Tù Lung
Chương 10
Hầu hạ!
Có ý gì đây. Trong nháy mắt Hứa Tuấn Thiên cảm thấy đầu óc mình cứ ông ông, không thể suy xét điều gì. Hắn cứng đờ quay đầu lại: “Y Ân, đừng đối với ta như vậy…." giọng điệu thành khẩn cầu xin, mặc dù chính hắn cũng biết không có tác dụng.
Thân thể bị nâng lên, cảm giác lơ lửng giữa không khí làm hắn muốn chết ngay lập tức. Sỉ nhục, hệt như tối hôm đó, chỉ khác nhau ở chổ hôm đó là xúc tua, hôm nay là còng tay. Nhưng tất cả đều ghê tởm như nhau.
Quần áo vốn đã lộn xộn bị hắn giãy dụa kịch liệt càng xốc ra nhiều hơn. Không thể thoát ra được. Hắn liều mạng giãy dụa nỗ lực không để Jack nhìn thấy bộ dạng của mình hiện giờ “Y Ân, Y Ân, dừng lại." Hắn lớn tiếng gọi tên Y Ân, hy vọng y có thể buông tha mình. “Ta có thể dùng miệng giúp ngươi, bao nhiêu lần cũng được." Âm thanh hắn đã muốn khàn khàn, mỗi lần kêu to hệt như có ai đó dùng giấy nhám chà qua yết hầu. Nhưng loại đau đớn này sao có thể so sánh với chuyện bị người khác nhìn thấy cảnh mình bị sỉ nhục.
Bộ vị bí ẩn trên cơ thể bị mở ra thật to. Hắn biết Jack đang nhìn nơi đó. Vẻ mặt đứa nhỏ tràn ngập sửng sốt, nó nhất định cảm thấy rất ghê tởm, rõ ràng là cơ thể nam nhân lại có bộ phận yếu đuối của nữ nhân.
Giờ phút này, cái chết quả thực là chuyện nhân từ nhất.
Thân thể bị người vuốt ve. Bàn tay thon dài hữu lực, là Y Ân.
Hắn nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn mặt tên hỗn đản kia: “Cầu ngươi, buông tha ta đi." Hắn thì thào cầu xin.
Bàn tay tiến tới giữa hai chân. Y Ân quả thực say mê bộ vị kia, ngón tay cẩn thận đẩy ra hai phiến hoa. Nháy mắt một luồng điện lưu từ nơi đó xông thẳng lên.
“Nơi này, rất đẹp đi?"
Hứa Tuấn Thiên cắn chặt răng. Trừ bỏ hắn và Y Ân, trong phòng còn một tiếng thở ồ ồ khác, là Jack.
“Mỏng manh như thế." Tựa như tình nhân nỉ non, Y Ân khẽ cắn lỗ tai hắn, thật nóng. “Đóa hoa xinh đẹp như vậy, nhất định phải đối xử thật nhẹ nhàng." Ngón tay Y Ân chui vào bên trong hoa huyệt. Dị vật tiến vào lập tức làm cơ thể phản ứng mãnh liệt, hai phiến hoa mỏng manh lập tức ngậm chặt lấy ngón tay Y Ân.
“Dừng tay!" Hắn cắn răng, quay đầu đi. Y Ân đang liếm vành tai hắn, đầu lưỡi thật mềm mại lại vô cùng giảo hoạt làm loại cảm giác khoái cảm không nên xuất hiện lập tức tăng vọt.
“Jack, lại đây. Dùng tay và miệng ngươi, làm cho tiên sinh sung sướng đến muốn khóc đi!"
Y Ân buông tay ra. Hứa Tuấn Thiên mở choàng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Y Ân.
Nhất định phải giết y! Môi truyền tới mùi vị của máu. Hắn nắm chặt hai tay thành quyền, bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.
“Tiên sinh." Jack quỳ xuống trước mặt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn chợt tránh đi. Đôi mắt của đứa nhỏ này đã không còn trong suốt như lần đầu nhìn thấy. Ẩn sau lớp mê mang do dự lộ ra vui sướng mãnh liệt tràn ngập dục vọng.
“Jack." Hắn run rẩy gọi tên đứa nhỏ: “Mau rời khỏi đây, không nên nhìn."
Âm thanh hắn giống như bị vỡ vụn, có lẽ căn bản Jack không nghe thấy. Đầu gối bị thiếu niên nắm lấy chậm rãi tách ra.
“Đừng…. dừng tay…."
“Tiên sinh, nơi này…..rất đẹp…." Giọng điệu tựa như đang chìm đắm trong giấc mơ, Jack vươn tay, giống như Y Ân đã làm nhẹ nhàng tách hai phiến hoa mỏng.
“Ô!" Hắn phát ra tiếng rên rỉ “Đừng…. đừng chạm vào…"
Đầu ngón tay Jack có chút run rẩy, nó chưa từng chạm vào thứ nào kỳ diệu như vậy. Đóa hoa màu hồng bị nó chạm vào có chút run rẩy. Bị dọa rồi, nó đột ngột rút đầu ngón tay về. Sợ sệt nhìn về phía nam nhân. “Tiên sinh, ta muốn sờ nó." Nam nhân không nói gì, chỉ nhắm chặt hai mắt, lồng ngực rắn chắc phập phồng rất nhanh.
Tiên sinh như thế, hoàn toàn khác biệt với ban sáng.
Chính là….
Jack tiến tới gần hơn một chút, nó ngửi thấy một cỗ hương khí rất kỳ diệu. Rất nhạt, mang theo một chút ngọt ngào. Càng tới gần nam nhân, cỗ hương khí này lại càng nồng.
Dồn hết can đảm sờ lên thắt lưng nam nhân, trong nháy mắt da thịt chạm vào nhau hai người đều run rẩy một chút. Nó biết, nam nhân chán ghét bị người khác chạm vào. Nhưng nó nhịn không được lại muốn xâm nhập vào lần nữa, để cơ thể nam nhân phải run rẩy rơi lệ trước đầu lưỡi mình. Đầu óc không thể khống chế được, bàn tay thuận theo thắt lưng hướng lên trên, vuốt ve bộ ngực nam nhân.
Không giống như nữ nhân luôn mềm mại, ngực nam nhân vô cùng rắn chắc và co dãn. Nó tăng thêm sức, hưởng thụ cảm giác trên bàn tay.
“Jack, buông tay!" Nam nhân hung hăng trừng mắt. Trong lòng nó chợt run lên nhưng lập tức nó nhận ra hiện tại nam nhân căn bản không còn khí lực phản kháng. Trong người chợt dâng lên một luồng hưng phấn bí ẩn, nó có thể đem nam nhân cường tráng này đặt dưới thân, tùy ý đùa giỡn.
“Tiên sinh, ta chỉ làm theo lệnh của chủ nhân." Đương nhiên phải giao hết tất cả cho chủ nhân. Quả nhiên nam nhân không thèm lập lại, nhưng ánh mắt khép chặt không hề nhìn nó.
Có điểm đáng tiếc, không thể nhìn thấy đôi mắt gợi cảm ngập nước của nam nhân. Bất quá cũng không có vấn đề gì, nó còn rất nhiều thời gian để hưởng thụ thân thể tuyệt vời này.
Bàn tay di chuyển đến lưng nam nhân, gian xảo trượt xuống mông hắn.
Cơ thể này thật mẫn cảm, nó chỉ vuốt ve một chút đùi nam nhân sẽ run rẩy không ngừng, vô cùng gợi cảm.
Đột nhiên ánh mắt nó bị đôi nhũ tiêm đang đứng thẳng hấp dẫn. “Tiên sinh đã muốn hưng phấn sao." Nó cố ý nói như thế, cằm nam nhân càng kéo căng hơn, nghiêng đầu tránh đi luồng hơi thở bên tai. Nó mỉm cười, cắn lên vành tai nam nhân, răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng ma sát khối thịt mềm mại kia.
Cầm lấy mông nam nhân, một bên vuốt ve, một bên vuốt nhẹ lên khe hở bên trong. “Nơi này của tiên sinh đang run rẩy dữ dội."
Ngón tay nó tiến vào. Thật là chặt, hậu huyệt nho nhỏ cường ngạnh cự tuyệt xâm nhập của nó. Có chút tức giận, nó giữ chặt mông nam nhân hướng về mình.
Gắng gượng tới trước hoa huyệt của nam nhân.
Nam nhân rốt cuộc nhịn không được, mở to mắt: “Nếu ngươi dám làm như vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi."
Nó không chút nghi ngờ nam nhân nhất định sẽ làm như vậy, trong ánh mắt lạnh băng của hắn tràn ngập sát ý. Giống như hắn mới là người đang nắm giữ thế cục trong tay, loại khí thế này, giống hệt như chủ nhân. Không dám làm càn nữa, hơi buông lỏng cánh mông nam nhân.
“Tiên sinh, xin tha thứ cho ta, chủ nhân đang nhìn, ta không thể không làm."
Nó chậm rãi quỳ xuống, ngay giữa hai chân đang mở rộng của nam nhân. Nó cuối cùng cũng nhìn rõ được đóa hoa kia.
“Tiên sinh, xin ngài nhẫn nại một chút." Nó cố gắng kiềm chế biểu tình đang hưng phấn của mình, không muốn làm nam nhân chán ghét. “Đêm nay, ta sẽ làm cho ngài vô cùng khoái nhạc."
Lúc Hứa Tuấn Thiên khẽ rên rĩ, nó tách hai phiến hoa ra.
Hoa huyệt phấn hồng không hề che đậy bị phơi bày, bởi vì bị người khác nhìn chăm chú, hoa kính liền bắt đầu run rẩy.
Càng là thứ xinh đẹp yếu ớt, càng làm người ta muốn chà đạp.
Nó nuốt nước miếng, cẩn thận liếm lên đóa hoa.
“A!" Hứa Tuấn Thiên ngẩng cổ, liều mạng giãy dụa, nhưng dưới vòng treo đang trói buộc dù hắn có đem hết sức lực ra để giãy dụa cũng chỉ là một chút vặn vẹo mà thôi. Jack liếm nơi đó. Đầu lưỡi mềm mại xoay vòng hoa huyệt, không buông tha chỗ nào.
Nơi này…..
Hắn cắn chặt môi, sợ chính mình sẽ phát ra tiếng kêu. Nhưng loại cảm giác xa lạ này. Khi đầu lưỡi liếm qua, bắp đùi hắn sẽ run rẩy kịch liệt.
“Tiên sinh, nơi này thực thích."
Jack bắt đầu tìm tòi. Nó đè hai cánh hoa, dùng môi mút vào, dùng đầu lưỡi khuấy đảo vòng tròn.
“Không cần!"
Một tia vui sướng từ nơi đó dâng lên, cơ thể hắn trở nên vô cùng mẫn cảm. Cánh mông siết chặt, cọng tóc thô ráp quét lên phần da đùi non mịn, ngứa không chịu nỗi.
Đột nhiên hắn mở to hai mắt, chân liều mạng quẫy đạp. Nhưng cơ thể vẫn bị siết thật chặt.
Trước mắt là một mảnh mông lung, đầu óc giống như đang say, đầu óc lâng lâng không thể suy nghĩ được gì, rồi lại có cảm giác hưng phấn tột độ. Tất cả cảm giác đều tập trung ở đầu lưỡi Jack. Lướt qua đóa hoa, vói vào hoa kính.
Tựa hồ ngay cả nội tạng cũng bị liếm qua.
Hoa kính lập tức ngập lấy kẻ xâm nhập. Nhưng mà vách tường thịt nhu nhược sao có thể chống đỡ được tiến công của Jack, cơ hồ là tàn bạo xâm nhập vào bên trong.
“Dừng lại, dừng lại mau!"
Hắn kêu to, muốn kẹp chặt hai chân lại lại đột ngột phát hiện ra hai chân mình lại đang gác lên vai Jack, tựa như đang quyến rũ đưa tình. Còn chưa kịp hồi phục tinh thần, đầu lưỡi Jack đã mạnh mẽ tiến tới điểm tối mẫn cảm.
“A!"
Hoa kính một trận run rẩy, đem đầu lưỡi Jack gắt gao quấn chặt. Thiếu niên càng làm càng hơn, một bên phát ra âm thanh mút vào vang dội, một bên dùng đầu lưỡi mãnh liệt quấn lấy khối mị thịt mềm mại kia.
Dòng sóng nước không ngừng dâng trào lên óc, làm đầu óc hắn trống rỗng. Hắn chỉ biết siết chặt lấy thứ gì đó, lại giống như cái gì cũng không nắm được, chân quẫy đạp lại như không có, miệng bật ra tiếng kêu chính mình lại không thể nghe thấy, toàn cơ thể chỉ còn cảm giác tại khối mị thịt bị liếm kia, còn toàn bộ dường như đang chìm nổi ở nơi nào.
Ngay lúc hắn run rẩy toàn thân, làn da màu đồng nổi lên một tầng ửng đỏ, thắt lưng uốn cong, mủi chân kéo căng thì thiếu niên đột ngột rút đầu lưỡi ra.
Khoái cảm mãnh liệt nhất thời biến thành trống rỗng.
“Không….không cần." Hắn kìm không được bật ra tiếng rên, thắt lưng và mông uống cong về phía trước, cọ xát cơ thể thiếu niên.
“Vui vẻ thế sao?" Không biết từ lúc nào, Y Ân đã đi tới chế trụ thắt lưng Hứa Tuấn Thiên, trong cơ thể dường như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt.
“Miệng nói không cần sao nơi này lại ướt như vậy." Y vừa hôn nam nhân, vừa đưa ngón tay cắm vào đóa hoa ướt sũng.
Nam nhân lập tức trừng mắt, khóe mắt còn lưu lại một chút mị thái tình dục.
“Jack, ngươi có thể lui xuống." Nghe thấy âm thanh đóng cửa, y mới cảm thấy cơn bực tức trong lòng giảm xuống một chút. Loại cảm giác này thật kỳ quái.
“Ta hối hận." Y ngậm lấy vành tai Hứa Tuấn Thiên, để hắn cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của giống đực: “Ta hẳn là tự mình dạy cho ngươi."
Có ý gì đây. Trong nháy mắt Hứa Tuấn Thiên cảm thấy đầu óc mình cứ ông ông, không thể suy xét điều gì. Hắn cứng đờ quay đầu lại: “Y Ân, đừng đối với ta như vậy…." giọng điệu thành khẩn cầu xin, mặc dù chính hắn cũng biết không có tác dụng.
Thân thể bị nâng lên, cảm giác lơ lửng giữa không khí làm hắn muốn chết ngay lập tức. Sỉ nhục, hệt như tối hôm đó, chỉ khác nhau ở chổ hôm đó là xúc tua, hôm nay là còng tay. Nhưng tất cả đều ghê tởm như nhau.
Quần áo vốn đã lộn xộn bị hắn giãy dụa kịch liệt càng xốc ra nhiều hơn. Không thể thoát ra được. Hắn liều mạng giãy dụa nỗ lực không để Jack nhìn thấy bộ dạng của mình hiện giờ “Y Ân, Y Ân, dừng lại." Hắn lớn tiếng gọi tên Y Ân, hy vọng y có thể buông tha mình. “Ta có thể dùng miệng giúp ngươi, bao nhiêu lần cũng được." Âm thanh hắn đã muốn khàn khàn, mỗi lần kêu to hệt như có ai đó dùng giấy nhám chà qua yết hầu. Nhưng loại đau đớn này sao có thể so sánh với chuyện bị người khác nhìn thấy cảnh mình bị sỉ nhục.
Bộ vị bí ẩn trên cơ thể bị mở ra thật to. Hắn biết Jack đang nhìn nơi đó. Vẻ mặt đứa nhỏ tràn ngập sửng sốt, nó nhất định cảm thấy rất ghê tởm, rõ ràng là cơ thể nam nhân lại có bộ phận yếu đuối của nữ nhân.
Giờ phút này, cái chết quả thực là chuyện nhân từ nhất.
Thân thể bị người vuốt ve. Bàn tay thon dài hữu lực, là Y Ân.
Hắn nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn mặt tên hỗn đản kia: “Cầu ngươi, buông tha ta đi." Hắn thì thào cầu xin.
Bàn tay tiến tới giữa hai chân. Y Ân quả thực say mê bộ vị kia, ngón tay cẩn thận đẩy ra hai phiến hoa. Nháy mắt một luồng điện lưu từ nơi đó xông thẳng lên.
“Nơi này, rất đẹp đi?"
Hứa Tuấn Thiên cắn chặt răng. Trừ bỏ hắn và Y Ân, trong phòng còn một tiếng thở ồ ồ khác, là Jack.
“Mỏng manh như thế." Tựa như tình nhân nỉ non, Y Ân khẽ cắn lỗ tai hắn, thật nóng. “Đóa hoa xinh đẹp như vậy, nhất định phải đối xử thật nhẹ nhàng." Ngón tay Y Ân chui vào bên trong hoa huyệt. Dị vật tiến vào lập tức làm cơ thể phản ứng mãnh liệt, hai phiến hoa mỏng manh lập tức ngậm chặt lấy ngón tay Y Ân.
“Dừng tay!" Hắn cắn răng, quay đầu đi. Y Ân đang liếm vành tai hắn, đầu lưỡi thật mềm mại lại vô cùng giảo hoạt làm loại cảm giác khoái cảm không nên xuất hiện lập tức tăng vọt.
“Jack, lại đây. Dùng tay và miệng ngươi, làm cho tiên sinh sung sướng đến muốn khóc đi!"
Y Ân buông tay ra. Hứa Tuấn Thiên mở choàng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Y Ân.
Nhất định phải giết y! Môi truyền tới mùi vị của máu. Hắn nắm chặt hai tay thành quyền, bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.
“Tiên sinh." Jack quỳ xuống trước mặt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn chợt tránh đi. Đôi mắt của đứa nhỏ này đã không còn trong suốt như lần đầu nhìn thấy. Ẩn sau lớp mê mang do dự lộ ra vui sướng mãnh liệt tràn ngập dục vọng.
“Jack." Hắn run rẩy gọi tên đứa nhỏ: “Mau rời khỏi đây, không nên nhìn."
Âm thanh hắn giống như bị vỡ vụn, có lẽ căn bản Jack không nghe thấy. Đầu gối bị thiếu niên nắm lấy chậm rãi tách ra.
“Đừng…. dừng tay…."
“Tiên sinh, nơi này…..rất đẹp…." Giọng điệu tựa như đang chìm đắm trong giấc mơ, Jack vươn tay, giống như Y Ân đã làm nhẹ nhàng tách hai phiến hoa mỏng.
“Ô!" Hắn phát ra tiếng rên rỉ “Đừng…. đừng chạm vào…"
Đầu ngón tay Jack có chút run rẩy, nó chưa từng chạm vào thứ nào kỳ diệu như vậy. Đóa hoa màu hồng bị nó chạm vào có chút run rẩy. Bị dọa rồi, nó đột ngột rút đầu ngón tay về. Sợ sệt nhìn về phía nam nhân. “Tiên sinh, ta muốn sờ nó." Nam nhân không nói gì, chỉ nhắm chặt hai mắt, lồng ngực rắn chắc phập phồng rất nhanh.
Tiên sinh như thế, hoàn toàn khác biệt với ban sáng.
Chính là….
Jack tiến tới gần hơn một chút, nó ngửi thấy một cỗ hương khí rất kỳ diệu. Rất nhạt, mang theo một chút ngọt ngào. Càng tới gần nam nhân, cỗ hương khí này lại càng nồng.
Dồn hết can đảm sờ lên thắt lưng nam nhân, trong nháy mắt da thịt chạm vào nhau hai người đều run rẩy một chút. Nó biết, nam nhân chán ghét bị người khác chạm vào. Nhưng nó nhịn không được lại muốn xâm nhập vào lần nữa, để cơ thể nam nhân phải run rẩy rơi lệ trước đầu lưỡi mình. Đầu óc không thể khống chế được, bàn tay thuận theo thắt lưng hướng lên trên, vuốt ve bộ ngực nam nhân.
Không giống như nữ nhân luôn mềm mại, ngực nam nhân vô cùng rắn chắc và co dãn. Nó tăng thêm sức, hưởng thụ cảm giác trên bàn tay.
“Jack, buông tay!" Nam nhân hung hăng trừng mắt. Trong lòng nó chợt run lên nhưng lập tức nó nhận ra hiện tại nam nhân căn bản không còn khí lực phản kháng. Trong người chợt dâng lên một luồng hưng phấn bí ẩn, nó có thể đem nam nhân cường tráng này đặt dưới thân, tùy ý đùa giỡn.
“Tiên sinh, ta chỉ làm theo lệnh của chủ nhân." Đương nhiên phải giao hết tất cả cho chủ nhân. Quả nhiên nam nhân không thèm lập lại, nhưng ánh mắt khép chặt không hề nhìn nó.
Có điểm đáng tiếc, không thể nhìn thấy đôi mắt gợi cảm ngập nước của nam nhân. Bất quá cũng không có vấn đề gì, nó còn rất nhiều thời gian để hưởng thụ thân thể tuyệt vời này.
Bàn tay di chuyển đến lưng nam nhân, gian xảo trượt xuống mông hắn.
Cơ thể này thật mẫn cảm, nó chỉ vuốt ve một chút đùi nam nhân sẽ run rẩy không ngừng, vô cùng gợi cảm.
Đột nhiên ánh mắt nó bị đôi nhũ tiêm đang đứng thẳng hấp dẫn. “Tiên sinh đã muốn hưng phấn sao." Nó cố ý nói như thế, cằm nam nhân càng kéo căng hơn, nghiêng đầu tránh đi luồng hơi thở bên tai. Nó mỉm cười, cắn lên vành tai nam nhân, răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng ma sát khối thịt mềm mại kia.
Cầm lấy mông nam nhân, một bên vuốt ve, một bên vuốt nhẹ lên khe hở bên trong. “Nơi này của tiên sinh đang run rẩy dữ dội."
Ngón tay nó tiến vào. Thật là chặt, hậu huyệt nho nhỏ cường ngạnh cự tuyệt xâm nhập của nó. Có chút tức giận, nó giữ chặt mông nam nhân hướng về mình.
Gắng gượng tới trước hoa huyệt của nam nhân.
Nam nhân rốt cuộc nhịn không được, mở to mắt: “Nếu ngươi dám làm như vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi."
Nó không chút nghi ngờ nam nhân nhất định sẽ làm như vậy, trong ánh mắt lạnh băng của hắn tràn ngập sát ý. Giống như hắn mới là người đang nắm giữ thế cục trong tay, loại khí thế này, giống hệt như chủ nhân. Không dám làm càn nữa, hơi buông lỏng cánh mông nam nhân.
“Tiên sinh, xin tha thứ cho ta, chủ nhân đang nhìn, ta không thể không làm."
Nó chậm rãi quỳ xuống, ngay giữa hai chân đang mở rộng của nam nhân. Nó cuối cùng cũng nhìn rõ được đóa hoa kia.
“Tiên sinh, xin ngài nhẫn nại một chút." Nó cố gắng kiềm chế biểu tình đang hưng phấn của mình, không muốn làm nam nhân chán ghét. “Đêm nay, ta sẽ làm cho ngài vô cùng khoái nhạc."
Lúc Hứa Tuấn Thiên khẽ rên rĩ, nó tách hai phiến hoa ra.
Hoa huyệt phấn hồng không hề che đậy bị phơi bày, bởi vì bị người khác nhìn chăm chú, hoa kính liền bắt đầu run rẩy.
Càng là thứ xinh đẹp yếu ớt, càng làm người ta muốn chà đạp.
Nó nuốt nước miếng, cẩn thận liếm lên đóa hoa.
“A!" Hứa Tuấn Thiên ngẩng cổ, liều mạng giãy dụa, nhưng dưới vòng treo đang trói buộc dù hắn có đem hết sức lực ra để giãy dụa cũng chỉ là một chút vặn vẹo mà thôi. Jack liếm nơi đó. Đầu lưỡi mềm mại xoay vòng hoa huyệt, không buông tha chỗ nào.
Nơi này…..
Hắn cắn chặt môi, sợ chính mình sẽ phát ra tiếng kêu. Nhưng loại cảm giác xa lạ này. Khi đầu lưỡi liếm qua, bắp đùi hắn sẽ run rẩy kịch liệt.
“Tiên sinh, nơi này thực thích."
Jack bắt đầu tìm tòi. Nó đè hai cánh hoa, dùng môi mút vào, dùng đầu lưỡi khuấy đảo vòng tròn.
“Không cần!"
Một tia vui sướng từ nơi đó dâng lên, cơ thể hắn trở nên vô cùng mẫn cảm. Cánh mông siết chặt, cọng tóc thô ráp quét lên phần da đùi non mịn, ngứa không chịu nỗi.
Đột nhiên hắn mở to hai mắt, chân liều mạng quẫy đạp. Nhưng cơ thể vẫn bị siết thật chặt.
Trước mắt là một mảnh mông lung, đầu óc giống như đang say, đầu óc lâng lâng không thể suy nghĩ được gì, rồi lại có cảm giác hưng phấn tột độ. Tất cả cảm giác đều tập trung ở đầu lưỡi Jack. Lướt qua đóa hoa, vói vào hoa kính.
Tựa hồ ngay cả nội tạng cũng bị liếm qua.
Hoa kính lập tức ngập lấy kẻ xâm nhập. Nhưng mà vách tường thịt nhu nhược sao có thể chống đỡ được tiến công của Jack, cơ hồ là tàn bạo xâm nhập vào bên trong.
“Dừng lại, dừng lại mau!"
Hắn kêu to, muốn kẹp chặt hai chân lại lại đột ngột phát hiện ra hai chân mình lại đang gác lên vai Jack, tựa như đang quyến rũ đưa tình. Còn chưa kịp hồi phục tinh thần, đầu lưỡi Jack đã mạnh mẽ tiến tới điểm tối mẫn cảm.
“A!"
Hoa kính một trận run rẩy, đem đầu lưỡi Jack gắt gao quấn chặt. Thiếu niên càng làm càng hơn, một bên phát ra âm thanh mút vào vang dội, một bên dùng đầu lưỡi mãnh liệt quấn lấy khối mị thịt mềm mại kia.
Dòng sóng nước không ngừng dâng trào lên óc, làm đầu óc hắn trống rỗng. Hắn chỉ biết siết chặt lấy thứ gì đó, lại giống như cái gì cũng không nắm được, chân quẫy đạp lại như không có, miệng bật ra tiếng kêu chính mình lại không thể nghe thấy, toàn cơ thể chỉ còn cảm giác tại khối mị thịt bị liếm kia, còn toàn bộ dường như đang chìm nổi ở nơi nào.
Ngay lúc hắn run rẩy toàn thân, làn da màu đồng nổi lên một tầng ửng đỏ, thắt lưng uốn cong, mủi chân kéo căng thì thiếu niên đột ngột rút đầu lưỡi ra.
Khoái cảm mãnh liệt nhất thời biến thành trống rỗng.
“Không….không cần." Hắn kìm không được bật ra tiếng rên, thắt lưng và mông uống cong về phía trước, cọ xát cơ thể thiếu niên.
“Vui vẻ thế sao?" Không biết từ lúc nào, Y Ân đã đi tới chế trụ thắt lưng Hứa Tuấn Thiên, trong cơ thể dường như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt.
“Miệng nói không cần sao nơi này lại ướt như vậy." Y vừa hôn nam nhân, vừa đưa ngón tay cắm vào đóa hoa ướt sũng.
Nam nhân lập tức trừng mắt, khóe mắt còn lưu lại một chút mị thái tình dục.
“Jack, ngươi có thể lui xuống." Nghe thấy âm thanh đóng cửa, y mới cảm thấy cơn bực tức trong lòng giảm xuống một chút. Loại cảm giác này thật kỳ quái.
“Ta hối hận." Y ngậm lấy vành tai Hứa Tuấn Thiên, để hắn cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của giống đực: “Ta hẳn là tự mình dạy cho ngươi."
Tác giả :
Nguyệt Sắc Như Thương