Tự Mình Đa Tình
Chương 12: Tiểu khả ái toàn lực lên sàn - 5
Tề Tiêu nhìn cũng không nhìn mấy tên đệ tử chạy trốn kia, dù sao hắn cũng không tính lén lút chấm dứt việc này.
Một chân hắn đạp lên trên ngực của phong chủ Luyện Khí Phong, lôi Bách Lý Liên Giang đang tránh ở phía sau sau lưng mình ra, cúi người hỏi: “Biển phong chủ, ngươi có nhận ra hắn?"
Biển Thái bị hắn đạp ở dưới chân, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nghĩ rằng đã có đệ tử đi báo tin, hắn cần phải nói vài câu để kéo dài thời gian, chờ cứu binh tới rồi lại làm khó dễ cũng không muộn, ai ngờ liếc mắt một cái thấy được Bách Lý Liên Giang, trong ngực tức giận muốn nổ tung, chỉ vào Bách Lý Liên Giang nói: “Được lắm, thì ra là thằng nhãi ranh ăn cây táo, rào cây sung này! Cư nhiên dám đi ra ngoài bôi nhọ ta, ta coi ngươi là —— khụ khụ khụ khụ khụ…"
Tề Tiêu tăng thêm lực đạo dưới chân, dẫm Biển Thái thiếu chút nữa muốn đứt hơi, khụ ho đến tê tâm liệt phế. Bên kia sắc mặt Bách Lý Liên Giang càng tái nhợt, mắt thấy tình thế đến tận đây, không còn có thể xoay chuyển ra đường sống được nữa, chi bằng chết một cái cho sảng khoái, hàm răng run lên một bên nói: “Tề Tiên Tôn ——"
Tề Tiêu nói: “Gọi sư tôn."
Bách Lý Liên Giang sững người, trong nháy mắt đôi mắt ngập nước, nức nở nói: “Sư tôn, còn, còn có……"
Tề Tiêu quay đầu hỏi: “Còn có cái gì?"
Bách Lý Liên Giang một mặt toàn là nước mắt, lớn tiếng nói: “Người giống như đồ nhi, trên Luyện Khí Phong còn có rất nhiều!" Hắn chỉ một ngón tay vào người nằm trên mặt đất, tiếp tục nói: “ Khi các phong chủ hoặc là đệ tử ở những phong khác tới Luyện Khí Phong cầu pháp khí, hắn sẽ lấy lý do Luyện Khí Phong khuyết thiếu nhân thủ không thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra pháp khí để từ chối, phải đưa ra cho hắn đệ tử tạp dịch mà hắn coi trọng, sau đó đem chúng ta nhốt chung một chỗ, ngược đánh hoặc là…… Hoặc là…… Hoặc là dâm loạn!"
Tề Tiêu trong lòng kinh hãi, quả thực khó có thể tin, hắn không dám tưởng tượng mình ở Mê Vụ Sơn năm năm, vậy mà chưa từng nghe nói qua chuyện này!
“Đồ nhi tự làm cho mình dơ bẩn, mới không gặp phải độc thủ của hắn, lại nhân lúc làm tạp dịch mà trộm trang phục đệ tử mới trốn thoát, may mắn gặp gỡ Tề…… Sư tôn."
Một tay Tề Tiêu ấn trên đầu hắn, dịu giọng nói: “Không có việc gì, đừng khóc, còn nhớ rõ chỗ ngươi bị nhốt không? Mang sư tôn qua đó." Hắn nắm cổ áo Biển Thái, lôi người đi theo, giống như nắm một con gà.
Khóe mắt Biển Thái muốn nứt ra: “Ngươi tên tiện —— a!!!"
Răng rắc một tiếng, Tề Tiêu siết bờ vai của hắn.
Bách Lý Liên Giang gật gật đầu, mang theo Tề Tiêu vòng ra phía ngoài phòng luyện khí, cách gian phòng luyện khí mà Tề Tiêu bắt được Biển Thái kia chỉ có hai phòng.
Biển Thái giãy giụa kêu to: “Tề Tiêu! Tề Tiên Tôn, ngài chớ có nghe tiện nhân này nói chuyện bậy bạ! Đây chỉ là gian phòng luyện khí, bên trong cái gì cũng không có!" Bỗng nhiên lại bắt đầu uy hiếp: “Đây là địa bàn của Luyện Khí Phong, ngươi nếu dám phá phòng luyện khí của ta, sau này đừng nghĩ sẽ có được một món pháp khí nào của Luyện Khí Phong, ngay cả chưởng môn cũng không tha cho ngươi!"
Tề Tiêu phảng phất giống như không nghe, rút ra bội kiếm, kiếm quang lóe lên, chém đứt gông xiềng trên cửa, đương đương hai tiếng, khóa đen rơi xuống đất, Bách Lý Liên Giang lập tức tiến lên, lôi kéo cửa sắt ra, mấy chục khuôn mặt trong nháy mắt dời qua, đối mặt với trăm ánh mắt nhìn lại đây, trên người chủ nhân của những ánh mắt này ăn mặc quần áo rách nát, thần thái cùng ngày đó trên đại điển thu đồ đệ của Bách Lý Liên Giang giống nhau như đúc!
Đúng lúc này, bên ngoài hô: “Chưởng môn tới!"
Biển Thái tức khắc như người chết đuối vớ phải thanh củi trôi giữa dòng, hô lớn nói: “Chưởng môn cứu mạng! Tề Tiêu muốn giết người!"
Một trận gió xẹt qua, thanh ảnh tung bay mà đến, bên ngoài phòng luyện khí có một người áo xanh lặng yên không một tiếng động bỗng xuất hiện, đúng là đương nhiệm chưởng môn Liễu Trang của Mê Vụ Sơn.
Biển Thái bò đến dưới chân Liễu Trang, dùng cái tay còn hoàn hảo bắt lấy vạt áo của Liễu Trang, khóc hô: “Chưởng môn cứu mạng!"
Liễu Trang cúi đầu nhìn thoáng qua thảm trạng của Biển Thái, nhíu mày nói: “Ta nghe nói ——" lời nói còn chưa dứt, liếc mắt một cái nhìn thấy đám thiếu niên ở trong phòng luyện khí, thất thanh nói: “Bọn họ là ai, tại sao lại tụ tập ở nơi này!"
Tề Tiêu đối với Bách Lý Liên Giang nói: “Ngươi tới nói đi."
Đợi cho Bách Lý Liên Giang đem nguyên do trong đó nói xong, Liễu Trang kinh hãi vạn phần: “Trong Mê Vụ Sơn, lại có người xấu xa như vậy, dám làm ra việc dơ bẩn thế này!" Lập tức phân phó đệ tử Chiết Liễu Phong, đem người trong phòng luyện khí này đưa về phong trước kia của bọn họ.
Liễu Trang tạm thời dùng đại điện Luyện Khí Phong làm đại đường xét xử, sai người mang Biển Thái áp giải lên đại điện, Biển Thái thấy lúc này chứng cứ đã vô cùng xác thực, bắt cả người lẫn tang vật, không thể lại ngụy biện, đành phải gục xuống một cánh tay, quỳ xuống đất xin tha, than thở khóc lóc: “Chưởng môn! Là ta nhất thời hồ đồ! Cầu xin chưởng môn và Tề Tiên Tôn tha cho ta lần này, ta lập tức bế quan luyện khí, đoái công chuộc tội! Chưởng môn, Luyện Khí Phong không thể không có ta! Chưởng môn!"
Liễu Trang còn đang trầm tư, Tề Tiêu liếc mắt một cái nhìn Bách Lý Liên Giang đứng ở bên cạnh mà cả người run rẩy, trong lòng nổi cơn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà phi thân đến trước người Biển Thái, Liễu Trang có muốn ngăn cản cũng đã muộn, một tiếng “Dừng tay" còn chưa ra khỏi miệng, kiếm quang chợt lóe, máu tươi phun ra, một cánh tay bay đi ra ngoài.
“A a a a a a a a ——" Biển Thái gào thảm một tiếng, ngã xuống đất, không còn tiếng động, đau tới hôn mê bất tỉnh.
Liễu Trang vội vàng phong ấn vài cái trên bả vai Biển Thái để cầm máu, đứng dậy nói: “Biển Thái ở Tu Chân giới đã có danh vọng, sao ngươi có thể lỗ mãng như thế!"
Tề Tiêu thu kiếm, trong lòng kinh hoàng —— hắn tới Tu Chân giới năm năm, từng đấu cùng mãnh thú yêu thú, lại chưa từng ra tay đối với con người.
Hắn xoay người nhìn thẳng Liễu Trang: “Cũng bởi vì hắn ở ngoại giới có danh vọng, ta không muốn mang tới phiền toái cho Mê Vụ Sơn, mới tha cho hắn một mạng, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, hắn nói hắn muốn luyện khí đoái công chuộc tội, luyện khí, một bàn tay là đủ rồi."
Liễu Trang: “……"
“Ta đã đáp ứng phải lấy lại công đạo cho đệ tử của ta, nói được thì làm được." Trong lòng Tề Tiêu nói thầm: Một cánh tay, nếu có thể đổi lấy hàng ngàn hàng vạn mạng người trên dưới Mê Vụ Sơn, quả thực là cuộc mua bán có lời nhất khắp thiên hạ này.
Liễu Trang vẫn không nói gì, Biển Thái ở bên ngoài nổi danh là Luyện Khí Thánh Thủ, có không ít tu sĩ ngoại giới ủy thác nhờ Biển Thái luyện khí, cũng có vài môn phái muốn mang hắn đào đi, Mê Vụ Sơn đã bỏ ra sức lực rất lớn mới giữ được hắn, không nghĩ tới lại ra chuyện này…… Nếu là bỏ qua không để ý tới, đừng nói trên dưới sơn môn không được an bình, truyền đi ra ngoài Mê Vụ Sơn ngay cả môn hạ đệ tử của mình cũng bảo vệ không được, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ?
Hiện tại xem ra…… xử lý trả thù như vậy là đẹp cả đôi đường.
Tề Tiêu đi đến trước mặt Bách Lý Liên Giang đã khóc đỏ mắt, giơ tay đem đầu của hắn áp lên đầu vai mình, thấp giọng nói: “Đừng khóc, như vậy ngươi đã hả giận chưa?"
Bách Lý Liên Giang khóc đến run rẩy không thôi, ôm eo Tề Tiêu, khóc lóc kêu lên: “Sư tôn…… Sư tôn……"
Trong lòng Tề Tiêu ấm áp một mảnh, xoa xoa đầu tóc Bách Lý Liên Giang, quay đầu đối với Liễu Trang nói: “Chưởng môn, ta cùng với Biển phong chủ lén tranh đấu, chặt đi cánh tay hắn, còn xin mời chưởng môn trách phạt."
Bách Lý Liên Giang đột nhiên ngẩng đầu, vội la lên: “Sư tôn!"
Tề Tiêu cười lắc lắc đầu.
Biển Thái rốt cuộc vẫn là Luyện Khí Thánh Thủ, trong tay nắm không ít ủy thác của tu sĩ ngoại giới, có tu sĩ chỉ cần có pháp khí trong tay thì mặc kệ hắn muốn làm chuyện thương thiên hại lí gì thì làm, ai làm bị thương Biển Thái, chính là đối địch với bọn họ.
Việc này cần phải có người tới phụ trách. Tề Tiêu không muốn đem việc này đẩy tới trên người người khác, một người làm việc một người chịu, hắn chịu chút trách phạt, so ra còn tốt hơn mấy năm sau đổ máu chết cùng với Mê Vụ Sơn.
Liễu Trang biết được ý tứ của hắn, thở dài: “Nếu Mê Vụ Sơn có thể có nhiều phong chủ giống như ngươi vậy, cần gì phải sầu là không thể trở thành đệ nhất tiên môn của Tu Chân giới." Tiếp đó bước ra ngoài cửa, một đạo âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống, lại truyền khắp toàn bộ Mê Vụ Sơn: “Luyện Khí Phong phong chủ Biển Thái tự ý bắt đệ tử các phong, cầm tù làm nhục, niệm tình công tích ngày xưa, phế đi vị trí phong chủ, từ nay nhốt trong Luyện Khí Phong, cả đời không được bước ra Luyện Khí Phong một bước."
Sơn môn trên dưới đều khiếp sợ.
Tiếp theo lại thêm một câu lan truyền khắp Mê Vụ Sơn: “Vân Tiêu Phong phong chủ Tề Tiêu, đả thương chặt đứt cánh tay đồng môn, phạt Tề Tiêu chịu trách nhiệm với Mê Vụ Sơn phải đóng cửa ăn năn, một năm."
Một chân hắn đạp lên trên ngực của phong chủ Luyện Khí Phong, lôi Bách Lý Liên Giang đang tránh ở phía sau sau lưng mình ra, cúi người hỏi: “Biển phong chủ, ngươi có nhận ra hắn?"
Biển Thái bị hắn đạp ở dưới chân, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nghĩ rằng đã có đệ tử đi báo tin, hắn cần phải nói vài câu để kéo dài thời gian, chờ cứu binh tới rồi lại làm khó dễ cũng không muộn, ai ngờ liếc mắt một cái thấy được Bách Lý Liên Giang, trong ngực tức giận muốn nổ tung, chỉ vào Bách Lý Liên Giang nói: “Được lắm, thì ra là thằng nhãi ranh ăn cây táo, rào cây sung này! Cư nhiên dám đi ra ngoài bôi nhọ ta, ta coi ngươi là —— khụ khụ khụ khụ khụ…"
Tề Tiêu tăng thêm lực đạo dưới chân, dẫm Biển Thái thiếu chút nữa muốn đứt hơi, khụ ho đến tê tâm liệt phế. Bên kia sắc mặt Bách Lý Liên Giang càng tái nhợt, mắt thấy tình thế đến tận đây, không còn có thể xoay chuyển ra đường sống được nữa, chi bằng chết một cái cho sảng khoái, hàm răng run lên một bên nói: “Tề Tiên Tôn ——"
Tề Tiêu nói: “Gọi sư tôn."
Bách Lý Liên Giang sững người, trong nháy mắt đôi mắt ngập nước, nức nở nói: “Sư tôn, còn, còn có……"
Tề Tiêu quay đầu hỏi: “Còn có cái gì?"
Bách Lý Liên Giang một mặt toàn là nước mắt, lớn tiếng nói: “Người giống như đồ nhi, trên Luyện Khí Phong còn có rất nhiều!" Hắn chỉ một ngón tay vào người nằm trên mặt đất, tiếp tục nói: “ Khi các phong chủ hoặc là đệ tử ở những phong khác tới Luyện Khí Phong cầu pháp khí, hắn sẽ lấy lý do Luyện Khí Phong khuyết thiếu nhân thủ không thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra pháp khí để từ chối, phải đưa ra cho hắn đệ tử tạp dịch mà hắn coi trọng, sau đó đem chúng ta nhốt chung một chỗ, ngược đánh hoặc là…… Hoặc là…… Hoặc là dâm loạn!"
Tề Tiêu trong lòng kinh hãi, quả thực khó có thể tin, hắn không dám tưởng tượng mình ở Mê Vụ Sơn năm năm, vậy mà chưa từng nghe nói qua chuyện này!
“Đồ nhi tự làm cho mình dơ bẩn, mới không gặp phải độc thủ của hắn, lại nhân lúc làm tạp dịch mà trộm trang phục đệ tử mới trốn thoát, may mắn gặp gỡ Tề…… Sư tôn."
Một tay Tề Tiêu ấn trên đầu hắn, dịu giọng nói: “Không có việc gì, đừng khóc, còn nhớ rõ chỗ ngươi bị nhốt không? Mang sư tôn qua đó." Hắn nắm cổ áo Biển Thái, lôi người đi theo, giống như nắm một con gà.
Khóe mắt Biển Thái muốn nứt ra: “Ngươi tên tiện —— a!!!"
Răng rắc một tiếng, Tề Tiêu siết bờ vai của hắn.
Bách Lý Liên Giang gật gật đầu, mang theo Tề Tiêu vòng ra phía ngoài phòng luyện khí, cách gian phòng luyện khí mà Tề Tiêu bắt được Biển Thái kia chỉ có hai phòng.
Biển Thái giãy giụa kêu to: “Tề Tiêu! Tề Tiên Tôn, ngài chớ có nghe tiện nhân này nói chuyện bậy bạ! Đây chỉ là gian phòng luyện khí, bên trong cái gì cũng không có!" Bỗng nhiên lại bắt đầu uy hiếp: “Đây là địa bàn của Luyện Khí Phong, ngươi nếu dám phá phòng luyện khí của ta, sau này đừng nghĩ sẽ có được một món pháp khí nào của Luyện Khí Phong, ngay cả chưởng môn cũng không tha cho ngươi!"
Tề Tiêu phảng phất giống như không nghe, rút ra bội kiếm, kiếm quang lóe lên, chém đứt gông xiềng trên cửa, đương đương hai tiếng, khóa đen rơi xuống đất, Bách Lý Liên Giang lập tức tiến lên, lôi kéo cửa sắt ra, mấy chục khuôn mặt trong nháy mắt dời qua, đối mặt với trăm ánh mắt nhìn lại đây, trên người chủ nhân của những ánh mắt này ăn mặc quần áo rách nát, thần thái cùng ngày đó trên đại điển thu đồ đệ của Bách Lý Liên Giang giống nhau như đúc!
Đúng lúc này, bên ngoài hô: “Chưởng môn tới!"
Biển Thái tức khắc như người chết đuối vớ phải thanh củi trôi giữa dòng, hô lớn nói: “Chưởng môn cứu mạng! Tề Tiêu muốn giết người!"
Một trận gió xẹt qua, thanh ảnh tung bay mà đến, bên ngoài phòng luyện khí có một người áo xanh lặng yên không một tiếng động bỗng xuất hiện, đúng là đương nhiệm chưởng môn Liễu Trang của Mê Vụ Sơn.
Biển Thái bò đến dưới chân Liễu Trang, dùng cái tay còn hoàn hảo bắt lấy vạt áo của Liễu Trang, khóc hô: “Chưởng môn cứu mạng!"
Liễu Trang cúi đầu nhìn thoáng qua thảm trạng của Biển Thái, nhíu mày nói: “Ta nghe nói ——" lời nói còn chưa dứt, liếc mắt một cái nhìn thấy đám thiếu niên ở trong phòng luyện khí, thất thanh nói: “Bọn họ là ai, tại sao lại tụ tập ở nơi này!"
Tề Tiêu đối với Bách Lý Liên Giang nói: “Ngươi tới nói đi."
Đợi cho Bách Lý Liên Giang đem nguyên do trong đó nói xong, Liễu Trang kinh hãi vạn phần: “Trong Mê Vụ Sơn, lại có người xấu xa như vậy, dám làm ra việc dơ bẩn thế này!" Lập tức phân phó đệ tử Chiết Liễu Phong, đem người trong phòng luyện khí này đưa về phong trước kia của bọn họ.
Liễu Trang tạm thời dùng đại điện Luyện Khí Phong làm đại đường xét xử, sai người mang Biển Thái áp giải lên đại điện, Biển Thái thấy lúc này chứng cứ đã vô cùng xác thực, bắt cả người lẫn tang vật, không thể lại ngụy biện, đành phải gục xuống một cánh tay, quỳ xuống đất xin tha, than thở khóc lóc: “Chưởng môn! Là ta nhất thời hồ đồ! Cầu xin chưởng môn và Tề Tiên Tôn tha cho ta lần này, ta lập tức bế quan luyện khí, đoái công chuộc tội! Chưởng môn, Luyện Khí Phong không thể không có ta! Chưởng môn!"
Liễu Trang còn đang trầm tư, Tề Tiêu liếc mắt một cái nhìn Bách Lý Liên Giang đứng ở bên cạnh mà cả người run rẩy, trong lòng nổi cơn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà phi thân đến trước người Biển Thái, Liễu Trang có muốn ngăn cản cũng đã muộn, một tiếng “Dừng tay" còn chưa ra khỏi miệng, kiếm quang chợt lóe, máu tươi phun ra, một cánh tay bay đi ra ngoài.
“A a a a a a a a ——" Biển Thái gào thảm một tiếng, ngã xuống đất, không còn tiếng động, đau tới hôn mê bất tỉnh.
Liễu Trang vội vàng phong ấn vài cái trên bả vai Biển Thái để cầm máu, đứng dậy nói: “Biển Thái ở Tu Chân giới đã có danh vọng, sao ngươi có thể lỗ mãng như thế!"
Tề Tiêu thu kiếm, trong lòng kinh hoàng —— hắn tới Tu Chân giới năm năm, từng đấu cùng mãnh thú yêu thú, lại chưa từng ra tay đối với con người.
Hắn xoay người nhìn thẳng Liễu Trang: “Cũng bởi vì hắn ở ngoại giới có danh vọng, ta không muốn mang tới phiền toái cho Mê Vụ Sơn, mới tha cho hắn một mạng, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, hắn nói hắn muốn luyện khí đoái công chuộc tội, luyện khí, một bàn tay là đủ rồi."
Liễu Trang: “……"
“Ta đã đáp ứng phải lấy lại công đạo cho đệ tử của ta, nói được thì làm được." Trong lòng Tề Tiêu nói thầm: Một cánh tay, nếu có thể đổi lấy hàng ngàn hàng vạn mạng người trên dưới Mê Vụ Sơn, quả thực là cuộc mua bán có lời nhất khắp thiên hạ này.
Liễu Trang vẫn không nói gì, Biển Thái ở bên ngoài nổi danh là Luyện Khí Thánh Thủ, có không ít tu sĩ ngoại giới ủy thác nhờ Biển Thái luyện khí, cũng có vài môn phái muốn mang hắn đào đi, Mê Vụ Sơn đã bỏ ra sức lực rất lớn mới giữ được hắn, không nghĩ tới lại ra chuyện này…… Nếu là bỏ qua không để ý tới, đừng nói trên dưới sơn môn không được an bình, truyền đi ra ngoài Mê Vụ Sơn ngay cả môn hạ đệ tử của mình cũng bảo vệ không được, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ?
Hiện tại xem ra…… xử lý trả thù như vậy là đẹp cả đôi đường.
Tề Tiêu đi đến trước mặt Bách Lý Liên Giang đã khóc đỏ mắt, giơ tay đem đầu của hắn áp lên đầu vai mình, thấp giọng nói: “Đừng khóc, như vậy ngươi đã hả giận chưa?"
Bách Lý Liên Giang khóc đến run rẩy không thôi, ôm eo Tề Tiêu, khóc lóc kêu lên: “Sư tôn…… Sư tôn……"
Trong lòng Tề Tiêu ấm áp một mảnh, xoa xoa đầu tóc Bách Lý Liên Giang, quay đầu đối với Liễu Trang nói: “Chưởng môn, ta cùng với Biển phong chủ lén tranh đấu, chặt đi cánh tay hắn, còn xin mời chưởng môn trách phạt."
Bách Lý Liên Giang đột nhiên ngẩng đầu, vội la lên: “Sư tôn!"
Tề Tiêu cười lắc lắc đầu.
Biển Thái rốt cuộc vẫn là Luyện Khí Thánh Thủ, trong tay nắm không ít ủy thác của tu sĩ ngoại giới, có tu sĩ chỉ cần có pháp khí trong tay thì mặc kệ hắn muốn làm chuyện thương thiên hại lí gì thì làm, ai làm bị thương Biển Thái, chính là đối địch với bọn họ.
Việc này cần phải có người tới phụ trách. Tề Tiêu không muốn đem việc này đẩy tới trên người người khác, một người làm việc một người chịu, hắn chịu chút trách phạt, so ra còn tốt hơn mấy năm sau đổ máu chết cùng với Mê Vụ Sơn.
Liễu Trang biết được ý tứ của hắn, thở dài: “Nếu Mê Vụ Sơn có thể có nhiều phong chủ giống như ngươi vậy, cần gì phải sầu là không thể trở thành đệ nhất tiên môn của Tu Chân giới." Tiếp đó bước ra ngoài cửa, một đạo âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống, lại truyền khắp toàn bộ Mê Vụ Sơn: “Luyện Khí Phong phong chủ Biển Thái tự ý bắt đệ tử các phong, cầm tù làm nhục, niệm tình công tích ngày xưa, phế đi vị trí phong chủ, từ nay nhốt trong Luyện Khí Phong, cả đời không được bước ra Luyện Khí Phong một bước."
Sơn môn trên dưới đều khiếp sợ.
Tiếp theo lại thêm một câu lan truyền khắp Mê Vụ Sơn: “Vân Tiêu Phong phong chủ Tề Tiêu, đả thương chặt đứt cánh tay đồng môn, phạt Tề Tiêu chịu trách nhiệm với Mê Vụ Sơn phải đóng cửa ăn năn, một năm."
Tác giả :
Tạp Liệt Phu Tư Cơ