Tu Ma Phi Thăng Quyển
Chương 43: Hỗn độn xuất thế
Phía trước là một cái vực sâu không đáy,hai bên là hai vách núi dựng đứng,nếu tới đây bạn chỉ có hai lựa chọn,một là theo đường cũ quay về,hai là trực tiếp nhảy xuống vực kết thúc cuộc đời,tất nhiên không ai ngu mà chọn cách thứ hai,đa số sẽ chọn cách thứ nhất,trừ khi là bọn chán đời thất tình tự tử đu giây điện các thứ bla bla.
Ngoài ra còn một loại nữa,đó chính là bị truy sát buộc phải nhảy xuống vực,và lão Lưu đúng là gặp trúng trường hợp đó,chỉ thấy hắn hai tay cầm Mỹ Linh và Na Na vừa lui vừa uy hiếp quát"Đừng qua đây,ngươi còn bước nữa,thì đừng trách tại sao hai cô bé này chết"
Huỳnh Trấn Thiên cách đó không xa nghe vậy thì hắc khí tiêu tán,đôi mắt đen thẳm cũng trở về bình thường,hắn cẩn thận nhìn về lão Lưu nói"Có gì từ từ hãy nói,trước tiên ngươi mau thả người ra đã,mọi việc đều có cách giải quyết,mạng của ngươi ta cũng có thể tha"
Lão Lưu nghe vậy thì đôi mắt nheo lại,suy tính nói"Được rồi,ngươi qua đây đi,ta sẽ trả hai cô bé này cho ngươi"nói xong bước càng gần tới mép vực,khoảng cách còn lại chỉ còn 2 bước chân.
Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì cảm thấy không ổn,sợ rằng vừa bước qua thì sẽ có chuyện,nhưng Mỹ Linh và Na Na vẫn còn ở trong tay lão Lưu,hắn cũng không dám trái lời,chầm chậm bước từng bước đi qua.
Mỹ Linh thấy vậy thì lo lắng kêu lên"Đồ ngốc,đừng qua đây,cứ kệ ta,giết tên khốn khiếp này đi,ta là con gái của trưởng môn Diệu Âm Môn,ta không tin hắn dám làm gì ta"
Lão Lưu nghe vậy thì cười lạnh,lên gối vào bụng Mỹ Linh một cái,khiến cho nàng đau đớn quần quại,rồi nói"Giờ thì đã tin ta dám làm gì ngươi chưa?"
"Ngươi Đám"Mỹ Linh chưa nói gì thì một bên Huỳnh Trấn Thiên đã tức giận rống lên.
Ầm Ầm thiên địa như có sự hưởng ứng,bắt đầu phát ra những tiếng nổ rành vang,1 tia 2 tia,từng luồng hắc khí từ trong cơ thể của Huỳnh Trấn Thiên bộc phát ra ngoài,mắt hắn lại biến thành một màu đen thăm thẳm,cùng lúc mọi thứ quanh hắn hễ có sinh mệnh đều đồng loạt khô quéo.
"Cái Gì"lão Lưu thấy vậy thì cảm thấy không ổn,thầm tự trách mình hành động quá bừa bãi,vội vàng sửa sai nói"Không được qua đây,nếu không có chết,ta cũng sẽ kéo theo hai cô bé này"
Lời của lão Lưu hình như có đã động đến Huỳnh Trấn Thiên,chỉ thấy mắt hắn trắng đen chập chừng,nhưng sau một lát vẫn không có gì thay đổi,Huỳnh Trấn Thiên vẫn từng bước tiến về phía trước,xung quanh hắn hắc khí cuồng bạo,bắt đầu hướng về phía lão Lưu.
"Liều Mạng"đây là hai từ duy nhất lão Lưu nghĩ đến lúc này,chỉ thấy hắn vứt hai nàng Mỹ Linh và Na Na về phía vực,sau đó tế ra một trung phẩm linh khí dạng phòng ngự chắn trước người.
Nhưng tất cả mọi việc hắn làm chỉ là vô ích,giống như lão Nông,linh lực trong cơ thể lão Lưu,không chịu sự khống chế bắt đầu tuông ra ngoài,mặt cho trung phẩm phòng ngự linh khí bầy trước mặt,tất cả phút chốc hoá thành hư vô.
Huỳnh Trấn Thiên giây phút đó cũng giật mình tỉnh lại,hắn cảm thấy mình đã nắm bắt được cái gì đó,nhưng nhớ lại Na Na và Mỹ Linh đã rơi xuống vực thì hắn cũng cả kinh tung người nhảy theo(từ đó bộ truyện kết thúc,đùa thôi)
.............
Một nơi xa xăm nào đó trên vũ trụ.
Một lão già nhắm mắt yên lặng ngồi trước một tấm bia đá,trên tấm bia đá kia khắc rất nhiều chữ cổ quái dị.
Bổng nhiên tấm bia đá kia xuất hiện một luồng hắc khí,nếu Huỳnh Trấn Thiên ở đây chắc chắn sẽ nhận ra lai lịch loại hắc khí này,tại vì nó không phải cái gì xa lạ,mà chính là loại hắc khí bay ra từ cái hộp màu đen tinh xảo,luồng hắc khí kia sau khi xuất hiện thì biến thành một dòng chữ cổ,nằm ngay ngắn cùng với dòng chữ đứng đầu trên tấm bia đá.
Lão già kia thấy vậy thì cả kinh đứng dậy lầm bầm(pha này ăn bánh mì phiên ngữ nên ta dịch được)"Thời Không xuất thế đã loạn lắm rồi,nay đến Hỗn Độn cũng muốn xuất thế,không biết vũ trụ sắp có biến cố gì đây,aizzzzz"nói xong lại ngồi xuống nhắm mắt.
........
Vù Vù
Huỳnh Trấn Thiên tay cầm linh khí gia tăng trọng lượng cắm thẳng người xuống vực sâu,qua một phút cuối cùng hắn cũng bắt kịp được tốc độ rơi của hai nàng Na Na và Mỹ Linh,thấy vậy hắn vui mừng kêu lên"Hú"
Na Na do không biết Huỳnh Trấn Thiên là ai nên không có phản ứng gì quá rõ ràng,Mỹ Linh thấy Huỳnh Trấn Thiên cũng nhảy xuống thì lo lắng la lên"Sao ngươi cũng bị rơi xuống đây?"
Huỳnh Trấn Thiên cất linh khí vào túi trữ vật,rồi từ từ tiếp cận hai nàng cười nói"Ta thấy hai đoá hoa xinh đẹp bị vứt xuống vực,không nở để hai đoá hoa xinh đẹp kia phải tịch mịch,nên ta theo bồi tiếp,lý đo này có hợp ý ngươi không"
Mỹ Linh nghe vậy trong lòng như có mật ngọt,quên luôn mình đang ở tình thế như thế nào,đỏ mặt nói"Cũng xem như ngươi có lương tâm"
"hì hì"Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì hì hì cười một tiếng,vô tình nhìn qua Na Na thì thấy nàng vẻ mặt bối rối,không ngừng nhìn xuống đáy vực.
Thấy vậy Huỳnh Trấn Thiên định gỡ mặt nạ tạo bất ngờ cho nàng,đúng lúc này Na Na sợ hãi kêu lên"Nhìn kìa"
Nghe vậy Huỳnh Trấn Thiên giật mình vội chuyển ánh mắt nhìn xuống dưới,vừa nhìn hắn đã buộc miệng kêu lên"Cái này...."
Ngoài ra còn một loại nữa,đó chính là bị truy sát buộc phải nhảy xuống vực,và lão Lưu đúng là gặp trúng trường hợp đó,chỉ thấy hắn hai tay cầm Mỹ Linh và Na Na vừa lui vừa uy hiếp quát"Đừng qua đây,ngươi còn bước nữa,thì đừng trách tại sao hai cô bé này chết"
Huỳnh Trấn Thiên cách đó không xa nghe vậy thì hắc khí tiêu tán,đôi mắt đen thẳm cũng trở về bình thường,hắn cẩn thận nhìn về lão Lưu nói"Có gì từ từ hãy nói,trước tiên ngươi mau thả người ra đã,mọi việc đều có cách giải quyết,mạng của ngươi ta cũng có thể tha"
Lão Lưu nghe vậy thì đôi mắt nheo lại,suy tính nói"Được rồi,ngươi qua đây đi,ta sẽ trả hai cô bé này cho ngươi"nói xong bước càng gần tới mép vực,khoảng cách còn lại chỉ còn 2 bước chân.
Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì cảm thấy không ổn,sợ rằng vừa bước qua thì sẽ có chuyện,nhưng Mỹ Linh và Na Na vẫn còn ở trong tay lão Lưu,hắn cũng không dám trái lời,chầm chậm bước từng bước đi qua.
Mỹ Linh thấy vậy thì lo lắng kêu lên"Đồ ngốc,đừng qua đây,cứ kệ ta,giết tên khốn khiếp này đi,ta là con gái của trưởng môn Diệu Âm Môn,ta không tin hắn dám làm gì ta"
Lão Lưu nghe vậy thì cười lạnh,lên gối vào bụng Mỹ Linh một cái,khiến cho nàng đau đớn quần quại,rồi nói"Giờ thì đã tin ta dám làm gì ngươi chưa?"
"Ngươi Đám"Mỹ Linh chưa nói gì thì một bên Huỳnh Trấn Thiên đã tức giận rống lên.
Ầm Ầm thiên địa như có sự hưởng ứng,bắt đầu phát ra những tiếng nổ rành vang,1 tia 2 tia,từng luồng hắc khí từ trong cơ thể của Huỳnh Trấn Thiên bộc phát ra ngoài,mắt hắn lại biến thành một màu đen thăm thẳm,cùng lúc mọi thứ quanh hắn hễ có sinh mệnh đều đồng loạt khô quéo.
"Cái Gì"lão Lưu thấy vậy thì cảm thấy không ổn,thầm tự trách mình hành động quá bừa bãi,vội vàng sửa sai nói"Không được qua đây,nếu không có chết,ta cũng sẽ kéo theo hai cô bé này"
Lời của lão Lưu hình như có đã động đến Huỳnh Trấn Thiên,chỉ thấy mắt hắn trắng đen chập chừng,nhưng sau một lát vẫn không có gì thay đổi,Huỳnh Trấn Thiên vẫn từng bước tiến về phía trước,xung quanh hắn hắc khí cuồng bạo,bắt đầu hướng về phía lão Lưu.
"Liều Mạng"đây là hai từ duy nhất lão Lưu nghĩ đến lúc này,chỉ thấy hắn vứt hai nàng Mỹ Linh và Na Na về phía vực,sau đó tế ra một trung phẩm linh khí dạng phòng ngự chắn trước người.
Nhưng tất cả mọi việc hắn làm chỉ là vô ích,giống như lão Nông,linh lực trong cơ thể lão Lưu,không chịu sự khống chế bắt đầu tuông ra ngoài,mặt cho trung phẩm phòng ngự linh khí bầy trước mặt,tất cả phút chốc hoá thành hư vô.
Huỳnh Trấn Thiên giây phút đó cũng giật mình tỉnh lại,hắn cảm thấy mình đã nắm bắt được cái gì đó,nhưng nhớ lại Na Na và Mỹ Linh đã rơi xuống vực thì hắn cũng cả kinh tung người nhảy theo(từ đó bộ truyện kết thúc,đùa thôi)
.............
Một nơi xa xăm nào đó trên vũ trụ.
Một lão già nhắm mắt yên lặng ngồi trước một tấm bia đá,trên tấm bia đá kia khắc rất nhiều chữ cổ quái dị.
Bổng nhiên tấm bia đá kia xuất hiện một luồng hắc khí,nếu Huỳnh Trấn Thiên ở đây chắc chắn sẽ nhận ra lai lịch loại hắc khí này,tại vì nó không phải cái gì xa lạ,mà chính là loại hắc khí bay ra từ cái hộp màu đen tinh xảo,luồng hắc khí kia sau khi xuất hiện thì biến thành một dòng chữ cổ,nằm ngay ngắn cùng với dòng chữ đứng đầu trên tấm bia đá.
Lão già kia thấy vậy thì cả kinh đứng dậy lầm bầm(pha này ăn bánh mì phiên ngữ nên ta dịch được)"Thời Không xuất thế đã loạn lắm rồi,nay đến Hỗn Độn cũng muốn xuất thế,không biết vũ trụ sắp có biến cố gì đây,aizzzzz"nói xong lại ngồi xuống nhắm mắt.
........
Vù Vù
Huỳnh Trấn Thiên tay cầm linh khí gia tăng trọng lượng cắm thẳng người xuống vực sâu,qua một phút cuối cùng hắn cũng bắt kịp được tốc độ rơi của hai nàng Na Na và Mỹ Linh,thấy vậy hắn vui mừng kêu lên"Hú"
Na Na do không biết Huỳnh Trấn Thiên là ai nên không có phản ứng gì quá rõ ràng,Mỹ Linh thấy Huỳnh Trấn Thiên cũng nhảy xuống thì lo lắng la lên"Sao ngươi cũng bị rơi xuống đây?"
Huỳnh Trấn Thiên cất linh khí vào túi trữ vật,rồi từ từ tiếp cận hai nàng cười nói"Ta thấy hai đoá hoa xinh đẹp bị vứt xuống vực,không nở để hai đoá hoa xinh đẹp kia phải tịch mịch,nên ta theo bồi tiếp,lý đo này có hợp ý ngươi không"
Mỹ Linh nghe vậy trong lòng như có mật ngọt,quên luôn mình đang ở tình thế như thế nào,đỏ mặt nói"Cũng xem như ngươi có lương tâm"
"hì hì"Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì hì hì cười một tiếng,vô tình nhìn qua Na Na thì thấy nàng vẻ mặt bối rối,không ngừng nhìn xuống đáy vực.
Thấy vậy Huỳnh Trấn Thiên định gỡ mặt nạ tạo bất ngờ cho nàng,đúng lúc này Na Na sợ hãi kêu lên"Nhìn kìa"
Nghe vậy Huỳnh Trấn Thiên giật mình vội chuyển ánh mắt nhìn xuống dưới,vừa nhìn hắn đã buộc miệng kêu lên"Cái này...."
Tác giả :
HCV