Tử Mệ
Chương 16
Trong triều đình không khí ngưng trọng. Chuyện Thừa Tướng đang nghị luận sôi nổi cũng trầm lắng hẳn, không ai nói tiếng nào. Ngự Sửđại phu thông minh tự nhiên sẽ không tham gia làm náo loạn, chọn cách bàng quan.
Hồi lâu, không khí không tốt lắm, quân chủ trên điện mới mở miệng nói:“Trẫm đang rất đau lòng vì mất đi người thân, thần tử thân cận, thật sự không thể nghĩ nhiều về việc này. Huống hồ, Hoài Viễn luôn làm đúng phận sự, do vất vả nhiều năm sinh bệnh mà mất, trẫm không khỏi sầu lo. Chức danh Thừa tướng thật sự quá mức nặng nề, phải để một người có năng lực đảm đương, đối đãi trong ngoài cao thấp hợp tình hợp lý, công việc chồng chất, nếu đều để Thừa tướng làm hết, trẫm chỉ sợ chuyện bi thảm này lại lần nữa lặp lại."
Hết thảy rất rõ ràng, Thánh Thượng đang tính việc bãi bỏ chức Thừa tướng.
Chúng đại thần nên làm thế nào cho phải? Sợ hãi, tất nhiên là sợ hãi, nhưng không ai đủ dũng khí mà lên tiếng, cho nên một đám không tiếng động lạnh ngắt, trầm mặc không đáp lời.
“Việc này tạm thời gác lại, trẫm cần bình tâm suy nghĩ một phen." Câu này vang lên, sự trầm mặc nãy giờ coi như danh chính ngôn thuận.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng," Là Hình bộ thượng thư Lâu Tấn Văn,“Về chuyện hạđộc thái tử, gần đây có phát hiện mới."
“Hạđộc?" Người trên điện lộ vẻ mặt kinh ngạc.
“Vâng," Thượng thưđại nhân trấn định,“Thái tửđiện hạ tuy là uống thuốc độc tự sát, nhưng mặc dù không làm như thế, mệnh cũng không thể kéo dài."
“Lâu khanh, ngươi cóý gì?" Hắn hỏi, khí thế dọa người.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, ít ngày trước khi thái tửđiện hạ mất, Tư Mã thái y có chẩn trị cho người, trong lúc vô ý phát hiện ra phương thuốc điện hạ vẫn dùng có chút vấn đề. Hôm qua đã xác nhận, thuốc đó chính là 1 liều thuốc độc tác dụng chậm, nếu dùng thường xuyên, lâu là nửa năm, ngắn thì mấy ngày, độc sẽ phát, lục phủ ngũ tạng sẽ bị phá hủy mà chết. Thái tử dùng thuốc này đã nửa năm, mặc dù không có lần ‘Lấy chết giải oan’ này, chỉ sợ không lâu sau cũng khó thoát khỏi cái chết."
Chuyện này tàn độc cỡ nào, hoàng đế nghe xong có thể nào không giận?
“Thật độc ác!" Người vỗ ghếđứng lên,“Lâu khanh, việc này có thật sao?"
“Thiên chân vạn xác."
Quân chủ nhất thời trừng mắt căm tức:“Đến tột cùng người nào ác độc đến thế, muốn đẩy hoàng huynh ta vào chỗ chết?!"
“Hoàng Thượng," Lời đáp hình như có do dự,“Sự tình trọng đại, lại liên quan đến người trong hoàng thất, thần thật không dám nhiều lời."
“Tức làđãđiều tra rõ chân tướng?"
“Vâng."
“Có chứng cớ vô cùng xác thực, không thể hoài nghi?"
“Vâng."
“Vậy cứ nói, đừng ngại."
“Chính là……" Thượng thưđại nhân do dự,“Hung thủđịa vị tôn quý, chỉ sợ thần nói ra sẽ bị chỉ trích vì bất kính."
“Nực cười!" Quân chủ lớn tiếng,“Thiên tử phạm pháp, phạt như thứ dân, huống hồ còn ai có thể tôn quý hơn trẫm, tới mức không thể xúc phạm? Ái khanh không cần băn khoăn, cứ nói."
“Thần tuân chỉ," Hắn không chối từ,“Phạm nhân chính là…… Thái hậu!"
Nhất thời tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, quần thần bách quan, đều bày ra biểu tình không thể tin, hoảng sợ vô cùng. Trên điện quân vương thần sắc âm trầm, ánh mắt thâm thúy không chút gợn sóng, hết thảy sớm đã nằm trong tính toán của hắn.
Ba ngày sau, một dải lụa trắng đưa Thái hậu về miền cực lạc, không đúng, nàng “làm nhiều việc ác" như vậy, không thểđi tới tây phương cực lạc, nhưng so với ta, tội nghiệt của nàng còn rất ít, cho nên có lẽ vẫn có thể tới địa ngục đi.
Vở tuồng quân thần hợp diễn thật thú vị, ta nhịn không được rất muốn vỗ tay tán thưởng.
“Xem ra lúc này chúng ta nên im lặng xem tiếp trò vui," Ta rót chén rượu, ngả ngớn,“Hoàng Thượng một chiêu tương kế tựu kế này, chẳng những đem Thừa tướng, Thái tử cùng Thái hậu ba phe thế lực diệt trừ, còn có thể nhân tiện bỏ chức vụ Thừa tướng, độc tài quyền lực. Ngươi nói, không phải rất tuyệt vời sao? Có phải hay không không có gì sánh kịp?"
Ta cảm xúc trào dâng, cười đến làm càn.
Ngự Sửđại phu đối diện lại ngồi bất động.
“Điện hạ cao hứng như vậy, nhất định đã cóđối sách." Hắn cũng cười, thật hiền từđiềm đạm.
“Đối sách?" Ta ngừng chén, ý cười ngập tràn trong mắt,“Đối sách lúc nào cũng có, sao phải ngại thiếu? Đầu hàng chẳng phải cũng là 1 đối sách?"
Hắn cười yếu ớt, cũng không hỏi lại.
“Nếu hắn muốn phân tán quyền lực, vậy để cho hắn phân," Ta nói,“Khi Tử Viên khai quốc, quyền thần công cao, khiến cho tiên hoàng phế bỏ tam tỉnh (*), Tể tướng giữ trọng quyền. Nay khai quốc công thần đều đã qua đời, Thừa tướng đang tuổi tráng niên lại sớm mất, căn cơ chưa vững, lúc này không phế tướng quyền, còn đợi khi nào?"
(*)Theo quan chế nhàĐường, Tam Tỉnh bao gồm ba cơ quan khác nhau phân chia quyền lực hành chính và tư pháp.
Thượng thư tỉnh: là cơ quan hành chính tối cao, chưởng lãnh bá quan trong triều, nắm giữ quyền hành chính cao nhất dưới hoàng đế, thay mặt hoàng đế thi hành quyền quản lý hành chính, trực tiếp quản lý lục bộ thượng thư.
Trung thu tỉnh: là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.
Môn hạ tỉnh: là cơ quan thẩm định, phụ trách thẩm định, xem xét các chính sách của Trung thư tỉnh.
“Ý của điện hạ là, Hoàng Thượng muốn tái lập tam tỉnh?"
“Là chuyện tất yếu thôi," Ta đáp,“Mặc dù không phải tam tỉnh, cũng sẽ là chức danh khác, tóm lại làđể Thừa tướng không thể nắm quyền. Chẳng qua tùy tiện đưa ra chắc chắn bị di lão trong triều phản đối, cho nên Trương đại nhân, ngươi phải thay ta đề cử một người với Hoàng thượng, hóa giải cục diện bế tắc này."
“Ta?" Trong mắt hắn cóđiều hoài nghi,“Sẽổn chứ?"
“Có gì không ổn?" Ta đáp,“Giờ phút này quan lại trong triều đang đề nghị tái lập tam tỉnh, đúng tâm ý hắn, đến lúc đó long tâm đại duyệt, đại nhân tất sẽđược ban thưởng, chức trung thu ắt vào tay ngươi, mà hai chức quan còn lại không phải tự nhiên cũng sẽ do người của đại nhân đảm nhiệm hay sao? Trương đại nhân thân tín đông như vậy, chắc không khóđể tìm người thích hợp."
“Hạ quan hiểu," Hắn nói,“Chính là, cứ như vậy, quyền lực của Hoàng Thượng sẽ lớn hơn, đối với chúng ta không có lợi thế."
Ta nhắm mắt lại, lắc đầu:“Chẳng lẽđại nhân còn có thể nghĩ ra biện pháp khác?"
Hắn không nói.
“Đại nhân chớ quên, mục đích của chúng ta không phải là tập trung quyền lực, mà là thay thế." Ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lùng,“Vậy phải làm thế nào để thay thế hắn? Tất nhiên trước hết phải biến tất cả thành người của mình, rồi sau đó mới hành động. Đợi cho toàn bộ triều đình Tử Viên bị người của Nhạn Bắc ta chiếm lấy, bất chấp hoàng quyền của hắn có cao đến đâu cũng không có tác dụng."
Những câu sau đó phát ra khỏi chính miệng mình, ta đã hoàn toàn quên mất. Chỉ vì Hoàng Thượng của ta trở nên thú vị như vậy, thật sự khiến ta nhịn không được cảm xúc mãnh liệt, phấn khởi không thôi. Người này đến tột cùng có bao nhiêu bộ mặt? Bao nhiêu thần sắc? Ta hận không thể một lần xem hết. Thật sự khó tin, trên đời này vẫn còn có kẻ khiến ta hưng phấn đến nhường này, trừ hắn ra, chỉ sợ không có người thứ hai. Cũng tốt, vốn đang là 1 kế hoạch nhạt nhẽo, lần này lại bỗng nhiên trở nên thú vị, ta thực chờ mong. Hoàng Thượng của ta, ngươi rốt cuộc sẽ còn cấp cho ta bao nhiêu kinh ngạc?
Nhàn rỗi tới mức buồn chán, chờ hắn, hắn lại không đến, ta không chờ nữa, đứng dậy bỏđi.
Hạ nhân phía sau vừa định đi theo liền bị ta quát:“Không cần đi theo ta!"
Hắn dừng lại, khúm núm nói:“Chính là…… Hoàng Thượng có thể sẽ tới, nếu điện hạ không cóởđây……"
“Ai biết được khi nào hắn sẽđến?" Ta có chút chán nản,“Chẳng lẽ cả ngày ta phải ởđây chờ hắn tới sao?"
Hắn không trả lời được, đành phải trơ mắt nhìn ta rời đi.
Thời điểm bước ra ngoài cửa, ta nghĩ ta nhất định bịảo giác rồi, bởi dường như có tiếng đàn truyền tới từ thư phòng kia. Không nghĩ ra được sẽ còn có ai đến nơi ấy nữa, bỗng nhiên trong lòng có chút bất an. Tuy rằng vẫn luôn tin vào sự tồn tại của địa ngục, nhưng ta lại không quá tin vào quỷ thần, lúc này sao có thể bối rối đến như vậy? Cùng lắm sẽ gặp được 1 oan hồn, để hắn lấy đi tính mạng ta, có khi nào mọi chuyện cũng kết thúc thật thanh tịnh?
Cứ như vậy, tự dưng ta đối với oan hồn kia lại có chút mong chờ, bất giác bước nhanh hơn.
Ta đẩy cửa ra, vốn định hét lớn một tiếng “Thần thánh phương nào", lại cảm thấy không nên, đành phải im lặng, nhấc chân tiếp tục bước.
Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ, trong lòng không yên, tất nhiên là có nguyên nhân, nhưng cụ thể ra sao, chính ta cũng không rõ ràng.
Phóng mắt nhìn quanh, tất cả như một bức tranh xuân diễm lệ, đồđạc sắp xếp chỉnh tề, tuyệt đối không giống như 1 nơi phế khí. Đến tột cùng là ai đã khiến chỗ hoang phế này trở thành 1 nơi như thế?
Hoàng hôn đỏ sẫm buông xuống, chiếu trên những đóa linh lan trắng ngần chói mắt, ta nhìn đến nhập thần, nhưng không hiểu sao lại chợt thấy run sợ.
Tiếng đàn đã dừng lại, ta đứng chôn chân trước cửa, không dám bước vào.
Bất chợt cửa bị mở ra từ bên trong, hạ nhân tui sang 1 bên, mơ hồ thấy một bóng dáng nữ nhân.
“Điện hạ nếu đãđến đây, không bằng bồi ta vài chén chứ?" Từ trong điện truyền ra một âm thanh trong trẻo
Mời ta uống rượu? Ta? Người đã mưu sát phu quân ngươi? Thật không biết phải nên cười hay nên sợ, có khi nào trong chén rượu kia làđộc dược nàng mang tới cho ta?
Coi như ta lòng dạ tiểu nhân, bất quá, ta không cần, như vậy sẽđược chết sạch sẽ.
“Rượu hoa điêu?" Ta ngồi vào bên cạnh nàng, tiếp nhận chén rượu, nhấp một ngụm.
Nàng gật đầu, ánh mắt mơ hồ, hình như có chút men say.
“Công chúa thật nhàn rỗi." Ta lạnh nhạt, chưa từng đểý chút nào đến tình cảnh của nàng.
Công chúa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta:“Gần đây ngươi là người duy nhất ta có thể nói chuyện."
“Nghĩa là sao?"
Nàng cười:“Giờ này mọi người cùng dùng 1 ánh mắt nhìn ta, cứ như ta là 1 oán phụ u sầu……À, không đúng, có lẽ thật sự là như vậy, nhưng, ta làm sao lại oán? Nếu không oán, sao lại gọi là oán phụ……"
Nàng bắt đầu nói năng lộn xộn, tuôn ra hết lời này đến lời khác.
“Công chúa, ngươi say rồi."
“Say?" Nàng nghi hoặc nhìn ta,“Không phải nói 1 chén rượu giải ngàn ưu tư sao? Lần gặp mặt khi ấy, một màn bìảnh kịch hay như vậy, một chút ta cũng chưa từng quên. Ha ha, ngươi không lừa được ta, ta không say, ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ say."
“Công chúa," Ta thấy nàng sắp mất đi ý thức, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng,“Ngươi nhận ra ta sao?"
Nàng tinh tếđoan trang nhìn ta, cố sức nói:“Nhận ra, như thế nào lại không nhận ra cơ chứ? Ta còn nhờ ngươi bảo quản giúp đống đạo cụ, sao lại không nhận ra ngươi được?"
Bì ảnh? Giờ nàng lại nhớ tới mấy thứ này, thật sự là 1công chúa kỳ quái.
“Màn diễn lần trước ở Bắc cung, điện hạ còn nhớ rõ?"
“Nhớ rõ." Ta trả lời.
“Vậy chắc ngươi cũng biết vở diễn đó tên gì?"
“Gọi là gì?"
“Gọi là……" Nàng cười nhìn ta, đáp,“Công chúa xuất giá."
“Phải không."
“Lần đó còn chưa diễn xong, điện hạ có muốn biết kết cục của nó hay không?"
Ta nghĩ nàng tựa hồ rất muốn nói, liền theo ý nàng, gật đầu nói:“Muốn."
“Ân," Nàng thật cao hứng, lại không biết bắt đầu từđâu,“Sau đó…… Sau đó……"
“Sau đó," Ta nhắc nhở,“Công chúa xuất giá?"
“Phải."
“Gả cho phu quân của nàng?"
“Đúng."
“Có hạnh phúc không?"
“Hạnh phúc."
“Xem ra là một kết cục tốt." Ta mỉm cười với nàng, muốn chấm dứt cuộc đối thoại này.
Nhưng nàng lại liều mạng ngẩng đầu lên, liên tục nói:“Không phải, không phải như vậy, không phải……"
Ta thấy nàng mơ màng trong men say, chỉ có thể tiếp tục truy vấn:“Không phải cái gì?"
“Công chúa xuất giá, thật sự cũng tốt, nhưng…… Nhưng phu quân của nàng đã chết……"
Ta trầm mặc, không dám nói lời nào.
“Hắn đối xử với nàng rất tốt, nhưng lại không yêu nàng, cho dùđến chết hắn vẫn muốn lừa gạt nàng……"
“Công chúa sao có thể biết là lừa gạt?" Ta hỏi lại,“Có lẽ phu quân thật sự yêu nàng."
“Ta sao có thể không biết?" Nàng bắt đầu nói chuyện của chính mình“Hắn là phu quân của ta, chẳng lẽ hắn nói dỗi ta lại không nhận thấy? Ai cần hắn đồng tình? Ai cần hắn thương hại? Ta tình nguyện để hắn nói hắn hận ta, chán ghét ta, cũng không muốn nghe hắn nói láo!"
Nàng kích động, thiếu chút nữa thở không ra hơi, khóc nức nở một hồi, sau đó khôi phục bình tĩnh, cười với ta:“Điện hạ, ngươi có tin trên đời này có kẻ cảđời chỉ yêu mãi 1 người?"
“Không tin." Ta trả lời, chưa bao giờ ta nghi hoặc điều đó.
“Ta cũng không tin," Nàng vẫn cười,“Bất quá trên đời này luôn luôn có ngoại lệ."
Vô duyên vô cớ ta bắt đầu sợ hãi, sợ nghe nàng nói chuyện, sợ nghe được tên của người kia, sợ nghe những thứ liên quan tới bọn họ.
“Điện hạ, ngươi cũng biết, thế gian nam nhi giai bạc hạnh, mà phu quân của ta lại chỉ yêu một người," Nàng gục mặt xuống bàn, thần sắc mê ly,“Chỉ tiếc…… Người kia không phải là ta."
Nàng đã hoàn toàn say, trên sườn mặt vương những sợi tóc tán loạn là giọt nước long lanh từ khóe mắt, vô cùng hỗn độn.
Ta bảo hạ nhân đỡ nàng vào giường, chờ nàng ngủ say mới ly khai thư phòng.
Bước ra đến cửa, lại nhịn không được mà quay đầu, ta thật muốn biết, đến tột cùng Thừa tướng trước khi chết đã nói gì với công chúa? Có lẽ nào hắn nói trước nay vẫn luôn yêu nàng không? Nếu quả thực như thế, hắn thật sự quáác độc. Hắn không nói với nàng rằng thái tử nàng rắp tâm mưu hại vẫn còn sống, lại nói rằng người mà nàng làm đủ tội ác đểđoạt lấy trước giờ vẫn luôn yêu nàng. Đây là 1 lời nguyền rủa ngoan độc, hắn dù chết cũng muốn đẩy nàng xuống vách núi đen tội lỗi, trọn đời không thể siêu sinh. Ta từng nói, người thoạt nhìn thiện lương, vĩđại nhất thực ra là kẻâm hiểm nhất, quả nhiên không sai.
Không biết có phải vì mạo phạm 1 linh hồn hay không, ta chỉ thấy sau lưng một trận lạnh toát. Trong mơ hồ lại nghe văng vẳng tiếng đàn kia, chẳng lẽ ta đã say? Bất quá chỉ mới nhấp môi một ngụm, nhất định không phải say, chỉ có thể là quỷ hồn hiển linh mà thôi. Chuyện này cũng không phải không có khả năng, dù sao hoàng cung cũng là nơi nhiều oan hồn nhất thế gian, huống hồ nơi này còn có vong hồn mà ta hại chết.
Nhưđể phối hợp với không khí lạnh thấu xương, sắc trời cũng đột ngột âm u. Gió lạnh rít lên từng trận, lay động những bóng cây xào xạc. Những chiếc đèn treo trước hành lang lay động, chịu không nổi sự tàn sát của cuồng phong mà lặng lẽ tắt đi.
Nơi này không chỉ có tiếng đàn của hắn, còn có thanh âm của một người khác, một người mà ta sớm nên xóa đi khỏi tâm trí.
Ta cái gì cũng không thể suy nghĩ, chỉ biết là phải rời đi. Cước bộ bất giác nhanh hơn, ta không dám quay đầu, bởi dường như phía sau có oán linh dây dưa. Bộ dáng ta lúc này có lẽ rất buồn cười, còn các oan hồn chắc đang cười vui vẻ.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, tim cũng lạnh lẽo theo. Không phải là biện hộ, nhưng ta không sợ chết, ta chỉ sợ mình nhớđến khuôn mặt kia, một khuôn mặt vĩnh viễn không thể tiêu trừ khỏi kíức, cảđời cũng sẽ không có bộ mặt nào đáng sợ hơn.
Ta bắt đầu chạy, liều lĩnh chạy thật nhanh, không đểý phương hướng, không để tâm người qua lại, chỉ nghĩ phải nhanh trốn khỏi nơi này, thoát khỏi sự dây dưa. Nhưng ta biết, mặc dù có thể thoát được sựđeo bám của vong linh, cũng không thể trốn thoát được lòng bàn tay người đó. Ta sà vào trong vòng tay hắn, gắt gao ôm lấy hắn, sợ rằng nếu buông tay, hắn sẽ tan biến không tung tích. Chỉ cần dựa vào bản năng, ta cũng có thể tìm được hắn, cho dù không nhìn, không nghe được cái gì, nhưng lại có thể nhìn thấy vòng tay kia, một cái ôm ấm áp, vô luận đang ở nơi nào.
Hắn đem ta ôm vào trong lòng, không nói gì, ta biết, độấm của hắn sẽ giúp ta tỉnh lại.
Cái gì cũng không muốn nói, rồi tựa như lại muốn nói hết cho hắn nghe. Nhưng ta không thể nói cho hắn rằng ta sợ bị oán linh quấn thân, càng không thể nói cho hắn, thời điểm ta hốt hoảng chạy đến bên hắn cũng là lúc ta nhớ tới giây phút mình tự tay sát hại mẫu thân.
Hắn thấy ta tâm thần không yên, rốt cục hỏi:“Đã xảy ra chuyện gì?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, còn có chút hỗn loạn:“Hoàng Thượng có tin trên đời có ma quỷ không?"
“Không tin," Hắn cho tới bây giờ vẫn luôn nhẫn nại trả lời ta, không bao giờ lấy làm quái dị,“Bởi vì chưa từng gặp qua."
“Nhưng ta đã thấy," Vẫn tiếp tục suy nghĩ lung tung, ta bắt đầu cảm thấy hoảng hốt,“Ta đã thấy…… Thật đáng sợ……"
Hắn tựa hồđã hiểu, thứ làm ta sợ hái bất quá chỉ là 1 bóng ma trong tưởng tượng, nhưng hắn không hề cười nhạo.
“Hoàng Thượng, ngươi có còn nhớ vở bìảnh kịch ta đã diễn dạo nọ?"
“Nhớ rõ."
“Ngươi có biết ngày đó vì sao ta phải chạy trốn không?"
“Vì sao?"
“Bởi vì ta giết người."
Hắn không lên tiếng.
“Ta giết mẫu hậu của ta."
Hắn vẫn trầm mặc.
“Phải không?" Một hồi lau hắn mới đáp lại, vẫn bình tĩnh như trước,“Ta cũng giết phụ hoàng của ta."
Ý thức hỗn độn bị 1 câu nói của hắn làm bừng tỉnh, ta kinh ngạc nhìn hắn, nói không nên lời.
“Đây là bí mật, ta chỉ nói cho một mình người."
Hắn đến tột cùng có biết mình đang nói gì hay không? Vì sao còn có thể thoải mái như vậy?
Ta nghĩ tới tình cảnh ngày đó, không tự chủđược mà nói:“Ta nhất định sẽ xuống địa ngục."
“Vậy trẫm sẽđến đó cùng ngươi." Hắn nâng mặt ta lên, ngưng thần mà ngắm.
Ta cười:“Hoàng Thượng, ngươi là người thứ 2 nói với ta như vậy."Đúng vậy, từng có người cũng nói như vậy với ta, chỉ tiếc, có lẽ ta ngay cảĐịa Ngục cũng đi không được.
“Bất quá," Hắn nói,“Trẫm chỉ sợ bản thân làm quá nhiều chuyện xấu, ngay cảĐịa Ngục cũng không dám giữ ta, khi đó thì chẳng có cách nào."
Người này, vì cái gì luôn nói những lời ta không thểđoán trước, có phải hay không hắn đã nắm bắt được lòng ta? Những lời này, vô luận hắn nói bao nhiêu ta đều nguyện ý nghe, nhưng không phải là hiện tại, hiện tại ta đã hãm sâu trong trí nhớ, không thể bứt ra.
“Hoàng Thượng, ngươi có biết vì sao ta lại giết nàng không?"
Hắn nhìn ta chăm chú, không hỏi, cũng không đáp.
“Bởi vì nàng……" Ta nói,“Bởi vì mẫu hậu, nàng muốn xâm phạm ta."
Ta cười đến nỗi không thể dừng lại:“Ngươi nói, có phải hay không thực hoang đường?"
“Tử Phượng……" Hắn muốn làm ta an tĩnh lại, nhưng chỉ phí công.
“Đều là lỗi của ta," Ta bắt đầu loạn ngữ,“Nếu không có ta, nàng sẽ không nổi điên; Nếu không có ta, nàng sẽ không phải chết. Căn bản ta không nên tồn tại, ta ngay từđầu đã không nên được sinh ra, đều là lỗi của ta, là lỗi của ta……"
“Tử Phượng!" Hắn bắt lấy bả vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta,“Đó không phải lỗi của ngươi, sao có thể là lỗi của ngươi được?"
“Là lỗi của ta, là lỗi của ta……" Ta không nhìn hắn, cứ thế lặp đi lặp lại.
“Câm mồm!" Hắn bắt đầu rống to,“Trẫm không cho phép ngươi nói như thế nữa!"
Ta bị hắn uy hách chấn trụ, sợ tới mức không dám nói lời nào.
“Hãy nghe ta nói, Tử Phượng,"Ánh mắt hắn lại trở nên ôn nhu,“Kia không phải lỗi của ngươi, không phải!"
Ta nhìn hắn, hoảng hốt:“Không phải…… sao?"
“Không phải."
Lời nói của hắn như có phép thôi miên, làm cho ta không kềm chếđược. Vô luận là ai, nói với ta bao nhiêu lần, nói rằng đó không phải lỗi của ta, ta cũng sẽ không nghe, nhưng bởi vì là hắn, nên ta tin tưởng.
Một đêm kia đến tột cùng tại sao có thể chìm vào giấc ngủ, ta cũng không nhớ rõ, đợi đến khi có thể nhớ lại, ta đã lâm vào mộng yểm.
“Phượng Nhi, Phượng Nhi……" Bên tai là tiếng kêu u oán,“Vì cái gì muốn giết mẫu hậu? Vì cái gì?"
“Mẫu hậu……" Ta nhắm mắt lại, không dám nhìn nàng,“Ta không phải…… Không phải cốý……"
“Phượng Nhi," Nàng hét lên bên tai ta,“Đau quá…… Mẫu hậu đau quá……"
Ta hoảng sợ mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một khoảng trống thật lớn trên ngực nàng, máu tươi đen kịt không ngừng trào ra, thấm đẫm cơ thể ta.
“Đau quá, đau quá……" Nàng nắm tay ta, ấn nó vào ngực nàng.
“Không!" Ta hét to rút hai tay về, dùng sức né ra.
“Chết đi!" Nàng bỗng nhiên siết cổ ta, hệt như nhiều năm về trước, oán giận mắng,“Chết đi! Chết đi……"
Hai mắt trũng sâu trên khuôn mặt trắng bệch, chưa bao giờ ta từng sợ hãi như thế.
“Đừng! Mẫu hậu, đừng! Đừng như vậy……" Ta không khống chếđược mà hô to, liều mạng giãy dụa.
“Chết đi! Chết đi!" Nàng gắt gao giữ lấy cổ họng ta, máu nơi khoảng trống trước ngực mãnh liệt phun trào.
“Đừng……Đừng!" Ta thét chói tai rồi bừng tỉnh từ trong mộng, mồ hôi thấm ướt áo quần. Thân thể không nhịn được mà run run, chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông.
Trước mắt tối đen một mảnh, ta bối rối xoay người, lại phát hiện người bên cạnh đã không còn ởđây nữa.
Hắn ở nơi nào? Vì cái gì không ở bên ta?
“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!" Ta bất lực kêu khóc trong tuyệt vọng. Sẽ không đến đây, hắn sẽ không đến đây, sẽ không ai đểý tới ta nữa, không có ai! Vô luận là ai, đến cuối cùng cũng sẽ bỏ rơi ta, tất cả mọi người đều như vậy, tất cả mọi người sẽđi hết, chỉđể lại một mình ta. Vì cái gì phải rời khỏi? Vì cái gì lại vứt bỏ ta? Vì cái gì ta vĩnh viễn đều lẻ loi một mình? Vĩnh viễn, vĩnh viễn đều chỉ có một mình ta, vĩnh viễn……
Đèn trong cung lại sáng lên, bóng đen hắc ám trong khoảnh khắc lại biến mất vô tung.
Một vòng tay lại đem ta ôm lấy, ôm chặt trong ***g ngực.
“Tử Phượng," Hắn thì thầm bên tai ta,“Không phải sợ."
Là thanh âm của hắn, làđôi tay của hắn, ta gắt gao tựa vào, không nói nên lời, trên mặt ẩm ướt một mảnh, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.
“Đừng đi!" Ta gian nan nói, liều mạng giữ chặt hắn,“Đừng đi!"
Ta biết, hắn đang mặc triều phục, sắp đến giờ vào triều, nhất định là bởi vì nghe được tiếng khóc của ta mới vội vàng trở lại. Đãđủ rồi, không thểđòi hỏi hơn được nữa, chỉ là nhịn không được muốn hắn lưu lại một chút thôi, vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa.
Hãy cho phép ta được tùy hứng 1 lần, bởi vì một khắc này, ta thật sự không muốn buông tay.
“Ta sẽ không đi," Hắn nói với ta,“Vĩnh viễn cũng sẽ không."
Vĩnh viễn? Ta không biết rằng “vĩnh viễn" trong mắt hai ta liệu có giống nhau không, nhưng hiện tại cũng không muốn nghĩ lung tung nữa. Ta thích nghe câu nói ấy của ngươi, nghe lời tâm tình của ngươi, lời thề của ngươi, mặc kệ là thật hay là giả, ta đều muốn nghe. Cho nên dù có là lời nói dối, cũng mong ngươi tiếp tục nói với ta, bởi vì, ta đãđắm chìm rồi.
Trong cung tiếng đàn vẫn không gián đoạn, ai cũng không biết từđâu màđến, nhưng không ai buồn hỏi, có lẽ căn bản là không ai nghe được, có lẽđó chỉ làâm thanh phát ra từ tội lỗi của người nào đó mà thôi. Những kẻ thông minh đã sớm đem chuyện này quên hết, chỉ có một người vẫn canh cánh trong lòng.
“Tư Mã, ngươi đã sớm biết, có phải hay không?" Tử Thiên bắt lấy đôi vai ngự y hỏi.
“Ngươi muốn nói đến cái gì?" Tư Mã quay đầu lại, mặt không chút thay đổi.
“Trong thuốc của thái tử cóđộc, ngươi hẳn đã sớm biết, vì sao đến bây giờ mới nói?"
“Đã sớm biết?" Hắn hỏi lại,“Ngươi dựa vào cái gì cho là như vậy?"
“Dựa vào y thuật của ngươi, nhìn thấy phương thuốc chắc chắn sẽ lập tức phát hiện, vì cái gì khi đó không nói?"
“Tử Thiên, ngươi nhất định phải như vậy sao?"
“Là ai?" Hắn gắt gao ép hỏi,“Người hạđộc đến tột cùng là ai?"
“Tư Mã chỉ hiểu y thuật, không hiểu xửán, thị trung đại nhân nếu muốn biết, nên đến hỏi hình bộ mới phải."
“Ngươi không nói, là vì Hoài Viễn, đúng hay không?" Tử Thiên nhìn thẳng đối phương,“Chắc chắn hắn còn phát giác trước ngươi, nhưng lại bảo ngươi im lặng, rốt cuộc là vì cái gì? Các ngươi đến tột cùng bao che cho ai?"
“Tử Thiên, ngươi đừng suy nghĩ nhiều……"
“Các ngươi là bạn thân, hắn nói ngươi im miệng, ngươi tự nhiên sẽ không tiết lộ. Mà nay ngươi nói ra, là vì phụng hoàng mệnh, mượn cơ hội phế bỏ Thái hậu sao?"
“Tử Thiên," Ngữ khí của hắn hơi dịu đi,“Ngươi chắc cũng biết rõ, mở miệng hay ngậm miệng, hết thảy không phải đều do Hoàng Thượng làm chủ sao? Ngươi ta đều chỉ có thể lĩnh mệnh. Mà đối với chuyện này, ta nghĩ nhất định hắn hy vọng chúng ta ngậm miệng."
“Tư Mã, ngươi thay đổi rồi."
“Ta không thay đổi,"Ánh mắt hắn bình tĩnh,“Có một số việc ta không thể nói cho ngươi, không phải là là vì thẹn trong lòng, tin ta, Tử Thiên, kết cục không như ngươi nhìn thấy đâu. Vô luận ta làm cái gì, đều chỉ cầu không thẹn với lương tâm, điểm này, hy vọng ngươi có thể tin tưởng."
Tử Thiên dần dần khôi phục bình tĩnh, trầm mặc 1 hồi, hắn mở miệng nói:“Nghe nói, ngươi phải đi?"
Hắn gật đầu, nhìn nơi khác:“Rời khỏi đây sớm 1 chút, đối với ai cũng là tốt. Ngươi cũng vậy, Tử Thiên, sớm bứt ra đi…… cùng với y."
Cùng y? Y là ai vậy? Ta không biết y. Tử Thiên không nói gì, rồi bật cười, cùng một người không quen biết rời đi? Làm gì!
Hắn không biết vì sao mình lại đi đến Bắc cung, rõ ràng đã nói sẽ không tìm y nói chuyện nữa, hiện tại lại tới đây là thế nào? Có lẽ xuất phát từ bản năng, chấp niệm đối với y không thểđoạn tuyệt, hay cũng có thể nói, kẻ bốc đồng nhất quả nhiên vẫn là chính mình.
“Thật là khách quý." Từ xa Tử Mạch nâng lên chén rượu, hướng mắt ra phía ngoài hiên đình chờđón người đang tới.
Tử Thiên dời bước đi vào đình giai, trên mặt ý cười đạm đạm vô ngân:“Chuyện gì làm cho ngươi cao hứng như vậy, không nâng chén chúc mừng không được sao?"
Y đối với hắn, cười mà không nói.
“Để ta đoán xem," Hắn tiếp tục,“Là vì kẻ khiến ngươi chướng mắt đã biến mất?"
Tử Mạch cũng không sinh khí, kiên nhẫn nghe hắn nói.
“Nghĩ cũng phải, y chết đi, hết thảy cũng theo y mà xóa bỏ, vướng mắc trong lòng từ nhiều năm trước, tới nay tự nhiên có thể tiêu tan. Xem ra đại nhân sắp nhận thêm được ân sủng rồi."
“Nói cho cùng" Tử Mạch thả lỏng bàn tay, cười đến thoải mái,“Thị trung đại nhân nói như vậy, Tử Mạch trong lòng lại càng thêm kiên định."
Hắn cười:“Tử Mạch, ngươi quả nhiên bản tính không đổi."
Y cũng cười:“Tử Thiên, ngươi đối với ta thật sự không tốt chút nào."
“Ta đối ai cũng không tốt bằng với ngươi."
“Thật khiến Tử Mạch sợ hãi, không thể cao hứng 1 chút nào"
Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn y.
“Tử Thiên, ngươi nghĩ ta say sao?"
“Người say sẽ không hỏi như vậy."
“Ha ha," Y cười đến xuất thần,“Trước kia ta từng cùng Tử Nho uống rượu, ngươi đừng nghĩ y bộ dạng văn nhược, thực ra tửu lượng lại lớn vô cùng, kết quả lần nào kẻ thua cũng là ta. Sau khi tỉnh lại, chuyện gì cũng không có phát sinh. Cho nên ta cuối cùng nói, vô luận cái gì cũng không thể làm y lay chuyển."
“Xem ra các ngươi giao tình sâu đậm như thế, ngươi thất vọng sao?"
Tử Mạch đần độn lắc đầu:“Thất vọng? Ta sao lại thất vọng? Ta cao hứng còn không kịp. Lần này giải quyết vô cùng sạch sẽ, người tốt duy nhất trong cung cũng đã ra đi, lưu lại một người xấu xa nhất thiên hạ, mọi người tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, thật sự là quá sức vui mừng."
Tử Thiên trầm mặc, còn người trước mặt hắn vừa nói vừa cười.
“Tử Thiên, sao ngươi không nói ta say?"
“Ngươi không say," Hắn trả lời,“Ngươi không phải còn có thể phân biệt người tốt và kẻ xấu sao?"
Y lại lắc đầu:“Ta cho dù say, vẫn có thể phân biệt, chẳng qua ta lựa chọn làm người xấu mà thôi."
“Tử Mạch, ngươi có thấy vui vẻ không?"
Vui vẻ? Y không hiểu câu hỏi đó, thật không biết nên trả lời như thế nào.
“Làm người xấu khiến ngươi cảm thấy vui vẻ sao?"
Y nở nụ cười:“Tử Thiên, ngươi luôn như vậy, dùng tâm tình của mình để phán đoán chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Loại cảm xúc vui vẻ này nọ, đối với ta mà nói quá mức sang quý, mọi người làm việc cũng không chỉ là vì vui vẻ."
“Ngươi cũng luôn như vậy, Tử Mạch, luôn tự cho rằng bản thân không bị cái gì làm cho thay đổi."
“Không xong, bị phát hiện rồi," Y mở to hai mắt hoảng sợ, tựa tiếu phi tiếu,“Vậy phải làm sao bây giờ?"
Hắn cười, thực ra người này vẫn chỉ là 1 đứa nhỏ.
“Tử Mạch," Hắn nói,“Ta không hềép ngươi rời đi, nếu như vậy có thể khiến ngươi thoải mái, ta sẽ mặc cho ngươi cao hứng."
“Nói hiên ngang lẫm liệt thế này" Y cười đến ái muội,“Thật giống như muốn đi chịu chết."
“Nói không chừng," Hắn trêu chọc,“Biết đâu một ngày ta thực sẽ chết trong tay ngươi."
“Đừng nói như vậy!" Y bỗng nhiên trở nên kích động,“Tất cả mọi người đều có thể chết, chỉ có ngươi không thể! Ngươi không thể chết được, ta không cho phép!"
Không nghĩ y lại có thể tức giận, hệt như khi trước, hắn luôn lơđãng chọc y tức giận.
Tử Thiên ôn hòa mỉm cười, hỏi y:“Nếu ta chết, ngươi sẽ làm gì?"
“Ta cũng sẽ chết!" Thanh âm của y có chút nức nở, thân thể ngã trên mặt bàn, sắp mất đi ý thức.
Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh y, nhìn nước mắt che kín mặt y, vẻ mặt phức tạp:“Xem ra ta đãđoán sai rồi, ngươi thật sựđã say."
Hắn ôm y vào trong ngực, đi ra đình hiên.
“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Y dựa trong lòng hắn, mơ mơ màng màng hỏi.
“Yên tâm, sẽ không trộm đem ngươi ra khỏi cung," Hắn an trí y nằm trên giường,“Ngươi thích nơi này như vậy, ta không nỡđem ngươi đi."
“Tử Thiên," Y bắt lấy cánh tay hắn, cảm xúc không khống chếđược,“Ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi……"
“Sao vậy?" Hắn ngữđiệu lãnh đạm,“Ngươi không phải còn có Hoàng Thượng, còn có Lâu đại nhân sao? Không đúng, có lẽ còn nhiều hơn nữa kia."
“Hoàng Thượng? Lâu đại nhân?" Y si ngốc nói,“Bọn họ là ai? Ta không biết! Một người cũng không hề quen biết!"
“Tử Mạch, ngươi luôn trẻ con như vậy," Hắn cười nói,“Không, ngươi chính là 1 đứa nhỏ, ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là 1 đứa trẻ con."
“Vậy ngươi cũng quay trở lại làm 1 đứa nhỏđi, giống như khi trước," Y si mê nhìn hắn,“Tử Thiên, ngươi trước kia đối ta tốt như vậy, vì cái gì hiện tại lại không thể? Vì cái gì……"
Trong ánh sáng đèn mờ nhạt, gương mặt y một vệt phiếm hồng.
“Tử Mạch," Hắn mân mê vài sợi tóc của y,“Đó là bởi vì ngươi còn muốn nhiều thứ lắm."
“Không," Y liều mạng lắc đầu,“Ta chỉ cần một mình ngươi! Thật sự, chỉ có ngươi!" Y rướn người gắt gao ôm lấy hắn, đôi môi nóng rực cuốn lấy đối phương, hơi thở dường như nặng nề.
Đối phương lại chỉ lạnh nhạt đáp lại nụ hôn này, Tử Thiên cúi đầu, nhìn y thở gấp liên tục, nhẹ nhàng đem khuôn mặt kia nâng lên:“Ngươi đối với người khác cũng dùng phương pháp này sao?"
Y kinh ngạc, ủy khuất nhìn hắn chằm chằm.
“Đừng nhìn ta như vậy," Hắn lạnh lùng nói,“Loại ánh mắt này vô dụng với ta, ngươi giữ lại đểđối phó kẻ khác thì hơn."
“Tử Thiên……" Y lại 1 lần nữa siết chặt hắn vào lòng,“Đừng như vậy, đừng đối xử với ta như vậy……"
Hắn nghe tiếng y khóc nức nở, cảm thấy thân thểấy run run.
“Tử Mạch," Hắn bắt lấy hai vai y, chuyên chú nhìn y,“Ngươi thật sự muốn ta đến vậy?"
Ánh mắt hắn cứ như vậy áp đảo người ta, khiến cho y không thểđáp lời.
“Được, ta sẽ thỏa mãn ngươi, ta nói rồi, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi được." Hắn một phen cởi áo khoác y, đưa y áp đảo trên giường, hai tay gắt gao giữ chặt cổ tay y, thô bạo khiến y phát đau.
“Tử Thiên……" Y nhất thời sợ hãi, cắn chặt vai hắn đến nỗi hàm răng như xuyên qua da thịt,“Đừng, đừng như vậy, Tử Thiên!"
“Ngươi không thích?" Hắn buông tay,“Vậy ngươi muốn phương thức nào? Nói ra đi, ta nhất định thỏa mãn ngươi, hoặc là, nếu ngươi muốn đảo khách thành chủ, cũng xin cứ tự nhiên."
Y mở to đôi mắt đẫm lệ, nhìn thẳng vào hắn, lại nói không nên lời.
“Như thế nào? Ta làm không tốt sao?" Hắn nhìn người dưới thân, thần sắc chưa đổi,“Nói cho ta biết, bọn họđã làm như thế nào? Ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt hơn bọn họ."
Y đã vô lực thừa nhận, vì cái gì, Tử Thiên lại khí thế bức nhân như vậy? Là vì chính mình sao? Nhất định là như vậy, nhất định là bởi vì chính mình, hắn mới có thể hận y như vậy.
“Nói cho ta biết đi, Tử Mạch, bọn họ rốt cuộc là làm như thế nào?"
“Tử Thiên……" Y nhìn hắn, đôi tay lạnh tựa băng đặt trên gò máđối phương,“Ngươi đến tột cùng…… muốn ta phải làm sao?"
Y cố hết sức trả lời, khuôn mặt trắng bệch phủ một tầng mồ hôi, hắn biết, làđộc dược ngày đó tra tấn y, hắn biết, y vĩnh viễn cũng vô pháp phục hồi.
“Tử Mạch," Hắn cúi đầu, hôn đôi môi tái nhợt của y, nếu có thể, hắn nguyện vì y chia sẻ hết thảy thống khổ,“Đáp ứng ta, đừng để cho người khác chạm vào ngươi, không được để cho bất luận kẻ nào giữ lấy ngươi, ngươi chỉ có thể thuộc về ta, ngươi chỉ có thể là của ta!"
Lưỡi hắn khuấy đảo trong miệng y, sựấm áp phun trào khiến cho y không kiềm chếđược.
“Tử Thiên…… Tử Thiên……" Y không ngừng lặp lại tên hắn, thân thể dây dưa trên người troi buộc gắt gao, hắn chạm vào, hắn thở dốc, hắn hôn nồng nhiệt, hắn nói nhỏ, hết thảy đãđem y đẩy vào vực sâu ý loạn tình mê, không thể tự thoát ra.
“Đáp ứng ta, Tử Mạch," Hắn thâm tình nhìn y,“Đáp ứng ta, được không?"
Y im lặng gật đầu, giờ khắc này, vô luận hắn nói cái gì, y cũng đều đáp ứng.
Y không thể cự tuyệt, y không thể khiến cho hắn lại rời đi, trên thế giới này, người y muốn cũng chỉ có hắn mà thôi.
“Đừng rời bỏ ta, Tử Thiên, vĩnh viễn cũng đừng rời khỏi……"
Hồi lâu, không khí không tốt lắm, quân chủ trên điện mới mở miệng nói:“Trẫm đang rất đau lòng vì mất đi người thân, thần tử thân cận, thật sự không thể nghĩ nhiều về việc này. Huống hồ, Hoài Viễn luôn làm đúng phận sự, do vất vả nhiều năm sinh bệnh mà mất, trẫm không khỏi sầu lo. Chức danh Thừa tướng thật sự quá mức nặng nề, phải để một người có năng lực đảm đương, đối đãi trong ngoài cao thấp hợp tình hợp lý, công việc chồng chất, nếu đều để Thừa tướng làm hết, trẫm chỉ sợ chuyện bi thảm này lại lần nữa lặp lại."
Hết thảy rất rõ ràng, Thánh Thượng đang tính việc bãi bỏ chức Thừa tướng.
Chúng đại thần nên làm thế nào cho phải? Sợ hãi, tất nhiên là sợ hãi, nhưng không ai đủ dũng khí mà lên tiếng, cho nên một đám không tiếng động lạnh ngắt, trầm mặc không đáp lời.
“Việc này tạm thời gác lại, trẫm cần bình tâm suy nghĩ một phen." Câu này vang lên, sự trầm mặc nãy giờ coi như danh chính ngôn thuận.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng," Là Hình bộ thượng thư Lâu Tấn Văn,“Về chuyện hạđộc thái tử, gần đây có phát hiện mới."
“Hạđộc?" Người trên điện lộ vẻ mặt kinh ngạc.
“Vâng," Thượng thưđại nhân trấn định,“Thái tửđiện hạ tuy là uống thuốc độc tự sát, nhưng mặc dù không làm như thế, mệnh cũng không thể kéo dài."
“Lâu khanh, ngươi cóý gì?" Hắn hỏi, khí thế dọa người.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, ít ngày trước khi thái tửđiện hạ mất, Tư Mã thái y có chẩn trị cho người, trong lúc vô ý phát hiện ra phương thuốc điện hạ vẫn dùng có chút vấn đề. Hôm qua đã xác nhận, thuốc đó chính là 1 liều thuốc độc tác dụng chậm, nếu dùng thường xuyên, lâu là nửa năm, ngắn thì mấy ngày, độc sẽ phát, lục phủ ngũ tạng sẽ bị phá hủy mà chết. Thái tử dùng thuốc này đã nửa năm, mặc dù không có lần ‘Lấy chết giải oan’ này, chỉ sợ không lâu sau cũng khó thoát khỏi cái chết."
Chuyện này tàn độc cỡ nào, hoàng đế nghe xong có thể nào không giận?
“Thật độc ác!" Người vỗ ghếđứng lên,“Lâu khanh, việc này có thật sao?"
“Thiên chân vạn xác."
Quân chủ nhất thời trừng mắt căm tức:“Đến tột cùng người nào ác độc đến thế, muốn đẩy hoàng huynh ta vào chỗ chết?!"
“Hoàng Thượng," Lời đáp hình như có do dự,“Sự tình trọng đại, lại liên quan đến người trong hoàng thất, thần thật không dám nhiều lời."
“Tức làđãđiều tra rõ chân tướng?"
“Vâng."
“Có chứng cớ vô cùng xác thực, không thể hoài nghi?"
“Vâng."
“Vậy cứ nói, đừng ngại."
“Chính là……" Thượng thưđại nhân do dự,“Hung thủđịa vị tôn quý, chỉ sợ thần nói ra sẽ bị chỉ trích vì bất kính."
“Nực cười!" Quân chủ lớn tiếng,“Thiên tử phạm pháp, phạt như thứ dân, huống hồ còn ai có thể tôn quý hơn trẫm, tới mức không thể xúc phạm? Ái khanh không cần băn khoăn, cứ nói."
“Thần tuân chỉ," Hắn không chối từ,“Phạm nhân chính là…… Thái hậu!"
Nhất thời tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, quần thần bách quan, đều bày ra biểu tình không thể tin, hoảng sợ vô cùng. Trên điện quân vương thần sắc âm trầm, ánh mắt thâm thúy không chút gợn sóng, hết thảy sớm đã nằm trong tính toán của hắn.
Ba ngày sau, một dải lụa trắng đưa Thái hậu về miền cực lạc, không đúng, nàng “làm nhiều việc ác" như vậy, không thểđi tới tây phương cực lạc, nhưng so với ta, tội nghiệt của nàng còn rất ít, cho nên có lẽ vẫn có thể tới địa ngục đi.
Vở tuồng quân thần hợp diễn thật thú vị, ta nhịn không được rất muốn vỗ tay tán thưởng.
“Xem ra lúc này chúng ta nên im lặng xem tiếp trò vui," Ta rót chén rượu, ngả ngớn,“Hoàng Thượng một chiêu tương kế tựu kế này, chẳng những đem Thừa tướng, Thái tử cùng Thái hậu ba phe thế lực diệt trừ, còn có thể nhân tiện bỏ chức vụ Thừa tướng, độc tài quyền lực. Ngươi nói, không phải rất tuyệt vời sao? Có phải hay không không có gì sánh kịp?"
Ta cảm xúc trào dâng, cười đến làm càn.
Ngự Sửđại phu đối diện lại ngồi bất động.
“Điện hạ cao hứng như vậy, nhất định đã cóđối sách." Hắn cũng cười, thật hiền từđiềm đạm.
“Đối sách?" Ta ngừng chén, ý cười ngập tràn trong mắt,“Đối sách lúc nào cũng có, sao phải ngại thiếu? Đầu hàng chẳng phải cũng là 1 đối sách?"
Hắn cười yếu ớt, cũng không hỏi lại.
“Nếu hắn muốn phân tán quyền lực, vậy để cho hắn phân," Ta nói,“Khi Tử Viên khai quốc, quyền thần công cao, khiến cho tiên hoàng phế bỏ tam tỉnh (*), Tể tướng giữ trọng quyền. Nay khai quốc công thần đều đã qua đời, Thừa tướng đang tuổi tráng niên lại sớm mất, căn cơ chưa vững, lúc này không phế tướng quyền, còn đợi khi nào?"
(*)Theo quan chế nhàĐường, Tam Tỉnh bao gồm ba cơ quan khác nhau phân chia quyền lực hành chính và tư pháp.
Thượng thư tỉnh: là cơ quan hành chính tối cao, chưởng lãnh bá quan trong triều, nắm giữ quyền hành chính cao nhất dưới hoàng đế, thay mặt hoàng đế thi hành quyền quản lý hành chính, trực tiếp quản lý lục bộ thượng thư.
Trung thu tỉnh: là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.
Môn hạ tỉnh: là cơ quan thẩm định, phụ trách thẩm định, xem xét các chính sách của Trung thư tỉnh.
“Ý của điện hạ là, Hoàng Thượng muốn tái lập tam tỉnh?"
“Là chuyện tất yếu thôi," Ta đáp,“Mặc dù không phải tam tỉnh, cũng sẽ là chức danh khác, tóm lại làđể Thừa tướng không thể nắm quyền. Chẳng qua tùy tiện đưa ra chắc chắn bị di lão trong triều phản đối, cho nên Trương đại nhân, ngươi phải thay ta đề cử một người với Hoàng thượng, hóa giải cục diện bế tắc này."
“Ta?" Trong mắt hắn cóđiều hoài nghi,“Sẽổn chứ?"
“Có gì không ổn?" Ta đáp,“Giờ phút này quan lại trong triều đang đề nghị tái lập tam tỉnh, đúng tâm ý hắn, đến lúc đó long tâm đại duyệt, đại nhân tất sẽđược ban thưởng, chức trung thu ắt vào tay ngươi, mà hai chức quan còn lại không phải tự nhiên cũng sẽ do người của đại nhân đảm nhiệm hay sao? Trương đại nhân thân tín đông như vậy, chắc không khóđể tìm người thích hợp."
“Hạ quan hiểu," Hắn nói,“Chính là, cứ như vậy, quyền lực của Hoàng Thượng sẽ lớn hơn, đối với chúng ta không có lợi thế."
Ta nhắm mắt lại, lắc đầu:“Chẳng lẽđại nhân còn có thể nghĩ ra biện pháp khác?"
Hắn không nói.
“Đại nhân chớ quên, mục đích của chúng ta không phải là tập trung quyền lực, mà là thay thế." Ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lùng,“Vậy phải làm thế nào để thay thế hắn? Tất nhiên trước hết phải biến tất cả thành người của mình, rồi sau đó mới hành động. Đợi cho toàn bộ triều đình Tử Viên bị người của Nhạn Bắc ta chiếm lấy, bất chấp hoàng quyền của hắn có cao đến đâu cũng không có tác dụng."
Những câu sau đó phát ra khỏi chính miệng mình, ta đã hoàn toàn quên mất. Chỉ vì Hoàng Thượng của ta trở nên thú vị như vậy, thật sự khiến ta nhịn không được cảm xúc mãnh liệt, phấn khởi không thôi. Người này đến tột cùng có bao nhiêu bộ mặt? Bao nhiêu thần sắc? Ta hận không thể một lần xem hết. Thật sự khó tin, trên đời này vẫn còn có kẻ khiến ta hưng phấn đến nhường này, trừ hắn ra, chỉ sợ không có người thứ hai. Cũng tốt, vốn đang là 1 kế hoạch nhạt nhẽo, lần này lại bỗng nhiên trở nên thú vị, ta thực chờ mong. Hoàng Thượng của ta, ngươi rốt cuộc sẽ còn cấp cho ta bao nhiêu kinh ngạc?
Nhàn rỗi tới mức buồn chán, chờ hắn, hắn lại không đến, ta không chờ nữa, đứng dậy bỏđi.
Hạ nhân phía sau vừa định đi theo liền bị ta quát:“Không cần đi theo ta!"
Hắn dừng lại, khúm núm nói:“Chính là…… Hoàng Thượng có thể sẽ tới, nếu điện hạ không cóởđây……"
“Ai biết được khi nào hắn sẽđến?" Ta có chút chán nản,“Chẳng lẽ cả ngày ta phải ởđây chờ hắn tới sao?"
Hắn không trả lời được, đành phải trơ mắt nhìn ta rời đi.
Thời điểm bước ra ngoài cửa, ta nghĩ ta nhất định bịảo giác rồi, bởi dường như có tiếng đàn truyền tới từ thư phòng kia. Không nghĩ ra được sẽ còn có ai đến nơi ấy nữa, bỗng nhiên trong lòng có chút bất an. Tuy rằng vẫn luôn tin vào sự tồn tại của địa ngục, nhưng ta lại không quá tin vào quỷ thần, lúc này sao có thể bối rối đến như vậy? Cùng lắm sẽ gặp được 1 oan hồn, để hắn lấy đi tính mạng ta, có khi nào mọi chuyện cũng kết thúc thật thanh tịnh?
Cứ như vậy, tự dưng ta đối với oan hồn kia lại có chút mong chờ, bất giác bước nhanh hơn.
Ta đẩy cửa ra, vốn định hét lớn một tiếng “Thần thánh phương nào", lại cảm thấy không nên, đành phải im lặng, nhấc chân tiếp tục bước.
Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ, trong lòng không yên, tất nhiên là có nguyên nhân, nhưng cụ thể ra sao, chính ta cũng không rõ ràng.
Phóng mắt nhìn quanh, tất cả như một bức tranh xuân diễm lệ, đồđạc sắp xếp chỉnh tề, tuyệt đối không giống như 1 nơi phế khí. Đến tột cùng là ai đã khiến chỗ hoang phế này trở thành 1 nơi như thế?
Hoàng hôn đỏ sẫm buông xuống, chiếu trên những đóa linh lan trắng ngần chói mắt, ta nhìn đến nhập thần, nhưng không hiểu sao lại chợt thấy run sợ.
Tiếng đàn đã dừng lại, ta đứng chôn chân trước cửa, không dám bước vào.
Bất chợt cửa bị mở ra từ bên trong, hạ nhân tui sang 1 bên, mơ hồ thấy một bóng dáng nữ nhân.
“Điện hạ nếu đãđến đây, không bằng bồi ta vài chén chứ?" Từ trong điện truyền ra một âm thanh trong trẻo
Mời ta uống rượu? Ta? Người đã mưu sát phu quân ngươi? Thật không biết phải nên cười hay nên sợ, có khi nào trong chén rượu kia làđộc dược nàng mang tới cho ta?
Coi như ta lòng dạ tiểu nhân, bất quá, ta không cần, như vậy sẽđược chết sạch sẽ.
“Rượu hoa điêu?" Ta ngồi vào bên cạnh nàng, tiếp nhận chén rượu, nhấp một ngụm.
Nàng gật đầu, ánh mắt mơ hồ, hình như có chút men say.
“Công chúa thật nhàn rỗi." Ta lạnh nhạt, chưa từng đểý chút nào đến tình cảnh của nàng.
Công chúa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta:“Gần đây ngươi là người duy nhất ta có thể nói chuyện."
“Nghĩa là sao?"
Nàng cười:“Giờ này mọi người cùng dùng 1 ánh mắt nhìn ta, cứ như ta là 1 oán phụ u sầu……À, không đúng, có lẽ thật sự là như vậy, nhưng, ta làm sao lại oán? Nếu không oán, sao lại gọi là oán phụ……"
Nàng bắt đầu nói năng lộn xộn, tuôn ra hết lời này đến lời khác.
“Công chúa, ngươi say rồi."
“Say?" Nàng nghi hoặc nhìn ta,“Không phải nói 1 chén rượu giải ngàn ưu tư sao? Lần gặp mặt khi ấy, một màn bìảnh kịch hay như vậy, một chút ta cũng chưa từng quên. Ha ha, ngươi không lừa được ta, ta không say, ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ say."
“Công chúa," Ta thấy nàng sắp mất đi ý thức, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng,“Ngươi nhận ra ta sao?"
Nàng tinh tếđoan trang nhìn ta, cố sức nói:“Nhận ra, như thế nào lại không nhận ra cơ chứ? Ta còn nhờ ngươi bảo quản giúp đống đạo cụ, sao lại không nhận ra ngươi được?"
Bì ảnh? Giờ nàng lại nhớ tới mấy thứ này, thật sự là 1công chúa kỳ quái.
“Màn diễn lần trước ở Bắc cung, điện hạ còn nhớ rõ?"
“Nhớ rõ." Ta trả lời.
“Vậy chắc ngươi cũng biết vở diễn đó tên gì?"
“Gọi là gì?"
“Gọi là……" Nàng cười nhìn ta, đáp,“Công chúa xuất giá."
“Phải không."
“Lần đó còn chưa diễn xong, điện hạ có muốn biết kết cục của nó hay không?"
Ta nghĩ nàng tựa hồ rất muốn nói, liền theo ý nàng, gật đầu nói:“Muốn."
“Ân," Nàng thật cao hứng, lại không biết bắt đầu từđâu,“Sau đó…… Sau đó……"
“Sau đó," Ta nhắc nhở,“Công chúa xuất giá?"
“Phải."
“Gả cho phu quân của nàng?"
“Đúng."
“Có hạnh phúc không?"
“Hạnh phúc."
“Xem ra là một kết cục tốt." Ta mỉm cười với nàng, muốn chấm dứt cuộc đối thoại này.
Nhưng nàng lại liều mạng ngẩng đầu lên, liên tục nói:“Không phải, không phải như vậy, không phải……"
Ta thấy nàng mơ màng trong men say, chỉ có thể tiếp tục truy vấn:“Không phải cái gì?"
“Công chúa xuất giá, thật sự cũng tốt, nhưng…… Nhưng phu quân của nàng đã chết……"
Ta trầm mặc, không dám nói lời nào.
“Hắn đối xử với nàng rất tốt, nhưng lại không yêu nàng, cho dùđến chết hắn vẫn muốn lừa gạt nàng……"
“Công chúa sao có thể biết là lừa gạt?" Ta hỏi lại,“Có lẽ phu quân thật sự yêu nàng."
“Ta sao có thể không biết?" Nàng bắt đầu nói chuyện của chính mình“Hắn là phu quân của ta, chẳng lẽ hắn nói dỗi ta lại không nhận thấy? Ai cần hắn đồng tình? Ai cần hắn thương hại? Ta tình nguyện để hắn nói hắn hận ta, chán ghét ta, cũng không muốn nghe hắn nói láo!"
Nàng kích động, thiếu chút nữa thở không ra hơi, khóc nức nở một hồi, sau đó khôi phục bình tĩnh, cười với ta:“Điện hạ, ngươi có tin trên đời này có kẻ cảđời chỉ yêu mãi 1 người?"
“Không tin." Ta trả lời, chưa bao giờ ta nghi hoặc điều đó.
“Ta cũng không tin," Nàng vẫn cười,“Bất quá trên đời này luôn luôn có ngoại lệ."
Vô duyên vô cớ ta bắt đầu sợ hãi, sợ nghe nàng nói chuyện, sợ nghe được tên của người kia, sợ nghe những thứ liên quan tới bọn họ.
“Điện hạ, ngươi cũng biết, thế gian nam nhi giai bạc hạnh, mà phu quân của ta lại chỉ yêu một người," Nàng gục mặt xuống bàn, thần sắc mê ly,“Chỉ tiếc…… Người kia không phải là ta."
Nàng đã hoàn toàn say, trên sườn mặt vương những sợi tóc tán loạn là giọt nước long lanh từ khóe mắt, vô cùng hỗn độn.
Ta bảo hạ nhân đỡ nàng vào giường, chờ nàng ngủ say mới ly khai thư phòng.
Bước ra đến cửa, lại nhịn không được mà quay đầu, ta thật muốn biết, đến tột cùng Thừa tướng trước khi chết đã nói gì với công chúa? Có lẽ nào hắn nói trước nay vẫn luôn yêu nàng không? Nếu quả thực như thế, hắn thật sự quáác độc. Hắn không nói với nàng rằng thái tử nàng rắp tâm mưu hại vẫn còn sống, lại nói rằng người mà nàng làm đủ tội ác đểđoạt lấy trước giờ vẫn luôn yêu nàng. Đây là 1 lời nguyền rủa ngoan độc, hắn dù chết cũng muốn đẩy nàng xuống vách núi đen tội lỗi, trọn đời không thể siêu sinh. Ta từng nói, người thoạt nhìn thiện lương, vĩđại nhất thực ra là kẻâm hiểm nhất, quả nhiên không sai.
Không biết có phải vì mạo phạm 1 linh hồn hay không, ta chỉ thấy sau lưng một trận lạnh toát. Trong mơ hồ lại nghe văng vẳng tiếng đàn kia, chẳng lẽ ta đã say? Bất quá chỉ mới nhấp môi một ngụm, nhất định không phải say, chỉ có thể là quỷ hồn hiển linh mà thôi. Chuyện này cũng không phải không có khả năng, dù sao hoàng cung cũng là nơi nhiều oan hồn nhất thế gian, huống hồ nơi này còn có vong hồn mà ta hại chết.
Nhưđể phối hợp với không khí lạnh thấu xương, sắc trời cũng đột ngột âm u. Gió lạnh rít lên từng trận, lay động những bóng cây xào xạc. Những chiếc đèn treo trước hành lang lay động, chịu không nổi sự tàn sát của cuồng phong mà lặng lẽ tắt đi.
Nơi này không chỉ có tiếng đàn của hắn, còn có thanh âm của một người khác, một người mà ta sớm nên xóa đi khỏi tâm trí.
Ta cái gì cũng không thể suy nghĩ, chỉ biết là phải rời đi. Cước bộ bất giác nhanh hơn, ta không dám quay đầu, bởi dường như phía sau có oán linh dây dưa. Bộ dáng ta lúc này có lẽ rất buồn cười, còn các oan hồn chắc đang cười vui vẻ.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, tim cũng lạnh lẽo theo. Không phải là biện hộ, nhưng ta không sợ chết, ta chỉ sợ mình nhớđến khuôn mặt kia, một khuôn mặt vĩnh viễn không thể tiêu trừ khỏi kíức, cảđời cũng sẽ không có bộ mặt nào đáng sợ hơn.
Ta bắt đầu chạy, liều lĩnh chạy thật nhanh, không đểý phương hướng, không để tâm người qua lại, chỉ nghĩ phải nhanh trốn khỏi nơi này, thoát khỏi sự dây dưa. Nhưng ta biết, mặc dù có thể thoát được sựđeo bám của vong linh, cũng không thể trốn thoát được lòng bàn tay người đó. Ta sà vào trong vòng tay hắn, gắt gao ôm lấy hắn, sợ rằng nếu buông tay, hắn sẽ tan biến không tung tích. Chỉ cần dựa vào bản năng, ta cũng có thể tìm được hắn, cho dù không nhìn, không nghe được cái gì, nhưng lại có thể nhìn thấy vòng tay kia, một cái ôm ấm áp, vô luận đang ở nơi nào.
Hắn đem ta ôm vào trong lòng, không nói gì, ta biết, độấm của hắn sẽ giúp ta tỉnh lại.
Cái gì cũng không muốn nói, rồi tựa như lại muốn nói hết cho hắn nghe. Nhưng ta không thể nói cho hắn rằng ta sợ bị oán linh quấn thân, càng không thể nói cho hắn, thời điểm ta hốt hoảng chạy đến bên hắn cũng là lúc ta nhớ tới giây phút mình tự tay sát hại mẫu thân.
Hắn thấy ta tâm thần không yên, rốt cục hỏi:“Đã xảy ra chuyện gì?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, còn có chút hỗn loạn:“Hoàng Thượng có tin trên đời có ma quỷ không?"
“Không tin," Hắn cho tới bây giờ vẫn luôn nhẫn nại trả lời ta, không bao giờ lấy làm quái dị,“Bởi vì chưa từng gặp qua."
“Nhưng ta đã thấy," Vẫn tiếp tục suy nghĩ lung tung, ta bắt đầu cảm thấy hoảng hốt,“Ta đã thấy…… Thật đáng sợ……"
Hắn tựa hồđã hiểu, thứ làm ta sợ hái bất quá chỉ là 1 bóng ma trong tưởng tượng, nhưng hắn không hề cười nhạo.
“Hoàng Thượng, ngươi có còn nhớ vở bìảnh kịch ta đã diễn dạo nọ?"
“Nhớ rõ."
“Ngươi có biết ngày đó vì sao ta phải chạy trốn không?"
“Vì sao?"
“Bởi vì ta giết người."
Hắn không lên tiếng.
“Ta giết mẫu hậu của ta."
Hắn vẫn trầm mặc.
“Phải không?" Một hồi lau hắn mới đáp lại, vẫn bình tĩnh như trước,“Ta cũng giết phụ hoàng của ta."
Ý thức hỗn độn bị 1 câu nói của hắn làm bừng tỉnh, ta kinh ngạc nhìn hắn, nói không nên lời.
“Đây là bí mật, ta chỉ nói cho một mình người."
Hắn đến tột cùng có biết mình đang nói gì hay không? Vì sao còn có thể thoải mái như vậy?
Ta nghĩ tới tình cảnh ngày đó, không tự chủđược mà nói:“Ta nhất định sẽ xuống địa ngục."
“Vậy trẫm sẽđến đó cùng ngươi." Hắn nâng mặt ta lên, ngưng thần mà ngắm.
Ta cười:“Hoàng Thượng, ngươi là người thứ 2 nói với ta như vậy."Đúng vậy, từng có người cũng nói như vậy với ta, chỉ tiếc, có lẽ ta ngay cảĐịa Ngục cũng đi không được.
“Bất quá," Hắn nói,“Trẫm chỉ sợ bản thân làm quá nhiều chuyện xấu, ngay cảĐịa Ngục cũng không dám giữ ta, khi đó thì chẳng có cách nào."
Người này, vì cái gì luôn nói những lời ta không thểđoán trước, có phải hay không hắn đã nắm bắt được lòng ta? Những lời này, vô luận hắn nói bao nhiêu ta đều nguyện ý nghe, nhưng không phải là hiện tại, hiện tại ta đã hãm sâu trong trí nhớ, không thể bứt ra.
“Hoàng Thượng, ngươi có biết vì sao ta lại giết nàng không?"
Hắn nhìn ta chăm chú, không hỏi, cũng không đáp.
“Bởi vì nàng……" Ta nói,“Bởi vì mẫu hậu, nàng muốn xâm phạm ta."
Ta cười đến nỗi không thể dừng lại:“Ngươi nói, có phải hay không thực hoang đường?"
“Tử Phượng……" Hắn muốn làm ta an tĩnh lại, nhưng chỉ phí công.
“Đều là lỗi của ta," Ta bắt đầu loạn ngữ,“Nếu không có ta, nàng sẽ không nổi điên; Nếu không có ta, nàng sẽ không phải chết. Căn bản ta không nên tồn tại, ta ngay từđầu đã không nên được sinh ra, đều là lỗi của ta, là lỗi của ta……"
“Tử Phượng!" Hắn bắt lấy bả vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta,“Đó không phải lỗi của ngươi, sao có thể là lỗi của ngươi được?"
“Là lỗi của ta, là lỗi của ta……" Ta không nhìn hắn, cứ thế lặp đi lặp lại.
“Câm mồm!" Hắn bắt đầu rống to,“Trẫm không cho phép ngươi nói như thế nữa!"
Ta bị hắn uy hách chấn trụ, sợ tới mức không dám nói lời nào.
“Hãy nghe ta nói, Tử Phượng,"Ánh mắt hắn lại trở nên ôn nhu,“Kia không phải lỗi của ngươi, không phải!"
Ta nhìn hắn, hoảng hốt:“Không phải…… sao?"
“Không phải."
Lời nói của hắn như có phép thôi miên, làm cho ta không kềm chếđược. Vô luận là ai, nói với ta bao nhiêu lần, nói rằng đó không phải lỗi của ta, ta cũng sẽ không nghe, nhưng bởi vì là hắn, nên ta tin tưởng.
Một đêm kia đến tột cùng tại sao có thể chìm vào giấc ngủ, ta cũng không nhớ rõ, đợi đến khi có thể nhớ lại, ta đã lâm vào mộng yểm.
“Phượng Nhi, Phượng Nhi……" Bên tai là tiếng kêu u oán,“Vì cái gì muốn giết mẫu hậu? Vì cái gì?"
“Mẫu hậu……" Ta nhắm mắt lại, không dám nhìn nàng,“Ta không phải…… Không phải cốý……"
“Phượng Nhi," Nàng hét lên bên tai ta,“Đau quá…… Mẫu hậu đau quá……"
Ta hoảng sợ mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một khoảng trống thật lớn trên ngực nàng, máu tươi đen kịt không ngừng trào ra, thấm đẫm cơ thể ta.
“Đau quá, đau quá……" Nàng nắm tay ta, ấn nó vào ngực nàng.
“Không!" Ta hét to rút hai tay về, dùng sức né ra.
“Chết đi!" Nàng bỗng nhiên siết cổ ta, hệt như nhiều năm về trước, oán giận mắng,“Chết đi! Chết đi……"
Hai mắt trũng sâu trên khuôn mặt trắng bệch, chưa bao giờ ta từng sợ hãi như thế.
“Đừng! Mẫu hậu, đừng! Đừng như vậy……" Ta không khống chếđược mà hô to, liều mạng giãy dụa.
“Chết đi! Chết đi!" Nàng gắt gao giữ lấy cổ họng ta, máu nơi khoảng trống trước ngực mãnh liệt phun trào.
“Đừng……Đừng!" Ta thét chói tai rồi bừng tỉnh từ trong mộng, mồ hôi thấm ướt áo quần. Thân thể không nhịn được mà run run, chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông.
Trước mắt tối đen một mảnh, ta bối rối xoay người, lại phát hiện người bên cạnh đã không còn ởđây nữa.
Hắn ở nơi nào? Vì cái gì không ở bên ta?
“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!" Ta bất lực kêu khóc trong tuyệt vọng. Sẽ không đến đây, hắn sẽ không đến đây, sẽ không ai đểý tới ta nữa, không có ai! Vô luận là ai, đến cuối cùng cũng sẽ bỏ rơi ta, tất cả mọi người đều như vậy, tất cả mọi người sẽđi hết, chỉđể lại một mình ta. Vì cái gì phải rời khỏi? Vì cái gì lại vứt bỏ ta? Vì cái gì ta vĩnh viễn đều lẻ loi một mình? Vĩnh viễn, vĩnh viễn đều chỉ có một mình ta, vĩnh viễn……
Đèn trong cung lại sáng lên, bóng đen hắc ám trong khoảnh khắc lại biến mất vô tung.
Một vòng tay lại đem ta ôm lấy, ôm chặt trong ***g ngực.
“Tử Phượng," Hắn thì thầm bên tai ta,“Không phải sợ."
Là thanh âm của hắn, làđôi tay của hắn, ta gắt gao tựa vào, không nói nên lời, trên mặt ẩm ướt một mảnh, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.
“Đừng đi!" Ta gian nan nói, liều mạng giữ chặt hắn,“Đừng đi!"
Ta biết, hắn đang mặc triều phục, sắp đến giờ vào triều, nhất định là bởi vì nghe được tiếng khóc của ta mới vội vàng trở lại. Đãđủ rồi, không thểđòi hỏi hơn được nữa, chỉ là nhịn không được muốn hắn lưu lại một chút thôi, vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa.
Hãy cho phép ta được tùy hứng 1 lần, bởi vì một khắc này, ta thật sự không muốn buông tay.
“Ta sẽ không đi," Hắn nói với ta,“Vĩnh viễn cũng sẽ không."
Vĩnh viễn? Ta không biết rằng “vĩnh viễn" trong mắt hai ta liệu có giống nhau không, nhưng hiện tại cũng không muốn nghĩ lung tung nữa. Ta thích nghe câu nói ấy của ngươi, nghe lời tâm tình của ngươi, lời thề của ngươi, mặc kệ là thật hay là giả, ta đều muốn nghe. Cho nên dù có là lời nói dối, cũng mong ngươi tiếp tục nói với ta, bởi vì, ta đãđắm chìm rồi.
Trong cung tiếng đàn vẫn không gián đoạn, ai cũng không biết từđâu màđến, nhưng không ai buồn hỏi, có lẽ căn bản là không ai nghe được, có lẽđó chỉ làâm thanh phát ra từ tội lỗi của người nào đó mà thôi. Những kẻ thông minh đã sớm đem chuyện này quên hết, chỉ có một người vẫn canh cánh trong lòng.
“Tư Mã, ngươi đã sớm biết, có phải hay không?" Tử Thiên bắt lấy đôi vai ngự y hỏi.
“Ngươi muốn nói đến cái gì?" Tư Mã quay đầu lại, mặt không chút thay đổi.
“Trong thuốc của thái tử cóđộc, ngươi hẳn đã sớm biết, vì sao đến bây giờ mới nói?"
“Đã sớm biết?" Hắn hỏi lại,“Ngươi dựa vào cái gì cho là như vậy?"
“Dựa vào y thuật của ngươi, nhìn thấy phương thuốc chắc chắn sẽ lập tức phát hiện, vì cái gì khi đó không nói?"
“Tử Thiên, ngươi nhất định phải như vậy sao?"
“Là ai?" Hắn gắt gao ép hỏi,“Người hạđộc đến tột cùng là ai?"
“Tư Mã chỉ hiểu y thuật, không hiểu xửán, thị trung đại nhân nếu muốn biết, nên đến hỏi hình bộ mới phải."
“Ngươi không nói, là vì Hoài Viễn, đúng hay không?" Tử Thiên nhìn thẳng đối phương,“Chắc chắn hắn còn phát giác trước ngươi, nhưng lại bảo ngươi im lặng, rốt cuộc là vì cái gì? Các ngươi đến tột cùng bao che cho ai?"
“Tử Thiên, ngươi đừng suy nghĩ nhiều……"
“Các ngươi là bạn thân, hắn nói ngươi im miệng, ngươi tự nhiên sẽ không tiết lộ. Mà nay ngươi nói ra, là vì phụng hoàng mệnh, mượn cơ hội phế bỏ Thái hậu sao?"
“Tử Thiên," Ngữ khí của hắn hơi dịu đi,“Ngươi chắc cũng biết rõ, mở miệng hay ngậm miệng, hết thảy không phải đều do Hoàng Thượng làm chủ sao? Ngươi ta đều chỉ có thể lĩnh mệnh. Mà đối với chuyện này, ta nghĩ nhất định hắn hy vọng chúng ta ngậm miệng."
“Tư Mã, ngươi thay đổi rồi."
“Ta không thay đổi,"Ánh mắt hắn bình tĩnh,“Có một số việc ta không thể nói cho ngươi, không phải là là vì thẹn trong lòng, tin ta, Tử Thiên, kết cục không như ngươi nhìn thấy đâu. Vô luận ta làm cái gì, đều chỉ cầu không thẹn với lương tâm, điểm này, hy vọng ngươi có thể tin tưởng."
Tử Thiên dần dần khôi phục bình tĩnh, trầm mặc 1 hồi, hắn mở miệng nói:“Nghe nói, ngươi phải đi?"
Hắn gật đầu, nhìn nơi khác:“Rời khỏi đây sớm 1 chút, đối với ai cũng là tốt. Ngươi cũng vậy, Tử Thiên, sớm bứt ra đi…… cùng với y."
Cùng y? Y là ai vậy? Ta không biết y. Tử Thiên không nói gì, rồi bật cười, cùng một người không quen biết rời đi? Làm gì!
Hắn không biết vì sao mình lại đi đến Bắc cung, rõ ràng đã nói sẽ không tìm y nói chuyện nữa, hiện tại lại tới đây là thế nào? Có lẽ xuất phát từ bản năng, chấp niệm đối với y không thểđoạn tuyệt, hay cũng có thể nói, kẻ bốc đồng nhất quả nhiên vẫn là chính mình.
“Thật là khách quý." Từ xa Tử Mạch nâng lên chén rượu, hướng mắt ra phía ngoài hiên đình chờđón người đang tới.
Tử Thiên dời bước đi vào đình giai, trên mặt ý cười đạm đạm vô ngân:“Chuyện gì làm cho ngươi cao hứng như vậy, không nâng chén chúc mừng không được sao?"
Y đối với hắn, cười mà không nói.
“Để ta đoán xem," Hắn tiếp tục,“Là vì kẻ khiến ngươi chướng mắt đã biến mất?"
Tử Mạch cũng không sinh khí, kiên nhẫn nghe hắn nói.
“Nghĩ cũng phải, y chết đi, hết thảy cũng theo y mà xóa bỏ, vướng mắc trong lòng từ nhiều năm trước, tới nay tự nhiên có thể tiêu tan. Xem ra đại nhân sắp nhận thêm được ân sủng rồi."
“Nói cho cùng" Tử Mạch thả lỏng bàn tay, cười đến thoải mái,“Thị trung đại nhân nói như vậy, Tử Mạch trong lòng lại càng thêm kiên định."
Hắn cười:“Tử Mạch, ngươi quả nhiên bản tính không đổi."
Y cũng cười:“Tử Thiên, ngươi đối với ta thật sự không tốt chút nào."
“Ta đối ai cũng không tốt bằng với ngươi."
“Thật khiến Tử Mạch sợ hãi, không thể cao hứng 1 chút nào"
Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn y.
“Tử Thiên, ngươi nghĩ ta say sao?"
“Người say sẽ không hỏi như vậy."
“Ha ha," Y cười đến xuất thần,“Trước kia ta từng cùng Tử Nho uống rượu, ngươi đừng nghĩ y bộ dạng văn nhược, thực ra tửu lượng lại lớn vô cùng, kết quả lần nào kẻ thua cũng là ta. Sau khi tỉnh lại, chuyện gì cũng không có phát sinh. Cho nên ta cuối cùng nói, vô luận cái gì cũng không thể làm y lay chuyển."
“Xem ra các ngươi giao tình sâu đậm như thế, ngươi thất vọng sao?"
Tử Mạch đần độn lắc đầu:“Thất vọng? Ta sao lại thất vọng? Ta cao hứng còn không kịp. Lần này giải quyết vô cùng sạch sẽ, người tốt duy nhất trong cung cũng đã ra đi, lưu lại một người xấu xa nhất thiên hạ, mọi người tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, thật sự là quá sức vui mừng."
Tử Thiên trầm mặc, còn người trước mặt hắn vừa nói vừa cười.
“Tử Thiên, sao ngươi không nói ta say?"
“Ngươi không say," Hắn trả lời,“Ngươi không phải còn có thể phân biệt người tốt và kẻ xấu sao?"
Y lại lắc đầu:“Ta cho dù say, vẫn có thể phân biệt, chẳng qua ta lựa chọn làm người xấu mà thôi."
“Tử Mạch, ngươi có thấy vui vẻ không?"
Vui vẻ? Y không hiểu câu hỏi đó, thật không biết nên trả lời như thế nào.
“Làm người xấu khiến ngươi cảm thấy vui vẻ sao?"
Y nở nụ cười:“Tử Thiên, ngươi luôn như vậy, dùng tâm tình của mình để phán đoán chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Loại cảm xúc vui vẻ này nọ, đối với ta mà nói quá mức sang quý, mọi người làm việc cũng không chỉ là vì vui vẻ."
“Ngươi cũng luôn như vậy, Tử Mạch, luôn tự cho rằng bản thân không bị cái gì làm cho thay đổi."
“Không xong, bị phát hiện rồi," Y mở to hai mắt hoảng sợ, tựa tiếu phi tiếu,“Vậy phải làm sao bây giờ?"
Hắn cười, thực ra người này vẫn chỉ là 1 đứa nhỏ.
“Tử Mạch," Hắn nói,“Ta không hềép ngươi rời đi, nếu như vậy có thể khiến ngươi thoải mái, ta sẽ mặc cho ngươi cao hứng."
“Nói hiên ngang lẫm liệt thế này" Y cười đến ái muội,“Thật giống như muốn đi chịu chết."
“Nói không chừng," Hắn trêu chọc,“Biết đâu một ngày ta thực sẽ chết trong tay ngươi."
“Đừng nói như vậy!" Y bỗng nhiên trở nên kích động,“Tất cả mọi người đều có thể chết, chỉ có ngươi không thể! Ngươi không thể chết được, ta không cho phép!"
Không nghĩ y lại có thể tức giận, hệt như khi trước, hắn luôn lơđãng chọc y tức giận.
Tử Thiên ôn hòa mỉm cười, hỏi y:“Nếu ta chết, ngươi sẽ làm gì?"
“Ta cũng sẽ chết!" Thanh âm của y có chút nức nở, thân thể ngã trên mặt bàn, sắp mất đi ý thức.
Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh y, nhìn nước mắt che kín mặt y, vẻ mặt phức tạp:“Xem ra ta đãđoán sai rồi, ngươi thật sựđã say."
Hắn ôm y vào trong ngực, đi ra đình hiên.
“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Y dựa trong lòng hắn, mơ mơ màng màng hỏi.
“Yên tâm, sẽ không trộm đem ngươi ra khỏi cung," Hắn an trí y nằm trên giường,“Ngươi thích nơi này như vậy, ta không nỡđem ngươi đi."
“Tử Thiên," Y bắt lấy cánh tay hắn, cảm xúc không khống chếđược,“Ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi……"
“Sao vậy?" Hắn ngữđiệu lãnh đạm,“Ngươi không phải còn có Hoàng Thượng, còn có Lâu đại nhân sao? Không đúng, có lẽ còn nhiều hơn nữa kia."
“Hoàng Thượng? Lâu đại nhân?" Y si ngốc nói,“Bọn họ là ai? Ta không biết! Một người cũng không hề quen biết!"
“Tử Mạch, ngươi luôn trẻ con như vậy," Hắn cười nói,“Không, ngươi chính là 1 đứa nhỏ, ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là 1 đứa trẻ con."
“Vậy ngươi cũng quay trở lại làm 1 đứa nhỏđi, giống như khi trước," Y si mê nhìn hắn,“Tử Thiên, ngươi trước kia đối ta tốt như vậy, vì cái gì hiện tại lại không thể? Vì cái gì……"
Trong ánh sáng đèn mờ nhạt, gương mặt y một vệt phiếm hồng.
“Tử Mạch," Hắn mân mê vài sợi tóc của y,“Đó là bởi vì ngươi còn muốn nhiều thứ lắm."
“Không," Y liều mạng lắc đầu,“Ta chỉ cần một mình ngươi! Thật sự, chỉ có ngươi!" Y rướn người gắt gao ôm lấy hắn, đôi môi nóng rực cuốn lấy đối phương, hơi thở dường như nặng nề.
Đối phương lại chỉ lạnh nhạt đáp lại nụ hôn này, Tử Thiên cúi đầu, nhìn y thở gấp liên tục, nhẹ nhàng đem khuôn mặt kia nâng lên:“Ngươi đối với người khác cũng dùng phương pháp này sao?"
Y kinh ngạc, ủy khuất nhìn hắn chằm chằm.
“Đừng nhìn ta như vậy," Hắn lạnh lùng nói,“Loại ánh mắt này vô dụng với ta, ngươi giữ lại đểđối phó kẻ khác thì hơn."
“Tử Thiên……" Y lại 1 lần nữa siết chặt hắn vào lòng,“Đừng như vậy, đừng đối xử với ta như vậy……"
Hắn nghe tiếng y khóc nức nở, cảm thấy thân thểấy run run.
“Tử Mạch," Hắn bắt lấy hai vai y, chuyên chú nhìn y,“Ngươi thật sự muốn ta đến vậy?"
Ánh mắt hắn cứ như vậy áp đảo người ta, khiến cho y không thểđáp lời.
“Được, ta sẽ thỏa mãn ngươi, ta nói rồi, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi được." Hắn một phen cởi áo khoác y, đưa y áp đảo trên giường, hai tay gắt gao giữ chặt cổ tay y, thô bạo khiến y phát đau.
“Tử Thiên……" Y nhất thời sợ hãi, cắn chặt vai hắn đến nỗi hàm răng như xuyên qua da thịt,“Đừng, đừng như vậy, Tử Thiên!"
“Ngươi không thích?" Hắn buông tay,“Vậy ngươi muốn phương thức nào? Nói ra đi, ta nhất định thỏa mãn ngươi, hoặc là, nếu ngươi muốn đảo khách thành chủ, cũng xin cứ tự nhiên."
Y mở to đôi mắt đẫm lệ, nhìn thẳng vào hắn, lại nói không nên lời.
“Như thế nào? Ta làm không tốt sao?" Hắn nhìn người dưới thân, thần sắc chưa đổi,“Nói cho ta biết, bọn họđã làm như thế nào? Ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt hơn bọn họ."
Y đã vô lực thừa nhận, vì cái gì, Tử Thiên lại khí thế bức nhân như vậy? Là vì chính mình sao? Nhất định là như vậy, nhất định là bởi vì chính mình, hắn mới có thể hận y như vậy.
“Nói cho ta biết đi, Tử Mạch, bọn họ rốt cuộc là làm như thế nào?"
“Tử Thiên……" Y nhìn hắn, đôi tay lạnh tựa băng đặt trên gò máđối phương,“Ngươi đến tột cùng…… muốn ta phải làm sao?"
Y cố hết sức trả lời, khuôn mặt trắng bệch phủ một tầng mồ hôi, hắn biết, làđộc dược ngày đó tra tấn y, hắn biết, y vĩnh viễn cũng vô pháp phục hồi.
“Tử Mạch," Hắn cúi đầu, hôn đôi môi tái nhợt của y, nếu có thể, hắn nguyện vì y chia sẻ hết thảy thống khổ,“Đáp ứng ta, đừng để cho người khác chạm vào ngươi, không được để cho bất luận kẻ nào giữ lấy ngươi, ngươi chỉ có thể thuộc về ta, ngươi chỉ có thể là của ta!"
Lưỡi hắn khuấy đảo trong miệng y, sựấm áp phun trào khiến cho y không kiềm chếđược.
“Tử Thiên…… Tử Thiên……" Y không ngừng lặp lại tên hắn, thân thể dây dưa trên người troi buộc gắt gao, hắn chạm vào, hắn thở dốc, hắn hôn nồng nhiệt, hắn nói nhỏ, hết thảy đãđem y đẩy vào vực sâu ý loạn tình mê, không thể tự thoát ra.
“Đáp ứng ta, Tử Mạch," Hắn thâm tình nhìn y,“Đáp ứng ta, được không?"
Y im lặng gật đầu, giờ khắc này, vô luận hắn nói cái gì, y cũng đều đáp ứng.
Y không thể cự tuyệt, y không thể khiến cho hắn lại rời đi, trên thế giới này, người y muốn cũng chỉ có hắn mà thôi.
“Đừng rời bỏ ta, Tử Thiên, vĩnh viễn cũng đừng rời khỏi……"
Tác giả :
Việt Ly