Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại
Chương 67
Editor: Aubrey.
"Hoá ra là bọn chúng đã bức chết Tam Nương!" Lúc này khuôn mặt của Quỷ Vô Diện đã biến thành mặt quỷ vặn vẹo, dữ tợn. Lúc nãy, nó biến thành Mai Tam Nương vốn chỉ muốn đùa dai một chút, ai kêu đôi vợ chồng này lại keo kiệt, xây cho Mai Tam Nương một ngôi mộ tồi tàn như vậy, xây xong cũng chẳng đi thăm nàng một lần nào, chẳng khác gì coi Mai Tam Nương chỉ là cô hồn dã quỷ.
Thật không ngờ, khi đôi vợ chồng này vừa gặp Mai Tam Nương, lập tức sợ hãi xin tha. Quỷ Vô Diện cũng không ngốc, nó liền biết trong chuyện này có nội tình, nó lừa bọn họ nói ra toàn bộ sự việc, mà những việc này, Mai Tam Nương chưa bao giờ kể lại với nó.
Ngươi có cảm tình với Mai Tam Nương như vậy, mà lại không biết nàng bị thúc thúc và thẩm thẩm bức tử sao? Lê Chân hết biết nói gì nhìn Quỷ Vô Diện.
Hiện tại, mặt mũi của hai vợ chồng đều trắng bệch, run rẩy nằm dưới đất ôm nhau. Hai nhi tử mà bọn họ cực khổ nuôi nấng cũng không thấy xuất hiện, đều đang nhốt mình ở trong phòng, một chút động tĩnh cũng không có. Lê Chân không tin bọn họ không nghe thấy động tĩnh của cha nương mình, cho dù đang ở trong phòng. Kết quả, bọn họ cứ như vậy giả chết, mà không, cũng có một đứa đang lén lút đi tới.
Thật là, loại người như thế nào thì dưỡng ra con cái như thế ấy. Tính cách của cha mẹ lạnh nhạt, con cái cũng y chang.
Lê Chân hạ ám chỉ tinh thần cho tất cả những người trong phòng, làm cho bọn họ ngất đi, sau đó mới khuyên nhủ: "Ngươi không cần giết hai kẻ tiểu nhân này, hà tất gì phải vì bọn họ mà để dính lệ khí và nhân quả. Hơn nữa, đối với loại người này, để cho bọn họ sống trong đau khổ, chẳng phải sẽ tốt hơn chết sao?"
Quỷ Vô Diện trưng ra vẻ mặt vặn vẹo, hỏi: "Sống trong đau khổ là sao?"
"Đôi phu thê này yêu tiền như mạng, vậy cứ lấy hết tiền của bọn họ đi, dù sao tiền của bọn họ cũng đều nhờ Mai Tam Nương mang về. Không có tiền, chắc chắn đôi phu thê này sẽ có một cuộc sống vô cùng thê thảm."
Hơn nữa, vài năm sau, thiên hạ rơi vào đại loạn. Những người không có tiền, không có thức ăn, hoặc là những kẻ tạo phản đều chỉ có thể chờ chết.
Giống như đôi vợ chồng Mai gia này, chắc chắn sẽ không thể sống được. Bọn họ đã bị Mai Tam Nương dưỡng ra bệnh lười, cả ngày ngồi ở trong nhà chờ bạc tới tay, thói quen sinh hoạt này duy trì quá lâu rồi, bọn họ chẳng khác gì hai con heo đang chờ bị làm thịt.
Lê Chân nhận thấy cảm xúc của Quỷ Vô Diện dường như đã bình tĩnh hơn một chút, liền nói tiếp: "Không phải ngươi có thể xuyên vào trong gương sao? Nhà của bọn họ cũng có gương, nếu ngươi không có việc gì làm thì mỗi buổi tối cứ đến đây doạ bọn họ, xem như là thú vui mỗi ngày đi. Mỗi buổi tối đều bị quỷ doạ, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, cái này chẳng phải chơi vui hơn so với giết bọn họ sao?"
Quỷ Vô Diện thâm trầm liếc đôi vợ chồng kia một cái: "Cũng được, tiện nghi cho bọn chúng."
Quỷ Vô Diện cướp đoạt toàn bộ gia sản của Mai gia, ngoại trừ khế ước, khế nhà của Mai gia là nó không thèm đụng tới, tất cả số bạc mà mấy năm nay bọn họ tích góp đều bị nó tìm ra được. Quả thật, hai vợ chồng Mai gia chiếm được rất nhiều tiền từ trên người Mai Tam Nương, trừ tiền mua nhà, trong nhà còn có hơn tám trăm hai mươi lượng bạc.
Sau khi vét sạch tiền của bọn họ, hẳn là đôi vợ chồng này sẽ tức đến phát điên, Lê Chân cũng không sợ bọn họ nhận ra mình. Hiện tại đang là buổi tối, trời tối đen như mực, ánh sáng trong phòng rất kém, rất khó nhìn rõ khuôn mặt của người khác. Thời điểm hắn vào nhà, bọn họ đã bị Quỷ Vô Diện doạ chết khiếp, tất nhiên sẽ không còn tâm trạng để ý đến hắn.
Trên đường trở về, Quỷ Vô Diện ôm bạc trong lòng, còn ngại nặng, nó quay đầu nhìn Lê Chân, phát sầu nói: "Thứ này nặng quá, có thể vứt đi không?"
Lê Chân bất đắc dĩ nói: "Ngươi ném chúng nó làm gì, đem mấy thứ này quay lại mua một ít lương thực, rồi đem phân phát cho lưu dân, cũng coi như là tích đức cho ngươi và Mai Tam Nương."
"Cũng được. Vậy chủ nhân, ngươi cầm đi mua đi." Quỷ Vô Diện coi bạc như rác mà nhét vào trong lòng Lê Chân.
Lê Chân tuỳ tay nhét bạc vào túi Càn Khôn, Quỷ Vô Diện hừ hừ một tiếng, hình như là đang thầm nói sao không làm như vậy ngay từ đầu, làm hại nó ôm lâu như vậy.
Lê Chân thầm nghĩ, dù sao số tiền này cũng đều là của Mai Tam Nương kiếm được, làm sao hắn có thể trực tiếp mở miệng bảo đưa cho hắn, để cho hắn thay bọn họ bảo quản.
Quỷ Vô Diện chỉ lầm bầm vài câu, sau đó không nói gì nữa.
Buổi sáng, thời điểm phu thê Mai gia tỉnh dậy, chỉ cảm thấy trên người rất đau, hơi động một chút, lại có cảm giác trên người có gì đó ướt ướt. Vừa cúi đầu, liền nhận ra đó chính là máu chảy ra từ vết thương của bọn họ. Hai người lập tức nhớ lại chuyện đêm qua, nhớ đến Mai Tam Nương, còn có cảnh tượng khi nàng biến thành một con quỷ hung ác, cả hai lập tức sợ hãi hét lên.
Thật ra, lực sát thương của Quỷ Vô Diện cũng không quá đáng, vết thương của vợ chồng Mai gia trông có vẻ doạ người vậy thôi, nhưng đa phần chỉ là bị thương ngoài da, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi.
Vợ chồng Mai gia bị doạ không nhẹ, bọn họ lập tức mời bà cốt tới, sẵn tiện mời đại phu. Chẳng bao lâu sau, toàn thôn đều biết ngày hôm qua Mai gia bọn họ bị quỷ nháo, còn đánh hai vợ chồng Mai gia bị thương đến nỗi cả người toàn là máu, con quỷ kia còn rất doạ người.
Dĩ nhiên, không ai dám hỏi vợ chồng Mai gia tại sao quỷ hung như vậy mà lại không hại chết bọn họ. Không bao lâu sau, Mai gia mời được bà cốt tới, bà cốt kia biết Mai gia có của cải rất phong phú, nên đành cắn răng nhận mối này. Dạo qua một vòng quanh Mai gia, còn thần thần bí bí nói gì đó một hồi lâu, nào là nơi này có ác quỷ, còn có oan nghiệt, cơ hồ muốn nói căn nhà mới xây này của Mai gia là một căn nhà đại hung, những thôn dân ở bên ngoài xem nghe vậy liền không nhịn được lui ra sau.
Người của Mai gia bị những lời nói của bà cốt doạ chết khiếp, bọn họ liên tục hứa hẹn, chỉ cần có thể đuổi con quỷ kia đi, bọn họ nhất định sẽ đền ơn bằng một số tiền lớn.
Trong lòng bà cốt vô cùng kinh hỉ, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, há mồm ra giá hai mươi lượng bạc. Tuy rằng hai vợ chồng Mai gia rất đau lòng, nhưng vẫn đi vào phòng lấy tiền.
Kết quả, vừa vào phòng, vợ chồng Mai gia liền thét lên, hoá ra là bọn họ phát hiện ra số tiền mà mình dành dụm đã không cánh mà bay. Bọn họ còn cất tiền ở những chỗ khác trong nhà, nhưng tất cả những chỗ đó đều không còn, sự đả kích này thật sự còn khiến cho người ta hoảng loạn, tuyệt vọng hơn cả gặp quỷ. Vợ chồng Mai gia gần như muốn điên rồi, có hơn tám trăm hai mươi lượng lận đó! Còn là số tiền dành dụm cả đời của bọn họ! Cứ như vậy mà mất hết rồi!
Bà cốt ở bên ngoài vội vàng chạy vào hỏi đã có chuyện gì xảy ra, thế mới biết hai vợ chồng Mai gia đã mất sạch tiền rồi, sắc mặt của bà cốt lập tức trở nên khó coi. Như vậy chẳng phải mình vừa đi một chuyến không công sao? Bà còn hoài nghi không biết hai người bọn họ có đang bày trò lấy cớ hay không, nhưng khi nhìn đến biểu tình tuyệt vọng vì bị mất tiền của bọn họ, bà liền cho rằng nếu tiền vẫn còn thì người bình thường sẽ không thể nào làm được biểu tình như người sắp chết như vậy.
Thật là xui xẻo, bà cốt phỉ nhổ, rồi xoay người rời đi. Đại nhi tử Mai gia mời đại phu đến đây, đại phu vừa vào nhà liền nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ bất động ngồi dưới đất, không nhúc nhích dù chỉ một chút, sắc mặt kia so với người chết còn khó coi hơn, ông lập tức nhanh chóng kêu người nâng bọn họ dậy. Chờ đại phu châm cho mỗi người một châm xong, bọn họ lập tức khóc thảm thiết. Do lúc nãy bị đả kích quá lớn, cục tức bị nghẹn ở trong ngực, nên bọn họ mới không nói nên lời.
Vợ chồng Mai gia vốn tưởng rằng không có tiền đã là xui xẻo nhất rồi, cho đến khi trời tối, bọn họ lại nhìn thấy Mai Tam Nương hoá thân thành ác quỷ doạ bọn họ một trận! Mỗi ngày, bị Quỷ Vô Diện liên tục thay hình đổi dạng doạ qua doạ lại mấy lần, khiến cho tinh thần của bọn họ sắp hỏng mất rồi.
Bọn họ cũng đã đi khắp nơi cầu cao nhân, nhưng bởi vì trong nhà không còn một đồng nào, nên không có cao nhân nào đồng ý giúp bọn họ.
Sau này, hai vợ chồng nghe được danh tiếng của Lê Chân, liền vác cái mặt dày tới cửa, khóc lóc thảm thiết cầu xin Lê Chân cứu mạng. Bởi vì hai người bọn họ khóc quá thảm thương, nên những tá điền ở gần đó cũng bị hấp dẫn tới đây, đều cảm thấy tội nghiệp cho hai vợ chồng này.
Nhưng Lê Chân vốn không phải là người để ý đến danh tiếng, trực tiếp cho người đuổi đi. Những tá điền cảm thấy tội nghiệp cho hai vợ chồng Mai gia cũng không vì chuyện này mà chạy đi đắc tội với chủ nhân của mình, bọn họ chỉ dám ở một bên nhìn, không ai dám nói gì.
Sau này, nghe nói là Mai gia đã bán nhà và dọn đi nơi khác, bởi vì căn nhà kia liên tục bị quỷ nháo, nên bọn họ dọn đi rất vội. Giá bán cũng bị đè ép xuống rất nhiều, bọn họ dọn đi ngay trong đêm, Quỷ Vô Diện chỉ có thể buồn bực mà trở lại.
Thì ra năng lực của Quỷ Vô Diện cũng có phạm vi, tất cả các loại gương khắp thiên hạ, không phải cái nào nó cũng xuyên vào được. Những chiếc gương mà nó có thể xuyên vào chỉ giới hạn nằm trong phạm vi khoảng một trăm dặm, qua khỏi phạm vi này thì không được.
Hơn nữa, giống như phỏng đoán của Lê Chân, không phải Quỷ Vô Diện chỉ có thể xuyên vào trong gương, mà phàm là những thứ có thể phản chiếu bóng người, nó đều chui vào được. Nhưng những thứ đó đều phải luôn luôn ở trong trạng thái bất động, còn đối với mặt nước, bởi vì thường xuyên có dao động, nên nó không thể xuyên vào được.
Sau khi về Lê Gia Trang, Mai Tam Nương lập tức được Quỷ Vô Diện thả ra từ trong gương, nàng cũng nhận ra Lê Chân bọn họ, ban đầu vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng sau đó không biết Quỷ Vô Diện đã nói gì với nàng, Mai Tam Nương biết Lê Chân bọn họ không có ác ý, nên liền khách khí nói vài lời với bọn họ.
Lê Chân thấy nàng hình như vẫn còn nhớ đến Tôn Chính, liền dứt khoát kể lại toàn bộ sự việc cho nàng nghe, giải thích cho nàng hiểu, nàng và Tôn Chính không thể ở bên nhau, Tôn Chính vốn chỉ là một phàm nhân, căn bản không thể nào ở chung với quỷ lâu dài được, thân thể sẽ chịu không nổi. Hơn nữa, đối phương đã có thê tử rồi, có kiều thê ở bên cạnh, qua vài năm sau chắc chắn sẽ quên nàng. Mai Tam Nương nghe vậy, dường như bị đả kích rất lớn, mấy ngày sau luôn trốn ở trong phòng, không chịu ra ngoài.
Lê Chân cũng không định quản nàng, vốn dĩ hắn chỉ muốn thu nhận Quỷ Vô Diện, nàng cùng lắm chỉ là hàng mua một tặng một mà thôi. Sau đó, Diệp Tố Nương cùng nàng quen nhau, không biết đã nói với nàng những gì, mà cuối cùng Mai Tam Nương cũng đã chịu chậm rãi quên Tôn Chính. Vào ban đêm, thỉnh thoảng nàng sẽ ra ngoài đi dạo, hoặc thêu vài thứ linh tinh.
Quỷ Vô Diện thấy vậy, liền vô cùng cao hứng, còn mang về một nhánh phong lan không biết từ nơi nào tìm được, làm quà tạ lễ cho Diệp Tố Nương.
Tay nghề thêu thùa của Mai Tam Nương quả thật rất tinh xảo, Lê Chân không có nhiều hiểu biết về phương diện này, nhưng cũng phải thán phục trước những thành phẩm của Mai Tam Nương.
Hôm nay, Tiểu Thạch Đầu vào trong thành làm việc, đang định bước vào thùng xe ngồi, lại bất ngờ phát hiện trước chỗ ngồi của mình có một con rắn chết.
"Thiếu gia, hay là ngày mai ta tìm vài người canh chừng ở chỗ này, để xem là ai làm." Người nói chuyện chính là xa phu của Lê gia, tên là Lý Đại Đức. Tiền công của Lê gia rất nhiều, mà còn không cần giấy bán thân, nên mỗi khi Lê gia cần nhân công, gần như là bị người ta tranh nhau đoạt lấy. Tiêu chuẩn chọn nhân công của Lê gia là phải chất phát, thật thà. Dù sao ở Lê gia cũng có rất nhiều thứ cổ quái, nếu chọn phải người có lòng hiếu kỳ, thì chỉ gây thêm phiền toái.
Lý Đại Đức rất quý trọng công việc này, lần này nhìn thấy trong xe có rắn chết, liền vô cùng khẩn trương, sợ tiểu chủ nhân của Lê gia bởi vì việc này mà trách tội hắn. Lúc hắn lấy xe ra, rõ ràng đã kiểm tra thùng xe rồi, không hiểu sao chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn mà lại xuất hiện một con rắn chết trong xe.
Tiểu Thạch Đầu chỉ cau mày, ném con rắn chết trong xe ra ngoài, lần này đã là lần thứ hai. Mấy ngày hôm trước, lúc hắn lên xe, cũng nhìn thấy có một con thỏ chết ở trong xe, hôm nay thì lại là một con rắn. Cũng không biết là kẻ nào, rảnh quá không có chuyện gì làm hay sao mà lại đi trêu người khác như vậy.
"Đi thôi, không cần tìm người đến đây canh chừng, chắc là tiểu hài tử nhà ai đó phá thôi." Câu trả lời của Tiểu Thạch Đầu đơn giản chỉ là ứng phó với Lý Đại Đức, nếu muốn tìm người canh thì phải là Quỷ Phó nhà hắn, không cần Lý Đại Đức tìm người tới.
"Đi nhanh lên, Lưu lão bản đang chờ đấy."
Hôm nay, Tiểu Thạch Đầu đi gặp một lão bản của một tửu lâu lớn, từ ba năm trước, tửu lâu này đã bắt đầu hợp tác với Lê gia trang, mỗi lần bọn họ cần mua rượu, đều là mua từ tửu lâu này. Hơn nữa, rau dưa ở Lê Gia Trang có hương vị rất tốt, giá cả cũng hợp lý, nên tửu lâu cũng nhập hàng từ Lê Gia Trang.
Vốn dĩ, Tiểu Thạch Đầu bọn họ không định đem những thứ trong nhà mình bán ra ngoài, bởi vì một khi trái cây trong nhà họ bị bán ra ngoài, nhất định sẽ tạo thành một trận sóng to gió lớn. Lê Chân cũng không muốn tự tìm phiền toái cho mình, trái nào ăn không hết thì sẽ đem đi phơi khô. Trái cây sau khi được phơi khô, tinh chất bên trong sẽ bị ít đi một chút, nhưng cũng thích hợp mang đi tặng lễ cho người khác. Trái cây khô cũng có hương vị rất ngon, người khác cũng chỉ cho rằng mình có bí quyết chế biến riêng, sẽ không nghĩ nhiều.
Có một lần, Lưu Tiến Thuận được thưởng thức quả khô của Lê gia, liền nhớ thương, còn liên tục đề cập với Tiểu Thạch Đầu, muốn Tiểu Thạch Đầu cung cấp trái cây khô đến tửu lâu của ông. Tiểu Thạch Đầu chỉ có thể lấy cớ là công tác chế biến rất phiền toái, số lượng cũng không đủ cung ứng.
Hai người hàn thuyên một hồi, Lưu Tiến Thuận đang nói, lại đột ngột chuyển qua chuyện hôn sự của Tiểu Thạch Đầu: "Lê thiếu gia, khi nào ngươi mới thành thân? Nếu vẫn chưa có ai vừa ý, nhà ta có một chất nữ..."
"Khụ! Chuyện này, chuyện này không cần vội, cha ta nói ta không thể thành thân quá sớm, nên thành thân trễ một chút." Tiểu Thạch Đầu nhanh chóng chặn lời của Lưu Tiến Thuận lại, mấy năm nay, người muốn làm mai cho hắn càng ngày càng nhiều, đi đến đâu cũng có người muốn làm mai, không nghĩ tới vị này cũng đánh chủ ý với hắn.
Vừa nghe là Lê Chân nói, Lưu Tiến Thuận liền tin ngay lập tức. Hiện tại, trong mắt những người dân địa phương, Lê Chân chính là bán tiên hàng thật giá thật. Lưu Tiến Thuận thu mua rau dưa từ Lê Gia Trang, không phải không có ý tứ muốn kết giao.
"Lê thiếu gia, món đồ vật lần trước ngươi ủy thác ta tìm, ta đã tìm được rồi. Có điều, mấy thứ này đều có nguồn gốc từ phiên bang, bên chúng ta vẫn chưa có ai trồng được mấy thứ này. Lê thiếu gia, ngài mang mấy thứ này về, không sợ trồng không được sao?" Lưu Tiến Thuận cho người mang mấy thứ kia lên, đều là hạt giống, Tiểu Thạch Đầu lập tức thu lại.
"Chuyện này thì không sao, cứ thử xem là được, nếu thật sự trồng không được, cùng lắm chỉ là phí vài bạc thôi."
Những loại hạt giống này, đều do đích thân Lê Chân chỉ điểm muốn mua, gần đây hắn nghe thấy có người từ phiên bang mang những loại hạt giống này về, liền vội vàng sai Tiểu Thạch Đầu đi mua. Những cái khác không nói, riêng ớt và cà chua khiến cho Lê Chân phải suy nghĩ rất lâu.
Tiểu Thạch Đầu và Lưu Tiến Thuận bàn chuyện làm ăn xong, còn bị đối phương cố gắng lôi kéo đi uống rượu, chờ đến khi trở về, sắc trời đã gần tối.
Bởi vì uống rượu, nên Tiểu Thạch Đầu cảm thấy hơi mơ màng, còn có chút buồn ngủ. Lý Đại Đức cũng không dám cho xe chạy quá nhanh, sợ làm hắn thức, đi được nửa đường thì trời đã hoàn toàn tối đen, Lý Đại Đức lập tức treo một cái lồng đèn lên.
Một cái bóng đen thừa dịp Lý Đại Đức đang treo lồng đèn, chui vào trong xe, Lý Đại Đức không phát hiện ra bóng đen này, treo xong thì tiếp tục đánh xe chậm rãi rời đi.
Về tới Lê Gia Trang, Lý Đại Đức lập tức xốc màn xe lên, muốn gọi Tiểu Thạch Đầu dậy. Nhưng khi vừa xốc màn lên, hắn lại chợt ngửi thấy có mùi máu từ bên trong xe bay ra, trên người Tiểu Thạch Đầu dính rất nhiều máu, đầu nghiêng qua một bên, không nhúc nhích, Lý Đại Đức bị doạ một trận, sợ đến nỗi hai chân đều mềm nhũn.
Chẳng lẽ Lê thiếu gia đã chết trên xe ngựa rồi?!
Có khi nào là do hắn đánh xe quá nhanh, nên mới làm thiếu gia bị thương không?! Đầu óc của Lý Đại Đức hoàn toàn trống rỗng, hắn run rẩy vào trong kiểm tra Tiểu Thạch Đầu.
Ấm? Còn hơi ấm! Trong nháy mắt, Lý Đại Đức cảm thấy như vừa được sống lại, nghĩ đến máu trên người Tiểu Thạch Đầu, hắn cũng nhanh chóng kiểm tra, rồi lớn tiếng hô: "Người đâu? Mau tới đây! Thiếu gia bị thương rồi!"
Vừa nghe Tiểu Thạch Đầu bị thương, cả nhà Lê gia từ lớn đến bé đều chạy ra ngoài.
"Bị thương ở đâu?" Lê Chân lập tức từ trong phòng chạy ra, vội hỏi. Hắn còn chưa nói xong, Tiểu Thạch Đầu đã lắc mình bước ra từ trong xe, còn ngáp một cái, mơ mơ màng màng nhìn Lê Chân bọn họ: "Cha? Tất cả mọi người ra đây làm gì?"
"Ngươi bị thương?" Lê Chân cảm thấy tinh thần của Tiểu Thạch Đầu vẫn còn rất bình thường, không có chỗ nào kỳ quái.
"Bị thương? Con không có bị thương." Tiểu Thạch Đầu khó hiểu đáp, Lê Chân liền nhìn về phía Lý Đại Đức, Lý Đại Đức lập tức chỉ vào máu trên người Tiểu Thạch Đầu: "Vậy máu trên người thiếu gia là?"
Hồ Mao Mao bước tới ngửi ngửi, nói: "Đây không phải là máu người, mà là máu gà, hình như còn rất mới." Nói xong, đôi mắt của y lập tức sáng ngời.
Lý Đại Đức dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Hồ Mao Mao, máu gà với máu người còn có thể phân biệt bằng cách ngửi sao?
Lê Chân thở dài, hạ ám chỉ tinh thần lên người hắn, làm cho hắn quên đi những gì vừa chứng kiến lúc nãy. Lê Chân liếc mắt trừng Hồ Mao Mao một cái, lúc nào cũng vậy, thật không biết cẩn thận gì hết.
"Sao trên người con lại dính nhiều máu như vậy?" Lúc này, Tiểu Thạch Đầu mới chú ý tới y phục của hắn dính rất nhiều máu.
Hồ Mao Mao vén mành lên, liếc mắt một cái liền thấy một con gà đã chết ở trong góc, thì ra là một con gà rừng: "Con gà này rất béo tốt nha! A? Sao bụng của nó lại bị mổ ra như vậy?"
Hồ Mao Mao vui sướng xách gà từ trong xe ra, con gà này khá to, nhưng bụng thì lại bị thứ gì đó xé rách, nội tạng bên trong đều lộ ra.
Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy con gà này, liền nhớ tới con rắn chết mà buổi sáng hắn phát hiện khi vừa bước lên xe, còn có con thỏ chết mà mấy ngày hôm trước hắn nhìn thấy. Chỉ là, hai con vật trước thì vẫn còn toàn thây, không bị mổ bụng, cũng không làm cho y phục của hắn dính đầy máu.
Lê Chân nghe Tiểu Thạch Đầu kể lại, liền nhíu mày, chẳng lẽ Tiểu Thạch Đầu đã chọc phải thứ gì rồi? Nhưng hắn vẫn luôn ở nhà, mặc dù xung quanh thỉnh thoảng có vài thứ dao động, nhưng hắn cũng không phát hiện có gì dị thường.
Hồ Mao Mao trực tiếp mang gà rừng định đi giao cho đầu bếp, Lê Chân nhanh chóng kéo y lại, bất đắc dĩ nói: "Con gà này không thể ăn, lai lịch không rõ, không thể tuỳ tiện cho vào miệng."
"Ta đã ngửi thử rồi, không có độc. Hơn nữa, nó vẫn còn rất tươi, cũng rất béo." Y còn chưa nói xong, Lê Chân đã tịch thu con gà, Hồ Mao Mao vô cùng tiếc hận nhìn Lê Chân tịch thu con gà rừng của y. Ngày nào bọn họ cũng ăn gà nuôi, đã lâu rồi không được ăn gà rừng, hiếm khi được nhìn thấy một con gà rừng to béo như vậy.
"Không có độc cũng không được ăn." Lê Chân nói xong, liền giao gà rừng cho Quỷ Phó, ra lệnh cho đối phương vứt đi thật xa, tốt nhất là nên đem đi chôn, miễn cho người khác ăn nhầm.
Quỷ Phó tuân lệnh làm theo, Hồ Mao Mao ở phía sau lắc đầu nói: "Thật đáng tiếc."
Không biết từ khi nào, bầy tiểu hồ ly cũng đến đây, cả bầy nhô đầu nhìn ra ngoài, dùng vẻ mặt ngươi thật là lãng phí đồ ăn nhìn Lê Chân. Đừng hỏi Lê Chân tại sao lại nhận ra được, sống với bầy nhãi ranh này nhiều năm như vậy, tròng mắt vừa chuyển thôi là đã có thể đoán được chúng nó đang nghĩ gì.
Sau khi Lý Đại Đức biết mình không cần phải chịu trách nhiệm vì sự việc ngày hôm nay, mới yên tâm trở về nhà. Việc này căn bản cũng không thể trách Lý Đại Đức, ngay cả Tiểu Thạch Đầu vẫn luôn cùng Lê Chân chăm chỉ luyện tập ba mươi sáu chiêu thức mà cũng không phát hiện ra kẻ kia, người thường như Lý Đại Đức càng không thể hi vọng phát hiện ra được cái gì.
Tiểu Thạch Đầu cùng Lê Chân vào thư phòng, hỏi lại những sự kiện trong thời gian gần đây. Hồ Mao Mao thì ở trong xe tìm một vòng, không cảm thấy có âm khí, mà mùi máu tươi ở trong xe thì quá mức dày đặc, trong lúc nhất thời, Hồ Mao Mao cũng không ngửi ra được có mùi gì bất thường. Rốt cuộc là thứ gì đã ném một con gà chết vào đây? Còn vẫy nhiều máu lên người Tiểu Thạch Đầu như vậy?
"Con không đi đến chỗ nào quỷ dị cả, cũng không gặp bất kỳ người lạ nào." Tiểu Thạch Đầu buồn bực không thôi, thường ngày hắn cũng hay nghe người nhà nói đến mấy chuyện bắt quỷ trừ ma, tất nhiên cũng biết những nơi nào nguy hiểm để tránh. Hơn nữa, phần lớn thời gian hắn chỉ ở Lê Gia Trang, thỉnh thoảng mới vào thành bàn chuyện làm ăn, bàn chính sự. Ngay cả mấy cái hẻm nhỏ hẻo lánh cũng chưa từng đi qua, làm sao có thể chọc phải mấy thứ kia?
"Như vậy, trong thời gian sắp tới ngươi không cần ra ngoài, cứ ở yên trong nhà đi. Chuyện trong thôn trang đã có ta lo, ngươi không cần lo lắng." Lê Chân gõ từng nhịp trên bàn, nói.
Buổi tối, đến giờ đi ngủ, Hồ Mao Mao giảo hoạt biến thành hình dạng hồ ly, ghé vào người Lê Chân, nhưng vẫn chưa chịu ngủ. Y nằm bên cạnh Lê Chân, không ngừng lải nhải phân tích xem rốt cuộc Tiểu Thạch Đầu đã chọc phải thứ gì.
Lê Chân thuận miệng ứng phó rồi vài câu, nói: "Trong mấy ngày tới, ngươi cũng nên quản nghiêm bầy tiểu hồ ly đi, đừng cho bọn nó chạy loạn."
Mấy ngày kế tiếp, Lê gia vẫn luôn rất yên bình, tựa hồ hết thảy đều bình thường, Quỷ Phó canh chừng ở gần xe ngựa cũng không cảm thấy có gì bất thường.
Vài ngày sau, vào một buổi sáng, lão Vương vẫn như bình thường mở cửa chính ra, chuẩn bị dọn dẹp, lại bất ngờ phát hiện trước cửa có một con cá chết. Con cá này đại khái khoảng hai cân, cũng khá to.
Lão Vương cũng biết mấy ngày hôm trước trong nhà phát sinh sự kiện gì, có người ném gà chết và rắn chết vào trong xe của thiếu gia. Hôm nay thì lại ném cá chết trước cửa phủ, lão Vương tức giận xách con cá chết lên, đi tìm Lê Chân bẩm báo lại việc này.
Sau khi ông rời đi, một cái bóng đen vẫn luôn núp trong bụi cỏ liền nhanh chóng chạy đi.
Cả nhà Lê Chân đang ở đại sảnh dùng điểm tâm, chợt thấy lão Vương xách một con cá lớn đến đây: "Lão gia, lại có người ném xác động vật trước cửa Lê phủ."
Hồ Mao Mao liền cảm thấy hứng thú nhìn đến con cá kia: "Con cá này không tồi, hẳn là chỉ mới chết, vẫn còn rất tươi, đem đi kho chắc là rất ngon."
Lần này thì Lê Chân không nói gì Hồ Mao Mao, hắn đột nhiên nhớ tới có một sự kiện mà trước kia hắn tình cờ nghe được. Nếu quả thật chính là nó, vậy những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay đều là bọn họ nghĩ nhiều rồi.
"Hoá ra là bọn chúng đã bức chết Tam Nương!" Lúc này khuôn mặt của Quỷ Vô Diện đã biến thành mặt quỷ vặn vẹo, dữ tợn. Lúc nãy, nó biến thành Mai Tam Nương vốn chỉ muốn đùa dai một chút, ai kêu đôi vợ chồng này lại keo kiệt, xây cho Mai Tam Nương một ngôi mộ tồi tàn như vậy, xây xong cũng chẳng đi thăm nàng một lần nào, chẳng khác gì coi Mai Tam Nương chỉ là cô hồn dã quỷ.
Thật không ngờ, khi đôi vợ chồng này vừa gặp Mai Tam Nương, lập tức sợ hãi xin tha. Quỷ Vô Diện cũng không ngốc, nó liền biết trong chuyện này có nội tình, nó lừa bọn họ nói ra toàn bộ sự việc, mà những việc này, Mai Tam Nương chưa bao giờ kể lại với nó.
Ngươi có cảm tình với Mai Tam Nương như vậy, mà lại không biết nàng bị thúc thúc và thẩm thẩm bức tử sao? Lê Chân hết biết nói gì nhìn Quỷ Vô Diện.
Hiện tại, mặt mũi của hai vợ chồng đều trắng bệch, run rẩy nằm dưới đất ôm nhau. Hai nhi tử mà bọn họ cực khổ nuôi nấng cũng không thấy xuất hiện, đều đang nhốt mình ở trong phòng, một chút động tĩnh cũng không có. Lê Chân không tin bọn họ không nghe thấy động tĩnh của cha nương mình, cho dù đang ở trong phòng. Kết quả, bọn họ cứ như vậy giả chết, mà không, cũng có một đứa đang lén lút đi tới.
Thật là, loại người như thế nào thì dưỡng ra con cái như thế ấy. Tính cách của cha mẹ lạnh nhạt, con cái cũng y chang.
Lê Chân hạ ám chỉ tinh thần cho tất cả những người trong phòng, làm cho bọn họ ngất đi, sau đó mới khuyên nhủ: "Ngươi không cần giết hai kẻ tiểu nhân này, hà tất gì phải vì bọn họ mà để dính lệ khí và nhân quả. Hơn nữa, đối với loại người này, để cho bọn họ sống trong đau khổ, chẳng phải sẽ tốt hơn chết sao?"
Quỷ Vô Diện trưng ra vẻ mặt vặn vẹo, hỏi: "Sống trong đau khổ là sao?"
"Đôi phu thê này yêu tiền như mạng, vậy cứ lấy hết tiền của bọn họ đi, dù sao tiền của bọn họ cũng đều nhờ Mai Tam Nương mang về. Không có tiền, chắc chắn đôi phu thê này sẽ có một cuộc sống vô cùng thê thảm."
Hơn nữa, vài năm sau, thiên hạ rơi vào đại loạn. Những người không có tiền, không có thức ăn, hoặc là những kẻ tạo phản đều chỉ có thể chờ chết.
Giống như đôi vợ chồng Mai gia này, chắc chắn sẽ không thể sống được. Bọn họ đã bị Mai Tam Nương dưỡng ra bệnh lười, cả ngày ngồi ở trong nhà chờ bạc tới tay, thói quen sinh hoạt này duy trì quá lâu rồi, bọn họ chẳng khác gì hai con heo đang chờ bị làm thịt.
Lê Chân nhận thấy cảm xúc của Quỷ Vô Diện dường như đã bình tĩnh hơn một chút, liền nói tiếp: "Không phải ngươi có thể xuyên vào trong gương sao? Nhà của bọn họ cũng có gương, nếu ngươi không có việc gì làm thì mỗi buổi tối cứ đến đây doạ bọn họ, xem như là thú vui mỗi ngày đi. Mỗi buổi tối đều bị quỷ doạ, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, cái này chẳng phải chơi vui hơn so với giết bọn họ sao?"
Quỷ Vô Diện thâm trầm liếc đôi vợ chồng kia một cái: "Cũng được, tiện nghi cho bọn chúng."
Quỷ Vô Diện cướp đoạt toàn bộ gia sản của Mai gia, ngoại trừ khế ước, khế nhà của Mai gia là nó không thèm đụng tới, tất cả số bạc mà mấy năm nay bọn họ tích góp đều bị nó tìm ra được. Quả thật, hai vợ chồng Mai gia chiếm được rất nhiều tiền từ trên người Mai Tam Nương, trừ tiền mua nhà, trong nhà còn có hơn tám trăm hai mươi lượng bạc.
Sau khi vét sạch tiền của bọn họ, hẳn là đôi vợ chồng này sẽ tức đến phát điên, Lê Chân cũng không sợ bọn họ nhận ra mình. Hiện tại đang là buổi tối, trời tối đen như mực, ánh sáng trong phòng rất kém, rất khó nhìn rõ khuôn mặt của người khác. Thời điểm hắn vào nhà, bọn họ đã bị Quỷ Vô Diện doạ chết khiếp, tất nhiên sẽ không còn tâm trạng để ý đến hắn.
Trên đường trở về, Quỷ Vô Diện ôm bạc trong lòng, còn ngại nặng, nó quay đầu nhìn Lê Chân, phát sầu nói: "Thứ này nặng quá, có thể vứt đi không?"
Lê Chân bất đắc dĩ nói: "Ngươi ném chúng nó làm gì, đem mấy thứ này quay lại mua một ít lương thực, rồi đem phân phát cho lưu dân, cũng coi như là tích đức cho ngươi và Mai Tam Nương."
"Cũng được. Vậy chủ nhân, ngươi cầm đi mua đi." Quỷ Vô Diện coi bạc như rác mà nhét vào trong lòng Lê Chân.
Lê Chân tuỳ tay nhét bạc vào túi Càn Khôn, Quỷ Vô Diện hừ hừ một tiếng, hình như là đang thầm nói sao không làm như vậy ngay từ đầu, làm hại nó ôm lâu như vậy.
Lê Chân thầm nghĩ, dù sao số tiền này cũng đều là của Mai Tam Nương kiếm được, làm sao hắn có thể trực tiếp mở miệng bảo đưa cho hắn, để cho hắn thay bọn họ bảo quản.
Quỷ Vô Diện chỉ lầm bầm vài câu, sau đó không nói gì nữa.
Buổi sáng, thời điểm phu thê Mai gia tỉnh dậy, chỉ cảm thấy trên người rất đau, hơi động một chút, lại có cảm giác trên người có gì đó ướt ướt. Vừa cúi đầu, liền nhận ra đó chính là máu chảy ra từ vết thương của bọn họ. Hai người lập tức nhớ lại chuyện đêm qua, nhớ đến Mai Tam Nương, còn có cảnh tượng khi nàng biến thành một con quỷ hung ác, cả hai lập tức sợ hãi hét lên.
Thật ra, lực sát thương của Quỷ Vô Diện cũng không quá đáng, vết thương của vợ chồng Mai gia trông có vẻ doạ người vậy thôi, nhưng đa phần chỉ là bị thương ngoài da, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi.
Vợ chồng Mai gia bị doạ không nhẹ, bọn họ lập tức mời bà cốt tới, sẵn tiện mời đại phu. Chẳng bao lâu sau, toàn thôn đều biết ngày hôm qua Mai gia bọn họ bị quỷ nháo, còn đánh hai vợ chồng Mai gia bị thương đến nỗi cả người toàn là máu, con quỷ kia còn rất doạ người.
Dĩ nhiên, không ai dám hỏi vợ chồng Mai gia tại sao quỷ hung như vậy mà lại không hại chết bọn họ. Không bao lâu sau, Mai gia mời được bà cốt tới, bà cốt kia biết Mai gia có của cải rất phong phú, nên đành cắn răng nhận mối này. Dạo qua một vòng quanh Mai gia, còn thần thần bí bí nói gì đó một hồi lâu, nào là nơi này có ác quỷ, còn có oan nghiệt, cơ hồ muốn nói căn nhà mới xây này của Mai gia là một căn nhà đại hung, những thôn dân ở bên ngoài xem nghe vậy liền không nhịn được lui ra sau.
Người của Mai gia bị những lời nói của bà cốt doạ chết khiếp, bọn họ liên tục hứa hẹn, chỉ cần có thể đuổi con quỷ kia đi, bọn họ nhất định sẽ đền ơn bằng một số tiền lớn.
Trong lòng bà cốt vô cùng kinh hỉ, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, há mồm ra giá hai mươi lượng bạc. Tuy rằng hai vợ chồng Mai gia rất đau lòng, nhưng vẫn đi vào phòng lấy tiền.
Kết quả, vừa vào phòng, vợ chồng Mai gia liền thét lên, hoá ra là bọn họ phát hiện ra số tiền mà mình dành dụm đã không cánh mà bay. Bọn họ còn cất tiền ở những chỗ khác trong nhà, nhưng tất cả những chỗ đó đều không còn, sự đả kích này thật sự còn khiến cho người ta hoảng loạn, tuyệt vọng hơn cả gặp quỷ. Vợ chồng Mai gia gần như muốn điên rồi, có hơn tám trăm hai mươi lượng lận đó! Còn là số tiền dành dụm cả đời của bọn họ! Cứ như vậy mà mất hết rồi!
Bà cốt ở bên ngoài vội vàng chạy vào hỏi đã có chuyện gì xảy ra, thế mới biết hai vợ chồng Mai gia đã mất sạch tiền rồi, sắc mặt của bà cốt lập tức trở nên khó coi. Như vậy chẳng phải mình vừa đi một chuyến không công sao? Bà còn hoài nghi không biết hai người bọn họ có đang bày trò lấy cớ hay không, nhưng khi nhìn đến biểu tình tuyệt vọng vì bị mất tiền của bọn họ, bà liền cho rằng nếu tiền vẫn còn thì người bình thường sẽ không thể nào làm được biểu tình như người sắp chết như vậy.
Thật là xui xẻo, bà cốt phỉ nhổ, rồi xoay người rời đi. Đại nhi tử Mai gia mời đại phu đến đây, đại phu vừa vào nhà liền nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ bất động ngồi dưới đất, không nhúc nhích dù chỉ một chút, sắc mặt kia so với người chết còn khó coi hơn, ông lập tức nhanh chóng kêu người nâng bọn họ dậy. Chờ đại phu châm cho mỗi người một châm xong, bọn họ lập tức khóc thảm thiết. Do lúc nãy bị đả kích quá lớn, cục tức bị nghẹn ở trong ngực, nên bọn họ mới không nói nên lời.
Vợ chồng Mai gia vốn tưởng rằng không có tiền đã là xui xẻo nhất rồi, cho đến khi trời tối, bọn họ lại nhìn thấy Mai Tam Nương hoá thân thành ác quỷ doạ bọn họ một trận! Mỗi ngày, bị Quỷ Vô Diện liên tục thay hình đổi dạng doạ qua doạ lại mấy lần, khiến cho tinh thần của bọn họ sắp hỏng mất rồi.
Bọn họ cũng đã đi khắp nơi cầu cao nhân, nhưng bởi vì trong nhà không còn một đồng nào, nên không có cao nhân nào đồng ý giúp bọn họ.
Sau này, hai vợ chồng nghe được danh tiếng của Lê Chân, liền vác cái mặt dày tới cửa, khóc lóc thảm thiết cầu xin Lê Chân cứu mạng. Bởi vì hai người bọn họ khóc quá thảm thương, nên những tá điền ở gần đó cũng bị hấp dẫn tới đây, đều cảm thấy tội nghiệp cho hai vợ chồng này.
Nhưng Lê Chân vốn không phải là người để ý đến danh tiếng, trực tiếp cho người đuổi đi. Những tá điền cảm thấy tội nghiệp cho hai vợ chồng Mai gia cũng không vì chuyện này mà chạy đi đắc tội với chủ nhân của mình, bọn họ chỉ dám ở một bên nhìn, không ai dám nói gì.
Sau này, nghe nói là Mai gia đã bán nhà và dọn đi nơi khác, bởi vì căn nhà kia liên tục bị quỷ nháo, nên bọn họ dọn đi rất vội. Giá bán cũng bị đè ép xuống rất nhiều, bọn họ dọn đi ngay trong đêm, Quỷ Vô Diện chỉ có thể buồn bực mà trở lại.
Thì ra năng lực của Quỷ Vô Diện cũng có phạm vi, tất cả các loại gương khắp thiên hạ, không phải cái nào nó cũng xuyên vào được. Những chiếc gương mà nó có thể xuyên vào chỉ giới hạn nằm trong phạm vi khoảng một trăm dặm, qua khỏi phạm vi này thì không được.
Hơn nữa, giống như phỏng đoán của Lê Chân, không phải Quỷ Vô Diện chỉ có thể xuyên vào trong gương, mà phàm là những thứ có thể phản chiếu bóng người, nó đều chui vào được. Nhưng những thứ đó đều phải luôn luôn ở trong trạng thái bất động, còn đối với mặt nước, bởi vì thường xuyên có dao động, nên nó không thể xuyên vào được.
Sau khi về Lê Gia Trang, Mai Tam Nương lập tức được Quỷ Vô Diện thả ra từ trong gương, nàng cũng nhận ra Lê Chân bọn họ, ban đầu vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng sau đó không biết Quỷ Vô Diện đã nói gì với nàng, Mai Tam Nương biết Lê Chân bọn họ không có ác ý, nên liền khách khí nói vài lời với bọn họ.
Lê Chân thấy nàng hình như vẫn còn nhớ đến Tôn Chính, liền dứt khoát kể lại toàn bộ sự việc cho nàng nghe, giải thích cho nàng hiểu, nàng và Tôn Chính không thể ở bên nhau, Tôn Chính vốn chỉ là một phàm nhân, căn bản không thể nào ở chung với quỷ lâu dài được, thân thể sẽ chịu không nổi. Hơn nữa, đối phương đã có thê tử rồi, có kiều thê ở bên cạnh, qua vài năm sau chắc chắn sẽ quên nàng. Mai Tam Nương nghe vậy, dường như bị đả kích rất lớn, mấy ngày sau luôn trốn ở trong phòng, không chịu ra ngoài.
Lê Chân cũng không định quản nàng, vốn dĩ hắn chỉ muốn thu nhận Quỷ Vô Diện, nàng cùng lắm chỉ là hàng mua một tặng một mà thôi. Sau đó, Diệp Tố Nương cùng nàng quen nhau, không biết đã nói với nàng những gì, mà cuối cùng Mai Tam Nương cũng đã chịu chậm rãi quên Tôn Chính. Vào ban đêm, thỉnh thoảng nàng sẽ ra ngoài đi dạo, hoặc thêu vài thứ linh tinh.
Quỷ Vô Diện thấy vậy, liền vô cùng cao hứng, còn mang về một nhánh phong lan không biết từ nơi nào tìm được, làm quà tạ lễ cho Diệp Tố Nương.
Tay nghề thêu thùa của Mai Tam Nương quả thật rất tinh xảo, Lê Chân không có nhiều hiểu biết về phương diện này, nhưng cũng phải thán phục trước những thành phẩm của Mai Tam Nương.
Hôm nay, Tiểu Thạch Đầu vào trong thành làm việc, đang định bước vào thùng xe ngồi, lại bất ngờ phát hiện trước chỗ ngồi của mình có một con rắn chết.
"Thiếu gia, hay là ngày mai ta tìm vài người canh chừng ở chỗ này, để xem là ai làm." Người nói chuyện chính là xa phu của Lê gia, tên là Lý Đại Đức. Tiền công của Lê gia rất nhiều, mà còn không cần giấy bán thân, nên mỗi khi Lê gia cần nhân công, gần như là bị người ta tranh nhau đoạt lấy. Tiêu chuẩn chọn nhân công của Lê gia là phải chất phát, thật thà. Dù sao ở Lê gia cũng có rất nhiều thứ cổ quái, nếu chọn phải người có lòng hiếu kỳ, thì chỉ gây thêm phiền toái.
Lý Đại Đức rất quý trọng công việc này, lần này nhìn thấy trong xe có rắn chết, liền vô cùng khẩn trương, sợ tiểu chủ nhân của Lê gia bởi vì việc này mà trách tội hắn. Lúc hắn lấy xe ra, rõ ràng đã kiểm tra thùng xe rồi, không hiểu sao chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn mà lại xuất hiện một con rắn chết trong xe.
Tiểu Thạch Đầu chỉ cau mày, ném con rắn chết trong xe ra ngoài, lần này đã là lần thứ hai. Mấy ngày hôm trước, lúc hắn lên xe, cũng nhìn thấy có một con thỏ chết ở trong xe, hôm nay thì lại là một con rắn. Cũng không biết là kẻ nào, rảnh quá không có chuyện gì làm hay sao mà lại đi trêu người khác như vậy.
"Đi thôi, không cần tìm người đến đây canh chừng, chắc là tiểu hài tử nhà ai đó phá thôi." Câu trả lời của Tiểu Thạch Đầu đơn giản chỉ là ứng phó với Lý Đại Đức, nếu muốn tìm người canh thì phải là Quỷ Phó nhà hắn, không cần Lý Đại Đức tìm người tới.
"Đi nhanh lên, Lưu lão bản đang chờ đấy."
Hôm nay, Tiểu Thạch Đầu đi gặp một lão bản của một tửu lâu lớn, từ ba năm trước, tửu lâu này đã bắt đầu hợp tác với Lê gia trang, mỗi lần bọn họ cần mua rượu, đều là mua từ tửu lâu này. Hơn nữa, rau dưa ở Lê Gia Trang có hương vị rất tốt, giá cả cũng hợp lý, nên tửu lâu cũng nhập hàng từ Lê Gia Trang.
Vốn dĩ, Tiểu Thạch Đầu bọn họ không định đem những thứ trong nhà mình bán ra ngoài, bởi vì một khi trái cây trong nhà họ bị bán ra ngoài, nhất định sẽ tạo thành một trận sóng to gió lớn. Lê Chân cũng không muốn tự tìm phiền toái cho mình, trái nào ăn không hết thì sẽ đem đi phơi khô. Trái cây sau khi được phơi khô, tinh chất bên trong sẽ bị ít đi một chút, nhưng cũng thích hợp mang đi tặng lễ cho người khác. Trái cây khô cũng có hương vị rất ngon, người khác cũng chỉ cho rằng mình có bí quyết chế biến riêng, sẽ không nghĩ nhiều.
Có một lần, Lưu Tiến Thuận được thưởng thức quả khô của Lê gia, liền nhớ thương, còn liên tục đề cập với Tiểu Thạch Đầu, muốn Tiểu Thạch Đầu cung cấp trái cây khô đến tửu lâu của ông. Tiểu Thạch Đầu chỉ có thể lấy cớ là công tác chế biến rất phiền toái, số lượng cũng không đủ cung ứng.
Hai người hàn thuyên một hồi, Lưu Tiến Thuận đang nói, lại đột ngột chuyển qua chuyện hôn sự của Tiểu Thạch Đầu: "Lê thiếu gia, khi nào ngươi mới thành thân? Nếu vẫn chưa có ai vừa ý, nhà ta có một chất nữ..."
"Khụ! Chuyện này, chuyện này không cần vội, cha ta nói ta không thể thành thân quá sớm, nên thành thân trễ một chút." Tiểu Thạch Đầu nhanh chóng chặn lời của Lưu Tiến Thuận lại, mấy năm nay, người muốn làm mai cho hắn càng ngày càng nhiều, đi đến đâu cũng có người muốn làm mai, không nghĩ tới vị này cũng đánh chủ ý với hắn.
Vừa nghe là Lê Chân nói, Lưu Tiến Thuận liền tin ngay lập tức. Hiện tại, trong mắt những người dân địa phương, Lê Chân chính là bán tiên hàng thật giá thật. Lưu Tiến Thuận thu mua rau dưa từ Lê Gia Trang, không phải không có ý tứ muốn kết giao.
"Lê thiếu gia, món đồ vật lần trước ngươi ủy thác ta tìm, ta đã tìm được rồi. Có điều, mấy thứ này đều có nguồn gốc từ phiên bang, bên chúng ta vẫn chưa có ai trồng được mấy thứ này. Lê thiếu gia, ngài mang mấy thứ này về, không sợ trồng không được sao?" Lưu Tiến Thuận cho người mang mấy thứ kia lên, đều là hạt giống, Tiểu Thạch Đầu lập tức thu lại.
"Chuyện này thì không sao, cứ thử xem là được, nếu thật sự trồng không được, cùng lắm chỉ là phí vài bạc thôi."
Những loại hạt giống này, đều do đích thân Lê Chân chỉ điểm muốn mua, gần đây hắn nghe thấy có người từ phiên bang mang những loại hạt giống này về, liền vội vàng sai Tiểu Thạch Đầu đi mua. Những cái khác không nói, riêng ớt và cà chua khiến cho Lê Chân phải suy nghĩ rất lâu.
Tiểu Thạch Đầu và Lưu Tiến Thuận bàn chuyện làm ăn xong, còn bị đối phương cố gắng lôi kéo đi uống rượu, chờ đến khi trở về, sắc trời đã gần tối.
Bởi vì uống rượu, nên Tiểu Thạch Đầu cảm thấy hơi mơ màng, còn có chút buồn ngủ. Lý Đại Đức cũng không dám cho xe chạy quá nhanh, sợ làm hắn thức, đi được nửa đường thì trời đã hoàn toàn tối đen, Lý Đại Đức lập tức treo một cái lồng đèn lên.
Một cái bóng đen thừa dịp Lý Đại Đức đang treo lồng đèn, chui vào trong xe, Lý Đại Đức không phát hiện ra bóng đen này, treo xong thì tiếp tục đánh xe chậm rãi rời đi.
Về tới Lê Gia Trang, Lý Đại Đức lập tức xốc màn xe lên, muốn gọi Tiểu Thạch Đầu dậy. Nhưng khi vừa xốc màn lên, hắn lại chợt ngửi thấy có mùi máu từ bên trong xe bay ra, trên người Tiểu Thạch Đầu dính rất nhiều máu, đầu nghiêng qua một bên, không nhúc nhích, Lý Đại Đức bị doạ một trận, sợ đến nỗi hai chân đều mềm nhũn.
Chẳng lẽ Lê thiếu gia đã chết trên xe ngựa rồi?!
Có khi nào là do hắn đánh xe quá nhanh, nên mới làm thiếu gia bị thương không?! Đầu óc của Lý Đại Đức hoàn toàn trống rỗng, hắn run rẩy vào trong kiểm tra Tiểu Thạch Đầu.
Ấm? Còn hơi ấm! Trong nháy mắt, Lý Đại Đức cảm thấy như vừa được sống lại, nghĩ đến máu trên người Tiểu Thạch Đầu, hắn cũng nhanh chóng kiểm tra, rồi lớn tiếng hô: "Người đâu? Mau tới đây! Thiếu gia bị thương rồi!"
Vừa nghe Tiểu Thạch Đầu bị thương, cả nhà Lê gia từ lớn đến bé đều chạy ra ngoài.
"Bị thương ở đâu?" Lê Chân lập tức từ trong phòng chạy ra, vội hỏi. Hắn còn chưa nói xong, Tiểu Thạch Đầu đã lắc mình bước ra từ trong xe, còn ngáp một cái, mơ mơ màng màng nhìn Lê Chân bọn họ: "Cha? Tất cả mọi người ra đây làm gì?"
"Ngươi bị thương?" Lê Chân cảm thấy tinh thần của Tiểu Thạch Đầu vẫn còn rất bình thường, không có chỗ nào kỳ quái.
"Bị thương? Con không có bị thương." Tiểu Thạch Đầu khó hiểu đáp, Lê Chân liền nhìn về phía Lý Đại Đức, Lý Đại Đức lập tức chỉ vào máu trên người Tiểu Thạch Đầu: "Vậy máu trên người thiếu gia là?"
Hồ Mao Mao bước tới ngửi ngửi, nói: "Đây không phải là máu người, mà là máu gà, hình như còn rất mới." Nói xong, đôi mắt của y lập tức sáng ngời.
Lý Đại Đức dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Hồ Mao Mao, máu gà với máu người còn có thể phân biệt bằng cách ngửi sao?
Lê Chân thở dài, hạ ám chỉ tinh thần lên người hắn, làm cho hắn quên đi những gì vừa chứng kiến lúc nãy. Lê Chân liếc mắt trừng Hồ Mao Mao một cái, lúc nào cũng vậy, thật không biết cẩn thận gì hết.
"Sao trên người con lại dính nhiều máu như vậy?" Lúc này, Tiểu Thạch Đầu mới chú ý tới y phục của hắn dính rất nhiều máu.
Hồ Mao Mao vén mành lên, liếc mắt một cái liền thấy một con gà đã chết ở trong góc, thì ra là một con gà rừng: "Con gà này rất béo tốt nha! A? Sao bụng của nó lại bị mổ ra như vậy?"
Hồ Mao Mao vui sướng xách gà từ trong xe ra, con gà này khá to, nhưng bụng thì lại bị thứ gì đó xé rách, nội tạng bên trong đều lộ ra.
Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy con gà này, liền nhớ tới con rắn chết mà buổi sáng hắn phát hiện khi vừa bước lên xe, còn có con thỏ chết mà mấy ngày hôm trước hắn nhìn thấy. Chỉ là, hai con vật trước thì vẫn còn toàn thây, không bị mổ bụng, cũng không làm cho y phục của hắn dính đầy máu.
Lê Chân nghe Tiểu Thạch Đầu kể lại, liền nhíu mày, chẳng lẽ Tiểu Thạch Đầu đã chọc phải thứ gì rồi? Nhưng hắn vẫn luôn ở nhà, mặc dù xung quanh thỉnh thoảng có vài thứ dao động, nhưng hắn cũng không phát hiện có gì dị thường.
Hồ Mao Mao trực tiếp mang gà rừng định đi giao cho đầu bếp, Lê Chân nhanh chóng kéo y lại, bất đắc dĩ nói: "Con gà này không thể ăn, lai lịch không rõ, không thể tuỳ tiện cho vào miệng."
"Ta đã ngửi thử rồi, không có độc. Hơn nữa, nó vẫn còn rất tươi, cũng rất béo." Y còn chưa nói xong, Lê Chân đã tịch thu con gà, Hồ Mao Mao vô cùng tiếc hận nhìn Lê Chân tịch thu con gà rừng của y. Ngày nào bọn họ cũng ăn gà nuôi, đã lâu rồi không được ăn gà rừng, hiếm khi được nhìn thấy một con gà rừng to béo như vậy.
"Không có độc cũng không được ăn." Lê Chân nói xong, liền giao gà rừng cho Quỷ Phó, ra lệnh cho đối phương vứt đi thật xa, tốt nhất là nên đem đi chôn, miễn cho người khác ăn nhầm.
Quỷ Phó tuân lệnh làm theo, Hồ Mao Mao ở phía sau lắc đầu nói: "Thật đáng tiếc."
Không biết từ khi nào, bầy tiểu hồ ly cũng đến đây, cả bầy nhô đầu nhìn ra ngoài, dùng vẻ mặt ngươi thật là lãng phí đồ ăn nhìn Lê Chân. Đừng hỏi Lê Chân tại sao lại nhận ra được, sống với bầy nhãi ranh này nhiều năm như vậy, tròng mắt vừa chuyển thôi là đã có thể đoán được chúng nó đang nghĩ gì.
Sau khi Lý Đại Đức biết mình không cần phải chịu trách nhiệm vì sự việc ngày hôm nay, mới yên tâm trở về nhà. Việc này căn bản cũng không thể trách Lý Đại Đức, ngay cả Tiểu Thạch Đầu vẫn luôn cùng Lê Chân chăm chỉ luyện tập ba mươi sáu chiêu thức mà cũng không phát hiện ra kẻ kia, người thường như Lý Đại Đức càng không thể hi vọng phát hiện ra được cái gì.
Tiểu Thạch Đầu cùng Lê Chân vào thư phòng, hỏi lại những sự kiện trong thời gian gần đây. Hồ Mao Mao thì ở trong xe tìm một vòng, không cảm thấy có âm khí, mà mùi máu tươi ở trong xe thì quá mức dày đặc, trong lúc nhất thời, Hồ Mao Mao cũng không ngửi ra được có mùi gì bất thường. Rốt cuộc là thứ gì đã ném một con gà chết vào đây? Còn vẫy nhiều máu lên người Tiểu Thạch Đầu như vậy?
"Con không đi đến chỗ nào quỷ dị cả, cũng không gặp bất kỳ người lạ nào." Tiểu Thạch Đầu buồn bực không thôi, thường ngày hắn cũng hay nghe người nhà nói đến mấy chuyện bắt quỷ trừ ma, tất nhiên cũng biết những nơi nào nguy hiểm để tránh. Hơn nữa, phần lớn thời gian hắn chỉ ở Lê Gia Trang, thỉnh thoảng mới vào thành bàn chuyện làm ăn, bàn chính sự. Ngay cả mấy cái hẻm nhỏ hẻo lánh cũng chưa từng đi qua, làm sao có thể chọc phải mấy thứ kia?
"Như vậy, trong thời gian sắp tới ngươi không cần ra ngoài, cứ ở yên trong nhà đi. Chuyện trong thôn trang đã có ta lo, ngươi không cần lo lắng." Lê Chân gõ từng nhịp trên bàn, nói.
Buổi tối, đến giờ đi ngủ, Hồ Mao Mao giảo hoạt biến thành hình dạng hồ ly, ghé vào người Lê Chân, nhưng vẫn chưa chịu ngủ. Y nằm bên cạnh Lê Chân, không ngừng lải nhải phân tích xem rốt cuộc Tiểu Thạch Đầu đã chọc phải thứ gì.
Lê Chân thuận miệng ứng phó rồi vài câu, nói: "Trong mấy ngày tới, ngươi cũng nên quản nghiêm bầy tiểu hồ ly đi, đừng cho bọn nó chạy loạn."
Mấy ngày kế tiếp, Lê gia vẫn luôn rất yên bình, tựa hồ hết thảy đều bình thường, Quỷ Phó canh chừng ở gần xe ngựa cũng không cảm thấy có gì bất thường.
Vài ngày sau, vào một buổi sáng, lão Vương vẫn như bình thường mở cửa chính ra, chuẩn bị dọn dẹp, lại bất ngờ phát hiện trước cửa có một con cá chết. Con cá này đại khái khoảng hai cân, cũng khá to.
Lão Vương cũng biết mấy ngày hôm trước trong nhà phát sinh sự kiện gì, có người ném gà chết và rắn chết vào trong xe của thiếu gia. Hôm nay thì lại ném cá chết trước cửa phủ, lão Vương tức giận xách con cá chết lên, đi tìm Lê Chân bẩm báo lại việc này.
Sau khi ông rời đi, một cái bóng đen vẫn luôn núp trong bụi cỏ liền nhanh chóng chạy đi.
Cả nhà Lê Chân đang ở đại sảnh dùng điểm tâm, chợt thấy lão Vương xách một con cá lớn đến đây: "Lão gia, lại có người ném xác động vật trước cửa Lê phủ."
Hồ Mao Mao liền cảm thấy hứng thú nhìn đến con cá kia: "Con cá này không tồi, hẳn là chỉ mới chết, vẫn còn rất tươi, đem đi kho chắc là rất ngon."
Lần này thì Lê Chân không nói gì Hồ Mao Mao, hắn đột nhiên nhớ tới có một sự kiện mà trước kia hắn tình cờ nghe được. Nếu quả thật chính là nó, vậy những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay đều là bọn họ nghĩ nhiều rồi.
Tác giả :
Đại Giả Phát