Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại
Chương 85
Editor: Aubrey.
Thiên Diện bước ra khỏi gương, thế giới trong gương chính là thế giới của hắn, hắn có thể thông qua gương quan sát mọi chuyện ở nhân gian, cũng có thể thông qua gương đi khắp thế gian.
Thiên Diện tìm được nơi ở của Quốc Sư rất nhanh, đó là một phủ trạch vô cùng tráng lệ, rộng lớn. Có điều, bên trong chỉ có vài người, bọn họ giống như những con rối, mặt không biểu cảm đứng canh trước cửa.
Phủ trạch của Quốc Sư được bố trí rất xa hoa, bất cứ nơi nào cũng có thứ có thể phản chiếu được. Thiên Diện ẩn mình trong gương, chờ gia chủ trở về.
Sau khi cử Thiên Diện đi, Lê Chân bọn họ lập tức quay lại Kinh Thành, Lê Chân thuê một căn nhà nhỏ ở tạm. Dưới ám chỉ của hắn, gia chủ cho rằng bọn họ là những thư sinh đã từng thuê nhà của ông vào năm trước.
“Trạch Vân, ngươi mau hồi báo chuyện của sư đệ ngươi cho sư phụ của ngươi, nếu có thể, hãy xin sư phụ ngươi đến Kinh Thành một chuyến. Ta sợ chuyện lần này không đơn giản, chỉ e âm mưu của Huyền Âm Tông không đơn giản như chúng ta nghĩ." Biểu tình của Lê Chân cực kỳ nghiêm trọng, hắn biết nhân thủ của đối phương ở nơi này rất nhiều, hắn phải cảnh giác. Nếu không, lỡ như đoán sai nhân số, bọn họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Trạch Vân cầm ngọc giản ra: “Ta sẽ bẩm báo ngay."
Vào ban đêm, Lê Chân cảm thấy chiếc gương trong áo động đậy, hắn biết Thiên Diện đã trở lại. Lê Chân vội lấy gương ra, Thiên Diện hoảng loạn vọt ra từ trong gương.
Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức vỗ ngực nói: “Vừa nãy làm ta sợ muốn chết, xém chút nữa bị phát hiện rồi."
“Sao thế?" Lê Chân vội hỏi.
“Ta đợi ở đó rất lâu, đến tối Quốc Sư mới trở về, không bao lâu sau, có người đến tìm hắn, hắn đến thư phòng, ta cũng đi theo. Trong thư phòng không có gương, ta chỉ có thể trốn trong một cái thau đồng. Qua không bao lâu, lại có người tới thông báo với Quốc Sư, thôn Nam Giao đã đầy người, lưu dân không thể đến đó nữa. Quốc Sư gật đầu, nói đợi mấy ngày nữa sẽ có chỗ trống, tạm thời cho người trông coi đám lưu dân kia, không được để bất kỳ ai chạy thoát."
“Quốc Sư là tu sĩ?" Trạch Vân truy vấn.
Thiên Diện lắc đầu: “Ta không biết, ta ở trong gương chỉ có thể nghe và nhìn, không thể kiểm tra đối phương có linh khí hay không. Chờ người kia đi rồi, Quốc Sư cũng đi ra ngoài, những nơi có thể ẩn thân trên đường rất ít, ta khó khăn lắm mới theo dõi được, lúc đi tới một phủ trạch, ta nghe có người nói, có âm khí xung quanh ngươi, tên đó lập tức rút đao chém lên gương đồng mà ta đang ẩn thân. Cũng may lúc đó ta chạy nhanh, nếu không, mạng nhỏ của ta sẽ chôn vùi tại đó." Thiên Diện nói, vẫn còn cảm thấy hoảng sợ.
“Thôn Nam Giao, lưu dân?" Lê Chân đột nhiên nhớ ra, từ khi vào kinh, bọn họ không nhìn thấy bất kỳ lưu dân nào, ngoài thành cũng không có bóng dáng của bọn họ! Chuyện này rất không bình thường, hiện tại có rất nhiều lưu dân đang tụ tập tại các huyện thành, thị trấn ở phía nam, còn ở Kinh Thành thì chẳng thấy lưu dân nào. Bọn họ bị gom lại để làm gì? Quốc Sư nói mấy ngày nữa sẽ có chỗ trống, nghĩa là một số lưu dân sẽ bị đuổi đi, hay sẽ biến mất?
“Theo ta thấy, chúng ta phải đến thôn Nam Giao một chuyến, tra xem rốt cuộc là chuyện gì." Hồ Mao Mao đề nghị.
Ba người yên lặng ra khỏi thành, Lê Chân thả tinh thần lực ra, đi đến nơi các lưu dân đang cư trú. Hắn nhanh chóng phát hiện năm dặm phía trước có dao động tinh thần rất mạnh mẽ, số lượng hẳn lên đến hàng vạn. Mà trong hàng vạn dao động tinh thần, có một số người có tinh thần lực sáng ngời. Hắn biết những người đó là tu sĩ, có người có tinh thần lực sánh ngang với Lê Chân. Xem ra, bọn chúng đang giấu các lưu dân ở đây, không ngờ bọn chúng lại phái nhiều tu sĩ canh chừng như vậy.
Khi Lê Chân bọn họ đến nơi, mới phát hiện nơi này chỉ là một thôn trang bình thường. Hàng nghìn người trong thôn trang hẳn là các lưu dân, sau khi bước vào, hắn phát hiện trong số các dao động tinh thần của lưu dân, có vài người có dao động rất mỏng manh, ban nãy cách khá xa nên hắn không phát hiện. Đến khi tới gần, hắn mới nhận ra những dao động mỏng manh này, chẳng những rất mỏng manh, mà còn rời rạc, số lượng không nhỏ.
Ba người đi vào một căn nhà gần nhất, có khoảng bảy tám chục người đang nằm trên mặt đất, trên người bọn họ đều có dao động tinh thần rất mạnh mẽ, cứ như vô số dao động của sinh vật đang tụ tập trên người bọn họ vậy. Dao động tinh thần của họ khiến Lê Chân nhớ tới một thứ rất đáng sợ cách đây vài năm, linh chi máu.
Chẳng lẽ linh chí máu đang kí sinh trên cơ thể bọn họ?! Lê Chân cứa tay một người gần nhất, quả nhiên, một cây nấm màu đỏ tươi đã phát triển thành mầm đậu trong cơ thể người này. Trạch Vân cả kinh, nói: “Đây là tà vật gì?! Sao có thể sinh trưởng trong cơ thể người?!"
Lê Chân lại cứa tay một người khác, quả nhiên bên trong cũng có mấy cây nấm, Trạch Vân thấy vậy, tê hết cả da đầu: “Bọn họ tập trung lưu dân là để tạo thứ này sao?"
“E rằng đúng là vậy, bọn ta đã từng gặp thứ này ở phía nam cách đây mấy năm trước, phát hiện ở bãi tha ma. Lúc ấy, có người tưởng thứ này ăn được, không bao lâu sau, trong cơ thể sẽ mọc đầy loại nấm này, lúc đó bọn ta không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia chết. Sau khi bọn ta thiêu sạch mấy thứ này, chỉ sót lại một cây nhưng không tìm được. Thật không ngờ, không ngờ lại gặp lại nó ở đây." Sắc mặt của Lê Chân rất khó coi.
Bối Uyên thấy vậy cũng sửng sốt, hắn giải thích: “Đây là nấm thịt tiên, một ngàn năm trước, loại nấm này cũng đã bị tiêu hủy. Nhưng không ngờ, vậy mà vẫn còn cá lọt lưới, thật ra nó không có gì đáng sợ, chỉ cần không ăn là được, sẽ không gây trở ngại gì. Có điều, hương vị của nó rất ngon, nên lúc nào cũng có người hoặc động vật tưởng nó là đồ ăn. Một khi ăn phải nó, cho dù thần tiên có giáng xuống cũng không cứu được, có lời đồn nó có một công dụng, nếu dùng nó luyện đan dược, sẽ tăng tuổi thọ."
“Chẳng lẽ là vì để luyện đan, nên những lưu dân này mới bị bắt ăn nấm thịt tiên?" Trạch Vân cảm thấy thật ghê tởm.
Bối Uyên thở dài: “Chỉ sợ đúng là như thế, vì loại nấm này vi phạm thiên lý, nên vào một ngàn năm trước đã bị các môn phái trong giới Tu Chân cùng nhau tiêu hủy. Không ngờ một ngàn năm sau, nó lại quay trở lại, rốt cuộc gia hoả Tả Dương kia đã gây nghiệt bao nhiêu rồi, vậy mà dám nuôi dưỡng loại nấm này!"
Nhiều lưu dân bị gieo loại nấm này như vậy, còn có người mới lần lượt bị đưa tới đây, rốt cuộc đối phương muốn tạo ra bao nhiêu nấm thịt tiên? Nhiều nấm như vậy, có thể luyện được bao nhiêu đan dược? Lê Chân theo bản năng cảm thấy chỉ sợ thứ này còn có tác dụng khác, chỉ là Bối Uyên không nói thôi. Chắc chắn Huyền Âm Tông rất coi trọng loại nấm này, nếu không, bọn họ sẽ không phái nhiều tu sĩ đến đây trông coi như vậy.
Đang nghĩ, đột nhiên Lê Chân cảm thấy ớn lạnh sau lưng: “Cẩn thận!"
Hắn không chần chừ, lập tức ôm lấy Hồ Mao Mao, quả cầu điện trong tay ném vào không trung. Phản ứng của Trạch Vân cũng cực nhanh, đường kiếm loé lên một cái, yên lặng đánh văng thứ đang tới gần bọn họ.
Phi đao rơi xuống mặt đất, tiếp theo, chúng lại bay lên. Lê Chân cảm nhận được thứ này rất nguy hiểm, hắn lập tức khởi động Phi Hồng Thuật, ôm chặt Hồ Mao Mao tẩu thoát.
Ngay sau đó, phi đao đâm vách tường nát thành bụi, phía sau chúng còn có vô số phi đao khác bay tới đây.
Chúng cấp tốc xoay tròn, biến thành một lưỡi cưa màu bạc có đường kính khoảng năm sáu mét. Nó giống như một cái máy xay thịt, những thứ nó đi qua đều nát thành mảnh nhỏ. Những lưu dân trong nhà không kịp rên một tiếng, đã bị nó cuốn vào, vô số máu thịt hỗn tạp tuôn trào, nhuộm lưỡi cưa màu bạc thành màu đỏ thẫm của máu.
Lưỡi cưa mang theo máu thịt đuổi theo ba người, Lê Chân liên tục quăng ra ba quả cầu điện, nổ nó tan thành từng mảnh. Nhưng những mảnh nhỏ đó tập hợp lại rất nhanh, chúng đang dần biến thành lưỡi cưa.
Đột nhiên, trong cảm giác của Lê Chân, có một dao động tinh thần sáng ngời rất gần đây, chính là tên tu sĩ mà ban đầu hắn đánh giá có tinh thần lực ngang bằng hắn. Có điều, rõ ràng lúc nãy tên này ở chỗ khác, không ngờ lại chạy tới đây nhanh như vậy, tốc độ di chuyển thật nhanh!
Người nọ mặc một bộ y phục màu xanh, khuôn mặt bình thường, đang lạnh lùng nhìn bọn họ, trên tay là một quả cầu màu bạc. Quả cầu kia được tạo nên từ vô số châm bạc, nó đang xoay tròn rất nhanh, động tác của nó giống hệt như lưỡi cưa.
“Các vị đạo hữu, buổi tối không ngủ, tới thôn trang của bọn ta làm gì?" Người kia nở một nụ cười u ám.
Lê Chân gọi cả Hoàng Hoả và Bạch Hổ ra, bây giờ không phải là lúc giấu thực lực. Hoàng Hỏa vừa xuất hiện, lưỡi cưa cũng đã tái tạo xong, lập tức bay về phía bọn họ. Hoàng Hoả vọt tới, mãnh liệt thiêu rụi, lưỡi cưa còn chưa kịp tới gần ba người, đã bị Hoàng Hoả đốt thành khói, độ nóng của ngọn lửa cực kỳ cao, mặc kệ lưỡi cưa di chuyển nhanh cỡ nào, vừa chạm vào Hoàng Hoả là lập tức tan thành khói. Làn khói nhẹ nhàng bay lên không trung, lưỡi cưa bị thiêu mất một nửa chỉ trong nháy mắt.
Sắc mặt của người kia rất khó coi, hắn thu hồi quả cầu trên tay, lấy một bình hồ lô màu đen ra, âm khí lạnh lẽo liên tục tràn ra từ hồ lô, hắn vung tay một cái. Vô số sóng nước màu đen tuôn ra từ hồ lô, thứ nước này cực kỳ hôi tanh, chúng vừa xuất hiện, độ nóng xung quanh bắt đầu giảm đi, không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nước rơi xuống đất, mặt đất lập tức biến thành màu đen, mùi thối cũng bốc lên.
Thần sắc của Bối Uyên đại biến, hô: “Mau tìm chỗ trốn, thứ này rất dơ bẩn, chuyên dùng để tiêu hủy pháp bảo. Một khi dính phải thứ này, pháp bảo sẽ bị hủy."
Nước đen tập trung lại, hướng về phía Hoàng Hoả, chúng còn chưa kịp tới gần, đã bị Hoàng Hoả thiêu rụi. Xem ra, người kia muốn tiêu hủy hoả linh của Lê Chân.
Nước vẫn không ngừng tuôn ra, hết đợt này đến đợt khác. Hoàng Hoả cực kỳ tức giận, sao lại dùng thứ ghê tởm như vậy để đối phó với nó?! Lửa càng ngày càng mãnh liệt, nhưng thứ nước kia cứ như không bao giờ cạn kiệt, càng ngày càng nhiều nước đen bao vây Hoàng Hoả. Mắt thấy Hoàng Hoả sắp bị nước đen cuốn lấy, Lê Chân nhịn không được, bắt đầu khởi động Lả Lướt Sát.
Đây là lần đầu tiên Lê Chân sử dụng Lả Lướt Sát, quả cầu ngọc màu bạc cấp tốc xoay tròn, hút đi một nửa linh khí của Lê Chân. Hắn chỉ vào người kia, hô lớn một tiếng: “Bắt!"
Người kia đang định tái tạo lưỡi cưa một lần nữa, đột nhiên giật mình một cái, tiếp theo, trời đất bỗng chốc quay cuồng. Chờ thần trí của hắn khôi phục, không biết hồn phách đã rời khỏi cơ thể từ lúc nào, còn thân thể của hắn thì đã ngã xuống đất, hồn bị hút về phía Lê Chân.
Hắn kinh hoàng quay đầu lại, không ngờ pháp bảo của đối phương lại có tác dụng như vậy! Hồn phách của hắn đang bị thứ gì đó hút rất mãnh liệt, nhanh chóng bị hút vào Lả Lướt Sát. Sau khi bị hút vào, hồn phách của hắn bị ép thành một quả cầu đen, Bạch Hổ cắn một ngụm, chất lỏng màu xanh chảy xuống khoé miệng của nó.
Chất lỏng toả ra hơi lạnh, tiêu tán trong không trung, Bạch Hổ nhai vài cái, nuốt hồn phách xuống bụng, thoả mãn nói: “Hồn phách của tu sĩ này thật mạnh, lâu rồi mới được ăn một hồn phách như vậy, thật thoả mãn."
Bối Uyên thấy vậy, toàn thân đều tê dại, tâm cũng lạnh đi một nửa. Hiện tại hắn cũng là một hồn phách, lúc trước thấy Bạch Hổ ăn ác quỷ thì không có cảm giác gì. Nhưng sau khi chứng kiến nó ăn hồn phách của người kia, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh một hồn phách đang sống sờ sờ bị nhai nuốt đau đớn như thế nào.
Hồn phách càng cường đại, Bạch Hổ càng ăn ngon miệng, quá trình ăn cũng dài hơn một chút, hồn phách của tên tu sĩ này thật mạnh, Bạch Hổ nhai bao lâu, hắn cũng chịu đau đớn bấy lâu.
Lê Chân nhìn Bạch Hổ, kinh ngạc nói: “Hình như ngươi vừa to ra một chút."
Bạch Hổ lắc đuôi, đắc ý nói: “Đương nhiên, nếu mấy năm qua ngươi cho ta ăn những hồn phách như thế này, ta đã sớm khôi phục lại rồi."
Không còn người điều khiển nước đen, nước càng ngày càng ít đi, Hoàng Hoả nhanh chóng thiêu nốt những giọt nước còn lại, căm giận bay đến chỗ Lê Chân. Hôm nay nó chịu ủy khuất rất lớn, bị thứ ghê tởm như vậy bao vây, cuối cùng còn để cho con hổ đáng ghét kia được lợi.
Lê Chân sờ đầu Hoàng Hỏa: “Lát nữa sẽ tìm đồ ăn ngon bồi thường cho ngươi."
Hoàng Hoả giơ cánh chỉ thi thể của tu sĩ kia, Lê Chân hiểu ý, lấy túi Càn Khôn của đối phương, rồi mới cho Hoàng Hoả thiêu. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy có rất nhiều dao động tinh thần sáng ngời đang tiếp cận ba người.
Tinh thần lực của mấy người này không bằng tên tu sĩ lúc nãy, nhưng vẫn cao hơn người thường, có lẽ là những tu sĩ khác trong thôn trang vừa mới tới đây. Có điều, bọn chúng không dám lộ diện, mà chỉ trốn trong chỗ tối, bọn chúng cho rằng trốn trong chỗ tối thì sẽ không bị phát hiện sao?
Lê Chân chỉ vào từng vị trí, để Hoàng Hoả đi xử lý, ngọn lửa hoá thành một vòng lửa, bay đến chỗ bọn chúng, trực tiếp thiêu người thành tro. Những kẻ khác nhanh chóng chạy tán loạn, Hồ Mao Mao và Trạch Vân đuổi theo, giết tất cả những kẻ đào tẩu, Bạch Hổ lại xông lên nuốt hồn phách của bọn chúng. Hoàng Hỏa trừng mắt liếc Bạch Hổ một cái, ý là, bọn chúng là do ta giết, sao ngươi có thể nhảy ra chiếm tiện nghi?
“Có bản lĩnh thì lần sau thiêu luôn hồn phách của bọn họ đi." Bạch Hổ lười nhác nói, Hoàng Hỏa căm giận, thiêu sạch thi thể của mấy tu sĩ kia.
“Nơi này không thể ở lâu, mau đi thôi." Lê Chân cắt ngang cuộc cãi vã của bọn họ, linh khí trên người hắn còn rất ít, nếu có thêm người tới, chỉ sợ hắn sẽ không đối phó được.
Chờ đến khi mọi chuyện bên ngoài được giải quyết xong, các lưu dân mới dám ra ngoài. Bọn họ đã sớm nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nhưng không có gan đi ra, ai gan lớn thì chỉ dám mở mắt quan sát, đến khi thấy đao kiếm loạn chuyển, ánh lửa bừng lên, nước bẩn bay tung toé, lập tức bị doạ nhắm mắt lại.
“Hình như nơi này không còn ai canh gác nữa, chúng ta mau đi thôi." Một nam nhân trung niên thấy nơi này không còn tu sĩ nữa, ông bắt đầu nảy sinh ý định chạy trốn.
Thật ra, bọn họ không phải đồ ngốc, không phải không có ai phát hiện chuyện bất thường, làm gì có ai tình nguyện nuôi một đám ăn không ngồi rồi như bọn họ.
Ban đầu, quả thật là bọn họ tưởng mình gặp được các vị tiên sư thương hại bọn họ, nhưng sau này bọn họ mới nhận ra thân thể của mình có gì đó khác thường, hình như bọn họ càng ngày càng yếu đi, mặc kệ ăn ngon, nghỉ ngơi bao lâu, sức khoẻ vẫn càng ngày càng yếu. Sau này, bọn họ phát hiện có một số lưu dân biến mất, lúc đó mới phát giác có gì đó không đúng, nhưng bọn họ không thể tẩu thoát được, tiên sư ở đây có thực lực rất cao, dù bọn họ có trốn như thế nào cũng sẽ bị bắt về, người bị bắt về chỉ xuất hiện trước mặt bọn họ một lần, sau này không bao giờ nhìn thấy nữa.
Ngày nào cũng có người biến mất, ngày nào cũng có lưu dân mới được đưa tới đây, nhóm lưu dân ở đây đã sớm tuyệt vọng. Không phải không có ai muốn trốn, chỉ vì bị đám tiên sư ở đây trấn áp, bọn họ bất đắc dĩ phải ở lại nơi này. Hiện tại, hình như đám tiên sư kia đã bị giết sạch rồi, bọn họ bắt đầu có ý định bỏ trốn.
Ngay lập tức, có hàng chục lưu dân chạy ra ngoài, tiếp theo là hơn trăm người, có người muốn đi gom những thứ có giá trị, nên đã đi tới phòng tiên sư, gom một số y phục chạy ra ngoài. Rời đi không bao lâu, bọn họ chợt cảm thấy ngực lạnh ngắt, một thanh kiếm đã đâm xuyên tim bọn họ.
“Bắt tất cả những lưu dân kia về, một kẻ cũng không được để thoát." Một nữ nhân mặc y phục màu xanh rút kiếm lại, thi thể của lưu dân ngã xuống đất, thanh kiếm của ả không dính một giọt máu nào.
Ả nói xong, lập tức xoay người đi vào thôn trang. Ả quan sát nơi mà Lê Chân bọn họ đấu pháp với các tu sĩ kia, thầm phỏng đoán chiêu thức của đối phương.
Chẳng những không tìm thấy dấu vết của thi thể, mà ngay cả hồn phách cũng biến mất.
“*Hôi phi yên diệt, ngay cả hồn phách cũng không tha, thủ đoạn thật là tàn nhẫn. Nếu các ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ đánh nát hồn phách của các ngươi." Ánh mắt của ả hiện lên sát ý.
*hôi phi yên diệt: tan thành tro bụi.
Trên đường trở về, ba người không nói với nhau câu nào, hiện tại việc mà bọn họ cần phải làm là chờ sư phụ của Trạch Vân và người trong môn phái của hắn tới. Có điều, sư phụ của hắn nói sẽ đi tìm thêm người hỗ trợ, không biết phải đợi bao lâu.
Cảm xúc của Hồ Mao Mao không được tốt, Lê Chân hiểu y đang nghĩ gì, chắc chắn là tiểu hồ ly cảm thấy hôm nay y không giúp được gì, còn để cho hắn che chở, cảm thấy liên lụy hắn.
“Lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy." Lê Chân cốc đầu tiểu hồ ly.
Hồ Mao Mao không đáp, Lê Chân lại nhéo mặt y: “Hôm nay tướng công của ngươi rất mệt, vậy mà ngươi không an ủi ta."
Hồ Mao Mao đỏ mặt: “Tướng công gì chứ."
“Được rồi, vậy là phu quân của ngươi, nam nhân, đương gia, cha đứa nhỏ, ngươi chọn một cái đi." Lê Chân cười nói.
“Làm gì có cha đứa nhỏ."
“Ngươi sinh một đứa không phải là có sao." Lê Chân sờ bụng y: “Sinh cho ta một tiểu hồ ly, tròn tròn, lông xù, ngày nào cũng chạy theo ngươi đòi uống sữa." Ngón tay của hắn lại vuốt ve ngực y.
Hồ Mao Mao bị hắn làm cho mặt đỏ bừng, mắng: “Ta là giống đực, không sinh được, nếu ngươi muốn thì tự ngươi sinh đi."
Lê Chân lột y phục của y ra, chui đầu vào, liếm ngực y: “Ta muốn ngươi sinh, hai ta chỉ cần làm nhiều một chút, nói không chừng ngươi thật sự có thể sinh."
Hồ Mao Mao bị hắn liếm mềm cả người, đầu óc mơ hồ, trong lúc cả người xụi lơ, định để cho đối phương muốn làm gì thì làm, Lê Chân đột nhiên nói khẽ bên tai y: “Ngươi không phải gánh nặng của ta, không cần nghĩ nhiều."
Hồ Mao Mao mơ màng một hồi lâu mới phản ứng lại, đến khi y nhận ra, Lê Chân đã chạm đến nơi tư mật. Không bao lâu sau, trong phòng truyền đến âm thanh thở dốc, rên rỉ.
Trạch Vân ở phòng bên cạnh nghe thấy, mặt đỏ bừng, không ngờ Lê đạo hữu và đạo lữ làm thật, đa số các cặp đạo lữ chỉ làm khi song tu, rất ít khi thực hiện *lễ chu công. Xem ra, hai người bọn họ cũng không khác các cặp phu thê nhân loại.
*lễ chu công: chỉ việc vợ chồng phát sinh quan hệ tình dục.
Trạch Vân thân là quân tử, sẽ không nghe lén chuyện của người ta, hắn ổn định tinh thần, đả tọa tu luyện. Bối Uyên ở cùng phòng với hắn thì trầm mặc, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Sáng sớm hôm sau, Trạch Vân vừa thấy bọn họ, lại đỏ mặt. Lê Chân không để ý, dù sao da mặt của hắn cũng rất dày.
Trạch Vân do dự một chút, vẫn nhịn không được nói với bọn họ: “Lễ chu công cũng tốt, nhưng không bằng song tu."
Lê Chân thở dài, đáp: “Chẳng qua là bọn ta không biết cách song tu."
Trạch Vân sửng sốt, chẳng lẽ hai người này chưa bao giờ song tu với nhau, bọn họ thật sự chỉ là phu phu với nhau giống như nhân loại sao?
“Ta chỉ từng nghe qua, nhưng chưa gặp bao giờ, không biết tìm phương pháp song tu dành cho nhân loại và yêu tu ở đâu. Nếu ta biết, nhất định sẽ nghĩ mọi cách mang về, miễn cho ngày nào y cũng lo làm liên lụy đến ta, cảm thấy là gánh nặng của ta." Lê Chân thở dài.
“Có rất nhiều phương pháp song tu, nếu đạo hữu muốn, khi nào về ta sẽ tìm vài người, có lẽ sẽ tìm được phương pháp song tu cho tu sĩ và yêu tu." Trạch Vân vỗ ngực nói.
Nghe hắn nói vậy, Lê Chân vô cùng mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn.
Thiên Diện bước ra khỏi gương, thế giới trong gương chính là thế giới của hắn, hắn có thể thông qua gương quan sát mọi chuyện ở nhân gian, cũng có thể thông qua gương đi khắp thế gian.
Thiên Diện tìm được nơi ở của Quốc Sư rất nhanh, đó là một phủ trạch vô cùng tráng lệ, rộng lớn. Có điều, bên trong chỉ có vài người, bọn họ giống như những con rối, mặt không biểu cảm đứng canh trước cửa.
Phủ trạch của Quốc Sư được bố trí rất xa hoa, bất cứ nơi nào cũng có thứ có thể phản chiếu được. Thiên Diện ẩn mình trong gương, chờ gia chủ trở về.
Sau khi cử Thiên Diện đi, Lê Chân bọn họ lập tức quay lại Kinh Thành, Lê Chân thuê một căn nhà nhỏ ở tạm. Dưới ám chỉ của hắn, gia chủ cho rằng bọn họ là những thư sinh đã từng thuê nhà của ông vào năm trước.
“Trạch Vân, ngươi mau hồi báo chuyện của sư đệ ngươi cho sư phụ của ngươi, nếu có thể, hãy xin sư phụ ngươi đến Kinh Thành một chuyến. Ta sợ chuyện lần này không đơn giản, chỉ e âm mưu của Huyền Âm Tông không đơn giản như chúng ta nghĩ." Biểu tình của Lê Chân cực kỳ nghiêm trọng, hắn biết nhân thủ của đối phương ở nơi này rất nhiều, hắn phải cảnh giác. Nếu không, lỡ như đoán sai nhân số, bọn họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Trạch Vân cầm ngọc giản ra: “Ta sẽ bẩm báo ngay."
Vào ban đêm, Lê Chân cảm thấy chiếc gương trong áo động đậy, hắn biết Thiên Diện đã trở lại. Lê Chân vội lấy gương ra, Thiên Diện hoảng loạn vọt ra từ trong gương.
Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức vỗ ngực nói: “Vừa nãy làm ta sợ muốn chết, xém chút nữa bị phát hiện rồi."
“Sao thế?" Lê Chân vội hỏi.
“Ta đợi ở đó rất lâu, đến tối Quốc Sư mới trở về, không bao lâu sau, có người đến tìm hắn, hắn đến thư phòng, ta cũng đi theo. Trong thư phòng không có gương, ta chỉ có thể trốn trong một cái thau đồng. Qua không bao lâu, lại có người tới thông báo với Quốc Sư, thôn Nam Giao đã đầy người, lưu dân không thể đến đó nữa. Quốc Sư gật đầu, nói đợi mấy ngày nữa sẽ có chỗ trống, tạm thời cho người trông coi đám lưu dân kia, không được để bất kỳ ai chạy thoát."
“Quốc Sư là tu sĩ?" Trạch Vân truy vấn.
Thiên Diện lắc đầu: “Ta không biết, ta ở trong gương chỉ có thể nghe và nhìn, không thể kiểm tra đối phương có linh khí hay không. Chờ người kia đi rồi, Quốc Sư cũng đi ra ngoài, những nơi có thể ẩn thân trên đường rất ít, ta khó khăn lắm mới theo dõi được, lúc đi tới một phủ trạch, ta nghe có người nói, có âm khí xung quanh ngươi, tên đó lập tức rút đao chém lên gương đồng mà ta đang ẩn thân. Cũng may lúc đó ta chạy nhanh, nếu không, mạng nhỏ của ta sẽ chôn vùi tại đó." Thiên Diện nói, vẫn còn cảm thấy hoảng sợ.
“Thôn Nam Giao, lưu dân?" Lê Chân đột nhiên nhớ ra, từ khi vào kinh, bọn họ không nhìn thấy bất kỳ lưu dân nào, ngoài thành cũng không có bóng dáng của bọn họ! Chuyện này rất không bình thường, hiện tại có rất nhiều lưu dân đang tụ tập tại các huyện thành, thị trấn ở phía nam, còn ở Kinh Thành thì chẳng thấy lưu dân nào. Bọn họ bị gom lại để làm gì? Quốc Sư nói mấy ngày nữa sẽ có chỗ trống, nghĩa là một số lưu dân sẽ bị đuổi đi, hay sẽ biến mất?
“Theo ta thấy, chúng ta phải đến thôn Nam Giao một chuyến, tra xem rốt cuộc là chuyện gì." Hồ Mao Mao đề nghị.
Ba người yên lặng ra khỏi thành, Lê Chân thả tinh thần lực ra, đi đến nơi các lưu dân đang cư trú. Hắn nhanh chóng phát hiện năm dặm phía trước có dao động tinh thần rất mạnh mẽ, số lượng hẳn lên đến hàng vạn. Mà trong hàng vạn dao động tinh thần, có một số người có tinh thần lực sáng ngời. Hắn biết những người đó là tu sĩ, có người có tinh thần lực sánh ngang với Lê Chân. Xem ra, bọn chúng đang giấu các lưu dân ở đây, không ngờ bọn chúng lại phái nhiều tu sĩ canh chừng như vậy.
Khi Lê Chân bọn họ đến nơi, mới phát hiện nơi này chỉ là một thôn trang bình thường. Hàng nghìn người trong thôn trang hẳn là các lưu dân, sau khi bước vào, hắn phát hiện trong số các dao động tinh thần của lưu dân, có vài người có dao động rất mỏng manh, ban nãy cách khá xa nên hắn không phát hiện. Đến khi tới gần, hắn mới nhận ra những dao động mỏng manh này, chẳng những rất mỏng manh, mà còn rời rạc, số lượng không nhỏ.
Ba người đi vào một căn nhà gần nhất, có khoảng bảy tám chục người đang nằm trên mặt đất, trên người bọn họ đều có dao động tinh thần rất mạnh mẽ, cứ như vô số dao động của sinh vật đang tụ tập trên người bọn họ vậy. Dao động tinh thần của họ khiến Lê Chân nhớ tới một thứ rất đáng sợ cách đây vài năm, linh chi máu.
Chẳng lẽ linh chí máu đang kí sinh trên cơ thể bọn họ?! Lê Chân cứa tay một người gần nhất, quả nhiên, một cây nấm màu đỏ tươi đã phát triển thành mầm đậu trong cơ thể người này. Trạch Vân cả kinh, nói: “Đây là tà vật gì?! Sao có thể sinh trưởng trong cơ thể người?!"
Lê Chân lại cứa tay một người khác, quả nhiên bên trong cũng có mấy cây nấm, Trạch Vân thấy vậy, tê hết cả da đầu: “Bọn họ tập trung lưu dân là để tạo thứ này sao?"
“E rằng đúng là vậy, bọn ta đã từng gặp thứ này ở phía nam cách đây mấy năm trước, phát hiện ở bãi tha ma. Lúc ấy, có người tưởng thứ này ăn được, không bao lâu sau, trong cơ thể sẽ mọc đầy loại nấm này, lúc đó bọn ta không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia chết. Sau khi bọn ta thiêu sạch mấy thứ này, chỉ sót lại một cây nhưng không tìm được. Thật không ngờ, không ngờ lại gặp lại nó ở đây." Sắc mặt của Lê Chân rất khó coi.
Bối Uyên thấy vậy cũng sửng sốt, hắn giải thích: “Đây là nấm thịt tiên, một ngàn năm trước, loại nấm này cũng đã bị tiêu hủy. Nhưng không ngờ, vậy mà vẫn còn cá lọt lưới, thật ra nó không có gì đáng sợ, chỉ cần không ăn là được, sẽ không gây trở ngại gì. Có điều, hương vị của nó rất ngon, nên lúc nào cũng có người hoặc động vật tưởng nó là đồ ăn. Một khi ăn phải nó, cho dù thần tiên có giáng xuống cũng không cứu được, có lời đồn nó có một công dụng, nếu dùng nó luyện đan dược, sẽ tăng tuổi thọ."
“Chẳng lẽ là vì để luyện đan, nên những lưu dân này mới bị bắt ăn nấm thịt tiên?" Trạch Vân cảm thấy thật ghê tởm.
Bối Uyên thở dài: “Chỉ sợ đúng là như thế, vì loại nấm này vi phạm thiên lý, nên vào một ngàn năm trước đã bị các môn phái trong giới Tu Chân cùng nhau tiêu hủy. Không ngờ một ngàn năm sau, nó lại quay trở lại, rốt cuộc gia hoả Tả Dương kia đã gây nghiệt bao nhiêu rồi, vậy mà dám nuôi dưỡng loại nấm này!"
Nhiều lưu dân bị gieo loại nấm này như vậy, còn có người mới lần lượt bị đưa tới đây, rốt cuộc đối phương muốn tạo ra bao nhiêu nấm thịt tiên? Nhiều nấm như vậy, có thể luyện được bao nhiêu đan dược? Lê Chân theo bản năng cảm thấy chỉ sợ thứ này còn có tác dụng khác, chỉ là Bối Uyên không nói thôi. Chắc chắn Huyền Âm Tông rất coi trọng loại nấm này, nếu không, bọn họ sẽ không phái nhiều tu sĩ đến đây trông coi như vậy.
Đang nghĩ, đột nhiên Lê Chân cảm thấy ớn lạnh sau lưng: “Cẩn thận!"
Hắn không chần chừ, lập tức ôm lấy Hồ Mao Mao, quả cầu điện trong tay ném vào không trung. Phản ứng của Trạch Vân cũng cực nhanh, đường kiếm loé lên một cái, yên lặng đánh văng thứ đang tới gần bọn họ.
Phi đao rơi xuống mặt đất, tiếp theo, chúng lại bay lên. Lê Chân cảm nhận được thứ này rất nguy hiểm, hắn lập tức khởi động Phi Hồng Thuật, ôm chặt Hồ Mao Mao tẩu thoát.
Ngay sau đó, phi đao đâm vách tường nát thành bụi, phía sau chúng còn có vô số phi đao khác bay tới đây.
Chúng cấp tốc xoay tròn, biến thành một lưỡi cưa màu bạc có đường kính khoảng năm sáu mét. Nó giống như một cái máy xay thịt, những thứ nó đi qua đều nát thành mảnh nhỏ. Những lưu dân trong nhà không kịp rên một tiếng, đã bị nó cuốn vào, vô số máu thịt hỗn tạp tuôn trào, nhuộm lưỡi cưa màu bạc thành màu đỏ thẫm của máu.
Lưỡi cưa mang theo máu thịt đuổi theo ba người, Lê Chân liên tục quăng ra ba quả cầu điện, nổ nó tan thành từng mảnh. Nhưng những mảnh nhỏ đó tập hợp lại rất nhanh, chúng đang dần biến thành lưỡi cưa.
Đột nhiên, trong cảm giác của Lê Chân, có một dao động tinh thần sáng ngời rất gần đây, chính là tên tu sĩ mà ban đầu hắn đánh giá có tinh thần lực ngang bằng hắn. Có điều, rõ ràng lúc nãy tên này ở chỗ khác, không ngờ lại chạy tới đây nhanh như vậy, tốc độ di chuyển thật nhanh!
Người nọ mặc một bộ y phục màu xanh, khuôn mặt bình thường, đang lạnh lùng nhìn bọn họ, trên tay là một quả cầu màu bạc. Quả cầu kia được tạo nên từ vô số châm bạc, nó đang xoay tròn rất nhanh, động tác của nó giống hệt như lưỡi cưa.
“Các vị đạo hữu, buổi tối không ngủ, tới thôn trang của bọn ta làm gì?" Người kia nở một nụ cười u ám.
Lê Chân gọi cả Hoàng Hoả và Bạch Hổ ra, bây giờ không phải là lúc giấu thực lực. Hoàng Hỏa vừa xuất hiện, lưỡi cưa cũng đã tái tạo xong, lập tức bay về phía bọn họ. Hoàng Hoả vọt tới, mãnh liệt thiêu rụi, lưỡi cưa còn chưa kịp tới gần ba người, đã bị Hoàng Hoả đốt thành khói, độ nóng của ngọn lửa cực kỳ cao, mặc kệ lưỡi cưa di chuyển nhanh cỡ nào, vừa chạm vào Hoàng Hoả là lập tức tan thành khói. Làn khói nhẹ nhàng bay lên không trung, lưỡi cưa bị thiêu mất một nửa chỉ trong nháy mắt.
Sắc mặt của người kia rất khó coi, hắn thu hồi quả cầu trên tay, lấy một bình hồ lô màu đen ra, âm khí lạnh lẽo liên tục tràn ra từ hồ lô, hắn vung tay một cái. Vô số sóng nước màu đen tuôn ra từ hồ lô, thứ nước này cực kỳ hôi tanh, chúng vừa xuất hiện, độ nóng xung quanh bắt đầu giảm đi, không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nước rơi xuống đất, mặt đất lập tức biến thành màu đen, mùi thối cũng bốc lên.
Thần sắc của Bối Uyên đại biến, hô: “Mau tìm chỗ trốn, thứ này rất dơ bẩn, chuyên dùng để tiêu hủy pháp bảo. Một khi dính phải thứ này, pháp bảo sẽ bị hủy."
Nước đen tập trung lại, hướng về phía Hoàng Hoả, chúng còn chưa kịp tới gần, đã bị Hoàng Hoả thiêu rụi. Xem ra, người kia muốn tiêu hủy hoả linh của Lê Chân.
Nước vẫn không ngừng tuôn ra, hết đợt này đến đợt khác. Hoàng Hoả cực kỳ tức giận, sao lại dùng thứ ghê tởm như vậy để đối phó với nó?! Lửa càng ngày càng mãnh liệt, nhưng thứ nước kia cứ như không bao giờ cạn kiệt, càng ngày càng nhiều nước đen bao vây Hoàng Hoả. Mắt thấy Hoàng Hoả sắp bị nước đen cuốn lấy, Lê Chân nhịn không được, bắt đầu khởi động Lả Lướt Sát.
Đây là lần đầu tiên Lê Chân sử dụng Lả Lướt Sát, quả cầu ngọc màu bạc cấp tốc xoay tròn, hút đi một nửa linh khí của Lê Chân. Hắn chỉ vào người kia, hô lớn một tiếng: “Bắt!"
Người kia đang định tái tạo lưỡi cưa một lần nữa, đột nhiên giật mình một cái, tiếp theo, trời đất bỗng chốc quay cuồng. Chờ thần trí của hắn khôi phục, không biết hồn phách đã rời khỏi cơ thể từ lúc nào, còn thân thể của hắn thì đã ngã xuống đất, hồn bị hút về phía Lê Chân.
Hắn kinh hoàng quay đầu lại, không ngờ pháp bảo của đối phương lại có tác dụng như vậy! Hồn phách của hắn đang bị thứ gì đó hút rất mãnh liệt, nhanh chóng bị hút vào Lả Lướt Sát. Sau khi bị hút vào, hồn phách của hắn bị ép thành một quả cầu đen, Bạch Hổ cắn một ngụm, chất lỏng màu xanh chảy xuống khoé miệng của nó.
Chất lỏng toả ra hơi lạnh, tiêu tán trong không trung, Bạch Hổ nhai vài cái, nuốt hồn phách xuống bụng, thoả mãn nói: “Hồn phách của tu sĩ này thật mạnh, lâu rồi mới được ăn một hồn phách như vậy, thật thoả mãn."
Bối Uyên thấy vậy, toàn thân đều tê dại, tâm cũng lạnh đi một nửa. Hiện tại hắn cũng là một hồn phách, lúc trước thấy Bạch Hổ ăn ác quỷ thì không có cảm giác gì. Nhưng sau khi chứng kiến nó ăn hồn phách của người kia, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh một hồn phách đang sống sờ sờ bị nhai nuốt đau đớn như thế nào.
Hồn phách càng cường đại, Bạch Hổ càng ăn ngon miệng, quá trình ăn cũng dài hơn một chút, hồn phách của tên tu sĩ này thật mạnh, Bạch Hổ nhai bao lâu, hắn cũng chịu đau đớn bấy lâu.
Lê Chân nhìn Bạch Hổ, kinh ngạc nói: “Hình như ngươi vừa to ra một chút."
Bạch Hổ lắc đuôi, đắc ý nói: “Đương nhiên, nếu mấy năm qua ngươi cho ta ăn những hồn phách như thế này, ta đã sớm khôi phục lại rồi."
Không còn người điều khiển nước đen, nước càng ngày càng ít đi, Hoàng Hoả nhanh chóng thiêu nốt những giọt nước còn lại, căm giận bay đến chỗ Lê Chân. Hôm nay nó chịu ủy khuất rất lớn, bị thứ ghê tởm như vậy bao vây, cuối cùng còn để cho con hổ đáng ghét kia được lợi.
Lê Chân sờ đầu Hoàng Hỏa: “Lát nữa sẽ tìm đồ ăn ngon bồi thường cho ngươi."
Hoàng Hoả giơ cánh chỉ thi thể của tu sĩ kia, Lê Chân hiểu ý, lấy túi Càn Khôn của đối phương, rồi mới cho Hoàng Hoả thiêu. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy có rất nhiều dao động tinh thần sáng ngời đang tiếp cận ba người.
Tinh thần lực của mấy người này không bằng tên tu sĩ lúc nãy, nhưng vẫn cao hơn người thường, có lẽ là những tu sĩ khác trong thôn trang vừa mới tới đây. Có điều, bọn chúng không dám lộ diện, mà chỉ trốn trong chỗ tối, bọn chúng cho rằng trốn trong chỗ tối thì sẽ không bị phát hiện sao?
Lê Chân chỉ vào từng vị trí, để Hoàng Hoả đi xử lý, ngọn lửa hoá thành một vòng lửa, bay đến chỗ bọn chúng, trực tiếp thiêu người thành tro. Những kẻ khác nhanh chóng chạy tán loạn, Hồ Mao Mao và Trạch Vân đuổi theo, giết tất cả những kẻ đào tẩu, Bạch Hổ lại xông lên nuốt hồn phách của bọn chúng. Hoàng Hỏa trừng mắt liếc Bạch Hổ một cái, ý là, bọn chúng là do ta giết, sao ngươi có thể nhảy ra chiếm tiện nghi?
“Có bản lĩnh thì lần sau thiêu luôn hồn phách của bọn họ đi." Bạch Hổ lười nhác nói, Hoàng Hỏa căm giận, thiêu sạch thi thể của mấy tu sĩ kia.
“Nơi này không thể ở lâu, mau đi thôi." Lê Chân cắt ngang cuộc cãi vã của bọn họ, linh khí trên người hắn còn rất ít, nếu có thêm người tới, chỉ sợ hắn sẽ không đối phó được.
Chờ đến khi mọi chuyện bên ngoài được giải quyết xong, các lưu dân mới dám ra ngoài. Bọn họ đã sớm nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nhưng không có gan đi ra, ai gan lớn thì chỉ dám mở mắt quan sát, đến khi thấy đao kiếm loạn chuyển, ánh lửa bừng lên, nước bẩn bay tung toé, lập tức bị doạ nhắm mắt lại.
“Hình như nơi này không còn ai canh gác nữa, chúng ta mau đi thôi." Một nam nhân trung niên thấy nơi này không còn tu sĩ nữa, ông bắt đầu nảy sinh ý định chạy trốn.
Thật ra, bọn họ không phải đồ ngốc, không phải không có ai phát hiện chuyện bất thường, làm gì có ai tình nguyện nuôi một đám ăn không ngồi rồi như bọn họ.
Ban đầu, quả thật là bọn họ tưởng mình gặp được các vị tiên sư thương hại bọn họ, nhưng sau này bọn họ mới nhận ra thân thể của mình có gì đó khác thường, hình như bọn họ càng ngày càng yếu đi, mặc kệ ăn ngon, nghỉ ngơi bao lâu, sức khoẻ vẫn càng ngày càng yếu. Sau này, bọn họ phát hiện có một số lưu dân biến mất, lúc đó mới phát giác có gì đó không đúng, nhưng bọn họ không thể tẩu thoát được, tiên sư ở đây có thực lực rất cao, dù bọn họ có trốn như thế nào cũng sẽ bị bắt về, người bị bắt về chỉ xuất hiện trước mặt bọn họ một lần, sau này không bao giờ nhìn thấy nữa.
Ngày nào cũng có người biến mất, ngày nào cũng có lưu dân mới được đưa tới đây, nhóm lưu dân ở đây đã sớm tuyệt vọng. Không phải không có ai muốn trốn, chỉ vì bị đám tiên sư ở đây trấn áp, bọn họ bất đắc dĩ phải ở lại nơi này. Hiện tại, hình như đám tiên sư kia đã bị giết sạch rồi, bọn họ bắt đầu có ý định bỏ trốn.
Ngay lập tức, có hàng chục lưu dân chạy ra ngoài, tiếp theo là hơn trăm người, có người muốn đi gom những thứ có giá trị, nên đã đi tới phòng tiên sư, gom một số y phục chạy ra ngoài. Rời đi không bao lâu, bọn họ chợt cảm thấy ngực lạnh ngắt, một thanh kiếm đã đâm xuyên tim bọn họ.
“Bắt tất cả những lưu dân kia về, một kẻ cũng không được để thoát." Một nữ nhân mặc y phục màu xanh rút kiếm lại, thi thể của lưu dân ngã xuống đất, thanh kiếm của ả không dính một giọt máu nào.
Ả nói xong, lập tức xoay người đi vào thôn trang. Ả quan sát nơi mà Lê Chân bọn họ đấu pháp với các tu sĩ kia, thầm phỏng đoán chiêu thức của đối phương.
Chẳng những không tìm thấy dấu vết của thi thể, mà ngay cả hồn phách cũng biến mất.
“*Hôi phi yên diệt, ngay cả hồn phách cũng không tha, thủ đoạn thật là tàn nhẫn. Nếu các ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ đánh nát hồn phách của các ngươi." Ánh mắt của ả hiện lên sát ý.
*hôi phi yên diệt: tan thành tro bụi.
Trên đường trở về, ba người không nói với nhau câu nào, hiện tại việc mà bọn họ cần phải làm là chờ sư phụ của Trạch Vân và người trong môn phái của hắn tới. Có điều, sư phụ của hắn nói sẽ đi tìm thêm người hỗ trợ, không biết phải đợi bao lâu.
Cảm xúc của Hồ Mao Mao không được tốt, Lê Chân hiểu y đang nghĩ gì, chắc chắn là tiểu hồ ly cảm thấy hôm nay y không giúp được gì, còn để cho hắn che chở, cảm thấy liên lụy hắn.
“Lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy." Lê Chân cốc đầu tiểu hồ ly.
Hồ Mao Mao không đáp, Lê Chân lại nhéo mặt y: “Hôm nay tướng công của ngươi rất mệt, vậy mà ngươi không an ủi ta."
Hồ Mao Mao đỏ mặt: “Tướng công gì chứ."
“Được rồi, vậy là phu quân của ngươi, nam nhân, đương gia, cha đứa nhỏ, ngươi chọn một cái đi." Lê Chân cười nói.
“Làm gì có cha đứa nhỏ."
“Ngươi sinh một đứa không phải là có sao." Lê Chân sờ bụng y: “Sinh cho ta một tiểu hồ ly, tròn tròn, lông xù, ngày nào cũng chạy theo ngươi đòi uống sữa." Ngón tay của hắn lại vuốt ve ngực y.
Hồ Mao Mao bị hắn làm cho mặt đỏ bừng, mắng: “Ta là giống đực, không sinh được, nếu ngươi muốn thì tự ngươi sinh đi."
Lê Chân lột y phục của y ra, chui đầu vào, liếm ngực y: “Ta muốn ngươi sinh, hai ta chỉ cần làm nhiều một chút, nói không chừng ngươi thật sự có thể sinh."
Hồ Mao Mao bị hắn liếm mềm cả người, đầu óc mơ hồ, trong lúc cả người xụi lơ, định để cho đối phương muốn làm gì thì làm, Lê Chân đột nhiên nói khẽ bên tai y: “Ngươi không phải gánh nặng của ta, không cần nghĩ nhiều."
Hồ Mao Mao mơ màng một hồi lâu mới phản ứng lại, đến khi y nhận ra, Lê Chân đã chạm đến nơi tư mật. Không bao lâu sau, trong phòng truyền đến âm thanh thở dốc, rên rỉ.
Trạch Vân ở phòng bên cạnh nghe thấy, mặt đỏ bừng, không ngờ Lê đạo hữu và đạo lữ làm thật, đa số các cặp đạo lữ chỉ làm khi song tu, rất ít khi thực hiện *lễ chu công. Xem ra, hai người bọn họ cũng không khác các cặp phu thê nhân loại.
*lễ chu công: chỉ việc vợ chồng phát sinh quan hệ tình dục.
Trạch Vân thân là quân tử, sẽ không nghe lén chuyện của người ta, hắn ổn định tinh thần, đả tọa tu luyện. Bối Uyên ở cùng phòng với hắn thì trầm mặc, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Sáng sớm hôm sau, Trạch Vân vừa thấy bọn họ, lại đỏ mặt. Lê Chân không để ý, dù sao da mặt của hắn cũng rất dày.
Trạch Vân do dự một chút, vẫn nhịn không được nói với bọn họ: “Lễ chu công cũng tốt, nhưng không bằng song tu."
Lê Chân thở dài, đáp: “Chẳng qua là bọn ta không biết cách song tu."
Trạch Vân sửng sốt, chẳng lẽ hai người này chưa bao giờ song tu với nhau, bọn họ thật sự chỉ là phu phu với nhau giống như nhân loại sao?
“Ta chỉ từng nghe qua, nhưng chưa gặp bao giờ, không biết tìm phương pháp song tu dành cho nhân loại và yêu tu ở đâu. Nếu ta biết, nhất định sẽ nghĩ mọi cách mang về, miễn cho ngày nào y cũng lo làm liên lụy đến ta, cảm thấy là gánh nặng của ta." Lê Chân thở dài.
“Có rất nhiều phương pháp song tu, nếu đạo hữu muốn, khi nào về ta sẽ tìm vài người, có lẽ sẽ tìm được phương pháp song tu cho tu sĩ và yêu tu." Trạch Vân vỗ ngực nói.
Nghe hắn nói vậy, Lê Chân vô cùng mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn.
Tác giả :
Đại Giả Phát