Tu Ma Phi Thăng Quyển
Chương 34: Kết thúc trận chiến
"Ngươi cảm thấy vui lắm sao???"
Ngô Tam nghe thấy giọng nói thình lình vang lên ở sau lưng mình thì toát mồ hôi lạnh,hắn từ từ quay đầu lại,ngay lập tức hắn thấy được một khuôn mặt đầy máu tươi và một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt ấy,hắn thấy được khuôn mặt kia thì cả kinh lùi lại vài bước,hắn lắp bắp kinh hãi nói"Ngươi.....ngươi......ngươi.......không thể nào!,sao ngươi có thể còn sống được chứ?"
"Khựa khựa khựa muốn biết lắm sao?,hề hề hề,vậy thì xuống âm phủ mà hỏi diêm vương ấy......à mà quên,để ta ban cho ngươi một đặc ân trước khi chết,nhớ đấy người giết ngươi là Huỳnh Trấn Thiên"
"Khoan đã......cầu xin ngươi tha cho ta một mạng,ta sai rồi,ta nguyện làm trâu làm ngựa để tạ tội,chỉ xin ngươi tha cho ta một mạng thôi"Ngô Tam bây giờ sức lực cũng đã cạn,khoảng cách giữa hắn và Huỳnh Trấn Thiên lại khá gần,hắn biết nếu bây giờ mà Huỳnh Trấn Thiên còn sức tấn công,thì hắn không thể nào thoát được cái chết cả,cho nên hắn mới đành phải mở miệng cầu xin tha thứ,mong Huỳnh Trấn Thiên sẽ mềm lòng mà tha cho hắn một mạng.
Nhưng làm gì có chuyện Huỳnh Trấn Thiên sẽ mềm lòng tha thứ cho kẻ địch của mình,hắn hừ lạnh nói"Hừ,đã quá muộn rồi"Nói xong hắn hoá tay thành trảo lấy tốc độ nhanh chóng không để cho Ngô Tam làm ra phản ứng đã bóp mạnh vào cổ của Ngô Tam.
Phụt........máu tươi phun lên,Ngô Tam còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã cảm thấy đầu óc tối đen một mảnh,khạc khạc mất khí mà chết.
Huỳnh Trấn Thiên thấy Ngô Tam đã thật sự chết rồi thì nụ cười trên mặt đông cứng lại,sau đó hắn từ từ ngã quỵ xuống đất mệt mỏi quá độ mà ngất xỉu,cuối cùng chỉ còn lại một mình Mỹ Linh đứng kinh ngạc ở giữa làn khói bụi.
Mỹ Linh ngơ ngác một lát,sau đó nàng vội chạy tới đỡ Hỳnh Trấn Thiên dậy,nàng thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy,chỉ mới đó thôi nàng gần như đã tuyệt vọng bởi Ngô Tam,không ngờ bây giờ hắn đã thành một cái xác chết nằm xụi lơ ở dưới chân nàng,thật là thế sự vô lường ah,nhưng nàng biết bây giờ không phải là lúc để cảm khái,nàng xác định phương hướng của Thiên Hữu Thành rồi bắt đầu di chuyển kéo theo Huỳnh Trấn Thiên đi,xem ra nàng muốn đến Thiên Hữu Thành để mà tìm người trợ giúp.
Mỹ Linh không biết rằng chỉ khoảng 15 phút sau khi nàng kéo theo Huỳnh Trấn Thiên rời khỏi nơi đây,nơi đây thình lình xuất hiện 2 lão bà tu vi Tạo Đan Cảnh sơ kỳ tu sĩ,bộ dạng của 2 lão bà này bây giờ chật vật vô cùng,quần áo thì rách rưới,hơn nữa trên người khắp nơi đều là máu,có vẻ như là mới vừa phải trãi qua một trận kịch chiến xong.
Một trong hai lão bà vừa mới xuất hiện kia nhìn thấy xác của hai tên Ngô Tam và Ngô Nhị thì bất ngờ lên tiếng"Thật tốt quá,Mỹ Linh nó còn chưa chết,thiếu chủ của Hắc Ám Ma Điện cũng không thấy xác đâu,có lẽ cũng chưa chết nốt"
Cốc......lão bà kia vừa dứt lời thì đã bị lão bà còn lại gõ cho một phát lên đầu,lão nói-"Ngươi cái miệng thúi này,tất nhiên là hai người bọn họ không sao rồi,cần gì mà phải bất ngờ chứ,chẳng lẽ ngươi muốn thấy xác của hai người bọn họ hay sao?"
-"Ta không có ý này ah,mà sao ngươi lại tùy tiện đánh vào đầu ta như vậy chứ,có phải ngươi muốn ta ngu ngốc hay không hả hả?"
-"khục khục,ngươi vốn ngu ngốc sẵn rồi ah,ta đánh cho ngươi bớt ngu lại đấy....,mà thôi gác chuyện này sang một bên,ngươi bây giờ đi về báo cáo cho chưởng môn về chuyện xảy ra ở đây đi,ta có dự cảm sắp tới sẽ có chuyện không lành diễn ra ah"
-"Được rồi vậy ta đi,nhưng mà trước đó,ngươi phải cho ta đánh lại 1 cái đã ah,ta không thể bị thua thiệt như thế được"
-"Cái con mụ ngu ngốc này,biến ngay cho ta,đợi ngươi mạnh hơn ta rồi lúc đó hãy tính,bây giờ thì mau mau đi về báo cáo đi,chính sự quan trọng không được chậm trễ"
-"Hừ,chỉ giỏi chiếm tiện nghi của ta thôi,ngươi chờ đấy ah"
Thế là hai lão bà kia chia ra bay về hai hướng khác nhau,một người thì bay về phía Diệu Âm Môn,còn một người thì tiếp tục đuổi theo hai người Huỳnh Trấn Thiên và Mỹ Linh,nơi đây tạm thời lại rơi vào yên tĩnh.
5 phút sau.
Bổng nhiên bầu trời mây đen vờn quanh,sau đó một hư ảnh đen thui thùi lùi nhìn không ra diện mạo xuất hiện,hư ảnh kia nhìn thấy hai cái xác của Ngô Tam và Ngô Nhị thì khinh thường lên tiếng"Hừ,có bấy nhiêu thôi mà làm cũng không xong,Ma Môn sao lại phái mấy tên phế vật như vầy đi hành sự chứ,thật là khinh địch ah"
Giọng nói của hư ảnh đen thui thùi lùi kia khá là quen thuộc,đó là một giọng nói quỷ dị,mà nếu tìm lại vài chương trước thì có lẽ sẽ có một vài người IQ hơi cao một chút sẽ biết được hư ảnh kia tên gọi là gì,còn bây giờ thì ta éo tiếc lộ ấy,làm gì được nhau
Ngô Tam nghe thấy giọng nói thình lình vang lên ở sau lưng mình thì toát mồ hôi lạnh,hắn từ từ quay đầu lại,ngay lập tức hắn thấy được một khuôn mặt đầy máu tươi và một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt ấy,hắn thấy được khuôn mặt kia thì cả kinh lùi lại vài bước,hắn lắp bắp kinh hãi nói"Ngươi.....ngươi......ngươi.......không thể nào!,sao ngươi có thể còn sống được chứ?"
"Khựa khựa khựa muốn biết lắm sao?,hề hề hề,vậy thì xuống âm phủ mà hỏi diêm vương ấy......à mà quên,để ta ban cho ngươi một đặc ân trước khi chết,nhớ đấy người giết ngươi là Huỳnh Trấn Thiên"
"Khoan đã......cầu xin ngươi tha cho ta một mạng,ta sai rồi,ta nguyện làm trâu làm ngựa để tạ tội,chỉ xin ngươi tha cho ta một mạng thôi"Ngô Tam bây giờ sức lực cũng đã cạn,khoảng cách giữa hắn và Huỳnh Trấn Thiên lại khá gần,hắn biết nếu bây giờ mà Huỳnh Trấn Thiên còn sức tấn công,thì hắn không thể nào thoát được cái chết cả,cho nên hắn mới đành phải mở miệng cầu xin tha thứ,mong Huỳnh Trấn Thiên sẽ mềm lòng mà tha cho hắn một mạng.
Nhưng làm gì có chuyện Huỳnh Trấn Thiên sẽ mềm lòng tha thứ cho kẻ địch của mình,hắn hừ lạnh nói"Hừ,đã quá muộn rồi"Nói xong hắn hoá tay thành trảo lấy tốc độ nhanh chóng không để cho Ngô Tam làm ra phản ứng đã bóp mạnh vào cổ của Ngô Tam.
Phụt........máu tươi phun lên,Ngô Tam còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã cảm thấy đầu óc tối đen một mảnh,khạc khạc mất khí mà chết.
Huỳnh Trấn Thiên thấy Ngô Tam đã thật sự chết rồi thì nụ cười trên mặt đông cứng lại,sau đó hắn từ từ ngã quỵ xuống đất mệt mỏi quá độ mà ngất xỉu,cuối cùng chỉ còn lại một mình Mỹ Linh đứng kinh ngạc ở giữa làn khói bụi.
Mỹ Linh ngơ ngác một lát,sau đó nàng vội chạy tới đỡ Hỳnh Trấn Thiên dậy,nàng thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy,chỉ mới đó thôi nàng gần như đã tuyệt vọng bởi Ngô Tam,không ngờ bây giờ hắn đã thành một cái xác chết nằm xụi lơ ở dưới chân nàng,thật là thế sự vô lường ah,nhưng nàng biết bây giờ không phải là lúc để cảm khái,nàng xác định phương hướng của Thiên Hữu Thành rồi bắt đầu di chuyển kéo theo Huỳnh Trấn Thiên đi,xem ra nàng muốn đến Thiên Hữu Thành để mà tìm người trợ giúp.
Mỹ Linh không biết rằng chỉ khoảng 15 phút sau khi nàng kéo theo Huỳnh Trấn Thiên rời khỏi nơi đây,nơi đây thình lình xuất hiện 2 lão bà tu vi Tạo Đan Cảnh sơ kỳ tu sĩ,bộ dạng của 2 lão bà này bây giờ chật vật vô cùng,quần áo thì rách rưới,hơn nữa trên người khắp nơi đều là máu,có vẻ như là mới vừa phải trãi qua một trận kịch chiến xong.
Một trong hai lão bà vừa mới xuất hiện kia nhìn thấy xác của hai tên Ngô Tam và Ngô Nhị thì bất ngờ lên tiếng"Thật tốt quá,Mỹ Linh nó còn chưa chết,thiếu chủ của Hắc Ám Ma Điện cũng không thấy xác đâu,có lẽ cũng chưa chết nốt"
Cốc......lão bà kia vừa dứt lời thì đã bị lão bà còn lại gõ cho một phát lên đầu,lão nói-"Ngươi cái miệng thúi này,tất nhiên là hai người bọn họ không sao rồi,cần gì mà phải bất ngờ chứ,chẳng lẽ ngươi muốn thấy xác của hai người bọn họ hay sao?"
-"Ta không có ý này ah,mà sao ngươi lại tùy tiện đánh vào đầu ta như vậy chứ,có phải ngươi muốn ta ngu ngốc hay không hả hả?"
-"khục khục,ngươi vốn ngu ngốc sẵn rồi ah,ta đánh cho ngươi bớt ngu lại đấy....,mà thôi gác chuyện này sang một bên,ngươi bây giờ đi về báo cáo cho chưởng môn về chuyện xảy ra ở đây đi,ta có dự cảm sắp tới sẽ có chuyện không lành diễn ra ah"
-"Được rồi vậy ta đi,nhưng mà trước đó,ngươi phải cho ta đánh lại 1 cái đã ah,ta không thể bị thua thiệt như thế được"
-"Cái con mụ ngu ngốc này,biến ngay cho ta,đợi ngươi mạnh hơn ta rồi lúc đó hãy tính,bây giờ thì mau mau đi về báo cáo đi,chính sự quan trọng không được chậm trễ"
-"Hừ,chỉ giỏi chiếm tiện nghi của ta thôi,ngươi chờ đấy ah"
Thế là hai lão bà kia chia ra bay về hai hướng khác nhau,một người thì bay về phía Diệu Âm Môn,còn một người thì tiếp tục đuổi theo hai người Huỳnh Trấn Thiên và Mỹ Linh,nơi đây tạm thời lại rơi vào yên tĩnh.
5 phút sau.
Bổng nhiên bầu trời mây đen vờn quanh,sau đó một hư ảnh đen thui thùi lùi nhìn không ra diện mạo xuất hiện,hư ảnh kia nhìn thấy hai cái xác của Ngô Tam và Ngô Nhị thì khinh thường lên tiếng"Hừ,có bấy nhiêu thôi mà làm cũng không xong,Ma Môn sao lại phái mấy tên phế vật như vầy đi hành sự chứ,thật là khinh địch ah"
Giọng nói của hư ảnh đen thui thùi lùi kia khá là quen thuộc,đó là một giọng nói quỷ dị,mà nếu tìm lại vài chương trước thì có lẽ sẽ có một vài người IQ hơi cao một chút sẽ biết được hư ảnh kia tên gọi là gì,còn bây giờ thì ta éo tiếc lộ ấy,làm gì được nhau
Tác giả :
HCV