Tu Ma Phi Thăng Quyển
Chương 41: Yên tâm,ta sẽ không làm điều gì có lỗi với ngươi!!
Đấu Giá Hội kết thúc,Huỳnh Trấn Thiên cũng như bao người khác,chậm chạp cùng Mỹ Linh bước ra khỏi sảnh đấu giá,không biết ông trời sắp đặt hay tôi chính tôi tác giả sắp đặt,mà Huỳnh Trấn Thiên vô tình đụng trúng Na Na.
"ai ui,xin lỗi xin lỗi,tôi không phải cố ý"Do không biết người va chạm cùng mình là Huỳnh Trấn Thiên,cho nên Na Na ngay lập tức cúi đầu xin lỗi,bởi vì nàng thấy hắn là từ trên tầng 2 mà xuống.
Huỳnh Trấn Thiên cũng không ngờ trùng hợp như vậy,vừa bước xuống lầu đã đụng trúng Na Na,kịp phản ứng lại,hắn định cười chào nàng thì biến cố xảy ra.
"Bốt" một bàn tay tát thẳng vào mặt Na Na,mới đầu Huỳnh Trấn Thiên còn tưởng là Mỹ Linh tát,nhưng hắn nhìn lại thì thấy chủ nhân bàn tay kia là một trung niên tu sĩ gầy gò,tu vi Tụ Linh Cảnh tầng 9.
Trung Niên tu sĩ sau khi tát Na Na một cái tức giận nói"Con nô tỳ ngu ngốc kia,ta đã bảo ngươi đi đường phải nhìn trước ngó sau rồi,sao có thể đụng vào vị đại nhân trước mặt được chứ,có tin ta đem ngươi bán vào kỷ viện không hả"
Huỳnh Trấn Thiên nghe tới đây thì đã nhịn không được rồi,âm trầm nói"Ngươi muốn bán nàng vào kỷ viện à"
Trung Niên tu sĩ kia bị Huỳnh Trấn Thiên hỏi đến,thì đột nhiên cảm thấy như yêu thú túc trực chờ mồi vậy,nhưng do tưởng Huỳnh Trấn Thiên là bị Na Na làm cho tức giận,nên vội vàng nói"Đại nhân nguôi giận,thật ra ta định bán nàng làm lô đỉnh,nhưng nếu đại nhân muốn nàng,ta có thể giảm giá coi như chuộc tội,đại nhân thấy sao,nàng vẫn còn là trinh nữ đấy,giá gốc 1000lt,ta giảm cho đại nhân còn 500lt"
Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy,thì khoé môi ở đằng sau mặt nạ nhếch thành đường lưỡi liềm,nếu không có mặt nạ,người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn bây giờ rất yêu dị,nói đúng hơn là rất tà dị.
Do còn ở trong địa bàn của Đấu Giá Hội không tiện giết người,cho nên Huỳnh Trấn Thiên bình tĩnh nói"Được rồi,ta sẽ mua nàng,nhưng ở chỗ này nói chuyện mua bán nữ lô thì không ổn,hay là đến chỗ nào vắng vẻ xíu,ngươi xem có được không"
Tên trung niên tu sĩ kia cũng không ngờ Huỳnh Trấn Thiên sẽ thật sự mua Na Na,mới đầu hắn cũng chỉ quen miệng nói vậy thôi,nhưng nếu khách đến thì làm sao mà hắn bỏ qua được,cho nên hắn vội mở miệng cười nói"Tất nhiên là được rồi,ở cách đây vài trăm mét có một chỗ rất thích hợp để giao dịch,nếu không phiền đại nhân có thể đi theo ta"ở suy nghĩ của hắn thì Huỳnh Trấn Thiên cũng chỉ là Tụ Linh Cảnh tầng 9,nhưng hắn đâu biết đứng trước mặt hắn giờ là một sát thần,giết người không chớt mắt.
Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy không biểu tình gì khẽ gật đầu.
Na Na ở một bên nghe hai người nói chuyện thì xanh mặt run run sợ hãi,cũng không trách nàng được,dù ai biết mình sắp bị bán làm lô đỉnh cũng sẽ có biểu tình giống nàng.
Mỹ Linh thì khác,nàng nghe Huỳnh Trấn Thiên sắp mua nữ nhân khác làm lô đỉnh thì tức giận quát"Không được,ngươi đang làm gì vậy,dám mua lô đỉnh trước mặt vợ tương lai,có tin ta báo với mẹ ta về bí mật của ngươi không"
Huỳnh Trấn Thiên nghe cũng như không nghe,mở miệng nói"Không cần để ý đến nàng,chúng ta bây giờ đi đến chỗ ngươi nói tiến hành giao dịch đi"
Mỹ Linh thấy hắn không quan tâm đến mình thì uỷ khuất mắt đỏ lên muốn khóc.
Na Na dù sao cũng là cô bé khả ái,thấy Mỹ Linh sắp khóc thì vội chạy tới an ủi,Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì không kiềm lòng được nói với Mỹ Linh"Yên tâm,ta sẽ không làm điều gì có lỗi với ngươi đâu"
Cũng không biết vì sao,Mỹ Linh sau khi nghe Huỳnh Trấn Thiên nói vậy thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều,do Diệu Âm Môn là nữ môn phái,cho nên nàng cũng không cảm thấy chán ghét gì Na Na,nên hai nàng bắt đầu nói chuyện với nhau.
Trung niên tu sĩ một bên thấy vậy,thì cũng không cảm thấy có gì không đúng,dù sao bắt gặp chồng mình có nữ nhân khác ngoài mình,ai cũng sẽ có cảm giác khó chịu ah.
Huỳnh Trấn Thiên thấy trung niên tu sĩ còn chưa chịu đi,một bộ muốn xem trò vui thì không kiên nhẫn nói"Còn đứng đó làm gì,dẫn đường"
"Vâng vâng,mời đại nhân theo sau ta"nói xong,trung niên tu sĩ xác định phương hướng,bắt đầu dẫn đường.
.........
Theo chỉ dẫn của trung niên tu sĩ,Huỳnh Trấn Thiên cùng nhị nữ xuất hiện ở một ngôi mếu hoang,xung quanh quả thật là vắng vẻ không một bóng người.
Nhìn xung quanh,Huỳnh Trấn Thiên mẫn cảm phát hiện còn có 2 người đang núp ở trong mếu nữa,dựa vào giao động linh khí thì cả hai đều là Tụ Linh Cảnh tầng 8,nếu không phải hắn mẫn cảm với linh khí hơn tu sĩ bình thường,thì chắc cũng không phát hiện ra được 2 tên kia đang núp.
Vì lo cho an toàn của nhị nữ,nên hắn vội nói"Hai ngươi ở ngoài đây đợi ta đi,ngoài giao dịch ta còn có chuyện muốn nói với vị đạo hữu này nữa"
Mỹ Linh cùng Na Na nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu không có ý kiến gì.
Trung niên tu sĩ thì cảm thấy hơi kỳ quái,nhưng nghĩ lại Huỳnh Trấn Thiên cũng chỉ là Tụ Linh Cảnh tầng 9,cũng không đáng ngại lắm,dù gì trong mếu còn có 2 tên đồng bọn Tụ Linh Cảnh tầng 8,cho nên hắn nói"Ta trước vào mếu,đại nhân thu xếp linh thạch rồi vào,ta đợi ah"
Huỳnh Trấn Thiên không nhìn ra biểu tình gật đầu nói"Không cần,bây giờ ta lập tức vào đây"nói xong chậm chạp bước vào mếu,theo đó sẵn tay đóng cửa mếu lại.
Trung niên tu sĩ thấy vậy con mắt nheo lại,gượng cười nói"Đại nhân đây là....."
Huỳnh Trấn Thiên vẫn một bộ không biểu tình nói"Không có gì,chỉ là ngoài giao dịch,ta còn có chuyện cần bàn với ngươi,đóng cửa lại sẽ dễ nói chuyện hơn"
"À,đại nhân thông cảm,tiểu nhân có một cái bệnh là đa nghi,thật là ngại quá"tuy ở ngoài miệng nói vậy,nhưng trong lòng trung niên tu sĩ nghĩ gì thì không ai đoán được.
..................:.........HCVVCH.........................
"ai ui,xin lỗi xin lỗi,tôi không phải cố ý"Do không biết người va chạm cùng mình là Huỳnh Trấn Thiên,cho nên Na Na ngay lập tức cúi đầu xin lỗi,bởi vì nàng thấy hắn là từ trên tầng 2 mà xuống.
Huỳnh Trấn Thiên cũng không ngờ trùng hợp như vậy,vừa bước xuống lầu đã đụng trúng Na Na,kịp phản ứng lại,hắn định cười chào nàng thì biến cố xảy ra.
"Bốt" một bàn tay tát thẳng vào mặt Na Na,mới đầu Huỳnh Trấn Thiên còn tưởng là Mỹ Linh tát,nhưng hắn nhìn lại thì thấy chủ nhân bàn tay kia là một trung niên tu sĩ gầy gò,tu vi Tụ Linh Cảnh tầng 9.
Trung Niên tu sĩ sau khi tát Na Na một cái tức giận nói"Con nô tỳ ngu ngốc kia,ta đã bảo ngươi đi đường phải nhìn trước ngó sau rồi,sao có thể đụng vào vị đại nhân trước mặt được chứ,có tin ta đem ngươi bán vào kỷ viện không hả"
Huỳnh Trấn Thiên nghe tới đây thì đã nhịn không được rồi,âm trầm nói"Ngươi muốn bán nàng vào kỷ viện à"
Trung Niên tu sĩ kia bị Huỳnh Trấn Thiên hỏi đến,thì đột nhiên cảm thấy như yêu thú túc trực chờ mồi vậy,nhưng do tưởng Huỳnh Trấn Thiên là bị Na Na làm cho tức giận,nên vội vàng nói"Đại nhân nguôi giận,thật ra ta định bán nàng làm lô đỉnh,nhưng nếu đại nhân muốn nàng,ta có thể giảm giá coi như chuộc tội,đại nhân thấy sao,nàng vẫn còn là trinh nữ đấy,giá gốc 1000lt,ta giảm cho đại nhân còn 500lt"
Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy,thì khoé môi ở đằng sau mặt nạ nhếch thành đường lưỡi liềm,nếu không có mặt nạ,người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn bây giờ rất yêu dị,nói đúng hơn là rất tà dị.
Do còn ở trong địa bàn của Đấu Giá Hội không tiện giết người,cho nên Huỳnh Trấn Thiên bình tĩnh nói"Được rồi,ta sẽ mua nàng,nhưng ở chỗ này nói chuyện mua bán nữ lô thì không ổn,hay là đến chỗ nào vắng vẻ xíu,ngươi xem có được không"
Tên trung niên tu sĩ kia cũng không ngờ Huỳnh Trấn Thiên sẽ thật sự mua Na Na,mới đầu hắn cũng chỉ quen miệng nói vậy thôi,nhưng nếu khách đến thì làm sao mà hắn bỏ qua được,cho nên hắn vội mở miệng cười nói"Tất nhiên là được rồi,ở cách đây vài trăm mét có một chỗ rất thích hợp để giao dịch,nếu không phiền đại nhân có thể đi theo ta"ở suy nghĩ của hắn thì Huỳnh Trấn Thiên cũng chỉ là Tụ Linh Cảnh tầng 9,nhưng hắn đâu biết đứng trước mặt hắn giờ là một sát thần,giết người không chớt mắt.
Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy không biểu tình gì khẽ gật đầu.
Na Na ở một bên nghe hai người nói chuyện thì xanh mặt run run sợ hãi,cũng không trách nàng được,dù ai biết mình sắp bị bán làm lô đỉnh cũng sẽ có biểu tình giống nàng.
Mỹ Linh thì khác,nàng nghe Huỳnh Trấn Thiên sắp mua nữ nhân khác làm lô đỉnh thì tức giận quát"Không được,ngươi đang làm gì vậy,dám mua lô đỉnh trước mặt vợ tương lai,có tin ta báo với mẹ ta về bí mật của ngươi không"
Huỳnh Trấn Thiên nghe cũng như không nghe,mở miệng nói"Không cần để ý đến nàng,chúng ta bây giờ đi đến chỗ ngươi nói tiến hành giao dịch đi"
Mỹ Linh thấy hắn không quan tâm đến mình thì uỷ khuất mắt đỏ lên muốn khóc.
Na Na dù sao cũng là cô bé khả ái,thấy Mỹ Linh sắp khóc thì vội chạy tới an ủi,Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì không kiềm lòng được nói với Mỹ Linh"Yên tâm,ta sẽ không làm điều gì có lỗi với ngươi đâu"
Cũng không biết vì sao,Mỹ Linh sau khi nghe Huỳnh Trấn Thiên nói vậy thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều,do Diệu Âm Môn là nữ môn phái,cho nên nàng cũng không cảm thấy chán ghét gì Na Na,nên hai nàng bắt đầu nói chuyện với nhau.
Trung niên tu sĩ một bên thấy vậy,thì cũng không cảm thấy có gì không đúng,dù sao bắt gặp chồng mình có nữ nhân khác ngoài mình,ai cũng sẽ có cảm giác khó chịu ah.
Huỳnh Trấn Thiên thấy trung niên tu sĩ còn chưa chịu đi,một bộ muốn xem trò vui thì không kiên nhẫn nói"Còn đứng đó làm gì,dẫn đường"
"Vâng vâng,mời đại nhân theo sau ta"nói xong,trung niên tu sĩ xác định phương hướng,bắt đầu dẫn đường.
.........
Theo chỉ dẫn của trung niên tu sĩ,Huỳnh Trấn Thiên cùng nhị nữ xuất hiện ở một ngôi mếu hoang,xung quanh quả thật là vắng vẻ không một bóng người.
Nhìn xung quanh,Huỳnh Trấn Thiên mẫn cảm phát hiện còn có 2 người đang núp ở trong mếu nữa,dựa vào giao động linh khí thì cả hai đều là Tụ Linh Cảnh tầng 8,nếu không phải hắn mẫn cảm với linh khí hơn tu sĩ bình thường,thì chắc cũng không phát hiện ra được 2 tên kia đang núp.
Vì lo cho an toàn của nhị nữ,nên hắn vội nói"Hai ngươi ở ngoài đây đợi ta đi,ngoài giao dịch ta còn có chuyện muốn nói với vị đạo hữu này nữa"
Mỹ Linh cùng Na Na nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu không có ý kiến gì.
Trung niên tu sĩ thì cảm thấy hơi kỳ quái,nhưng nghĩ lại Huỳnh Trấn Thiên cũng chỉ là Tụ Linh Cảnh tầng 9,cũng không đáng ngại lắm,dù gì trong mếu còn có 2 tên đồng bọn Tụ Linh Cảnh tầng 8,cho nên hắn nói"Ta trước vào mếu,đại nhân thu xếp linh thạch rồi vào,ta đợi ah"
Huỳnh Trấn Thiên không nhìn ra biểu tình gật đầu nói"Không cần,bây giờ ta lập tức vào đây"nói xong chậm chạp bước vào mếu,theo đó sẵn tay đóng cửa mếu lại.
Trung niên tu sĩ thấy vậy con mắt nheo lại,gượng cười nói"Đại nhân đây là....."
Huỳnh Trấn Thiên vẫn một bộ không biểu tình nói"Không có gì,chỉ là ngoài giao dịch,ta còn có chuyện cần bàn với ngươi,đóng cửa lại sẽ dễ nói chuyện hơn"
"À,đại nhân thông cảm,tiểu nhân có một cái bệnh là đa nghi,thật là ngại quá"tuy ở ngoài miệng nói vậy,nhưng trong lòng trung niên tu sĩ nghĩ gì thì không ai đoán được.
..................:.........HCVVCH.........................
Tác giả :
HCV