Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại
Chương 42
Editor: Aubrey.
Vì vậy, sau khi Chu Lão Hán nghe được danh tiếng của Lê Chân, lập tức đau khổ cầu xin hắn đến nhà ông một chuyến.
Lê Chân nghĩ nghĩ, dứt khoát đưa cả nhà cùng qua, Hồ Mao Mao còn muốn dẫn theo Đại Hoàng. Có điều, Đại Hoàng vẫn rất biết nhìn sắc mặt, không giống như thường ngày đi theo sau mông Hồ Mao Mao, mà chỉ đi bên cạnh Du Nhi.
Nhà của Chu Lão Hán ở ngoại thành, cước trình tốn khoảng một hai canh giờ là đến. Trên đường, Lê Chân còn mua cho Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi hai cái bánh cam, vỏ ngoài bánh cam vàng óng vô cùng mềm mại, hai loại nhân bên trong thì vô cùng ngọt ngào. Hồ Mao Mao nhìn mà thèm không thôi, y nhìn chằm chằm Lê Chân, Lê Chân đành phải tiếp tục mua thêm cho y một cái.
Như thế này nào giống đi bắt quỷ? Rõ ràng là đi ra ngoài du ngoạn! Thế nhưng, Chu Lão Hán không dám nói gì.
Chuyện của gia đình Chu Lão Hán nháo quá lớn, nên khi Chu Lão Hán dẫn đám người Lê Chân về thôn, các thôn dân lập tức vây xem. Tất cả bọn họ đều cho rằng những người này chính là người mà Chu Lão Hán mời về bắt quỷ, các thôn dân đồng loạt đi theo, muốn xem náo nhiệt ở Chu gia.
Nhìn tình trạng của Chu Thành, Lê Chân không khỏi nhớ tới Lý Khánh Bình. Năm đó, lúc tên kia bám vào người Lê Hà, hình như cũng bị trói như vậy. Có điều, hình như con quỷ trên người Chu Thành so với Lý Khánh Bình lợi hại hơn không ít, ít nhất con quỷ này gần như đã hoàn toàn nhập vào trong cơ thể của Chu Thành, không giống Lý Khánh Bình, lúc ấy còn có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ ảo ảo.
Lê Chân ngồi xổm trước mặt Chu Thành, trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi muốn tự mình ra ngoài, hay chờ ta đánh ra?"
Đáp lại Lê Chân chính là một trận cười phá lên, xem ra là nó tính chống đối, Lê Chân nhìn xung quanh, xung quanh toàn là thôn dân đến xem náo nhiệt, còn lại là Chu Lão Hán đang vô cùng sốt ruột nhìn Lê Chân: "Tiên nhân! Nhi tử của ta có còn cứu được không?"
"Không có việc gì, ngày mai nhi tử của ngươi sẽ trở lại bình thường. Đợi lát nữa ta đốt một lá bùa, làm một ly nước bùa rồi cho hắn uống, bảo đảm sẽ không sao nữa." Lê Chân cười tủm tỉm đáp.
Vừa nghe uống nước bùa, Chu Lão Hán lập tức nhăn mặt lại, đại nhi tử của ông đã uống rất nhiều nước bùa rồi, nhưng vẫn không thấy khá hơn.
Hồ Mao Mao không biết từ khi nào đã dẫn Đại Hoàng chạy ra khỏi nhà Chu gia, chạy đi khắp thôn. Y có dung mạo rất đẹp, trong thôn có một số cô nương nhìn y đến ngây người, đỏ mặt, bọn họ nhịn không được muốn nhìn lén rồi lại ngượng ngùng không dám nhìn. Y làm như không phát hiện mấy ánh mắt kia, hình như đang vội tìm gì đó.
Ở bên này, Hồ Mao Mao và Đại Hoàng chạy khắp nơi trong thôn, còn ở bên kia, Lê Chân đang ở trong nhà Chu Lão Hán nhàn nhã thoải mái uống trà nói chuyện phiếm. Hắn hỏi Chu Lão Hán về tình trạng sinh hoạt của người dân trong thôn, hàng xóm xung quanh làm nghề gì.
Người Chu gia nhìn Lê Chân bày ra phong thái nhàn nhã như vậy, cái gì cũng không làm, nhưng không dám hỏi. Chỉ có thể nôn nóng nhìn Lê Chân, Lê Chân thì coi như hoàn toàn không nhìn thấy.
Đến giữa trưa, Hồ Mao Mao chạy khắp nơi ở bên ngoài nửa ngày cuối cùng cũng trở lại.
Vừa vào cửa, y lập tức tranh công muốn nói chuyện với Lê Chân, nhưng lại bị Lê Chân đưa tay đánh gãy: "Ngươi xem, bây giờ là giữa trưa, có phải đã đến giờ ăn cơm rồi không?" Lê Chân cười tủm tỉm hỏi Chu Lão Hán.
Người nhà Chu Lão Hán không phải là loại người không hiểu chuyện, từ rất sớm đã chuẩn bị xong cơm trưa, một nồi thịt lớn, vài quả trứng muối đã cắt sẵn, lạp xưởng, đậu hủ xào, còn có một mâm dưa chua tự làm tại nhà, đối với nông gia, bữa ăn như vậy đã rất phong phú rồi.
Lê Chân nhìn đồ ăn phong phú trên bàn, cười hỏi Chu Lão Hán: "Biểu đệ nhà ta thích ăn gà, không biết có gà không?"
Chu Lão Hán nghe vậy, thầm cảm thấy khó chịu, tên này còn chưa làm gì cả, vậy mà đòi hỏi cái này cái kia, nhưng ông không dám hỏi ra miệng, biết đâu người này thật sự có năng lực cứu con của ông khoẻ lại thì sao? Ông đành phải sai con dâu đi giết gà, lần trước mời mấy người kia đến, gà trống trong nhà đã bị ăn hết rồi, hiện tại chỉ có thể giết con gà mái duy nhất mà ông nuôi để lấy trứng.
Hồ Mao Mao vừa nghe sắp có gà, lập tức ném chuyện mà y định vội vàng báo cáo ra sau đầu, cao hứng ngồi ở một bên, không gắp đồ ăn trên bàn, ánh mắt đầy chờ mong đợi gà được bưng lên.
Hai người con dâu của Chu gia tay chân cũng lanh lẹ, chỉ hơn nửa canh giờ, đã làm gà xong, sắp xếp đầy mâm rồi bưng lên.
Ăn cơm xong, Lê Chân vẫn nhàn nhã ngồi trong phòng, không nói khi nào mới chữa trị cho Chu Thành, Chu Lão Hán nhịn không được thử hỏi: "Tiên nhân! Ngươi xem, khi nào mới là lúc thích hợp làm nước bùa?"
"Không vội, vẫn chưa đến lúc." Lê Chân ngáp một cái, sau khi ăn no sẽ rất dễ cảm thấy cả người uể oải, Hồ Mao Mao cũng đã ăn uống no đủ, thấp giọng thì thầm bên tai Lê Chân vài câu, Lê Chân gật đầu.
Lúc này, bên ngoài không còn thôn dân nào vây xem nữa. Từ đầu tới giờ, Lê Chân chỉ lo nói chuyện phiếm, ăn cơm, căn bản không làm gì để bắt quỷ. Đợi nửa ngày, bọn họ đợi cho tới khi đến giờ ăn cơm, nhưng vẫn không thấy có gì náo nhiệt, nhìn đồ ăn ngon như vậy, bọn họ sờ bụng, đứng lên đi về.
Mãi cho đến tối, trời đã hoàn toàn tối đen, Lê Chân mới nói hắn muốn bắt đầu đuổi quỷ, nhưng người Chu gia không thể ở trong nhà, đều phải đi ra ngoài. Con quỷ này quá lợi hại, nếu có người sống ở đây, nói không chừng sau khi nó rời khỏi thân thể của Chu Thành, sẽ lập tức nhập vào thân thể của người khác.
Vừa nghe vậy, người Chu gia không dám ở nhà nữa, bọn họ dứt khoát chạy đến nhà của trưởng thôn.
Đợi cho người Chu gia rời đi, Lê Chân lập tức rút Hỏa Vân Đao ra, thanh đao vừa xuất hiện, sắc mặt của Chu Thành hơi nhăn lại, xem ra con quỷ này cũng biết nhìn hàng, Lê Chân cầm đao huơ huơ, hỏi: "Sao hả? Nếu ngươi không ra ngoài, ta sẽ dùng đến bảo đao này."
Chu Thành run rẩy, mà ác quỷ vẫn chưa chịu ra ngoài, Lê Chân cười lạnh, đứng ở bên cạnh Chu Thành, bắt đầu lẩm bẩm, vừa niệm chú, vừa huơ Hoả Vân Đao trong tay. Đao khí sắc bén, kết hợp với chú ngữ trong miệng Lê Chân, càng khiến cho đao khí tăng thêm độ bén.
Thân thể Chu Thành rung động không ngừng, trong cổ họng phát ra âm thanh khanh khách, trên đỉnh đầu lờ mờ hiện ra một bóng người. Nhìn bóng người cúi đầu ở trên người Chu Thành, xem ra ác quỷ này đã chịu đựng không nổi. Đao khí lướt qua đầu Chu Thành, bóng người hét thảm một tiếng đầy thê lương, một bóng người từ trên người Chu Thành văng ra ngoài, Chu Thành nằm mềm oặt trên mặt đất, Lê Chân kiểm tra mạch đập của hắn, vẫn bình thường, chỉ là người đã hôn mê.
Bóng người vừa té ngã có thân hình thon gầy, hình như là một nữ nhân, tóc dài hỗn độn, bộ mặt dữ tợn. Dù văng ra từ trong thân thể của Chu Thành, nhưng vẫn có thể giương nanh múa vuốt, muốn nhào vào những người đang ở trong phòng.
Đời nào Lê Chân để cho nó vọt tới chỗ Tiểu Thạch Đầu, đao khí lập tức xông tới, lần này nó rất may mắn, kịp thời tránh được đao khí.
Hồ Mao Mao ở bên cạnh sốt ruột quan sát, y lấy ra mấy lá bùa trong tay áo phóng tới chỗ nó. Hai người bận việc gần mười lăm phút, cuối cùng mới thành công nhốt con quỷ này vào một miếng ngọc phù.
Lê Chân lau mồ hôi, thở gấp nói: "Con quỷ hôm nay không bằng cái thứ gặp được hôm Tết Nguyên Tiêu, cũng tốt, dù sao cũng không làm nên trò trống gì."
"Đều tại ngươi, nhất quyết phải chọn buổi tối, nếu là ban ngày, đâu cần tốn công như vậy." Hồ Mao Mao oán giận nói.
Lê Chân lắc đầu: "Bảo đao nhà ta là bảo bối, nhìn thân đao này, lại nhìn đao khí này, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ thèm khát. Phàm là thứ tốt, từ trước đến giờ có ai mà không muốn? Trong kinh có nhiều người có quyền thế như vậy, chúng ta chỉ có một chút bản lĩnh, nếu không có thanh đao này, sau này con đường kiếm sống của chúng ta sẽ bị chặt đứt."
"Cũng phải." Hồ Mao Mao nghiêm túc gật đầu: "Vậy bây giờ có cần đi kêu người nhà Chu gia quay lại không?"
"Không vội, chờ một lát, chúng ta khiến cho nơi này lộn xộn một chút, để cho người Chu gia thấy chúng ta bắt con quỷ này rất không dễ dàng. Như vậy, Chu gia sẽ trả nhiều tiền hơn." Lê Chân nói xong, lập tức đá mấy cái ghế trong phòng ra ngoài sân, đạp đổ một đống củi, biến thành bãi chiến trường như vừa đánh nhau xong.
Trong lúc hai người bố trí, đột nhiên toàn thân lại chợt lạnh, Lê Chân xoa hai cánh tay, cười lạnh một tiếng, xem ra thứ đó đã tới rồi.
Quả nhiên, một quỷ ảnh thình lình xuất hiện trong sân, Lê Chân nhìn tạo hình quỷ dị của nó, nhận ra thứ này khá giống với con quỷ hôm Tết Nguyên Tiêu. Chỉ là, con quỷ lần này không có nhiều mắt trên mặt, mà là tăng thêm mấy cái miệng.
Mẹ nó! Chờ hắn bắt được tên đầu sỏ gây tội, nhất định sẽ hỏi kẻ đó, sao lại có con mắt thẩm mỹ kém như vậy?!
Mặc kệ Lê Chân âm thầm phun tào bộ dạng của nó như thế nào, Hồ Mao Mao thì bị con quỷ này doạ sợ, y lập tức chạy ra khỏi sân, để lại một mình Lê Chân dây dưa với nó.
Lần này, không giống với những lần trước, Lê Chân chỉ cần chém một đao là giải quyết xong, hoặc chỉ cần chém đứt đầu quỷ là xong. Còn con lần này, có sức chiến đấu mạnh hơn nhiều.
Khói đen trên người nó quay cuồng, đao khí mà Lê Chân chém tới gần như đều bị khói đen nuốt. Lê Chân rót hơi nóng trong cơ thể vào thân đao, đây là những gì Hồ Mao Mao dạy hắn, mỗi lần thực hiện, hắn phải cắn lưỡi lấy máu. Mặc dù hiệu quả không tồi, nhưng mỗi lần cắn như vậy thì đầu lưỡi sẽ không chịu nổi, đến ngày hôm sau, đến giờ ăn cơm chính là một màn tra tấn.
Từng quả cầu lửa màu đỏ từ thân đao trồi lên, hắn vung đao, đánh tan hơn một nửa khói đen. Đối phương không phát hiện, nó vẫn tiếp tục chiến đấu với Lê Chân, đao khí bắn ra, khói đen trên người nó bị đánh tan gần hết. Đến khi Lê Chân vung đao chặt đứt đầu nó, bên ngoài mới vang lên giọng nói của Hồ Mao Mao.
"Ta về rồi đây, cũng đã bắt được gia hỏa này." Trong bóng đêm, Lê Chân thấy Hồ Mao Mao hưng phấn xách theo một lão già y phục hỗn độn trở lại, hình như lão ta đã bị đánh hôn mê, Hồ Mao Mao cũng không định đánh thức lão, chỉ dùng một tay xách đai lưng bên hông của lão. Có điều, chiều cao của lão hơi thấp, đầu và tay chân của lão thường xuyên tiếp xúc thân mật với mấy cục đá ven đường, nhìn cái đầu sưng phù kia, Lê Chân nhìn mà cũng thấy đau giùm lão.
"Khụ! Cái đuôi của ngươi." Lê Chân phát hiện cái đuôi to sau lưng Hồ Mao Mao, có lẽ là vừa rồi đánh nhau với lão già này quá phấn khích, nên Hồ Mao Mao không cẩn thận để lộ đuôi ra ngoài. Y lắc hông một cái, chiếc đuôi vô cùng linh hoạt rụt vào trong người, không còn bóng dáng nữa. Cũng may, người trong thôn đã ngủ, người Chu gia cũng đã đến nhà trưởng thôn lánh nạn, không dám quay lại nơi này, nếu không, cái đuôi của y đã bị lộ rồi.
Lê Chân tát vài cái lên mặt lão, đối phương vẫn không tỉnh, hắn kiểm tra sau đầu, sưng một cục, xem ra không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn được. Lê Chân dứt khoát trói lão lại, bảo Tiểu Thạch Đầu chạy đi kêu người Chu gia về.
Người Chu gia không ngờ nhanh như vậy đã bắt được quỷ rồi, bọn họ nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn trở lại, dù sao cũng tốt hơn là ăn vạ ở nhà trưởng thôn.
Chu Lão Hán phát hiện Chu Thành đã hôn mê bất tỉnh, ông lo lắng nhìn Lê Chân: "Tiên nhân! Nhi tử của ta không có việc gì phải không?"
"Không sao, nhi tử của ngươi vì bị ác quỷ chiếm thân thể trong thời gian dài, tổn thương nguyên khí một chút, sau này hãy bồi bổ cho hắn, cũng đừng để cho hắn làm việc nặng." Lê Chân giao phó xong, tức phụ của Chu Thành lấy nước tới tạt cho Chu Thành tỉnh lại.
Sau khi Chu Thành tỉnh lại, quả nhiên hắn đã trở lại bình thường, chỉ là hắn quá mệt, không thể nói được mấy câu, nhưng ánh mắt thì rất thanh tỉnh.
Người Chu gia thấy thế, mừng rỡ không thôi. Còn tưởng chỉ là một tên lừa gạt, lúc còn ở nhà trưởng thôn, Chu lão thái thái vẫn luôn oán giận Chu Lão Hán, nói ông lại đi mời về một tên lừa gạt, không nghĩ tới vị này thật đúng là có bản lĩnh. Sớm biết như vậy, bọn họ đã sớm tìm hắn rồi, không cần lo lắng hãi hùng suốt mấy ngày như vậy.
Chu Lão Hán nhìn Lê Chân, do dự hỏi: "Không biết tiên nhân muốn lấy bao nhiêu tiền?" Ông có chút lo lắng, lúc đi mời người ta không nói rõ giá cả, sốt ruột đến nóng đầu, vậy mà quên mất việc này. Bây giờ người ta phí công sức lớn như vậy, trị khỏi cho nhi tử nhà mình, vậy nên đưa bao nhiêu mới hợp lý? Nếu quá nhiều, bọn họ lấy không ra.
Lê Chân cũng nhìn ra được đối phương khó xử, nhờ người khác bắt quỷ thì phải trả tiền, đây vốn là luật. Nếu như hắn không thu, sẽ tương đương với chặt đứt con đường kiếm tiền của người khác, nên hắn không thể cự tuyệt số tiền này. Có điều, thu nhiều hay ít cũng không thành vấn đề.
Lê Chân suy nghĩ, hắn không cần tiền, chỉ đề nghị Chu gia cho hắn một ít dưa chua của bọn họ. Hôm nay ăn cơm ở Chu gia, hắn đối với món dưa chua này cực kỳ vừa ý.
Chu Lão Hán vừa nghe Lê Chân chỉ cần một ít dưa chua không đáng giá, không khỏi cảm động, thầm nghĩ quả nhiên đây mới là cao nhân, quan tâm người khác như vậy. Cuối cùng, ông lấy ra toàn bộ dưa chua trong nhà, chuẩn bị ngày hôm sau vào Kinh Thành đưa cho Lê Chân bọn họ.
Lúc này cửa thành đã đóng, muốn trở về Kinh Thành là không có khả năng. Tuy nhiên, một mình Lê Chân vẫn có thể trở về, nhưng bên này vẫn còn một lớn hai nhỏ, nên hắn không định trở về vào lúc này.
Vừa hay đã bắt được lão già này, vậy hôm nay phải đến hang ổ của lão tá túc một đêm, dù sao đạo quán kia cách thôn Chu gia cũng không quá xa.
Lão chân nhân đang hôn mê, bị Hồ Mao Mao xách tới cửa thôn, trên đường đi bị va chạm không ít, không biết gia hỏa này có thể thuận lợi sống đến ngày hôm sau hay không.
Thật ra, sự việc ngày hôm nay, vốn là một vòng tròn âm mưu, được bày ra để xem hắn có cắn câu hay không.
Lúc Chu Lão Hán đột ngột mời Lê Chân đến bắt quỷ, Lê Chân đã cảm thấy kỳ quái, dù sao thanh danh của hắn chỉ mới truyền ra gần đây, khả năng những người ở vùng ngoại thành nghe được thật sự rất ít. Lúc ấy, hắn còn hoài nghi chuyện của Chu gia có phải là một cái bẫy hay không, những tin tức giả về thân phận của bọn hắn chỉ mới vừa truyền ra không bao lâu, vậy mà đột nhiên nhảy ra một sự kiện như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho hắn hoài nghi.
Có điều, hoài nghi thì hoài nghi, Lê Chân vẫn không thấy Chu Lão Hán có dấu hiệu nói dối. Hơn nữa, Chu gia xảy ra chuyện là vào năm trước, chuyện này ít nhiều gì cũng giảm bớt nghi hoặc của Lê Chân. Tuy nhiên, từ khi tới thôn Chu gia, Hồ Mao Mao đã nhận ra mùi oán khí quen thuộc, cái này có thể kết luận, chuyện của Chu gia, rất có khả năng thật sự là một cái bẫy.
Sau khi biết đây là một cái bẫy, Lê Chân lập tức bảo Bạch Hổ trốn vào trong Lả Lướt Sát, không cho nó thò đầu ra ngoài. Lực uy hiếp của Bạch Hổ đối với ma quỷ không nhỏ, nếu con quỷ trên người Chu Thành quá yếu, nhất định sẽ bị Bạch Hổ doạ chạy, nói không chừng lão chân nhân kia cũng sẽ không xuất hiện.
Sau khi vào thôn, Hồ Mao Mao lập tức dẫn Đại Hoàng chạy khắp thôn, cũng là để xác định xem, nơi này có bị oán khí vấy bẩn hay không. Mà Hỏa Vân Đao, cũng là một trong những nguyên nhân mà đối phương dụ hắn tới, Lê Chân biết bảo đao của mình nếu bán ra, sẽ bán được với cái giá rất lớn, đặc biệt là đao khí bén nhọn như thế này, vừa thấy là biết chính là thần binh lợi khí. Lão chân nhân là một tên tham tài, nếu lão mượn chuyện của Chu gia để thử bọn họ, vậy nhất định sẽ ở gần đó để quan sát. Nếu biết trong tay hắn có một thanh đao tốt như vậy, chắc chắn sẽ động tâm.
Trong lúc đuổi quỷ, Lê Chân còn có ý biểu hiện vô cùng chật vật, còn chú ngữ là hắn học được từ trong miệng tiên cô lần trước, quả thật chẳng có hiệu dụng nào, hoàn toàn là trình độ gà mờ. Có thể đuổi quỷ thành công hay không, đều dựa vào thanh đao trong tay hắn. Quả nhiên, lão chân nhân kia thấy vậy nên đã động tâm, bắt đầu ra tay.
Lúc con quỷ có hình thù kỳ quái xuất hiện, Lê Chân đã xác định, đối phương chính là chủ mưu điều khiển con quỷ vào đêm Tết Nguyên Tiêu. Hồ Mao Mao cũng đã tra được có bao nhiêu chỗ bị nhiễm oán khí, bọn họ biết lão ta sẽ xuất hiện một lần nữa.
Lúc ác quỷ xuất hiện, có thể lão ta sẽ tránh ở một nơi gần đó, y lập tức mượn ngọc phù của Lê Chân mà lúc trước đã từng phong ấn con quỷ kia để xác định phương hướng, rất nhanh đã tìm được lão chân nhân đang chỉ huy ác quỷ tấn công Lê Chân.
Lão chân nhân chỉ biết mỗi thuật triệu hồi quỷ, còn chính lão thì chẳng có một tý khả năng gì, vừa thấy Hồ Mao Mao lại gần, lão lập tức kinh hãi, vội vàng triệu hồi tiểu quỷ ra cản y.
Chỉ là, lão đã thả Quỷ Phó mạnh nhất ra ngoài, để lại bên người chỉ có vài tiểu quỷ, sao có thể chống chọi nổi với Hồ Mao Mao? Không bao lâu sau, đám tiểu quỷ đều bị Hồ Mao Mao đánh ngã, mà lão chân nhân cũng bị Hồ Mao Mao dùng một chân đá bay, ngất xỉu trên mặt đất.
Lúc lão chân nhân tỉnh lại, phát hiện bản thân đã trở lại đạo quán của mình, căn phòng này đúng là nơi ở của lão. Tự dưng lão cảm thấy trong lòng phát lạnh, lão biết những chuyện mình làm chỉ sợ đã bị hai người này nhìn thấu, buồn cười là lão còn âm thầm tìm người điều tra bọn họ, chỉ sợ những hành động đó đã lọt vào mắt của đối phương.
"Các ngươi thuộc môn phái nào? Nói đi, coi như cho ta chết minh bạch một chút." Hiện giờ, lão chỉ cảm thấy tâm như tro tàn, lão cho rằng bản thân đã gặp phải tu sĩ chính đạo. Chỉ là, cách làm của hai người này, hình như có hơi không quang minh chính đại, còn giả làm thầy trừ tà để lừa gạt người khác, dụ lão cắn câu.
Lê Chân cười, không trả lời lão, chỉ hỏi ngược lại: "Vậy ngươi thuộc môn phái nào?"
Lão chân nhân nghe vậy, trong lòng lập tức vui vẻ, tròng mắt xoay chuyển, lão định bịa chuyện để lừa gạt hai người này. Tu sĩ chính đạo rất ít khi xuất thế, luôn đơn thuần, lão cho rằng nói không chừng bản thân có thể lừa hai người thành công.
Thế nhưng, Lê Chân chỉ quan sát lão một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi một câu: "Nói hết những chuyện mà ngươi biết đi." Đầu óc của lão như bị người làm mờ, ý thức hoàn toàn trở nên mơ hồ.
Lúc lão tỉnh lại lần nữa, phát hiện trên cổ của mình có một thanh đao toả ra hàn quang lạnh lẽo thấu xương, người cầm đao đúng là người thanh niên trẻ tuổi đã bắt được lão, thanh niên trẻ tuổi kia cười cười: "Trước khi giết người, ta vẫn thường để cho đối phương tỉnh táo."
Hắn nói xong, lập tức chém xuống, lão chân nhân cực kỳ hoảng sợ, chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng đau xót, sau đó không còn ý thức nữa.
Lão chân nhân chết không bao lâu, hồn phách của lão ngây ngốc bay ra khỏi thân thể. Trong mắt Lê Chân hiện lên sự lạnh lẽo, Hỏa Vân Đao ở trong không trung huơ vài cái, chém hồn phách thành từng mảnh nhỏ, khiến cho người này hoàn toàn không còn cơ hội đầu thai chuyển thế.
Nguyên nhân là vì sau khi Lê Chân nghe xong những chuyện ác mà lão đã khai ra, cảm thấy lão thật sự khiến cho hắn quá mức dị ứng.
Lão ngẫu nhiên được một Quỷ Tông trăm năm truyền pháp thuật, làm ra rất nhiều chuyện ác. Lão tuỳ ý rút hồn phách của người khác để luyện chế Quỷ Phó, còn dùng người sống luyện chế Huyết Tinh Đan. Đám trẻ mà bọn họ cứu được vào đêm Tết Nguyên Tiêu, đều để cho lão luyện chế Huyết Tinh Đan, loại đan dược này cần dùng đồng tử để luyện chế, nghe nói dùng xong là có thể kéo dài tuổi thọ. Mà những đứa trẻ kia, sau khi bị đưa đi luyện chế Huyết Tinh Đan, hồn phách sẽ bị rút ra, luyện chế thành Quỷ Phó.
Lê Chân và Hồ Mao Mao tiêu diệt những Quỷ Phó kia, tương đương với những người khi còn sống đã bị lão tra tấn đến chết. Nhờ có oán khí, lão chân nhân luyện hồn phách của bọn họ thành ác quỷ, chỉ vì bản thân, mà làm ra loại chuyện độc ác mất tính người như vậy.
Những kẻ không có tính người như vậy, Lê Chân đã từng gặp khi còn ở mạt thế. Chỉ là, cuối cùng kết cục của bọn họ cũng không tốt đẹp gì. Loại hoàn cảnh như ở mạt thế, chính là tập thể đều bị bao trùm trong sự tuyệt vọng, quả thật sẽ có vài tình huống cực kỳ bất kham phát sinh. Nhưng hiện tại là thời kỳ thái bình, loại người mất nhân tính đến trình độ này, Lê Chân thật sự vô cùng ghê tởm, nên đã trực tiếp đánh nát hồn phách của lão.
Mấy vạn lượng vàng bạc của lão chân nhân, Lê Chân vốn định thu hồi, nhưng Hồ Mao Mao lại đề nghị đưa toàn bộ số vàng bạc này cho những gia đình có người thân đã bị lão hại chết, coi như là làm việc thiện, có thể tích được chút công đức. Hiện tại, Lê Chân coi như là đã bước lên con đường tu chân, đối với chuyện tích công đức, tất nhiên hắn không chê thừa, bởi vì chuyện này đối với những ngày tu luyện sau này, cực kỳ có ích để vượt qua tâm cảnh.
Lão chân nhân đời nào để ý đến sinh tử của phàm nhân, chỉ cần giết chết bọn họ, cần gì quan tâm tên tuổi của bọn họ? Cuối cùng, những gia đình mà hai người tìm được không nhiều. Lê Chân bỏ ra chút thời gian, tìm được nhà của những người này, đưa cho bọn họ một ít vàng bạc.
Còn những tên được cho là đệ tử của lão, chỉ vì muốn được hưởng tiên đan mà đã thay lão làm rất nhiều chuyện ác, Lê Chân cũng không tha cho bọn chúng.
Mấy ngày nay, những đệ tử nội môn không hiểu sao đã chết hơn phân nửa, doạ cho những tên đệ tử trên danh nghĩa của lão chân nhân hoảng sợ không thôi. Tuy nhiên, bọn họ chưa làm ra chuyện gì ác, cùng lắm chỉ lo lắng một phen.
Thu hoạch lớn nhất sau khi tiêu diệt lão chân nhân, thật ra chính là pháp thuật của Quỷ Tông trăm năm. Trong những pháp thuật của Quỷ Tông, ngoại trừ pháp thuật tà đạo như rút hồn phách của người khác để luyện chế Quỷ Phó, còn có một số pháp thuật ngự quỷ, bắt quỷ, các loại trận pháp tà đạo như tụ âm khí.
Tiếc cho một quyển sách tốt như vậy, đặt ở trong tay lão chân nhân, biến thành tà thuật hại người. Loại đồ vật này, không nên truyền ra thì tốt hơn, sau khi Lê Chân nhớ kỹ toàn bộ nội dung trong sách, hắn lập tức châm một ngòi lửa đốt sạch sẽ. Nếu những thuật pháp này bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo thành hậu quả xấu, huỷ đi sẽ tốt hơn.
Sau khi xử lý xong một đống việc vặt vãnh, thời gian cũng đã tới tháng ba, hiện tại vẫn còn không khí mùa xuân hoà thuận vui vẻ, vạn vật xung quanh sinh cơ bừng bừng. Lê Chân dự định tìm một ngôi miếu, mang ác quỷ trên người Chu Thành, cùng với Lý Khánh Bình đến đó, siêu độ cho bọn họ.
Vì vậy, sau khi Chu Lão Hán nghe được danh tiếng của Lê Chân, lập tức đau khổ cầu xin hắn đến nhà ông một chuyến.
Lê Chân nghĩ nghĩ, dứt khoát đưa cả nhà cùng qua, Hồ Mao Mao còn muốn dẫn theo Đại Hoàng. Có điều, Đại Hoàng vẫn rất biết nhìn sắc mặt, không giống như thường ngày đi theo sau mông Hồ Mao Mao, mà chỉ đi bên cạnh Du Nhi.
Nhà của Chu Lão Hán ở ngoại thành, cước trình tốn khoảng một hai canh giờ là đến. Trên đường, Lê Chân còn mua cho Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi hai cái bánh cam, vỏ ngoài bánh cam vàng óng vô cùng mềm mại, hai loại nhân bên trong thì vô cùng ngọt ngào. Hồ Mao Mao nhìn mà thèm không thôi, y nhìn chằm chằm Lê Chân, Lê Chân đành phải tiếp tục mua thêm cho y một cái.
Như thế này nào giống đi bắt quỷ? Rõ ràng là đi ra ngoài du ngoạn! Thế nhưng, Chu Lão Hán không dám nói gì.
Chuyện của gia đình Chu Lão Hán nháo quá lớn, nên khi Chu Lão Hán dẫn đám người Lê Chân về thôn, các thôn dân lập tức vây xem. Tất cả bọn họ đều cho rằng những người này chính là người mà Chu Lão Hán mời về bắt quỷ, các thôn dân đồng loạt đi theo, muốn xem náo nhiệt ở Chu gia.
Nhìn tình trạng của Chu Thành, Lê Chân không khỏi nhớ tới Lý Khánh Bình. Năm đó, lúc tên kia bám vào người Lê Hà, hình như cũng bị trói như vậy. Có điều, hình như con quỷ trên người Chu Thành so với Lý Khánh Bình lợi hại hơn không ít, ít nhất con quỷ này gần như đã hoàn toàn nhập vào trong cơ thể của Chu Thành, không giống Lý Khánh Bình, lúc ấy còn có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ ảo ảo.
Lê Chân ngồi xổm trước mặt Chu Thành, trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi muốn tự mình ra ngoài, hay chờ ta đánh ra?"
Đáp lại Lê Chân chính là một trận cười phá lên, xem ra là nó tính chống đối, Lê Chân nhìn xung quanh, xung quanh toàn là thôn dân đến xem náo nhiệt, còn lại là Chu Lão Hán đang vô cùng sốt ruột nhìn Lê Chân: "Tiên nhân! Nhi tử của ta có còn cứu được không?"
"Không có việc gì, ngày mai nhi tử của ngươi sẽ trở lại bình thường. Đợi lát nữa ta đốt một lá bùa, làm một ly nước bùa rồi cho hắn uống, bảo đảm sẽ không sao nữa." Lê Chân cười tủm tỉm đáp.
Vừa nghe uống nước bùa, Chu Lão Hán lập tức nhăn mặt lại, đại nhi tử của ông đã uống rất nhiều nước bùa rồi, nhưng vẫn không thấy khá hơn.
Hồ Mao Mao không biết từ khi nào đã dẫn Đại Hoàng chạy ra khỏi nhà Chu gia, chạy đi khắp thôn. Y có dung mạo rất đẹp, trong thôn có một số cô nương nhìn y đến ngây người, đỏ mặt, bọn họ nhịn không được muốn nhìn lén rồi lại ngượng ngùng không dám nhìn. Y làm như không phát hiện mấy ánh mắt kia, hình như đang vội tìm gì đó.
Ở bên này, Hồ Mao Mao và Đại Hoàng chạy khắp nơi trong thôn, còn ở bên kia, Lê Chân đang ở trong nhà Chu Lão Hán nhàn nhã thoải mái uống trà nói chuyện phiếm. Hắn hỏi Chu Lão Hán về tình trạng sinh hoạt của người dân trong thôn, hàng xóm xung quanh làm nghề gì.
Người Chu gia nhìn Lê Chân bày ra phong thái nhàn nhã như vậy, cái gì cũng không làm, nhưng không dám hỏi. Chỉ có thể nôn nóng nhìn Lê Chân, Lê Chân thì coi như hoàn toàn không nhìn thấy.
Đến giữa trưa, Hồ Mao Mao chạy khắp nơi ở bên ngoài nửa ngày cuối cùng cũng trở lại.
Vừa vào cửa, y lập tức tranh công muốn nói chuyện với Lê Chân, nhưng lại bị Lê Chân đưa tay đánh gãy: "Ngươi xem, bây giờ là giữa trưa, có phải đã đến giờ ăn cơm rồi không?" Lê Chân cười tủm tỉm hỏi Chu Lão Hán.
Người nhà Chu Lão Hán không phải là loại người không hiểu chuyện, từ rất sớm đã chuẩn bị xong cơm trưa, một nồi thịt lớn, vài quả trứng muối đã cắt sẵn, lạp xưởng, đậu hủ xào, còn có một mâm dưa chua tự làm tại nhà, đối với nông gia, bữa ăn như vậy đã rất phong phú rồi.
Lê Chân nhìn đồ ăn phong phú trên bàn, cười hỏi Chu Lão Hán: "Biểu đệ nhà ta thích ăn gà, không biết có gà không?"
Chu Lão Hán nghe vậy, thầm cảm thấy khó chịu, tên này còn chưa làm gì cả, vậy mà đòi hỏi cái này cái kia, nhưng ông không dám hỏi ra miệng, biết đâu người này thật sự có năng lực cứu con của ông khoẻ lại thì sao? Ông đành phải sai con dâu đi giết gà, lần trước mời mấy người kia đến, gà trống trong nhà đã bị ăn hết rồi, hiện tại chỉ có thể giết con gà mái duy nhất mà ông nuôi để lấy trứng.
Hồ Mao Mao vừa nghe sắp có gà, lập tức ném chuyện mà y định vội vàng báo cáo ra sau đầu, cao hứng ngồi ở một bên, không gắp đồ ăn trên bàn, ánh mắt đầy chờ mong đợi gà được bưng lên.
Hai người con dâu của Chu gia tay chân cũng lanh lẹ, chỉ hơn nửa canh giờ, đã làm gà xong, sắp xếp đầy mâm rồi bưng lên.
Ăn cơm xong, Lê Chân vẫn nhàn nhã ngồi trong phòng, không nói khi nào mới chữa trị cho Chu Thành, Chu Lão Hán nhịn không được thử hỏi: "Tiên nhân! Ngươi xem, khi nào mới là lúc thích hợp làm nước bùa?"
"Không vội, vẫn chưa đến lúc." Lê Chân ngáp một cái, sau khi ăn no sẽ rất dễ cảm thấy cả người uể oải, Hồ Mao Mao cũng đã ăn uống no đủ, thấp giọng thì thầm bên tai Lê Chân vài câu, Lê Chân gật đầu.
Lúc này, bên ngoài không còn thôn dân nào vây xem nữa. Từ đầu tới giờ, Lê Chân chỉ lo nói chuyện phiếm, ăn cơm, căn bản không làm gì để bắt quỷ. Đợi nửa ngày, bọn họ đợi cho tới khi đến giờ ăn cơm, nhưng vẫn không thấy có gì náo nhiệt, nhìn đồ ăn ngon như vậy, bọn họ sờ bụng, đứng lên đi về.
Mãi cho đến tối, trời đã hoàn toàn tối đen, Lê Chân mới nói hắn muốn bắt đầu đuổi quỷ, nhưng người Chu gia không thể ở trong nhà, đều phải đi ra ngoài. Con quỷ này quá lợi hại, nếu có người sống ở đây, nói không chừng sau khi nó rời khỏi thân thể của Chu Thành, sẽ lập tức nhập vào thân thể của người khác.
Vừa nghe vậy, người Chu gia không dám ở nhà nữa, bọn họ dứt khoát chạy đến nhà của trưởng thôn.
Đợi cho người Chu gia rời đi, Lê Chân lập tức rút Hỏa Vân Đao ra, thanh đao vừa xuất hiện, sắc mặt của Chu Thành hơi nhăn lại, xem ra con quỷ này cũng biết nhìn hàng, Lê Chân cầm đao huơ huơ, hỏi: "Sao hả? Nếu ngươi không ra ngoài, ta sẽ dùng đến bảo đao này."
Chu Thành run rẩy, mà ác quỷ vẫn chưa chịu ra ngoài, Lê Chân cười lạnh, đứng ở bên cạnh Chu Thành, bắt đầu lẩm bẩm, vừa niệm chú, vừa huơ Hoả Vân Đao trong tay. Đao khí sắc bén, kết hợp với chú ngữ trong miệng Lê Chân, càng khiến cho đao khí tăng thêm độ bén.
Thân thể Chu Thành rung động không ngừng, trong cổ họng phát ra âm thanh khanh khách, trên đỉnh đầu lờ mờ hiện ra một bóng người. Nhìn bóng người cúi đầu ở trên người Chu Thành, xem ra ác quỷ này đã chịu đựng không nổi. Đao khí lướt qua đầu Chu Thành, bóng người hét thảm một tiếng đầy thê lương, một bóng người từ trên người Chu Thành văng ra ngoài, Chu Thành nằm mềm oặt trên mặt đất, Lê Chân kiểm tra mạch đập của hắn, vẫn bình thường, chỉ là người đã hôn mê.
Bóng người vừa té ngã có thân hình thon gầy, hình như là một nữ nhân, tóc dài hỗn độn, bộ mặt dữ tợn. Dù văng ra từ trong thân thể của Chu Thành, nhưng vẫn có thể giương nanh múa vuốt, muốn nhào vào những người đang ở trong phòng.
Đời nào Lê Chân để cho nó vọt tới chỗ Tiểu Thạch Đầu, đao khí lập tức xông tới, lần này nó rất may mắn, kịp thời tránh được đao khí.
Hồ Mao Mao ở bên cạnh sốt ruột quan sát, y lấy ra mấy lá bùa trong tay áo phóng tới chỗ nó. Hai người bận việc gần mười lăm phút, cuối cùng mới thành công nhốt con quỷ này vào một miếng ngọc phù.
Lê Chân lau mồ hôi, thở gấp nói: "Con quỷ hôm nay không bằng cái thứ gặp được hôm Tết Nguyên Tiêu, cũng tốt, dù sao cũng không làm nên trò trống gì."
"Đều tại ngươi, nhất quyết phải chọn buổi tối, nếu là ban ngày, đâu cần tốn công như vậy." Hồ Mao Mao oán giận nói.
Lê Chân lắc đầu: "Bảo đao nhà ta là bảo bối, nhìn thân đao này, lại nhìn đao khí này, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ thèm khát. Phàm là thứ tốt, từ trước đến giờ có ai mà không muốn? Trong kinh có nhiều người có quyền thế như vậy, chúng ta chỉ có một chút bản lĩnh, nếu không có thanh đao này, sau này con đường kiếm sống của chúng ta sẽ bị chặt đứt."
"Cũng phải." Hồ Mao Mao nghiêm túc gật đầu: "Vậy bây giờ có cần đi kêu người nhà Chu gia quay lại không?"
"Không vội, chờ một lát, chúng ta khiến cho nơi này lộn xộn một chút, để cho người Chu gia thấy chúng ta bắt con quỷ này rất không dễ dàng. Như vậy, Chu gia sẽ trả nhiều tiền hơn." Lê Chân nói xong, lập tức đá mấy cái ghế trong phòng ra ngoài sân, đạp đổ một đống củi, biến thành bãi chiến trường như vừa đánh nhau xong.
Trong lúc hai người bố trí, đột nhiên toàn thân lại chợt lạnh, Lê Chân xoa hai cánh tay, cười lạnh một tiếng, xem ra thứ đó đã tới rồi.
Quả nhiên, một quỷ ảnh thình lình xuất hiện trong sân, Lê Chân nhìn tạo hình quỷ dị của nó, nhận ra thứ này khá giống với con quỷ hôm Tết Nguyên Tiêu. Chỉ là, con quỷ lần này không có nhiều mắt trên mặt, mà là tăng thêm mấy cái miệng.
Mẹ nó! Chờ hắn bắt được tên đầu sỏ gây tội, nhất định sẽ hỏi kẻ đó, sao lại có con mắt thẩm mỹ kém như vậy?!
Mặc kệ Lê Chân âm thầm phun tào bộ dạng của nó như thế nào, Hồ Mao Mao thì bị con quỷ này doạ sợ, y lập tức chạy ra khỏi sân, để lại một mình Lê Chân dây dưa với nó.
Lần này, không giống với những lần trước, Lê Chân chỉ cần chém một đao là giải quyết xong, hoặc chỉ cần chém đứt đầu quỷ là xong. Còn con lần này, có sức chiến đấu mạnh hơn nhiều.
Khói đen trên người nó quay cuồng, đao khí mà Lê Chân chém tới gần như đều bị khói đen nuốt. Lê Chân rót hơi nóng trong cơ thể vào thân đao, đây là những gì Hồ Mao Mao dạy hắn, mỗi lần thực hiện, hắn phải cắn lưỡi lấy máu. Mặc dù hiệu quả không tồi, nhưng mỗi lần cắn như vậy thì đầu lưỡi sẽ không chịu nổi, đến ngày hôm sau, đến giờ ăn cơm chính là một màn tra tấn.
Từng quả cầu lửa màu đỏ từ thân đao trồi lên, hắn vung đao, đánh tan hơn một nửa khói đen. Đối phương không phát hiện, nó vẫn tiếp tục chiến đấu với Lê Chân, đao khí bắn ra, khói đen trên người nó bị đánh tan gần hết. Đến khi Lê Chân vung đao chặt đứt đầu nó, bên ngoài mới vang lên giọng nói của Hồ Mao Mao.
"Ta về rồi đây, cũng đã bắt được gia hỏa này." Trong bóng đêm, Lê Chân thấy Hồ Mao Mao hưng phấn xách theo một lão già y phục hỗn độn trở lại, hình như lão ta đã bị đánh hôn mê, Hồ Mao Mao cũng không định đánh thức lão, chỉ dùng một tay xách đai lưng bên hông của lão. Có điều, chiều cao của lão hơi thấp, đầu và tay chân của lão thường xuyên tiếp xúc thân mật với mấy cục đá ven đường, nhìn cái đầu sưng phù kia, Lê Chân nhìn mà cũng thấy đau giùm lão.
"Khụ! Cái đuôi của ngươi." Lê Chân phát hiện cái đuôi to sau lưng Hồ Mao Mao, có lẽ là vừa rồi đánh nhau với lão già này quá phấn khích, nên Hồ Mao Mao không cẩn thận để lộ đuôi ra ngoài. Y lắc hông một cái, chiếc đuôi vô cùng linh hoạt rụt vào trong người, không còn bóng dáng nữa. Cũng may, người trong thôn đã ngủ, người Chu gia cũng đã đến nhà trưởng thôn lánh nạn, không dám quay lại nơi này, nếu không, cái đuôi của y đã bị lộ rồi.
Lê Chân tát vài cái lên mặt lão, đối phương vẫn không tỉnh, hắn kiểm tra sau đầu, sưng một cục, xem ra không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn được. Lê Chân dứt khoát trói lão lại, bảo Tiểu Thạch Đầu chạy đi kêu người Chu gia về.
Người Chu gia không ngờ nhanh như vậy đã bắt được quỷ rồi, bọn họ nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn trở lại, dù sao cũng tốt hơn là ăn vạ ở nhà trưởng thôn.
Chu Lão Hán phát hiện Chu Thành đã hôn mê bất tỉnh, ông lo lắng nhìn Lê Chân: "Tiên nhân! Nhi tử của ta không có việc gì phải không?"
"Không sao, nhi tử của ngươi vì bị ác quỷ chiếm thân thể trong thời gian dài, tổn thương nguyên khí một chút, sau này hãy bồi bổ cho hắn, cũng đừng để cho hắn làm việc nặng." Lê Chân giao phó xong, tức phụ của Chu Thành lấy nước tới tạt cho Chu Thành tỉnh lại.
Sau khi Chu Thành tỉnh lại, quả nhiên hắn đã trở lại bình thường, chỉ là hắn quá mệt, không thể nói được mấy câu, nhưng ánh mắt thì rất thanh tỉnh.
Người Chu gia thấy thế, mừng rỡ không thôi. Còn tưởng chỉ là một tên lừa gạt, lúc còn ở nhà trưởng thôn, Chu lão thái thái vẫn luôn oán giận Chu Lão Hán, nói ông lại đi mời về một tên lừa gạt, không nghĩ tới vị này thật đúng là có bản lĩnh. Sớm biết như vậy, bọn họ đã sớm tìm hắn rồi, không cần lo lắng hãi hùng suốt mấy ngày như vậy.
Chu Lão Hán nhìn Lê Chân, do dự hỏi: "Không biết tiên nhân muốn lấy bao nhiêu tiền?" Ông có chút lo lắng, lúc đi mời người ta không nói rõ giá cả, sốt ruột đến nóng đầu, vậy mà quên mất việc này. Bây giờ người ta phí công sức lớn như vậy, trị khỏi cho nhi tử nhà mình, vậy nên đưa bao nhiêu mới hợp lý? Nếu quá nhiều, bọn họ lấy không ra.
Lê Chân cũng nhìn ra được đối phương khó xử, nhờ người khác bắt quỷ thì phải trả tiền, đây vốn là luật. Nếu như hắn không thu, sẽ tương đương với chặt đứt con đường kiếm tiền của người khác, nên hắn không thể cự tuyệt số tiền này. Có điều, thu nhiều hay ít cũng không thành vấn đề.
Lê Chân suy nghĩ, hắn không cần tiền, chỉ đề nghị Chu gia cho hắn một ít dưa chua của bọn họ. Hôm nay ăn cơm ở Chu gia, hắn đối với món dưa chua này cực kỳ vừa ý.
Chu Lão Hán vừa nghe Lê Chân chỉ cần một ít dưa chua không đáng giá, không khỏi cảm động, thầm nghĩ quả nhiên đây mới là cao nhân, quan tâm người khác như vậy. Cuối cùng, ông lấy ra toàn bộ dưa chua trong nhà, chuẩn bị ngày hôm sau vào Kinh Thành đưa cho Lê Chân bọn họ.
Lúc này cửa thành đã đóng, muốn trở về Kinh Thành là không có khả năng. Tuy nhiên, một mình Lê Chân vẫn có thể trở về, nhưng bên này vẫn còn một lớn hai nhỏ, nên hắn không định trở về vào lúc này.
Vừa hay đã bắt được lão già này, vậy hôm nay phải đến hang ổ của lão tá túc một đêm, dù sao đạo quán kia cách thôn Chu gia cũng không quá xa.
Lão chân nhân đang hôn mê, bị Hồ Mao Mao xách tới cửa thôn, trên đường đi bị va chạm không ít, không biết gia hỏa này có thể thuận lợi sống đến ngày hôm sau hay không.
Thật ra, sự việc ngày hôm nay, vốn là một vòng tròn âm mưu, được bày ra để xem hắn có cắn câu hay không.
Lúc Chu Lão Hán đột ngột mời Lê Chân đến bắt quỷ, Lê Chân đã cảm thấy kỳ quái, dù sao thanh danh của hắn chỉ mới truyền ra gần đây, khả năng những người ở vùng ngoại thành nghe được thật sự rất ít. Lúc ấy, hắn còn hoài nghi chuyện của Chu gia có phải là một cái bẫy hay không, những tin tức giả về thân phận của bọn hắn chỉ mới vừa truyền ra không bao lâu, vậy mà đột nhiên nhảy ra một sự kiện như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho hắn hoài nghi.
Có điều, hoài nghi thì hoài nghi, Lê Chân vẫn không thấy Chu Lão Hán có dấu hiệu nói dối. Hơn nữa, Chu gia xảy ra chuyện là vào năm trước, chuyện này ít nhiều gì cũng giảm bớt nghi hoặc của Lê Chân. Tuy nhiên, từ khi tới thôn Chu gia, Hồ Mao Mao đã nhận ra mùi oán khí quen thuộc, cái này có thể kết luận, chuyện của Chu gia, rất có khả năng thật sự là một cái bẫy.
Sau khi biết đây là một cái bẫy, Lê Chân lập tức bảo Bạch Hổ trốn vào trong Lả Lướt Sát, không cho nó thò đầu ra ngoài. Lực uy hiếp của Bạch Hổ đối với ma quỷ không nhỏ, nếu con quỷ trên người Chu Thành quá yếu, nhất định sẽ bị Bạch Hổ doạ chạy, nói không chừng lão chân nhân kia cũng sẽ không xuất hiện.
Sau khi vào thôn, Hồ Mao Mao lập tức dẫn Đại Hoàng chạy khắp thôn, cũng là để xác định xem, nơi này có bị oán khí vấy bẩn hay không. Mà Hỏa Vân Đao, cũng là một trong những nguyên nhân mà đối phương dụ hắn tới, Lê Chân biết bảo đao của mình nếu bán ra, sẽ bán được với cái giá rất lớn, đặc biệt là đao khí bén nhọn như thế này, vừa thấy là biết chính là thần binh lợi khí. Lão chân nhân là một tên tham tài, nếu lão mượn chuyện của Chu gia để thử bọn họ, vậy nhất định sẽ ở gần đó để quan sát. Nếu biết trong tay hắn có một thanh đao tốt như vậy, chắc chắn sẽ động tâm.
Trong lúc đuổi quỷ, Lê Chân còn có ý biểu hiện vô cùng chật vật, còn chú ngữ là hắn học được từ trong miệng tiên cô lần trước, quả thật chẳng có hiệu dụng nào, hoàn toàn là trình độ gà mờ. Có thể đuổi quỷ thành công hay không, đều dựa vào thanh đao trong tay hắn. Quả nhiên, lão chân nhân kia thấy vậy nên đã động tâm, bắt đầu ra tay.
Lúc con quỷ có hình thù kỳ quái xuất hiện, Lê Chân đã xác định, đối phương chính là chủ mưu điều khiển con quỷ vào đêm Tết Nguyên Tiêu. Hồ Mao Mao cũng đã tra được có bao nhiêu chỗ bị nhiễm oán khí, bọn họ biết lão ta sẽ xuất hiện một lần nữa.
Lúc ác quỷ xuất hiện, có thể lão ta sẽ tránh ở một nơi gần đó, y lập tức mượn ngọc phù của Lê Chân mà lúc trước đã từng phong ấn con quỷ kia để xác định phương hướng, rất nhanh đã tìm được lão chân nhân đang chỉ huy ác quỷ tấn công Lê Chân.
Lão chân nhân chỉ biết mỗi thuật triệu hồi quỷ, còn chính lão thì chẳng có một tý khả năng gì, vừa thấy Hồ Mao Mao lại gần, lão lập tức kinh hãi, vội vàng triệu hồi tiểu quỷ ra cản y.
Chỉ là, lão đã thả Quỷ Phó mạnh nhất ra ngoài, để lại bên người chỉ có vài tiểu quỷ, sao có thể chống chọi nổi với Hồ Mao Mao? Không bao lâu sau, đám tiểu quỷ đều bị Hồ Mao Mao đánh ngã, mà lão chân nhân cũng bị Hồ Mao Mao dùng một chân đá bay, ngất xỉu trên mặt đất.
Lúc lão chân nhân tỉnh lại, phát hiện bản thân đã trở lại đạo quán của mình, căn phòng này đúng là nơi ở của lão. Tự dưng lão cảm thấy trong lòng phát lạnh, lão biết những chuyện mình làm chỉ sợ đã bị hai người này nhìn thấu, buồn cười là lão còn âm thầm tìm người điều tra bọn họ, chỉ sợ những hành động đó đã lọt vào mắt của đối phương.
"Các ngươi thuộc môn phái nào? Nói đi, coi như cho ta chết minh bạch một chút." Hiện giờ, lão chỉ cảm thấy tâm như tro tàn, lão cho rằng bản thân đã gặp phải tu sĩ chính đạo. Chỉ là, cách làm của hai người này, hình như có hơi không quang minh chính đại, còn giả làm thầy trừ tà để lừa gạt người khác, dụ lão cắn câu.
Lê Chân cười, không trả lời lão, chỉ hỏi ngược lại: "Vậy ngươi thuộc môn phái nào?"
Lão chân nhân nghe vậy, trong lòng lập tức vui vẻ, tròng mắt xoay chuyển, lão định bịa chuyện để lừa gạt hai người này. Tu sĩ chính đạo rất ít khi xuất thế, luôn đơn thuần, lão cho rằng nói không chừng bản thân có thể lừa hai người thành công.
Thế nhưng, Lê Chân chỉ quan sát lão một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi một câu: "Nói hết những chuyện mà ngươi biết đi." Đầu óc của lão như bị người làm mờ, ý thức hoàn toàn trở nên mơ hồ.
Lúc lão tỉnh lại lần nữa, phát hiện trên cổ của mình có một thanh đao toả ra hàn quang lạnh lẽo thấu xương, người cầm đao đúng là người thanh niên trẻ tuổi đã bắt được lão, thanh niên trẻ tuổi kia cười cười: "Trước khi giết người, ta vẫn thường để cho đối phương tỉnh táo."
Hắn nói xong, lập tức chém xuống, lão chân nhân cực kỳ hoảng sợ, chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng đau xót, sau đó không còn ý thức nữa.
Lão chân nhân chết không bao lâu, hồn phách của lão ngây ngốc bay ra khỏi thân thể. Trong mắt Lê Chân hiện lên sự lạnh lẽo, Hỏa Vân Đao ở trong không trung huơ vài cái, chém hồn phách thành từng mảnh nhỏ, khiến cho người này hoàn toàn không còn cơ hội đầu thai chuyển thế.
Nguyên nhân là vì sau khi Lê Chân nghe xong những chuyện ác mà lão đã khai ra, cảm thấy lão thật sự khiến cho hắn quá mức dị ứng.
Lão ngẫu nhiên được một Quỷ Tông trăm năm truyền pháp thuật, làm ra rất nhiều chuyện ác. Lão tuỳ ý rút hồn phách của người khác để luyện chế Quỷ Phó, còn dùng người sống luyện chế Huyết Tinh Đan. Đám trẻ mà bọn họ cứu được vào đêm Tết Nguyên Tiêu, đều để cho lão luyện chế Huyết Tinh Đan, loại đan dược này cần dùng đồng tử để luyện chế, nghe nói dùng xong là có thể kéo dài tuổi thọ. Mà những đứa trẻ kia, sau khi bị đưa đi luyện chế Huyết Tinh Đan, hồn phách sẽ bị rút ra, luyện chế thành Quỷ Phó.
Lê Chân và Hồ Mao Mao tiêu diệt những Quỷ Phó kia, tương đương với những người khi còn sống đã bị lão tra tấn đến chết. Nhờ có oán khí, lão chân nhân luyện hồn phách của bọn họ thành ác quỷ, chỉ vì bản thân, mà làm ra loại chuyện độc ác mất tính người như vậy.
Những kẻ không có tính người như vậy, Lê Chân đã từng gặp khi còn ở mạt thế. Chỉ là, cuối cùng kết cục của bọn họ cũng không tốt đẹp gì. Loại hoàn cảnh như ở mạt thế, chính là tập thể đều bị bao trùm trong sự tuyệt vọng, quả thật sẽ có vài tình huống cực kỳ bất kham phát sinh. Nhưng hiện tại là thời kỳ thái bình, loại người mất nhân tính đến trình độ này, Lê Chân thật sự vô cùng ghê tởm, nên đã trực tiếp đánh nát hồn phách của lão.
Mấy vạn lượng vàng bạc của lão chân nhân, Lê Chân vốn định thu hồi, nhưng Hồ Mao Mao lại đề nghị đưa toàn bộ số vàng bạc này cho những gia đình có người thân đã bị lão hại chết, coi như là làm việc thiện, có thể tích được chút công đức. Hiện tại, Lê Chân coi như là đã bước lên con đường tu chân, đối với chuyện tích công đức, tất nhiên hắn không chê thừa, bởi vì chuyện này đối với những ngày tu luyện sau này, cực kỳ có ích để vượt qua tâm cảnh.
Lão chân nhân đời nào để ý đến sinh tử của phàm nhân, chỉ cần giết chết bọn họ, cần gì quan tâm tên tuổi của bọn họ? Cuối cùng, những gia đình mà hai người tìm được không nhiều. Lê Chân bỏ ra chút thời gian, tìm được nhà của những người này, đưa cho bọn họ một ít vàng bạc.
Còn những tên được cho là đệ tử của lão, chỉ vì muốn được hưởng tiên đan mà đã thay lão làm rất nhiều chuyện ác, Lê Chân cũng không tha cho bọn chúng.
Mấy ngày nay, những đệ tử nội môn không hiểu sao đã chết hơn phân nửa, doạ cho những tên đệ tử trên danh nghĩa của lão chân nhân hoảng sợ không thôi. Tuy nhiên, bọn họ chưa làm ra chuyện gì ác, cùng lắm chỉ lo lắng một phen.
Thu hoạch lớn nhất sau khi tiêu diệt lão chân nhân, thật ra chính là pháp thuật của Quỷ Tông trăm năm. Trong những pháp thuật của Quỷ Tông, ngoại trừ pháp thuật tà đạo như rút hồn phách của người khác để luyện chế Quỷ Phó, còn có một số pháp thuật ngự quỷ, bắt quỷ, các loại trận pháp tà đạo như tụ âm khí.
Tiếc cho một quyển sách tốt như vậy, đặt ở trong tay lão chân nhân, biến thành tà thuật hại người. Loại đồ vật này, không nên truyền ra thì tốt hơn, sau khi Lê Chân nhớ kỹ toàn bộ nội dung trong sách, hắn lập tức châm một ngòi lửa đốt sạch sẽ. Nếu những thuật pháp này bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo thành hậu quả xấu, huỷ đi sẽ tốt hơn.
Sau khi xử lý xong một đống việc vặt vãnh, thời gian cũng đã tới tháng ba, hiện tại vẫn còn không khí mùa xuân hoà thuận vui vẻ, vạn vật xung quanh sinh cơ bừng bừng. Lê Chân dự định tìm một ngôi miếu, mang ác quỷ trên người Chu Thành, cùng với Lý Khánh Bình đến đó, siêu độ cho bọn họ.
Tác giả :
Đại Giả Phát