Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt
Chương 2 2 Không Có Mạt Thế Mà Lại Xuyên Qua!

Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt

Chương 2 2 Không Có Mạt Thế Mà Lại Xuyên Qua!


Sau khi chuẩn bị vật tư đầy đủ, còn khoảng năm tháng nữa mới đến mạt thế, Bùi Thiệu Nhung thu dọn đồ đạc và bay đến thành phố B.

Trong trí nhớ của hắn, thành phố B là nơi có căn cứ quy mô lớn và an toàn nhất trong tương lai, sau khi mạt thế đến có rất nhiều người tị nạn đến thành phố B nhưng cũng không có mấy người có thể vào được.

Cho nên trước khi mạt thế đến, hắn phải đi đến đó trước để chiếm vị trí và tạo ra nơi trú ẩn tốt nhất trong thời kỳ mạt thế, nếu không sẽ rất khó vào căn cứ thành phố B sau ngày mạt thế.

Giá cả ở thành phố B thì đắt đỏ, số tiền còn dư lại trên người hắn không đủ để mua nhà trong thành phố B, vì thế hắn tìm đến tiểu khu ở khu vực hẻo lánh thuê nhà.

Sau khi ký hợp đồng thuê nhà xong, Bùi Thiệu Nhung lại bắt đầu bận rộn lên, hắn không hề kiêng kị bắt đầu cải tạo lớn đối với bất động sản của người khác.

Cửa sổ kính trong các phòng đều được thay bằng kính cường lực chống đạn, từ cửa ra vào đến phòng ngủ đều được thay bằng cửa thép đặc chế.

Trên tấm kính cường lực, Bùi Thiệu Nhung còn cẩn thận dán thêm giấy dán kính 1 chiều, bằng không đến ngày mạt thế bị người khác phát hiện trong nhà đầy ấp thức ăn, ai mà không tới cướp?
Mặc dù ở những ngày mạt thế hắn có tập luyện một chút quyền cước nhưng không có nghĩa là hắn bất khả chiến bại, nếu như hắn lợi hại, đời trước cũng không trở thành dị năng giả sinh hoạt ở dưới đáy căn cứ.

Cách bài trí của căn phòng cũng do hắn thay đổi, ngoại trừ phòng ngủ ra tất cả bức tường có thể phá bỏ đều bị hắn phá bỏ đi, toàn bộ ngôi nhà đã được thay đổi không thể nhận ra.

Hắn đã lắp đặt tất cả các thiết bị tự cung tự cấp như tấm pin năng lượng mặt trời, máy lọc nước, nhà kính nhỏ,! chỉ cần mạt thế đến hắn sẽ sống thu nhỏ cho đến suốt đời!
Cũng may là gia đình chủ nhà gần đây đã xuất ngoại và không quay về trong thời gian ngắn, nếu không khi nhìn thấy căn nhà của bọn họ bị đập thành đống đổ nát, có lẽ bọn họ đã nghĩ đến việc dùng dao đâm chết Bùi Thiệu Nhung.


Sau khi hoàn thành xong căn nhà, Bùi Thiệu Nhung lần nữa điên cuồng mua sắm và không dừng lại cho đến khi hàng loạt nhu yếu phẩm hàng ngày, thức ăn, nước uống đầy ắp toàn bộ căn nhà.

Trong thời kỳ mạt thế mà nói, đồ ăn là thứ không bao giờ đủ đối với mọi người, là thứ mà vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều, trong không gian có thể giữ độ tươi, chờ đồ ăn đầy hết cả căn nhà hắn mới sử dụng không gian bảo bối, có như vậy hắn mới sống thoải mái trong mạt thế tới mười mấy năm cũng không thành vấn đề!
Vào lúc này chưa đầy hai tháng nữa là mạt thế đến, cuối cùng thì Bùi Thiệu Nhung cũng vì kiếp trước chết thảm của mình mà báo thù.

Đáp máy bay trở về thành phố J nơi ở của hắn ban đầu, lịch trình hàng ngày của Bùi Thiệu Nhung chính là ăn cơm, hưởng thụ sự yên tĩnh trước mạt thế, sau đó tìm Mạnh Uyển và người tình của cô ta gây phiền toái!
Khi còn nửa tháng nữa mới đến mạt thế, nghĩ đến hậu tận thế bi thảm, Bùi Thiệu Nhung bắt đầu đăng lên mạng và lan truyền những tin tức về mạt thế.

Hắn quyết định sẽ nhắc nhở mọi người rằng vào kiếp trước mạt thế nổ ra vào ban đêm, và quốc gia Z là một cường quốc quản chế, vũ khí duy nhất mà người dân có thể sử dụng chính là dao làm bếp.

Thời điểm mạt thế nổ ra vào kiếp trước, người dân nước Z là một trong những người thảm nhất.

Nếu như mọi người cảnh giác thì sẽ có thêm nhiều người sống sót sau mạt thế, cũng coi như hắn đã làm được một việc tốt.

Nội dung bài viết do Bùi Thiệu Nhung viết rất chân thực, hắn viết rất chi tiết về mốc thời gian diễn ra mạt thế, các tình huống sẽ xảy ra và các cách đối phó khác nhau.

Để thuyết phục mọi người tin tưởng và cảnh giác, Bùi Thiệu Nhung còn viết những tin tức thời sự mà hắn biết sẽ xảy ra tiếp theo.

Ban đầu mọi người đều không quan tâm đến bài đăng chỉ coi nó như một trò đùa, mắng lầu chủ là đồ ngu, năm 2012 đã qua lâu lắm rồi mà bây giờ vẫn còn nói về mạt thế.

Nhưng vài ngày sau đó có người phát hiện ra những tin tức mà Bùi Thiệu Nhung đặc biệt viết trên bài đăng đã thực sự xảy ra, bọn họ bắt đầu khủng hoảng lên.


Một lần có thể gọi là trùng hợp, nhưng mỗi một tin tức đều thực sự xảy ra, mạt thế được đề cập trong bài đăng cũng chưa chắc là không diễn ra! !
Bài đăng về mạt thế của Bùi Thiệu Nhung nhanh chóng lan truyền trên mạng, mỗi một thông tin được xác nhận người ta lại càng hoảng sợ hơn, người xem bài đăng cũng làm như hắn trước đây, tích trữ vật tư.

Hai ngày trước khi mạt thế diễn ra, bài đăng về mạt thế đã thu hút sự chú ý của người dân trên cả nước, nhiều nơi đã bắt đầu xuất hiện sự dao động, mọi người đều tin tưởng về sự kiện mạt thế của Bùi Thiệu Nhung.

Lúc này, Bùi Thiệu Nhung cũng đã giết chết Mạnh Uyển và người tình của cô ta đã giết mình ở kiếp trước, sau đó trở về nơi trú ẩn mà hắn đã xây dựng bằng cả trái tim của mình ở thành phố B, yên tâm chờ đợi mạt thế diễn ra.

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2025, Bùi Thiệu Nhung thức dậy sau một giấc ngủ ngon, bước đến cửa sổ và mở cửa rèm để tận hưởng khoảng không gian mà hắn quen thuộc ở thời mạt thế.

Sau đó, sau đó Bùi Thiệu Nhung trợn tròn mắt! ! !
Bên ngoài cửa sổ không có mưa đá, không có tang thi, không có huyết tinh, mọi thứ vẫn như thường lệ, con chim đang ăn sâu, có người dậy sớm luyện khí công.

"Phanh"
Không chờ Bùi Thiệu Nhung phản ứng lại, cửa nhà của hắn đã bị cạy mở, một số cảnh sát mặc chế phục xông vào nhà.

"Bùi Thiệu Nhung, anh bỏ vũ khí xuống và đầu hàng đi, chúng tôi bắt anh vì tội lan truyền thông tin gây nhiễu loạn trật tự xã hội và giết người có chủ đích!"
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của tên cảnh sát nhìn hắn giống như một kẻ nguy hiểm, trong đầu Bùi Thiệu Nhung chỉ còn lại hai chữ, ngọa tào!
Tiếp theo, Bùi Thiệu Nhung không chút nghĩ ngợi chạy vào phòng ngủ trốn thoát bằng cách nhảy ra ngoài cửa sổ, hắn không cho rằng một tên sát nhân đã tung tin gây hoang mang cả nước lại có thể thẳng thắn từ khoan, về nhà ăn tết! !

Nơi trú ẩn mà hắn chuẩn bị không có tầng cao, với sự rèn luyện trong một năm qua cùng với thân thủ mà hắn có được trong kiếp trước, chắc hẳn nhảy xuống không có vấn đề gì.

Ừ, đúng là như vậy, Bùi Thiệu Nhung thầm tính toán trong lòng, hắn rất tự tin, đầu hàng hay là cái gì đó tuyệt đối không thể, thà chết chứ không hàng!
Mười phút đã trôi qua, Bùi Thiệu Nhung không hề tiếp đất, hắn vẫn còn rơi tự do, bên tai là tiếng gió rít, cơ thể không còn trọng lượng và không thể mở mắt ra.

Hắn chưa bao giờ biết rằng nhảy từ tầng hai xuống cũng có cảm giác kích thích như đi tàu lượn siêu tốc!
——————————————
Bùi Thiệu Nhung ngồi xổm trong bụi cỏ nhìn chằm chằm về trấn nhỏ phía xa, nhìn những người thỉnh thoảng đi ngang qua trong trang phục cổ trang, hắn cũng xác nhận một sự thật đó chính là sau khi trọng sinh, hắn xuyên qua!
Quay trở về hai giờ trước, sau khi kết thúc cảnh không trọng lực trước đó, hắn phát hiện bản thân nằm bên lề trên một con đường hẻo lánh, không có tín hiệu di động và không có ai xung quanh.

Thực ra lúc đó hắn nghi ngờ mình đã xuyên qua rồi, ai lại có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc khi nhảy xuống tầng hai, mười phút trôi qua vẫn chưa hạ cánh mà lại rơi xuống?
Vì không biết bản thân xuyên đến nơi nào, Bùi Thiệu Nhung không dám lấy chiếc Hummer trong không gian ra chạy, vì thế hắn đi dọc theo con đường khoảng một giờ, cuối cùng nhìn thấy đám đông đó chính là trấn nhỏ phía trước hắn.

Không dám tùy tiện chạy ra bên ngoài, Bùi Thiệu Nhung tìm đến một bụi rậm ven đường để ẩn nấp, đồng thời quan sát người qua đường để có thể nắm bắt tin tức.

Theo cuộc nói chuyện của những người qua đường hắn đúng là xuyên đến cổ đại, nhưng có vẻ không giống lắm với cổ đại mà hắn biết.

Đây không phải là triều đại mà hắn biết, gọi là Hoàng triều đại lịch, chắc hẳn là triều đại hư cấu đi.

Hơn nữa thế giới này có điểm kỳ lạ, ngoại trừ nam nhân và nữ nhân ra còn có nam nhân có thể sinh con, gọi là ca nhi! !
Lúc đó Bùi Thiệu Nhung đã rất sốc, hắn có lầm hay không? Nam nhân cũng có thể sinh con, hắn đã xuyên đến thế giới thần kỳ nào vậy?
Hiện tại trong lòng hắn không vui vẻ chút nào, ngược lại có loại cảm giác ưu thương sâu sắc, cũng không cảm thấy cổ đại tốt hơn so với thời mạt thế.

Cũng được, không có tang thi cũng tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là xuyên đến cổ đại là một chuyện tốt.


Tốt xấu gì hắn cũng đã sống ở thời mạt thế, hoàn cảnh quen thuộc cũng yên tâm hơn nhưng xuyên đến cổ chí kim thì giống như có mắt cũng như không.

Bùi Thiệu Nhung đã suy nghĩ rất kỹ, đầu tiên là vấn đề giao tiếp, hiện tại hắn không cần lo lắng về điều đó, giọng người dân ở đây cũng giống hắn, không quan ngại về bất đồng ngôn ngữ.

Sau đó là những vấn đề về sinh hoạt, hắn thực sự nên cảm ơn vì hắn không phải là nữ nhân, không có bà dì ghé thăm, không cần băng vệ sinh! ! !
Về vấn đề ăn uống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần phải lo lắng, vật tư trong không gian cũng đủ để một mình hắn sống tới mười mấy năm.

Đến lúc đó hắn cũng nên tìm đường sống ở đây, bằng không hắn dứt khoát tự sát không cần phải lăn lộn.

Về tương lai của cuộc sống, Bùi Thiệu Nhung kỳ thật đã nghĩ đến việc tìm một thứ có giá trị trong không gian và bán nó để kiếm tiền như trong tiểu thuyết, rồi làm viên ngoại ở thời cổ đại để hưởng phúc hay gì đó.

Nhưng Bùi Thiệu Nhung đã cẩn thận suy nghĩ kỹ về việc đó, hầu như không có thứ gì trong không gian của hắn có thể khiến hắn giàu có nhanh chóng, đồ vật mà hắn sở hữu chỉ có thể bán với số lượng nhỏ để kiếm tiền từ từ.

Hơn nữa dựa vào việc bán đồ vật cũng không phải là kế lâu dài, sẽ rất nguy hiểm nếu hắn làm thường xuyên, càng không thể ỷ lại vào vật tư trong không gian, những thứ này chắc chắn sẽ cạn kiệt.

Nói cho cùng, chức năng không gian của hắn cũng rất đơn giản, ngoài việc có thể chứa đồ vật, nó không còn chức năng nào khác, cũng không có đất đai, không có linh tuyền.

Đây là dị năng của hắn chứ không phải là bảo vật của tổ tiên nào đó để lại, nếu thật sự thần kỳ như vậy, hắn không ngại ở trong núi cả đời.

Vì vậy, hắn nên tìm cách an cư lạc nghiệp trong thời cổ đại trước khi đồ vật trong không gian dùng hết, tốt nhất nên tìm một công việc an toàn để kiếm sống!
Tác giả có lời muốn nói: Sau này tôi sẽ nói chi tiết cho các bạn biết, tại sao Bùi Bùi không sử dụng trực tiếp đồ vật trong không gian, bởi vì khi thu thập vật tư hắn đã đưa ra một quyết định vô cùng ngu xuẩn!.

Tác giả : Hồng Yêu Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại