Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 3

Editor: Aubrey.

Lê Chân quay đầu nhìn về phía nữ nhân vừa mở miệng, nhẹ giọng nói: “Ngươi cũng là người của Vương gia? Tính tình của ta không được tốt cho lắm, còn xém mất mạng dưới nanh vuốt lão hổ, đầu óc có chút không tỉnh táo. Mấy ngày nay ta nằm mơ, mơ thấy nữ nhi nhà ta bị người mang đi. Đến một ngày, ta giết sạch những người đã mang nữ nhi nhà ta đi, không chờ người của quan phủ tới, ta đã sớm bỏ chạy. Sau đó quay trở lại, bắt những kẻ đã bắt nữ nhi nhà ta đi uy sói hoang. Aiz! Mấy ngày nay cứ nằm mơ như vậy, thật sự khó mà ngủ ngon được, cứ nhắm mắt lại thì toàn là máu me. Ta còn nhớ rõ toàn bộ Vương gia, cửa lớn thì rộng mở, trong sân toàn là đầu người, óc đỏ ruột trắng rớt đầy đất, không biết từ khi nào, trong sân xuất hiện rất nhiều chó hoang, cả đám đều ăn no căng bụng. Đúng rồi! Hình như còn có một phụ nhân tự xưng là thẩm thẩm của ta, ta nhớ không rõ bà trông như thế nào. Cũng không biết là ai đã cắt đứt lỗ tai và mũi của bà, còn nhét đầu của bà vào bụng của bà khiến nó phồng cả lên, treo ở bên kia kìa. Aiz!"

Nói xong, Lê Chân chỉ vào một gốc cây hoè ở bên ngoài, mọi người ở đây nhịn không được nhìn theo ngón tay của hắn, nhìn về phía cây hoè kia. Lê Chân nhân cơ hội này, dùng chút tinh thần lực vừa mới khôi phục hạ ám chỉ lên mấy người đàn bà đanh đá kia.

Vương thị lập tức phát hiện thật sự có người chết đang treo ở trên cây, máu me trên người còn đang không ngừng chảy xuống, mà bụng người chết kia cũng bị mổ ra, bên trong là một cái đầu người, mũi cũng bị chọc thủng thành hai lỗ máu.

Chợt nghe Vương thị ‘A!’ một tiếng, thét chói tai. Trương thị và nữ nhân thôn Vương gia cũng thấy mình bị treo ở trên cây, cả đám bị doạ đến mức tinh thần hoảng loạn, hai đùi run rẩy.

“Ngươi dám giết người! Mau đi tìm người tới, Lê Chân muốn sát hại song thân!" Trương thị tính ra lá gan cũng lớn, cố áp chế nỗi sợ hãi, lớn tiếng kêu lên.

Chỉ là, người trong thôn không có phản ứng gì: “Ngũ thẩm, nhi tử nhà ngươi sao có thể giết hại song thân? Ngay cả đầu ngón tay của ngươi, hắn còn chưa động tới."

Trương thị run rẩy kịch liệt, cả giận nói: “Nó vừa mới nói! Nó muốn giết ta!"

“Tại sao ta không nghe A Chân nói câu nào muốn giết ngươi?"

Trương thị bị doạ không nhẹ, đầu kêu loạn, liều mạng nghĩ tới những lời Lê Chân vừa nói.



Nhưng mụ đã bị Lê Chân hạ ám chỉ, hồi ức này sẽ khắc sâu cảnh tượng trong lời nói của hắn vào đầu mụ, ấn tượng sẽ càng gia tăng.

Nếu mụ không nhớ tới có lẽ sẽ dễ chịu hơn, nhưng nếu cố tình nhớ lại, chính là tự hành hạ mình.

Tuy những lời nói của Lê Chân là ẩn ý, nhưng sự uy hiếp thể hiện ra rất rõ. Tuy nhiên, không ai bắt được nhược điểm của hắn.

Cũng do Trương thị làm người không được lòng người khác, khiến cho những người dân trong thôn theo bản năng đều đứng về phía hắn.

Dù sống cùng một thôn, nhưng không ai chịu ra mặt giúp Trương thị.

Còn nữ nhân thôn Vương gia đã sớm bị doạ bỏ đi rồi, vừa đi vừa run rẩy không ngừng, về nhà còn bị bệnh nặng một trận. Từ nay về sau, người trong nhà chỉ cần nhắc tới năm chữ con dâu nuôi từ bé, là sẽ doạ nàng gặp ác mộng mấy đêm.

Ba chữ thôn Lê gia càng không thể nhắc tới, ngay cả hai lượng bạc kia, nàng cũng không dám để cho người nhà đi đòi.

Sau khi Trương thị về nhà cũng bị bệnh mấy ngày, cha của Lê Chân, Lê Nguyên Đức còn muốn lại đây răn dạy Lê Chân một trận, nhưng lại bị tiểu nhi tử của ông là Lê Chí liều mạng ngăn lại.

Thừa dịp Lê Chân xảy ra chuyện, mẹ kế muốn trộm hài tử nhà hắn bán, việc này vốn dĩ khiến người trong thôn rất bất mãn.

Hắn cũng có nghe nói, Lê Chân và mẹ của hắn không có cãi cọ gì, ngay cả những lời uy hiếp tàn nhẫn kia cũng là do hai người khác kể lại.

Lúc này, mẹ hắn bị bệnh, mọi người đều cho là có tật giật mình. Thiên lý báo ứng, cha hắn nếu lại đi gây sự, sợ rằng người trong thôn sẽ càng coi thường bọn họ.

Lại nói, cái nhà mà Lê Chân đang ở có vét hết toàn bộ cũng không vét được bao nhiêu văn tiền, vậy thì có tác dụng gì? Trong nhà Lê Chân, chỉ có hai đứa trẻ kia là có chút giá trị, nhưng hiện giờ còn không bằng một món đồ vật tầm thường, không đáng đồng tiền.

Vì những lời nói lần trước của Lê Chân, Tam thẩm và nữ nhân thôn Vương gia đều bệnh nặng một trận, chuyện ngày hôm đó cũng truyền ra ngoài.

Ai cũng nói Lê Chân thật tàn nhẫn, người thân mà còn dám hạ thủ, từ làng trên xóm dưới, không ai dám nhắc tới chuyện mua bán của hài tử nhà hắn. Mỗi lần những người đó nhắc tới thôn Lê gia, đều phải dè chừng, sợ người thôn Lê gia đều tàn nhẫn như vậy.

Lê Nguyên Đức nghe vậy, đành phải từ bỏ ý định đến nhà Lê Chân giáo huấn, thành thành thật thật ở nhà trông Trương thị.

Lê Chân không biết chuyện ở Lê gia, từ ngày hắn đuổi Trương thị và Vương thị đi, hai tiểu gia hoả trong nhà đều coi hắn như anh hùng.

Đặc biệt là bé trai, từ ngày đó, sau khi đuổi Trương thị đi, bé lập tức ôm chân Lê Chân khóc lớn một hồi, tiểu gia hoả thật sự chịu quá nhiều ủy khuất.

Nghe tiểu gia hoả khóc lóc kể lể, Lê Chân vừa dỗ vừa nói chuyện với bé, tiểu gia hoả giải toả ủy khuất với cha một hồi, cứ thế hết một buổi chiều.

Cuối cùng Lê Chân cũng biết nơi này không phải là hiện đại, hình như hắn đã xuyên đến một thôn trang cổ đại nào đó. Nam chủ trước kia của nhà này là một kẻ *ngu hiếu, chỉ biết làm khổ lão bà và hài tử, đi hiếu thuận với cha và bà mẹ kế kia.

*ngu hiếu: báo hiếu sai cách, làm toàn đều sai.

Mẹ của hai đứa trẻ vì sống quá cực khổ nên đã qua đời, còn nữ hài tử mà hắn vẫn luôn cho rằng chỉ mới hơn hai tuổi, thật ra năm nay đã được bốn tuổi. Chỉ là, do thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng, mới làm cho cơ thể trông chỉ hơn hai tuổi, sinh mệnh của đứa trẻ này cũng thật kiên cường, ngày nào cũng ăn cái thứ đen sì kia, thế mà vẫn còn sống tới bây giờ.

Mà nguyên nhân lên núi lần này, là vì muốn bắt một số động vật hoang dã cho cha của nguyên chủ làm áo da thú. Không ngờ lại để mất luôn tính mạng, Lê Chân thở dài, sao người này không chịu suy nghĩ cho hài tử của mình một chút? Thật không xứng với chức làm đương gia.

Dỗ hai tiểu gia hoả đi ngủ xong, Lê Chân thừa dịp trời còn chưa tối, ở trong phòng tìm kiếm khắp nơi, nhìn xem có tìm được thứ gì đáng giá để mang đi đổi chút thức ăn hay không.

Nếu sớm biết hắn sẽ xuyên đến cổ đại, lúc đó đã mang theo…

Ặc! Chẳng thể mang được gì cả, Lê Chân nhớ tới ngày đó ở trong lỗ đen, quần áo và vũ khí trên người hầu như đã bị nghiền nát.

Nếu sớm biết được xuyên đến cổ đại, hắn sẽ xem nhiều tiểu thuyết huyền huyễn một chút.

Tiền? Đúng rồi! Bảo Châu! Hắn nhanh chóng nghĩ đến Bảo Châu, đó chính là bảo bối mà Hoả Lang Vương cực kỳ coi trọng, nói không chừng có thể dùng Bảo Châu để đề cao thực lực, hiện tại mục tiêu hàng đầu của hắn là sớm khôi phục lại thực lực bị hao tổn.

Lê Chân mò đường đến nhà bếp, uống đầy một bụng nước, rồi cấp tốc muốn phun ra, hình như Bảo Châu đang ở trong bụng hắn rất yên ổn, Lê Chân cảm thấy mình phun đến nỗi như muốn phun luôn cái mạng nhỏ của mình, mà Bảo Châu chỉ di chuyển được một chút. Rõ ràng hắn có thể cảm nhận được nơi Bảo Châu đang trú, nhưng không thể phun ra.

Lê Chân đang nghĩ có lẽ bây giờ không nên lấy Bảo Châu ra là tốt nhất. Hiện tại hắn cảm thấy nếu muốn lôi được nó ra, có lẽ phải dùng đến cách kia, tuy có hơi ghê tởm…

“Cha! Người làm sao vậy?" Trong lúc Lê Chân phun đến mức sắc mặt đen kịt, phía sau bỗng truyền đến giọng nói của Tiểu Thạch Đầu. Tiểu gia hoả này năm nay chín tuổi, nhưng chưa có tên, bình thường được gọi là Tiểu Thạch Đầu, Lê Chân hỏi ra mới biết.

“Ừ! Ta đang phun, phun ra một bảo bối. Thạch Đầu! Ngươi giúp cha một chút, chặn nơi này lại, dùng sức đẩy." Tay chân của Lê Chân thật sự vô lực rồi, Bảo Châu thì đang nằm ở thực quản, hắn không cần dùng nhiều lực, lập tức sẽ đẩy ra ngay.

Đừng nhìn Tiểu Thạch Đầu còn nhỏ, thật ra bé rất có khí lực, bé nhanh chóng sờ vào chỗ mà cha bé chỉ, dùng sức đẩy lên trên.

Lê Chân chỉ cảm thấy thực quản bị trướng đau xót, cuối cùng Bảo Châu cũng được phun ra.

Không biết Bảo Châu ở trong bụng của hắn bao lâu rồi, sau khi bị nhổ ra, nó không có chút hư tổn nào.

Ánh sáng vẫn rực rỡ như cũ, sáng lấp lánh, giống như một viên minh châu nhỏ, tản ra ánh sáng rạng ngời.

Tiểu Thạch Đầu nhìn đến mức quên cả khép miệng lại, đây là lần đầu tiên bé được nhìn thấy một món đồ mỹ lệ như vậy, vừa nhu thuận vừa trơn bóng, so với ánh trăng rằm vào đêm rằm tháng tám còn đẹp hơn rất nhiều.

“Cha! Đây là bảo bối gì vậy? Sao lại đẹp như vậy? Thứ này có thể đổi ra rất nhiều tiền. Cha! Bảo bối này người tìm ở đâu ra vậy?" Trong nháy mắt, Tiểu Thạch Đầu như được nhìn thấy mười vạn xuất hiện trước mặt mình, bé muốn đổi ra thành tiền.

Lê Chân nghĩ nghĩ, bịa ra một cái cớ để gạt bé: “Đây là Bảo Châu từ một lão thần tiên mà ta gặp được ở trên núi tặng cho ta, lão thần tiên đó còn cứu ta thoát khỏi miệng lão hổ, còn thu nhận ta làm đồ đệ. Bảo Châu này chính là tín vật lão thần tiên ban cho đệ tử của ông ấy."

Tiểu Thạch Đầu quả thật kích động đến nỗi muốn ngất đi, cha bé chính là đồ đệ của thần tiên, là thần tiên đó! Còn lợi hại hơn cả Huyện thái gia, như vậy có phải là sau này bé và muội muội sẽ không còn phải chịu đói nữa?

Lê Chân có chút vô pháp ứng phó với tiểu gia hoả này, nói nửa ngày mới dụ được bé quên đi.

Lúc này, hắn ngồi trong sân quan sát Bảo Châu, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghiên cứu kỹ thứ này một chút.

Bảo Châu toàn thân oánh nhuận như bạch ngọc, Lê Chân cầm lên phản chiếu với ánh trăng, không phát hiện nó có phản ứng gì, hắn bỏ vào trong nước cũng không có gì dị thường.

Tiếp theo, Lê Chân cắt vài đường nhỏ máu để Bảo Châu nhận chủ, kết quả ngay cả máu của hắn mà nó cũng lười hút.

Trên thực tế, lúc máu của hắn gần chạm tới Bảo Châu, đã bị nó cấp tốc đẩy ra, trông dáng vẻ của nó có vẻ rất khinh thường, không thèm để ý đến hắn.

Rốt cuộc là dùng như thế nào? Lê Chân hạ quyết tâm, dứt khoác đưa tinh thần lực vừa mới khôi phục được một chút, thâm nhập vào dò xét

Trong lúc tìm hiểu, cả người Lê Chân vẫn luôn ngồi yên trong sân, không nhúc nhích.

Trong hư không, một chiêu thức vô cùng kì diệu xuất hiện trước mặt Lê Chân, chiêu thức này trông rất huyền bí. Mỗi tiết tấu, mỗi cử chỉ đều cho người ta cảm giác vô cùng hài hoà, thoải mái.

Chiêu thức này phân ra làm ba mươi sáu động tác, Lê Chân nhìn không chớp mắt, hắn không biết những động tác này có tác dụng gì, nhưng hắn theo bản năng muốn nhớ kỹ.

Bất tri bất giác, Lê Chân ngồi ở trong sân cả một đêm, y phục trên người bị hơi sương thấm ẩm ướt.

Tiểu Thạch Đầu lo lắng nhìn Lê Chân, buổi tối lạnh như vậy, thương thế của cha bé còn chưa khỏi, sẽ không sinh bệnh chứ?

Còn Lê Chân thì đang cảm thấy từ trước đến nay, từ khi đến cổ đại, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác nào thoải mái như vậy, toàn bộ động tác hắn chỉ quan sát có một đêm, mà tinh thần đã khôi phục lại không ít, đầu óx cũng cực kỳ thanh tỉnh, hắn dành ra cả đêm để rèn luyện tinh thần lực.

So với phương pháp luyện tạo ra vật phẩm, còn hiệu quả hơn nhiều.

Lê Chân cảm thấy mình kiếm được một món hời, những động tác kì diệu đó hắn chỉ quan sát một đêm mà đã có hiệu quả như vậy, nếu mình thực hiện chúng thì sao?

Cả đêm, Lê Chân học thuộc lòng toàn bộ ba mươi sáu động tác, hắn thu Bảo Châu lại, giơ tay chậm rãi bày ra động tác thứ nhất.

Có điều, động tác đầu tiên được Bảo Châu chỉ qua rất đơn giản, nhưng lúc thực hành thì rất không dễ dàng, cũng không cảm nhận được loại cảm giác hài hoà, thoải mái ban nãy.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại