dịp bây giờ còn chưa ăn cơm, em dẫn anh đi xem phòng của em."
Nguyễn Trác Hàng từ chối, làm sao anh có thể không biết là bây giờ anh tuyệt đối không được vào phòng con gái của người ta, huống chi hai người lại còn đơn độc ở cùng nhau, nhưng Tiêu Thỏ lại chẳng nghĩ quá sâu xa, ra phía sau đẩy lưng của anh.
Mẹ Tiêu mỉm cười gật đầu, “Chừng nào ăn cơm mẹ sẽ gọi hai đứa."
“Được ạ!"
Sau khi Tiêu Thỏ đẩy Nguyễn Trác Hàng vào phòng, trở tay đóng cửa lại, bản thân cô thì nằm soài trên giường, cô nói, “Có phải mới vừa rồi anh rất khẩn trương hay không, em nắm tay anh thấy toàn là mồ hôi!"
Nguyễn Trác Hàng không nói, xấu hổ đứng đánh giá gian phòng nhỏ của cô, phòng công chúa màu hồng, đặc biệt LOLI, nhưng rất thích hợp với cô. Ở trong lòng anh, cô vẫn như là một cô bé vậy, mặc dù bọn họ chênh lệch hai tuổi, nhưng cho tới giờ anh vẫn chưa ý thức được, người lớn tuổi hơn giữa hai người bọn họ chính là Tiêu Thỏ.
“Anh không cần phải đi tới đi lui ở trong phòng em như vậy!"
Nghe thấy giọng nói mềm mại đầy oán giận của Tiêu Thỏ, ngay cả tâm muốn hộc máu Nguyễn Trác Hàng cũng có, anh bất an như vậy rốt cuộc là vì cái gì, ngẫm lại thời tiết bây giờ, mới tháng chín, vẫn mặc trang phục mùa hè rất mỏng, cô lại bổ nhào lên giường, cánh tay nhỏ và cẳng chân nhỏ đều bị lộ ra ngoài, còn bày ra bộ dáng như ‘đến đây chà đạp tôi đi’ nữa, nếu như bây giờ không phải là đang ở nhà họ Tiêu thì anh cần gì phải khách khí như vậy chứ?
“Trác Hàng, anh tới đây ngồi chút đi!"
Nguyễn Trác Hàng nhào qua áp lên người của Tiêu Thỏ, hai khuỷu tay chống hai bên giường, một bàn tay giơ lên vuốt tóc cô, “Cô bé này, em có biết mình đang nghịch với lửa hay không?"
Tiêu Thỏ cảm thấy mù mịt, mắt to chớp chớp nhìn anh.
Nguyễn Trác Hàng chịu không nổi sự hấp dẫn này liền cúi đầu xuống hôn lên mép môi của cô, Tiêu Thỏ trừng lớn mắt mình, mí mắt run rẩy nhanh chóng nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng nâng cằm lên, để hai người có thể hôn nhau dễ dàng.
Nguyễn Trác Hàng lui khỏi môi cô, xoay người qua cùng nằm xuống giường với cô, giọng nói của anh có chút khó chịu, “Khó chịu quá…"
Tiêu Thỏ cuốn lên như con tôm, kỳ quái cuộn tròn trong lòng của Nguyễn Trác Hàng, mặt cô đỏ lên nói, “Không được, bây giờ đang ở nhà, đợi lát nữa ba mẹ em đi đã." Trái lại lần này Tiêu Thỏ rất thông minh, vừa nghe thấy lời nói này của Nguyễn Trác Hàng liền biết anh muốn gì.
“Nếu em đã biết sao còn hấp dẫn anh?"
Tiêu Thỏ cong môi lên, khuôn mặt hồng như hoa đào rất mê người, cô phản bác, “Em đâu có!"
“Có đấy!"
Hai người cười nói náo loạn một trận, bỗng Tiêu Thỏ ôm lấy con gấu lớn ở đầu giường đưa tới trước mặt anh như đang dâng vật quý, đắc ý nói, “Đây là con gấu cưng đã ở bên cạnh em tám năm rồi! Từ lúc mười hai tuổi cho tới bây giờ, ba mẹ tặng nó làm quà sinh nhật cho em, tên là Đường Đường, có phải rất đáng yêu hay không?"
Nguyễn Trác Hàng gật đầu, vuốt ve nó mới phát hiện chất liệu của nó rất tốt, mới nhìn bề ngoài thì thật sự không nhìn ra nó đã mấy năm tuổi rồi, nói như vậy chắc Tiêu Thỏ thật sự rất thích nó.
“Lén nói cho anh biết thêm một chuyện nữa, em thật sự rất sợ sấm sét."
Nguyễn Trác Hàng dịu dàng nhìn cô, ý bảo cô cứ nói tiếp.
“Trước kia lúc có sấm sét, em liền ôm lấy Đường Đường trốn ở trong chăn, anh cũng không biết tiếng sấm sét đáng sợ bao nhiêu đâu, sợ tới mức em không dám ngủ, cứ ôm Đường Đường khóc mãi."
Nguyễn Trác Hàng đau lòng ôm lấy Tiêu Thỏ, “Sau này lúc có sấm sét anh sẽ luôn ở cạnh em."
Tiêu Thỏ mơ ước nhìn về tương lai, vẻ mặt ngọt ngào nói, “Sau này khi chúng ta kết hôn, lúc trời mưa có sấm sét, anh cứ ôm em, còn em ôm Đường Đường có được hay không?"
“Được thôi!"
Không qua bao lâu có tiếng đập cửa vang lên, mẹ Tiêu nói ở ngoài cửa, “Cơm đã chuẩn bị xong, xuống ăn thôi!"
“Được ạ!" Tiêu Thỏ trả lời liền lôi kéo Nguyễn Trác Hàng xuống lầu.
Nhìn thấy bộ dáng nhảy nhót của con gái, ba mẹ Tiêu nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Nguyễn Trác Hàng chính thức tới nhà Tiêu Thỏ ăn cơm, không khỏi có chút lo lắng và bất an.
Trái lại ba Tiêu cũng chẳng để tâm cho mấy, “Cái đứa nhỏ này, cháu cũng không cần khẩn trương như vậy, chúng ta cũng không phải là thú dữ sẽ ăn thịt cháu, cháu chỉ cần đối tốt với thỏ con nhà chúng ta, thì hai người bọn ta đều vui cả."
Nguyễn Trác Hàng cầm ly giơ lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Cháu nhất định sẽ đối với Tiêu Thỏ thật tốt! Sẽ đối tốt với cô ấy cả đời ạ."
Thật ra tuổi tác này có yêu nhau cũng không có quá đáng, nhưng ba mẹ Tiêu không muốn Tiêu Thỏ phải đi vào một chặn đường oan uổng, cho nên đêm qua lúc về đã cho người đi điều tra lai lịch của Nguyễn Trác Hàng. Mặc dù chuyện điều tra được cũng chẳng được như ý, nói sao đây, gần đây nhà họ Nguyễn cũng không được yên ổn, nhưng nói riêng về đứa nhỏ Nguyễn Trác Hàng này, ba Tiêu đối với anh cũng tương đối hài lòng.
Nguyễn Trác Hàng vốn nghĩ bản thân mình sẽ phải đánh một trận, nào ngờ bầu không khí rất hòa thuận, sau đó Tiêu Thỏ lại kể chuyện với bộ dáng đang muốn diễn thuyết, nói lần trước Nguyễn Trác Hàng dẫn cô tới khu vui chơi, hai người ngồi đu quay cùng với nhau, nhìn thấy bộ dáng quá yêu thích, Nguyễn Trác Hàng còn tính sẽ dẫn cô tới lần nữa.
Tiêu Thỏ nói rất trôi chảy, còn đắc ý khoe khoang sợi dây chuyền trước ngực, vừa nói đến cái này, tâm của Nguyễn Trác Hàng cũng trầm xuống, quả nhiên, mẹ Tiêu lập tức nói muốn xem.
Lúc này Tiêu Thỏ mới phản ứng kịp bên trong còn có tấm ảnh gì, mặt đỏ lên ngay tại chỗ, ngay cả mặt của Nguyễn Trác Hàng cũng tự nhiên đỏ lên một cách khả nghi.
Cuối cùng ồn ào một trận, Tiêu Thỏ quyết sống chết cũng không chịu tháo dây chuyền xuống cho mẹ Tiêu xem.
Cơm nước xong, nói chuyện cũng hết một ngày, trước khi Nguyễn Trác Hàng đi về, mẹ Tiêu còn khách sáo nói, “Lần sau nhớ tới chơi nữa nha."
Nguyễn Trác Hàng về nhà, cứ cách mấy phút hai người lại nhắn tin nói chuyện mùi mẫn, mọi chuyện cũng đã thành công hơn phân nửa, ba mẹ Tiêu cũng đã chấp nhận sự hiện diện của anh rồi.
Với tình huống này, có vẻ cả hai người đều cảm thấy rất hài lòng.
Mẹ Tiêu nhìn thấy ba người cùng vào nhà nên cảm thấy kinh ngạc, trêu ghẹo, “Sao các người cùng về vậy?"
Ba Tiêu nói, “Vừa đúng lúc bắt gặp cậu ta đưa thỏ con về nhà, do tình cờ nên tôi liền mời cậu ta vào nhà ăn tối luôn."
Mẹ Tiêu Thỏ còn chưa nói gì, quay đầu lại dặn vú Trương làm thêm đồ ăn.
Nguyễn Trác Hàng bị Tiêu Thỏ lôi kéo ngồi ở trên sô pha trong phòng khách xem ti vi, còn ba Tiêu thì bưng một ly trà ngồi nhàn nhã ở bên cạnh đọc báo, một lát sau mẹ Tiêu bưng một đĩa hoa quả quay lại.
Bà có chút không hiểu hỏi, “Không phải hôm nay con phải tới dạy kèm cho Thiếu Kiệt hay sao?"
Khuôn mặt đang cười nhẹ nhàng của Tiêu Thỏ đột nhiên thay đổi, khó có chút tức giận nói, “Đừng có nhắc tới người này nữa. Cậu ta chính là người xấu."
Ba mẹ Tiêu liếc mắt nhìn nhau, mẹ Tiêu hỏi, “Không phải cậu ta làm gì con đấy chứ?"
Tiêu Thỏ cắn môi có chút bất an nhìn Nguyễn Trác Hàng, phát hiện bộ dáng của anh vẫn là nụ cười dịu dàng đó, không khỏi cảm thấy an tâm hơn, cô nói, “Dù sao đi nữa cũng là cậu ta ăn hiếp con." Tiêu Thỏ cũng không dám nói rõ, sợ làm cho ba mẹ lo lắng.
Ba mẹ Tiêu liếc mắt nhìn nhau, thỏ con nhà bọn họ là cô bé thiện lương nhất trên thế giới này, chưa bao giờ mang thù hay kết oán với ai, nhưng giờ thì lại làm sao vậy, bây giờ xem ra đứa nhỏ Thiếu Kiệt này đã làm chuyện gì rất quá đáng đối với thỏ con rồi.
Tiêu Thỏ sợ ngồi tiếp ba mẹ sẽ tiếp tục tra hỏi cô nữa, nên tiện thể kéo Nguyễn Trác Hàng về phòng của mình, cô nói, “Thừa dịp bây giờ còn chưa ăn cơm, em dẫn anh đi xem phòng của em."
Nguyễn Trác Hàng từ chối, làm sao anh có thể không biết là bây giờ anh tuyệt đối không được vào phòng con gái của người ta, huống chi hai người lại còn đơn độc ở cùng nhau, nhưng Tiêu Thỏ lại chẳng nghĩ quá sâu xa, ra phía sau đẩy lưng của anh.
Mẹ Tiêu mỉm cười gật đầu, “Chừng nào ăn cơm mẹ sẽ gọi hai đứa."
“Được ạ!"
Sau khi Tiêu Thỏ đẩy Nguyễn Trác Hàng vào phòng, trở tay đóng cửa lại, bản thân cô thì nằm soài trên giường, cô nói, “Có phải mới vừa rồi anh rất khẩn trương hay không, em nắm tay anh thấy toàn là mồ hôi!"
Nguyễn Trác Hàng không nói, xấu hổ đứng đánh giá gian phòng nhỏ của cô, phòng công chúa màu hồng, đặc biệt LOLI, nhưng rất thích hợp với cô. Ở trong lòng anh, cô vẫn như là một cô bé vậy, mặc dù bọn họ chênh lệch hai tuổi, nhưng cho tới giờ anh vẫn chưa ý thức được, người lớn tuổi hơn giữa hai người bọn họ chính là Tiêu Thỏ.
“Anh không cần phải đi tới đi lui ở trong phòng em như vậy!"
Nghe thấy giọng nói mềm mại đầy oán giận của Tiêu Thỏ, ngay cả tâm muốn hộc máu Nguyễn Trác Hàng cũng có, anh bất an như vậy rốt cuộc là vì cái gì, ngẫm lại thời tiết bây giờ, mới tháng chín, vẫn mặc trang phục mùa hè rất mỏng, cô lại bổ nhào lên giường, cánh tay nhỏ và cẳng chân nhỏ đều bị lộ ra ngoài, còn bày ra bộ dáng như ‘đến đây chà đạp tôi đi’ nữa, nếu như bây giờ không phải là đang ở nhà họ Tiêu thì anh cần gì phải khách khí như vậy chứ?
“Trác Hàng, anh tới đây ngồi chút đi!"
Nguyễn Trác Hàng nhào qua áp lên người của Tiêu Thỏ, hai khuỷu tay chống hai bên giường, một bàn tay giơ lên vuốt tóc cô, “Cô bé này, em có biết mình đang nghịch với lửa hay không?"
Tiêu Thỏ cảm thấy mù mịt, mắt to chớp chớp nhìn anh.
Nguyễn Trác Hàng chịu không nổi sự hấp dẫn này liền cúi đầu xuống hôn lên mép môi của cô, Tiêu Thỏ trừng lớn mắt mình, mí mắt run rẩy nhanh chóng nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng nâng cằm lên, để hai người có thể hôn nhau dễ dàng.
Nguyễn Trác Hàng lui khỏi môi cô, xoay người qua cùng nằm xuống giường với cô, giọng nói của anh có chút khó chịu, “Khó chịu quá…"
Tiêu Thỏ cuốn lên như con tôm, kỳ quái cuộn tròn trong lòng của Nguyễn Trác Hàng, mặt cô đỏ lên nói, “Không được, bây giờ đang ở nhà, đợi lát nữa ba mẹ em đi đã." Trái lại lần này Tiêu Thỏ rất thông minh, vừa nghe thấy lời nói này của Nguyễn Trác Hàng liền biết anh muốn gì.
“Nếu em đã biết sao còn hấp dẫn anh?"
Tiêu Thỏ cong môi lên, khuôn mặt hồng như hoa đào rất mê người, cô phản bác, “Em đâu có!"
“Có đấy!"
Hai người cười nói náo loạn một trận, bỗng Tiêu Thỏ ôm lấy con gấu lớn ở đầu giường đưa tới trước mặt anh như đang dâng vật quý, đắc ý nói, “Đây là con gấu cưng đã ở bên cạnh em tám năm rồi! Từ lúc mười hai tuổi cho tới bây giờ, ba mẹ tặng nó làm quà sinh nhật cho em, tên là Đường Đường, có phải rất đáng yêu hay không?"
Nguyễn Trác Hàng gật đầu, vuốt ve nó mới phát hiện chất liệu của nó rất tốt, mới nhìn bề ngoài thì thật sự không nhìn ra nó đã mấy năm tuổi rồi, nói như vậy chắc Tiêu Thỏ thật sự rất thích nó.
“Lén nói cho anh biết thêm một chuyện nữa, em thật sự rất sợ sấm sét."
Nguyễn Trác Hàng dịu dàng nhìn cô, ý bảo cô cứ nói tiếp.
“Trước kia lúc có sấm sét, em liền ôm lấy Đường Đường trốn ở trong chăn, anh cũng không biết tiếng sấm sét đáng sợ bao nhiêu đâu, sợ tới mức em không dám ngủ, cứ ôm Đường Đường khóc mãi."
Nguyễn Trác Hàng đau lòng ôm lấy Tiêu Thỏ, “Sau này lúc có sấm sét anh sẽ luôn ở cạnh em."
Tiêu Thỏ mơ ước nhìn về tương lai, vẻ mặt ngọt ngào nói, “Sau này khi chúng ta kết hôn, lúc trời mưa có sấm sét, anh cứ ôm em, còn em ôm Đường Đường có được hay không?"
“Được thôi!"
Không qua bao lâu có tiếng đập cửa vang lên, mẹ Tiêu nói ở ngoài cửa, “Cơm đã chuẩn bị xong, xuống ăn thôi!"
“Được ạ!" Tiêu Thỏ trả lời liền lôi kéo Nguyễn Trác Hàng xuống lầu.
Nhìn thấy bộ dáng nhảy nhót của con gái, ba mẹ Tiêu nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Nguyễn Trác Hàng chính thức tới nhà Tiêu Thỏ ăn cơm, không khỏi có chút lo lắng và bất an.
Trái lại ba Tiêu cũng chẳng để tâm cho mấy, “Cái đứa nhỏ này, cháu cũng không cần khẩn trương như vậy, chúng ta cũng không phải là thú dữ sẽ ăn thịt cháu, cháu chỉ cần đối tốt với thỏ con nhà chúng ta, thì hai người bọn ta đều vui cả."
Nguyễn Trác Hàng cầm ly giơ lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Cháu nhất định sẽ đối với Tiêu Thỏ thật tốt! Sẽ đối tốt với cô ấy cả đời ạ."
Thật ra tuổi tác này có yêu nhau cũng không có quá đáng, nhưng ba mẹ Tiêu không muốn Tiêu Thỏ phải đi vào một chặn đường oan uổng, cho nên đêm qua lúc về đã cho người đi điều tra lai lịch của Nguyễn Trác Hàng. Mặc dù chuyện điều tra được cũng chẳng được như ý, nói sao đây, gần đây nhà họ Nguyễn cũng không được yên ổn, nhưng nói riêng về đứa nhỏ Nguyễn Trác Hàng này, ba Tiêu đối với anh cũng tương đối hài lòng.
Nguyễn Trác Hàng vốn nghĩ bản thân mình sẽ phải đánh một trận, nào ngờ bầu không khí rất hòa thuận, sau đó Tiêu Thỏ lại kể chuyện với bộ dáng đang muốn diễn thuyết, nói lần trước Nguyễn Trác Hàng dẫn cô tới khu vui chơi, hai người ngồi đu quay cùng với nhau, nhìn thấy bộ dáng quá yêu thích, Nguyễn Trác Hàng còn tính sẽ dẫn cô tới lần nữa.
Tiêu Thỏ nói rất trôi chảy, còn đắc ý khoe khoang sợi dây chuyền trước ngực, vừa nói đến cái này, tâm của Nguyễn Trác Hàng cũng trầm xuống, quả nhiên, mẹ Tiêu lập tức nói muốn xem.
Lúc này Tiêu Thỏ mới phản ứng kịp bên trong còn có tấm ảnh gì, mặt đỏ lên ngay tại chỗ, ngay cả mặt của Nguyễn Trác Hàng cũng tự nhiên đỏ lên một cách khả nghi.
Cuối cùng ồn ào một trận, Tiêu Thỏ quyết sống chết cũng không chịu tháo dây chuyền xuống cho mẹ Tiêu xem.
Cơm nước xong, nói chuyện cũng hết một ngày, trước khi Nguyễn Trác Hàng đi về, mẹ Tiêu còn khách sáo nói, “Lần sau nhớ tới chơi nữa nha."
Nguyễn Trác Hàng về nhà, cứ cách mấy phút hai người lại nhắn tin nói chuyện mùi mẫn, mọi chuyện cũng đã thành công hơn phân nửa, ba mẹ Tiêu cũng đã chấp nhận sự hiện diện của anh rồi.
Với tình huống này, có vẻ cả hai người đều cảm thấy rất hài lòng.
Tác giả :
Hoa Phi