Tự Mình Nuôi Sói
Chương 38
Editor: Á bì
Khi Tiêu Thỏ và Nguyễn Trác Hàng vào rạp, phim cũng đã bắt đầu, hai người cúi xuống đi tìm chỗ ngồi, Nguyễn Trác Hàng cố ý lấy hai cái vé có ghế ngồi cạnh nhau. Nhưng bây giờ vị trí đó đã bị Tiêu Thược Nhi chiếm. Nguyễn Trác Hàng cầm vé đưa tới trước mặt của Tiêu Thược Nhi nói, “Cậu ngồi sai vị trí rồi."
Tiêu Thược Nhi ngẩng đầu nhìn hai người, hôm nay cô tới tương đối trễ, nhưng không phải nghe nói hai người mặc áo tình nhân sao? Sao giờ lại không có.
Nguyễn Trác Hàng nói, “Tiêu Thược Nhi, phiền cậu đi tìm chỗ của mình đi."
Tiêu Thược giả dối nhìn xung quanh, “Chẳng lẽ các cậu không biết chỗ đều được ngồi lộn xộn sao? Vị trí của mình đã bị người khác chiếm rồi, tớ đương nhiên chỉ có thể ngồi ở đây thôi."
Mỗi lớp đều được phân theo khu vực riêng, mà không khéo vị trí của bọn họ lại nằm ở hàng đầu, hoàn toàn không có hai vị trí nằm cạnh nhau, mà Tiêu Thược Nhi lại chiếm chỗ của bọn họ, còn ngồi ghế ở chính giữa của ba cái nghế.
Tiêu Thỏ nhíu mày nhìn Tiêu Thược Nhi, cô muốn ngồi cạnh Nguyễn Trác Hàng nên đành phải nói với Tiêu Thược Nhi, “Vậy em có thể dời xuống một vị trí hay không?"
Tiêu Thược Nhi cũng không ngốc, buổi sáng hôm nay khi lấy vé thì cô đã chú ý tới số ghế trên vé của Nguyễn Trác Hàng, cho nên cô mới có thể ngồi ở đây ôm cây đợi thỏ, bây giờ cô làm sao mà có thể vì hai người mà chế tạo ra cơ hội chứ?
Tiêu Thược Nhi chăm chú nhìn phim được chiếu trên màn hình, cũng không thèm liếc nhìn Tiêu Thỏ rồi cự tuyệt, “Em thích ngồi ở vị trí này."
Tiêu Thỏ thấy tất cả các học sinh đều đang coi phim, cũng không muốn làm ồn mọi người, chỉ có thể không tình nguyện ngồi xuống, Tiêu Thỏ nhìn về phía Nguyễn Trác Hàng được ngăn cách bởi Tiêu Thược Nhi, phát hiện cả mặt của anh đều đen, vốn tâm tình đang mây mù bỗng trở nên sáng sủa.
Nguyễn Trác Hàng đè thấp âm thanh đe dọa Tiêu Thược Nhi, “Cậu đừng có phá hỏng chuyện của tôi nữa, bằng không đừng có trách tôi không niệm tình bạn học."
Tiêu Thược Nhi run lên, cô thật sự đã bị lời nói đó dọa sợ, không phải bản thân có bao nhiêu nguy hiểm, mà bởi vì thái độ của Nguyễn Trác Hàng, ở trong lòng của Tiêu Thược Nhi, Nguyễn Trác Hàng cao quý như một vương tử, khóe miệng lúc nào cũng giữ một nụ cười, lời nói ra khỏi miệng cũng rất lịch sự và lễ phép, khi làm chuyện gì cũng rất gọn gàng, chưa bao giờ có lúc bối rối hay hoảng loạn, nhưng mà bây giờ lời anh nói ra giống như là một kẻ lưu manh vậy.
Bên kia Tiêu Thỏ phát hiện hai người bọn họ ‘đắm đuối’ đối diện nhau. Có chút tò mò thò đầu qua hỏi, “Hai người sao thế?"
Nguyễn Trác Hàng giống như đang diễn xiếc vậy, mặt mày lập tức thay đổi, dùng giọng điệu vui vẻ hỏi cô, “Có muốn ăn gì không?"
“Em muốn uống nước."
Nguyễn Trác Hàng cầm bình nước mở nắp dùm Tiêu Thỏ, Tiêu Thỏ cũng không có quên nói với Tiêu Thược Nhi, “Em muốn ăn cái gì thì tự mình tới chỗ Trác Hàng mà lấy, bọn cô mua rất nhiều đồ ăn đấy."
Tiêu Thược Nhi trợn trắng mắt, ai muốn ăn đồ ăn do người phụ nữ này mua chứ.
Rất nhanh sau đó toàn bộ lực chú ý của Tiêu Thỏ đều đặt hết lên bộ phim, Tiêu Thỏ càng xem càng cảm thấy xúc động, một mình ngồi chỗ đó khóc rất thê thảm. Tiêu Thược Nhi ngồi ở bên cạnh nghe cô khóc kinh thiên động địa mà thấy xấu hổ, không khỏi có chút buồn bực nói, “Cô khóc cái gì, chỉ là phim thôi mà."
“Cô chỉ cảm động thôi mà!" Miệng Tiêu Thỏ méo lại trả lời, nước mắt vẫn chảy không ngừng, mặc dù biết đây chỉ là phim, nhưng mà…
Nguyễn Trác Hàng thấy Tiêu Thỏ khóc thành như vậy, tim đau thắt lại, cũng chẳng quan tâm phép lịch sự của đàn ông, liền kéo Tiêu Thược Nhi vung khỏi ghế, hai người liền thay đổi vị trí.
Tiêu Thược Nhi hét lên một tiếng, nhìn lại cánh tay của mình, thế mà đỏ cả một vùng, căm hận nhìn hai người kia.
May mắn là hầu như tất cả mọi người ở trong rạp chiếu giờ đang rất xúc động nên chẳng có ai quan tâm tới chỗ Tiêu Thỏ, người khóc cũng không phải chỉ có mình cô, cho nên tiếng khóc rất lớn, Tiêu Thược Nhi thì lại hét lên cũng chẳng lớn chẳng nhỏ, cũng chẳng gây sự chú ý gì mấy.
Nguyễn Trác Hàng kéo Tiêu Thỏ qua để cô dựa vào lòng của anh, anh nói, “Biết chắc là em sẽ khóc như vậy mà."
“Sao anh biết được?"
“Trước kia anh đã xem qua bộ phim này rồi." Từ lúc học tiểu học thì đã xem rồi, cũng có xem lại vài lần, do mấy cái hoạt động được nhà trường tổ chức anh cũng đã xem thêm vài lần nữa.
“Tình yêu của mẹ thật vĩ đại."
Nguyễn Trác Hàng ở bên cạnh vừa nói vừa lau nước mắt dùm cho Tiêu Thỏ, đừng nhìn thấy Tiêu Thỏ nhỏ con, nước mắt thật sự rất là nhiều, lau sao cũng chẳng hết.
“Em phải về nhà tìm mẹ mới được."
“Được! Xem xong anh đưa em về."
“Em muốn dẫn mẹ đi ăn cơm, em muốn nói với mẹ là em rất yêu mẹ."
“Ngoan, đừng khóc, mắt khóc cũng sưng lên cả rồi, sau khi về nhà mẹ em sẽ cho rằng anh ăn hiếp em đấy, vậy thì làm sao bây giờ?"
Tiêu Thỏ ngậm miệng lại, nói với vẻ không vừa ý, “Em cũng đâu có muốn khóc! Nhưng nước mắt mãi không ngừng lại được."
Tiêu Thỏ lẩm bẩm mãi cho đến khi phim kết thúc, nửa chừng mà có chỗ nào quá xúc động, Nguyễn Trác Hàng đều ôm cô vào trong lòng, để cho cô không xem những cảnh đó, không khóc nữa, nhưng cô nhóc này lúc nghe được đoạn nhạc trong phim quá xúc động, cũng có thể khóc rất thương tâm, anh cũng chẳng biết nói sao cho tốt bây giờ.
Ra khỏi rạp chiếu phim, hai người ngồi lên xe, Tiêu Thỏ lấy gương ra xem, lầu bầu, “Sao bây giờ?"
Nguyễn Trác Hàng gõ đầu cô, “Bảo em đừng khóc, em còn không nghe."
“Nước mắt cũng không phải nói khống chế là có thể khống chế được!" Tiêu Thỏ cũng cảm thấy rất oan ức có được hay không.
“Không phải anh bảo em đừng xem nữa sao?"
“Nhưng em muốn xem mà!"
‘Thật là hết cách với em."
Sau khi hai người đang đấu võ mồm, bỗng có ai đó gõ cửa xe, Tiêu Thỏ hạ kính xuống thì thấy người gõ là Sài Thiếu Kiệt, không khỏi cảm thấy có chút đáng ghét, “Sao lại là cậu?"
Lời này thật sự làm cho người ta tổn thương, nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu bị cô làm cho tổn thương, Sài Thiếu Kiệt rất hoài nghi cứ tiếp tục như vậy vài lần nữa anh có thể đao thương bất nhập đấy.
“Theo tôi về, dạy kèm giúp tôi."
Tiêu Thỏ bực bội nhìn anh, “Tôi không đi, tôi cũng không muốn dạy kèm cho cậu, tôi muốn về nhà ăn cơm với mẹ."
“Cô…"
Nguyễn Trác Hàng nghiêng nửa người qua nói với Sài Thiếu Kiệt, “Đừng có bảo ba cậu ra tay nữa, nếu mà hai bên gia đình biết được chuyện cậu làm, mọi người trở mặt nhau cũng không tốt quá đâu, tin chắc ba mẹ Tiêu sẽ bảo vệ con gái mình khỏi bị ăn hiếp."
Nói xong, chân của Nguyễn Trác Hàng đạp ga, xe chạy khỏi nơi đó.
Sài Thiếu Kiệt đứng tại chỗ một mình, không cam lòng nhìn chiếc xe chạy đi kia, dựa vào cái gì cậu ta có thể ở bên cạnh Tiêu Thỏ, giờ anh hối hận chết được, trước kia Tiêu Thỏ tìm anh đòi dạy thêm cho anh, anh lại không chịu đi, ví dụ như bắt đầu cùng thời điểm, anh chắc chắn bản thân mình sẽ không thua Nguyễn Trác Hàng, tại sao khi anh chậm hơn Nguyễn Trác Hàng một bước anh mới phát hiện Tiêu Thỏ tốt như vậy?
Ngồi ở trên xe Tiêu Thỏ như có con kiến cắn vào mông, cổ cứ quay trái rồi quay phải, rất không thoải mái.
“Thỏ con."
“Ở đây!"
“Ngồi ngoan đi em."
Tiêu Thỏ ngồi yên, còn chưa được ba mươi giây, cô lại nhịn không được hỏi, “Sao anh có thể biết được bí mật nhỏ của em hả?"
Khóe miệng của Nguyễn Trác Hàng nhếch lên, biết là cô sẽ lo lắng về chuyện này mà!
“Anh không có biết bí mật nhỏ của em, em cũng chẳng nói cho anh biết mà có phải hay không? Hơn nữa em cũng chẳng cần lo lắng đâu, anh đã nói anh sẽ không ghét em mà."
“Vậy sao?" Tiêu Thỏ cảm thấy có vấn đề, nếu như không biết rõ, sao anh có thể nói những lời như vậy với Sài Thiếu Kiệt chứ!
“Không thì sao, em quy định bạn trai của em không được chán ghét em, vĩnh viễn yêu mãi mình em mà."
Tiêu Thỏ vừa nghe, cảm thấy chủ ý này cũng rất tốt.
Nghiêng nửa người qua, khuôn mặt cô nghiêm túc bắt đầu nói, “Nguyễn Trác Hàng, anh hãy nghe kỹ cho em! Anh là bạn trai của em, từ hôm nay trở đi, em quy định cho anh, sau này dù cho em có làm chuyện gì đi nữa, anh cũng không được chán ghét em, vẫn phải một mực yêu thương em, đối xử tốt với em."
Nguyễn Trác Hàng chăm chú lái xe thuận miệng trả lời, “Được thôi."
Tiêu Thỏ cảm thấy anh chỉ trả lời cho có lệ thôi, nên bắt anh phải trả lời cho cô nghe lần nữa. Nguyễn Trác Hàng đành phải đỗ xe vào ven đường. Quay đầu qua nói với Tiêu Thỏ, “Từ hôm nay trở đi, anh sẽ nghe theo lời nói của bạn gái anh là Tiêu Thỏ, bất kể em có làm ra chuyện gì, anh sẽ không bao giờ chán ghét em, hơn nữa còn sẽ vĩnh viễn đối tốt với em, yêu thương em."
“Ừ!" Tiêu Thỏ khép nửa mắt thẹn thùng gật đầu.
Nguyễn Trác Hàng yêu thương ôm chầm lấy Tiêu Thỏ, trân trọng hôn lên trên trán cô một nụ hôn, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn đè lên người cô, xoay người lại bĩnh tĩnh tiếp tục lái xe.
Tiêu Thỏ cười rất hân hoan, lời này của Nguyễn Trác Hàng, giống như là cô đang cầm một cái kim bài miễn tử vậy, cũng không còn lo lắng khi Nguyễn Trác Hàng biết bí mật nhỏ của cô sẽ chán ghét cô nữa.
Nhưng mà cô cảm giác hình như Nguyễn Trác Hàng đã biết hết mọi chuyện rồi.
Xe dừng lại trước nhà của Tiêu Thỏ, Tiêu Thỏ kéo tay Nguyễn Trác Hàng không muốn cho anh đi.
“Đi nha, đi nha, đi vào nhà em ăn cơm đi mà!"
Nguyễn Trác Hàng xoa bóp khuôn mặt mềm mại của cô, “Lần sau đi!" Hôm nay đưa Tiêu Thỏ về nhà hai tay anh lại trống trơn, mặc dù anh nhỏ tuổi nhưng không phải là người không hiểu chuyện, lần đầu tới nhà bố mẹ vợ thì chắc chắn phải mang theo chút gì đó gọi là quà tặng chứ.
“Không muốn đâu! Ở lại nhà em ăn cơm đi, tối em còn có thể dạy kèm thêm cho anh nữa."Hình như Tiêu Thỏ đã quên mất Nguyễn Trác Hàng chính là thiên tài toàn diện đó.
Hai người đang lôi kéo, vừa lúc gặp ba Tiêu mới từ công ty về, nhìn thấy hai người cũng không có kinh ngạc nhiều, như là Nguyễn Trác Hàng đã đến đây rất nhiều lần rồi, ông hỏi, “Sao lại không vào nhà nói chuyện?"
“Ba…" Tiêu Thỏ kêu khẽ một tiếng, cô con gái được nuông chiều giờ phút này lại biểu hiện hết ra ngoài, ba Tiêu rất vui vẻ khi nhìn thấy con gái bảo bối xinh đẹp như ngọc của mình, chú ý thấy hai mắt cô đỏ lên, “Sao hai mắt lại sưng lên như thế?" Lời này mặc dù là đang hỏi Tiêu Thỏ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nguyễn Trác Hàng.
Nguyễn Trác Hàng thầm kêu khổ ở trong lòng, biết chắc là sẽ xảy ra chuyện như vậy mà.
May là Tiêu Thỏ còn không biết, khuôn mặt cô ngơ lại. Nói hết sức đáng thương, “Ba, ba không biết đâu, hôm nay ở trường học tổ chức một hoạt động, mọi người cùng nhau đi xem phim, nhưng bộ phim điện ảnh kia thật sự là quá cảm động, từ lúc bắt đầu con đã khóc, làm sao cũng không ngừng lại được, Trác Hàng không muốn cho con xem, che mắt con, nhưng khi con nghe nhạc phim thì con lại khóc, ba nói đi có phải quá cảm động rồi hay không."
Sau khi ba Tiêu phát hiện mình đã hiểu lầm Nguyễn Trác Hàng, nên hảo cảm dành cho anh càng tăng lên, cũng nhân tiện mời anh, “Nếu đã đến rồi thì vào ngồi một chút đi, buổi tối ở lại ăn cơm luôn!"
“Cảm ơn ba Tiêu!" Ba Tiêu đã nói như vậy, nếu Nguyễn Trác Hàng tiếp tục từ chối thì không phải phép cho lắm, thấy cô gái nhỏ hoa chân múa tay vui vẻ đứng ở bên cạnh, anh chỉ có thể cười bất đắc dĩ, thật ra anh chưa có chuẩn bị cho lần gặp mặt này, nhưng anh muốn mọi chuyện như đang đánh giặc vậy, anh mong là anh có thể chuẩn bị toàn vẹn cho tình huống thật khi anh về ra mắt cha mẹ của Tiêu Thỏ, ít nhất anh cũng phải biết sở thích và điều kiêng kỵ của bọn họ, nhưng bây giờ anh chẳng biết gì cả, thật là có chút quá nguy hiểm.
Khi Tiêu Thỏ và Nguyễn Trác Hàng vào rạp, phim cũng đã bắt đầu, hai người cúi xuống đi tìm chỗ ngồi, Nguyễn Trác Hàng cố ý lấy hai cái vé có ghế ngồi cạnh nhau. Nhưng bây giờ vị trí đó đã bị Tiêu Thược Nhi chiếm. Nguyễn Trác Hàng cầm vé đưa tới trước mặt của Tiêu Thược Nhi nói, “Cậu ngồi sai vị trí rồi."
Tiêu Thược Nhi ngẩng đầu nhìn hai người, hôm nay cô tới tương đối trễ, nhưng không phải nghe nói hai người mặc áo tình nhân sao? Sao giờ lại không có.
Nguyễn Trác Hàng nói, “Tiêu Thược Nhi, phiền cậu đi tìm chỗ của mình đi."
Tiêu Thược giả dối nhìn xung quanh, “Chẳng lẽ các cậu không biết chỗ đều được ngồi lộn xộn sao? Vị trí của mình đã bị người khác chiếm rồi, tớ đương nhiên chỉ có thể ngồi ở đây thôi."
Mỗi lớp đều được phân theo khu vực riêng, mà không khéo vị trí của bọn họ lại nằm ở hàng đầu, hoàn toàn không có hai vị trí nằm cạnh nhau, mà Tiêu Thược Nhi lại chiếm chỗ của bọn họ, còn ngồi ghế ở chính giữa của ba cái nghế.
Tiêu Thỏ nhíu mày nhìn Tiêu Thược Nhi, cô muốn ngồi cạnh Nguyễn Trác Hàng nên đành phải nói với Tiêu Thược Nhi, “Vậy em có thể dời xuống một vị trí hay không?"
Tiêu Thược Nhi cũng không ngốc, buổi sáng hôm nay khi lấy vé thì cô đã chú ý tới số ghế trên vé của Nguyễn Trác Hàng, cho nên cô mới có thể ngồi ở đây ôm cây đợi thỏ, bây giờ cô làm sao mà có thể vì hai người mà chế tạo ra cơ hội chứ?
Tiêu Thược Nhi chăm chú nhìn phim được chiếu trên màn hình, cũng không thèm liếc nhìn Tiêu Thỏ rồi cự tuyệt, “Em thích ngồi ở vị trí này."
Tiêu Thỏ thấy tất cả các học sinh đều đang coi phim, cũng không muốn làm ồn mọi người, chỉ có thể không tình nguyện ngồi xuống, Tiêu Thỏ nhìn về phía Nguyễn Trác Hàng được ngăn cách bởi Tiêu Thược Nhi, phát hiện cả mặt của anh đều đen, vốn tâm tình đang mây mù bỗng trở nên sáng sủa.
Nguyễn Trác Hàng đè thấp âm thanh đe dọa Tiêu Thược Nhi, “Cậu đừng có phá hỏng chuyện của tôi nữa, bằng không đừng có trách tôi không niệm tình bạn học."
Tiêu Thược Nhi run lên, cô thật sự đã bị lời nói đó dọa sợ, không phải bản thân có bao nhiêu nguy hiểm, mà bởi vì thái độ của Nguyễn Trác Hàng, ở trong lòng của Tiêu Thược Nhi, Nguyễn Trác Hàng cao quý như một vương tử, khóe miệng lúc nào cũng giữ một nụ cười, lời nói ra khỏi miệng cũng rất lịch sự và lễ phép, khi làm chuyện gì cũng rất gọn gàng, chưa bao giờ có lúc bối rối hay hoảng loạn, nhưng mà bây giờ lời anh nói ra giống như là một kẻ lưu manh vậy.
Bên kia Tiêu Thỏ phát hiện hai người bọn họ ‘đắm đuối’ đối diện nhau. Có chút tò mò thò đầu qua hỏi, “Hai người sao thế?"
Nguyễn Trác Hàng giống như đang diễn xiếc vậy, mặt mày lập tức thay đổi, dùng giọng điệu vui vẻ hỏi cô, “Có muốn ăn gì không?"
“Em muốn uống nước."
Nguyễn Trác Hàng cầm bình nước mở nắp dùm Tiêu Thỏ, Tiêu Thỏ cũng không có quên nói với Tiêu Thược Nhi, “Em muốn ăn cái gì thì tự mình tới chỗ Trác Hàng mà lấy, bọn cô mua rất nhiều đồ ăn đấy."
Tiêu Thược Nhi trợn trắng mắt, ai muốn ăn đồ ăn do người phụ nữ này mua chứ.
Rất nhanh sau đó toàn bộ lực chú ý của Tiêu Thỏ đều đặt hết lên bộ phim, Tiêu Thỏ càng xem càng cảm thấy xúc động, một mình ngồi chỗ đó khóc rất thê thảm. Tiêu Thược Nhi ngồi ở bên cạnh nghe cô khóc kinh thiên động địa mà thấy xấu hổ, không khỏi có chút buồn bực nói, “Cô khóc cái gì, chỉ là phim thôi mà."
“Cô chỉ cảm động thôi mà!" Miệng Tiêu Thỏ méo lại trả lời, nước mắt vẫn chảy không ngừng, mặc dù biết đây chỉ là phim, nhưng mà…
Nguyễn Trác Hàng thấy Tiêu Thỏ khóc thành như vậy, tim đau thắt lại, cũng chẳng quan tâm phép lịch sự của đàn ông, liền kéo Tiêu Thược Nhi vung khỏi ghế, hai người liền thay đổi vị trí.
Tiêu Thược Nhi hét lên một tiếng, nhìn lại cánh tay của mình, thế mà đỏ cả một vùng, căm hận nhìn hai người kia.
May mắn là hầu như tất cả mọi người ở trong rạp chiếu giờ đang rất xúc động nên chẳng có ai quan tâm tới chỗ Tiêu Thỏ, người khóc cũng không phải chỉ có mình cô, cho nên tiếng khóc rất lớn, Tiêu Thược Nhi thì lại hét lên cũng chẳng lớn chẳng nhỏ, cũng chẳng gây sự chú ý gì mấy.
Nguyễn Trác Hàng kéo Tiêu Thỏ qua để cô dựa vào lòng của anh, anh nói, “Biết chắc là em sẽ khóc như vậy mà."
“Sao anh biết được?"
“Trước kia anh đã xem qua bộ phim này rồi." Từ lúc học tiểu học thì đã xem rồi, cũng có xem lại vài lần, do mấy cái hoạt động được nhà trường tổ chức anh cũng đã xem thêm vài lần nữa.
“Tình yêu của mẹ thật vĩ đại."
Nguyễn Trác Hàng ở bên cạnh vừa nói vừa lau nước mắt dùm cho Tiêu Thỏ, đừng nhìn thấy Tiêu Thỏ nhỏ con, nước mắt thật sự rất là nhiều, lau sao cũng chẳng hết.
“Em phải về nhà tìm mẹ mới được."
“Được! Xem xong anh đưa em về."
“Em muốn dẫn mẹ đi ăn cơm, em muốn nói với mẹ là em rất yêu mẹ."
“Ngoan, đừng khóc, mắt khóc cũng sưng lên cả rồi, sau khi về nhà mẹ em sẽ cho rằng anh ăn hiếp em đấy, vậy thì làm sao bây giờ?"
Tiêu Thỏ ngậm miệng lại, nói với vẻ không vừa ý, “Em cũng đâu có muốn khóc! Nhưng nước mắt mãi không ngừng lại được."
Tiêu Thỏ lẩm bẩm mãi cho đến khi phim kết thúc, nửa chừng mà có chỗ nào quá xúc động, Nguyễn Trác Hàng đều ôm cô vào trong lòng, để cho cô không xem những cảnh đó, không khóc nữa, nhưng cô nhóc này lúc nghe được đoạn nhạc trong phim quá xúc động, cũng có thể khóc rất thương tâm, anh cũng chẳng biết nói sao cho tốt bây giờ.
Ra khỏi rạp chiếu phim, hai người ngồi lên xe, Tiêu Thỏ lấy gương ra xem, lầu bầu, “Sao bây giờ?"
Nguyễn Trác Hàng gõ đầu cô, “Bảo em đừng khóc, em còn không nghe."
“Nước mắt cũng không phải nói khống chế là có thể khống chế được!" Tiêu Thỏ cũng cảm thấy rất oan ức có được hay không.
“Không phải anh bảo em đừng xem nữa sao?"
“Nhưng em muốn xem mà!"
‘Thật là hết cách với em."
Sau khi hai người đang đấu võ mồm, bỗng có ai đó gõ cửa xe, Tiêu Thỏ hạ kính xuống thì thấy người gõ là Sài Thiếu Kiệt, không khỏi cảm thấy có chút đáng ghét, “Sao lại là cậu?"
Lời này thật sự làm cho người ta tổn thương, nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu bị cô làm cho tổn thương, Sài Thiếu Kiệt rất hoài nghi cứ tiếp tục như vậy vài lần nữa anh có thể đao thương bất nhập đấy.
“Theo tôi về, dạy kèm giúp tôi."
Tiêu Thỏ bực bội nhìn anh, “Tôi không đi, tôi cũng không muốn dạy kèm cho cậu, tôi muốn về nhà ăn cơm với mẹ."
“Cô…"
Nguyễn Trác Hàng nghiêng nửa người qua nói với Sài Thiếu Kiệt, “Đừng có bảo ba cậu ra tay nữa, nếu mà hai bên gia đình biết được chuyện cậu làm, mọi người trở mặt nhau cũng không tốt quá đâu, tin chắc ba mẹ Tiêu sẽ bảo vệ con gái mình khỏi bị ăn hiếp."
Nói xong, chân của Nguyễn Trác Hàng đạp ga, xe chạy khỏi nơi đó.
Sài Thiếu Kiệt đứng tại chỗ một mình, không cam lòng nhìn chiếc xe chạy đi kia, dựa vào cái gì cậu ta có thể ở bên cạnh Tiêu Thỏ, giờ anh hối hận chết được, trước kia Tiêu Thỏ tìm anh đòi dạy thêm cho anh, anh lại không chịu đi, ví dụ như bắt đầu cùng thời điểm, anh chắc chắn bản thân mình sẽ không thua Nguyễn Trác Hàng, tại sao khi anh chậm hơn Nguyễn Trác Hàng một bước anh mới phát hiện Tiêu Thỏ tốt như vậy?
Ngồi ở trên xe Tiêu Thỏ như có con kiến cắn vào mông, cổ cứ quay trái rồi quay phải, rất không thoải mái.
“Thỏ con."
“Ở đây!"
“Ngồi ngoan đi em."
Tiêu Thỏ ngồi yên, còn chưa được ba mươi giây, cô lại nhịn không được hỏi, “Sao anh có thể biết được bí mật nhỏ của em hả?"
Khóe miệng của Nguyễn Trác Hàng nhếch lên, biết là cô sẽ lo lắng về chuyện này mà!
“Anh không có biết bí mật nhỏ của em, em cũng chẳng nói cho anh biết mà có phải hay không? Hơn nữa em cũng chẳng cần lo lắng đâu, anh đã nói anh sẽ không ghét em mà."
“Vậy sao?" Tiêu Thỏ cảm thấy có vấn đề, nếu như không biết rõ, sao anh có thể nói những lời như vậy với Sài Thiếu Kiệt chứ!
“Không thì sao, em quy định bạn trai của em không được chán ghét em, vĩnh viễn yêu mãi mình em mà."
Tiêu Thỏ vừa nghe, cảm thấy chủ ý này cũng rất tốt.
Nghiêng nửa người qua, khuôn mặt cô nghiêm túc bắt đầu nói, “Nguyễn Trác Hàng, anh hãy nghe kỹ cho em! Anh là bạn trai của em, từ hôm nay trở đi, em quy định cho anh, sau này dù cho em có làm chuyện gì đi nữa, anh cũng không được chán ghét em, vẫn phải một mực yêu thương em, đối xử tốt với em."
Nguyễn Trác Hàng chăm chú lái xe thuận miệng trả lời, “Được thôi."
Tiêu Thỏ cảm thấy anh chỉ trả lời cho có lệ thôi, nên bắt anh phải trả lời cho cô nghe lần nữa. Nguyễn Trác Hàng đành phải đỗ xe vào ven đường. Quay đầu qua nói với Tiêu Thỏ, “Từ hôm nay trở đi, anh sẽ nghe theo lời nói của bạn gái anh là Tiêu Thỏ, bất kể em có làm ra chuyện gì, anh sẽ không bao giờ chán ghét em, hơn nữa còn sẽ vĩnh viễn đối tốt với em, yêu thương em."
“Ừ!" Tiêu Thỏ khép nửa mắt thẹn thùng gật đầu.
Nguyễn Trác Hàng yêu thương ôm chầm lấy Tiêu Thỏ, trân trọng hôn lên trên trán cô một nụ hôn, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn đè lên người cô, xoay người lại bĩnh tĩnh tiếp tục lái xe.
Tiêu Thỏ cười rất hân hoan, lời này của Nguyễn Trác Hàng, giống như là cô đang cầm một cái kim bài miễn tử vậy, cũng không còn lo lắng khi Nguyễn Trác Hàng biết bí mật nhỏ của cô sẽ chán ghét cô nữa.
Nhưng mà cô cảm giác hình như Nguyễn Trác Hàng đã biết hết mọi chuyện rồi.
Xe dừng lại trước nhà của Tiêu Thỏ, Tiêu Thỏ kéo tay Nguyễn Trác Hàng không muốn cho anh đi.
“Đi nha, đi nha, đi vào nhà em ăn cơm đi mà!"
Nguyễn Trác Hàng xoa bóp khuôn mặt mềm mại của cô, “Lần sau đi!" Hôm nay đưa Tiêu Thỏ về nhà hai tay anh lại trống trơn, mặc dù anh nhỏ tuổi nhưng không phải là người không hiểu chuyện, lần đầu tới nhà bố mẹ vợ thì chắc chắn phải mang theo chút gì đó gọi là quà tặng chứ.
“Không muốn đâu! Ở lại nhà em ăn cơm đi, tối em còn có thể dạy kèm thêm cho anh nữa."Hình như Tiêu Thỏ đã quên mất Nguyễn Trác Hàng chính là thiên tài toàn diện đó.
Hai người đang lôi kéo, vừa lúc gặp ba Tiêu mới từ công ty về, nhìn thấy hai người cũng không có kinh ngạc nhiều, như là Nguyễn Trác Hàng đã đến đây rất nhiều lần rồi, ông hỏi, “Sao lại không vào nhà nói chuyện?"
“Ba…" Tiêu Thỏ kêu khẽ một tiếng, cô con gái được nuông chiều giờ phút này lại biểu hiện hết ra ngoài, ba Tiêu rất vui vẻ khi nhìn thấy con gái bảo bối xinh đẹp như ngọc của mình, chú ý thấy hai mắt cô đỏ lên, “Sao hai mắt lại sưng lên như thế?" Lời này mặc dù là đang hỏi Tiêu Thỏ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nguyễn Trác Hàng.
Nguyễn Trác Hàng thầm kêu khổ ở trong lòng, biết chắc là sẽ xảy ra chuyện như vậy mà.
May là Tiêu Thỏ còn không biết, khuôn mặt cô ngơ lại. Nói hết sức đáng thương, “Ba, ba không biết đâu, hôm nay ở trường học tổ chức một hoạt động, mọi người cùng nhau đi xem phim, nhưng bộ phim điện ảnh kia thật sự là quá cảm động, từ lúc bắt đầu con đã khóc, làm sao cũng không ngừng lại được, Trác Hàng không muốn cho con xem, che mắt con, nhưng khi con nghe nhạc phim thì con lại khóc, ba nói đi có phải quá cảm động rồi hay không."
Sau khi ba Tiêu phát hiện mình đã hiểu lầm Nguyễn Trác Hàng, nên hảo cảm dành cho anh càng tăng lên, cũng nhân tiện mời anh, “Nếu đã đến rồi thì vào ngồi một chút đi, buổi tối ở lại ăn cơm luôn!"
“Cảm ơn ba Tiêu!" Ba Tiêu đã nói như vậy, nếu Nguyễn Trác Hàng tiếp tục từ chối thì không phải phép cho lắm, thấy cô gái nhỏ hoa chân múa tay vui vẻ đứng ở bên cạnh, anh chỉ có thể cười bất đắc dĩ, thật ra anh chưa có chuẩn bị cho lần gặp mặt này, nhưng anh muốn mọi chuyện như đang đánh giặc vậy, anh mong là anh có thể chuẩn bị toàn vẹn cho tình huống thật khi anh về ra mắt cha mẹ của Tiêu Thỏ, ít nhất anh cũng phải biết sở thích và điều kiêng kỵ của bọn họ, nhưng bây giờ anh chẳng biết gì cả, thật là có chút quá nguy hiểm.
Tác giả :
Hoa Phi